Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Regular day [oneshot]

Gia tộc Trung Hoa ngày này đặc biệt náo loạn nhưng đương nhiên không làm phiền hàng xóm láng giềng, nên những gia tộc xung quanh không bị quấy rầy. Nếu họ biết được viẹc này thì còn đâu danh dự của Hoa tộc nữa.

Đại Minh nhìn một màn đầy xấu hổ này cũng thấy phiền nhưng ông không có ý định can ngăn, ít ra nhìn cảnh rượt đuổi này mà thấy 'tình phụ tử' càng khăng khiết. Chính ông thấy vậy, ông cũng chưa phải là già rồi mà không phân biệt được, nếu người ngoài nhìn vào đôi phần cảm thấy chuyện đang xảy ra càng chứng minh bọn họ giống một gia đình. Như vậy phần nào giúp ông bớt phiền não vì những lời ra tiếng vào.

"Tất thảy thành viên trong gia tộc Trung Hoa lạnh nhạt với người nhà, liệu bọn họ có cùng huyết thống hay có uẩn khuất nào đằng sau?"

Bài báo gần nhất cách đây một tháng ở New York Times có tựa đề khiến ông ngán ngẩm, tên America (USA) này thật sự thích gây khó dễ cho đối thủ của hắn.

Đôi mắt thẫn thờ của ông khép hờ lại rồi lại mở ra, những hàng lông mi rũ xuống tạo nên nét yểu điệu. Con mắt màu hổ phách ánh lên như xoáy sâu vào tâm can của người khác, tạo nên sự ma mị, quyến rũ. Rồi ông lại cong mắt lên, môi nở nụ cười nhẹ khiến người đứng trước mặt ông ngớ người như bị hút hồn, rất nhanh, người đó đã chỉnh đốn lại hành động của mình.

"Sáng hảo, phụ thân" người kia cung kính chào ông, nghe là khắc biết quý nhi nhà ông.

"Sáng hảo, A Thanh" Đại Thanh cũng từ tốn đáp lại.

"Trưởng nhi mạn phép hỏi phụ thân, người có thấy Tiểu Hoa và Tiểu Loan chạy qua đây?"

Người hỏi ông là một người đàn ông trung niên nhưng mang khuôn mặt độ chừng đôi mươi, ngũ quan đầy nét tinh sảo, tướng mạo xuất chúng hệt như ông, chỉ khác mỗi tính khí. Y thuộc người khó tính và quy củ, khác xa với cái dễ tính và mềm mỏng của ông. Đại Minh ngắm nhìn ngoại hình của quý nhi một lúc rồi thầm cảm thán, không để y chờ câu trả lời lâu, ông liền khẽ lắc đầu.

Đại Thanh biết ông hay bao che những tiểu tử nhà y nên liền nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang không ngừng dao động của ông để tìm kiếm sự lừa dối trong hành động của cha y. Đến khi cảm thấy ông không có vẻ gì là lừa dối y thì liền bỏ qua.

"Đa tạ người, nhi thần xin phép cáo lui"

Ông gật đầu thay lời cho lời nói rồi khẽ nhấp ngụm trà gừng nóng, dường như ông quá kiệm lời, lạnh nhạt thái quá với nhi tử của ông rồi. Nhưng Đại Minh cảm thấy quyết định của ông quả thực đúng đắn vì ông không giỏi trong việc kiểm soát ngôn từ, còn đặc biệt khó khăn hơn khi tiếp xúc với người nhà. Nói nhiều quá chỉ khiến rước họa vào thân mà thôi, nên ông quyết định im lặng, quyết định trở thành một người đàn ông trầm tính.

"Nhị tiểu tử, hai đứa khắc thấy hai vị sư huynh của ngươi?" 

Đại Thanh dò hỏi hai đứa con út của y, nhìn hai đứa đang chơi vui vẻ trong sân sau thật khiến y quả thực không muốn phá đám, nhưng phải diệt họa ngay.

Ma Cao và Hồng Kông nhìn nhau rồi lại bối rối nhìn y, nhìn là biết ngay bị đe dọa, bắt ép không được khai. Y không muốn gây khó dễ cho hai đứa nhỏ liền không truy đuổi đến cùng.

Chợt y nhớ đã từng dặn cho các 'hài' nhi nhà y rằng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, y liền nhìn lên nóc nhà. Sáu mắt liên tục nhìn nhau, ánh mắt Trung Quốc bối rối liền bỏ trốn, đại não Đài Loan tiếp thu chậm hơn, phải một lúc mới tải được thông tin liền theo dấu huynh trưởng của cậu mà bỏ trốn.

 Đại Thanh khinh công lên nóc nhà đuổi theo, rượt đuổi được một lúc thì Đài Loan thấm mệt, nội công cạn kiệt, y liền nhân cơ hội điểm huyệt làm cậu bất tỉnh rồi ném xuống cho Ma Cao và Hồng Kông dặn dò canh chừng cẩn thận.

"Tiểu Hoa, đứng lại cho ta"

"Nhi thần cư nhiên không phải ngốc tử, liền không đứng lại"

Trung Quốc cãi lại khiến y tức giận, khinh công lên trước mặt anh rồi đánh nhau trên nóc nhà. Đại Minh ngồi dưới nhà thư giãn cảm thấy trần nhà rung lắc dữ dội, một cổ bất an dâng lên. 

Anh đến cuối vẫn không thắng được cha kiêm sư phụ của mình nên đã bị y đánh đến bất tỉnh, mê man trên tay y.

.

Đoạn, Trung Quốc và Đài Loan tỉnh lại thấy Ma Cao và Hồng Kông đang lo lắng đứng trước mặt họ. 

"Tam đệ, tứ đệ, thả chúng huynh ra"

Anh và cậu đồng thanh, cả cơ thể phản kháng khi bị trói chặt cứng trên ghế.

"Phụ thân bảo các huynh phải lãnh phạt theo 'luật rừng', không thể trái lệnh"

Hai vị gia huynh bọn họ đương nhiên không đồng ý, liền làm ồn ào cả căn phòng.

"Nếu phản kháng sẽ phải chịu hình phạt đặc biệt của gia tộc Trung Hoa"

Đúng là uy lực, hai người kia ngưng phản kháng rồi lại tức giận nói năng ầm ĩ cả lên.

"Hảo, huynh đồng ý, nhị sư đệ cởi trói cho huynh và huynh trưởng tức khắc"

Đài Loan cáu kỉnh lên tiếng, thật sự hình phạt nào cũng nặng, nhưng 'luật rừng' toàn những hình phạt quen thuộc đối với cả gia tộc nên hai người họ chọn hình phạt này.

"Tam đệ, phiền đệ lấy giúp huynh y phục khác"

Hồng Kông nhanh chóng đi lấy hai bộ y phục mới đưa cho Trung Quốc và Đài Loan. Đoạn hai người kia đã vào phòng thay đồ thì Đại Thanh bất ngờ xuất hiện khiến Hồng Kông suýt ré lên vì hoảng sợ. Già rồi mà còn thích trêu trẻ.

"Nhị huynh của con cứ áp dụng 'luật rừng', còn huynh trưởng con thì bảo nó tới phòng ta áp dụng luật của gia tộc"

Hồng Kông chỉ còn nước gật đầu, cậu không muốn bị phạt lây đầu, Ma Cao thấy huynh mình hoảng sợ liền vuốt dọc lưng y trấn an, còn rất tranh thủ chọc ghẹo mà lướt tay xuống thắt lưng nhéo một cái làm y giật mình, đánh nhẹ vào vai đệ của y.

Đài Loan vừa đi ra thấy màn này liền trầm mặc. Cậu không kì thị người đồng tính hay tình yêu loạn luân gì đó đâu nhưng cảm giác mình là con người được thồn cẩu lương vào họng thì thật khó chịu.

Ma Cao thấy nhị huynh đi ra liền dắt huynh của mình đi lãnh phạt, đến lúc Trung Quốc ra thì được Hồng Kông bảo cha gọi anh đến phòng của cha gấp. Anh chưa đi được bao lâu thì Hồng Kông đã chắp tay niệm cho huynh trưởng của y.

.

"Xin phép phụ thân, mạn phép cho nhi tử vào" anh từ tốn gõ cửa, theo phép tắc mà chào y.

"Được, vào đi"  

"Phụ thân, người gọi nhi tử" Trung Quốc từ tốn đẩy cửa đi vào, nhìn vào người đàn ông trước mặt rồi nhẹ nhàng hỏi.

Đại Thanh nhìn anh rồi gật đầu, vẫy tay bảo anh lại chỗ y. Trung Quốc thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng làm theo, thả lỏng tất cả các phòng bị với cha anh. Anh tới gần, liền bị y bẻ ngược tay ngược về sau, đè anh nằm sấp xuống giường.

Trung Quốc nằm trên giường oái ăm nhìn cha anh, trong đầu hoang mang cực độ. Trung Quốc bị điểm huyệt, nhất cử không động đậy được.

"Gia gia?" giờ anh mới để ý, có gia gia đang ngồi đối diện anh.

"Vậy có thật quá đáng với trưởng nhi của con..."

Cuối cùng người lớn tuổi nhất gia tộc cũng lên tiếng, nghe câu đó khiến anh cảm thấy bất an, sóng lưng đang bắt đầu lạnh dần vì bị cha anh cởi y phục đến ngang hông.

Đại Minh thầm đau đớn thay cho Trung Quốc. 'Luật rừng' thật sự còn nhẹ, nhịn ăn một bữa, ngồi hai tiếng dưới thác nước, chép nghìn lần gia quy, bị đánh trăm trượng, cứ như vậy đều đặn ba ngày. Còn luật của gia tộc... Đại Minh thật sự không muốn nhắc đến...

Ông biết kĩ năng của Đại Thanh thâm hậu, lại rất giỏi châm cứu, lưu thông các mạch trên cơ thể người. Bởi thế, nỗi ám ảnh của gia tộc là bị y châm cứu. Đại Minh thề với trời, nó thật sự rất đáng sợ, bình thường cũng sẽ tránh những vùng khiến người khác tê liệt, đau đớn mà châm vào, nhưng những lúc thế này chính là tra tấn.

"Gia gia, phụ thân sẽ làm gì con" Trung Quốc vừa lo lắng vừa hỏi ông của anh.

"Thiên a, A Hoa, ta thật sự chỉ có thể cầu may cho con thoát khỏi kiếp nạn này"

Trung Quốc hoang mang, nhìn cha mình rút cây kim dài nhất mà hoảng hốt. Liệu nó có đâm chết anh không?

Đại Thanh vuốt nhẹ sống lưng trưởng tử của mình trấn an, nhưng hành động này càng khiến anh sợ, châm cứu trong một giờ đồng hồ chính là tra tấn thể xác nha.

Y từ tốn giải huyệt cho Trung Quốc để dễ dàng châm cứu. Đại Minh cuối cùng thật sự không thể để đích tôn của mình bị thương, ông liền ngăn cản.

"A Thanh, hay là dừng lại, ta nhìn có chút xót..."

Y ngưng lại hành động, nhẹ nhàng lắc đầu với ông.

"Tiểu Hoa và tiểu Loan đùa giỡn với nhau, làm bể cái bình gốm Đại Việt và Đại Nam tặng-"

Đại Minh nghe đến đây thì mắt mở to, trừng trừng nhìn Trung Quốc. Thật sự rất đáng sợ, tiểu tử có tội, xin đại nhân tha mạng, Trung Quốc la hét trong lòng, anh chưa bao giờ thấy gia gia giận, đây chính là lần đầu. Ông không nói gì, trực tiếp mở cửa tủ gần đó lấy đồ long roi ra. Anh hoảng sợ, nhảy ra khỏi giường, tiện tay chỉnh lại y phục chạy khỏi phòng.

"Còn không nhanh đuổi theo?"

Đại Minh rống lên, cả hai vị trưởng trưởng lão chạy theo gia trưởng. Đi qua đâu nơi đó liền bừa bộn, náo loạn cả khuôn viên.

Anh may mắn cắt đuôi được hai người kia, liền nhanh chóng chạy ra cửa cổng trốn thì tình cờ gặp ngay Việt Nam đang đứng trước cổng.

Đại não Trung Quốc nhảy số, liền đưa ra một ý tưởng hết sức táo bạo.

"Việt Nam, anh nhanh gọi gia gia và phụ thân của anh đến đây"

"Ơ, nhưng làm gì?"

"Nhanh đi, làm ơn..."

Trung Quốc trưng mắt cún con ra, hai mắt long lanh nhìn cậu, Việt Nam bối rối đỏ mặt, thật khả ái. Cậu liền nhanh chóng quay về nhà gọi người tới.

.

"Cha, nhanh nào! Có người cần gặp cha"

"Việt Nam, bình tĩnh, ngã cả hai bây giờ"

Cậu đẩy Đại Nam tới trước mặt Trung Quốc, vừa hay Đại Thanh vừa lao ra, chuẩn bị la hét một trận thì thấy Đại Nam liền ngưng lại. Trung Quốc thấy ông trời thật thương anh khi cho họ gặp nhau, anh thừa thắng xông lên, giọng bỡn cợt nói.

"Ngài Đại Nam, phụ thân ta rất nhớ ngài nha~"

Đại Thanh nghe trưởng tử của y nói vậy thì đỏ mặt, Đại Nam phì cười, trên môi từ lâu đã vẽ lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, tiến tới nắm tay y lên hôn nhẹ một cái.

"Chúng ta vừa gặp mặt nhau ngày qua, nay em đã nhớ ra rồi sao?"

Đại Thanh lớ ngớ, mặt đỏ ửng giật tay lại đưa lên che mặt. Trung Quốc vốn nói đùa, nhưng nhờ vậy mà anh biết được một vụ nói dối.

"Phụ thân, người bảo hôm qua chỉ gặp Franch Empire trò chuyện đôi chút, vậy mà lại có đi lén phén với ngài Đại Nam"

Y ngại ngùng, chẳng biết nói gì hơn, thì trưởng tử y nói đúng. Đại Nam vui vẻ vòng tay qua eo y trêu đùa một chút khiến mặt Đại Thanh vốn đã đỏ ửng nay còn đỏ hơn.

"Xin lỗi, ta đến muộn"

Đại Việt lúc này tiêu sái đi tới, thân thiện vẫy tay chào mọi người. Cùng lúc Đại Minh từ nhà lao ra thấy Đại Nam đang ăn sạch 'đậu hủ' của quý nhi nhà ông mà tức điên.

"Đại Nam to gan, ngươi dám đụng đến con trai lão tử?!"

Đại Thanh nghe giọng cha y mà quay lại, não được Trung Quốc gửi tín hiệu tới mà buột miệng ra nói.

"Ngài Đại Việt, nay phụ thân có làm món sườn chua ngọt ngài thích, đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Người rất muốn ngài dùng bữa cùng"

Đại Minh bàng hoàng, ngơ ngác nhìn y. Đúng là ông có mua nguyên liệu thật, chuẩn bị làm món đó thật, nhưng thật lòng chưa nghĩ tới Đại Việt.

Ngài nghe vậy mỉm cười nhẹ với Đại Minh làm ông xấu hổ, liền nhận ngay cái trừng 'nhẹ' của ông. Đại Thanh cười trong lòng, vị nam nhân này chính là lý do duy nhất khiến cha y có thể xù lông, biến chất lúc nào cũng được.

"Ta không c-"

"Người dối trá"

Con trai ông phản bác lại, nhất thời không biết phản biện ra sao. Ông liếc qua thấy Đài Loan cùng hai đứa em của cậu vừa đi lãnh phạt về cũng rảnh rỗi hóng chuyện, rồi ông lại thấy bóng dáng một người anh 'sinh đôi' của Việt Nam đứng sau lưng Đại Việt đang cười thích thú liền nghĩ ra chút kế hoạch nhỏ. 

Ra là các người muốn lão tử cũng xấu hổ nên tạo vòng tuần hoàn gây khó dễ này, vậy thì Đại Minh liền thuận theo, thế nào thằng nhóc Đài Loan cũng quay sang gây sự với huynh trưởng của nó.

"Ai da A Minh đấy sao, A Loan nhớ con lắm, vào chơi với nó đi con"

Việt Minh nhìn qua Đài Loan đang ngu ngốc, vì gì lại lôi cậu vào? Cậu lãng đi nụ cười vui sướng của Việt Minh, không có, cậu không nhớ hắn. 

Đài Loan hơn hẳn hai người kia một bậc, đã tập luyện đến một cảnh giới dù đặt vào tình huống nào mặt cũng lạnh như tiền, không như nhắc đến tình yêu là mất hết phòng thủ như hai vị trưởng lão.

Cậu tức tối, những lúc như này thật muốn Trung Quốc tức cùng, liền nhìn qua nhìn lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đại Minh biết mình đoán đúng, mỉm cười nhẹ khiến nam nhân bên cạnh cũng cười theo.

Đài Loan cuối cùng cũng tìm thấy huynh trưởng cùng với Việt Nam đang ở trong góc tường trò chuyện thân mật liền nhanh nhảu trêu chọc anh một cái. Cậu nói tiếng Việt làm Ma Cao và Hồng Kông sững người ra, huynh biết nói tiếng Việt tự bao giờ?

"Anh rể, sáng nay anh hai ta tương tư anh mà đem ảnh ra ngắm đấy"

Đại Thanh và Đại Minh hiểu, cả gia tộc An Nam đương nhiên hiểu, hai thằng nhóc hóng hớt bên cửa sổ nhà An Nam bằng ống nhòm đặc biệt cũng hiểu.

Vị nhân quốc đại diện cho đất nước tỷ dân cười 'thân thiện' với người anh em ruột thịt của mình, anh vì cái tôi quá lớn nên đã phản bác.

"Đệ đừng có mà hàm hồ, nay huynh đâu có"

"Hôm nay huynh không có nhưng hôm trước có"

Trung Quốc giờ mới nhận ra thiếu sót của anh, nhưng quá trễ rồi, chẳng còn bao biện được gì nữa. Việt Nam giờ đang cười chói lóa như ánh sáng của Đảng khiến anh miễn ý kiến. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đệ trêu huynh, huynh liền báo thù.

"Vậy ta phải gọi ngươi là sao đây, em rể? Chồng của em trai nhưng lại lớn tuổi hơn chồng mình thì gọi như thế nào thì hợp lý nhỉ?"

Trung Quốc cười khoái chí khi Đài Loan còn ngơ ngác, chú muốn hơn anh thì còn khuya. Anh không sợ, anh và Việt Nam đã công khai yêu nhau nhưng chỉ là anh hơi mệt một chút, chẳng qua ít khi thể hiện tình yêu nên người yêu cứ bám lấy. 

Việt Nam được nghe Trung Quốc gọi là chồng, lại còn được nhìn bằng ánh mắt trìu mến khiến cậu sướng đến độ tan chảy. Cậu rúc mình vào hõm cổ của anh, tham lam hít mùi hoa mẫu đơn nhè nhẹ trên cơ thể ái nhân.

"Gọi sao cũng được, miễn người nhà em ấy đồng ý ta và Đài Loan thành thân"

Việt Minh vui vẻ ôm chầm lấy Đài Loan từ sau, rất hanh phúc nha, nhưng hắn làm cậu đỏ mặt rồi. 

"Nếu vậy chúng ta là sui gia nhỉ? Chúng ta cần trở nên thân thiết hơn để bọn trẻ có thể tự nhien hơn. E̶m̶ ̶c̶ó̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶t̶a̶ ̶l̶à̶m̶ ̶ấ̶m̶ ̶g̶i̶ư̶ờ̶n̶g̶ ̶c̶h̶o̶ ̶e̶m̶ ̶m̶ỗ̶i̶ ̶t̶ố̶i̶?̶"

Câu sau đã bị Đại Việt nuốt ngược vào trong, thật ra ngài muốn nói nhưng sợ nói thì mối quan hệ đang căng thẳng này vụn vỡ. Cuối cùng ngài cũng đánh liều, táo bạo hôn vào dưới xương quai hàm của Đại Minh. Ông bất giác đỏ mặt, hờn dỗi đánh mạnh vào vai ngài một cái khiến ngài phì cười. Đáng yêu chết ngài mất. Công cuộc truy phu cũng không còn dài.

"Ta nghĩ chúng ta nên vào phòng ngủ của em để bàn chuyện hôn sự của mấy đứa nhỏ"

Đại Thanh bị Đại Nam nhấc bổng lên, phòng ngủ thẳng tiến. Đại Thanh liền ngại ngùng bắt đầu quấy lên, la hét liền bị Đại Nam hôn sâu, tắt đi những thanh âm ồn ã kia. Cả hai day dưa một lúc thì tách ra, y nhanh chóng giấu mặt vào hõm cổ của Đại Nam, hai tay vòng qua ôm cổ ngài.

"Đài Loan, chúng ta cùng đi thử hỉ phục"

Việt Minh kéo tay Đài Loan đi, hai bàn tay đan vào nhau rất lãng mạn, còn rải cẩu lương, trêu chọc cười đùa với nhau làm người hai bên đường được ngập trong mật ngọt.

"Nữ nhân là Việt Hoa, nam nhân là Nam Trung, anh thấy sao?"

"Đều được"

"Cả hai tên đều hay, hay anh đẻ hai đứa nhóc nam, nữ cho công bằng đi"

Việt Nam vác Trung Quốc lên vai, anh không phản kháng nhưng mặt đã đỏ như gấc, nam nhi không thể sinh con, huynh đừng có mà lợi dụng, giả vờ ngây thơ.

Vậy là cái eo già này sẽ bị Việt Nam làm đến đau nhức rồi đây.

.

Mọi người đi hết, để lại Ma Cao và Hồng Kông với vẻ mặt vừa ngờ ngác vừa tức giận. Mấy người này thật là, nói chuyện thì nói bằng tiếng Trung đi, thế mà lại đi nói bằng tiếng Việt khiến hai người chẳng hiểu được gì để mà hóng chuyện, chỉ biết là cẩu lương nhiều.

-The end-

Truyện tôi viết lâu rồi, nhưng kết và cốt truyện hơi xàm. nhưng tôi không có ý định sửa đâu, nên thành ra các bác đọc tạm cái chap nhảm nhỉ này. 

30.01.2023

Writer: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com