Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

- Chú đưa em đi đâu thế?

- Đến gặp một người thôi - Anh vừa lái xe vừa nói.

- Đừng nói là đưa em đến gặp mẹ chú nha? Thôi, cho em xin với, em sợ lắm rồi - JiHoon hốt hoảng nói, gì chứ gặp mẹ anh là điều mà nó không muốn nhất đấy.

- Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Người này quan trọng với chú lắm, đừng nói bậy - Đến ngã tư đèn đỏ, anh dừng xe lại.

- Quan trọng? Quan trọng hơn cả em luôn á? - JiHoon tò mò không biết người nào mà quan trọng với anh đến như vậy nữa.

- Giữa hai người không ai quan trọng hơn ai cả, cả hai đều quan trọng với chú hết - Buông thõng vô lăng, anh nắm lấy tay Jihoon, dịu dàng hôn lên mu bàn tay của nó.

- Chú chỉ giỏi cái dẻo miệng.

Jihoon phụng phịu rút khỏi tay anh, thế mà hay bảo nó quan trọng với anh nhất.

Soonyoung bật cười thành tiếng, người này chính là đang ghen đúng không?

Qua khỏi ngã tư tầm 500m, quẹo phải rồi đi thêm nửa tiếng nữa cũng đã đến nơi. Jihoon chăm chú quan sát căn nhà trước mặt, chỉ là một căn nhà bình thường cũ kĩ, không giống như căn biệt thự của anh.

- JiHoon, vào thôi - Soonyoung lấy mấy túi quà ở sau xe rồi mở cổng.

- Ôi, nhà mới của chú đấy à? Sao lại không nói em biết? - JiHoon trêu anh.

- Thôi, hôm nay em ăn cái gì mà nói lắm thế, vào không? - Anh đứng ở cửa, nhìn chằm chằm người cậu trai đang tí tởn ở đằng kia.

- Có chứ - JiHoon nhanh nhảu chạy vào.

không khác gì ngoài tưởng tượng của JiHoon, căn nhà nhỏ như vậy cũng không có gì đặc biệt nhưng chủ nhân của ngôi nhà này thích cún đi? Nó vừa vào tới đã có mấy em cún bé bé xinh xinh quây lấy rồi.

- U ~~ con cún này xinh quá, muốn nuôi ghê - JiHoon bế phốc một em lên mà cưng nựng. Con cún này có bộ lông xù, lông màu trắng, hai tai nhỏ cụp sát vào trong trông vô cùng đáng yêu, nhìn là muốn ôm về nhà nuôi ngay.

- Thì em cứ tưởng tượng là được thôi mà, không ai cấm đâu - Anh trêu nó một câu rồi bỏ vô nhà.

Hưm, có lẽ bố anh ra ngoài đi dạo cùng mấy bác hàng xóm rồi đi? Đặt mấy túi quà trên bàn, anh đi vào bếp, kiểm tra tủ lạnh.

- Quả nhiên là bố, tủ lạnh lúc nào cũng có đồ ăn - Soonyoung cầm lấy trái táo cắn nhẹ một miếng.

Đi loanh quanh trong nhà kiểm tra một lúc rồi lại trở ra sân với JiHoon, Soonyoung đứng tựa mình vào cánh cửa nhìn JiHoon chơi với đàn cún, trông nó cũng y như một bé cún đáng yêu vậy.


- Soonyoung, con về đấy à? Ồ, ai đây?

Tiếng người đàn ông trung niên phát ra ở cửa khiến cả hai người kia chú ý,
Jihoon vừa nhìn thấy người này đã reo lên:

- A, thầy HyunSik.

- Ơ kìa? Jihoon - Bố của Soonyoung cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy học trò yêu quý của mình ở đây.

- Ôi cái thằng này - Ông Hyunsik đi thẳng đến chỗ Jihoon.

Soonyoung đứng một bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhìn hai người kia một màn tình cảm sướt mướt với nhau.

- Úi, thầy ơi, đừng mà - Bỗng nhiên bị người thầy cũ của mình véo tai như vậy JiHoon liền đau đớn kêu lên.

- Tên oắt con nhà ngươi, dám bỏ học giữa chừng à? Thật làm ta thất vọng quá - Ông HyunSik buông tai nó ra, giọng nói lộ rõ sự thất vọng.

- Thầy ơi, em có lí do mà - JiHoon lí nhí nói.

- Hai người quen biết nhau sao? Con không ngờ đấy - Soonyoung ngây ngô hỏi.

- Đúng vậy, thằng bé là học trò cũ của ta ở trường. Mà khoan... Sao thằng bé lại ở đây với con? - Ông Hyunsik nheo mắt nhìn anh, quả là bố nào con nấy, mắt của bố Soonyoung cũng y như mắt anh, không biết là đang mở hay đang nhắm nữa.

- A... Haha... - Soonyoung gãi đầu, làm thế nào bây giờ, chẳng phải vì anh mà JiHoon mới nghỉ học sao? Nói ra lại bị bố anh mắng cho té tát mất.

- Cười cái gì? Nói đi, quan hệ của hai đứa là như nào? - Ông Hyunsik khoanh tay nhìn anh.

- Bố, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện được không? - Soonyoung cười hòa, phen này anh chết thật rồi.

Khi vào đến nhà rồi anh mới kể tất tần tật mọi thứ cho bố anh nhưng không phải cái gì cũng là sự thật đâu
tỉ dụ như việc anh mua JiHoon từ ông Lee đã biến thành anh vô tình gặp nó ở công ty đối tác rồi hai người yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi cả chuyện hai người sống chung với nhau lại thành JiHoon sống ở sát bên nhà nên tình cảm hai người đột nhiên phát triển mạnh mẽ và còn tỉ tỉ thứ khác bị Soonyoung bóp méo không thương tiếc.

- Thế tóm lại vì sao JiHoon lại nghỉ học? Có liên quan đến con không hả Soonyoung? - Nghe từ đầu đến cuối vẫn không ra thứ mình muốn nghe, bố Kwon hết kiên nhẫn nói.

- Dạ, là do nhà con xảy ra chuyện thôi, không liên quan gì đến chú ấy đâu, thầy đừng trách chú - JiHoon nhanh miệng nói đỡ cho anh.

- Công ty của bố con có vấn đề hay sao? - Vốn không phải là người hay theo dõi ti vi nên mấy chuyện này ông Kwon không biết cũng phải.

- Dạ - JiHoon gượng cười bấu chặt hai vạt áo, chuyện cũ của gia đình nó không muốn nhắc lại nữa.

- Bố, hôm nay con đưa JiHoon về đây là để ra mắt bố - Soonyoung nói với ông.

- Ta biết mà, từ đó đến giờ con quen biết bao nhiêu người lại không dẫn về, bây giờ lại đột nhiên mang một thằng bé đến là ta hiểu rồi, hai đứa định bao giờ cưới? - Ông Kwon uống một ngụm trà nóng rồi nói. Thật ra thì Soonyoung lấy ai không quan trọng, chỉ cần con trai ông vui, hạnh phúc là được rồi hơn nữa lại là JiHoon, học trò cưng lúc trước của ông nên ông càng hài lòng, so với những bóng hồng quanh anh trước kia thì JiHoon là người ông ưng ý nhất.

- Chuyện này thì hơi sớm đó bố, JiHoon còn chưa đủ tuổi nữa, cứ để thêm một hai năm nữa vậy - Anh gãi đầu.

- Ừ, hai đứa ngồi đây chơi, để ta xuống bếp nấu gì đó. Jihoon, con muốn ăn gì để ta nấu? - Ông cười với JiHoon.

- Dạ, thầy nấu gì con ăn đó thôi, để con phụ thầy - JiHoon toang đứng dậy thì bị anh cản lại.

- Cho chú xin, con ra kia chơi với đàn cún đi, để chú phụ cho.

Soonyoung xắn tay áo rồi vào bếp với bố Kwon. Jihoon gật gù, phải rồi, nó làm gì biết nấu ăn mà đòi giúp, chỉ sợ không phụ được mà lại còn phá thì hỏng, thế là nó lại mò ra sân chơi với bọn cún.

- Bà ta còn quay lại tìm bố nữa không ạ? - Soonyoung vừa thái rau củ vừa hỏi bố của anh.

- Còn, bố cũng không biết là bố còn gì để cho bà ta mà lúc nào bà ấy cũng làm khó dễ bố như thế - Ông Kwon thở dài, bà ta ở đây chính là mẹ Kwon.

Mấy năm trước thì không có nhưng hai năm trở lại đây bà thường đến đây gây khó dễ cho ông, muốn ông phải đi thật xa để anh không thể tới đây được nữa, nhưng bố Kwon xem lời bà ta ra gì cả. Bà ta có làm gì đi nữa thì bố cũng không chịu rời đi, năm đó vì không đủ điều kiện để nuôi Soonyoung nên thua bà ta trước tòa, đành để anh đi theo người đó, bây giờ ông không muốn ngay cả con trai mình cũng không được gặp mặt. Mà có Kwon Soonyoung ở đây, ông làm gì phải sợ người phụ nữ kia?

- Bố, JiHoon thích em cún trắng lắm, bố cho em ấy một con được không?

- Được chứ, bắt đi - Gì chứ nếu JiHoon thích thì ông sẽ cho ngay, con rể tương lai của mình mà.

- Hay là bố về ở với con với JiHoon luôn đi ạ? Bố cũng đã lớn tuổi rồi, để bố ở một mình con không an tâm đâu, nha bố? - Soonyoung như đứa trẻ lên tám, ôm lấy ông Kwon từ đằng sau.

- Hừm... Ta nghĩ cứ như bây giờ vẫn tốt mà? Như thế sẽ có không gian riêng cho con và JiHoon, còn ta... Ta ở đây cũng đã gần mười lăm năm rồi, không nỡ bỏ đi, bởi ở đây toàn là bằng hữu chí cốt, chuyển đi rồi thấy không quen - Ông Kwon ôn hòa nói.

Soonyoung biết ông Kwon sẽ không đi đâu, bởi vì anh từng nói với ông về chuyện này khoảng chục lần rồi nhưng không có lần nào ông đồng ý cả, cái duy nhất anh sợ chính là người đàn bà kia lại tới làm khó bố anh thôi.

Trộm thở dài, nếu năm ấy mẹ anh không quay lại đón anh đi thì anh đã có cuộc sống vui vẻ với bố của anh rồi. Nhìn ông ngày một già đi mà trong lòng anh cảm thấy vô cùng có lỗi, những ngày này chẳng thể ở bên cạnh để chăm sóc ông thật chu đáo.

- Nghĩ cái gì đấy? Mau chuẩn bị đồ ăn trưa đi.

- Vâng, con biết rồi ạ.

****

- Ối giời ơi Văn Tuấn Huy - Từ Minh Hạo vừa bước vào nhà đã bị Văn Tuấn Huy dọa cho hết hồn.

Chả là hắn ta ngồi im trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ, Từ Minh Hạo vuốt ngực, suýt nữa lại lên cơn đau tim rồi.

- Hạo, qua đây - Hắn ngoắc cậu lại.

- Cái gì chứ? Em có phải cún đâu mà anh lại ngoắc như vậy? - Cậu hậm hực bước tới chỗ hắn.

- Hạo, anh nghiêm túc nhé, tụi mình kết thúc mối quan hệ này đi - Hắn ôm cậu vào lòng.

- Anh chán em rồi? Chán em rồi tại sao lại sang tận chỗ em du học để rước em về? Chán em rồi tại sao lại còn nói thương em, dỗ ngọt em để em thương anh lần nữa hả? - Minh Hạo không kìm được cảm xúc mà quát ầm lên, mới tắm xong đã bị hắn đòi chia tay, cậu suýt chút đã òa lên khóc rồi đấy.

- Không phải, Minh Hạo... Anh muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này để cùng nhau bắt đầu mối quan hệ mới, chúng ta kết hôn đi.

Minh Hạo khựng lại vì lời hắn nói, kết hôn? Hắn muốn kết hôn với cậu, với một đứa trẻ còn chưa đủ mười tám tuổi ư? Còn sự nghiệp của hắn thì sao? Hắn từ bỏ ư?

- Huy, còn sự nghiệp của anh? - Cậu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi. Chuyện này không thể đùa giỡn được, cậu không muốn vì cậu mà sự nghiệp của hắn tan thành mây khói.

- So với nó, em quan trọng hơn - Hắn hôn lên mũi Minh Hạo, cậu có biết hắn đã cố gắng đến nhường nào để có thể có được sự tự do như ngày hôm nay không? Có biết hắn đã vất vả như thế nào mới tìm được cậu không? Tìm được cậu rồi hắn không muốn cái gì nữa cả, chỉ muốn cùng cậu ở một chỗ, cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình thôi.

- Anh đã cược với Soonyoung một ván, nếu anh có thể đem em từ bên đó trở về, hắn sẽ cho anh kết thúc hợp đồng với KSY và anh đã thắng - Tuấn Huy lặng lẽ giải thích cho cậu nghe.

- Huy ... - Minh Hạo sụt sùi, Tuấn Huy thương cậu nhiềuđến vậy sao? Sẵn sàng vì cậu mà buông cả sự nghiệp tốt đẹp trước mắt, lại còn nói rằng cậu quan trọng hơn cả sự nghiệp của mình.

- Anh muốn trở nên nổi tiếng đến vậy chỉ để em dễ dàng tìm thấy anh thôi, giờ thì anh tìm được em rồi, chúng ta nên bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của chúng ta thôi - Tuấn Huy mỉm cười đầy hạnh phúc, chỉ cần có Minh Hạo thôi là quá đủ rồi.

- Nhưng như vậy có phải là quá ích kỷ với người hâm mộ của anh hay không? Họ tin tưởng anh đến vậy, giờ anh....

- Họ thực sự yêu thương anh thì chắc chắn sẽ ủng hộ thôi, bởi vì có rất nhiều người mong muốn thần tượng của mình được hạnh phúc mà, đúng không? Anh biết có nhiều người sẽ xem đó là sự ích kỷ của anh nhưng ai cũng muốn có được hạnh phúc của riêng mình mà, anh cũng là con người, cũng muốn có được hạnh phúc, bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ anh dành cho những người hâm mộ của anh rồi, bây giờ anh muốn dành cho bản thân mình một chút hạnh phúc, muốn dành thời gian còn lại để ở bên em thì có gì sai sao? - Hắn ôm lấy cậu, thủ thỉ với cậu tấm chân tình của hắn.

- Huy, em nói anh nghe nè, bây giờ em mới chỉ là thằng nhóc mười bảy tuổi thôi, anh cũng mới có hai mươi lăm, giải nghệ lúc này có phải là quá sớm không? Anh cứ hoạt động thêm vài năm nữa đi, đến lúc đó giải nghệ cũng chưa muộn, đến lúc đó em cũng đủ trưởng thành để kết hôn với anh rồi, không phải sẽ tốt cho cả hai sao? Cả người hâm mộ của anh nữa - Minh Hạo vòng tay qua cổ hắn, gác đầu lên vai anh mà khuyên nhủ, sự nghiệp của hắn đang tỏa sáng như vậy lẽ ra hắn không nên vì cậu mà nghĩ đến chuyện buông bỏ.

Hắn ngẫm lại cũng thấy đúng, Minh Hạo chỉ mới mười bảy tuổi, vả lại lâu nay hắn cũng quên mất mẹ của Minh Hạo ở Trung Quốc nữa, hắn không sợ gì hết, chỉ sợ mẹ Từ vẫn nhất quyết cấm cản hai người mà thôi. Còn có cả nó nữa, năm năm nữa nó chờ được không?

- Hạo, anh sợ em chờ lâu rồi sẽ chán, với cả như vậy không phải là quá thiệt thòi cho em hay sao? - Hắn nói, trong lòng hắn chỉ sợ cậu lại vì chờ lâu rồi chán nản mà buông tay hắn thôi.

- Thiệt thòi gì chứ? Em tình nguyện mà? Vả lại lúc đó anh có tiền, có tất cả rồi, mẹ em cũng sẽ không ngăn cấm chúng ta nữa, bây giờ em còn nhỏ, mẹ em sẽ không cho chúng ta kết hôn đâu, em đợi được - Cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn, nhẹ nhàng nói hết những suy nghĩ của chính mình.

- Hạo, vẫn là em biết suy nghĩ nhất. Được rồi, vậy thì em hứa đi, đừng buông tay anh.

- Chỉ cần anh không lừa dối em thì em vẫn sẵn sàng đợi anh, ở phía sau anh làm hậu phương vững chắc và mãi mãi dang tay chờ đón anh, mệt mỏi quá thì chạy về phía em, Huy nhé.

Người nói yêu bạn, chưa chắc có thể đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn...

Chỉ là năm năm thôi, Từ Minh Hạo tin chắc rằng mình có thể đợi hắn được, cậu cam tâm tình nguyện là hậu phương vững chắc cho Văn Tuấn Huy, sẽ là người đợi hắn trở về sau những chuyến lưu diễn dài ngày, sẽ là nơi cho hắn dựa vào mỗi khi mệt mỏi và sẽ là người yêu hắn đến hết cuộc đời này.

Cùng hắn xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng cuối cùng vẫn là ở bên cạnh hắn thì có thể hiểu cậu yêu hắn đến nhường nào rồi, chỉ là năm năm thôi, chớp mắt một cái là qua ngay ấy mà.

.....

- Ui, vậy á? Vậy anh Seungcheol làm sao rồi hả anh? - JiHoon đặt tách cà phê xuống bàn, mắt ngạc nhiên nhìn Jeonghan.

- Anh cũng chả biết nữa, mấy ngày nay chả gặp hắn - Jeonghan thở dài.

- Anh ơi, có gì thì bình tĩnh, dù sao anh JiHoon cùng anh Soonyoung cũng làm lành rồi, anh tha cho anh Seungcheol đi ạ - Seungkwan nhỏ nhẹ nói. Thật ra thì cu cậu cũng chưa phải là thân thiết lắm với mọi người ở đây nhưng nghe qua chuyện của Jeonghan và Seungcheol thì cu cậu có cảm thông với Seungcheol, dù sao lúc đó tình thế bắt buộc, anh Seungcheol đâu thể làm gì khác.

- Haizz, chỉ là mấy hôm nay tên lớn xác kia không có đến nhà anh nữa, anh hơi lo - Jeonghan nói.

- Chết, có khi nào vì hai đứa tụi em mà hai người chia tay không? - JiHoon thỏ thẻ.

- Không phải vì em với Soonyoung đâu JiHoon à, mà họ cũng chưa chia tay, đừng nói gỡ - Jisoo vỗ vai nó.

- Anh ơi, SeungKwan nói đúng, hai người mau làm lành đi. Anh Seungcheol không phải là thư kí của chú Soonyoung à? Đến công ty là tự khắc gặp thôi mà? - Minh Hạo nói.

- Suýt nữa anh quên bản thân mình là nhân viên của KSY luôn đó mấy đứa à, chán chưa - Jeonghan thành thật nói, miệng còn cười thành tiếng.

- Ôi anh tôi, thế hôm nay anh trốn làm đó à? - JiHoon nói với Jeonghan.

- Không, anh đi ngay bây giờ chứ tên Soonyoung kia lại trừ tiền lương của anh mất - Jeonghan đứng dậy chào mọi người rồi rời đi trước.

- Nhớ làm hòa với anh Seungcheol đi nha.

- Làm hòa xong nhớ dẫn tụi này đi ăn đó.

- Chờ tin tốt từ anh.

- Đi đường cẩn thận đó.

Anh Jeonghan đi rồi không có nghĩa là cuộc vui sẽ tàn. Mục tiêu tấn công tiếp theo của mọi người chính là Lee JiHoon, đang uống dở ngụm cà phê thì Minh Hạo quay sang hỏi.

- Nghe bảo hôm qua ông chú đưa mày về ra mắt bố chồng đó hả?

Câu hỏi của Minh Hạo làm cho Hong Jisoo và Boo Seungkwan cùng lúc phun tất cả mọi thứ vừa uống vào ra khỏi miệng.

- Sao... Sao tự dưng lại hỏi như vậy chứ? - JiHoon cười trừ, có ý lãng tránh câu hỏi.

- Thì nói đi, ở đây toàn người quen thôi mà - Minh Hạo khều vai nó.

- Ờ thì là vậy đó - JiHoon gật đầu.

- Thật á? Vậy bao giờ hai người cưới? Có mời em không? - Seungkwan hớn hở hỏi.

- Thật ra thì chuyện này.... Ra mắt thì là việc của chú nhưng mà tui chưa có ý định cưới đâu - JiHoon gãi đầu, phải nói làm sao cho đúng đây nhỉ?

- Vẫn còn sợ Soonyoung sao? - Quả nhiên anh Jisoo vẫn hiểu rõ vấn đề nhất.

- Ừm, có chút chút - JiHoon gật đầu.

- Haizz, chuyện tình cảm của hai người bọn này không xen vào nữa đâu, dù sao đó cũng là hạnh phúc một đời, suy nghĩ cho cẩn thận đấy - Cậu vỗ vai nó.

- Tui biết mà, nhưng có cái này tui muốn nói với bồ đấy, hê hê - Ánh mắt của JiHoon trở nên quái dị, nhìn chằm chằm Minh Hạo.

- Gì vậy? Sao tự nhiên nhìn tui bằng ánh mắt đó? - Minh Hạo đột nhiên lạnh cả sống lưng khi bắt gặp ánh mắt của nó.

- Bố của chú Soonyoung á... Là thầy chủ nhiệm lúc trước của tụi mình, thầy Hyunsik đó - JiHoon nhấn mạnh từng chữ một.

- What? - Tai Minh Hạo đột nhiên lùng bùng, nhớ lại mấy cái nhéo tai như muốn cắt đứt tai nó của thầy Hyunsik, tay không tự chủ mà đưa lên che lỗ tai lại.

- Thầy bảo ông trốn cho kĩ đi, nếu không thầy sẽ vặt tai ông vì mày dám nghỉ ngang đấy - JiHoon cười sảng khoái khi đã dọa được Từ Minh Hạo sợ xanh mặt.

- Hahaha - Hai anh em Jisoo, Seungkwan nhìn mặt Minh Hạo tái xanh kia liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Yah cái tên lùn chết tiệt này, đừng có mà trêu mình - Minh Hạo đánh một cái rõ đau lên vai JiHoon.

- Thôi thôi, tui xin lỗi nè - JiHoon ôm vai Minh Hạo mà năn nỉ, khổ cái con người kia giận giai lắm, chả dễ gì mà tha thứ cho nó đâu.

Cả buổi sáng hôm đó bốn người tụ tập ở quán cà phê mà đùa giỡn, suýt thì quên cả chuyện về nhà ăn cơm.

Mãi đến mười một rưỡi mới chịu kéo nhau ra về cho nhân viên quán nghỉ trưa.

....

Buổi tối, vừa nhìn thấy Soonyoung bước vào nhà là JiHoon liền ì ạch chạy lên lầu, đóng chốt cửa phòng.

- Ơ? - Soonyoung khó hiểu nhìn theo nó, anh về còn không thèm chào đón mà bỏ chạy là sao?

- Thiếu gia về rồi - Quản gia Hong và người hầu đứng gần đó gập người cúi chào.

- Ừ, mà JiHoon bị làm sao vậy? Khi không lại bỏ chạy? - Soonyoung quay qua hỏi Jisoo.

- Chuyện này tôi cũng không biết nữa thiếu gia - Jisoo nuốt nước bọt, lỡ mà nói JiHoon vừa tiêu ba triệu won chỉ để mua bộ đồ chơi lắp ghép thì sao nhỉ? Chắc thiếu gia sẽ tức đến tăng huyết áp mất.

- Cậu thì chỉ biết yêu đương với Lee Seokmin thôi chứ gì? - Soonyoung vừa cười vừa nói với Jisoo, anh mà biết JiHoon bỏ 3 triệu won mua bộ lắp ghép chắc anh sẽ khóc cạn nước mắt mất.

Đợi Soonyoung đi lên lầu, Jisoo cùng người làm mới dám thở phào nhẹ nhõm, ai nấy lui ra nhà sau để lát nữa khỏi phải nghe những thứ không muốn nghe.

Và quả nhiên nửa tiếng sau đó đã có tiếng khóc vì tiếc tiền của Kwon Soonyoung.

- Lee JiHoon, em giết chú luôn đi cho vừa.

- Gì chứ? Chỉ có ba triệu thôi mà chú, chú keo kiệt quá.

- Chú keo kiệt? Trời ơi, ba triệu won đó em có thể mua được hàng trăm thứ khác có ích, tại sao cháu lại mua cái bộ ghép hình bé xíu này hả? - Không, Kwon Soonyoung không phải đang mắng JiHoon đâu mà là đang tiếc tiền đấy.

- Chú thật là, em muốn chơi nên mới mua mà, có ích đó - JiHoon ngồi xuống vỗ vai con người đang khóc không ra nước mắt kia.

- Trời ơi, số tiền này không phải muốn là có đâu tổ tông của tôi ơi tiền tôi để dành lấy em đó.

- Chú nói tiếng nữa thì khỏi cưới xin gì luôn nha.

Quả nhiên lời nói của JiHoon có quyền lực nhất cái nhà này, anh lập tức thôi không kêu ca gì nữa. Nhưng mà số tiền này không thể mất không như thế, anh ngước nhìn nó với ánh mắt đầy gian xảo.

- Em tiêu hết tiền cưới vợ của chú rồi, vậy em phải đền thôi.

- Chú... Haha... Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà - JiHoon không nghĩ cũng biết chuyện tiếp theo xảy ra là gì mà.

Nó giữ chặt chiếc áo của mình lùi dần ra sau đến khi lưng chạm vào thành giường.

- JiHoon, lâu rồi chúng ta không cùng nhau nhỉ ? Chú nhớ em.

Giọng nói trầm khàn vang lên đều đều, tiếng bước chân ngày càng gần nó hơn, JiHoon biết lần này nó không thể tránh nữa rồi, chỉ hận là sao anh lại dùng cách này để trừng phạt nó chứ.

========== End chap ============

Đoán xem chương sau có gì lào 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com