Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

- Văn Tuấn Huy, tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu, cậu và Minh Hạo nhà chúng tôi nhất định không thể nào ở cạnh nhau, tôi không chấp nhận chuyện này, cậu hiểu chưa? - Mẹ Từ tức giận nói.

Chẳng là sáng hôm nay Tuấn Huy đưa Minh Hạo về gặp mẹ Từ, mặc cho Minh Hạo có ngăn cản như thế nào hắn cũng không nghe vì hắn muốn giải quyết chuyện này một lần cho xong, hắn hiểu rõ nếu muốn đường đường chính chính qua lại với cậu còn cần đến sự chấp thuận của mẹ Từ nếu không sớm muộn gì hắn cũng phải buông tay. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cả hắn lẫn cậu cũng không khỏi thất vọng trước sự kiên quyết của mẹ Từ, Minh Hạo không muốn nhường nhịn mẹ mình thêm nữa mới đáp trả:

- Mẹ, con nói rồi, nếu mẹ không đồng ý thì hôm nay có phải chết con cũng sẽ không theo mẹ trở về đâu.

- Hạo, đừng nói như thế- Tuấn Huy nắm lấy tay nó - Đừng lấy cái chết ra để ép buộc bác ấy.

Thứ hắn muốn là sự chấp thuận của mẹ Từ là do bà ấy tự nguyện chứ không phải bị ép buộc, dù sao nếu Minh Hạo làm thế thì sau này không chỉ mình cậu khó xử mà cả hắn với mẹ Từ cũng như thế.

- Hạo, con không nghĩ cho mẹ cũng phải nghĩ cho Từ gia chúng ta, trong nhà con dù sao cũng là cháu đích tôn, nhiệm vụ của con là lấy vợ, sinh con nối dõi chứ không phải là như này, con hiểu không? - Mẹ Từ thấy không dùng lí lẽ được liền nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.

- Mẹ, con cái có thể nhận nuôi mà? Chẳng lẽ mẹ thực sự muốn con lấy một người con không thích, cả đời sống trong một cái gia đình không có thứ gọi là tình yêu sao? - Minh Hạo uất ức bật khóc, tại sao mẹ lại nhẫn tâm với cậu như vậy chứ, bao nhiêu năm cậu sống theo ý bà, làm theo ý bà rồi bây giờ chỉ một điều đơn giản là gật đầu đồng ý cho cậu ở bên cạnh hắn mà bà cũng không muốn, cậu thực sự không biết bà muốn cậu sống theo ý bà đến bao giờ nữa.

- Nhưng nó không mang trong mình dòng máu của Từ gia, con định làm sao đây hả? - Nói đoạn mẹ Từ quay sang nhìn Tuấn Huy - Tôi xin cậu, cậu buông tha cho Minh Hạo được không? Thằng bé còn có trách nhiệm của nó, không thể chỉ vì cậu mà nó làm chuyện bất kính với Từ gia được, được không?

Tuấn Huy cúi đầu không nói gì cả, trong lòng hắn bắt đầu phân vân, jắn thực sự muốn cùng cậu đi hết cả cuộc đời, muốn là người mang đến hạnh phúc cho cậu, muốn chăm sóc, yêu thương cậu nhưng hắn cũng không muốn vì hắn mà cậu từ bỏ gia đình, trách nhiệm với Từ gia.

- Văn Tuấn Huy, ngoài cậu ra còn rất nhiều người có thể khiến Minh Hạo hạnh phúc, buông tay thằng bé đi, giải thoát cho cả hai nhé? - Mẹ Từ thấy Tuấn Huy lặng lẽ như thế mới nói thêm.

- Mẹ, mẹ thôi đi - Minh Hạo quát lên, làm thế nào mà cậu có thể mở lòng với người nào khác trong khi trái tim cậu đã khắc sâu hình bóng cũng như cái tên Văn Tuấn Huy được chứ? Cả cuộc đời này ngoài hắn ra chẳng có ai có thể mang lại hạnh phúc cho cậu cả.

- Từ Minh Hạo, con có im đi không? Con nghĩ chỉ có Tuấn Huy mới có lỗi với con sao? Con bám lấy nó như vậy, muốn cùng chung sống với nó thì hàng triệu người hâm mộ của nó sẽ ra sao? Con có biết họ sẽ thất vọng như thế nào khi Tuấn Huy chỉ vì con mà từ bỏ họ không hả? Con có trách nhiệm riêng của con, nó cũng có trách nhiệm của nó, hai đứa ngay từ đầu đã định sẵn sẽ không thể đi chung đường được rồi, đừng để chút tình cảm của con ảnh hưởng đến Tuấn Huy, đến hàng triệu người đang ngày ngày dõi theo nó - Mẹ Từ đau lòng đến chảy nước mắt, bà hiểu cảm giác bị chia cắt đau đến như thế nào chứ nhưng biết làm sao được đây, Minh Hạo là đứa con duy nhất của bà, bà không thể chấp nhận việc cậu yêu con trai.

- Mẹ, mẹ đừng khiến anh ấy khó xử nữa mà, con xin mẹ - Minh Hạo ôm lấy Văn Tuấn Huy rồi òa khóc, cậu không muốn từ bỏ, cho dù có như thế nào đi nữa cậu cũng không muốn buông xuôi, bao nhiêu năm mới gặp lại hắn, cậu làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Gặp lại nhau rồi lại cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, đã hứa năm năm nữa sẽ lấy nhau, sẽ chờ nhai cho đến lúc ấy, sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời rồi, cho dù có chết cậu cũng không muốn rời xa Văn Tuấn Huy, người mà cậu yêu thương nhất.

Văn Tuấn Huy lặng người, hắn bây giờ mới suy nghĩ tới vấn đề của Minh Hạo và hắn. Nhớ lại tờ kết quả mà hắn nhận được từ bác sĩ ngày hôm kia, hắn mới dứt khoát đưa ra quyết định. Nhưng hắn phải mở lời như thế nào đây? Hắn làm sao có thể tổn thương cậu được chứ? Làm sao đây? Có lẽ là ông trời cũng không muốn thấy hắn ở cùng cậu nên mới cho hắn phát hiện ra chuyện kia, nếu hắn tiếp tục cùng cậu bên cạnh, đợi đến khi cậu biết được chuyện đó cậu sẽ chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Phải rồi, cậu còn có trách nhiệm của cậu, còn hắn cũng có hàng triệu người đang dõi theo hắn, nếu hắn chấp nhận từ bỏ có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

Không phải hoàn toàn vì người hâm mộ của hắn mà còn vì thời gian của hắn không cho phép hắn ở bên cậu nữa mà thôi, vậy thì thay vì để Minh Hạo chịu hai nỗi đau thì để cậu đau một lần duy nhất rồi thôi vậy.

"Minh Hạo, là anh có lỗi với em, cả cuộc đời này anh đều không xứng với em. Đã nói sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió này nhưng bây giờ lại không thể nữa, anh buông tay em ra là vì anh muốn tốt cho em, biết rằng em sẽ đau nhưng sẽ tốt hơn khi tiếp tục ở bên cạnh anh cho đến khi ngày ấy đến, anh xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì không thể cùng em đi hết quãng đường đời còn lại, ngàn vạn lần xin lỗi em, Từ Minh Hạo của anh, anh thương em, duy nhất một mình em, mong rằng em luôn nhớ mãi điều ấy, tạm biệt em".

- Hạo, nghe mẹ nói được không? Mẹ muốn tốt cho cả hai thôi, con cũng đến lúc trưởng thành rồi, nên biết khi nào nên từ bỏ, khi nào cần cố gắng, mẹ hy vọng con đưa ra quyết định đúng đắn - Mẹ Từ đau lòng nhìn cả hai.

- Chết tiệt, anh nói gì đi chứ Văn Tuấn Huy, sao anh lại im lặng như vậy? Không phải anh muốn mẹ đồng ý cho chúng ta hẹn hò sao? Anh đang làm cái gì đấy hả? - Nhìn Văn Tuấn Huy ngồi thẩn thơ nãy giờ Minh Hạo không chịu được nữa, cậu nắm lấy tay hắn lắc lắc liên tục, nước mắt nước mũi thấm đẫm khuôn mặt bé nhỏ, cậu đau lòng đến cùng cực, bản thân cậu cố gắng đấu tranh cho tình yêu của hai người còn hắn đang làm gì vậy chứ, sao lại ngồi im không nói gì vậy?

- Bác... Bác có dám hứa với con bác sẽ giúp Minh Hạo được hạnh phúc như bác đã nói không? - Một giọt, hai giọt rồi một dòng nước mắt lăn dài trên gò má, Văn Tuấn Huy siết chặt hai bàn tay, cắn răng nói ra những lời hắn không muốn nói nhất.

- Văn Tuấn Huy, anh...

Từ Minh Hạo như chết lặng, hắn đang nói cái gì vậy? Không lẽ hắn muốn bỏ cậu ư? Hắn chán ghét cậu rồi ư?

- Bác đảm bảo, chỉ cần con đồng ý buông tay nó - Mẹ Từ biết quyết định của Tuấn Huy là rất khó để đưa ra nhưng bà rất ủng hộ quyết định này.

- Minh Hạo, anh xin lỗi nhưng mà... Haha... Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, anh không thể ở cạnh em nữa rồi, anh xin lỗi - Văn Tuấn Huy khóc, hắn khóc thật rồi, nhìn cậu đau lòng hắn không đau ư? Cậu đau một còn hắn đau gấp trăm lần ấy chứ nhưng không còn cách nào khác cả, hắn muốn ở bên cạnh nó lâu dài nhưng hắn không còn thời gian nữa rồi.

- VĂN TUẤN HUY, THU LẠI LỜI ANH VỪA NÓI NGAY, ANH TIN EM CHẾT Ở ĐÂY KHÔNG HẢ? SAO ANH LẠI TÀN NHẪN NHƯ VẬY? SAO ANH DÁM BUÔNG TAY EM? KHÔNG PHẢI ĐÃ HỨA SẼ CÙNG NHAU CỐ GẮNG SAO? ĐỒ TỒI, SAO ANH BỎ RƠI EM?

Từ Minh Hạo đau đớn gào thét, chút bình tĩnh của bản thân cũng không giữ được nữa. Tại sao hắn lại làm như vậy? Không phải đã hứa bên cạnh nhau lâu dài, sẽ đi cùng nhau lâu dài về sau hay sao? Cậu đau đến chết mất, trái tim cậu đau lắm, chỉ một chút sóng gió thôi mà hắn nỡ buông tay cậu rồi.

Nó khóc đến sưng cả mắt, căn phòng khách nhà mẹ Kwon bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc đầy đau đớn của cậu, đây không phải là kết quả mà cậu mong muốn.

- Tại sao vậy? Tại sao? Anh nói muốn cùng em đến xin mẹ chấp nhận nhưng vì sao chỉ vì một lời nói của mẹ anh liền buông tay em? Anh làm sao vậy đồ ích kỷ? Em phải làm sao đây chứ, trái tim em đau lắm anh có biết không hả Văn Tuấn Huy? Em... Hức... Hức.

Minh Hạo ôm lấy hắn và khóc thật to, cậu thật muốn đánh chết cái tên đầu đất này mà, lời hứa mà hắn dành cho cậu đâu rồi? Cậu không tin hắn lại dễ dàng buông tay cậu như vậy đâu.

- Không đúng, anh đùa em đúng không? Tuấn Huy, anh nói là anh đang đùa đi mà, nói đi... Hức.. Hức.

Minh Hạo nức nở, cậu thà chết không về chỉ để ở lại bên hắn, sao hắn lại có thể bỏ rơi cậu chứ, sự thật phũ phàng này sao mà đau lòng như thế.

- Minh Hạo, con bình tĩnh đi, mẹ hiểu vì sao Tuấn Huy lại đưa ra quyết định như vậy mà, nó muốn tốt cho cả hai thôi, con cũng nên nghĩ như thế, được chứ? - Mẹ Từ khuyên nhủ.

- Không. Mẹ im đi, là mẹ đã khiến anh ấy từ bỏ con, tất cả là lỗi của mẹ, con ghét mẹ, con hận mẹ - Minh Hạo quát lên.

- Hạo, em nghe anh nói được không? Chúng ta đến đây là đủ rồi, em không thể vì anh mà từ bỏ trách nhiệm với gia đình được, anh tin chắc sẽ có người yêu em nhiều hơn anh, đối xử tốt với em hơn anh và chắc chắn người đó sẽ khiến em hạnh phúc hơn khi em ở bên cạnh anh, ngoan, về Trung Quốc với mẹ đi - Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói từng câu thật chậm như muốn cậu khắc ghi vào trong lòng. Hắn muốn giữ lại mùi hương thân quen, thân ảnh của cậu lại thật kỹ, cái ôm này có lẽ là lần sau cùng rồi.

- Em ghét anh, tại sao lại đối xử với em như vậy? Em muốn ở cạnh anh, không muốn đi đâu hết, đừng bắt em đi, làm ơn đi mà, em không muốn xa anh đâuuuuuuuuuu - Cậu gắt gao ôm lấy hắn như thể chỉ cần cậu buông tay ra là không bao giờ có thể gặp lại hắn nữa vậy.

Mẹ Từ không nói gì nữa, bà biết ngay lúc này chỉ có Tuấn Huy mới có thể khuyên nhủ Minh Hạo, dù biết chia rẽ hai người đang yêu nhau là sai nhưng bà không còn lựa chọn nào khác nữa, nếu để Từ gia lụi bại thì bà thà để Minh Hạo đau lòng một thời gian còn hơn.

- Nghe anh, Hạo ngoan nhất mà đúng không? Em lớn rồi, đừng hành xử theo cảm tính nữa, anh không thể bên cạnh em, theo dõi em nữa nhưng anh thề với em, cả đời này Văn Tuấn Huy chỉ yêu mỗi một mình em. Sau này nếu em còn nhớ đến anh thì em chỉ cần đến và gặp anh trong giấc mơ của em là được rồi - Hắn đau lòng, hắn muốn ôm lấy cậu và bỏ đi thật xa, đến nơi chỉ còn hai người nhưng hắn không thể làm được nữa rồi, chỉ có cách buông tay mới có thể đảm bảo rằng sau này khi hắn biến mất cậu mới không đau lòng vì hắn nữa.

- Huy, đừng nói nữa mà - Cậu ôm hắn thật chặt, cậu không muốn nghe thêm lời nào nữa, làm ơn hãy để cho cậu yên đi, trái tim cậu chịu đủ đau đớn rồi.

- Hạo, anh không còn thích em nữa rồi, anh không muốn kết hôn với em, không muốn cùng em sống những ngày tháng hạnh phúc nữa. Đi đi, về với cuộc sống mà em nên có, hãy làm tròn trách nhiệm của em, từ bỏ và quên anh đi, quên hết tất cả những gì hai ta đã trải qua - Tuấn Huy nhẹ nhàng lau đi nước mắt, đẩy cậu ra khỏi vòng tay của mình.

- Anh nói dối, chẳng phải anh vừa nói cả đời này anh cũng không thích ai ngoài em sao? - Cậu lại lần nữa ôm lấy Tuấn Huy, gục đầu lên vai hắn khóc nức nở.

- Hạo, Anh yêu mỗi một mình em không đồng nghĩa với việc hiện tại anh còn thích em, sau này em tự lo cho bản thân thật tốt, hãy làm tròn trách nhiệm của em. Anh chỉ xin em nhớ rằng dù cho sau này chúng ta không còn bên nhau nữa thì anh sẽ luôn theo dõi, quan sát em từ xa, hãy trưởng thành lên và cho anh thấy em có thể làm được những gì, như thế là anh an tâm rồi - Hắn khẽ hôn lên mái tóc của cậu.

- Em... em... em không thể, không có anh em không làm được gì cả, không có anh em làm sao hạnh phúc? Làm sao có thể cười vui vẻ đây? Anh nói đi, em sai chỗ nào, em không tốt chỗ nào em có thể sửa, đừng bỏ rơi em, em đau lắm, sợ lắm - Cậu khóc thành tiếng, cậu sợ bị hắn bỏ rơi, cậu không muốn như vậy đâu, làm ơn đừng bỏ rơi cậu mà.

- Em làm được, anh vẫn luôn đứng sau lưng em cho nên em có thể làm được, quên anh đi Minh Hạo, anh là một kẻ tồi chỉ biết làm em tổn thương, đừng luyến tiếc một kẻ như anh - Tuấn Huy đẩy cậu ra, hắn phải đi rồi, nếu còn ở lại hắn sợ bản thân không kìm được mà thay đổi quyết định mất.

- Tên khốn, anh bảo anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa vậy rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh lặn lội sang Mỹ tìm em về chỉ để nói những lời cay đắng này sao? Không phải, em biết Tuấn Huy của em sẽ không đối xử với em như thế, đúng không?

Minh Hạo níu tay hắn, dù chỉ còn một phần trăm cơ hội cậu vẫn không buông đâu, cậu không từ bỏ chắc chắn hắn cũng không từ bỏ đâu.

- Hạo, anh.... - Văn Tuấn Huy nước mắt chảy thành dòng, làm sao cậu mới chịu hiểu đây?

- Minh Hạo, em đúng là phiền phức mà, từ trước tới nay em luôn khiến anh phiền lòng, em chẳng giúp được gì cho anh cả, đừng làm phiền anh nữa - Hắn dứt khoát đẩy tay cậu ra rồi rời đi, những lời nói cay nghiệt ấy chỉ là vì để cho cậu từ bỏ, hắn chưa từng thấy cậu phiền phức cũng chưa từng sợ cậu làm phiền, chỉ là bây giờ buộc phải nói ra dù thâm tâm không hề mong muốn.

- VĂN TUẤN HUY, ANH MÀ ĐI RỒI SAU NÀY ĐỪNG VÁC MẶT TỚI GẶP EM NỮA, EM GHÉT ANH.

Minh Hạo khóc to, cả người cậu run rẩy, làm sao lại có thể đau đớn như vậy, người cậu yêu nhất lại là người khiến cậu đau nhất, từ bỏ cậu không một chút luyến tiếc. Nhìn bóng hắn đi xa dần Minh Hạo thật không cam tâm, cậu gào lên trong vô vọng:

- ANH MÀ BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA CẢ CUỘC ĐỜI NÀY ANH SẼ SỐNG TRONG ÂN HẬN ĐẤY.

- Hạo, thôi đi con - Mẹ Từ thấy Minh Hạo muốn chạy theo Văn Tuấn Huy liền lấy hết sức ôm cậu lại, mặc kệ cậu vùng vẫy như thế nào cũng không buông ra.

Văn Tuấn Huy vừa đi vừa khóc, đến hắn cũng không ngờ bản thân lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy nhưng đâu còn cách nào khác, hắn không mong cả hai sẽ đi đến ngày hôm nay nhưng nếu hắn không buông tay thì sau này khi chết đi hắn cũng sẽ không ngừng day dứt mất. Biết rằng bản thân không thể đem lại hạnh phúc lâu dài cho Minh Hạo thì hắn nên buông tay thôi, cho dù sau này Minh Hạo có hận hắn như thế nào thì hắn cũng sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

- Tạm biệt em, mối tình đầu và là mối tình duy nhất của anh, anh yêu em, dù là trước đây, hiện tại hay sau này cũng vậy, anh luôn yêu em, bảo bối nhỏ của anh - Tuần Huy nở nụ cười, hắn bước chân thật nhanh và không ngoảnh đầu lại. Hắn sợ phải đối diện với đôi mắt đầy bi thương của cậu, sợ hắn sẽ mềm lòng, sợ bản thân sẽ không chịu được nổi đau mà hắn gây ra cho cậu.

- VĂN TUẤN HUY, ĐỪNG BỎ RƠI EM MÀ!!!!!

Minh Hạo nhìn thấy hắn bước đi không ngoảnh mặt liền cảm giác như cả bầu trời vừa sụp đổ ngay trước mắt. Miệng cậu há to nhưng không kêu lên thành tiếng nữa, nước mắt nó chảy dài, trong lòng lại đau đến như đứt từng khúc ruột, làm sao đây? Hắn muốn cậu sống tiếp quãng đời còn lại mà không có hắn sao? Cậu không thể.

- TẠM BIỆT ANH VĂN TUẤN HUY, CẢ ĐỜI NÀY TỪ MINH HẠO EM CHỈ YÊU ANH, ANH NHỚ CHO KĨ, PHẢI SỐNG THẬT TỐT ĐẤY, EM SẼ KHÔNG HẬN ANH, EM SẼ CHỜ ANH, CHỜ ĐẾN KHI NÀO ANH CHỊU QUAY LẠI ĐÓN EM LẦN NỮA, EM YÊU ANHHHHH!!!

Văn Tuấn Huy đứng ngoài cổng nghe được câu nói này của cậu liền không kìm được nữa mà quỳ gối xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Ngày hôm nay chính hắn đã bỏ rơi người hắn yêu thương nhất, ngày hôm nay hắn đánh mất bầu trời của mình thật rồi, cậu vậy mà lại không hận anh, lại còn mong muốn anh quay lại, đứa trẻ mười bảy tuổi ấy sao dại khờ thế không biết.

- Nhưng mà Minh Hạo à, em đừng chờ anh, đừng nhớ mong anh nữa, anh xin lỗi... Anh không thể quay lại đón em được nữa rồi.

....................................................................

Kể từ lúc hắn rời đi, Minh Hạo tự nhốt bản thân mình trong phòng, không ăn, không uống cũng không nói chuyện với ai. Cậu vẫn cố chấp tin rằng Tuấn Huy sẽ quay lại đón cậu, cậu ngồi nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống nơi cửa ngõ, vẫn ôm ấp hi vọng nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Huy.

- Đồ ngốc, chỉ cần anh xuất hiện em sẽ tha thứ cho anh mà.

- Anh đáng ghét thật đấy, bỏ em đi gần mười năm rồi lại xuất hiện, khiến em yêu anh rồi lại làm tổn thương em, khiến em bỏ đi rồi lại chạy đi tìm em để cuối cùng lại bỏ rơi em một cách nhẫn tâm như vậy, con người của anh em thật chẳng hiểu nổi mà.

- Huy, anh biết em đau lòng lắm không? Làm ơn đi mà, đừng bỏ rơi em.

- Em biết anh còn yêu em mà, làm ơn cho em thêm cơ hội nữa đi.

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, cậu cố chấp đợi hắn quay lại dù biết niềm hy vọng ấy thực sự mong manh.

Ngoài trời mưa bắt đầu trút xuống như để khóc thương cho cuộc tình của cậu, Minh Hạo mỉm cười, có lẽ hắn không cần cậu nữa rồi. Lặng nhìn con dao trên đĩa trái cây, trong lòng cậu vô thức nghĩ đến một điều:

"nếu như em chết đi anh có đau lòng không?"

****

- Văn Tuấn Huy, anh có biết anh làm như thế sẽ tổn thương Minh Hạo không hả? Tên khốn - Jihoon không kìm được sự tức giận mà nắm lấy cổ áo Tuấn Huy mắng cho một trận.

- Tôi biết, nhưng như vậy sẽ tốt cho Minh Hạo - Hắn cười, một nụ cười thản nhiên nhưng chứa biết bao nhiêu là đau thương.

- Tuấn Huy, anh điên rồi - Jihoon bật khóc, mó không muốn đánh hắn, nó đau lòng vì quyết định của Tuấn Huy, nó giận hắn nhưng không thể xuống tay với hắn vì như thế cũng đâu thay đổi được gì.

- Tuấn Huy, đó không phải điều cậu mong muốn đúng chứ? - Soonyoung ngồi trên sofa buồn rầu nói, rõ ràng lúc trước còn hừng hực khí thế nói rằng sẽ cùng Minh Hạo đi đến cùng trời cuối đất, cùng nhau vượt qua thử này nhưng hắn lại đột ngột từ bỏ, trong lòng anh vô cùng hoài nghi, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn rồi.

Tuấn Huy im lặng không trả lời, hắn đứng đó như một pho tượng, dù sao thì mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. Hắn mệt rồi, hắn muốn nhanh chóng quên đi tất cả, những nỗi đau này hắn xin nhận hết, nếu có thể đổi lại hạnh phúc cho Minh Hạo, hắn chấp nhận.

- Huy, chưa muộn đâu, đón Minh Hạo về đây được không? Tôi không muốn mất cậu ấy - Jihoon run rẩy, nó sợ lắm, sợ rằng khi Minh Hạo về Trung Quốc sẽ không thể quay lại đây được nữa.

- Jihoon, cho anh ích kỷ lần này thôi được không? - Tuấn Huy đẩy nó ra, chân chầm chậm bước lên cầu thang rồi khuất bóng sau dãy hành lang dài.

- Chú, làm sao đây? Minh Hạo bỏ em mà đi rồi - Jihoon bật khóc, nó không muốn như thế mà, không phải mấy hôm trước còn vui vẻ với nhau sao, sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy mất rồi.

Soonyoung lặng lẽ đi đến bên nó, ôm lấy nó vào lòng. Tuy anh không thể hiểu được tại sao Tuấn Huy lại đột ngột từ bỏ Minh Hạo như thế nhưng anh tôn trọng quyết định của hắn, hắn làm thế chắc cũng có lí do riêng không thể nói được. Nhẹ nhàng hôn lên tóc Jihoon, anh an ủi:

- Jihoon, chú sẽ giúp em giữ lại Minh Hạo được không? Tuy chú không thể khiến Minh Hạo và Tuấn Huy quay lại như lúc trước nhưng chú sẽ giữ Minh Hạo lại bên cạnh em, được không?

Jihoon không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nó biết điều đó là rất khó nhưng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nhắm mắt hy vọng chú có thể giúp Minh Hạo ở lại mà thôi.

- Chú... Chú không được bỏ em đâu nhé, dù cho có chuyện gì xảy ra nhất định cũng đừng bỏ em.

- Nhất định, em đừng trách Tuấn Huy, chắc nó có lí do mới làm như thế, chú biết Tuấn Huy từ trước đến giờ không dễ dàng buông xuôi đâu.

- Có phải có chuyện gì xảy ra với ảnh không? Không được, em phải đi hỏi cho rõ.

Jihoon toang đứng dậy thì bị anh kéo lại, chỉ nhìn thấy anh lắc đầu Jihoon liền thở dài.

- Phải rồi, anh ấy cần nghỉ ngơi, cần bình tĩnh trở lại mà.

.....................................................................

Điện thoại hắn reo liên tục, nhìn thấy số gọi đến là của Minh Hạo, hắn do dự một chút rồi tắt máy, nếu như ngay lúc này mà nghe thấy giọng của cậu thì bức tường phòng thủ cuối cùng của hắn sẽ bị phá vỡ mất.

Hắn lại cầm chai rượu lên và uống, hắn muốn uống cho say để quên đi tất cả nhưng càng uống say bao nhiêu thì hình ảnh của Minh Hạo lại hiện lên trong đầu hắn nhiều bấy nhiêu, hắn tự cười bản thân:

- Đúng là kẻ thất bại, chỉ có việc từ bỏ Minh Hạo thôi mà mày làm cũng không được.

- Văn Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy, mở cửa đi!!!!!

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cũng như giọng nói vô cùng gấp gáp của Jihoon, Tuấn Huy nhắm mắt uống nốt chút rượu còn sót lại, hắn không muốn quan tâm thêm bất cứ thứ gì nữa, hắn muốn một mình đêm nay, chỉ đêm nay thôi.

- Văn Tuấn Huy, có chuyện lớn rồi, làm ơn mở cửa đi mà - Giọng của Jihoon ngày một khẩn thiết hơn nhưng cũng không làm lung lay ý chí của Tuấn Huy, hắn làm như không nghe thấy mà với tay lấy chai rượu tiếp theo.

- MINH HẠO CẮT TAY TỰ TỬ RỒI, MỞ CỬA ĐI!

*Xoảng*, chai rượu trong tay hắn rơi xuống nền nhà rồi vỡ tan, cả người hắn như bị hóa đá, hai mắt hắn mở to, miệng lầm bầm:

- Không thể nào... Không thể nào....

- HUY, NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG??? ANH BỊ ĐIẾC RỒI À ??? MAU MỞ CỬA RA!!!!

Tuấn Huy ngã người ra sàn nhà, rốt cuộc thì tại sao vậy? Minh Hạo sao lại dại dột như thế chứ? Tại sao?? TẠI SAOOOOOOOO???

- VĂN TUẤN HUY!!!!!!!!

============ End chap ===========

Hí hí, tới đoạn cao trào thực sự zồi, chuẩn bị khăn giấy đi nào các tình iuuuuu (≧▽≦)

Ngược, ngược nữa và ngược mãi (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com