Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5: Holding hands

Bạch Vũ mặt ủ mày ê xoa xoa cái eo bị trật, thất thểu về phòng. Cậu cảm thấy tôn nghiêm nho nhỏ của mình bị tổn hại nghiêm trọng. Trước giờ, Bạch Vũ tuy sức khỏe hạn chế nhưng vẫn thường xuyên rèn luyện. Hôm nay đối diện với cái máy đẩy tạ, một cái cậu cũng đẩy không lên. Trong khi Long ca vững vàng đẩy năm sáu cái thị phạm.

Cho nên, vừa nãy tranh thủ không có ai, Bạch Vũ len lén quay lại chỗ máy đẩy tạ cố gắng thử lại. Chí ít cũng phải được một cái, cậu hạ quyết tâm. Kết quả, đúng là Bạch Vũ thành công một lần, tặng kèm combo trật eo.

Cậu thầm mắng bản thân vô dụng, rồi ôm cái eo đau về phòng. Đến trước cửa thì đụng trúng Chu Nhất Long, Bạch Vũ quật cường ưỡn ngực đứng thẳng lưng, bày ra bộ dạng 'em chẳng bị gì hết' vô tư chào hỏi

"Long ca, lâu rồi không gặp"

Lời vừa nói ra, Bạch Vũ liền muốn tự vả, rõ ràng mới nhục cái mặt ban sáng, 'lâu rồi không gặp' cái gì cơ chứ.

Càng đứng càng đau, càng nói càng sai, Bạch Vũ không để Chu Nhất Long đáp gì, cướp lời

"Em không cản đường anh nữa, tạm biệt" Nói xong, nhanh chóng nhảy vào phòng đóng sập cửa.

Có lẽ do hoạt động mạnh, còn đột ngột, Chu Nhất Long đứng bên ngoài còn nghe được tiếng 'ui da' vọng ra rõ to.

Anh hoang mang, toan gõ cửa phòng hỏi thăm thì thấy tiểu trợ lý của Bạch Vũ hớt hải chạy vào, trong tay còn cầm theo một vật vô cùng quen thuộc, là đạo cụ diễn xuất mấy cảnh trước, một chai dầu nóng.

"Chào anh, Chu lão sư" - Tiểu trợ lý thở hổn hển
Chu Nhất Long lịch sự gật đầu,
"Chào cậu", anh mắt thủy chung dán vào chai dầu.

Người nọ hiểu ý giải thích
"Khi nãy Bạch Vũ ca va phải đâu đó nên trật eo, bảo em đi mua"

Vị tiểu trợ lý này, tính tình năng động tháo vát, sắp xếp công việc cũng đâu vào đấy lắm. Mỗi tội dặn một lần sẽ quên một nửa.

Rõ ràng khi nãy Bạch Vũ dặn dò mua giúp cậu một chai dầu nóng và đừng cho ai biết. Thế mà tiểu trợ lý chỉ nhớ vế đầu, còn tự cho rằng mình nhanh nhạy nhớ tới chai dầu nóng đạo cụ mấy cảnh trước mà hỏi thăm lung tung chỗ.

Giờ thì tốt rồi, cả đoàn phim ai cũng biết Sếp Triệu trật eo.

Chu Nhất Long bỗng dưng nhiệt tình mười phần, tiếp nhận chai dầu, còn viện lý do trước khi quay cảnh 'xoa bóp tay cho Triệu Vân Lan' mình luyện tậo thành thục lắm rồi mà lừa tiểu trợ lý.

Tiểu trợ lý ngây thơ, vô cùng tin tưởng tay nghề của Chu Lão Sư, vui rời đi.

Chu Nhất Long gõ cửa, chờ cho phép rồi mới vào phòng Bạch Vũ.

Lúc này, Bạch Vũ đang nằm sấp trên giường, động cũng không dám động. Vẫn nghĩ người đứng đó là trợ lý nhà mình, Bạch Vũ thẳng thừng mang cục uất ức trong bụng nói ra

"Chờ đóng máy, cậu đi đăng ký cho anh một khóa tập gym đi. Đẩy đẩy một cái thế mà trật eo, chuyện này mà để Long ca biết chắc anh chui xuống đất trốn"

Chu Nhất Long tự dưng bị điểm tên, lại nghe trong lời nói của Bạch Vũ có chút muộn phiền, anh cứ thế lên tiếng

"Ngày xưa anh từng học võ nên lực tay khỏe... Với lại anh cũng không có chê cười em"

Nhận ra giọng nói này, Bạch Vũ giật mình định xoay người lại nhìn nhưng eo đau, nhớ tới những gì mình vừa nói liền lấy gối che kín đầu như muốn thu nhỏ bản thân đừng ai thấy.

Chu Nhất Long từ tốn ngồi bên mép giường, vén áo của Bạch Vũ lên xem. Vùng eo lưng đã sưng một mảng, anh hít một hơi kìm nén tâm trạng.

Thật ra, Chu Nhất Long cũng không rõ là mình đang đau lòng hay tức giận. Cũng có thể là cả hai trộn lẫn vào nhau. Ban sáng, chỉ là muốn trước mặt Bạch Vũ thể hiện một chút, ấy thế mà cậu lại tự làm bản thân bị thương thế này.

Bạch Vũ chôn đầu trong gối một hồi không thấy Chu Nhất Long lên tiếng, quay đầy ló mặt ra nhìn thử, phát hiện hình như Long ca giận rồi...

Chu Nhất Long bình thường sẽ yên lặng, nhưng khí tức xung quanh là ôn hòa, thân thiện.
Chu Nhất Long hiện tại cũng yên lặng, nhưng Bạch Vũ rõ ràng nhìn được, áp suất quanh người Long ca thay đổi rồi... Cậu nếu không phá vỡ bầu không khí này, chỉ sợ là không toàn mạng.

"Long ca, anh có đọc tiểu thuyết không?"

Chu Nhất Long đang ấn thử lên vùng sưng trên lưng Bạch Vũ thì nghe cậu hỏi, đầu óc căng cứng như trái bóng sắp phát nổ, cuối cùng xì hơi, anh đáp

"Liên quan đến phim anh đóng, anh sẽ tham khảo"

"Trong tiểu thuyết đều tả, lúc nam chính xoa bóp cho nữ chính đều là cái gì mà 'bàn tay ấm nóng' cái gì mà 'lực đạo vừa phải'" Bạch Vũ ngừng một chút, bày ra đôi mắt đáng thương nhìn Chu Nhất Long, "tay anh vừa lạnh lại vừa bóp mạnh đau muốn chết"

Giọng Bạch Vũ như nỉ non như kể lể, rót vào tai Chu Nhất Long rồi len lỏi đến tận tim

"Không dùng lực làm sao có tác dụng"

Ngoài miệng cứng rắn, nhưng rõ ràng động tác tay nhẹ đi nhiều. Chu Nhất Long không dám đổ nhiều dầu nóng, mỗi lần xoa chỉ dùng một ít, xoa thật lâu mới đổ ra thêm một ít, cứ như vậy lặp lại.

Có thể nói, chuyện của Bạch Vũ, Chu Nhất Long sẽ hết sức cẩn trọng, thập phần kiên nhẫn thực hiện.

Còn về Bạch Vũ, ban đầu còn đôi chút lúng túng, càng về sau càng ra dáng ông chủ.

Cậu triệt để tận dụng tay nghề của Long ca, từ trên xuống dưới từ trái qua phải đều bảo Chu Nhất Long xoa bóp qua một lần, thậm chí còn thoải mái rên ư ử

Chu Nhất Long đương nhiên không từ chối, như vô tình lại như cố ý hỏi

"Vậy nữ chính à, lực đạo vừa phải rồi chứ?"

Bạch Vũ... không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng thầm mắng bản thân ngu ngốc, tự vác đá đập vào chân mình.

Thấy cậu không đáp, Chu Nhất Long cũng không ép, chuyển đề tài

"Đẩy tạ suy cho cùng là lực phân tán đều ra hai tay cùng một lúc nên anh làm được, nếu so về sức từng tay có lẽ anh không bằng em đâu"

Thế là, mấy ngày sau, cả đoàn phim đều thấy chỉ cần có thời gian rảnh, Bạch Vũ sẽ tìm Chu Nhất Long chơi vật tay, đa phần là cậu thắng. Ban đầu, mọi người còn hào hứng vây xem, càng về sau càng không nỡ nhìn thẳng

Chu lão sư, ánh mắt cưng chiều đó không nên dùng lúc vật tay, với cả anh thậm chí còn không dùng sức luôn kìa.

...

Một ngày nọ, tiểu trợ lý mới dè dặt nói với Bạch Vũ "hình như Chu lão sư nhường anh thắng"

Bạch Vũ cười lớn sảng khoái đáp

"Anh biết mà"

Tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Bạch Vũ vốn đâu có muốn phân cao thấp với Chu Nhất Long, chỉ là muốn nắm thử tay người nọ thôi.

Nắm một lần, không ngờ cả đời không muốn buông.

-------------------------------------------------

Rất cảm ơn mọi người đã để lại bình luận, mỗi lời bình luận đều là động lực để tôi viết tiếp câu chuyện dang dở này.


Thả tấm ảnh vì tôi thích nó quá thôi, không liên quan gì đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com