C1: Đại sư, thỉnh ngài ban cho con một nhân duyên tốt.
Mấy năm gần đây trong giới nghệ thuật Chu Nhất Long không chỉ nổi danh về diễn xuất hay, thái độ kính nghiệp mà còn là một ông mai có tiếng. Lúc đầu cũng không mấy ai để ý nhưng sau đó một lần lại một lần các diễn viên từng hợp tác với Chu Nhất Long từng người từng người kết hôn. Có khi vừa có tin đồn tình ái với anh qua hôm sau đã tức tốc kết hôn. Một đi không trở lại.
Chu Nhất Long khi ấy không để ý đến nhưng sau đó cảm thấy mình cũng quá mát tay. Từ đây bắt đầu hành trình sự nghiệp nối nhân duyên cho mọi người. Câu đầu tiên khi gặp người khác liền hỏi: "Cô/ cậu có muốn tôi giới thiệu cho một người tốt không?"
Đương nhiên không phải người người đều thích dịch vụ này. Có người vừa nghe thấy tiếng fan của Chu Nhất Long từ xa xa gào đón đã cấp tốc chạy mất dép.
Có thể giúp người khác tìm được tổ ấm đối với Chu Nhất Long xem như không tệ, trong lòng cũng khá vui vẻ. Nhưng lâu lâu lại có người tìm đến anh duy chỉ để hỏi một câu: "Long ca, anh giúp người khác tìm được mối nhân duyên tốt tại sao lại không tìm giúp mình một người để chăm lo cho anh?"
Mặt của Chu Nhất Long liền ngơ một lúc. Trong lòng chỉ muốn nói chuyện này thì liên quan gì đến anh. Có rảnh thì tự kiếm cho mình một người đi. Ông đây không muốn làm mai cho anh.
Úp mặt vào tường, Chu Nhất Long bán mông vào mặt người đối diện. Giọng điệu cao thâm mạc trắc nói:
- Chờ người có duyên. Không việc gì phải vội.
Đối phương liền gật gật đầu. Đại sư không hổ là đại sư, khi nói chuyện cũng đầy ẩn ý như vậy.
Nhưng vị đại sư này khi về nhà liền không trụ nổi dáng vẻ bình thản ấy rồi. Vừa định giở chiêu cũ liền bị mẹ Chu quăng gối vào mặt. Không nể mặt nói:
- Chu Nhất Long, con lớn tuổi như vậy khi nào định kết hôn? Tính làm mai cho người ta suốt cả đời à. Tự bản thân con quanh quẩn một mình con có cảm thấy xấu hổ không hả?
Xoay mặt vào tường sám hối, Chu Nhất Long dẩu môi. Trong lòng âm thầm nói đâu phải con không muốn, mà là không có ai chịu ưng con thôi.
Hôm nay đến một công ty kí hợp đồng phim mới. Trên đường xuống sảnh liền bắt gặp đạo diễn Trần. Nhìn ông ấy miệng cười tươi rói, Chu Nhất Long đến gần cảm thấy có chút thành tựu chúc mừng:
- Đạo diễn Trần, ông trông có vẻ rất hạnh phúc. Chúc mừng ông.
Đạo diễn Trần dùng 100% công lực của mình vui vẻ vỗ vai Chu Nhất Long.
- Đều là nhờ vào cậu cả. Giải quyết được hiểu lầm giữa tôi và vợ tôi. Hai người chúng tôi bây giờ rất ân ái. Đều phải cảm tạ vào người hòa giải là cậu.
Mỉm cười. Chu Nhất Long không chỉ làm ông mai mà còn có nghề là giải quyết hiểu lầm.
- Không có gì, không có gì. Ông hạnh phúc là tốt rồi.
Nói chuyện một hồi, đạo diễn Trần như sực nhớ ra liền hào hứng bảo:
- Đúng rồi, Chu đại sư cậu có nhớ Bạch Vũ không? Chính là cái người đóng song nam chủ với cậu trong bộ phim rất nổi ngày xưa ấy?
Nhìn chằm chằm vào đạo diễn Trần, Chu Nhất Long trong lòng giật thót một cái, giật mình tự dưng có người nhắc đến người ấy. Trong đầu liền hiện ra trái xoài với đầy râu xề xoàng, muốn cười lắm nhưng cuối cùng cũng phải nhịn xuống. Thắc mắc nói:
- Đương nhiên là tôi nhớ. Có sao không ạ?
- Lần trước má cậu ấy đến thăm phim trường liền than vãn với tôi bấy nhiêu năm nay Bạch Vũ chỉ chuyên tâm đóng phim không chịu cho bà một đứa con dâu liền nhờ tôi giới thiệu cho mấy cô. Cậu biết đó người già mà, mong sớm có cháu bế bồng cho vui nhà vui cửa. Hôm nay gặp đúng người, cậu giúp cậu ấy làm mai một cô đi.
Càng nghe về sau mặt Chu Nhất Long càng sượng dần. Khuôn mặt nở nụ cười u súc lúc nào không hay. Trái tim bẹp một cái rớt xuống vực sâu. Ôm tim trong lòng Chu Nhất Long bắt đầu vẽ vòng tròn. Câu chữ không ngừng bay quanh đầu: làm mai, Bạch Vũ, một cô gái, cháu chắt, bế bồng.
- Tôi không muốn.
Chu Nhất Long nói quá nhanh, đạo diễn Trần nghe không kịp liền hỏi lại:
- Cậu vừa nói cái gì?
Lực tay 80kg đang không ngừng phập phồng lên xuống. Cười trừ nói:
- Tôi vừa nói vấn đề chắc ở cậu ấy. Cậu ấy không muốn tôi cũng không thể ép được.
- Không đâu, cậu ấy có nói với tôi chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi. Cậu lợi hại như vậy, chắc chắn hoàn thành tốt mối này. Má cậu ấy nói sẽ đưa một phong bao thật to khi đám cưới đó.
Chu Nhất Long trong lòng tưởng tượng bản thân đang cầm một cọc tiền hung hăn ném xuống đất. Tôi đây là trâm anh tài phiệt sao lại có thể vì một phong bao đỏ mà đem bán vợ của mình chứ? Không phải, tôi tại sao lại có thể đem bán người anh em tốt của mình chứ?
- Tôi...
Vừa mới nói một chữ, đạo diễn Trần liền lắc lắc tay vẫy Bạch Vũ đang từ phía xa đi đến.
Mũi của Chu Nhất Long liền phình to. Rốt cuộc cũng gặp được em ấy rồi. Tim không ngừng đập bình bịch. Tiểu Bạch cạo râu rồi. Một trái xoài moe moe. Chu Nhất Long trong một khoảnh khắc muốn vì sự ciu ấy mà đột quỵ.
- Long ca, em nhớ anh chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com