Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Đại sư cùi mía. Bị nghiệp quật.

 - Tiểu... Tiểu Bạch, em... đúng là không ra thể thống gì mà.

 Nội tâm ôm tim phụt máu mũi. Kể từ giây phút Bạch Vũ xuất hiện trái tim Chu Nhất Long không cần gió xuân cũng tự ấm lên, phất phần phật. 

 Bạch Vũ ngây ngô cười, bên trong biết tổng vị tổ tông kia siêu thích mà còn làm bộ. Khi nãy thử mà không nói xem ổng có còn vui vẻ như vậy không. Hừ, đúng là sống dối trá quá mà. 

 Nội tâm của Tiểu Bạch cũng vì ca ca trong nóng ngoài lạnh mà làm cho mệt mỏi. Cuộc sống này đúng là quá không dễ dàng.

 - Phải, phải. Ca ca em sai rồi. Lần sau em vẫn dám. Ha ha.

 Chu Nhất Long thích ý đưa tay gãi đầu duyên dáng che đi sự phấn khích của bản thân. Xem như em biết điều. 

 - Khi nãy hai người vừa nói cái gì vậy? Có vẻ rất vui, nói em nghe với.

 Đạo diễn Trần như lập được công, một bộ dáng đức cao vọng trọng lo lắng cho đám hậu bối, hiên ngang nói:

 -  Tôi vừa thỉnh đại sư giúp cậu tìm một mối nhân duyên đó. Có phải rất lợi hại không?

 Phía sau mắt kính không độ, mắt của Bạch Vũ giật giật sắp muốn tê liệt. Hơ hơ.

 ÔNG. NÓI. CÁI. GÌ?

 - Chu Nhất Long anh điên rồi.

 Bạch Vũ vừa dứt lời Chu Nhất Long liền điên cuồng mà nhảy mũi. 

 - Khi nãy em vừa nói gì cơ? Anh không nghe rõ.

 Bạch Vũ đưa tay chà xát vào nhau. Khóe miệng tươi cười, mắt nheo vào nhau. Chân thành nói:

 - Em nói thật lòng cảm ơn anh. Tất cả nhờ vào anh, ĐẠI SƯ.

 Thật muốn có cảm giác đánh người. Nên làm sao? Dùng võ châu chấu đấu với quyền Thái của ảnh sao? Sợ là gai hoa hồng này trong vòng một nốt nhạc liền bị tên khỉ lông kia nhổ sạch, một cọng cũng không còn.

 Làm một nam nhân thật khó. Làm người đơn phương tên ngốc kia còn khó hơn.

 - Thật ra anh... anh...

 - Ấy, ấy. Chu Nhất Long, đều là chỗ quen biết. Cậu giúp cậu ấy đi. Tôi sẽ báo với mẹ cậu ấy cho cậu một phong bao đỏ thật to. Chính là cũng chúc phúc cậu sớm ngày thành gia lập thất.

 Mím môi, kìm lại lực tay. Người tính không bằng trời tính, biết vậy hôm nay nên xem ngày không nên ra khỏi cửa. Đã nói đến nước này còn có thể làm gì đây, đành ngậm ngùi đồng ý:

 - Được.

 Ngồi trong quán cà phê gần đó, Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ mặt đối mặt. Cả hai đều im lặng.

 Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn.

 Khàn giọng một cái, Chu Nhất Long từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ. Trong đó ghi chi chít chữ. Bạch Vũ lén nhìn một cái liền hừm, cười khẩy nhẹ. 

 CHỮ XẤU QUÁ. XEM KHÔNG HIỂU.

 Chu Nhất Long đau khổ giờ phút này chẳng khác nào đang tự mình đi bán vợ chứ. Đúng đó, Chu Nhất Long thích Bạch Vũ lâu như vậy. Ngượng ngùng chẳng dám nói. Để cả hai ế tới bây giờ. Từ sản phẩm nhà nhà tranh mua bây giờ chỉ còn có thể thành mặt hàng tồn kho. Các người nói đi. Tôi để ý lâu như vậy. Các người một câu hai câu liền muốn tự tay tôi gả bán em ấy. Củ cải trắng nhìn cũng chưa kịp nhìn kĩ liền sắp đi xa, nhảy vào nồi lẩu nhà người ta.

 Vợ của đại sư mà các người cũng không tha. COI CHỪNG BỊ NGHIỆP QUẬT.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu theo trình tự thôi. Tên?

 Người đối diện: -_-||  (thật ra tui không muốn chen mấy cái biểu cảm này vô đâu. Nhưng cảm thấy chỉ có mấy cái biểu cảm này mới diễn đạt đúng cảm xúc. Cô nào thấy khó chịu kiểu viết này thì thông cảm nha. Hoặc cũng có thể nói với tôi để tôi xóa đi.)

 Dù lòng có đen đến mấy thì sau cùng Bạch Vũ vẫn có hỏi thì có đáp:

 - Cải Trắng. À không, Bạch Vũ.

 Cũng đều tại mấy cô fangirl, còn trẻ như thế mà tối ngày gặp idol chỉ kêu: Cải Trắng, má má iu con. Có người chỉ mới 20 tuổi cũng vậy. Trong khi đó idol nhà khác được kêu là lão công. Còn tui chỉ có thể làm con các cô. Đôi khi Bạch Vũ cũng sẽ nhìn vào gương vừa tỉa râu vừa thắc mắc có phải các cô gái giới trẻ ngày nay mắc bệnh gì không? Hay là bởi vì cậu quá có cảm giác baby người khác nhìn vào chỉ muốn bảo bọc, nâng niu. Lòng mẹ bao la liền dâng lên.

 Nhìn đi, nhìn đi. Chu Nhất Long nhìn vào đôi mi hơi chau lại của Bạch Vũ. Trong lòng lại đau lòng khôn nguôi. Cải trắng mập mạp sắp xách cái mông đi lấy vợ rồi. Còn nhờ anh giới thiệu vợ. Thặt tàn nhẫn. 

 - Giới tính?

 Cười nhẹ một cái. Bạch Vũ cả người không thoải mái trả lời:

 - Nam.

 Anh không thấy sao mà còn hỏi? Tất nhiên chỉ có thể biểu đạt trong lòng.

 Đã không thể nào ngừng lại bi thương. Chu Nhất Long không thể kìm lại nhiệt huyết của mình, dù máu có chảy đầu có rơi. Anh vẫn muốn tổn thương lao về phía trước. Mạnh mẽ hỏi:

 - Em thích mẫu người đàn ông như thế nào?

 Bạch Vũ: ...

 - Không phải. Nói nhanh quá nói nhầm. Ý anh muốn hỏi em thích kiểu phụ nữ như thế nào?

 Đưa tay lau lau mặt, Chu Nhất Long muốn đưa tay tát mình một cái. Ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Đã lỡ hỏi một câu rồi thì hỏi tiếp luôn đi. Có thích người giống như anh không? Thích à? Anh đem mình cột nơ đến tặng em nhá? Hà cớ gì hỏi có một câu liền ngừng lại, Chu Nhất Long mày đúng là quá đần rồi.

 Sau đó một mặt khác lại nói: Không phải, chỉ là tại mày cốt cách quá thanh cao, quá quân tử. Đó là một đức tính tốt. Cần giữ gìn, cần giữ gìn. Giữ gìn cmn, ông đây không không thèm, sắp mất vợ mà còn quân tử, quân tử cái con khỉ.

 - Ừm. Ngực to, mông săn, phải thật sexy, táo bạo một chút cũng không sao.

 Chu Nhất Long: ...

 Không phải khi trước em phỏng vấn nói thích cô gái hợp mắt sao, ấm áp thoải mái. Bây giờ thay đổi 180 độ thế này. Bạch Vũ, năm tháng đã làm gì em????

 Chu Nhất Long xem anh làm thế nào? Một cái nói ra đều không có cái nào giống với anh. Cho anh tức chết luôn. Này thì giới thiệu, này thì xem mắt. Ông đây không tin tối nay anh về không quay mặt vào tường sám hối. Hừ, đồ đại sư rởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com