Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A1: Kẹo cưới Chu tặng Tiểu Bạch.

    P/s: Vốn dĩ định không đăng nhưng sợ các cô không nhớ phải đi đào lại. Nên ai đọc rồi trực tiếp lướt qua chương 2 là được.

 Nhìn gói kẹo được gói tỉ mỉ đặt trên bàn, Bạch Vũ cầm lên, ánh mắt chăm chú nhìn một hồi. Đột nhiên cậu rất nhớ đến ngày họp báo Trấn Hồn vào mấy năm trước. Ngày hôm đó cậu cũng đã chính tay mình tặng cho Long ca một bó hoa kẹo. 

 Bó hoa ấy chính là thành quả của một đêm không ngủ của cậu. Lúc ấy tình cảm có chút mất phương hướng lại như lạc đường, Bạch Vũ người trong trạng thái mơ hồ liền muốn có một cái gì đó thành ý tặng cho anh. Liền đem tất cả những kỉ niệm gặp anh từng chút một phổ lên giấy gói kẹo. Những người đã gặp những người đã cùng nhau hợp tác vẽ lên. Khi ấy sợ Chu Nhất Long không dám tiếp nhận tình cảm của mình, Bạch Vũ một người tưởng chừng như phóng khoáng vô tâm vô tính liền như con đà điểu rụt đầu không dám trực tiếp thổ lộ. Liền đơn giản mà dùng chút tinh ý gửi tấm chân tình của mình vào món quà cậu tặng anh.

" Anh định... Cầm cái này hộ anh."

" Được."

...

...

...

- Đây có phải là cây kẹo ngọt nhất cậu từng được ăn có đúng không?

" Phải."

Khi ấy cả Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ đều nở nụ cười rạng rỡ. Không chỉ có người ăn kẹo cảm thấy ngọt mà ngay cả người không ăn kẹo cũng cảm thấy đường này chảy trong tim.

Nhìn vào tấm gương lớn. Bạch Vũ trầm tĩnh đưa tay chỉnh lại cavart. Miệng thì thầm lẩm bẩm nói:

- Có lẽ chúng ta đã quá già để theo đuổi tình yêu rồi.

Lấy áo vest đen mặc vào. Cảm thấy bản thân đã đủ chỉnh tề rồi Bạch Vũ mới đi sang phòng bên cạnh. Cửa vừa mở ra liền thấy nào là hoa, nào là những thứ trang trí cho hôn lễ, lấy màu trắng làm chủ đạo. Phía trước gương có một người đàn ông cũng đang chỉnh chu âu phục. Mái tóc anh không còn để một chỏm nữa.

Chu Nhất Long nghe thấy động tĩnh liền bỏ dang dỡ việc đang làm xuống, mỉm cười với Bạch Vũ:

- Em đến rồi à.

Bạch Vũ cũng ôn nhu mỉm cười mà đáp lại. Chân dài bước đến trước mặt Chu Nhất Long thay anh chỉnh lại cái nơ đen còn lệch của mình. Thấy ổn rồi liền lùi một bước nhìn tổng thể, xong rồi còn đưa tay vỗ vai vài cái, sau đó mới nghịch ngợm mà trêu chọc:

- Long ca, anh chính là chú rể đẹp nhất thế giới rồi.

Mặt cúi xuống tỏ vẻ như đang xấu hổ, Chu Nhất Long lườm Bạch Vũ một cái. Nhìn hàm râu được tỉa ngay ngắn, Chu Nhất Long theo thói quen đưa tay lên vuốt một cái. Cưng chiều nói:

- Cậu vốn dĩ mặt đã già, tại sao lại còn thích để râu như vậy.

Đưa tay khẽ vuốt cằm của mình. Bạch Vũ như không quan tâm nói:

- Đây gọi là mị lực.

Mỉm cười ôn nhu. Lúc này Bành Quán Anh xông vào cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Hồ hởi bảo:

- Bạch Vũ, cậu hôm nay có nhảy kiệu hoa lớn không nha? Tôi nhớ có ai bảo vào ngày này sẽ biểu diễn một màn thật đặc sắc đó.

Chu Nhất Long đưa mắt nhìn Bạch Vũ, miệng bật cười khi thấy Bạch Vũ vẻ mặt như nuốt phải ruồi, trêu tức nói:

- Đúng rồi, anh cũng nhớ là em đã từng nói qua.

Hối hận đã muộn màng, Bạch Vũ liền đưa tay ý chỉ ok, không thành vấn đề, thong thả nói:

- Anh thích thì em chiều. Chúng ta cũng có thể cùng nhau nhảy.

- Em biến đi.

- Được rồi, được rồi. Đến giờ làm lễ rồi. Hai người mau đi thôi.

- Được.

Hôn lễ này so với hôn lễ thế kỉ thì tính là giản dị đi. Tính cách của Chu Nhất Long cũng không phải là một người quá cầu toàn. Hôn lễ của anh được minh chứng tại nhà thờ như bao cặp đôi khác. Giản đơn nhưng rất ấm áp, ngọt ngào.

Hai người cùng nhau bước đến đứng trước mặt cha sứ. Âu phục trắng đen kết hợp, cà vạt nơ đen hòa làm một. Trông thật sự rất đẹp mắt. 

 Khuôn mặt hai người ánh lên nét cười. Làm cho mọi người có mặt trong hôn lễ không khỏi cảm thán một phen.

Nhưng...

.

.

.

Thật đáng tiếc, Bạch Vũ chỉ có thể đi cùng anh một đoạn đường ngắn này mà thôi. Đoạn đường còn lại đành phải trao lại cho một người khác rồi.

Đến trước mặt cha sứ. Bạch Vũ xoay qua hướng Chu Nhất Long dịu dàng cười một cái. Rồi tự bản thân sải lên vài bước nữa. Đứng qua góc tay trái của Chu Nhất Long.

Hôm nay là hôn lễ của anh.

Nhưng cậu không phải là người cùng anh trao nhẫn.

Hôm nay cậu có tư cách là phụ rễ. Là phụ rễ của Chu Nhất Long.

Bạn bè thường hỏi cậu tại sao đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Cứ lần này đến lần khác giúp người ta làm phụ rễ. Cô độc chúc phúc người khác. Bạch Vũ không trả lời chỉ mỉm cười cho qua. Làm sao cậu có thể nói với họ rằng cậu đã có người ở trong lòng, người ấy đối với cậu là trân là bảo, người ấy chính là Long ca. Chu Nhất Long.

Cửa lớn mở ra. Cô dâu được cha của mình nắm tay dắt vào lễ đường. Một bước, hai bước, ba bước,... Đúng là phụ nữ như viên ngọc quý, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cân đối, tính cách cũng rất tốt. Chu Nhất Long đúng là biết nhìn người.

Bất giác cúi đầu, Bạch Vũ đột nhiên có chút muốn vì chính mình mà rơi lệ. Phụ nữ so với cậu chính là tốt hơn mà.

- Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?

- Con đồng ý.

Chu Nhất Long có chút chậm chạp trả lời. Bạch Vũ chứng kiến màn này đột nhiên có chút mắc cười. Long ca so với người khác chính là phản ứng chậm chạp mà.

Nhìn về gói kẹo cưới được chính tay cô dâu chú rễ phát cho. Bạch Vũ có chút dở khóc dở cười.

5 năm trước, Bạch Vũ tặng cho Chu Nhất Long một bó kẹo hoa.

5 năm sau, Chu Nhất Long cùng vợ của mình tặng cho Bạch Vũ một gói kẹo cưới.

Phóng khoáng nhét kẹo vào miệng. Trong lòng toàn vị đắng.

.

.

.

- Đây có phải là cây kẹo ngọt nhất cậu từng được ăn có đúng không?

" Phải."

Trong lòng Bạch Vũ đối với câu hỏi của MC còn thầm bổ sung so với kẹo cưới của tôi sau này còn ngọt hơn.

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ đang đi đi lại lại giúp mình tiếp đãi khách khứa. Bận bịu tới không chịu được. Chu Nhất Long trong lòng cảm thấy có chút cay cay, ánh mắt vì tâm tình đang không tốt cũng trở nên buồn hơn. Một thân tây trang trắng đứng trong một góc tối làm anh trở nên cô độc.

Nếu không thể cùng cậu trở thành một đôi, tôi nguyện lu mờ phía sau dõi theo cậu.

Nhớ khi vừa dứt câu con đồng ý. Cha sứ liền nói chú rễ có thể nói với cô dâu lời tận đáy lòng của mình. Chu Nhất Long dừng vài giây rồi mới dùng hết khí lực của mình nói:

- Anh yêu em.

Khi Bạch Vũ nghe được câu nói này không nhìn thấy được nét mặt của Chu Nhất Long. Nhưng từ giọng nói có thể suy đoán Chu Nhất Long chính là rất yêu người con gái đó. Không chỉ có Bạch Vũ mà ngay cả những người tham gia hôn lễ nghe câu nói này cũng đều nhất ý cho rằng như vậy.

Ánh mắt của Chu Nhất Long khi nói 3 từ anh yêu em chính là viền mắt đỏ hoe. Giọng nói thành kính lại có chút không thốt nổi nên lời, nghẹn ngào mà day dứt.

Nếu không thể quang minh chính đại mà cùng em thổ lộ. Anh chỉ có thể gián tiếp dùng cách này mà bày tỏ.

Anh yêu em. Đóng phim nói những câu tình thoại này đối với Chu Nhất Long đã là thường trực. Nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên Chu Nhất Long cảm thấy câu nói này lại tràn đầy tín ngưỡng đến vậy. Nhưng cũng là lần cuối cùng.

Bạch Vũ, em đứng sau lưng anh, em có nghe rõ không? Anh nói anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com