A2: Vốn dĩ là mộng ảo.
Tân hôn một người vui vẻ động phòng.
Một người lang thang sầu rượu.
Bạch Vũ tay chân loạng choạng được mọi người cùng nhau đỡ ra xe. Hất tay đám người đầy mùi rượu nồng nặc. Bạch Vũ chán ghét tránh qua một bên, đưa tay ra hiệu cho mọi người về trước cứ bỏ mặc tôi. Nhưng cả đám say rượu chính là rất lầy, người này lèm bèm, người kia chen vào. Đều muốn cả đám về cùng nhau.
- Lão Bạch, đêm nay vui như vậy, chúng ta đi tăng hai đi.
- Phải đó, phải đó. Hay đi KTV đi. Tôi biết có một chỗ mới mở cùng nhau đi đi.
- Lão Bạch, cậu có đi không?
Đám đông thi nhau nháo nhào cả lên. Bạch Vũ đầu có chút choáng. Lại nghe đám người ồn ào, đầu đau cả lên. Trong lòng liền tự hỏi hôm nay là đám cưới của Chu Nhất Long, các người vui vẻ cái gì?
Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài mặt chính là mặt mày phím hồng, vui vẻ tán thành:
- Tất nhiên là đi rồi. Đêm nay vui như vậy lại còn là một ngày quan trọng, không đi sao được.
Đứng ở một bên, Chu Nhất Long im lặng quan sát cuộc nói chuyện sặc đầy mùi rượu.
- Mọi người say rồi. Tất cả mau về nghĩ đi thôi.
Trong đám người đầy mùi cồn chỉ có duy nhất Chu Nhất Long là người tỉnh táo. Thân là chú rể lại chẳng dính đến một giọt rượu nào. Tất cả đều có Bạch Vũ thay anh gánh vác. Thay anh tiếp rượu.
Theo như cách nói của Bạch Vũ, đây chính là trách nhiệm của một người phụ rễ.
- Long ca, tụi em chưa say. Hôm nay là ngày vui của anh, chúng em đều muốn thay anh ăn mừng.
- Đúng rồi. Anh Long rốt cuộc cũng có người hốt lại còn là một chị dâu xinh đẹp như vậy.
- Quá hạnh phúc rồi.
- Điều khiến đàn em đây vô cùng ganh tị.
Say rượu khiến người ta nói thêm nhiều lời. Một cái miệng của Chu Nhất Long nói không lại với những cái miệng còn lại. Đành bất lực mà nhìn Bạch Vũ.
Bạch Vũ từ nãy đến giờ không hùa theo cũng chẳng giúp Chu Nhất Long nói một lời. Cứ im lặng trầm mặt đứng một bên, xem đám người ồn ào cùng nhau bắt nạt Chu Nhất Long.
- Bạch Vũ.
Nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ của Chu Nhất Long. Bạch Vũ tiến tới phía trước thay anh giải vây.
- Được rồi, được rồi. Chúng ta mau nhường đường để Long ca cùng đại tẩu về nhà nào.
Lại xoay qua nhìn Chu Nhất Long, trêu ghẹo bảo:
- Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
Nghe giọng nói ngả ngớn của Bạch Vũ, Chu Nhất Long muốn cười mà cười không được. Khóe môi câu lên giữa chừng lại hạ xuống.
Bạch Vũ cười đùa như mọi ngày nhưng đêm nay lại có chút khác biệt. Ánh mắt của cậu hằn lên chua xót nhưng vẫn cứ một mực kiên cường mà tự mình vượt qua.
Cô dâu đứng bên cạnh Chu Nhất Long cười lên một cái. Đối với lời nói khi nãy của Bạch Vũ bị chọc cho cười.
Đến cuối cùng mọi người lại thay nhau giải tán, không đi KTV nữa. Bạch Vũ nhàm chán. Đi bộ một mình trên đường. Gió đêm thổi qua, người trên đường ngày một ít đi.
Bạch Vũ một thân âu phục thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng cậu cơ bản cũng không quan tâm, chỉ biết để mặc gió thổi mái tóc của mình. Hết gió, lại phủ phục trước trán.
Dừng chân bên lề đường. Bạch Vũ ngồi co rút lại. Tay ôm bụng, mặt chôn xuống đầu gối. Lúc này lại có chút giống tình cảnh khi Triệu Vân Lan đau bụng được Thẩm Nguy đón về.
Tiếng chân lộp bộp bước đến. Bạch Vũ ngẩng đầu lên kinh ngạc mà nhìn người đứng trước mặt mình.
Chu Nhất Long chậm rãi ngồi đến trước mặt Bạch Vũ. Mắt anh to tròn nhìn sâu vào Bạch Vũ một cái, trầm giọng hỏi:
- Đau bụng sao?
Bạch Vũ không trả lời, ánh mắt ngây dại nhìn Chu Nhất Long. Trong đầu lại đang suy nghĩ Chu Nhất Long vừa hỏi vấn đề gì.
- Khó chịu ở đâu?
Thấy Bạch Vũ không trả lời, Chu Nhất Long tự bản thân nói nhiều thêm hai câu.
- Em không sao. Chỉ là suy nghĩ nên đi đâu uống thôi.
Bạch Vũ hé miệng cười. Tùy tiện tránh nặng tìm nhẹ đáp. Chu Nhất Long lại nhìn Bạch Vũ, lần này thời gian anh im lặng lại dài hơn. Đến khi nụ cười của Bạch Vũ không gắng gượng được nữa. Chu Nhất Long bất ngờ đưa tay xoa xoa đầu Bạch Vũ. Giọng nói như dỗ về trẻ nhỏ:
- Ngoan. Chúng ta không uống rượu nữa. Tiểu Bạch theo anh về nhà nào.
Bạch Vũ ánh mắt có chút ươn ướt. Không biết là vì say rượu hay vì gió đông, hay là vì lí do nào khác. Giọng nói của cậu nghẹn ngào. Lộ ra xúc động, nhìn vào mắt Chu Nhất Long hỏi:
- Nhà?
Chu Nhất Long mỉm cười, đưa đôi tay úp vào đôi tai của Bạch Vũ giúp cậu chắn gió lạnh. Nhu tình nói:
- Phải, là nhà. Về nhà của chúng ta.
Nắm tay Bạch Vũ, nhẹ nhàng giúp cậu đứng lên. Hai người cùng nhau quay về căn hộ nhỏ. Một nơi có hai máy game, có hai chú chó, có đôi có cặp.
Thân thể tắm rửa thoải mái, nằm vật ra ngực Chu Nhất Long. Bạch Vũ đau lòng kể lại việc khi nãy cho anh nghe. Nghe xong, Chu Nhất Long có chút buồn cười lại có chút vì người mà đau lòng. Xoa mặt bảo:
- Vậy là em say rượu liền mơ thấy ba mấy chuyện không vui vẻ này?
Bạch Vũ ủ rũ gật cái đầu nhỏ. Chu Nhất Long kéo Bạch Vũ cùng nằm lên gối với mình. Mặt đối mặt.
- Sau này không cho em uống rượu nữa.
Bạch Vũ phồng má kháng nghị. Chu Nhất Long suy nghĩ một chút liền sửa lại lời vừa nói:
- Sau này không cho em uống nhiều như vậy nữa.
Bạch Vũ hài lòng chui vào ngực anh. Cọ cọ vài cái. Hỏi nhỏ:
- Chúng ta liệu có sau này không?
Chu Nhất Long nghe không rõ, hửm một tiếng. Bạch Vũ liền sửa lại:
- Ca ca, em vừa muốn nhận lì xì vào cửa vừa muốn có được sính lễ của anh. Anh có cho em không?
- Sao em lại quên lấy một thứ quan trọng nhất rồi?
Bạch Vũ tò mò hỏi:
- Là cái gì?
- Thì chính là thân thể của anh đó.
- Aaaa... Ca ca, anh thật đen tối.
Nói rồi, Bạch Vũ tỏ ra thẹn thùng lấy chăn quấn lại người. Cách xa Chu Nhất Long một giang tay.
Chu Nhất Long: ...
Tiểu Bạch, ý anh không phải như vậy mà. Anh chỉ muốn nói cả thân thể của anh đều cho em hết.
Nghĩ đến vấn đề gì đó, má của Chu Nhất Long đỏ lên. Còn Bạch Vũ bên kia liền bị sắc đẹp làm chu phụt máu mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com