B: Chúng ta chỉ có thể làm anh em tốt.
Sau khi kết thúc họp báo, ở phía sau hậu trường, Bạch Vũ một mình đứng vào một góc khuất tra điện thoại. Bỏ mặc đám người đang hồ nháo bên ngoài. Đột nhiên từ phía sau nghe được giọng nói của ai đó. Bạch Vũ mắt thôi không nhìn điện thoại nữa. Ánh mắt lấp lánh hữu thần ngước lên, liền thấy một thanh niên vẻ ngoài sáng sủa, trông cũng dễ nhìn đó. Thanh niên chân tình nói:
- Bạch Vũ, em thích anh.
Bạch Vũ: ...
Chớp chớp đôi mắt, Bạch Vũ đưa mắt nhìn xung quanh thấy không ai để ý, suy nghĩ một chút định trả lời nhưng bị người đối diện nhanh nhẹn chen vào.
- Anh đóng phim rất hay. Nhìn một lần liền khiến em động tâm. Bạch thúc, em thật sự rất thích anh đó.
Đưa tay khẽ sờ chóp mũi, Bạch Vũ vui vẻ bật cười một chút:
- Chúng ta không thể.
Mặt thanh niên sượng lại. Kích động nói:
- Tại sao Chu Nhất Long thì được, còn em thì lại không?
Nụ cười tắt dần, khuôn mặt Bạch Vũ nghiêm lại. Lời nói thốt ra đột nhiên khô khan hơn, xa cách hơn:
- Anh cùng anh ấy chỉ là anh em. Chúng ta cũng vậy, chỉ có thể làm huynh đệ tốt.
Thanh niên bị từ chối. Tâm cũng liền rất đau lòng. Mãi lâu sau cũng không biết chính mình rời khỏi đó như thế nào.
Đúng lúc này Chu Nhất Long đến. Mặt anh mang theo phần ngơ ngác thường ngày. Chớp chớp mắt. Bảo Bạch Vũ cùng ra liên hoan với mọi người.
Bạch Vũ biết Chu Nhất Long chắc chắn nghe được cuộc đối thoại đó. Nhưng nghe được thì thế nào? Không quan trọng. Vốn dĩ cũng chẳng có ai đủ can đảm chất vấn.
Chu Nhất Long như thế. Bạch Vũ càng như thế.
Đứng ở sảnh ngoài chờ tiếp nhận phỏng vấn. Bạch Vũ vui vẻ đứng chơi cùng các Tiểu Vũ Trụ. Nghiêng mình lắc lư cùng mọi người trò chuyện, hào sảng cười to chọc mọi người thật vui vẻ. Lúc này từ phía sau đám đông, Chu Nhất Long một thân áo vest đi đến. Bạch Vũ đưa tay phẩy phẩy đám người, thân sĩ bảo:
- Mấy đứa tránh ra, nhường đường cho Long ca đi nào.
Đông đảo mọi người ồ lên, mập mờ rộ lên tiếng cười. Chu Nhất Long đi đến. Khóe môi mỉm cười. Nhưng là nụ cười công nghiệp, một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn. Bạch Vũ đưa tay vỗ lên vai Chu Nhất Long vài cái. Chu Nhất Long mỉm cười một chút, phía trước còn có công việc anh nói nhỏ cái gì đó liền nhanh chóng lướt qua. Khán phòng quá ồn ào. Bạch Vũ đứng gần anh nhất nhưng cũng không thể nào nghe được.
Trong mắt mọi người, Chu Bạch phía trước chính là đang phát cẩu lương. Một màn huynh đệ tình thâm. Nhưng chỉ có Chu Bạch biết rõ hiện tại bản thân đang chán ghét mình bao nhiêu. Hai người cười thì có cười đó. Nhưng cũng tắt rất nhanh. Ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt cũng không thèm nhếch lên.
Anh cùng anh ấy chỉ là anh em. Chúng ta cũng vậy, chỉ có thể làm huynh đệ.
Anh cùng anh ấy chỉ là anh em. Chúng ta cũng vậy, chỉ có thể làm huynh đệ.
Anh cùng anh ấy chỉ là anh em. Chúng ta cũng vậy, chỉ có thể làm huynh đệ.
Khi trả lời, Bạch Vũ hoàn toàn là không thèm suy nghĩ. Trực tiếp phủ nhận. Làm Chu Nhất Long tâm trạng vốn dĩ đang rất tốt liền cảm thấy vô cùng đau lòng.
Khi hai người cùng nhau làm phỏng vấn Dạ Vân. Bạch Vũ tâm trạng vốn dĩ cùng Chu Nhất Long là giống nhau. Đều cảm thấy vô cùng buồn bực.
Câu hỏi chạy tới tấp. Chu Nhất Long nổi tiếng ngơ từ trước đến giờ. Chậm trả lời cũng là điều dễ hiểu. Nhưng kì lạ nhất là Bạch Vũ nhanh miệng cũng không sao đối đáp được. Cả hai đều trưng ra biểu cảm vô tội nhằm mong được qua ải.
Khi giải lao giữa buổi phỏng vấn. Chu Bạch cùng nhau đi vệ sinh. Nhân viên trong phòng liền thì thầm to nhỏ:
- Không phải mọi người đồn đại hai người đó là một cp sao? Tại sao không khí khi nãy lại khô khan quá vậy? Thật ngại ngùng.
- Đúng. Thật ngại ngùng. Không phải hai người họ quan hệ không tốt đó chứ?
- Vậy tôi có cần thay đổi câu hỏi không???
Vừa vào nhà vệ sinh. Chu Nhất Long liền đi theo sau Bạch Vũ. Bạch Vũ đi phía trước, mắt trợn trắng. Đại ca à, không phải anh lại phát bệnh chứ????
Chu Nhất Long có một bệnh thật kì lạ. Khi anh đang muốn làm cái gì đó nhưng vẫn chưa biết có nên thực hiện hay không thì anh sẽ bắt chước hành động của người phía trước.
Sau khi Bạch Vũ gài khóa kéo quần liền bị Chu Nhất Long nhanh tay nắm lấy.
Bạch Vũ: ...
Chu Nhất Long nắm tay Bạch Vũ lôi đi, áp cậu vào bồn rửa tay. Có chút tức giận nói:
- Bạch Vũ, em rốt cuộc xem tôi là gì? Thả thính xong liền lật lọng? Chúng ta chỉ có thể là anh em????
Bạch Vũ liếm môi. Bật cười, theo thói quen đưa tay lên che mặt. Đợi đến khi Bạch Vũ chuẩn bị xong cả liền đưa tay vòng cổ Chu Nhất Long. Trên môi anh hôn xuống một cái. Ngại ngùng nói:
- Chỉ là em có tật giật mình thôi. Ca ca, anh đừng tức giận nữa, hảo bu hảo?
Chu Nhất Long hạnh phúc. Khóe môi câu lên, cười lộ ra hàm răng. Như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Ở trên má Bạch Vũ thơm một cái. Chu Nhất Long có chút trẻ con, nói:
- Sau này không được như vậy nữa. Anh sẽ tức giận.
- Ca, em sai rồi.
Trong lòng Bạch Vũ thầm bổ sung: Ca, em sai rồi. Lần sau em vẫn dám.
Chu Nhất Long hài lòng tha Bạch Vũ về làm tiếp phỏng vấn còn đang dang dở. Không khí lúc này rõ sôi động, hòa hợp hơn khi nãy. Mặc dù Chu Nhất Long vẫn ngơ như thế nhưng bây giờ người phát ngôn của anh đã trong trạng thái làm việc, giúp anh mở đường.
Các nhân viên công tác đều tự âm thầm lau mồ hôi. Rốt cuộc cũng không cần đau đầu bởi cp này nữa. Người đưa ra câu hỏi cũng tự vì mình mà thắp nén hương, tổ tiên phù hộ rốt cuộc con không cần sợ bị các nam, nữ quỷ trấn hồn tế sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com