Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: 等你

  Có một quán lẩu mở cửa bên bờ biển, lẩu ở đấy khá ngon. Vừa nghe sóng biển đập vào vừa húp một ít nước lẩu, không có gì tuyệt bằng. Quan trọng nhất ông chủ tuy có tuổi nhưng vô cùng đẹp trai.

Thị trấn nhỏ, hộ dân cũng ít, truyền thông nơi xa khó qua lọt.

Mỗi buổi chiều mọi người đều thấy ông chủ đơn độc dọn quán ra bán. Tối lại dẹp trở về. Thế là hết một ngày.

Ông chủ ít nói lắm nhưng rất thân thiện. Các cô gái trong thôn đều hy vọng có thể gả cho người đàn ông này.

Vừa nhắc đến đã có vợ con chưa? Ông chủ liền mỉm cười chuyển sang đề tài khác. Mọi người đều nghĩ bà chủ chắc hẳn đã qua đời, ông chủ đau lòng không muốn nhắc đến.

Vì vậy, dù người có tốt đến mức nào chính là vẫn không có can đảm theo đuổi, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

Lại qua thêm một mùa thu từ nơi xa xuất hiện một vị anh tuấn phi phàm.

Người ấy đứng trước cửa quán lẩu.

  "Đợi em"

Dòng chữ trên bảng hiệu đơn giản được khắc bằng gỗ, có chút cũ kĩ.

Quán lẩu này cũng có lịch sử mấy năm nhỉ?

Người ấy mặc vest, chân mang giày da tiến vào. Trong quán nồng đậm mùi lẩu cay. Khiến người khác ấm lòng trong cái lạnh từ biển truyền đến.

  Một người giao cola đến, đứng gần đó thấy người ấy ngồi trong một góc mắt đăm đăm nhìn ông chủ đang bận rộn nấu nước lẩu. Không khỏi hiếu kì.

Anh ta kêu ông chủ đến tính tiền nhưng trên bàn chính là cái gì cũng đều không có.

Ông chủ như bị điểm huyệt. Khách gọi mà vẫn đứng bất động. Sau đó như hoàn hồn chầm chậm bước đến:

- Vị khách này, em còn chưa có gọi món. Em bắt tôi tính tiền làm sao đây?

Anh giao hàng nghe thấy giọng nói của ông chủ vô cùng dịu dàng mang một tình cảm thân thiết nào đó.

Người đàn ông tuấn tú ấy khàn giọng có chút tinh nghịch trả lời:

- Đến thanh toán mấy năm nay em nợ anh. Dùng cả thời gian còn lại trả anh có đủ không?

Ông chủ mắt ửng đỏ, chóp mũi, vành tai cũng đều đỏ. Nghẹn ngào đáp lại:

- Đủ rồi. Quyết định như vậy.

Vị anh tuấn đó bật cười, nước mắt bất chợt chảy xuống. Cũng nghẹn ngào đáp lại:

- Đời này làm phiền anh.

Tối đến mọi người theo thói quen ra bãi biển chơi. Một người vô tình bắt gặp hình ảnh lạ liền chỉ trỏ cho người kia.

Tối đó ông chủ không còn cô độc dọn quán một mình nữa. Có một vị anh tuấn mang tạp dề giúp anh ấy.

Cứ thế lại trôi qua một ngày. Thanh bình dịu dàng。

Cả một đời này em trả đủ rồi. Kiếp sau cứ để anh đi tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com