C2: Kị sĩ.
- Tiếp theo đây, người chủ trì tôi xin mời Chu Nhất Long tiên sinh lên sân khấu.
Ở phía dưới, mọi người thích thú vỗ tay. Đùa sao, đây là một minh tinh đó. Có cơ hội liền đến ngắm một chút.
Bạch Vũ hướng động tác mời anh lên sân khấu. Chu Nhất Long theo hướng chỉ tay ngại ngùng bước lên.
Nhận mic từ người chủ trì. Chu Nhất Long im lặng ngoan ngoãn lắng nghe.
- Chu Nhất Long tiên sinh, chúng tôi đều biết anh cùng Bạch Vũ chính là anh em tốt. Anh có thể hay không nói cảm nhận một chút về hành trình Bạch Vũ thoát ế. Mọi người đều tò mò nha.
Chu Nhất Long đưa tay gãi đầu. Khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi. Sau đó bắt đầu nhìn Tiểu Bạch cuối cùng là nhìn MC, miệng cười khả ái:
- Chính là không dễ dàng gì.
Người chủ trì mặt cười gượng, đợi cả một thế kỉ trôi qua, Chu Nhất Long chỉ nói đúng một câu:
- Hết rồi sao? Không còn gì khác sao?
Bạch Vũ đứng một bên cười, khuôn mặt hóng kịch hay. Anh gọi ai không gọi, lại chọn trúng chủ vựa nước muối bị pha loãng. Cho anh khó xử chết luôn.
Chu Nhất Long cắn cắn môi. Tiếp tục suy nghĩ sau đó bất lực nói:
- Hết rồi.
...
- Được, vậy người anh em của anh đã lập gia đình. Anh có lời gì muốn nói với cậu ấy không?
Bạch Vũ đang đứng một bên thấy người gặp họa. Lúc này liền thôi cười, cướp mic của MC nói:
- Anh ấy không có gì muốn nói với tôi cả.
Nói rồi giả bộ như thương tâm nhìn Chu Nhất Long. Chu Nhất Long bất đắc dĩ, không nói vào mic, thầm thì vào tai Bạch Vũ: " Ai nói không có."
Sau đó, hắng giọng một cái. Chu Nhất Long nhìn khắp hội trường. Lại nhìn vào Bạch Vũ, chân thành nói:
- Bé Cải nhà chúng tôi thật sự đã trưởng thành rồi. Em ấy không cần tôi bảo hộ nữa.
"Bạch Vũ của tôi trở thành một người đàn ông có phong vị rồi."
Giọng nói nghe ra có chút mất mát. Vào tai Bạch Vũ càng thêm luyến tiếc. Ánh mắt của Chu Nhất Long nhìn ai cũng đều thâm tình như vậy. Nhưng đối với Bạch Vũ mãi mãi luôn khác biệt.
Nói rồi, Chu Nhất Long đưa tay xoa xoa đầu Bạch Vũ. Tóc Bạch Vũ lại chẳng mềm, chẳng mượt bằng Chu Nhất Long. Nhưng anh mãi thích cảm giác này.
Nhìn Bạch Vũ bị chuốc say. Nằm nghĩ trên ghế mây ngoài lang can. Gió thồi mạnh, làm cậu thoải mái hơn.
Chu Nhất Long đưa áo đắp lên người Bạch Vũ. Khóe mắt dịu dàng, miệng câu lên nét cười cưng chiều. Chu Nhất Long sủng Bạch Vũ tận trời.
- Em không cần anh bảo hộ nữa. Tiểu Bạch, em lớn rồi. Trưởng thành đến nỗi anh cảm thấy mình ngày càng cách xa em.
- Hoàng tử đã lấy được công chúa, nắm giữ được hạnh phúc của chính mình. Kị sĩ cũng nên lui về phía sau rồi.
" Nhưng kị sĩ sẽ mãi bảo vệ em. Chu Nhất Long vĩnh viễn bảo hộ em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com