D1: Chân tướng là giả.
- Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tác phẩm của chúng tôi. Trong tương lai tôi sẽ càng cố gắng làm ra những sảm phẩm có chất lượng hơn nữa gửi đến mọi người.
Bạch Vũ cầm chiếc cúp lần nữa giơ lên nhằm khẳng định cậu chắc chắn sẽ thực hiện được. Phía dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Các dãy ghế phía trên cao phát ra tiếng reo hò của các fan. Những đồng nghiệp quen biết Bạch Vũ đều vui mừng thay cậu.
Thật ra Bạch Vũ hành nghề lâu năm như vậy. Giải thưởng không có giành được đi nữa thì mọi người đều không thể không công nhận cậu ấy là một diễn viên thực lực.
Có được sự công nhận từ khán giả chính là điều quan trọng nhất của một diễn viên.
Chân nhích qua một chút, Bạch Vũ định lui xuống. Liền bị MC bắt lại trò chuyện một chút.
- Tôi còn nhớ tác phẩm làm nên một bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của cậu là Trấn Hồn phải không? Trùng hợp hôm nay lại là kỉ niệm mười năm công chiếu Trấn Hồn, các fan đều nhớ rất kĩ, hot toppic cũng là chủ đề này. Cậu có lời gì muốn gửi đến mọi người không?
Khẽ liếm môi. Bạch Vũ cúi đầu xuống. Tất cả đều đang suy nghĩ. Ánh mắt cậu như có như không hoài niệm về quá khứ. Trong tâm yên lặng bao nhiêu thì ở hàng ghế khán giả lại sôi nổi bấy nhiêu. Khi vừa nghe nhắc đến Trấn hồn, mọi người vô ý thức vỗ tay, bất chợt nhớ đến mùa hè vui vẻ năm ấy chúng ta cùng trải qua, có biết bao nhiêu là vui vẻ cùng tốt đẹp.
Máy quay quay Bạch Vũ lại quay xuống những người ở phía dưới. Không biết vô tình hay hữu ý lại quay trúng Chu Nhất Long. Anh một bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, không nhìn vào máy quay. Một giây sau, camera chuyển qua người khác.
- Lời muốn nói thì có rất nhiều nhưng rốt cuộc chính là cảm ơn mọi người đã cùng đoàn phim Trấn hồn trải qua một mùa hè thật vui vẻ. Cũng từ đó mà có nhiều người biết đến tôi hơn, đây chính là một bước tiến khẳng định trong sự nghiệp của tôi. Cảm ơn mọi người.
Phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay, náo động cả khán phòng. Chu Nhất Long chậm một nhịp.
- Hảo, cảm ơn cậu. Trấn hồn là phim song nam chủ. Người còn lại cũng đang ngồi ở đây. Hay là chúng ta mời cậu ấy lên đây? Có được không?
MC hướng mic hỏi mọi người. Nghe một tiếng hảo vọng lại. MC cười, tôi còn không biết các bạn muốn gì sao?
- Xin mời Chu Nhất Long tiên sinh.
Chu Nhất Long bị điểm danh. Mặt có phần không biết làm sao nhưng so với mười năm trước chính là khuôn măt có phần cương nghị hơn. Nếp nhăn ở khóe mắt cũng nhiều hơn, sâu hơn.
Nhân viên hậu đài đang hỏi không biết là nên đưa mic cho anh hay là nên mời anh lên sân khấu thì đã bị Bạch Vũ giật lấy cái mic bước nhanh qua.
Bình thường chương trình sẽ có chen ngang phỏng vấn những người có liên quan nhưng sẽ ít có mời lên sân khấu nhằm tiết kiệm thời gian. Chủ yếu là truyền mic, ngồi đối đáp ở phía dưới.
Nhìn thấy Bạch Vũ nhanh chân bước đến trước mặt anh. Chu Nhất Long trong lòng thầm nói tiêu rồi, tên nhóc con này lại nghịch ngợm. Đưa tay cùng Bạch Vũ ôm nhẹ một cái. Hai người cùng ăn ý mà cười. Chu Nhất Long bị một đường Bạch Vũ cưỡng ép lên sân khấu.
Dưới sân khấu lại vang lên tiếng vỗ tay lần nữa. Lần này so với những lần trước càng to hơn, càng vang hơn.
- Chu Nhất Long tiên sinh. Tâm tình của anh bây giờ như thế nào, có thể cùng chúng tôi chia sẻ được không?
Chu Nhất Long im lặng, thật tâm suy nghĩ. Bạch Vũ đứng sánh vai cùng anh. Miệng mỉm cười. Tựa như năm ấy, hai người có nhau. Giống như không phải cuộc hội ngộ của mười năm sau mà chỉ đơn giản là cuộc phỏng vấn như năm đầu tiên phát sóng Trấn hồn. Chu Nhất Long kiệm lời đối đáp. Bạch Vũ đứng bên cạnh thay anh phát ngôn.
Mắt thấy không nên vì sự chậm trễ của mình mà làm gián đoạn buổi trao giải. Chu Nhất Long bắt đầu nhìn quanh khán phòng một lượt rồi trả lời:
- Có người nhớ đến tác phẩm của mình chính là sự thành công của một người diễn viên. Tôi thật tâm cảm ơn mọi người đã ủng hộ Trấn hồn nhiều như vậy. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi cùng Bạch Vũ. Giúp cho chúng tôi có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Mọi người chính là các nam, nữ quỷ tốt nhất mà chúng tôi có.
Bạch Vũ nghe xong, tít mắt cười. Có bao nhiêu là meme nhưng Chu Nhất Long chỉ duy nhất biết cái này. Yết hầu khẽ động, mắt Bạch Vũ lại có chút ướt, cậu cúi người xuống che đi sự xúc động của bản thân.
Nói xong Chu Nhất Long xoay qua nhìn Bạch Vũ. Nhìn người trước mặt vừa thân quen vừa xa lạ. Không khỏi khiến anh nhìn lâu hơn. Như muốn so sánh người đàn ông trước mắt này cùng người đàn ông trong kí ức có gì khác biệt. Nhưng hình như không có. Nhưng cũng hình như đã thay đổi rất nhiều. Nhiều đến nỗi anh cũng không cảm nhận rõ nhiều như thế nào.
" Chúng ta trong bức tranh ôm hoa.
Giả trang người câm xinh đẹp miệng lưỡi xảo trá. "
( Chân tướng là giả _ A Minh )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com