Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E2: Chúng ta từng cách tình yêu gần như thế.

Bạch Vũ của sau này không còn là Bạch Vũ của Long ca nữa.

 Sẽ có một người khác yêu Bạch Vũ, có lẽ là nhiều hơn Long ca? Nhưng chắc chắn một điều người ấy có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Bạch Vũ. Vì Bạch Vũ mà quán xuyến nhà cửa, vì Bạch Vũ mà sinh con. 

 Long ca của sau này cũng không còn là Long ca của Bạch Vũ nữa. 

 Anh ấy cả đời yêu nghề diễn. Dùng cả sức lực làm việc. Nhưng thứ không thể buông xuống nhất chính là tình cảm đối với Bạch Vũ.

 - Tiểu Bạch...

 Bạch Vũ bắt máy, chỉ nghe được hai từ Tiểu Bạch từ miệng Chu Nhất Long.

 - Sao vậy ca?

 Chu Nhất Long vốn dĩ có ngàn vạn lời nói nhưng đến cuối cùng vẫn chính là không thốt lên được.

 - Bạch Vũ... 

 - Anh...

 - Anh thật sự rất yêu em.

 Bạch Vũ chân vừa mới bước ra cổng hội trường, nghe như vậy liền có chút say rồi. 

 - Long ca, anh... bị gió thổi trên núi cao choáng rồi?

 Chu Nhất Long nghe như vậy cũng không cảm thấy tức cười, tâm trạng chỉ càng lúc càng nặng nề. Bạch Vũ che giấu lòng mình cũng không muốn đối diện với anh, chỉ biết nói ra những câu chọc cười hy vọng anh có thể hùa theo mình. Từ đó mới không bị đâm ra cảnh khó xử. 

 Nhưng có lẽ... Long ca không muốn rồi.

 - Thật xin lỗi. 

 Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long ánh mắt đỏ hoe, dù không thấy khuôn mặt của đối phương bây giờ như thế nào nhưng đều cảm thấy đau lòng. Đau cho bản thân mình đồng thời đau thay phần người kia.

 - Long ca. Muộn rồi.

 Chu Nhất Long không biết Bạch Vũ muốn nói là trời đã tối rồi hay là ý muốn anh biết anh đã đến trễ rồi.

 - Chúng ta không thể. Nếu gặp anh, yêu anh ở một khoảng thời gian, không gian khác chắc chắn mọi chuyện đã có thể khác.

 Chu Nhất Long đau lòng, mắt chớp chớp vốn dĩ không muốn dòng nước mắt cứ thế rơi xuống nhưng đến cuối cùng không kiềm chế được, nước mắt cứ thay nhau trực trào tuôn. Anh đưa đôi tay của mình lau đi, lau nhiều lắm nhưng không biết vì sao, hàng lệ vẫn ẩm ướt trên đôi gò má. Anh nghẹn ngào, mũi đỏ ửng lên, đồng ý chấp nhận:

 - Được.

 Hai người không ai nói gì, đợi một chút không thấy đối phương lên tiếng liền ăn ý mà cúp máy. Đầu dây vang lên tiếng tút tút như từng chút một đập nát hy vọng của hai người.

 Sớm không gặp, muộn không gặp. Lại gặp ngay khoảng thời điểm chúng ta bỏ qua nhau.

 Trong một bộ phim đã từng nói: Trên con đường tình yêu, sai lầm lớn nhất chính là bỏ lỡ. ( Người phiên dịch )

 Chu Nhất Long  cùng Bạch Vũ sống hơn 1/3 đời người, tự nhận bản thân không có gì khiến chính mình hối hận nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của người kia mà làm bản thân đau không lối về.

 Gặp anh là định mệnh, yêu anh là lẽ tự nhiên, không thể đến với anh chính là ý trời.

 Bạch Vũ có thể yêu anh, cũng có thể vì anh mà đau đến tận tâm can nhưng không thể cùng anh sánh bước, cùng anh xây dựng một gia đình.

 Chu Nhất Long yêu Bạch Vũ, cũng có thể vì em ấy mà học cách bao dung nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là không thể buông tay.

 Khép đôi mắt lại, khi mở ra đã trở thành một Chu Nhất Long bình tĩnh lãnh đạm, xa cách với mọi người. 

 原来你是我最想留住的幸运 

Yuánlái nǐ shì wǒ zuì xiǎng liú zhù de xìngyùn
Thì ra em chính là may mắn mà anh muốn giữ lại nhất

原来我们和爱情曾经靠得那么近
Yuánlái wǒmen hé àiqíng céngjīng kào dé nàme jìn
Thì ra chúng ta đã từng đến gần tình yêu như vậy 

 Nhìn lại clip phát tán trên mạng, lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Bạch Vũ. Anh thì thào nói:

 - Hạnh phúc. Tiểu Bạch. Nếu không anh là một thằng ngốc.

 Quăng điện thoại sang một bên, Bạch Vũ tặng một ánh mắt khinh bỉ, bổ nhào vào lòng Chu Nhất Long:

 - Long ca, tác giả này đúng là cùi bắp mà. Viết cái quẻo gì vậy chứ?

 Đọc xong cứ có cmn cảm giác muốn đánh người.

 Chu Nhất Long mỉm cười. Xoa xoa đầu Bạch Vũ. Hôn trán cậu một cái. 

 - Đừng đọc nữa. Mau đi ngủ thôi. Em mệt rồi.

 Ôm cổ anh, Bạch Vũ thoải mái tựa vào. Thật tốt, anh vẫn ở đây. Ở bên cạnh mình.

 - Chu Nhất Long.

 Chu Nhất Long nhìn cậu. Rất ít khi nghe Bạch Vũ gọi cả tên lẫn họ.

 - Bạch Vũ yêu anh.

 Chu Nhất Long mỉm cười. Đôi tay cũng ngại ngùng mà đỏ lên.

 - Em yêu anh nhiều nhường này nà.

 Nói rồi Bạch Vũ đưa tay bắn tym. Chu Nhất Long định nói gì đó, Bạch Vũ liền nhanh nhảu nói tiếp:

 - Nhường này nà.

 Tay tạo hình trái tim. Chu Nhất Long yêu thương nhìn cậu nghịch ngợm.

 - Nhiều nhường này nà.

 Hai tay chạm đầu. Tạo thành một trái tim thật bự.

 - Em yêu anh nhiều vậy sao?

 Bạch Vũ gật đầu. Mặt nghịch ngợm nói:

 - Còn nhiều hơn đám gai hoa hồng của em nữa. Còn anh?

 Chu Nhất Long đứng lên. Cố hết sức vươn tay. 

 - Anh yêu em nhường này. Anh mãi không cao được thêm 3cm nên anh nhất định yêu em mãi mãi. ( tui chém. Đột nhiên rất nhớ đến em không sống đến năm 35 tuổi nên em sẽ chờ anh mãi mãi.)

 P/s: Khi nhìn thấy nụ cười của Bạch Vũ. Tôi cũng không dám tin vào mắt mình. Vốn dĩ cứ ngỡ đây là tin hắc hay đại loại là vậy. Nhưng khi thấy khuôn mặt của anh, cái cảm giác này tôi cũng không nói rõ là gì. Thật ra đã lường trước là như vậy, tôi cũng không quá phấn khích. 

 Nhưng khi đọc dòng tin nhắn của Bạch Vũ trong nhóm fan, tôi đã khóc. Anh ấy nói đừng yêu anh ấy một cách mù quáng. Tuyệt đối không. 

 Chờ ngày anh lên xe hoa, chờ ngày chính thức công bố em liền chúc phúc anh.

 Bạch Vũ ngốc, anh đừng có nói mấy câu làm em đau lòng. Em sẽ dùng cách nhìn chủ quan của mình mà phán xét mọi việc. Trước khi chưa chính thức, em vẫn sẽ kiên quyết với tín ngưỡng của mình.

 Tín ngưỡng này mãi ở trong lòng. Tuyệt không làm phiền anh. 

 Anh chưa từng khiến em thất vọng. Mãi đến sau này vẫn sẽ không. Nên đừng cảm thấy có hạnh phúc của riêng mình là có lỗi với chúng em.  

Chúng em rất yêu anh nên chỉ mong anh hạnh phúc. Anh hạnh phúc mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com