H: Chỉ là vừa hay bắt gặp nhau.
Thời gian có trôi qua bao lâu chúng ta vẫn bên cạnh nhau.
Đã từng yêu nhau cũng đã từng vì nhau mà rời bỏ. Rời bỏ không phải là không còn yêu nữa mà là vì yêu quá sâu nên mới nhẫn tâm cắt ruột cắt gan từ bỏ anh.
Từ rất lâu rất lâu trước kia không nghĩ rằng Chu Nhất Long tương lai sẽ trở thành một người như thế nào?
Cũng không nghĩ Bạch Vũ sẽ có nổi tiếng hay không.
Hai người quả thật đúng là đã từng vì người kia mà động lòng. Động lòng là cảm giác thế nào?
Đối với cả hai người đều không thể nào nói rõ ràng. Dù biết anh là nam vẫn nguyện yêu anh.
Còn nhớ đến mấy lần phỏng vấn trước đây. Chu Nhất Long khi ấy vẫn còn đang trong quá trình diễn vai Tỉnh Nhiên trong phim "Người bạn chân thật". Mỗi lần phỏng vấn đều có ít nhiều mang một chút cao lãnh của vai diễn.
Bây giờ anh ấy ngày càng xuất hiện nhiều trong các chương trình lớn, quảng cáo. Đi trên đường lớn hay vào hẻm mì nhỏ đều vô tình sẽ thấy poster, stander của Chu Nhất Long.
Đột nhiên giật mình nhận ra, Chu Nhất Long của hiện tại không còn là Chu Nhất Long của mùa hè năm ngoái. Bạch Vũ cũng không còn là Bạch Vũ của khi ấy.
Tất cả giống như chỉ là một câu chuyện ngắn. Đọc hết rồi khép lại. Đã đến hồi kết chúng ta đến cuối cùng vẫn phải chia tay nhau. Dù không nỡ nhưng đó đều là sự thật.
Nhân sinh như kịch.
Đều chỉ là một giai đoạn hay một thời kì đặc biệt đáng nhớ một chút. Vừa mới bắt đầu chỉ là vừa hay chúng ta vô tình gặp gỡ liền nhận ra thế nào là yêu một người.
Dù đẹp đến mấy vẫn phải tát một cái quay lại hiện thực.
Quá khứ có anh cùng anh ấy. Tương lai cũng sẽ có anh cùng anh ấy.
Chỉ là không còn có thể nhìn thấy hai anh cùng một chỗ chơi đùa cùng nhau.
Tâm niệm cũng chỉ là một loại tạp niệm của con người. Có buông bỏ lòng mới được thanh thản.
Có thể hay không?
Chúng ta lại một lần yêu thương nhau.
Câu trả lời là không thể. Chúng ta nhìn không thấu, xem không đến.
Trong một khoảnh khắc có một triệu khả năng.
Nhưng lí trí là thế. Cuộc đời ngắn như vậy nên làm một chút chuyện ý nghĩa.
Chuyện ý nghĩa? Phải nên làm gì đây?
Bản thân cố gắng nỗ lực làm việc đem chút đau lòng, yêu thương còn xót lại gửi trong nỗ lực ấy. Khi nào tim còn đập, máu còn chảy chính là vẫn còn yêu.
Nhìn lại Long ca bây giờ hoạt bát hơn trước nhiều. Trong lòng bản thân liền tự hỏi đây có phải mới thật sự là Chu Nhất Long hay không?
Quả thật khi ấy cứ nghĩ Chu Nhất Long mãi mãi mang dáng vẻ đơn thuần ấy, ngượng ngùng ấy cả đời. Rồi tự hỏi sau này không có Bạch thúc thay anh chống đỡ anh sẽ như thế nào đây?
Nghĩ lại cảm thấy bản thân đúng là quá ngốc rồi. Chu Nhất Long bây giờ vẫn là dáng vẻ hay ngượng ấy, cũng sẽ hay bán manh qua cửa. Nhưng tốc độ nói bây giờ của anh cũng chính là đã rất nhanh hơn trước đó, trả lời cũng sẽ nhanh hơn. Mang một phong thái tự tin ngày càng tỏ sáng.
Trấn hồn chỉ còn đọng trong lòng chúng ta. Chu Bạch năm ấy cũng chỉ có thể khắc ghi trong lòng mỗi người. Hằng đêm nhớ về đều sẽ hạnh phúc đến không ngủ được nhưng đồng thời cũng sẽ đau lòng đến mức nơi ngực trái nhói lên, khó chịu đến mức khóc không nỗi.
Mỗi người lại quay về quỹ đạo của mình. Mỗi diễn viên khi kết thúc một vai diễn một bộ phim liền nhanh chóng làm quen đến môi trường mới, vai diễn mới.
Chúng ta còn lưu luyến. Không phải là vì tham lam ích kỉ, hèn mọn mà chỉ là vì tình yêu này nở quá đẹp vừa hay bị chúng ta bắt gặp.
Không thể cùng anh che mưa che gió.
Không thể cùng anh sống chung với nhau.
Cả quãng đời còn lại cũng sẽ không thể cùng anh nói chuyện yêu đương.
Nhưng thật may mắn...
Ít ra vẫn là mang cùng một quốc tịch với anh.
Cùng sống chung một đất nước với anh.
Đến nơi anh từng tới.
Ăn món ăn anh từng nếm qua.
Tất cả mùi vị chúng ta đều trải qua giống nhau.
Thật lãng mạn nhưng cũng thật đáng thương.
Vì yêu thích một người liền độc đoán hành động như vậy.
Yêu anh theo một cách riêng. Dù khác thời gian nhưng không gian nguyện cùng anh đồng hành.
Bạc đầu giai lão, Chu Bạch đồng hành.
Chỉ là những lời nói này không có cách nào cho anh biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com