Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H: 我的秘密 - Bí mật của anh.

 Vào một ngày nắng đẹp của năm 2022, Chu Nhất Long ở phim trường tiếp nhận phỏng vấn. Các câu hỏi đưa ra đều quen thuộc, không biết đã làm đi làm lại bao nhiêu lần.

 - Anh thích ăn gì nhất?

 - Lẩu.

 - Chu lão sư bình thường có sở thích nào đặc biệt không?

  - Cũng không có gì đặc biệt, giờ nghĩ sẽ lên mạng đọc một ít sách, chơi game.

 - Anh có thể gửi lời tuyên truyền cho bộ phim này không?

 - Ừm... Bộ phim đều là tâm huyết của mọi người. Hy vọng mọi người có thể đón nhận nó. Cảm ơn.

   Người phỏng vấn đưa tay lật kịch bản, tiếp tục như cũ một hỏi một đáp.

 - Vì mỗi lần đóng phim đều sẽ bị ghép cp, rất nhiều fan hâm mộ muốn hỏi anh dự tính khi nào kết hôn? Đã có người mình thích hay chưa?

 Chu Nhất Long theo thói quen cúi đầu suy nghĩ. Người mình thích sao? Câu trả lời hình như là có, có một người như vậy. Nhưng lời thốt ra miệng vẫn là ngược lại:

 - Không có. Tôi vẫn chưa có nghĩ qua. Vẫn là tập trung vào sự nghiệp thôi.

 - Vậy anh thích mẫu người như thế nào? Chọn bạn gái có những tiêu chuẩn nào đặc biệt không?

 Chu Nhất Long lắc đầu, đại khái trả lời:

 - Vẫn là không có tiêu chuẩn nào đặc biệt, hợp ý nhau là đủ rồi.

 Ngồi trên xe, Chu Nhất Long hướng mắt ra ngoài. Thật ra anh có một tiêu chuẩn nhất định nhưng không muốn kể cho người khác nghe, vẫn là nên giữ làm bí mật cho riêng mình.

 Cũng sẽ không thì thầm với gió vì gió sẽ thổi bí mật này đi, kể cho cả khu rừng nghe. Chu Nhất Long nhìn một chiếc lá rơi xuống đất, vui vẻ mỉm cười. Năm ấy anh 34 tuổi.

  Tham gia một chương trình thực tế, Chu Nhất Long dù không phải là những em trai xinh tươi mơn mởn nhưng cũng biểu hiện rất khá. Khi tham gia chạy tiếp sức, anh giúp cả đội rút ngắn khoảng cách. Khi đố vui sẽ cứu vãn tỉ số.

 Ở hậu trường Đặng Siêu vỗ vai khen anh làm tốt lắm, rồi hỏi thăm anh về công việc. Sau đó bất ngờ hỏi:

 -  Gần đây có đang để ý đến cô gái nào không? Hay là tôi dạy cậu mấy chiêu, đừng xem thường. Những chiêu đó đều hữu dụng cả, nhờ nó tôi mới lừa được Tôn Lệ về nhà.

 Chu Nhất Long như cũ đáp không có. Nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Đặng Siêu anh đột nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc nào đó. Cậu ấy... Hình như cũng thích cười như vậy.

 Chu Nhất Long mê man nghĩ. Lại già thêm mấy tuổi. Bí mật tận đáy lòng lại càng không muốn cùng người khác chia sẻ. Vẫn thích nhất giữ cho một mình mình.

  Năm ấy là năm 2028. Năm ấy Chu Nhất Long 40 tuổi.

 Vào mười năm sau Chu Nhất Long gặp lại Bạch Vũ tại phim trường cũ. Một người đang quay phim gần đó, một người tiện đường đi qua nên ghé thăm. 

 - Long ca. Trùng hợp thật.

 Chu Nhất Long đầu có vài sợi bạc, thị lực cũng giảm đi chút ít, trên mũi có nhiều thêm một cái kính lão. 

 - Cậu không còn gọi anh là ca ca nữa.

  Bạch Vũ dù đã có tuổi nhưng vẫn là một ông chú trung niên yêu cười. Vui vẻ đáp:

 - Đã già rồi. Xưng hô đó nghe qua có chút trẻ con. Phải không?

 Chu Nhất Long lặp lại lời Bạch Vũ vừa nói:

 - Phải không? 

 Bạch Vũ tỏ ra không để tâm đáp lại:

 - Anh bây giờ cũng không còn gọi em là Tiểu Bạch nữa. 

 Bây giờ Chu Nhất Long mới để ý từ nãy đến giờ vẫn chưa gọi tên Bạch Vũ lần nào. Có phải anh cũng cảm thấy xưng hô kiểu bày không còn thích hợp nữa.

 Nhưng dù cho Chu Nhất Long tưởng tượng đến một ông cụ đầu bạc trắng gọi một ông cụ răng sắp rụng hết là ca ca hay ông cụ đó sẽ đáp lại Tiểu Bạch, anh đều cảm thấy rất bình thường. Dù già đi rồi anh vẫn cảm thấy việc gọi Bạch Vũ là Tiểu Bạch không có gì xấu hổ hay kì lạ cả. Nhưng tại sao lời đến bên môi lại không thốt ra được. 

 Phim trường này cũ như vậy, cũng sắp bị phá vỡ rồi. Bạch Vũ đề nghị chụp một tấm hình làm kỉ niệm. Hai người một trắng một vàng đứng tựa vai nhau, cùng nhau mỉm cười. Trường đại học Long Thành làm nền ở phía sau có biết bao nhiêu là kỉ niệm tốt đẹp.

 Năm ấy Chu Nhất Long 50 tuổi. Bạch Vũ 48 tuổi. Chiều cao hai người cách nhau vẫn là 3cm. Chu Nhất Long trước sau vẫn không cao thêm được một tí nào.

 Nói lời tạm biệt. Hai người đi hai hướng khác nhau. Chu Nhất Long âm thầm đếm bước chân của mình. 

 Anh không còn quãng thời gian hết mình vì tình yêu như thời học trò ngây ngô ấy. Anh đã là một người đàn ông sống hết nửa đời người, nhìn thấy biết bao điều, vẫn luôn chờ đợi một người. 

 Lúc đầu sợ nhận nhầm người, mắc phải sai lầm. 

 Sau đó sợ người đó không thích hợp. Sợ bản thân thất vọng.

 Sau này nói yêu một người rất khó. Nhưng có thể cắn răng âm thầm đợi người đó, chờ đợi chân tình sẽ được hồi đáp.

 Chu Nhất Long dừng bước, xoay lại nhìn Bạch Vũ. Bóng lưng ấy đơn độc vẫn tiến về phía trước. Chu Nhất Long đứng cách Bạch Vũ cả một con đường, dùng hết sức hét to:

 - Tiểu Bạch. Sau này gặp lại anh sẽ nói với em một bí mật. Khi ấy em nhất định phải đồng ý đó. Có nhớ không?

 Bạch Vũ mỉm cười, nhìn thấy những chiếc răng trắng đều. Dùng hết sức vẫy tay với Chu Nhất Long, hét to đáp:

 - Được. Anh nói gì em cũng đều đồng ý. Tạm biệt, ca ca.

 Dứt lời hai người đồng thời bật cười. Nhanh chân bước tiếp con đường của mình.

 Được rồi, lần tới gặp lại anh nhất định sẽ nói với em. Sau này sẽ không còn là bí mật của riêng mình anh nữa mà sẽ là bí mật của chúng ta.

 Chúng ta nhất định sẽ đợi được, Tiểu Bạch. Ca ca thật sự rất nhớ em.

 "Khoảng cách của chúng ta trong lúc đó tựa như xa lại tựa như gần.

   Anh rõ ràng không ở cạnh em nhưng cảm thấy thật gần gũi.

   Có một loại cảm giác anh muốn nói rõ.

   Bí mật trong lòng anh là ngọt ngào trao em.

   Khoảng cách của chúng ta trong lúc đó tựa như đến gần hơn một chút.

   Có phải hay không em đối với anh cũng có một thứ tình cảm đặc biệt.

    Anh do dự có nên nói cho em biết hay không. 

    Bí mật trong lòng anh là hình như anh đã thích em rồi."

 Lời bài hát: Bí mật của anh. 

 Bản dịch: Min Ruan.

 Link: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com