Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I1: Lên núi.

 Hôm ấy Bạch Vũ tham gia chương trình Running Man. Cậu phải cùng đoàn nhân viên và các minh tinh khác đến địa điểm ghi hình. Khi xuất phát được thông báo là sẽ đến một ngọn núi khá xa. Có lẽ phải đi hết một ngày trời. Mặt trời xuống núi cũng là lúc đoàn xe dừng lại.

 Bạch Vũ theo nhân viên hậu cần di chuyển vào một hộ dân sống dưới chân núi đã được sắp xếp sẵn. Đi xe cả một ngày trời mọi người cũng không còn sức lực để nói chuyện liền nhanh chóng thu dọn nghỉ ngơi sớm. 

 Ngã lưng trên cái giường có chút nhỏ hẹp, Bạch Vũ khó khăn cuộn tròn người lại. Khí lạnh trên núi phả xuống, đêm đen ngày càng dày đặc độ ấm trên người càng khó giữ được. Nửa đêm tỉnh giấc vì lạnh, Bạch Vũ bước xuống giường khoác thêm cái áo khoác dày. Lại trở mình nằm xuống qua một hồi vẫn không thể nào ngủ lại liền do dự bước ra ngoài. 

 Nhìn trước sân trống trãi lòng Bạch Vũ cũng được thanh thản không ít. Nhìn ngọn núi xa xa đang chìm trong đêm đen, những ngọn cây phất phơ tựa sức sống mãnh liệt đang vươn cao tựa như đang vẫy tay với Bạch Vũ vậy. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, Bạch Vũ trầm lặng yên tĩnh đứng thong dong một mình. Đôi bàn tay vì lạnh mà khẽ vò trong túi áo.

 Nhìn quanh quất nơi đây cũng cỡ hơn 20 hộ dân trở lên. Dù ở miền núi đất đai thập phần rộng rãi nhưng nhà cửa nơi đây dựng san sát nhau. Nhìn phòng sát vách của nhà kế bên vẫn còn sáng đèn, Bạch Vũ liền nghĩ thức đêm không tốt chút nào. Lại bất chợt nhớ đến một người, người ấy rất thích thức đêm. Người ấy nói thời gian vào đêm khuya chính là thời gian tự do của bản thân, thuộc về bản thân.

 Đèn trong phòng vẫn sáng, còn Bạch Vũ thì cứ đứng nhìn mãi. Đến khi đèn tắt, Bạch Vũ cũng bắt đầu buồn ngủ nhấc chân quay trở về phòng.

 Khi Bạch Vũ quay trở về phòng chính là đã hơn 1 giờ sáng. Chỉ mới vừa chợp mắt thì liền nghe nhà kế bên vọng tiếng ồn, không chỉ là một người mà là rất nhiều người. Đối với việc này Bạch Vũ vô cùng bất mãn nhưng vì quá mệt mỏi không thể nào mở mắt tìm người tính sổ liền khó chịu chìm sâu vào giấc ngủ.

 Bạch Vũ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, bên tai không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.

 Nếu thính giác nhạy liền có thể nghe được một âm thanh dịu dàng từ người phòng bên kia:

 - Mọi người khẽ tiếng thôi. Đừng làm phiền đến giấc ngủ của người khác.

 Đến khi mặt trời đã sắp đốt đến mông cũng chính là lúc Bạch Vũ cùng mọi người lên núi quay phần mở đầu. Sau một hồi vật lộn mệt mỏi, theo kịch bản Bạch Vũ cùng Chu Á Văn thành một đội. Dù sao hai người này cũng là bạn thân của nhau nên nói chuyện rất dễ dàng, thoải mái. Đang trong lúc buộc lại dây giày, từ phía trên đỉnh đầu liền nghe chất giọng từ tính của Chu Á Văn vang lên, khí thế hừng hực bảo:

 - Team Chu Bạch lên!

 Sặc một ngụm nước bọt, Bạch Vũ đương nhiên nghĩ đến một người nào đó cũng mang họ Chu. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường, bình tĩnh buộc xong dây giày. Có lẽ Chu Á Văn cũng vừa phát hiện bản thân đã lỡ lời liền tỏ ra biết lỗi không nhắc đến nữa.

 Nguyên cả một buổi chiều mọi người cùng nhau rượt đuổi xé bảng tên, Bạch Vũ bị Chu Á Văn lôi đi từ chỗ này đến chỗ khác mệt đến không kịp thở. Đến cuối cùng sức cùng lực kiệt Bạch Vũ bị mai phục liền out ra. Trong lòng thầm mắng Chu Á Văn. Lúc đầu đã bảo là nên núp lùm, núp lùm là nghề của anh, chú cứ không nghe. Bây giờ thì hay ho rồi, tôi bị chiêu của mình phản phệ rồi. Thật là mất mặt quá đi.

 Đến khi hoàng hôn xuống, mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời cũng là lúc quay phân cảnh cuối. Chào tạm biệt mọi người. Tập RM Bạch Vũ tham gia cuối cùng cũng có thể quay một cách thành công mĩ mãn. Đang lúc vỗ tay cảm ơn mọi người liền thấy một nhóm người từ phía tây xuất hiện. Mọi người ngạc nhiên hướng mắt xem.

 Có lẽ là một đoàn quay phim, nhìn họ vác máy quay đạo cụ ánh sáng đều là đồng nghiệp cả. Cũng liền nhìn thấy một vài diễn viên đã từng gặp qua như Mao Hiểu Đồng chẳng hạn. Chính là đã mấy năm không gặp.

 Bạch Vũ có chút ngại ngùng gặp lại bạn gái trên phim của mình. Vui vẻ chào hỏi vài câu, đang định hỏi em đang đóng phim gì? Liền thấy phía xa một người đàn ông bụi bặm dính đầy bùn đất ngược sáng đi đến. Vì đứng đối diện với hướng sáng của ánh mặt trời. Bạch Vũ khó khăn nheo mắt lại xem ai đang đến. Hình dáng này là một người đàn ông cao khoảng 1m80, vai có chút nhỏ, cổ có chút rụt, dáng đi khom khom như người già, đường góc cạnh khuôn mặt này càng nhìn càng thấy quen. Cố gắng nhìn hai ba lần liền phát hiện người này đối với bản thân mình chính là rất quen thuộc.

 Người đàn ông đang đi đến cũng phát hiện một đoàn người khác nhưng ánh mắt chỉ duy nhất nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ. Dù đứng hắc sáng nhưng cũng không thể nào che giấu đi ánh mắt loan ý cười của người đàn ông đó.

 Hai người hai hình ảnh đối lập. Một người áo khoác, mũ len trắng sạch sẽ. Một người quần áo bụi bặm dính bẩn giặt không ra. Từ từ đến gần đối phương.

 - Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp.

 - Long ca, đã lâu không gặp. Anh như thế nào lại thảm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com