I3: Chốn xưa, cố nhân vẫn tại.
Đặt Chu Nhất Long nằm xuống giường. Bạch Vũ từ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy mọi người tất bật dọn dẹp nghỉ ngơi, không có ai để ý đến hai người ở chung với nhau liền cảm thấy may mắn. Nhẹ nhàng khép cửa sổ lại. Ngăn cách tầm nhìn bên ngoài. Bạch Vũ thỏa mãn ngồi bên cạnh Chu Nhất Long từng chút một nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người kia.
Nhìn đến quần áo lấm lem của Chu Nhất Long. Trong lòng Bạch Vũ liền đấu tranh tư tưởng có nên cởi hay không?
Nhưng sau cùng vẫn là quyết đoán tự tát mình một cái, mắng bản thân hạ lưu.
Đưa tay giúp Chu Nhất Long cởi giày, Bạch Vũ cẩn thận dém chăn lại tránh cho người kia đến đêm bị lạnh.
Quay chương trình cả một ngày trời mệt không khác nào đóng phim cả. Nên giờ phút này Bạch Vũ tuy thân thể nhức mỏi uể oải nhưng tinh thần phấn chấn vô cùng. Bởi vì người cậu ấy thương đang nằm ngay trước mắt.
Khi Bạch Vũ ở gần Chu Nhất Long sẽ chỉ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Dù cho ngày mai hai người có chia xa Bạch Vũ cũng không vì vậy mà tự làm bản thân u uất. Hai người đều là đàn ông, đều có một trái tim mạnh mẽ kiên định. Có lẽ dù không bày tỏ tôi yêu cậu nhiều như thế nào, sâu đậm bao nhiêu thì cũng không là vấn đề gì. Cách yêu giữa hai người đàn ông khác với cách yêu giữa hai người khác giới. Đặc biệt hai người lại chững chạc trưởng thành cách thể hiện càng khác nhau.
Không nói hôm nay tôi giúp cậu chắn gió che mưa nhưng sẽ âm thầm vững chắc làm chỗ dựa cho cậu.
Như trước đây khi mới bạo hồng, Bạch Vũ liền bị tính kế đẩy tin bất lợi lên hot search. Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ bình tĩnh thảnh thơi như mọi ngày, xem đó như không phải việc của mình. Ngoài mặt dù không đề cập đến nhưng sẽ quyết đoán lấy mình làm tâm điểm giải nguy cho Bạch Vũ, đẩy tin hắc chìm xuống. Có người nói Chu Nhất Long điên rồi, có người xem Chu Nhất Long muốn giẫm lên bạn mình mà đi. Nhưng Bạch Vũ biết Chu Nhất Long đang bảo vệ mình, dùng chính bản thân dẫn dụ tạo ra một kết giới an toàn cho Bạch Vũ.
Bạch Vũ tuy không nói gì nhưng từng việc làm đều ghi rõ trong lòng.
Có thể làm chỗ dựa cho một người tất nhiên người phía sau phải có năng lực. Bạch Vũ dù không rõ cụ thể nhà anh trai mình làm gì, có hào môn cường thế hay không nhưng vẫn có thể xác định được anh trai là một thiếu gia trâm anh tài phiệt. Có hộ khẩu Bắc Kinh cũng không phải chuyện đùa.
Chơi đùa bàn tay Chu Nhất Long một chút. Bạch Vũ nhẹ nhàng buông ra, trước khi đi ở trên má Chu Nhất Long ịn xuống một nụ hôn. Sau đó liền vui vẻ trở về phòng ngủ.
Đợi Bạch Vũ đi xa, Chu Nhất Long giây trước còn an tĩnh làm một mĩ nam say ngủ thì giây sau liền hạnh phúc mở mắt tròn xoe, ánh mắt loan ý cười. Sờ trên má nơi Bạch Vũ hôn qua có chút ẩm ướt, Chu Nhất Long biết đó là nước bọt xót lại của Bạch Vũ liền không tự chủ được âm thầm đỏ mặt.
Đến đêm khi mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ. Chu Nhất Long mặc thêm áo khoác nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng. Đi đến cổng liền phát hiện cửa bị khóa, không còn cách nào khác Chu Nhất Long liền quyết định leo rào. Lẻn vào phòng Bạch Vũ.
Nhìn Bạch Vũ đang ngủ say, Chu Nhất Long trong lòng dịu dàng mỉm cười. Anh chỉ đơn giản là ngủ không được liền rảnh rỗi qua đây nhìn Bạch Vũ một cái. Nhìn xong liền ngoan ngoãn quay về.
Đến gần hừng đông mọi người sắp tỉnh giấc, Chu Nhất Long thỏa mãn trái phải hôn Bạch Vũ hai cái liền ngoan ngoãn theo cách cũ trở về.
Đang mắc kẹt trên cây liền có anh bạn tổ đạo cụ còn đang mơ màng đi ngang qua hỏi:
- Chu lão sư anh định làm gì vậy?
Chu Nhất Long bị người bắt gặp không hoảng loạn. Bình tĩnh mặt không đỏ, chân chính nói:
- Tập thể dục.
Nói xong liền chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại.
Anh bạn đó cũng không để ý nhiều tiếp tục nhà vệ sinh thẳng tiến.
Vì RM tập này đã quay xong cũng không còn lí do gì để ở lại nên từ sớm ekip chương trình đã chuẩn bị xuất phát trở về thành phố. Chu Nhất Long tiễn Bạch Vũ ra xe. Hai người cũng không nói gì nhiều chỉ đơn giản là dặn dò nhau vài câu.
- Long ca, anh đừng thức khuya quá không tốt đâu. Nhớ ăn nhiều rau vào. Tối trên núi rất dễ nhiễm lạnh, nhớ mặc thêm áo, còn phải nhớ đắp chăn nữa.
- Ừ. Em cũng vậy. Đừng chơi game nhiều quá.
Bạch Vũ gật đầu. Một loáng đã đến bên cạnh xe. Bạch Vũ bình tĩnh chào Chu Nhất Long:
- Ca ca, em đi đây. Anh mau trở về đi.
Chu Nhất Long nhẹ ừ nhưng vẫn còn cố chấp đứng đó nhìn Bạch Vũ bước lên xe.
Cảm nhận được sự quyến luyến của đối phương, Bạch Vũ giây sau liền quay đầu lại, kiên định nói:
- Long ca, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
Thẩm Nguy cũng từng nói câu này. Nhưng họ chính là không bao giờ có thể gặp lại nhau. Số mệnh đã an bài, cố gắng đến mấy vẫn không thắng nổi trời xanh.
Nhìn xe đã đi thật xa. Chu Nhất Long xoay người lại nhìn một điểm của dãy núi kia. Nơi mà hai người gặp lại nhau vào chiều hôm qua. Chỗ đó có một cây cao dại, Chu Nhất Long cũng không biết nó là cây gì. Ngay từ lần đầu theo đoàn phim đạo mộ đến đây quay, Chu Nhất Long chỉ cảm thấy nơi đây đã từng đi qua. Nhưng hôm qua gặp lại Bạch Vũ trên đỉnh núi đó Chu Nhất Long liền nhớ ra nơi đó là lúc hai người quay cảnh Côn Luân Quân đút kẹo Tiểu Quỷ Vương. Trong lòng không khỏi ngọt ngào, đi một vòng lớn rốt cuộc vẫn quay về nơi cũ vẫn gặp được người ấy.
Đúng, sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com