Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 1 (1)

Thời điểm Dương Tu Hiền tỉnh dậy trên chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi trong phòng Tổng thống của Mỹ Cao Mỹ, thân thể mảnh khảnh tựa như bị xe tải cán qua, đau đớn đến nỗi không thể động đậy được đôi chân thẳng tắp. Đôi môi bạc phếch của cậu bị rách, xương quai xanh có một vết cắn rươm rướm máu tươi, rải rác khắp làn da tái xanh tưởng chừng như trong suốt là vô số dấu hôn, nổi bật tựa cánh hoa đào rơi rớt trên mặt tuyết đầu mùa.

Dương Tu Hiền khó khăn chống bàn tay gầy guộc, tuy rằng eo mỏi lưng đau, nhưng trên thân thể cũng không có cảm giác dinh dính của mồ hôi, bộ vị đằng sau cũng có cảm giác mát lạnh như được bôi thuốc, thậm chí đệm giường cũng được thay đổi, xem ra là có người dụng tâm xử lý qua. Trong lòng của Dương Tu Hiền có chút ảo não, còn chưa đến ba mươi, sức khỏe đã kém đến độ này! Mình thì bị làm đến gần như hôn mê bất tỉnh, người ta lăn qua lật lại thế nào cũng không biết, người ta thế nhưng còn thừa tinh lực giúp mình tắm rửa bôi thuốc, còn thay đổi đệm chăn.

Cái sức lực cầm thú gì đây!

Dương Tu Hiền thừa nhận bản thân thuộc hội nhan khống, sắc đẹp của người ta lại quá mức nghịch thiên. Cho dù bị làm đến eo mỏi lưng đau, buổi sáng tỉnh lại chỉ nhìn thấy một chiếc giường trống không cùng với một xấp tiền dày hơn da mặt cậu, Dương Tu Hiền cũng cảm thấy trời xanh thương mình biết mấy.

Kết quả vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ đâm xuyên bức màn bằng tơ tằm thượng đẳng, hắt lên một nửa dung mạo anh tuấn như tượng tạc. Một nửa đường nét sắc sảo như lưỡi dao loang loáng đắm chìm trong bóng tối, khiến Dương Tu Hiền không nhìn thấy những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đôi mắt lấp lánh của anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng thẳng tắp. Những ngón tay hữu lực đan vào nhau, đặt ngay ngắn trên bắp đùi săn chắc, cả thân hình tuyệt mỹ tạo thành một đường cong hoàn hảo, đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, lặng lẽ quan sát cậu.

Tuy nhiên, ngay cả không nhìn thấy, Dương Tu Hiền vẫn dễ dàng tưởng tượng ra một đôi mắt tình thâm tựa hải. Ánh mắt của người ta chứa đựng cả một bầu trời bi thương và nhung nhớ, trong bóng đêm huyễn hoặc cứ mơn trớn đường nét nhu hòa trên gương mặt của cậu.

Dương Tu Hiền đủ tỉnh táo để biết rằng, ánh mắt kia thâm tình đến mấy, thì cũng không phải là dành cho cậu. Cả đêm qua, mặc dù da thịt thân cận, từ linh hồn đến thể xác cùng nhau thăng hoa, nhưng người ta từ đầu đến cuối ôm cậu trong vòng tay, chỉ gọi một cái tên duy nhất:

La Phi.

Cũng không biết vị La đội trưởng kia giống cậu đến mức nào, khiến anh tùy tiện liếc mắt một cái cũng nhìn trúng cậu giữa quán bar đông đúc, thậm chí sau khi tỉnh dậy, cũng lưu luyến không muốn rời đi.

- Cậu tên là gì?

Dương Tu Hiền cảm thán, ngay cả giọng nói trầm khàn, từ tính cũng mê hoặc như vậy!

- Dương Tu Hiền!

Người đàn ông gật đầu, bàn tay thon dài với những ngón tay xinh đẹp tựa tác phẩm điêu khắc lấy từ trong túi áo một chiếc ví bằng da cá sấu. Dương Tu Hiền còn đang nghiêm túc định giá bản thân đáng giá bao nhiêu tiền một đêm, thì đã thấy trong tầm mắt của cậu xuất hiện một tấm danh thiếp:

- Tôi tên La Mộ Sinh, tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Như Mộng!

Nền giấy màu đen tuyền, trơn nhẵn, không có hoa văn trang trí. Chữ viết được in trên danh thiếp thuộc kiểu chữ thư pháp, tựa như được viết lên bằng một chiếc bút kim tuyến nhũ vàng. Danh thiếp thoang thoảng hương thơm thanh lãnh của tuyết tùng, tựa như có ai tẩm lên một chai nước hoa Jean Paul Gaultier Ultra Male cao cấp.

- Em có muốn trở thành bạn tình của tôi không?

Dương Tu Hiền tự nhận bản thân đã kinh qua nhiều biến cố, tưởng chừng chẳng có gì có thể khiến cậu kinh ngạc được nữa. Vậy nhưng khi nghe thấy âm thanh trầm khàn từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh như đường chỉ của La Mộ Sinh, cậu vẫn thành thật kinh ngạc! Dương Tu Hiền vô cùng thông minh, tất nhiên là biết hai chữ bạn tình trong lời nói của La Mộ Sinh có ý nghĩa gì. Bạn tình chứ không phải người yêu, chỉ thỏa mãn nhu cầu, không nói chuyện yêu đương.

La Mộ Sinh lấy từ trong chiếc ví bằng da cá sấu một tấm thẻ đen, cùng với một tấm thẻ từ:

- Mức lương cơ bản của nhân viên trong tập đoàn Như Mộng là bao nhiêu, tôi trả em gấp mười lần. Mật khẩu của thẻ đen là sáu số cuối trong số điện thoại của tôi. Còn lại là chìa khóa căn hộ của tôi, địa chỉ ở số 66 Heartland. Chỉ cần em đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể dọn vào sinh sống!

Không hổ là người làm ăn, ngôn từ dứt khoát, rõ ràng, đi thẳng vào trọng tâm. Dương Tu Hiền sâu sắc cảm thấy cậu đã đánh giá quá thấp giá trị của bản thân, cậu không chỉ đáng giá một xấp tiền, mà đáng giá hẳn một cái thẻ đen!

Xem ra đêm qua người ta vô cùng hài lòng với thái độ phục vụ của cậu, còn muốn hợp tác lâu dài. Đã được trả lương, còn được bao nuôi. Dương Tu Hiền cẩn thận quan sát dung mạo anh tuấn như tượng tạc gần trong gang tấc, cảm thấy nếu mỗi ngày đều có thể thức dậy ở bên cạnh một bức tượng điêu khắc bằng bạch ngọc như thế này, thì dù bắt cậu trả thêm tiền thuê nhà, cậu cũng đồng ý không chút do dự.

- Được thôi!

Điện thoại di động khe khẽ nhấp nháy, La Mộ Sinh kiểm tra tin nhắn hiển thị trên màn hình cảm ứng, nói với Dương Tu Hiền còn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường khổng lồ. Tấm chăn bằng tơ tằm trượt xuống đến thắt lưng, khoe khéo thân thể mảnh khảnh trải đầy dấu hôn, bởi vì làn da của cậu quá trắng, càng dễ dàng khơi gợi ham muốn chinh phục của đàn ông.

- Tôi có việc phải đi rồi...

Lực khống chế của La Mộ Sinh quả thật vô cùng mạnh mẽ, cho dù đôi mắt lấp lánh đã tối lại, dung mạo anh tuấn như tượng tạc vẫn có thể bình tĩnh không chút gợn sóng:

- Em có thể gọi xe chứ?

Dương Tu Hiền gật đầu, người đàn ông này quả là hết sức dụng tâm, cho dù đối với bạn tình, cũng dịu dàng, chu đáo như vậy:

- Có thể!

Áo khoác bằng da màu cà phê sữa của Dương Tu Hiền vẫn còn nguyên vẹn, nhưng áo thun màu đen bởi vì động tác mạnh bạo của La Mộ Sinh đã hy sinh anh dũng, đến cả chiếc quần jean bạc màu của cậu cũng bị bung cúc, căn bản không thể mặc được nữa. La Mộ Sinh cũng xem như chu đáo, trước khi rời khỏi còn gọi điện thoại cho nhân viên mang một bộ quần áo mới tinh đến cho Dương Tu Hiền.

Người mang quần áo đến cho Dương Tu Hiền là một anh chàng khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác thêu chỉ kim tuyến bạc hình rồng, cùng với áo thun ba lỗ kiểu lưới căn bản không che chắn được gì. Quần dài bó sát ôm lấy đôi chân khẳng khiu, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc hình dây xích, mặt dây chuyền to như huy chương, đã thế còn mang trên bàn chân một đôi giày bốt kiểu quân đội cao đến đầu gối, khiến tổng thể trang phục bất luận là màu sắc hay kiểu dáng đều vô cùng nhức mắt.

Anh chàng tự xưng là Koji Noda, tên phiên âm là Dã Điền Hạo Nhị, người thừa kế thứ hai của gia tộc Noda giàu có nhất Nhật Bản, hiện tại là trợ lý thứ hai của La Mộ Sinh. Khi Dương Tu Hiền tò mò hỏi, anh đã là người thừa kế thứ hai của gia tộc Noda giàu có nhất Nhật Bản, còn chạy đến Vũ Hán làm trợ lý cho La Mộ Sinh làm gì?

Dã Điền Hạo Nhị thở dài:

- Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời!

Dương Tu Hiền hồi tưởng đến đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà của La Mộ Sinh, ánh mắt đó mà nhìn ai, chỉ sợ không ai không cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó!

- Ai bảo người mà tôi thầm thương trộm nhớ là trợ lý thứ nhất của La Mộ Sinh chứ?

Dương Tu Hiền không khỏi cảm thán, sở thích của Dã Điền Hạo Nhị quả thật không tầm thường! Ở bên cạnh một bức tượng bằng bạch ngọc như La Mộ Sinh, anh ta thế nhưng còn có thể để ý đến người khác?

- Không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cậu đi...

Dã Điền Hạo Nhị quan sát Dương Tu Hiền từ trên xuống dưới:

- Cậu quá giống người kia!

Dương Tu Hiền chưa bao giờ bạc đãi bản thân, nhưng nhìn thấy giá tiền còn nguyên vẹn trên bộ quần áo mà Dã Điền Hạo Nhị mang đến cũng suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh! Số tiền mua bộ quần áo này đủ để cậu trang trải sinh hoạt phí trong một năm.

- Ai? La Phi à?

Ánh mắt của Dã Điền Hạo Nhị sáng rực:

- Cậu biết cả La Phi cơ à? Xem ra La Mộ Sinh đối với cậu quả thật không giống người khác!

Anh ta thân mật khoác bờ vai gầy guộc của Dương Tu Hiền:

- Tôi nói cậu nghe, trước đây La Mộ Sinh yêu ai không quan trọng, quan trọng bây giờ người ở bên cạnh lão là cậu. Cậu đã leo được lên giường của lão rồi, thì đừng leo xuống nữa nhé!

Tuy rằng Dương Tu Hiền nói rằng cậu có thể gọi xe về, nhưng Dã Điền Hạo Nhị cứ nhất định đưa cậu đi bằng chiếc xe Aston Martin Vantage V8 màu xanh nõn chuối không thể nổi bật hơn, nói rằng đó là yêu cầu của La Mộ Sinh. Dương Tu Hiền cảm thấy, chiếc Aston Martin Vantage V8 này nhiều khả năng là tài sản của riêng Dã Điền Hạo Nhị, chứ chẳng phải là xe chuyên dụng được La Mộ Sinh điều đến để đưa đón cậu.

Tuy nhiên, khi khoảng cách với đội điều tra hình sự Vũ Hán càng lúc càng gần, Dã Điền Hạo Nhị như ngồi trên đống lửa, thật cẩn thận dò hỏi Dương Tu Hiền:

- Cậu đến đội điều tra hình sự Vũ Hán làm gì?

Dương Tu Hiền còn chưa kịp trả lời, biểu cảm của Dã Điền Hạo Nhị đã vô cùng hoảng hốt:

- Cậu không phải muốn tố cáo La Mộ Sinh chứ? Hiếp dâm? Bắt cóc? Vừa hiếp dâm vừa bắt cóc?

Dương Tu Hiền vươn tay, mở cánh cửa màu xanh nõn chuối của Aston Martin Vantage V8:

- Tôi làm việc ở đây!

Còn chưa ngầu được một phút, cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt của đội điều tra hình sự Vũ Hán đã mở ra, suýt chút nữa đập vào sống mũi thẳng tắp của Dương Tu Hiền. Tang Diên và Đoàn Gia Hứa mỗi ngày khoác một cánh tay gầy guộc, nhấc bổng thân thể mảnh khảnh của Dương Tu Hiền, nhét cậu trở lại chiếc Aston Martin Vantage V8 màu xanh nõn chuối của Dã Điền Hạo Nhị:

- Người anh em, đi nhờ một chuyến nhé!

Điện thoại di động của Dương Tu Hiền rung động, trên màn hình cảm ứng là tin nhắn của Dã Điền Hạo Nhị:

Nếu bị bắt cóc thì nháy mắt hai lần.

Dương Tu Hiền: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com