Vụ án thứ 1 (6)
Cuối cùng, khi Dương Tu Hiền nói rằng cậu có chút khát, Diêu Ngọc mời cậu đến phòng làm việc của anh ta, pha một ấm Thiết Quan Âm. Trên bàn làm việc bằng gỗ của Diêu Ngọc có bảy quả cầu thủy tinh, đặt ngay ngắn trên một tấm bản đồ sao Bắc Đẩu. Đằng sau bàn làm việc có một chiếc kệ sách ba tầng, treo ngay ngắn trên bức tường sơn màu xanh thăm thẳm của vũ trụ. Tầng dưới cùng đặt bảy chậu sen đá, tầng giữa có bảy quyển sách, nhưng tầng trên cùng của kệ sách lại đặt một lốc vitamin tổng hợp ước chừng hơn mười lọ, cùng loại với vitamin tổng hợp tìm thấy trong căn hộ của Lâm Tiêu.
Trên lọ vitamin tổng hợp tìm thấy trong căn hộ của Lâm Tiêu có đầy đủ thông tin, bao gồm cả số lô. Tang Diên đã đối chiếu với các lọ vitamin tổng hợp cùng số lô, nhưng không hề ghi nhận khiếu nại của khách hàng hay phát hiện điều gì bất thường. Nếu chỉ có lọ vitamin tổng hợp của Lâm Tiêu chứa thủy ngân, vậy thì không phải quy trình sản xuất xảy ra vấn đề, mà là sau khi sản xuất, có ai đó đã thêm thủy ngân vào lọ vitamin tổng hợp để đầu độc Lâm Tiêu.
- Tập đoàn Kim Ngọc có dây chuyền sản xuất dược phẩm, vậy thì những hóa chất độc hại như xyanua hay thủy ngân đều có thể tìm thấy trong tập đoàn nhỉ?
Thái độ của Diêu Ngọc vô cùng bình tĩnh:
- Hóa chất độc hại được bảo quản trong kho hóa chất, quy trình nhập xuất kho được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt!
Dương Tu Hiền tươi cười, lấy thẻ cảnh sát từ trong túi áo:
- Tôi có thể gặp người quản lý kho hóa chất độc hại của tập đoàn Kim Ngọc không?
Quản lý kho hóa chất độc hại của tập đoàn Như Mộng tên là Quách Thừa Nhân, đối diện với đôi mắt linh lợi như hùng ưng của Dương Tu Hiền, Quách Thừa Nhân hiển nhiên không giữ được bình tĩnh như Diêu Ngọc. Nghe thấy Dương Tu Hiền là đội trưởng đội điều tra hình sự Vũ Hán, gương mặt của Quách Thừa Nhân đã tái xanh, ấp úng một hồi mới giới thiệu chi tiết quy trình xuất nhập kho đối với hóa chất độc hại.
- Hóa chất độc hại sử dụng bao nhiêu thì sẽ được ghi chú trong sổ sách?
- Số lượng nhiều hay ít đều được ghi chú rõ ràng, cụ thể!
- Còn hóa chất thất thoát thì sao?
Tuy nói rằng hóa chất độc hại được kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng một số hóa chất có tính chất đặc thù như bay hơi, hòa tan..., hoặc có trường hợp hóa chất nhập kho nhiều hơn hóa chất xuất kho, dẫn đến hóa chất trong kho quá thời hạn sử dụng. Những nhân viên làm việc trong kho hóa chất độc hại đều là con người, cho dù được đào tạo bài bản cũng khó tránh khỏi thỉnh thoảng xảy ra sai sót, dẫn đến thất thoát hóa chất.
- Chúng tôi kiểm soát số lượng hóa chất thất thoát ở mức độ thấp nhất, dưới ngưỡng gây nguy hại đến tính mạng con người!
- Nói như vậy, nếu mỗi tháng có người trong tập đoàn Kim Ngọc lấy một lượng hóa chất dưới ngưỡng gây nguy hại đến tính mạng con người, sổ sách của kho quản lý hóa chất độc hại sẽ không ghi lại?
Quách Thừa Nhân theo bản năng liếc Diêu Ngọc, Diêu Ngọc mỉm cười:
- Dương đội trưởng là có ý gì?
Dương Tu Hiền đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Trong căn hộ của Lâm Tiêu tìm thấy một lọ vitamin tổng hợp xuất xứ từ tập đoàn Kim Ngọc, trong đó có chứa thủy ngân. Chúng tôi nghi ngờ có người hạ độc Lâm Tiêu!
- Vitamin tổng hợp do tập đoàn Kim Ngọc sản xuất chưa bao giờ ghi nhận trường hợp gây nguy hại đến tính mạng của khách hàng, nếu như Dương đội trưởng không tin tưởng, có thể xin lệnh khám xét cơ sở sản xuất của chúng tôi!
Lời nói của Diêu Ngọc căn bản nằm trong dự đoán của Dương Tu Hiền, cậu nhấc chân, thong thả di chuyển đến kệ sách đằng sau bàn làm việc:
- Anh cũng uống vitamin tổng hợp sao?
- Đó là dành cho Lâm Tiêu!
Ngón tay hữu lực của cậu lướt qua từng lọ vitamin, cuối cùng dừng lại ở lọ thứ bảy từ trái sang phải:
- Không bằng, anh uống thử một chút?
Biểu cảm bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng của Diêu Ngọc có chút nứt vỡ, nhưng phi thường nhanh chóng đã khôi phục:
- Tôi bị dị ứng với thành phần trong vitamin tổng hợp, nên không thể uống!
Dương Tu Hiền xoay người:
- Vậy Quách quản lý thì sao? Anh không phải cũng bị dị ứng với thành phần trong vitamin tổng hợp chứ?
Quách Thừa Nhân run rẩy vươn tay, đón lấy lọ vitamin tổng hợp trong tay của Dương Tu Hiền. Anh ta đổ một viên vào lòng bàn tay, lộ liễu liếc Diêu Ngọc, bao nhiêu không tình nguyện đều viết hết trên gương mặt.
Dương Tu Hiền vô cùng tri kỷ rót cho Quách Thừa Nhận một ly nước ấm, Quách Thừa Nhân hé miệng, nhưng vitamin tổng hợp còn chưa chạm vào đầu lưỡi, anh ta đã ném đi, khuỵu chân quỳ gối, ôm lấy chân của Diêu Ngọc mà kêu gào thảm thiết:
- Tổng giám đốc, cứu mạng!
Biểu cảm bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng của Diêu Ngọc hoàn toàn nứt vỡ, anh ta nhấc chân, một cước đạp Quách Thừa Nhân ngã sóng soài. Đến đây, vụ việc Diêu Ngọc bỏ thủy ngân vào vitamin tổng hợp để đầu độc Lâm Tiêu không giấu giếm được nữa, anh ta nặng nề ngồi xuống sofa, một hơi uống cạn một chén Thiết Quan Âm.
- Đúng vậy!
Dương Tu Hiền thong thả ngồi ngay ngắn trên sofa, chờ đợi Diêu Ngọc mở miệng.
- Tôi lấy thủy ngân từ trong kho hóa chất độc hại của tập đoàn Kim Ngọc, yêu cầu Quách Thừa Nhâm tẩm vào vitamin tổng hợp của Lâm Tiêu. Tuy nhiên, theo tính toán của tôi, khoảng một tuần nữa, lượng thủy ngân tích tụ trong cơ thể của Lâm Tiêu mới giết chết cô ấy!
Nếu đã bị Dương Tu Hiền phát hiện, Diêu Ngọc dứt khoát thừa nhận:
- Ngày xảy ra vụ án, chồng của Lư Lan là Từ Thiệu Châu đi công tác, tôi có đến căn hộ cao cấp của hai người họ, qua đêm với Lư Lan. Anh có thể mời Lư Lan đến đội điều tra hình sự lấy lời khai!
Từ Thiệu Châu là diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng, đã từng đạt nhiều giải thưởng quốc gia. Lư Lan là ca sỹ, hai người kết hôn mười năm, trước truyền thông luôn luôn thể hiện tình cảm mặn nồng, không ngờ đằng sau lại mục rữa như vậy.
Ngoại tình với người đã có chồng là vi phạm pháp luật, nếu bị Từ Thiệu Châu phát hiện sẽ vô cùng phiền phức. Diêu Ngọc đã dám tiết lộ chuyện này, lời khai của Lư Lan sau đó cũng chứng thực chứng cứ ngoại phạm của Diêu Ngọc.
La Mộ Sinh tựa tấm lưng săn chắc vào thành giường bằng gỗ, tấm chăn mỏng manh kéo đến thắt lưng hữu lực, che giấu đôi chân thon dài. Anh hơi cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc tán loạn vầng trán cao ngạo, đôi mắt lấp lánh như tinh tú chăm chú đọc một quyển sách trong kẹp giữa những ngón tay trắng trẻo như bạch ngọc. Dương Tu Hiền tò mò quan sát bìa sách, cũng không phải tạp chí tài chính hay chuyên ngành kinh tế gì, là một quyển tiểu thuyết trinh thám: Mật mã Da Vinci của Dan Brown.
Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Dương Tu Hiền, La Mộ Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy cậu vận một chiếc áo thun rộng thùng trình và một chiếc quần đùi màu đen, càng khuếch đại thân hình mảnh khảnh. Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc huyễn hoặc thấm đẫm nước, bù xù như ổ quạ, bị cậu xem như giẻ rách, thô bạo lau bằng một chiếc khăn bông.
La Mộ Sinh thở dài, dùng một chiếc thẻ đánh dấu bằng gỗ đánh dấu trang sách đang đọc dở:
- Đến đây!
Anh nhàn nhã đặt quyển tiểu thuyết đang đọc dở trên tủ đầu giường, bàn tay trắng trẻo như bạch ngọc mở ngăn kéo thứ hai lấy một chiếc máy sấy tóc, thuần thục cắm điện. Được mỹ nhân phục vụ, Dương Tu Hiền tất nhiên vô cùng sung sướng, cậu ném thân thể mảnh khảnh lên chiếc giường, khiến đệm giường mềm mại lõm xuống rồi như con sâu đo nhích từng tấc từng tấc về phía La Mộ Sinh.
La Mộ Sinh bị động tác của cậu chọc cười, đón lấy khăn bông lau khô mái tóc của cậu, sau đó mới luồn lách ngón tay hữu lực vào lọn tóc, tựa như vuốt ve mèo nhỏ mà gãi gãi da đầu của cậu. Tiếng máy sấy ù ù bên tai khiến Dương Tu Hiền mơ mơ màng màng buồn ngủ, nhưng suy nghĩ đến vụ án của Lâm Tiêu còn chưa tìm thấy hung thủ, cậu mở điện thoại di động, cẩn thận xem lại những bức ảnh chụp hiện trường vụ án.
- Kích cỡ của dấu chân này, hình như thuộc về phụ nữ!
Tầm mắt của Dương Tu Hiền dừng lại trên dấu chân phát hiện ở tấm thảm lông cừu trong phòng khách của Lâm Tiêu, từ bờ vai gầy guộc của cậu, La Mộ Sinh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
- Tả Nguyệt suy đoán, dấu chân này thuộc về một người phụ nữ cao khoảng 1m64 và nặng khoảng 38 kg. Tôi đang nghi ngờ Dương Từ Tâm và Trương Dao, chiều cao và cân nặng của họ đều trùng khớp, hơn nữa cũng có hận thù với Lâm Tiêu!
Manh mối ở hiện trường vụ án của Lâm Tiêu quá phức tạp, hình như mỗi manh mối đều chỉ chứng một nghi phạm khác nhau. Dương Tu Hiền chỉ có thể bóc tách, điều tra từng manh mối một.
- Không phải Dương Từ Tâm!
La Mộ Sinh khẳng định như vậy, khiến Dương Tu Hiền có chút kinh ngạc.
- Đêm xảy ra vụ án, Dương Từ Tâm uống say ở quán bar Nhược Hoa, gọi điện thoại khóc lóc và cầu xin quay lại với Huỳnh Bách Kiều. Huỳnh Bách Kiều niệm tình vợ chồng trước đây, nên đến quán bar Nhược Hoa đón Dương Từ Tâm về căn hộ của cô, ở lại chăm sóc cô cả đêm, đến buổi sáng mới trở về...
... Huỳnh Bách Kiều vừa là cổ đông, vừa là anh em cùng tôi xây dựng tập đoàn Như Mộng, tôi không an tâm nên bảo Dã Điền Hạo Nhị đi cùng. Em có thể hỏi Dã Điền Hạo Nhị, hoặc đến quán bar Nhược Hoa điều tra và kiểm tra camera căn hộ của Dương Từ Tâm!
Dương Tu Hiền gật đầu:
- Vậy chỉ còn Trương Dao thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com