Vụ án thứ 1 (7)
Tuy nhiên, khi Tang Diên và Đoàn Gia Hứa đến căn hộ của Trương Dao ở chung cư Thịnh Thế, bảo vệ của chung cư cho biết, Trương Dao đã một ngày một đêm không trở về căn hộ. Một ngày một đêm, trùng khớp với thời gian tin tức thi thể của Lâm Tiêu tìm thấy ở chung cư Vũ Trụ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trương Dao đã từng là nghệ sỹ thuộc quyền quản lý của tập đoàn Như Mộng, sau khi kết hôn với Nhiếp Dịch, cô đã chủ động chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Như Mộng để bước chân vào hào môn. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân với thiếu gia của công ty tổ chức sự kiện không được như ý bởi sự khinh miệt của mẹ chồng, mẹ của Nhiếp Dịch cảm thấy Trương Dao không môn đăng hộ đối với Nhiếp Dịch.
Sau khi ly hôn, Trương Dao ký hợp đồng với công ty quản lý khác, rục rịch trở lại làng giải trí. Tuy nhiên, vừa gây chú ý với chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Trương Dao lại vướng vào vụ việc đến câu lạc bộ thoát y thưởng thức màn trình diễn của Lâm Tiêu, dẫn đến bị phong sát.
Dã Điền Hạo Nhị nói rằng, Trương Dao bởi vì cuộc hôn nhân với Nhiếp Dịch, đã rời khỏi làng giải trí nhiều năm, những bạn bè trước đây trong làng giải trí đều không còn thân thiết. Thời gian cô trở lại làng giải trí lại quá ngắn, căn bản chưa kết giao được với ai, sẽ không có ai can đảm đứng lên bảo vệ cô trong sự kiện bị phong sát.
Người có thể tin tưởng, xem ra chỉ còn lại chồng cũ của cô. Tuy rằng đã ly hôn, Nhiếp Dịch vẫn để thông tin giới thiệu trên trang cá nhân của anh ta là: chồng của Trương Dao.
- Đi!
Dương Tu Hiền đứng dậy, nói với Tang Diên và Đoàn Gia Hứa:
- Chúng ta đến tìm Nhiếp Dịch!
Công ty tổ chức sự kiện của Nhiếp Dịch có trụ sở ở Thượng Hải, khi chưa ly hôn với Trương Dao, hai người họ đều sinh sống ở đây. Tuy nhiên, Tang Diên điều tra được, công ty Thiên Thủy của Nhiếp Dịch có ý định mở chi nhánh tại Vũ Hán, vậy nên thời gian gần đây, Nhiếp Dịch đang ở lại Vũ Hán, tạm trú trong khách sạn Thập Niên.
Khi Nhiếp Dịch nhìn thấy thẻ cảnh sát trong tay của Dương Tu Hiền, gương mặt của anh ta sửng sốt, nhưng phi thường nhanh chóng đã khôi phục bình tĩnh:
- Xin hỏi Dương đội trưởng tìm tôi có việc gì?
Dương Tu Hiền gác cánh tay lên bản lề, vô tình cố ý ngăn cản Nhiếp Dịch đóng cửa:
- Chúng tôi nghi ngờ vợ cũ của anh là Trương Dao có liên quan đến cái chết của Lâm Tiêu. Thời gian gần đây, anh có gặp Trương Dao không?
Nhiếp Dịch lắc đầu:
- Không có!
- Chúng tôi có một vài câu hỏi liên quan đến Trương Dao, cần sự hợp tác của anh. Không biết có thể vào phòng nghỉ trò chuyện một chút không?
- Xin lỗi, hôm nay tôi không được khỏe, đang dự định nghỉ ngơi sớm. Dương đội trưởng có thể trở lại vào ngày mai không?
- Chúng tôi chỉ có một vài câu hỏi, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu!
Thân thể của Dương Tu Hiền vốn mảnh khảnh, tựa như cá trạch luồn lách qua khe hở của cánh cửa, bước vào phòng nghỉ của Nhiếp Dịch. Cậu lặng lẽ đi dạo một vòng xung quanh phòng ngủ, còn cố ý đến gần để quan sát những vị trí có thể ẩn nấp như tủ quần áo hay gầm giường, nhưng đều không có phát hiện.
- Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu?
Nhiếp Dịch đang ngồi trên sofa đột ngột đứng dậy, động tác mãnh liệt đến nỗi va phải bàn trà bằng gỗ:
- Tôi vừa mới tắm xong, vẫn chưa dọn dẹp...
Dương Tu Hiền đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Sở thích tắm rửa của Nhiếp tổng giám đốc cũng thật kỳ lạ, trên thân thể không có mùi hương của sữa tắm, mái tóc và làn da đều không dính nước!
Nhiếp Dịch còn đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào, Dương Tu Hiền đã vươn tay, đẩy cánh cửa của nhà vệ sinh. Trong bồn tắm bằng cẩm thạch trắng, Trương Dao vòng cánh tay qua đầu gối, kéo đôi chân thon dài vào lồng ngực. Dương Tu Hiền chú ý, trên bàn chân của cô đang mang một đôi giày thể thao, hoa văn của đế giày trùng khớp với dấu giày tìm thấy ở hiện trường vụ án.
- Những địa điểm mà một người đi qua đều không giống nhau, vì vậy, thành phần trên đế giày cũng khác biệt. Chỉ cần mang đôi giày của cô đi xét nghiệm, đối chiếu với dấu giày tìm thấy ở hiện trường, là biết cô có đến căn hộ của Lâm Tiêu vào ngày xảy ra vụ án hay không!
Thân thể duyên dáng của Trương Dao kịch liệt run rẩy, hồi lâu mới hé đôi môi tái nhợt:
- Tôi không muốn giết cô ấy!
Vụ việc đến câu lạc bộ thoát y thưởng thức buổi biểu diễn của Lâm Tiêu đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Trương Dao, khiến Trương Dao đối với Lâm Tiêu sinh lòng oán hận. Ngày xảy ra vụ án, Trương Dao cùng Dương Từ Tâm đến quán bar Nhược Hoa uống rượu, uống được một chút, có hơi men trong cơ thể khiến Trương Dao trở nên kích động, nảy sinh ý tưởng đến chung cư Vũ Trụ chất vấn Lâm Tiêu.
- Tuy nhiên, thái độ của Lâm Tiêu vô cùng khiêu khích, nói rằng Lâm Tiêu không hối hận đã biểu diễn ở câu lạc bộ thoát y. Việc tôi và Dương Từ Tâm đến câu lạc bộ thoát y cũng là lựa chọn của chúng tôi, không phải do Lâm Tiêu xúi giục. Trong lúc kích động, tôi đã đẩy Lâm Tiêu, khiến cô ấy mất đà ngã vào bàn trà bằng thủy tinh!
Trương Dao vươn tay kéo lấy vạt áo của Dương Tu Hiền:
- Tôi... Tôi thật sự chỉ là lỡ tay! Tôi không muốn giết chết cô ấy!
Nhìn thấy Lâm Tiêu nằm trong vũng máu, Trương Dao cho rằng cô đã giết người, vội vàng chạy đến khách sạn Thập Niên tìm kiếm Nhiếp Dịch, ngay cả đôi giày thể thao cũng không thay. Nhiếp Dịch niệm tình vợ chồng, đã giấu Trương Dao trong khách sạn, dự định chờ cô bình tĩnh sẽ khuyên cô đi tự thú.
Màu sắc trang phục của Trương Dao không trùng khớp với màu sắc của sợi quần áo tìm thấy trong kẽ răng của Lâm Tiêu. Vết bầm hình ngón tay trên cổ của Lâm Tiêu có kích thước khá lớn, suy đoán thuộc về đàn ông. Hơn nữa, quá trình bóp cổ nạn nhân và mang thi thể của nạn nhân vào nhà tắm đều cần nhiều sức lực, nhiều khả năng hung thủ là đàn ông.
Hơn nữa, Lâm Tiêu còn bị cưỡng bức trước khi chết.
Camera của khách sạn Thập Niên xác định, sau khi Trương Dao rời khỏi căn hộ của Lâm Tiêu đã ngay lập tức chạy đến khách sạn của Nhiếp Dịch. Hai người ở lại trong khách sạn đến tận bây giờ cũng chưa từng rời khỏi, đây là bằng chứng ngoại phạm của Trương Dao. Trương Dao không giết Lâm Tiêu, cô và Nhiếp Dịch chỉ cho rằng cô giết Lâm Tiêu mà thôi.
Đến thời điểm này, suy đoán của Dã Điền Hạo Nhị căn bản đều chính xác. Diêu Ngọc và Trương Dao tuy rằng không phải là hung thủ trực tiếp giết chết Lâm Tiêu, nhưng đều có liên quan đến cái chết của cô. Người còn lại, là chủ tịch của tập đoàn dược phẩm Kim Ngọc, Diêu Cẩn.
Khi Dương Tu Hiền đến biệt thự lộng lẫy của Diêu Cẩn, lại phát hiện trong biệt thự của ông xuất hiện một người. Trần Như Lan vận một chiếc áo choàng màu trà bằng lụa, thêu hoa văn lá cọ màu đen. Cổ áo mở rộng, khoe khéo một chiếc đầm ngủ hai dây vô cùng gợi cảm, theo mỗi bước di chuyển, đường xẻ táo bạo trên vạt áo lấp ló đôi chân miên man, tựa như sợ người khác không biết cô và Diêu Cẩn có quan hệ gì. Quả là một đóa anh túc ngụy trang thành bạch liên hoa!
Diêu Cẩn đã hơn năm mươi tuổi, nhưng vẫn vô cùng phong độ trong sơ mi màu trắng và quần áo đồng bộ, khoe khéo thân thể săn chắc, đĩnh bạt. Lão ngồi ngay ngắn trên ghế tựa bọc nhung, thong thả rót một chén Thiết Quan Âm cho Dương Tu Hiền:
- Nghe nói, cậu là tân sủng của La Mộ Sinh?
Lời nói đầu tiên không tính là thân thiện, Dương Tu Hiền lại tựa như không chút nào để ý. Cậu ngồi ngay ngắn trên sofa bọc nhung, thong thả nhấp một ngụm Thiết Quan Âm:
- Có thể lọt vào mắt xanh của La chủ tịch, là phúc phận của Dương Tu Hiền!
Dương Tu Hiền cũng không ngốc nghếch, Diêu Cẩn là đang thăm dò cậu. Thế lực của La Mộ Sinh trong thương trường như mặt trời ban trưa, đằng sau anh còn có Hồng bang của La Phù Sinh hậu thuẫn, có thể nói hắc bạch lưỡng đạo đều phải kiêng nể anh vài phần.
Nếu Diêu Cẩn thật sự có liên quan đến cái chết của Lâm Tiêu, sợ là không ngại thủ tiêu thêm một đội trưởng đội điều tra hình sự nhỏ nhoi như cậu. Nhưng nếu như cậu là người bên gối của La Mộ Sinh, thì lại là chuyện khác! Bất luận La Mộ Sinh đối với cậu có bao nhiêu thật lòng, động đến cậu, đồng nghĩa với trực tiếp khiêu khích La Mộ Sinh.
- Nếu đã là người của La Mộ Sinh, vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi không giết Lâm Tiêu!
Quả thật là nói thẳng!
- Ngày xảy ra vụ án, tôi đang tham dự Hội nghị giới thiệu sản phẩm ở Bắc Kinh. Lịch trình bay và thẻ lên máy bay tôi đều giữ gìn nguyên vẹn, tất cả mọi người tham dự Hội nghị đều có thể làm chứng cho tôi!
Diêu Cẩn nhấc cổ tay bên trái, trên làn da màu bánh mật nổi bật một vết sẹo kinh hoàng:
- Hai năm trước, cổ tay bên trái của tôi từng bị thương trong một tai nạn giao thông. Hồ sơ y tế của tôi đều ghi chú rõ ràng, tôi không thể làm việc nặng nhọc, càng đừng nói là siết cổ chết một cô gái!
Đôi mắt linh lợi như hùng ưng của Dương Tu Hiền chăm chú quan sát Diêu Cẩn:
- Ông làm sao biết Lâm Tiêu chết vì bị bóp cổ?
Chứng cứ ngoại phạm của Diêu Cẩn vô cùng vững chắc, Dương Tu Hiền cảm thấy có ở lại thêm cũng không điều tra được gì. Khi cậu đứng dậy, Diêu Cẩn còn gọi quản gia của lão là Bách Xuyên tiễn cô đến tận cánh cổng ngất ngưỡng.
Vũ Hán đang là mùa hè, cho dù là ban đêm, thì thời tiết vẫn tương đối nóng bức. Dương Tu Hiền mặc áo khoác bằng da bước ra từ máy lạnh trong biệt thự của Diêu Cẩn, suýt chút nữa bị sốc nhiệt, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bách Xuyên đang mặc một chiếc áo thun cổ lọ dài tay, cơ hồ che giấu hoàn toàn thân trên:
- Anh không nóng sao?
Nụ cười của Bách Xuyên có chút cứng đờ:
- Quản gia đều phải ăn mặc kín đáo, tôi đã quen rồi!
Ánh sáng nhàn nhạt vọng đến từ biệt thự lộng lẫy vừa vặn phản chiếu trên màu sơn bóng loáng của Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Dương Tu Hiền sửng sốt, ngay sau đó, khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ, cậu như chú chim sẻ nhỏ, vỗ cánh bay về phía cửa kính đang chầm chậm hạ xuống:
- Sao anh lại đến đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com