Vụ án thứ 1 (8)
La Mộ Sinh quan sát mồ hôi như hạt đậu ve vuốt thái dương của cậu, chân mày thanh tú hơi chau lại:
- Anh đến đón em!
Anh vươn tay, nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu. Chờ đợi cậu ngồi ngay ngắn trên băng ghế đằng sau, lại yêu cầu Tiêu Viêm hạ nhiệt độ của máy lạnh:
- Diêu Cẩn không phải người dễ chọc, em vẫn nên cẩn thận một chút!
Dương Tu Hiền cảm thấy thân thể mảnh khảnh có dòng suối róc rách chảy qua, ấm áp thấm nhuần tận xương tủy:
- Em biết rồi!
La Mộ Sinh lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay màu xanh cobalt, cẩn thận lau mồ hôi trên thái dương của Dương Tu Hiền:
- Lần sau muốn đến gặp Diêu Cẩn thì báo với anh một tiếng!
Khăn tay của La Mộ Sinh rất đẹp, chất liệu tơ tằm thượng đẳng, sờ vào vô cùng mềm mượt. Góc khăn thêu một chữ S bằng chỉ bạc, là chữ cái trong tên phiên âm của La Mộ Sinh.
- Em có thể giữ chiếc khăn này không?
La Mộ Sinh sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu:
- Được! Nếu em thích, anh đặt nhãn hàng chế tác một chiếc khăn tay khác cho em!
Dương Tu Hiền cúi đầu, mái tóc huyễn hoặc vừa vặn giấu giếm những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đáy mắt linh lợi:
- Không cần! Em chỉ cần chiếc khăn tay này thôi!
Trên chiếc khăn tay này có tên của anh, có mùi hương của anh. Cậu cần chiếc khăn tay khác để làm gì?
Bách Xuyên nhanh chóng được triệu tập đến đội điều tra hình sự Vũ Hán, Lương Tuyết Phong lấy dấu tay của anh ta, đối chiếu với vết bầm trên cổ của Lâm Tiêu, kích thước vô cùng trùng khớp. Lương Tuyết Phong dựa vào hàm răng của Lâm Tiêu chế tác một mô hình, khi Lương Tuyết Phong yêu cầu Bách Xuyên cởi áo, giữa phần cổ và bờ vai của anh ta quả thật có một dấu răng, trùng khớp với mô hình từ hàm răng của Lâm Tiêu. Tất cả bằng chứng đều chứng minh, Bách Xuyên chính là hung thủ giết chết Lâm Tiêu.
Bách Xuyên thừa nhận, ngày xảy ra vụ án, anh ta đến căn hộ cao cấp ở chung cư Vũ Trụ để giết chết Lâm Tiêu. Tuy nhiên, khi anh ta đến, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Trương Dao hốt hoảng bỏ chạy khỏi căn hộ. Anh ta đẩy cánh cửa khép hờ thì phát hiện Lâm Tiêu đang nằm trên vũng máu, hô hấp của cô vô cùng yếu ớt, chỉ là vẫn chưa chết.
- Đáng lẽ, tôi dự định dùng mảnh vỡ của bàn trà cắt cổ Lâm Tiêu. Như vậy, tất cả nghi ngờ đều sẽ đổ dồn vào người phụ nữ đã đẩy Lâm Tiêu ngã vào bàn trà rồi bỏ chạy khỏi căn hộ...
Lâm Tiêu theo đuổi phong cách quyến rũ, gợi cảm. Khi ở một mình trong căn hộ, cô chỉ vận một chiếc đầm ngủ bằng ren mỏng manh, bởi vì xô xát với Trương Dao, váy ngủ bị xốc lên đến hơn bắp đùi, để lộ vùng tam giác như khiêu khích đôi mắt của Bách Xuyên. Bách Xuyên không cầm lòng được, đã cưỡng hiếp Lâm Tiêu.
- Trong thời gian bị cưỡng hiếp, Lâm Tiêu đột ngột tỉnh lại, còn cắn lên điểm nối giữa phần cổ và bờ vai của tôi. Tôi tức giận, nên bóp cổ Lâm Tiêu đến chết!
Dương Tu Hiền hỏi:
- Sau đó, anh mang thi thể của Lâm Tiêu vào nhà tắm, đặt trong bồn tắm rồi xả nước để xóa sạch dấu vết?
Bách Xuyên ngẩng đầu:
- Nhà tắm cái gì?
Tang Diên và Đoàn Gia Hứa kinh ngạc:
- Người mang thi thể của Lâm Tiêu vào bồn tắm không phải anh sao?
Bách Xuyên chau mày:
- Tôi chỉ mang bao cao su có chứa tinh dịch rời khỏi hiện trường, thi thể của Lâm Tiêu không phải vẫn còn nằm trên tấm thảm lông cừu ở phòng khách sao?
Vốn cho rằng vụ án đã đi đến hồi kết, kết quả lại phát hiện vẫn còn uẩn khúc, Dương Tu Hiền bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt.
- Hôm nay anh có về nhà không?
Chất giọng trầm khàn từ tính vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh của La Mộ Sinh khiến lỗ tai của Dương Tu Hiền như đóng kén:
- Để làm gì?
Dương Tu Hiền đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Làm tình!
La Mộ Sinh: ...
Trải qua một hồi Xé tầng mây, cưỡi làn gió, đi nhanh như chớp Lên trời, xuống đất, tìm khắp mọi nơi, Dương Tu Hiền vô cùng mỹ mãn nằm úp sấp trên chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi trong căn hộ cao cấp của La Mộ Sinh, hưởng thụ mỹ nhân như ngọc sử dụng đôi bàn tay thon dài, xinh đẹp, giúp cậu xoa bóp thắt lưng đau nhức.
- Anh đối với La Phi cũng dịu dàng như vậy à?
Động tác của La Mộ Sinh dừng lại:
- La Phi không giống em!
Dương Tu Hiền bỗng nhiên xoay người, tấm chăn mỏng manh vốn đắp hờ hững trên thắt lưng, bởi vì động tác của cậu mà cuộn tròn thành một vòng, bao vây lấy cơ thể chi chít dấu hôn:
- Vậy anh nói xem, kỹ năng trên giường của em tốt hơn hay La đội trưởng của anh tốt hơn?
Đôi mắt lấp lánh của La Mộ Sinh tối lại, tựa như tất cả tinh tú đều đã tắt lịm:
- Dương Tu Hiền, đừng thách thức giới hạn của anh!
Trước đây, La Mộ Sinh sinh sống ở Thượng Hải, từ khi thành lập tập đoàn giải trí Như Mộng mới chuyển đến định cư ở Vũ Hán. Dương Tu Hiền đã tra cứu một lượt thông tin về những người nổi tiếng ở Thượng Hải, quả nhiên tìm thấy tin tức về đội trưởng đội điều tra hình sự Thượng Hải.
Hóa ra, cậu không chỉ có dung mạo y hệt La Phi, mà ngay cả nghề nghiệp cũng giống!
Bởi vì sự tồn tại của La Phi, không khí thân mật, ái muội tản mát xung quanh La Mộ Sinh và Dương Tu Hiền cũng tiêu tan không còn một mảnh. Dương Tu Hiền phiền não kê hai chiếc gối mềm, ngón tay hữu lực di chuyển trên màn hình cảm ứng, xem lại camera ghi hình thang máy của chung cư Vũ Trụ vào ngày xảy ra vụ án. La Mộ Sinh thở dài, di chuyển chiếc đèn đọc sách qua bên giường của cậu, để cậu có thêm ánh sáng.
Cư dân sinh sống ở đây hầu hết là nghệ sỹ, lịch trình bận rộn đi sớm về khuya, hoặc có đời tư tương đối hỗn loạn. Người ra kẻ vào vô cùng tấp nập, không biết ai có liên quan đến vụ án của Lâm Tiêu, ai thì không. Tuy nhiên, theo chân tướng của vụ án dần dần sáng tỏ, Dương Tu Hiền căn bản đã xác định được: Diêu Ngọc đưa Lâm Tiêu trở về căn hộ vào 18 giờ 30 phút. Đến 20 giờ 30 phút, Chu Tử Duệ vận chuyển sashimi đến căn hộ của Lâm Tiêu và rời khỏi căn hộ 20 phút sau đó. Đến 21 giờ, đến lượt Trương Dao đến căn hộ của Lâm Tiêu. 22 giờ, Bách Xuyên xuất hiện, nhìn thấy Trương Dao vội vàng bỏ chạy khỏi căn hộ của Lâm Tiêu.
Đúng 0 giờ, Bách Xuyên rời khỏi căn hộ. Thời gian từ 0 giờ đến 5 giờ, camera của chung cư Vũ Trụ không ghi nhận bất kỳ ai di chuyển bằng thang máy. Đến 8 giờ, Dương Tu Hiền cùng với Tang Diên và Đoàn Gia Hứa theo thang máy di chuyển đến căn hộ của Lâm Tiêu.
Đợi một chút!
Vậy người phát hiện thi thể của Lâm Tiêu, Phan Quế Chi đến hiện trường vụ án từ khi nào?
Dương Tu Hiền tua lại thời gian trước khi Lâm Tiêu trở về căn hộ, phát hiện Phan Quế Chi có di chuyển bằng thang máy đến tầng 24 vào 16 giờ. Đồng nghĩa với khi từ biệt Lâm Tiêu ở studio, Phan Quế Chi đã ngay lập tức trở về chung cư Vũ Trụ. Dương Tu Hiền kiểm lại sơ đồ của chung cư Vũ Trụ do ban quản lý chung cư cung cấp, để thuận tiện cho việc chăm sóc Lâm Tiêu, Phan Quế Chi đã thuê một căn hộ cao cấp trên tầng 24, cùng tầng với căn hộ của Lâm Tiêu.
Căn hộ của Phan Quế Chi ngăn cách với hiện trường vụ án ba căn hộ đóng cửa im ỉm, Dương Tu Hiền bấm chuông đến lần thứ ba vẫn không thấy động tĩnh, đang dự định gọi điện thoại cho Phan Quế Chi, thì nhìn thấy Phan Quế Chi xuất hiện từ trong thang máy, trên tay là hai túi đồ khổng lồ, có vẻ như mới từ siêu thị trở về. Đoàn Gia Hứa phát huy tinh thần thân sỹ, vội vàng đón lấy một trong hai túi đồ trong tay của Phan Quế Chi, suýt tí nữa thì bị cân nặng của túi đồ đè ngã ngửa!
Bởi vì cùng một chung cư, nội thất trong căn hộ của Phan Quế Chi có thiết kế tương tự căn hộ của Lâm Tiêu. Đoàn Gia Hứa khó khăn đặt túi đồ khổng lồ trên tấm thảm lông cừu, Dương Tu Hiền đã ngồi ngay ngắn trên sofa bọc nhung.
- Để tôi pha trà cho mọi người!
Tang Diên ngay lập tức nhấc chân:
- Để tôi giúp cô!
Kỳ thực, Tang Diên cũng không phải thật lòng muốn giúp đỡ Phan Quế Chi, chỉ là tìm cách kéo dài thời gian, để Đoàn Gia Hứa có thể kiểm tra đồ đạc mà Phan Quế Chi mua về từ siêu thị. Trong túi đồ hầu hết là vật dụng thiết yếu, nhưng khiến Dương Tu Hiền và Đoàn Gia Hứa chú ý là một bộ dao cạo râu, một lốc quần lót nam, cùng với một vỉ thuốc tránh thai.
Đoàn Gia Hứa tò mò:
- Phan Quế Chi có người yêu sao?
Đôi mắt linh lợi như hùng ưng của Dương Tu Hiền đảo qua một vòng căn hộ của Phan Quế Chi. Kệ giày chỉ có một đôi dép bông đi trong nhà, không có giày dép của đàn ông, trên bức tường treo một chùm chìa khóa, trên sofa có một chiếc gốm ôm, hoàn toàn không phát hiện dấu vết tồn tại của một người khác.
Cậu vươn tay, nhấc lên khung ảnh bằng gỗ đặt ngay ngắn cạnh chiếc TV màn hình phẳng. Đó là một bức ảnh kỷ yếu đã khá cũ, có vẻ được chụp từ thời trung học phổ thông, trong số những nữ sinh vận sơ mi, váy ngắn và thắt nơ không hề nhìn thấy ai có gương mặt tương tự Phan Quế Chi, nhưng lại có một nữ sinh tùy tiện liếc mắt cũng biết là Lâm Tiêu.
- Cô từng là bạn học với Lâm Tiêu à?
Phan Quế Chi đặt ấm trà Thiết Quan Âm lên chiếc bàn bằng thủy tinh trong suốt, bởi vì nghiêng người, cô vươn tay chỉnh lại khăn choàng trên cổ:
- Không phải, cô ấy là bạn học của anh trai tôi!
Dương Tu Hiền cẩn thận xem lại một lần, trong số những nam sinh vận sơ mi, quần âu và thắt cà vạt, quả thật có một người có gương mặt y hệt Phan Quế Chi:
- Cô và anh trai của cô vô cùng giống nhau, nếu cô không nói, tôi còn cho rằng hai người là một!
Cậu hồi tưởng đến câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes: Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com