Vụ án thứ 2 (1)
Dương Tu Hiền nhấc bàn tay gầy guộc, nương theo ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng của Rolls-Royce Cullinan Black Badge, cậu nhìn thấy trên cổ tay xương khớp rõ ràng xuất hiện một chiếc vòng bằng chỉ đỏ. Sợi dây khá mảnh, vừa vặn với cổ tay của cậu, được bện theo kiểu dây thừng. Trung tâm có một linh vật mình rồng, đầu chó sói, mắt trợn trừng đầy sát khí.
Nhai Tí.
- Đây là cái gì?
La Mộ Sinh vươn tay, cẩn thận cài lại cúc áo trên sơ mi màu đen tuyền của cậu:
- Tặng cho em!
Bởi vì động tác của anh quá mức mãnh liệt, chiếc áo thun màu đen của cậu đã rách bươm xơ mướp, căn bản không thể mặc được nữa. Chiếc áo sơ mi này vốn là trang phục dự phòng của La Mộ Sinh, được anh cất giữ trong Rolls-Royce Cullinan Black Badge phòng trường hợp khẩn cấp, kích thước có hơi rộng, càng khuếch đại thân hình mảnh khảnh của Dương Tu Hiền.
Dương Tu Hiền yêu thích xoay xoay linh vật bằng vàng ròng, ngón tay hữu lực sờ soạng đến vị trí dưới chiếc bụng căng tròn, mới phát hiện dưới bụng của Nhai Tí có khắc một chữ Hồng.
Rồng sinh chín nhi tử không phải rồng, bao gồm Tù Ngưu, Nhai Tí, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bí Hí, Bệ Ngạn, Bá Hạ và Xi Vẫn. Trong đó Nhai Tí cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, thích chém giết chiến trận, vì vậy thường được khắc ở thân vũ khí để thêm phần sát khí, ngụ ý thị uy, tăng thêm sức mạnh và lòng can đảm của các chiến binh nơi trận mạc.
Hồng bang lấy Nhai Tí làm linh vật, tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là Hồng Chính Bảo làm bang chủ, quyền lực thật sự đều nằm trong tay nhị đương gia La Phù Sinh. Dương Tu Hiền ở tận Vũ Hán, tình hình ở Thượng Hải vẫn nắm được đại khái, giang hồ đồn đại nhị đương gia La Phù Sinh anh dũng thiện chiến, nhưng đầu óc kỳ thực cũng không quá thông minh, nhanh nhạy. Hồng bang sở dĩ có thể vững vàng trở thành thế lực số một ở Thượng Hải, ngoại trừ một Dạ Du đao bình định hải cảng trong tay của La Phù Sinh, đằng sau còn có một quân sư bày mưu tính kế, bày binh bố trận.
Nghe nói trong tay của quân sư có một tín vật, chỉ cần tín vật này xuất hiện, liền có thể điều động tất cả thế lực của Hồng bang trên khắp thế giới! Dương Tu Hiền nhiều lần nghi ngờ, với tài trí của La Mộ Sinh, quả thật vô cùng xứng đáng trở thành quân sư của Hồng bang. Vậy tín vật trong truyền thuyết, chẳng phải là chiếc vòng tay hình Nhai Tí trên cổ tay của cậu đây sao?
Dương Tu Hiền kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy:
- Đồ vật này quý giá quá, em không thể nhận được!
La Mộ Sinh cúi đầu, nắm lấy bàn tay của cậu, đôi môi mỏng manh đặt lên chiếc vòng tay hình Nhai Tí trên cổ tay một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn không mang theo chút dục vọng nào, thành kính mà yêu thương.
- Tặng cho em rồi, thì chính là của em!
Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao của Tang Diên nheo lại thành một đường cong nguy hiểm, hận không thể lột chiếc khăn sặc sỡ như cầu vồng vô cùng diêm dúa trên phần cổ của Dương Tu Hiền xuống! Đối với một quý ông trưởng thành trong nền giáo dục của Anh quốc, caravat màu đỏ tím phối với âu phục đen đã là một tội ác, càng đừng nói chiếc khăn trên cổ của Dương Tu Hiền mang màu hồng neon chói lọi, đã thế còn loang lổ vô số màu sắc xếp chồng lên nhau chẳng theo thứ tự gì, trông hệt như một bức tường bị đám trẻ nghịch ngợm tạt lên một thùng sơn hỏng. Dương Tu Hiền lại không hề phát hiện, mái tóc huyễn hoặc của cậu bù xù như tổ quạ, dung mạo anh tuấn thấm đẫm mồ hôi, hai gò má hữu lực hửng hồng như ráng chiều, đi một bước lại dừng lại đấm lưng xoa eo, cứ như hận người khác không biết cậu và La Mộ Sinh trên Rolls-Royce Cullinan Black Badge đã làm cái gì.
Biệt thự của Diêu Cẩn vẫn y hệt như lần đầu tiên Dương Tu Hiền đến đây, mái ngói đỏ rực như máu tươi bị thời gian mài mòn, đôi chỗ không còn màu sắc nguyên thủy mà chuyển thành màu đen tuyền, trong ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời tựa như lớp vảy óng ánh của một chú rồng đang ngủ say. Đỉnh chóp nhọn hoắc chẳng khác nào một lưỡi gươm sắc bén, đâm xuyên qua thân rồng, ghim những ô kính màu vào bầu trời thăm thẳm.
Phòng khách của biệt thự có kích thước cỡ một sân vận động, trần nhà bao phủ trong một bức phù điêu khổng lồ, mô phỏng Mười hai vị thần trên đỉnh Olympia. Sàn nhà bóng loáng đến nỗi có thể soi gương, đặt lên một bộ sofa màu vàng đồng. Những tấm đệm bọc nhung thêu hoa văn quả trám khuếch đại tia nắng đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp bức màn uốn lượn, khiến ánh sáng từ chiếc đèn chùm bằng pha lê treo lơ lửng giữa những đám mây trắng xốp vốn dĩ nhu hòa, cũng trở nên có chút nóng nực, bức bối.
Diêu Cẩn chỉ có một người vợ hợp pháp duy nhất, tên là Lê Hi Nguyệt, đã qua đời vào mười năm trước. Tuy nhiên, lão có thêm 3 người vợ bé, 1 nhân tình và 17 người con, bao gồm 6 con trai và 11 con gái. Khi con cái đến tuổi trưởng thành, Diêu Cẩn sẽ tặng cho mỗi người một bất động sản vô cùng đắt đỏ, địa điểm tùy họ chọn lựa. Còn lại ba người vợ bé, mỗi người đều được tặng một căn tứ hợp viện ở ngoại ô thành phố, cách biệt thự ở trung tâm của lão hơn nửa giờ di chuyển bằng xe hơi. Vậy nên, biệt thự ở trung tâm thành phố của Diêu Cẩn bình thường chỉ có lão và Trần Như Lan sinh sống, cùng với trưởng nữ Diêu Kim mắc bệnh tâm thần, bị Diêu Cẩn xem như chim trong lồng mà nuôi dưỡng ở tầng cao nhất của biệt thự.
Phòng ngủ của Diêu Cẩn nằm ở tầng một, cách phòng khách của biệt thự một cầu thang bằng cẩm thạch. Cánh cửa bằng gỗ trầm điêu khắc hoa văn mãnh long, uốn lượn quanh một chiếc then cài bằng đồng, khoe khéo một chiếc giường đôi thấm đẫm máu tươi, cơ hồ nhuộm chăn gối hỗn độn thành một màu đỏ rực như hoàng hôn. Giữa vệt máu kéo dài từ tấm thảm lông cừu đến tận ngưỡng cửa, xen kẽ với những dấu chân xiêu vẹo, càng khiến không gian thêm phần tang tóc, ma mị, Diêu Cẩn nằm ngay ngắn giữa chiếc giường đỏ rực, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trước ngực, tấm chăn mỏng manh bằng tơ tằm thượng đẳng kéo lên đến lồng ngực, che đi thân thể hoàn toàn khỏa thân.
Ở vị trí trái tim của lão cắm một lưỡi dao gấp, thân dao bằng đồng đỏ, điêu khắc hoa văn vô cùng tinh xảo. Vết thương sâu sắc đến tận xương, miệng vết thương máu thịt hỗn độn.
- Căn cứ vào nhiệt độ của gan, suy đoán thời gian tử vong của nạn nhân là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng hôm nay. Trên lồng ngực của nạn nhân có khoảng 12 nhát dao đâm xuyên trái tim, bước đầu suy đoán là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân!
Dương Tu Hiền chau mày:
- 12 nhát dao?
Một nhát dao đâm xuyên qua trái tim là đủ để lấy mạng một người bình thường. Hung thủ tại sao phải đâm đến mười hai nhát? Là bởi vì hận thù nạn nhân dẫn đến giết người trong cơn cuồng loạn, hay là số 12 còn có ý nghĩa gì khác?
- Trong phòng không có dấu hiệu giằng co, nạn nhân bị sát hại trong khi đang hôn mê bất tỉnh?
Tả Nguyệt ở bên cạnh Lương Tuyết Phong đã trả lời câu hỏi của Dương Tu Hiền:
- Trên đầu giường của nạn nhân có một chiếc máy xông tinh dầu, chúng tôi đã kiểm tra, xác định trong đó có thành phần của thuốc mê!
Dương Tu Hiền vươn tay, đón lấy chiếc máy xông tinh dầu được đặt cẩn thận trong túi vật chứng trong suốt. Máy xông được làm bằng gỗ, hình dạng như một chiếc bình hoa cổ cao, nhãn hiệu cũng không có gì đặc biệt, có thể mua ở bất kỳ cửa hàng gia dụng nào. Miệng bình bị mẻ một miếng, thân bình có nhiều vết xước, trông vô cùng cũ kỹ. Thật khó tưởng tượng một người giàu có như Diêu Cẩn sẽ sử dụng một chiếc máy xông tinh dầu tồi tàn đến như vậy trong phòng ngủ của chính mình.
Chiếc máy xông tinh dầu được đặt trên tủ đầu giường bằng gỗ, ở vị trí mà Diêu Cẩn dù nằm trên giường, thì chỉ cần vươn tay là có thể lấy được. Những đồ vật đặt ngay ngắn trên tủ cũng vô cùng kỳ lạ, bao gồm một hòn sỏi trơn nhẵn màu trắng ngà, một chiếc lá cây đã khô, một cục đất sét méo mó miễn cưỡng nhận ra hình con cá, cùng với một mẩu giấy sứt sẹo tô vẽ nguệch ngoạc thành hình người.
Người phát hiện thi thể của Diêu Cẩn là con gái út Diêu Kim Hân, cô gái chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, vận một chiếc đầm ống màu trắng tinh khôi, khoe khéo thân hình nóng bỏng. Dung nhan của cô vô cùng xinh đẹp, sắc sảo, gợi nhớ đến thời thanh xuân phơi phới của bà tư Lương Minh Dao. Theo lời khai của cô, hôm nay cô đến biệt thự để thăm Diêu Cẩn, nhìn thấy Trần Tử Lan từ phòng ngủ của Diêu Cẩn chạy ra, thân thể hoàn toàn khỏa thân đều là máu tươi, biểu cảm vô cùng hoảng loạn.
- Trần Tử Lan liên tục nói rằng: "Không phải tôi! Không phải tôi!", tôi vội vàng chạy đến phòng ngủ của cha, thì phát hiện ông đã chết rồi!
Trần Tử Lan đã được Tang Diên đưa đến bệnh viện, tâm thần đang vô cùng hoảng loạn, nên tạm thời chưa lấy được lời khai.
Tiếng bánh xe nghiến hai đường nặng nề trên mặt sàn bóng loáng, cho dù cách nhau một tầng lầu, Dương Tu Hiền vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Cậu từ trên bậc thang bằng cẩm thạch, nhìn thấy một người phụ nữ vận một chiếc đầm màu đen, cổ áo bằng ren thêu hoa anh túc, mái tóc màu đen tuyền, mượt mà như nhung lụa buông xõa trên bờ vai, khoe khéo một đôi hoa tai bằng ngọc trai đen. Bà ngồi trên một chiếc xe lăn, đằng sau còn có một cô gái cao gầy, đội mũ lưỡi trai màu trắng che khuất một nửa gương mặt.
Đoàn Gia Hứa thì thầm:
- Đây là vợ hai Lam Nguyên Anh, cùng con gái thứ sáu Diêu Kim Hà!
Ở khoảng cách gần, dung mạo ẩn giấu dưới vành mũ lưỡi trai của Diêu Kim Hà cũng xem như xinh đẹp, chỉ là không trang điểm nên có chút nhợt nhạt. Cô vận một chiếc áo gilet bằng len màu đen hoa văn quả trám, bên trong là sơ mi trắng, phối hợp với quần jean bạc màu và mang một đôi giày thể thao. Sống lưng của cô không thẳng, nên dáng đứng có vẻ như đang khom người, nếu như để Dương Tu Hiền đến nhận xét, trông Diêu Kim Hà y hệt người giúp việc của Lam Nguyên Anh, thay vì con gái của Diêu Cẩn.
Trên cánh cửa bằng gỗ của biệt thự xuất hiện thêm bốn người, người đàn ông vận một bộ vest đen tiêu chuẩn, sơ mi trắng và thắt cà vạt đen. Mái tóc của anh cắt ngắn, hốc mắt rất sâu. Người phụ nữ bên cạnh anh thì vận một chiếc đầm cổ yếm màu đen tuyền, mái tóc bồng bềnh như sóng biển buông hờ hững trên bờ vai mảnh khảnh, giơ tay nhấc chân đều vô cùng sang trọng, quyền quý.
- Đây là con trai thứ hai Diêu Ngọc Long, cùng vợ là Bạch Nguyệt Cầm!
Đằng sau hai người, người phụ nữ vận một chiếc đầm màu đen tuyền, khoác hờ hững một chiếc áo khoác ngắn màu trắng trông như bướm tằm, mái tóc thướt tha buông xõa trên bờ vai gầy guộc, cài lên một chiếc cặp tóc đính ngọc trai. Ngoại hình của cô không quá giống Lam Nguyên Anh, nhưng phong cách ăn mặc kỳ thực lại rất giống.
Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông trông trẻ hơn cô vài tuổi, vận áo thun cổ lọ và quần jean màu đen, khoác một chiếc áo khoác vải nỉ có chút bụi bặm. Mái tóc huyễn hoặc vuốt ngược, để lộ vầng trán cao, cho dù đeo một cặp kính mát màu trà, vẫn có thể nhìn thấy một dung mạo khôi ngô tuấn tú.
- Còn đây là con gái thứ năm, Diêu Kim Phượng, cùng chồng là Giản Đồ!
Trên đường đến đây, La Mộ Sinh đã tóm tắt qua tình hình của nhà họ Diêu, Dương Tu Hiền đại khái biết được, Diêu Cẩn vốn dĩ muốn để lại tài sản cho Diêu Ngọc, nhưng từ khi Diêu Ngọc bị khởi tố với tội danh đầu độc Lâm Tiêu bằng thủy ngân, khối tài sản khổng lồ của tập đoàn Kim Ngọc rơi vào cảnh vô chủ. Hiện tại, người có tầm ảnh hưởng nhất trong tập đoàn Kim Ngọc, xếp sau Diêu Ngọc là con gái thứ tư Diêu Kim Quỳnh. Tuy nhiên, nên nhớ rằng Diêu Cẩn còn có bốn người con trai, đặc biệt là con trai út Diêu Ngọc Quân đã sinh được cháu đích tôn cho dòng họ Diêu.
Diêu Ngọc Long khuỵu chân quỳ gối cạnh xe lăn:
- Mẹ có muốn nhìn thấy ông ấy một lần cuối cùng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com