Vụ án thứ 2 (5)
Rolls-Royce Cullinan Black Badge họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, La Mộ Sinh ngồi ngay ngắn trên băng ghế đằng sau, hàng mi cong cong buông hờ hững đôi mắt lấp lánh như tinh tú bị động tác của Tiêu Viêm đánh thức. Hắn chống cánh tay săn chắc trên thái dương, lặng lẽ quan sát ánh sáng le lói của ngọn đèn đường hắt lên mã tấu sắc bén trong tay của những gã đàn ông lực lưỡng bao vây Rolls-Royce Cullinan Black Badge, âm thanh trầm khàn từ tính vụn vỡ đôi môi mỏng manh cũng tiêm nhiễm hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết:
- Giải quyết được không?
Tiêu Viêm cẩn thận ước lượng:
- Nếu chỉ có bấy nhiêu, thì có thể!
La Mộ Sinh gật đầu:
- Đi đi!
Tiêu Viêm vươn tay mở cửa xe, rốt cuộc cũng không an tâm, quay đầu hỏi La Mộ Sinh:
- Anh ở lại đây cũng không sao chứ?
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ cong lên một mạt cười lạnh lẽo, sát khí hữu hình lấy La Mộ Sinh làm trung tâm, tựa như một tầng băng tuyết, chậm rãi đông đặc mọi thứ trong phạm vi mười bước:
- Hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ!
Trên tay của Tiêu Viêm là cây gậy đánh golf, tư thế tựa như đang trên sân cỏ, một gậy đánh vào phần bụng của một gã đàn ông lực lưỡng. Sức lực mạnh mẽ đến nỗi gã suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi.
Thân thể cao ráo họa đường cong hoàn mỹ, cây gậy trong tay đánh bay một gã đàn ông lực lưỡng. Tiêu Viêm điểm mũi chân, thân thể như hồng hạc vỗ cánh bay lên, một gậy phang vào đầu một gã đàn ông lực lưỡng khác. Tuy nhiên, khi một nhóm gã đàn ông lực lưỡng bao vây Tiêu Viêm, một nhóm đàn ông lực lưỡng khác chầm chậm Rolls-Royce Cullinan Black Badge, gậy sắt vung lên, đập vỡ cửa kính trong suốt như thủy tinh.
Mảnh vỡ trong suốt như những giọt nước mắt u buồn, phản chiếu ánh sáng le lói của ngọn đèn đường, trên băng ghế đằng sau lại không hề có bóng dáng thẳng tắp của La Mộ Sinh! Đương khi gã đàn ông lực lưỡng còn đang ngơ ngác, cánh cửa cạnh ghế phụ lái đã mở ra, kèm theo đó là một cảm giác đau đớn như lột da rút xương. Trên bờ vai chỉ còn lại một đoạn cánh tay lặt lìa, mà bàn tay của gã, vẫn còn đang nắm lấy gậy sắt đâm xuyên qua cửa kính.
Nhi phù sinh nhược mộng vi hoan kỷ hà.
Cổ nhân bỉnh chúc dạ du lương hữu dĩ giả.
Tên của La Phù Sinh lấy ý từ cổ thi, vậy nên thanh đao trong tay của hắn mới có tên là Dạ Du đao. Dạ Du đao chế tác từ huyền thiết, chuôi đao điêu khắc hình Nhai Tí đang hé miệng nhe răng, treo lên một mảnh Trừng Tâm hương.
Thanh đao của La Mộ Sinh có tên là Nhật Nguyệt Đồng Huy đao, sở dĩ có tên Nhật Nguyệt đồng huy, bởi vì lưỡi đao cong cong như trăng khuyết, thân đao điêu khắc hoa văn phi vân, tựa như vầng trăng ẩn hiện giữa bầu trời thăm thẳm. Cán đao bằng hồng ngọc, treo lơ lửng một dải lưu tô màu đỏ rực như mặt trời. La Mộ Sinh vác thanh đao trên bờ vai, cả dung mạo anh tuấn như tượng tạc đều là máu tươi, tựa như yêu nghiệt hồi sinh từ Tu La luyện ngục.
Đao vừa xuất vỏ, đã cắt đứt một cánh tay, nhóm đàn ông lực lưỡng không biết bị hành động của La Mộ Sinh dọa dẫm, hay bị chính dung mạo anh tuấn như tượng tạc của anh dọa dẫm, đều đồng loạt thoái lui. Thanh đao trong tay vung lên, cắm vào bờ vai của gã đàn ông lực lưỡng, lưu lại vết thương sâu sắc đến tận xương, cơ hồ xé bờ vai của gã khỏi thân thể.
Đến đây, những gã đàn ông lực lưỡng đều ý thức được, cho dù có bỏ chạy, La Mộ Sinh cũng sẽ không buông tha cho họ. Thay vì trốn chạy, còn không bằng cùng nhau xông lên tìm một tia sinh cơ. La Mộ Sinh xoay Nhật Nguyệt Đồng Huy đao trên thắt lưng, lưỡi đao cắm vào lồng ngực của một gã đàn ông lực lưỡng, cổ tay hữu lực khẽ động đậy, thanh đao vốn chỉ dài cỡ cánh tay đột ngột trở thành một thanh đại đao. Lưỡi đao sắc bén xuyên qua lồng ngực của gã đàn ông, chuẩn xác cắm vào lồng ngực của gã đàn ông đằng sau lưng gã. Khi La Mộ Sinh thu hồi Nhật Nguyệt Đồng Huy đao, tựa như móc cả quả tim của hai người khỏi lồng ngực.
Chiêu thức của La Mộ Sinh vô cùng hung ác, tuy rằng không đoạt mạng, nhưng mỗi chiêu đều khiến kẻ thù phải tàn phế. So sánh với anh, La Phù Sinh được xưng tụng là Ngọc Diêm La, một thanh Dạ Du đao bình định cả bến Thượng Hải, nhiều nhất chỉ xem là võ công tương đối tốt mà thôi! Bàn tay chống Nhật Nguyệt Đồng Huy đao, thân thể thẳng tắp họa đường cong hoàn mỹ, một cước đạp ngã tất cả đàn ông lực lưỡng đang bao vây anh.
Khi Dương Tu Hiền trở lại biệt thự lộng lẫy của Diêu Cẩn, từ cánh cửa bằng gỗ, nhìn thấy Diêu Kim Vân đứng một mình trong phòng khách, cánh tay trắng trẻo khoanh trước lồng ngực, ngước dung mạo xinh đẹp về phía cầu thang bằng cẩm thạch dẫn đến phòng ngủ của Diêu Cẩn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu đút bàn tay gầy guộc vào túi quần, tựa như lơ đãng, di chuyển đến bên cạnh cô:
- Tại sao cô đến đây?
Diêu Kim Vân giật mình, đối với Dương Tu Hiền cũng không bài xích:
- Tôi dự định đưa mẹ đến Bồ Đào Nha thư giãn một thời gian, nên đến đây để lấy ít đồ đạc!
Trong trận chiến tranh giành gia sản của Diêu Cẩn, kỳ thực Trần Ỷ Mộng không có nhiều ưu thế. Diêu Ngọc Khải đã vì Bùi Ninh mà từ bỏ quyền thừa kế, Diêu Kim Vân không tài năng như Diêu Kim Quỳnh, Diêu Kim Liễn cũng không có gia đình của chồng hậu thuẫn như Diêu Kim Phượng.
Diêu Kim Liên có thể không thấu hiểu tình hình, Trần Ỷ Mộng có thể không cam tâm, nhưng Diêu Kim Vân đủ thông minh để lựa chọn buông bỏ. Cô muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ, cùng Trần Ỷ Mộng vượt qua nỗi đau buồn khi chồng qua đời.
Dương Tu Hiền gật đầu, đương khi cậu nghiêm túc suy nghĩ có nên hé môi an ủi Diêu Kim Vân một chút không, ánh sáng huy hoàng đâm xuyên cánh cửa bằng gỗ bỗng nhiên bị một bóng lưng cao ngất ngăn chặn. Người đàn ông mặc một bộ vest màu trắng, nhưng không mặc áo sơ mi, khiến khuôn ngực vạm vỡ và cơ bắp rắn chắc như ẩn như hiện. Mái tóc huyễn hoặc vuốt ngược, khoe khéo một gương mặt góc cạnh vô cùng đẹp trai, nam tính.
Anh ta nhấc chân, sải từng bước chân như người mẫu, di chuyển đến trước đôi mắt trong trẻo. Cánh tay cứng cáp như gọng kìm, vòng qua bờ vai gầy guộc, kéo Diêu Kim Vân vào trong lồng ngực.
Dương Tu Hiền: ...
Đây là chuyện gì?
Cậu lén lút chụp một bức ảnh, gửi cho Dã Điền Hạo Nhị. Không đầy một phút sau, Dã Điền Hạo Nhị đã trả lời bằng một loạt tin nhắn, cơ hồ đem cả dòng họ tổ tiên của người đàn ông đều tiết lộ với cậu. Người đàn ông vận bộ vest màu trắng tên là Thẩm Tư Phi, là một diễn viên đã từng đoạt giải Thị đế của đài truyền hình HongKong.
Thẩm Tư Phi và Diêu Kim Vân quen biết nhau trong một bữa tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu, trong bữa tiệc, một số nghệ sỹ được mời đến để biểu diễn góp vui, trong đó có Thẩm Tư Phi. Tuy đã có vợ con, Thẩm Tư Phi vẫn vướng vào lưới tình với Diêu Kim Vân, không tiếc tiêu tốn tiền bạc để chiều lòng người đẹp. Mối tình của Thẩm Tư Phi và Diêu Kim Vân vấp phải sự phản đối kịch liệt của dư luận, khi mọi chuyện đến tai của Diêu Cẩn, lão đã không tiếc chia rẽ uyên ương, đuổi Thẩm Tư Phi khỏi ngôi nhà chung của hai người, đồng thời ỷ vào thế lực chèn ép sự nghiệp của Thẩm Tư Phi.
Nếu là như vậy, kỳ thực Thẩm Tư Phi cũng có động cơ giết chết Diêu Cẩn.
- Khi em nhìn thấy ông ấy, trên người của ông ấy có đến mười hai nhát dao...
Tựa như người chết đuối vớ được cọc, Diêu Kim Vân vươn tay, siết lấy vạt áo của Thẩm Tư Phi. Dung mạo xinh đẹp gục vào bờ vai cứng cáp của anh ta, khóc lóc đến nỗi tê tâm liệt phế. Từ thời điểm nhìn thấy Diêu Kim Vân trong biệt thự, bình tĩnh đón nhận tin tức Diêu Cẩn bị giết đến tận bây giờ, Dương Tu Hiền chưa bao giờ nhìn thấy cô rơi nước mắt. Hình như cô đã tích tụ nước mắt đủ lâu, rốt cuộc không kìm chế được vào khoảnh khắc nhìn thấy người mà cô yêu nhất.
Có lẽ, Diêu Kim Vân vẫn còn yêu Thẩm Tư Phi rất nhiều.
- Ông ấy bị giết chết khi đang hôn mê bất tỉnh, có lẽ cũng không cảm thấy quá đau đớn!
Tiếng khóc lóc đến nỗi tê tâm liệt phế của Diêu Kim Vân đột ngột im lặng, sự im lặng chết chóc tựa như một tấm vải liệm, bao phủ lên toàn bộ phòng khách. Thẩm Tư Phi chau chân mày rậm rạp, nhất thời không suy nghĩ được bản thân đã nói sai cái gì.
- Thẩm tiên sinh...
Dương Tu Hiền tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt linh lợi như hùng ưng hơi nheo lại:
- Anh làm sao biết Diêu Cẩn bị giết chết khi đang hôn mê bất tỉnh?
Trong phòng thẩm vấn của đội điều tra hình sự Vũ Hán, Thẩm Tư Phi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng kim loại:
- Ngày xảy ra vụ án, tôi có đến biệt thự của Diêu Cẩn!
Dương Tu Hiền âm thầm tính toán, nếu tính cả Diêu Kim và Thẩm Tư Phi, vụ án của Diêu Cẩn có tổng cộng mười hai nghi phạm không có chứng cứ ngoại phạm. Hồi tưởng đến mười hai nhát dao trên thi thể của Diêu Cẩn, lẽ nào vụ án của Diêu Cẩn giống như Mười hai người trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, mười hai nghi phạm đều là hung thủ, mỗi người đâm một nhát dao để kết liễu nạn nhân?
Đoàn Gia Hứa hỏi:
- Anh đến biệt thự của Diêu Cẩn làm gì?
Thẩm Tư Phi thở dài:
- Tôi đến để xin lỗi, anh tin không?
Từ sau khi Diêu Cẩn đuổi Thẩm Tư Phi khỏi ngôi nhà chung của anh ta và Diêu Kim Vân, sự nghiệp của Thẩm Tư Phi gần như trở về con số không. Tất cả đạo diễn và nhà sản xuất đều từ chối làm việc với anh, ngay cả khi anh ta chấp nhận lấn sân sang công việc người mẫu và ca sỹ, cũng không có công ty quản lý nào dám ký kết hợp đồng với anh ta. Thẩm Tư Phi biết được, đây là Diêu Cẩn muốn chèn ép anh ta, vậy nên ngày xảy ra vụ án, anh ta cố tình đến biệt thự gặp Diêu Cẩn, nói với Diêu Cẩn rằng anh ta đã đoạn tuyệt với Diêu Kim Vân, trở lại với người vợ tào khang, hy vọng Diêu Cẩn cho anh ta một cơ hội.
Hôm nay, Thẩm Tư Phi trở lại biệt thự, tìm Diêu Kim Vân để nghe ngóng tình hình. Dương Tu Hiền cảm thấy, Thẩm Tư Phi thật không đáng tin! Thời điểm nhìn thấy Diêu Kim Vân, anh ta còn chủ động ôm lấy cô, đây rõ ràng là biết Diêu Cẩn chết rồi, đang phân vân có nên quay lại với Diêu Kim Vân để kiếm chác một khoản không.
- Tuy nhiên, khi tôi đến thì Diêu Cẩn đã chết rồi!
Đoàn Gia Hứa hỏi:
- Vậy tại sao anh không báo cảnh sát?
Thẩm Tư Phi trả lời:
- Tôi và Diêu Cẩn vốn có mâu thuẫn, thời điểm đó lại không có ai làm chứng cho tôi. Nếu như tôi báo cảnh sát, các anh sẽ nghi ngờ tôi là hung thủ!
Dương Tu Hiền đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Anh không báo, chúng tôi vẫn nghi ngờ anh là hung thủ!
Thẩm Tư Phi: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com