Vụ án thứ 2 (6)
- Anh có nhìn thấy điều gì bất thường không?
Giọng nói của Thẩm Tư Phi có chút gấp gáp, tựa như đang cố gắng chứng minh bản thân vô tội:
- Khi tôi đến, nhìn thấy một cô gái vận một chiếc đầm màu trắng ngắn đến đầu gối, mái tóc buộc thành hai chùm và cài lên một chiếc nơ bướm màu hồng phấn vội vàng bỏ chạy khỏi phòng ngủ của Diêu Cẩn. Trên gương mặt còn vương một giọt nước mắt!
Khi Diêu Kim được tìm thấy trong hồ nước đằng sau khu vườn, quả thật đang ăn mặc như vậy. Nếu như Thẩm Tư Phi bịa chuyện, không thể nào bịa được chi tiết đến độ người bỏ chạy khỏi phòng ngủ của Diêu Cẩn ăn mặc như thế nào.
Điện thoại di động của Dương Tu Hiền khẽ khàng rung động, trên màn hình cảm ứng hiển thị tin nhắn của Tang Diên. Trong hồ nước đằng sau khu vườn, Tang Diên tìm thấy một chiếc túi nilon cỡ lớn được buộc chặt, trong đó có một chiếc áo mưa có mũ trùm dính đầy máu. Lương Tuyết Phong đã xét nghiệm DNA, xác định máu trên áo mưa là của Diêu Cẩn, hung thủ đã mặc áo mưa có mũ trùm này khi gây án, để tránh cho máu tươi của Diêu Cẩn bắn lên quần áo.
- Em đang ở đâu?
Tuy rằng đã cố gắng che giấu, Dương Tu Hiền vẫn tinh tế cảm giác được trong âm thanh trầm khàn, từ tính vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ của La Mộ Sinh mơ hồ một chút lo lắng. Lo lắng cho ai? Cậu sao?
- Em đang ở biệt thự của Diêu Cẩn!
Nghe thấy âm thanh linh lợi như hùng ưng của Dương Tu Hiền, những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong lồng ngực phập phồng của La Mộ Sinh rốt cuộc ổn định được một chút:
- Em ở yên đấy, đừng đi đâu cả. Tôi đến đón em!
Ánh sáng nhàn nhạt vọng đến từ biệt thự lộng lẫy vừa vặn phản chiếu trên màu sơn bóng loáng của Rolls-Royce Cullinan Black Badge, y hệt lần đầu tiên cậu đến đây. Chỉ là lần này, La Mộ Sinh không ngồi ngay ngắn trên băng ghế đằng sau nữa, anh vươn bàn tay mở cánh cửa đồng bộ, đôi chân thon dài, thẳng tắp tựa như người mẫu trên sàn catwalk, sải bước đến bên cạnh cậu.
Dương Tu Hiền còn đang sửng sốt, cánh tay săn chắc của anh đã vòng qua cặp xương hồ điệp tinh xảo, kéo cậu vào trong lồng ngực phập phồng.
- Thật tốt, em không sao!
Âm thanh vụn vỡ trên đôi môi mỏng manh của anh vô cùng nhỏ, nếu không phải khoảng cách quá mức gần gũi, Dương Tu Hiền thật sự không nghe thấy được. Nhưng nghe thấy rồi, cậu lại hoài nghi vành tai của cậu, La Mộ Sinh đây là làm sao vậy?
La Mộ Sinh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen tuyền, không mặc áo sơ mi, mà mặc một chiếc áo thun cổ tròn. Phối hợp với quần dài màu đen, càng tôn lên làn da trắng trẻo như bạch ngọc của anh.
Dương Tu Hiền chưa bao giờ nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, mỗi lần làm việc, anh đều mặc áo vest và sơ mi vô cùng chỉnh tề. Cho dù không thắt caravat hay đeo nơ bướm, cũng sẽ choàng lên một chiếc khăn bằng tơ tằm thượng đẳng.
La Mộ Sinh tựa như thấu hiểu được suy nghĩ của Dương Tu Hiền:
- Anh đang dự định đi viếng đám tang!
Dương Tu Hiền chớp chớp hàng mi cong cong:
- Đám tang ai?
La Mộ Sinh vươn tay, nắm lấy bàn tay của Dương Tu Hiền:
- Trần Mịch Ngôn!
Câu chuyện về Trần Mịch Ngôn, Dương Tu Hiền có nghe thấy. Trần Mịch Ngôn là người yêu của Tạ Trọng Lâu, sinh thời, Tạ Trọng Lâu là một ca sỹ kiêm diễn viên huyền thoại của làng giải trí HongKong. Anh nhiều lần đoạt giải thưởng dành cho ca khúc xuất sắc nhất năm, đã từng hai lần đoạt Ảnh đế của Liên hoan phim Kim Tượng và một lần đoạt Ảnh đế của Liên hoan phim Kim Mã. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tạ Trọng Lâu đã lựa chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi bốn mươi bảy, bằng cách nhảy từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental.
Trong tang lễ của Tạ Trọng Lâu, Trần Mịch Ngôn xuất hiện với màu áo đen, gương mặt bi thương, chân không đứng vững, phải nhờ người dìu mới có thể đỡ lấy di ảnh của người yêu. Mười năm sau đó, Trần Mịch Ngôn vẫn đi về một mình, sống lặng lẽ cùng những kỷ vật và ký ức đẹp đẽ mà Trần Mịch Ngôn để lại. Mỗi dịp sinh nhật, ngày mất của Tạ Trọng Lâu hay những dịp đặc biệt, Trần Mịch Ngôn đều đăng những hình ảnh cũ của ngôi sao quá cố hay những khoảnh khắc vui vẻ của họ và gửi những lời tâm tình đến người ở phương xa.
Dương Tu Hiền chưa từng gặp Trần Mịch Ngôn, nhưng thời điểm La Mộ Sinh vươn tay mở cửa xe, cậu vẫn nắm lấy vạt áo của anh:
- Em đi cùng anh!
La Mộ Sinh gật đầu.
Trần Mịch Ngôn không có con gái, người túc trực cạnh linh cữu của anh là cháu trai gọi anh bằng cậu. Dương Tu Hiền ngẩng đầu, quan sát di ảnh đặt trước cỗ quan tài bằng gỗ. Trong bức ảnh, Trần Mịch Ngôn đang mỉm cười. Có lẽ ở thiên đường, anh đã gặp lại Tạ Trọng Lâu mà anh cả đời thương nhớ.
Trước cánh cổng bằng kim loại, Dương Tu Hiền nhìn thấy Diêu Kim Quỳnh. Cô vận một chiếc đầm màu đen cổ lọ, vạt váy dài đến tận gót chân, che khuất một đôi giày cao gót màu đen. Mái tóc uốn xoăn của cô buông xõa một bên dung mạo xinh đẹp cơ hồ không trang điểm, khiến khóe mắt hửng hồng như ẩn như hiện.
Dương Tu Hiền kéo lấy cánh tay của La Mộ Sinh:
- Diêu Kim Quỳnh quen biết Trần Mịch Ngôn sao?
La Mộ Sinh vươn tay, chỉnh lại lọn tóc huyễn hoặc bởi vì bái lạy mà hơi rối loạn của cậu:
- Em có xem MV bài hát Vẫn cứ thích em của Tần Thư Hoài chưa?
Tuy rằng không biết tại sao La Mộ Sinh hỏi như vậy, Dương Tu Hiền vẫn thành thật lắc đầu.
- Nữ chính trong MV bài hát Vẫn cứ thích em là Diêu Kim Quỳnh, nhờ có bài hát đó, Diêu Kim Quỳnh và Tần Thư Hoài đã gặp gỡ rồi yêu nhau. Tần Thư Hoài và Tạ Trọng Lâu là bạn thân, nên Diêu Kim Quỳnh và Trần Mịch Ngôn cũng xem như thân thiết!
Dương Tu Hiền sửng sốt, chẳng trách khi cậu đến bệnh viện thăm Diêu Kim, nhìn thấy Diêu Kim Quỳnh nghiêng thân thể duyên dáng cạnh chiếc giường màu trắng tinh khôi, khe khẽ ngâm nga bài hát Vẫn cứ thích em.
- Vậy tại sao Diêu Kim Quỳnh lại kết hôn với Phó Thanh?
Động tác của La Mộ Sinh vô cùng dịu dàng, tựa như nâng niu bảo vật bằng pha lê:
- Em cho rằng là tại sao?
Dương Tu Hiền bỗng nhiên thấu hiểu, hôn nhân của danh gia vọng tộc đều đặt lợi ích lên hàng đầu, chú trọng môn đăng hộ đối. Nhìn thấy tình cảnh của Tống Thư Hàng bây giờ, liền có thể suy đoán được mối tình của Tần Thư Hoài và Diêu Kim Quỳnh đã từng bị phản đối ra sao.
- Vào năm Diêu Kim Quỳnh chào đời, Diêu Cẩn nhận được giấy phép kinh doanh độc quyền ngành dược phẩm, khẳng định vị thế của tập đoàn Kim Ngọc. Sự trùng hợp này khiến Diêu Cẩn rất coi trọng Diêu Kim Quỳnh, tin rằng sự ra đời của cô mang lại may mắn cho gia đình...
... Sau khi Diêu Ngọc Quang và Khúc Như Sênh qua đời trong tai nạn giao thông, Diêu Cẩn dường như đã đặt toàn bộ kỳ vọng lên đôi vai của Diêu Kim Quỳnh. Trước sức ép của Diêu Cẩn, Tần Thư Hoài và Diêu Kim Quỳnh buộc phải chia tay. Trong hôn lễ của cô và Phó Thanh, Tần Thư Hoài đã đến tham dự, tận mắt chứng kiến người yêu sánh đôi bên người đàn ông khác.
... Khi trở về, anh đã uống thuốc ngủ tự tử!
Thời điểm Tần Thư Hoài qua đời, Diêu Kim Quỳnh đã là vợ người ta, nhưng lại không màng phong tục, khiêng linh cữu cho anh. Cuộc hôn nhân của Phó Thanh và Diêu Kim Quỳnh vốn chỉ tồn tại trên danh nghĩa, sau cái chết của Tần Thư Hoài càng trở nên căng thẳng, hai người ly hôn khoảng một năm sau đó.
Diêu Kim Phượng chờ đợi Diêu Kim Quỳnh cạnh cánh cổng bằng kim loại, nhìn thấy Diêu Kim Quỳnh, bàn tay mở chiếc ô màu đen tuyền. Từ góc độ của Dương Tu Hiền, bóng lưng của hai người vô cùng giống nhau, chỉ là đường tình duyên lại khác nhau một trời một vực. Diêu Kim Phượng có một gia đình hạnh phúc, có gia đình của chồng đằng sau hậu thuẫn, còn Diêu Kim Quỳnh đến tận bây giờ vẫn đi về lẻ bóng, chưa từng mở lòng với bất kỳ ai khác Tần Thư Hoài.
Đợi một chút!
Bóng lưng giống nhau?
Thẩm Tư Phi chỉ gặp Diêu Kim vài lần, Diêu Kim, Diêu Kim Quỳnh, Diêu Kim Hà và Diêu Kim Liên lại có vóc dáng khá tương đồng. Nếu họ mặc cùng một kiểu trang phục, để cùng một kiểu tóc, chưa chắc Thẩm Tư Phi đã có thể phân biệt được. Vậy người mà anh ta nhìn thấy bỏ chạy từ phòng ngủ của Diêu Cẩn vào ngày xảy ra vụ án, chắc gì đã là Diêu Kim?
Dương Tu Hiền trở lại biệt thự của Diêu Cẩn để chứng thực, ở hồ nước đằng sau khu vườn, địa điểm phát hiện Diêu Kim và chiếc túi chứa vật chứng của vụ án. Những ngày gần đây không có mưa, nhưng phần đất xung quanh hồ nước đều ướt đẫm. Tựa như trong hồ nước vốn đầy nước, nhưng đã bị ai đó cố tình xả van nước, rút cạn nước trong hồ.
Cậu hồi tưởng, khi Diêu Kim được đưa đến bệnh viện, cả thân thể của cô đều ướt sũng nước.
- Các chị em của Diêu Kim có thể giống nhau về chiều cao, nhưng cân nặng ít nhiều cũng có sự chênh lệch. Nếu thường xuyên mang giày cao gót, trọng tâm sẽ dồn về mũi chân và các ngón chân. Ngược lại, nếu thường xuyên mang giày đế bệt, trọng tâm sẽ dồn về phía gót chân...
Phần đất ướt đẫm xung quanh hồ nước khiến những dấu chân càng thêm rõ ràng, Dương Tu Hiền khuỵu chân quỳ gối, tuy rằng khoảng cách giữa dấu chân khá tương đồng, hình dạng và nhãn hiệu trên đế giày cũng y hệt, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những dấu chân có độ đậm nhạt khác nhau, độ sâu của dấu chân cũng không đồng nhất.
- Dấu chân này đậm ở mũi chân và nhạt gần về phía gót chân, chứng tỏ người này có thói quen mang giày cao gót. Còn dấu chân này đậm dần về phía gót chân, chứng tỏ người này thường xuyên mang giày đế bệt!
Tang Diên suy nghĩ một chút:
- Từ khi Diêu Kim hóa điên đã ăn mặc như thiếu nữ, có thể trước đây có mang giày cao gót, nhưng những năm gần đây đều mang giày đế bệt. Dấu chân đậm dần về phía gót chân này có lẽ là của Diêu Kim, vậy dấu chân này đậm ở mũi chân và nhạt gần về phía gót chân này là của ai?
Dương Tu Hiền nói:
- Nếu Diêu Kim thật sự trượt chân ngã xuống hồ nước, đáng lẽ xung quanh hồ nước phải có dấu chân trượt ngã. Nhưng tôi đã kiểm tra xung quanh, không hề có dấu vết nào như vậy!
Cậu ngẩng đầu, hồ nước đằng sau khu vườn vừa vặn nằm ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của Diêu Cẩn. Nếu như hung thủ giết chết Diêu Cẩn trong phòng ngủ, hoàn toàn có thể gói tất cả vật chứng vào một chiếc túi rồi ném xuống hồ nước đằng sau khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com