Vụ án thứ 3 (1)
Thời điểm La Mộ Sinh ngẩng đầu lên từ màn hình bằng phẳng của máy tính, ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ bị bức màn bằng tơ tằm thượng đẳng ngăn chặn, tạo thành một chiếc bóng mờ nhạt như trăng khuyết trên dung mạo tái nhợt của Dương Tu Hiền. Trái tim trong lồng ngực tựa như bị kim châm, không đau, chỉ là có chút khó chịu, La Mộ Sinh đứng dậy, vòng qua bàn làm việc bằng gỗ, bàn tay nhấc áo vest màu xanh cobalt trên lưng ghế, vô cùng cẩn thận đắp lên thân thể mảnh khảnh của cậu.
Dương Tu Hiền ngủ cũng không an ổn, chân mày thanh tú khẽ khàng chau, biểu cảm trên dung mạo anh tuấn có chút thống khổ. Không biết mơ thấy cái gì, giữa đôi môi bạc phếch của cậu bật ra một âm thanh rên rỉ khe khẽ, giống như con thú nhỏ bị thương, co ro trên sofa bọc nhung.
La Mộ Sinh thương tiếc, khuỵu chân quỳ gối cạnh sofa. Đôi môi mỏng manh như đường chỉ vương vấn hàn khí lành lạnh, đặt lên đôi môi bạc phếch của Dương Tu Hiền một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
- Mấy giờ rồi?
Dương Tu Hiền mơ mơ màng màng tỉnh giấc, bàn tay dụi dụi đôi mắt giăng giăng màn sương bàng bạc. Ngay cả âm thanh thường ngày vốn linh lợi, cũng mang theo một chút giọng mũi.
- Sáu giờ rồi!
Kim châm trong trái tim bị một chiếc lông vũ mềm mại quét qua, lồng ngực của La Mộ Sinh vô cùng ngứa ngáy:
- Hôm nay được nghỉ, sao em không về nhà nghỉ ngơi, lại chạy đến công ty của anh làm gì?
Dương Tu Hiền mỉm cười, cánh tay gầy guộc vô cùng tự nhiên vòng qua phần cổ của La Mộ Sinh:
- Ngắm mỹ nhân làm việc, cầu còn không được!
Dung mạo của La Mộ Sinh vô cùng sắc sảo, có thể khiến hầu hết đàn ông ghen tỵ, nhưng vẻ đẹp của anh chỉ là có chút thư sinh, nho nhã, cũng không phải kiểu nam sinh nữ tướng. Nói một cách đơn giản, gọi anh là mỹ nam thì được, gọi anh là mỹ nhân chính là đang xúc phạm anh. Dẫu sao, chẳng ai khi không muốn bị gọi là ẻo lả.
Tuy nhiên, hai chữ mỹ nhân vụn vỡ đôi môi bạc phếch của Dương Tu Hiền lại vô cùng tự nhiên, mang theo một chút trêu chọc, tựa như tình nhân đang nũng nịu, mỗi lần đều khiến lồng ngực của La Mộ Sinh ngứa ngáy. Anh cũng dần dần quen thuộc với những đùa giỡn, trêu chọc của cậu, còn mơ hồ cảm thấy, kỳ thực hai chữ mỹ nhân vụn vỡ đôi môi bạc phếch của cậu, cũng có chút đáng yêu.
La Mộ Sinh từ trước đến nay chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân, anh đã muốn làm gì, thì nhất định phải làm cho bằng được. Dương Tu Hiền chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nụ hôn vốn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, không biết từ lúc nào đã trở nên nóng bỏng như dung nham sôi sục. Hàm răng trắng tinh của La Mộ Sinh không chút thương tiếc để lại trên đôi môi bạc phếch của cậu một dấu vết nhàn nhạt, đầu lưỡi mềm mại như không xương luồn lách qua khe hở giữa hai hàm răng, tóm lấy đầu lưỡi trúc trắc của cậu cùng nhau dây dưa. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe môi vuốt ve phần cằm lúng phúng râu, hô hấp của Dương Tu Hiền bị bá đạo tước đoạt, phải đến khi gò má trắng bệch trở nên đỏ bừng như hoàng hôn, La Mộ Sinh mới lưu luyến buông tha, cho cậu thời gian thở dốc.
Chỉ bạc mỏng manh như tơ tình vương vấn giữa hai đôi môi, La Mộ Sinh nhấc bổng thân thể mảnh khảnh, để Dương Tu Hiền khóa ngồi trên đùi anh, phần mông tròn trịa, mềm mại vừa vặn đối diện với đũng quần, phác họa hình dáng cự long đang giương nanh múa vuốt dưới lớp quần tây trơn nhẵn được cắt may vừa vặn. Bàn tay của anh cũng không nhàn rỗi, ngón tay thon dài, xinh đẹp tựa bạch ngọc gảy khóa thắt lưng, chỉ nghe thấy cạch một tiếng thật khẽ, quần jean của Dương Tu Hiền đã bị lột đến tận mắt cá.
Nửa thân trên quần áo chỉnh tề đối lập với nửa thân dưới trần trụi khiến Dương Tu Hiền vô cùng xấu hổ, cậu tựa như đà điểu chôn đầu giữa bờ vai vững vàng của La Mộ Sinh, để mặc anh lột nốt chiếc quần lót bằng vải thun co giãn.
- Em có mang bôi trơn không?
Dương Tu Hiền: ...
Lão đại, tên đã lên dây, anh có thể đừng hỏi em những câu vô tri như vậy được không?
La Mộ Sinh vươn tay đỡ lấy bờ mông tròn trịa của Dương Tu Hiền, ôm theo cả cậu cùng nhau đứng dậy. Trong đầu óc đặc quánh như tương hồ của Dương Tu Hiền chỉ còn lại bốn chữ Bạch nhật tuyên dâm, tuy rằng cánh cửa bằng gỗ đã đóng chặt, bức màn bằng tơ tằm đã kéo qua, sẽ không có ai nhìn thấy được, cậu vẫn xấu hổi đến nỗi thân thể mảnh khảnh đỏ ửng như tôm luộc, hai tay hai châm bám lấy La Mộ Sinh, treo lơ lửng trên thân thể thẳng tắp của anh.
La Mộ Sinh tựa như đang trêu chọc cậu, mỗi bước đi đều vô cùng chậm rãi. Bàn tay của anh sờ soạng ngăn kéo bằng gỗ, lấy một tuýp bôi trơn.
- Trong phòng làm việc cũng có bôi trơn, anh đây là muốn làm tình với ai?
Trên vành tai trắng trẻo mơ hồ tiếng cười khẽ của La Mộ Sinh:
- Em ghen à?
Cánh tay mảnh khảnh của Dương Tu Hiền càng thêm siết chặt phần cổ của anh:
- Đúng vậy!
Cậu hé hàm răng trắng tinh, nhẹ nhàng cắn cắn lên vành tai bạch ngọc, thành công khiến La Mộ Sinh hít một ngụm lãnh khí:
- Anh chỉ được phép làm tình với em thôi!
La Mộ Sinh cảm thấy, anh không thấu hiểu được Dương Tu Hiền! Mỗi lần bị anh trêu chọc, thân thể nhạy cảm của cậu đều đỏ ửng, tựa như đà điểu rúc vào lồng ngực của anh, nhưng ngay cả như vậy, lời nói vụn vỡ trên đôi môi bạc phếch của cậu vẫn không chút nào kiêng dè, nhiệt tình đáp lại trêu chọc của anh.
- Được!
Khi Dương Tu Hiền nói lời này, kỳ thực không hề ôm chờ mong sẽ được La Mộ Sinh đáp lại. Cậu luôn luôn ghi nhớ thân phận của mình, La Mộ Sinh nói cậu là bạn tình, không phải người yêu, vốn không có tư cách ngăn cản anh làm tình với người khác, càng đừng nói là chỉ được làm tình với một mình cậu.
Nhưng La Mộ Sinh lại nhẹ nhàng đáp ứng cậu:
- Tuýp bôi trơn trong phòng làm việc vốn là dành cho em. Khi em đến tìm tôi để điều tra vụ án của Lâm Tiêu, tôi đã muốn làm như thế này với em!
Quân sư của Hồng bang nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. La Mộ Sinh đã hứa với cậu, thì nhất định sẽ làm được. Ngón tay thon dài, hữu lực vuốt ve nếp uốn như thăm dò rồi đột ngột cắm vào hậu môn, Dương Tu Hiền theo bản năng rúc vào lồng ngực của La Mộ Sinh, lại nghe thấy âm thanh trầm khàn, từ tính của anh dịu dàng trấn an:
- Đừng sợ, có anh ở đây!
Âm thanh trầm khàn, từ tính tựa như ma chú, từ vành tai trắng trẻo tan chảy vào máu thịt của Dương Tu Hiền. Thân thể mảnh khảnh của cậu chầm chậm thả lỏng, để mặc cho ngón tay tựa như điêu khắc rút ra cắm vào trong hậu môn, thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong trái tim của cả hai người.
Đôi môi bạc phếch bật ra một âm thanh rên rỉ ngọt lịm đến tận xương, đôi mắt lấp lánh như tinht ú của La Mộ Sinh tối lại, cũng mặc kệ cái gì nhẫn nhịn, bàn tay thon dài kéo khóa quần, giải phóng cự long đang giương nanh múa vuốt. Tựa như một thanh lợi kiếm sắc bén, không chút chần chừ, do dự, xông vào huyệt động tiêu hồn.
Dương Tu Hiền hé hàm răng trắng tinh, muốn cắn lên đầu vai của La Mộ Sinh, lại chỉ chạm vào lớp vải mềm mại. Cậu bất mãn lôi kéo cổ áo sơ mi trắng tinh, đổi lại hô hấp bị nụ hôn nóng bỏng như dung nham sôi sục tước đoạt. Giữa hai đôi môi ướt át, cậu tựa như nghe thấy tiếng cười khẽ của La Mộ Sinh.
Tâm tình của La Mộ Sinh tựa hồ vô cùng tốt, Dương Tu Hiền làm tình với anh nhiều lần, cũng chưa từng thấy anh cười nhiều như vậy! Anh vươn tay cởi sơ mi trắng tinh, khuôn ngực vạm vỡ với cơ bắp săn chắc như tượng tạc hiển hiện trước đôi mắt linh lợi, Dương Tu Hiền vui vẻ hé hàm răng trắng tinh, như ý nguyện lưu lại ở vị trí trái tim của anh một dấu răng nhàn nhạt.
Động tác của La Mộ Sinh như gió giật sấm rền, nhưng lại ôn nhu, săn sóc. Mỗi lần rút ra đều rút ra toàn bộ, mỗi lần cắm vào đều cắm vào tận cùng, đến bước cuối cùng vẫn luôn luôn khắc chế, không dám dùng lực quá mạnh, sợ thân thể mảnh khảnh của cậu bị tổn thương. Hai người từ trên bàn làm việc kéo nhau đến sofa bọc nhung rồi lăn lộn trên tấm thảm lông cừu, đến chừng cánh cửa bằng gỗ của phòng làm việc một lần nữa mở ra, Dương Tu Hiền đã tựa như động vật không xương sống, xụi lơ nằm trong vòng tay của La Mộ Sinh, để anh bế bổng cậu đến tận chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge màu đen tuyền trong bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com