Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 3 (3)

La Phi đang trong kỳ nghỉ phép, vốn dự định cùng La Phù Sinh bay đến Rome thăm Tỉnh Nhiên và Chương Viễn, nhưng La Phù Sinh nghe thấy tin tức La Mộ Sinh bị ám sát, hận không thể ngay lập tức vác Dạ Du đao giết sạch những kẻ uy hiếp đến sự an toàn của anh trai! La Phi tất nhiên không thể tụ thủ bàn quan, vậy nên mới có chuyện cả hai đáp chuyến bay sớm nhất từ Thượng Hải đến Vũ Hán ngay trong đêm, vội vàng chạy đến căn hộ cao cấp của La Mộ Sinh.

Dương Tu Hiền cẩn thận hé đôi môi bạc phếch:

- Hai người có địa điểm nghỉ ngơi chưa?

La Phù Sinh xoay người, đôi mắt lấp lánh quan sát Dương Tu Hiền, tựa như đến bây giờ mới nhận thức được sự tồn tại của cậu. Vốn dĩ, bị nhị đương gia của Hồng bang chú ý chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì, ngặt nỗi đôi mắt kia quá giống La Mộ Sinh, vậy nên Dương Tu Hiền không chút nào sợ hãi, hàng mi cong cong như cánh bướm khẽ khàng chớp động, nghênh đón ánh mắt của La Phù Sinh.

La Mộ Sinh lấy điện thoại di động từ trong túi áo:

- Tôi gọi điện thoại cho Dã Điền Hạo Nhị, đặt phòng khách sạn cho hai người!

Căn hộ cao cấp của La Mộ Sinh kỳ thực rất rộng rãi, để La Phù Sinh và La Phi ngủ lại cũng chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, La Mộ Sinh biết, La Phi vẫn luôn luôn là vảy ngược ngăn cách anh và Dương Tu Hiền. Nếu giữ La Phi ở lại, khó tránh khiến Dương Tu Hiền suy nghĩ lung tung.

- Không cần đâu!

La Phi nhàn nhã đứng dậy:

- Tôi và Phù Sinh đã đặt phòng khách sạn rồi!

La Mộ Sinh lấy chìa khóa của Rolls-Royce Cullinan Black Badge từ trong túi áo, ném cho La Phù Sinh:

- Có cần gì thì gọi điện thoại cho Dã Điền Hạo Nhị!

La Phù Sinh đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Em chỉ có bằng lái xe máy thôi, anh không ngại chứ?

La Mộ Sinh:

- Ngại!

La Phù Sinh: ...

Vậy anh còn đưa chìa khóa cho em làm gì?

La Phi mỉm cười, vô cùng tự nhiên đón lấy chìa khóa trong lòng bàn tay của La Phù Sinh:

- Em chở anh!

La Mộ Sinh và Dương Tu Hiền tiễn La Phù Sinh và La Phi đến cánh cửa bằng gỗ, cánh cửa vừa đóng lại, Dương Tu Hiền chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, sống lưng thẳng tắp va chạm với bức tường đến phát đau, ngay sau đó, đôi môi mỏng manh như đường chỉ của La Mộ Sinh mạnh mẽ xông đến, chiếm đoạt hô hấp của cậu. Hàm răng trắng tinh cắn vỡ đôi môi bạc phếch, đầu lưỡi mềm mại như không xương tham lam liếm láp máu tươi tràn lan trong khoang miệng, động tác của La Mộ Sinh vừa mạnh bạo vừa gấp gáp, so với ôn nhu, nhẹ nhàng trong phòng làm việc thật giống như hai người khác nhau.

Dương Tu Hiền mơ hồ suy nghĩ, có lẽ cậu sẽ bị anh làm chết ở đây!

Bàn tay của La Mộ Sinh giật đứt cúc quần, nếu không phải vải jean quá cứng, sợ là chiếc quần của Dương Tu Hiền cũng sớm trở thành vải vụn. Quần lót bị kéo xuống đến tận mắt cá, bên vành tai trắng trẻo là âm thanh khóa kéo chuyển động, bộ phận sinh dục với những đường gân dữ tợn tựa như một thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua hậu môn hãy còn lỏng lẻo, ướt át của cậu. May mắn là buổi chiều đã dây dưa nhiều lần, nếu thô lỗ cắm vào như vậy, quả thật sẽ khiến cậu bị thương.

Từ trước đến nay, Dương Tu Hiền chưa từng từ chối La Mộ Sinh bất kỳ điều gì. Đặc biệt là chuyện trên giường. Cậu có thể thông qua động tác của La Mộ Sinh để cảm nhận tâm tình của anh tốt hay không tốt, nếu tâm tình anh tốt, có thể ngẫu nhiên lưu lại trên làn da trắng trẻo như bạch ngọc của anh dấu răng hay vết móng tay cào. Còn nếu tâm tình của anh không tốt, chẳng hạn như bây giờ, cho dù anh khiến cậu đau, cậu cũng không nỡ tổn thương anh dù chỉ một chút.

Trái tim của Dương Tu Hiền, đã sớm bị người đàn ông này nắm trong lòng bàn tay rồi.

Tâm tình của La Mộ Sinh tựa như đại dương mênh mông, sau khi bão tố qua đi, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. La Mộ Sinh tựa đầu vào bờ vai gầy guộc của Dương Tu Hiền, kịch liệt thở dốc. Dương Tu Hiền chỉ cảm thấy bờ vai ướt át, nước mắt của anh là đê vỡ lũ xiết, thấm đẫm bờ vai của cậu, cũng ướt đẫm cả cõi lòng của cậu.

- Dương Tu Hiền...

Đây là lần đầu tiên La Mộ Sinh gọi tên Dương Tu Hiền trong khi làm tình, chất giọng của anh khàn đặc, không hề che giấu những nghẹn ngào vụn vỡ:

- Em đừng phản bội anh!

Toàn thân Dương Tu Hiền đau nhức, nhưng đau nhất vẫn là trái tim nơi lồng ngực. Cậu vẫn luôn luôn cho rằng, La Phi đối với La Mộ Sinh tựa như bạch nguyệt quang, bởi vì không có được, nên mới khát khao, tiếc nuối, nhưng bây giờ, hình như đối với La Mộ Sinh, La Phi càng tựa như nốt chu sa, bởi vì có được rồi đánh mất, mới khiến lồng ngực anh khuyết thiếu một mảng.

Anh không lãng quên được La Phi, chưa hẳn đã vì yêu, mà càng nhiều là hận. Chỉ khi nào thật sự tha thứ, mới có thể thản nhiên đối mặt. Tha thứ cho La Phi, cũng là tha thứ cho chính mình.

Thời điểm Dương Tu Hiền ngáp ngắn ngáp dài, xuất hiện từ phòng ngủ của La Mộ Sinh, vừa vặn nhìn thấy La Phù Sinh mang theo túi lớn túi nhỏ bước vào phòng bếp. Bởi vì vừa mới thức dậy, Dương Tu Hiền chỉ mặc áo thun cộc tay và quần đùi, vết bầm ái muội ở đùi trong, cùng với vết cắn khiến người khác phải suy nghĩ trên xương quai xanh đều rõ ràng đập vào đôi mắt lấp lánh của La Phù Sinh, có muốn không chú ý cũng không được!

Thế lực của Hồng bang trải dài khắp toàn quốc, nếu không cũng không có chuyện La Mộ Sinh bị ám sát ở Vũ Hán, La Phù Sinh ở Thượng Hải lại biết nhanh đến vậy. Ở bên cạnh La Mộ Sinh xuất hiện thêm một người, người này còn có gương mặt y hệt La Phi, La Phù Sinh đã sớm nghe thấy. Chỉ là đến Vũ Hán rồi, La Phù Sinh mới biết, ngoại trừ dung mạo quả thật giống y như đúc, khí chất tản mát trên thân thể của Dương Tu Hiền và La Phi hoàn toàn khác biệt, anh trai của hắn cho dù cô đơn lại cố chấp, cũng sẽ không bụng đói ăn quàng.

Có thể khi bắt đầu, La Mộ Sinh xem Dương Tu Hiền là thế thân của La Phi, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vẫn giữ cậu ở bên cạnh, vậy thì trong trái tim của anh, thật sự có cậu rồi.

- La đội trưởng không đi cùng anh à?

La Phù Sinh đặt những món điểm tâm nhỏ xinh vào lồng hấp bằng tre, cẩn thận đặt lên bếp lửa:

- Cậu có vẻ quan tâm đến người yêu của tôi nhỉ?

Dương Tu Hiền: ...

Đây là đang ghen tuông à? Cậu không ghen tuông với La Phi thì thôi, La Phù Sinh thế nhưng còn nghi ngờ cậu có ý đồ bất chính với La Phi à?

- La Phi đi mua sữa đậu nành, một chút nữa sẽ đến!

Điểm tâm mà La Phù Sinh chuẩn bị vô cùng phong phú, bao gồm há cảo tôm thịt, bánh cuốn sò điệp, tàu hủ ky cuộn tôm, xíu mại trứng cua, tiểu long bao..., cùng với một lồng bánh bao kim sa nóng hổi. Dương Tu Hiền hé hàm răng trắng tinh cắn một miếng bánh cuốn sò điệp, vỏ bánh mềm mại, beo béo hòa quyện cùng sò điệp tươi ngọt, chan thêm chút xì dầu đậm đà, so với món điểm tâm đông lạnh mua từ cửa hàng tiện lợi, tùy tiện hấp lên bằng lò vi sóng, quả thật ngon hơn không biết bao nhiêu lần!

- Đây đều là anh làm à?

La Phù Sinh đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:

- Tôi mua!

Dương Tu Hiền: ...

Cậu bỗng nhiên cảm thấy món bánh xếp tôm thịt này cũng không ngon đến vậy!

- Thời gian gấp gáp, nên không thể tự tay làm. Nếu anh muốn ăn, thì bảo ca ca làm cho anh!

Dương Tu Hiền ngẩng đầu, đôi mắt linh lợi như hùng ưng quan sát La Phù Sinh:

- La Mộ Sinh biết làm dimsum sao?

La Phù Sinh vươn tay, kéo chiếc ghế bằng gỗ:

- Ca ca có học mà!

Dương Tu Hiền hồi tưởng, La Mộ Sinh quả thật đã nói với cậu, anh đã từng học nấu ăn:

- Vậy còn anh, anh có từng học nấu ăn không?

La Phù Sinh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ:

- Anh không những quan tâm người yêu của tôi, còn quan tâm tôi nhỉ?

Dương Tu Hiền: ...

Cậu vô cùng hoài nghi, sinh thần bát tự của cậu và La Phù Sinh không phù hợp. Tại sao mỗi lần hắn hé môi, đều khiến cậu phải cấm khẩu?

Tuy nhiên, cẩn thận suy nghĩ thì, La Mộ Sinh và La Phù Sinh là anh em song sinh, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu sinh thần bát tự của cậu và La Phù Sinh không phù hợp, vậy chẳng phải sinh thần bát tự của cậu và La Mộ Sinh cũng không hợp à?

- Lần đầu tiên tôi vào bếp, suýt chút nữa thiêu trụi cả Mỹ Cao Mỹ. Vậy nên tôi đi học một khóa nấu ăn!

Điện thoại di động khe khẽ rung động, trên màn hình cảm ứng hiển thị tin nhắn của Tang Diên. Dương Tu Hiền một ngụm cắn nuốt cả cái bánh xếp tôm thịt, bàn tay với lấy khăn giấy trên bàn ăn, lung tung lau khóe miệng dính đầy dầu mỡ:

- Tôi phải đi rồi, nếu La Mộ Sinh thức dậy, thì thay tôi nói với anh ấy một tiếng!

Địa điểm xảy ra vụ án là một cung đường xinh đẹp nhưng vô cùng quanh co, hiểm trở ở ngoại ô thành phố Vũ Hán. Cung đường này một bên là vách núi dựng đứng, thường xuyên xảy ra sạt lở, một bên là vực sâu thăm thẳm, ngăn cách bằng một dải phân cách kiên cố bằng kim loại. Khi Dương Tu Hiền vội vàng bước xuống từ taxi màu xanh cốm, cảnh sát giao thông đã ngăn cách hai đầu của đoạn đường bằng hai dải hoàng tuyến, còn lực lượng cứu hộ đang cố gắng trục vớt một chiếc xe đang chìm nổi giữa lòng hồ.

Dải phân cách của cung đường bị gãy một đoạn, là nơi chiếc xe bị tai nạn lao xuống vực thẳm. Cách đó khoảng 10 m đậu một chiếc Aston Martin Vantage V8 màu xanh nõn chuối chói mù con mắt, Dã Điền Hạo Nhị ngồi trên nắp capo, ngáp dài ngáp ngắn vẫy tay với Dương Tu Hiền.

- Sao anh lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com