Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 3 (6)

Tổ tiên của nhà họ Dương một tay xây dựng tập đoàn Vân Cát, căn cơ ở hải ngoại vô cùng vững chắc. Dương Trường Đình là tài phiệt đời thứ ba, sau khi kết hôn với Dư Mộ Yên, con gái của chủ tịch tập đoàn khai thác gỗ Uy Long, sự nghiệp của Dương Trường Đình càng phát triển như diều gặp gió.

Dư Mộ Yên sinh trưởng trong nhung lụa, nhan sắc và thân hình đều là tuyệt phẩm, nhưng tính cách lại vô cùng đanh đá, bướng bỉnh. Thời gian đầu sau khi kết hôn, hai người cũng xem như êm đềm, hạnh phúc, tuy nhiên, theo thời gian, khi những ngọt ngào, lãng mạn thuở ban đầu chầm chậm phai nhạt, cộng thêm việc Dư Mộ Yên không sinh được con, những mâu thuẫn, bất đồng giữa hai người dần dần nảy sinh. Để níu kéo hôn nhân, Dư Mộ Yên đã đến cô nhi viện, nhận về một đứa con nuôi, đứa trẻ đó chính là Mạnh Triêu Huy.

Sự xuất hiện của Mạnh Triêu Huy không khiến mối quan hệ giữa Dương Trường Đình và Dư Mộ Yên hàn gắn, mà ngược lại, việc Dư Mộ Yên tự chủ trương nhận con nuôi, không thông qua ý kiến của Dương Trường Đình khiến ông nổi trận lôi đình! Mạnh Triêu Huy trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của cha và bạo hành, mắng chửi của mẹ, đến năm mười tuổi, Dương Trường Đình mang về một người phụ nữ và một đứa con trai chập chững biết đi, tuyên bố là con trai ruột của ông. Dương Trường Đình và Dư Mộ Yên cãi nhau một trận, ngay trong đêm, Dư Mộ Yên thắt cổ tự tử trong phòng ngủ của hai vợ chồng, còn Dương Trường Đình ngủ lại trong phòng ngủ của Diệp Đồng và Dương Tu Hiền.

Xuất thân của Diệp Đồng không tầm thường, mẹ của cô là công chúa của Vương quốc Monaco, xếp thứ 14 trong danh sách kế vị ngai vàng. Diệp Đồng là một thợ lặn chuyên nghiệp và có niềm đam mê với bộ môn lặn biển, sở thích này vừa vặn phù hợp với Dương Trường Đình. Trong một lần tham dự buổi gặp mặt của Hiệp hội lặn biển quốc tế, hai người đã gặp nhau. Thời điểm đó, Diệp Đồng không hề biết Dương Trường Đình đã có vợ con ở Pháp, nên nhanh chóng rơi vào lưới tình bởi sự đẹp trai, lịch lãm và thông thái của Dương Trường Đình.

Khi Diệp Đồng phát hiện sự thật, trong bụng của cô đã có cốt nhục của Dương Trường Đình. Bởi vì không muốn đứa trẻ sinh ra không có cha, Diệp Đồng bất chấp sự phản đối của cha mẹ, theo Dương Trường Đình trở về Pháp, với lời hứa chờ đợi ông ly hôn Dư Mộ Yên, sẽ cưới cô làm vợ. Sau khi Dư Mộ Yên tự tử, Dương Trường Đình tái hôn với Diệp Đồng, Dương Tu Hiền cũng danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế của tập đoàn Vân Cát.

Đối lập với Mạnh Triêu Huy, Dương Tu Hiền trưởng thành trong sự yêu thương của cha và sự quan tâm, chăm sóc của mẹ. Từ khi có sự xuất hiện của Dương Tu Hiền, cuộc sống của Mạnh Triêu Huy trong nhà họ Dương vốn đã khó khăn, bây giờ càng khó khăn hơn gấp bội! Dương Trường Đình chướng mắt Mạnh Triêu Huy, gửi cậu vào trường học nội trú, mỗi tháng chỉ có thể trở về nhà một lần vào dịp cuối tuần. Mỗi lần trở về, đều nhìn thấy một nhà ba người của Dương Tu Hiền vô cùng hạnh phúc, những gì Dương Tu Hiền có, đều là những thứ mà Mạnh Triêu Huy chưa bao giờ có được.

- Năm Dương Tu Hiền mười sáu tuổi, Diệp Đồng thắt cổ tự tử trong phòng ngủ của cô và Dương Trường Đình. Hiện trường vụ án phi thường tương tự khi Dư Mộ Yên chết, cảnh sát nghi ngờ cái chết của Diệp Đồng có liên quan đến Mạnh Triêu Huy, nhưng lại không có bằng chứng!

Nửa năm sau, đến lượt Dương Trường Đình bị đột quỵ, liệt toàn thân và phải nằm trên giường bệnh. Con trai ruột Dương Tu Hiền đột ngột mất tích, con trai nuôi Mạnh Triêu Huy trở thành quyền chủ tịch, thay Dương Trường Đình điều hành tập đoàn Vân Cát.

Dương Tu Hiền sinh ra trong nhung lụa, trưởng thành trong yêu thương, vốn không phải là đối thủ của hai mươi năm ẩn nhẫn, tích tụ của Mạnh Triêu Huy. Đến nỗi Dương Tu Hiền thật sự mất tích, hay bị Mạnh Triêu Huy bắt cóc, e rằng chỉ có Mạnh Triêu Huy và Dương Tu Hiền mới biết. La Mộ Sinh không dám tưởng tượng, trong bóng đêm tăm tối của tầng hầm trong chính ngôi nhà của cậu, Dương Tu Hiền đã phải chịu đựng những gì.

- Cái gì?

Dã Điền Hạo Nhị kinh ngạc, quan sát bàn tay thon dài của La Mộ Sinh duỗi về phía anh ta. La Mộ Sinh đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, từ kẽ răng nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

- Thuốc lá!

Vẻ mặt của Dã Điền Hạo Nhị vô cùng nghiêm túc, chỉ hận không thể chỉ tay lên trời mà thề thốt:

- Tôi không hút thuốc!

La Mộ Sinh không thu hồi bàn tay thon dài, rốt cuộc người bại trận vẫn là Dã Điền Hạo Nhị! Ai bảo La Mộ Sinh là ông chủ của anh ta chứ? Cho dù anh ta không quan tâm đến tiền bạc, thì cũng không thể không quan tâm đến sự nghiệp của người yêu.

Vậy nên, Dã Điền Hạo Nhị lục lọi trong túi quần jean bó sát, lôi ra một bao thuốc lá nhăn nheo. Còn vô cùng đau đớn mà nhắc nhở La Mộ Sinh:

- Đừng nói cho Tiêu Viêm biết!

Trong bao thuốc lá nhăn nheo thế nhưng còn có một chiếc bật lửa hình điếu thuốc, La Mộ Sinh ngậm thuốc lá trên khóe môi mỏng manh, ngón tay thon dài như điêu khắc bằng bạch ngọc thắp lên một đốm lửa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh, tựa như gom góp cả dải ngân hà đặt vào cạnh đồng tử.

- Hôm nay, tôi không nghe thấy gì cả!

Buổi sáng khi Dương Tu Hiền chạy đến hiện trường vụ án của Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú, đó là lời nói cuối cùng mà anh nói với La Phi! La Phi cũng không kinh ngạc, tựa như sớm dự đoán được phản ứng của anh:

- Hôm nay, tôi cũng không thông báo gì cho anh cả!

La Mộ Sinh muốn đợi, đợi đến khi Dương Tu Hiền đích thân nói với anh. Ngay cả bí mật của anh, anh cũng không nói với cậu, vậy có tư cách gì bắt cậu vạch trần vết thương mưng mủ ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim?

- Phù Sinh rất lo lắng cho anh!

Thời điểm xoay người, La Phi bỗng nhiên dừng bước. Từ góc độ của La Mộ Sinh, chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp như lục trúc của anh, không nhìn thấy những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong đôi mắt sâu sắc như hang động huyền bí:

- Chúng tôi chỉ hy vọng anh biết, bất luận xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn là quân sư của Hồng bang. Cho dù cả thế giới không có chỗ cho anh dung thân, Mỹ Cao Mỹ vĩnh viễn mở cửa chờ anh trở về!

La Mộ Sinh hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ, làn khói mỏng manh như màn sương bàng bạc quanh quẩn trong đáy mắt, khiến thân thể thẳng tắp của anh tựa như tiêm nhiễm thêm một phần tang thương. Dã Điền Hạo Nhị không khỏi cảm thán, anh ta làm việc trong làng giải trí, tuấn nam mỹ nữ nào mà chưa từng gặp qua, nhưng lại không ai có được một phần khí chất của La Mộ Sinh.

Tựa như đã trải qua một đời, sống lại một lần, nếm đủ nhân tình thế thái.

- Thời gian tới, anh bàn giao tất cả công việc cho người khác. Thay tôi đưa đón Dương Tu Hiền làm việc!

Dã Điền Hạo Nhị gật đầu, anh ta không biết giữa Mạnh Triêu Huy và Dương Tu Hiền đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ phản ứng của La Mộ Sinh và Dương Tu Hiền, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Cánh cửa bằng gỗ bỗng nhiên bật mở, La Mộ Sinh ngẩng đầu, ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng từ căn hộ cao cấp hắt lên một bên sườn mặt sắc bén như đao tước, khiến một nửa dung mạo tái nhợt của Dương Tu Hiền đắm chìm trong bóng đêm huyễn hoặc. Đôi mắt vốn dĩ linh lợi của cậu như con thú nhỏ bị thương, vừa hoang mang, vừa bất lực, chỉ khi chạm vào đôi mắt lấp lánh như tinh tú của La Mộ Sinh, mới chầm chậm khôi phục tiêu cự.

La Mộ Sinh vội vàng dập tắt điếu thuốc, vừa vặn thân thể mảnh khảnh của Dương Tu Hiền nhào vào trong khuôn ngực săn chắc. Cánh tay của cậu tựa như gọng kìm, siết lấy thắt lưng hữu lực của anh.

- Anh đi đâu vậy...

Trong âm thanh nhẹ nhàng như làn gió lồng lộng, tựa như còn mang theo một chút giọng mũi:

- Em thức dậy không nhìn thấy anh!

Mỗi lầm làm tình, Dương Tu Hiền đều hóa thân thành hồ ly, giở tất cả mọi thủ đoạn câu dẫn, khiến La Mộ Sinh nhiều lần có suy nghĩ, có lẽ bản thân sẽ chết trên thân thể mảnh khảnh của cậu. Hôm nay, Dương Tu Hiền càng phá lệ nhiệt tình, âm thanh rên rỉ ngọt lịm đến tận xương không bị hàm răng trắng tinh kiềm giữ, tựa như tiếng chuông lanh lảnh ngân nga bên vành tai mỏng manh của La Mộ Sinh, mê hoặc trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực phập phồng. Vòng eo thon nhỏ chỉ cần một cánh tay là ôm trọn, không ngừng đung đưa theo tiết tấu của anh. Đôi chân thon dài vòng qua thắt lưng hữu lực, ngón chân thanh tú, xinh đẹp thỉnh thoảng lại lướt đến vị trí nơi hai thân thể kết hợp, trêu chọc những dục vọng nguyên thủy trong thân thể thẳng tắp.

Nhưng đầu óc của La Mộ Sinh lại vô cùng tỉnh táo.

Trước đây cảm thấy kinh nghiệm làm tình của Dương Tu Hiền quá phong phú, ghen tuông trong anh cũng dần dần thay thế những mỉa mai của thuở ban đầu. Đến hôm nay, khi chân tướng của những kinh nghiệm phong phú đó được phơi bày, trong lòng của La Mộ Sinh chỉ còn lại một mảnh thương tiếc! Sống qua một cuộc đời, La Mộ Sinh sớm đã không còn là nhị đương gia ngây thơ, khảng khái của năm đó. Làn da của Dương Tu Hiền rất trắng, nhưng lại mỏng manh và nhợt nhạt, giống như từng bị giam cầm ở một nơi không có ánh sáng mặt trời. Tuổi tác của cậu rất trẻ, nhưng kinh nghiệm làm tình lại rất phong phú, giống như từng bị...

... Giống như từng bị điều giáo.

Phản ứng của Dương Tu Hiền khi nhìn thấy Mạnh Triêu Huy, cũng đã chứng thực suy đoán của La Mộ Sinh.

Trận mây mưa kích tình này kéo dài đến khi hai người đều sức cùng lực kiệt, Dương Tu Hiền rúc vào khuôn ngực săn chắc của La Mộ Sinh, kịch liệt thở dốc. Không giống như bình thường tươi cười trêu chọc La Mộ Sinh, hoặc khen ngợi kỹ năng trên giường của anh.

Thời gian đầu sau khi làm tình, La Mộ Sinh và Dương Tu Hiền sẽ nằm ở hai bên của chiếc giường khổng lồ, chầm chậm ổn định tâm tình. Thời điểm đó, Dương Tu Hiền vẫn luôn luôn ý thức được bản thân là bạn tình của La Mộ Sinh, không phải người yêu, vậy nên dù đã phát sinh chuyện thân mật đến không thể thân mật hơn được nữa, cậu cũng không dám tùy tiện gần gũi với anh, sợ phá hủy giấc mộng đẹp đẽ mà cậu đang có được.

Dần dần, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, nhưng đều là La Mộ Sinh vòng tay qua cặp xương hồ điệp tinh xảo, kéo Dương Tu Hiền vào trong lồng ngực. Đến tận hôm nay, Dương Tu Hiền rốt cuộc chủ động, rúc vào khuôn ngực săn chắc của La Mộ Sinh.

- Anh La Phù Sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com