Vụ án thứ 3 (8)
Câu hỏi của Dương Tu Hiền chỉ được giải đáp khi kiểm tra lịch sử sửa chữa của McLaren 765LT, trong đó ghi chú, một ngày trước khi xảy ra tai nạn, McLaren 765LT đã được sửa chữa ở một gara xe hơi tên Thành Bích. Gara Thành Bích nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố Vũ Hán khoảng một giờ di chuyển bằng xe hơi, quy mô lớn cùng với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tay nghề cao, nên dù không đắc địa, hầu hết nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng của Vũ Hán đều mang siêu xe giá trị cả gia tài của bản thân đến đây sửa chữa, bảo dưỡng. Cung đường Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú xảy ra tai nạn, cũng là đoạn đường bắt buộc phải đi qua từ gara Thành Bích về trung tâm thành phố Vũ Hán.
Nếu muốn mưu sát Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú, động thủ từ gara Thành Bích là thích hợp nhất! Nhân viên phụ trách sửa chữa McLaren 765LT vào ngày xảy ra tai nạn là Diêu Đường Văn, con gái của Diêu Ngọc Quang và Khúc Như Sênh, càng có thể giải thích tại sao cái chết của Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú có nhiều đặc điểm tương đồng với cái chết của Diêu Ngọc Quang và Khúc Như Sênh.
Tuy nhiên, Diêu Đường Văn không có bất kỳ liên hệ gì với Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú, càng chưa bao giờ gặp gỡ Trác Tri Vi, An Ninh, Diêm Hàn, Hạ Tử Du và Diệp Trần. Diêu Đường Văn cũng không có động cơ gây án, và không có giải thích nào hợp lý cho việc cô dàn dựng cái chết của Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú tương tự Diêu Ngọc Quang và Khúc Như Sênh.
Dương Tu Hiền càng suy nghĩ càng không thông suốt, bàn tay gầy guộc nhấc lên chiếc cốc bằng sứ, mới phát hiện trong cốc đã không còn cà phê. Từ sau khi xác nhận quan hệ, Dương Tu Hiền cũng ít ngủ lại ở đội điều tra hình sự. Căn phòng làm việc vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp mà La Mộ Sinh chuẩn bị cho cậu từ thời điểm cậu chuyển đến sinh sống trong căn hộ của anh, rốt cuộc cũng được sử dụng.
Thân thể đã từng chịu đựng dày vò, vậy nên sức khỏe của Dương Tu Hiền vẫn luôn không tốt. Mặc dù không đến nỗi trái gió trở trời liền ốm đau liệt giường, nhưng thân thể mảnh khảnh thường xuyên cảm thấy lạnh lẽo, cho dù là giữa mùa thu, cũng phải đắp một lớp chăn mỏng. Ngọc Diêm La một thanh Nhật Nguyệt Đồng Huy đao chém tàn phế toàn bộ sát thủ thế nhưng lắp đặt thêm một hệ thống sưởi ấm trong căn hộ, sàn nhà bằng gỗ luôn luôn duy trì nhiệt độ ấm áp, ngay cả khi không mang dép bông, lòng bàn chân cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo.
Trái tim của Dương Tu Hiền như có dòng suối róc rách chảy qua, ấm áp thấm nhuần tận xương tủy. Từ trước khi xác nhận quan hệ, La Mộ Sinh đã luôn luôn chú ý đến những vấn đề nhỏ nhặt nhất của cậu, cho cậu một không gian ấm áp, thoải mái nhất để quay về. Tựa như căn phòng làm việc cạnh phòng ngủ của hai người, tựa như hệ thống sưởi ấm trên sàn nhà, lại tựa như ngọn đèn cảm ứng trên cầu thang, thắp sáng từng bước chân của cậu, để cậu nửa đêm đói bụng muốn đến nhà bếp nấu một bát mì, cũng sẽ không bị trượt chân vấp ngã.
Cầu thang dẫn đến tầng lầu của căn hộ nằm giữa nhà bếp và phòng làm việc của La Mộ Sinh, khi Dương Tu Hiền đặt chân lên tấm thảm lông cừu mềm mại như bông, nhìn thấy phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Ánh đèn nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng bao phủ dung mạo anh tuấn như tượng tạc của anh trong một quầng ánh sáng dịu dàng, mỹ nam anh tĩnh quả thật xinh đẹp như một bức tranh thủy mặc, khiến Dương Tu Hiền nhất thời lãng quên hô hấp.
- Thưởng thức đủ chưa?
Khóe môi mỏng manh như đường chỉ của La Mộ Sinh khe khẽ cong lên, Dương Tu Hiền đặt bàn tay gầy guộc lên chiếc bàn bằng gỗ, cả thân thể mảnh khảnh đổ về phía trước. Đầu lưỡi mềm mại như không xương vô cùng sắc tình mà liếm láp đôi môi bạc phếch:
- Không đủ!
Đôi mắt linh lợi như hùng ưng của cậu ngưng đọng dung mạo anh tuấn như tượng tạc của La Mộ Sinh, ánh mắt chăm chú như muốn điêu khắc bóng hình của anh vào trong đồng tử:
- Thưởng thức cả đời cũng không đủ!
Đôi mắt lấp lánh của La Mộ Sinh tối lại, cánh tay săn chắc vòng qua chiếc bàn bằng gỗ, nhấc bổng thân thể mảnh khảnh của Dương Tu Hiền. Đừng nhìn thấy thân hình của La Mộ Sinh cao ráo, thẳng tắp, tựa như một ngọn lục trúc, Dương Tu Hiền đã từng nhìn thấy anh một thân tây trang kéo tạ tay 80 kg nhẹ nhàng như không, nếu không cũng chẳng vác Nhật Nguyệt Đồng Huy đao hơn 30 kg mà mặt không đổi sắc. Dương Tu Hiền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó, thân thể mảnh khảnh bị đặt trên chiếc bàn bằng gỗ, đôi môi bạc phếch chạm vào một đôi môi mỏng manh như đường chỉ.
Đương khi củi khô lửa bốc, phần bụng của Dương Tu Hiền vô cùng sát phong cảnh mà réo lên một tiếng! La Mộ Sinh bật cười, hàm răng trắng tinh trêu chọc cắn lên khóe môi của Dương Tu Hiền, lưu lại một dấu răng nhàn nhạt:
- Đói bụng rồi à?
Bàn tay gầy guộc của Dương Tu Hiền vuốt dọc theo cánh tay săn chắc của La Mộ Sinh, đan lại đằng sau phần cổ hữu lực của anh:
- Anh nấu mì cho em đi!
La Mộ Sinh chau mày:
- Ăn mì gói không tốt. Anh nghe thấy La Phù Sinh nói em thích ăn dimsum, anh làm cho em ăn!
Từ khi nghe thấy La Phù Sinh nói rằng Dương Tu Hiền thích ăn dimsum, La Mộ Sinh đã yêu cầu Tiêu Viêm mua đầy đủ nguyên liệu nấu nướng, dự trữ trong tủ lạnh, để khi cậu muốn ăn, có thể chế biến cho cậu ngay lập tức. Dương Tu Hiền ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chân cao cạnh bàn bếp bằng gỗ, cánh tay mảnh mai chống lên phần cằm bướng bỉnh, chăm chú quan sát La Phù Sinh cẩn thận thắt tạp dề màu xám lên thắt lưng hữu lực.
- Thời gian gấp gáp, anh chỉ có thể làm một loại dimsum là há cảo. Chờ khi nào em được nghỉ, anh sẽ chế biến một đại tiệc dimsum đủ món cho em!
Dương Tu Hiền suy nghĩ, được mỹ nhân cỡ La Mộ Sinh nấu nướng cho, thì cho dù là cắm nồi cơm hay chiên quả trứng, cậu cũng thưởng thức như thể mỹ vị nhân gian!
Thịt heo xay nhuyễn, tôm bóc vỏ, rút chỉ đen rồi băm nhỏ, để tăng độ giòn cho phần nhân, La Mộ Sinh dùng thêm một ít tôm đông lạnh. Biết Dương Tu Hiền thích ăn sò điệp, anh còn chuẩn bị một ít sò điệp cắt nhỏ. Cậu không ăn cà rốt, cũng không thích củ cải, nên La Mộ Sinh chỉ dùng nấm mèo cho phần nhân, thay cà rốt, củ cải bằng bắp hạt.
La Mộ Sinh trộn bột gạo và bột năng theo tỷ lệ 1:1, sau đó cho một ít muối vào nước sôi để nguội, từ từ đổ vào hỗn hợp bột. Bàn tay thon dài nhào bột đến khi thành khối, dẻo mịn và không dính tay rồi ủ trong 5 phút.
Phần nhân được trộn đều với gia vị, phân biệt thành 3 loại nhân: nhân thịt băm, nhân tôm thịt và nhân hải sản. Phần bột sau khi ủ được nặn thành hình tròn, dùng cán bột bằng gỗ cán thành độ dày vừa phải, múc một ít nhân vào chính giữa rồi gói lại. La Mộ Sinh vô cùng khéo tay, mỗi chiếc há cảo qua những ngón tay tựa bạch ngọc của anh đều trở thành hình dạng đẹp mắt, có hình tam giác, hình hoa sen, hình hoa hồng, bím tóc, ngọc trai, vỏ gối, vỏ sò... Dương Tu Hiền nghịch ngợm nặn thử một cái, kết quả cho ra đời một viên há cảo méo xệch, phần mí dán lại không kín, khiến nhân thịt bằm lộ hẳn ra ngoài.
La Mộ Sinh bật cười, kéo tay áo lau đi bột bánh bám lên gò má của cậu như râu mèo:
- Em vẫn nên ngoan ngoãn để anh hầu hạ em thì hơn!
Dầu ăn được thoa một lớp mỏng lên bề mặt lồng hấp bằng tre, khi nước sôi, La Mộ Sinh cẩn thận xếp từng chiếc há cảo xinh xắn vào lồng hấp.
- Trước đây, anh cũng hầu hạ La Phi như vậy sao?
Hai chữ La Phi đã từng là vảy ngược của hai người, mỗi lần nhắc đến đều khiến vết sẹo trong lồng ngực âm ỉ trở nên đau đớn. Nhưng lần này, La Mộ Sinh bỗng nhiên xoay người, đôi môi mỏng manh như đường chỉ đặt một nụ hôn nóng bỏng như dung nham sôi sục lên đôi môi bạc phếch của cậu. Dương Tu Hiền bị anh hôn đến nỗi tan thành vũng bùn xuân, suýt chút nữa từ trên chiếc ghế chân cao ngã xuống, lại bị anh ôm lên bàn bếp bằng gỗ:
- Sau này em nhắc đến La Phi một lần, anh liền hôn em một cái!
Há cảo hấp trong 15 phút, đến khi vỏ bánh trở nên trong suốt là đã chín. La Mộ Sinh pha một chén nước chấm với xì dầu, tương ớt và giấm. Dương Tu Hiền thích ăn cay, nên anh còn bỏ thêm vào chén nước chấm của cậu một ít ớt tươi cắt nhỏ.
Dương Tu Hiền gấp gáp không chờ đợi được, hé hàm răng trắng tinh cắn một miếng vỏ bánh, nóng đến nỗi la oai oái. Vỏ bánh chín tới, giữ được độ dai, phần nhân đậm đà với thịt băm tẩm ướp vừa vặn, hải sản tươi ngọt, thêm nấm mèo sần sật và bắp hạt bùi bùi, hấp dẫn đến nỗi Dương Tu Hiền muốn bay lên.
- Ăn từ từ, không ai tranh giành với em!
Thời gian không còn sớm, La Mộ Sinh không dám để Dương Tu Hiền ăn quá nhiều, sợ cậu đầy bụng, khó tiêu. Có lẽ là nhiều năm trải qua bóng tối một mình, hôm nay rốt cuộc có người ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, khiến Dương Tu Hiền tham lam sự dịu dàng, ấm áp của La Mộ Sinh, bỗng nhiên không muốn trở về với bốn bức tường trong phòng làm việc nữa.
La Mộ Sinh hết cách với cậu, đành phải mang tất cả tài liệu của vụ án Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú đến phòng khách, đặt cạnh tài liệu của anh. Anh đọc tài liệu của anh, cậu gối đầu lên bắp đùi săn chắc của anh, đọc tài liệu của cậu.
- Khi em còn nhỏ, mỗi tháng, quản gia sẽ đón Mạnh Triêu Huy trở về nhà một lần. Cha của em không thích anh ta, nên không cho phép anh ta đến gần em. Mỗi bữa ăn, người giúp việc sẽ mang thức ăn đến phòng cho anh ta. Mỗi buổi tối, chỉ khi em đã ngủ say, anh ta mới được rời khỏi phòng ngủ.
... Em có thể thấu hiểu được tại sao anh ta hận em. Nếu là em, em cũng hận!
La Mộ Sinh lấy một tấm chăn mỏng, cẩn thận đắp lên thân thể mảnh khảnh của Dương Tu Hiền.
- Kỳ thực khi em còn nhỏ cũng nhiều lần muốn bắt chuyện với Mạnh Triêu Huy, nhưng chút kiên nhẫn non nớt của trẻ con cũng dần dần bị mài mòn theo sự phớt lờ, ghẻ lạnh của anh ta!
Âm thanh của Dương Tu Hiền vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang kể lại câu chuyện của một người không liên quan. Nhưng những đau khổ và bất lực trong đó, e rằng chỉ một mình cậu thấu hiểu được:
- Năm em mười sáu tuổi, từ trường học trở về như bao ngày khác, nhìn thấy cảnh sát bao vây chật kín biệt thự của gia đình. Cảnh sát nói với em, mẹ của em thắt cổ tự tử trong phòng ngủ. Nhưng em không tin, buổi sáng khi đưa em đi học, mẹ còn nói với em rằng, sẽ tự tay chuẩn bị một chiếc bánh kem phô mai thật xinh xắn cho sinh nhật lần thứ mười sáu của em.
... Cha của em giống như ý thức được điều gì, nhanh chóng sắp xếp để em đi nước ngoài du học. Trên đường đến sân bay, em đọc được tin tức chủ tịch tập đoàn Vân Cát đột quỵ, con trai nuôi Mạnh Triêu Huy trở thành quyền chủ tịch, thay Dương Trường Đình điều hành tập đoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com