Vụ án thứ 3 (9)
Thời điểm đó, Dương Tu Hiền đã mười sáu tuổi, sớm không còn là thiếu niên ngây thơ không hiểu sự đời. Cứ cho rằng Dương Trường Đình đột quỵ, không thể tiếp tục điều hành tập đoàn Vân Cát, thì vẫn còn một đứa con trai ruột là cậu đây, quyền hành sao có thể bỏ qua cậu, rơi vào tay của Mạnh Triêu Huy mà cậu không hề hay biết? Trừ phi tập đoàn Vân Cát sớm đã bị Mạnh Triêu Huy thao túng, và việc Dương Trường Đình đột quỵ, bất quá chỉ là cái cớ hợp lý cho quá trình chuyển giao quyền lực mà thôi.
- Em không cam tâm để mẹ qua đời trong oan ức, huống chi cha của em còn nằm trong tay của Mạnh Triêu Huy, nếu em không trở về, thật không biết anh ta sẽ làm gì cha của em...
... Vậy nên em đã trở về!
- Cha mẹ đều không còn, từ tập đoàn Vân Cát đến nhà họ Dương đều không ai có thể tin tưởng, em chỉ có thể dựa vào bản thân. Đều nói đàn ông khi cao trào là thời điểm thiếu cảnh giác nhất, Mạnh Triêu Huy tỏ vẻ hứng thú với thân thể của em, nên em đã quyến rũ anh ta, chờ khi anh ta đạt đến cao trào thì giết chết anh ta bằng một lưỡi dao...
... Kết quả không cần nói cũng biết, em bị Mạnh Triêu Huy bắt được, anh ta giam giữ em trong tầng hầm trong chính biệt thự của gia đình. Cổ và tay chân của em bị xích lại bằng xích sắt, chỉ có thể bò bằng bốn chân. Thức ăn đều là cơm thừa canh cặn, đổ vào bát thức ăn dành cho chó. Mỗi đêm, Mạnh Triêu Huy sẽ đến làm tình với em. Thời gian đầu là cưỡng hiếp đau đớn, không có tiền diễn, cũng không có bôi trơn. Nếu em dám phản kháng, sẽ là đòn roi và bỏ đói. Đến khi em chỉ còn một chút hơi tàn, Mạnh Triêu Huy sẽ mang thức ăn đến cho em, kéo em về giữa lằn ranh sự sống và cái chết.
- Sau đó, Mạnh Triêu Huy bắt đầu sử dụng đồ chơi tình dục trên thân thể của em. Thỉnh thoảng có cả thuốc kích dục. Nếu em ngoan ngoãn, Mạnh Triêu Huy sẽ cho em ăn thức ăn ngon, giúp em tẩy rửa thân thể. Dần dần, thân thể của em giống như chết lặng, không còn cảm thấy đau đớn nữa, thậm chí từ trong tra tấn tìm được khoái cảm.
... Trong tầng hầm không có ánh sáng, không biết ngày đêm. Em không được mặc quần áo, mỗi ngày chờ đợi Mạnh Triêu Huy đến làm tình. Kỹ năng trên giường của em đều học được trong thời gian đó. Rên rỉ thế nào để khơi gợi hứng thú của đàn ông, đong đưa eo thế nào, lắc lư mông thế nào để khiến đàn ông thỏa mãn.
Vòng tay của La Mộ Sinh bỗng nhiên siết chặt, tựa như gọng kìm giam giữ Dương Tu Hiền vào trong lồng ngực. Tưởng chừng chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ cậu khỏi lòng người hiểm ác, mới có thể xóa đi quá khứ kinh hoàng vẫn luôn luôn ám ảnh những giấc ngủ của cậu.
- Em đã ở trong tầng hầm, chịu đựng hai năm!
... Rốt cuộc có một ngày, quản gia của nhà họ Dương từ những ngày cha mẹ của em còn sống không chống lại được cắn rứt của lương tâm, nên đã lén lút thả em đi. Ông ấy nói với em rằng, kỳ thực cha của em đã qua đời, sở dĩ Mạnh Triêu Huy không công bố tin tức này, bởi vì trong tập đoàn Vân Cát vẫn còn một số thành viên chủ chốt trung thành với cha của em, muốn em kế thừa sản nghiệp. Anh ta muốn đợi thêm một thời gian nữa, khi họ đối với việc em kế thừa sản nghiệp không còn kiên nhẫn, anh ta mới công bố tin tức cha đã qua đời, hoàn toàn khống chế tập đoàn Vân Cát.
- Việc cha của em sắp xếp cho em xuất ngoại du học đã bị Mạnh Triêu Huy phát hiện, nếu em đến đó, sớm muộn sẽ bị anh ta phát hiện. Vậy nên em tùy tiện lựa chọn chuyến bay sớm nhất để xuất ngoại, có lẽ là định mệnh an bày, sau khi đến Vũ Hán, em thi vào trường cảnh sát, tốt nghiệp rồi thì đến đội điều tra hình sự làm việc...
... Và em gặp anh!
Khóe môi bạc phếch của Dương Tu Hiền khe khẽ cong lên, cũng không hẳn là đang cười, nhưng có thể thổ lộ hết những tâm tình vẫn luôn đè nén trong lồng ngực đến không thể hô hấp, thân thể mảnh khảnh của cậu cũng nhẹ nhõm ít nhiều:
- Em biết, cho dù em không nói, anh cũng đã sớm suy đoán được. Nhưng em vẫn hy vọng có thể nói cho anh biết!
... La Mộ Sinh, em để cho anh lựa chọn. Anh còn muốn ở bên em không?
La Mộ Sinh nghiêng người, trên đôi môi bạc phếch của Dương Tu Hiền đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn không mang theo chút dục vọng nào, thành kính mà yêu thương.
- Em biết bí mật của anh, anh biết bí mật của em. Từ nay giữa hai chúng ta không còn gì gọi là bí mật nữa!
Trên màn hình khổng lồ là vẫn đang trình chiếu camera giám sát của gara Thành Bích, Dương Tu Hiền bỗng nhiên bật dậy:
- Em biết tại sao Diêu Đường Văn lại động thủ với McLaren 765LT của Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú rồi!
Chiếc McLaren 765LT màu vàng chói lọi họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, Giản Đồ đặt bàn chân mang đôi giày bằng da bóng loáng lên mặt sân bằng phẳng, sau khi giao chìa khóa cho nhân viên, mang theo Diêu Kim Phượng đến nhà hàng cao cấp cạnh gara Thành Bích. Chờ đợi đến khi bóng lưng săn chắc của Giản Đồ biến mất trong ngõ ngoặt, nhân viên điều khiển chiếc McLaren 765LT chạy vào khu vực kỹ thuật, giao cho nhân viên phụ trách.
Để đảm bảo bí mật kinh doanh, khu vực kỹ thuật của gara Thành Bích chỉ có một camera giám sát toàn cảnh, căn bản chỉ có thể ghi hình những chiếc xe ra vào khu vực, còn việc ai phụ trách sửa chữa xe, hoặc cụ thể hơn là động tay vào những bộ phận nào trong xe đều không thể nhìn thấy rõ ràng. Diêu Đường Văn mở cánh cửa màu vàng chói lọi của chiếc McLaren 765LT, bàn tay trắng trẻo vừa động vào phanh xe, một chiếc còng tay bằng kim loại tưởng chừng như xuất hiện từ trong không khí, chuẩn xác cố định cổ tay của cô.
Từ băng ghế đằng sau, Dương Tu Hiền nhàn nhã gác phần cằm bướng bỉnh lên lưng ghế phụ lái.
- Chúng tôi đã điều tra được, cô vốn không phải là nhân viên kỹ thuật, mà là bà chủ của gara Thành Bích. Sở dĩ cô lựa chọn vị trí của gara ở ngoại ô, bởi vì muốn đến gara, bắt buộc phải đi qua cung đường mà cha mẹ của cô đã xảy ra tai nạn. Cô đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tân tiến nhất, mời những nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm nhất, không tiếc tiền bạc đầu tư để biến gara Thành Bích trở thành địa điểm được tất cả nhân vật có tiếng tăm ở Vũ Hán lựa chọn để bảo dưỡng xe cộ.
... Cuối cùng, người mà cô chờ đợi đã xuất hiện!
Trong phòng thẩm vấn của đội điều tra hình sự Vũ Hán, Dương Tu Hiền nhàn nhã nhấp một ngụm chocolate nóng. Đôi mắt linh lợi như hùng ưng cẩn thận quan sát biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên dung mạo xinh đẹp của Diêu Đường Văn.
- Nửa năm trước, Giản Đồ và Diêu Kim Phượng đã lựa chọn gara Thành Bích là địa điểm bảo dưỡng chiếc McLaren 765LT màu vàng của họ. Thời gian đầu, cô bảo dưỡng McLaren 765LT vô cùng tốt, hòng lấy được tin tưởng của Giản Đồ và Diêm Kim Phượng. Đến khi họ lơ là cảnh giác, không còn chăm chú quan sát khi McLaren 765LT được bảo dưỡng, mà đến nhà hàng cao cấp cạnh gara Thành Bích để thưởng thức bữa trưa, cô quyết định động thủ với McLaren 765LT của họ!
Tuy nhiên, Diêu Đường Văn không ngờ, ngày xảy ra vụ án, không chỉ có duy nhất chiếc McLaren 765LT màu vàng của Giản Đồ và Diêu Kim Phượng đến gara Thành Bích để bảo dưỡng. Camera giám sát ghi lại hình ảnh chiếc McLaren 765LT màu vàng của Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú đến gara Thành Bích trước, sau khi chiếc McLaren 765LT màu vàng của Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú rời khỏi, khoảng nửa giờ sau, chiếc McLaren 765LT màu vàng của Giản Đồ và Diêu Kim Phượng mới xuất hiện ở gara.
- Vậy nên, cô đã phá hỏng phanh xe chiếc McLaren 765LT màu vàng của Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú, mà cô cho rằng là của Giản Đồ và Diêu Kim Phượng. Trên đoạn đường trở về trung tâm thành phố Vũ Hán, chiếc McLaren 765LT màu vàng của Tần Lâu và Lâm Cẩm Tú đã mất lái, đâm vào dải phân cách và lao xuống vực thẳm, tương tự cái chết của cha mẹ cô...
... Không giết được Giản Đồ và Diêu Kim Phượng, nên hôm nay, cô quyết định động thủ thêm một lần nữa!
Đã bị bắt quả tang động tay với phanh xe của chiếc McLaren 765LT màu vàng, Diêu Đường Văn dứt khoát thừa nhận tội lỗi. Khi được hỏi tại sao phải mưu sát Giản Đồ và Diêu Kim Phượng, Diêu Đường Văn nói rằng:
- Bởi vì Giản Đồ đã giết chết cha mẹ của tôi!
... Ngày cha mẹ của tôi gặp tai nạn giao thông, tôi tận mắt nhìn thấy Giản Đồ lén lút mở cửa chiếc xe hơi của cha mẹ, hí hoáy sửa chữa gì đó. Ngay sau đó, chiếc xe chở cha mẹ của tôi đã gặp tai nạn giao thông, mất lái, đâm vào dải phân cách và lao xuống vực thẳm!
Đoàn Gia Hứa hỏi:
- Tại sao cô không thông báo với người khác?
Diêu Đường Văn kích động:
- Bởi vì cha của tôi cũng nhìn thấy. Ông ấy nói với tôi rằng, Giản Đồ chỉ giúp ông ấy sửa chữa chiếc xe, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ông ấy tin tưởng Giản Đồ như vậy, nhưng cuối cùng, Giản Đồ lại phản bội ông!
Dương Tu Hiền đã từng xem qua hồ sơ vụ án của Diêu Ngọc Quang và Khúc Như Sênh, chuyên ngành của Diêu Ngọc Quang là công nghệ kỹ thuật ô tô, không thể có chuyện anh ta nhìn thấy Giản Đồ động tay vào xe hơi, nhưng lại không phát giác Giản Đồ muốn hãm hại mình! Nếu đã biết, tại sao anh ta vẫn di chuyển bằng chiếc xe đó?
- Thời điểm cha mẹ của tôi qua đời, tôi chỉ là một đứa trẻ, lời nói của tôi không ai tin tưởng, cũng không thể trở thành bằng chứng kết tội Giản Đồ và Diêu Kim Phượng!
Vậy nên, Diêu Đường Văn đã quyết tâm theo học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, xây dựng kế hoạch báo thù đến hơn mười năm, chỉ chờ đợi khoảnh khắc chiếc xe chở Giản Đồ và Diêu Kim Phượng gặp tai nạn giao thông. Y hệt cái chết của Diêu Ngọc Quang và Khúc Như Sênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com