Vụ án thứ 5 (1)
Dương Tu Hiền gối đầu lên cơ bụng săn chắc của La Mộ Sinh, bởi vì vừa mới làm tình, hai người đều không mặc quần áo, chỉ đắp hờ hững một tấm chăn mỏng manh. Dương Tu Hiền nằm ngang, tấm chăn màu trắng bị lôi kéo thành một góc nhăn nhúm, nhưng cậu không hề để tâm, đôi mắt linh lợi như hùng ưng chỉ chăm chú quan sát sườn mặt sắc bén như đao tước của La Mộ Sinh.
La Mộ Sinh tay dài chân dài, cho dù bị thân thể mảnh khảnh của cậu hạn chế phạm vi hoạt động, vẫn có thể vô cùng tự nhiên mở ngăn kéo đầu tiên của chiếc tủ đầu giường bằng gỗ. Hắn bình thường cũng không hút thuốc, bao thuốc trong ngăn kéo là cướp từ Dã Điền Hạo Nhị. Vỏ bao nhăn nhúm, bên trong vừa vặn còn lại một điếu thuốc lá.
Ngón tay thon dài tựa như điêu khắc bằng bạch ngọc đặt điếu thuốc lên đôi môi mỏng manh, Dương Tu Hiền vươn tay, đón lấy chiếc bật lửa hình điếu thuốc, thắp lên ngọn lửa trong đôi mắt lấp lánh như tinh tú của hắn. Đôi môi mỏng manh như đường chỉ nhả một ngụm khói trắng, làn khói mỏng manh như màn sương bàng bạc quẩn quanh trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc, khiến khí chất nhất lãm chúng sơn tiểu tản mát xung quanh thân thể thẳng tắp, cũng trở nên mềm mại đi nhiều:
- Dương Tu Hiền...
Đều nói đàn ông khi căng thẳng đều sẽ hút thuốc, Dương Tu Hiền bỗng nhiên hơi tò mò, việc gì có thể khiến La tổng dậm chân một cái, chấn đất ba lần của tập đoàn Như Mộng phải cảm thấy căng thẳng.
- Chúng ta kết hôn đi!
Dương Tu Hiền ngồi bật dậy trên chiếc giường khổng lồ màu trắng tinh khôi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực phập phồng. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt linh lợi như hùng ưng cẩn thận quan sát biểu cảm trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc của La Mộ Sinh, chỉ sợ hãi hắn sẽ bật cười mà nói rằng hắn chỉ đùa giỡn với cậu thôi.
Nhưng cậu cũng không muốn gây áp lực với La Mộ Sinh.
Đối với Dương Tu Hiền, La Mộ Sinh chính là vầng trăng loang loáng treo lơ lửng trên bầu trời thăm thẳm. Đẹp đẽ, huyễn hoặc, chỉ là không thể chạm vào. Không phải là không muốn chạm vào, mà là không dám. Sợ bản thân không đủ sạch sẽ, sẽ vấy bẩn sự thuần khiết của vầng trăng.
Bây giờ vươn tay là có thể chạm đến, Dương Tu Hiền còn gì không thỏa mãn đâu? Cậu chưa bao giờ dám suy nghĩ, sẽ có một ngày, vầng trăng loang loáng treo lơ lửng trên bầu trời thăm thẳm kia sẽ cam tâm tình nguyện nhảy xuống thần đài, rơi vào vòng tay của cậu!
Sự sợ hãi và lo lắng tựa như sao băng lướt qua đáy mắt của cậu, nhưng vẫn hóa thành kim châm đâm nhức nhối trái tim trong lồng ngực của La Mộ Sinh. Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu:
- Anh đã tìm hiểu rồi, thủ tục kết hôn ở Đan Mạch là đơn giản nhất. Quyền lợi của vợ chồng đồng giới và khác giới là như nhau...
Những ngón tay thon dài nghịch ngợm bàn tay gầy guộc của Dương Tu Hiền, tựa như trong lòng bàn tay của hắn không phải những ngón tay hữu lực, mà là bảo vật trân quý nhất thế gian:
- Nếu như em muốn tuyên bố với tất cả mọi người, chúng ta có thể mời bạn bè thân thiết, tổ chức một hôn lễ. Tuy rằng Trung Quốc vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhưng cảm giác nghi thức cũng không tồi!
Xuyên qua làn da trắng trẻo như bạch ngọc, Dương Tu Hiền có thể cảm giác được những rung động thật khẽ. La Mộ Sinh hiển nhiên cũng không bình tĩnh như biểu cảm trên dung mạo anh tuấn như tượng tạc của hắn.
- Được!
Khóe môi bạc phếch cong lên một nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng:
- Chúng ta kết hôn đi!
Kết hôn thì nhất định phải kết, nhưng vụ án cũng không thể không điều tra! Tang Diên và Đoàn Gia Hứa điều tra rất lâu, cũng không điều tra được giữa Cố Thanh Hi và Thẩm Vi Diệc có ân oán gì. Ngoại trừ mối quan hệ ông chủ và nhân viên, hai người hình như không còn quan hệ nào khác. Thẩm Vi Diệc cũng không thích phụ nữ, hiển nhiên không có chuyện vì yêu sinh hận. Còn nếu chỉ là mâu thuẫn trong công việc, vậy thì việc gì nghiêm trọng đến nỗi Cố Thanh Hi phải bày mưu tính kế để giết chết Thẩm Vi Diệc?
Dương Tu Hiền đứng dậy:
- Đi thôi!
Đoàn Gia Hứa ngơ ngác:
- Đi đâu?
Dương Tu Hiền đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch:
- Nếu không điều tra được, thì trực tiếp đi hỏi Cố Thanh Hi!
Dương Tu Hiền nói rằng đi hỏi, thì thực sự là đi hỏi! Cậu không đến căn hộ của Cố Thanh Hi để tìm kiếm cô, mà nhắn tin hỏi Cố Thnh Hi rằng cô đang ở đâu. Cố Thanh Hi im lặng khoảng hơn mười phút, rốt cuộc gửi định vị cho Dương Tu Hiền.
Tang Diên nhìn thấy vị trí trên bản đồ mà sửng sốt: Đây không phải là nghĩa trang sao?
So với lần đầu tiên gặp gỡ, Cố Thanh Hi vận một chiếc đầm suông màu lam nhạt, suối tóc huyễn hoặc buộc thành hai chùm tóc nhỏ, buông hờ hững hai bên bờ vai gầy guộc, có chút tương tự một cô em gái nhà bên, xinh đẹp, trẻ trung, lại ngoan ngoãn. Còn hôm nay, Cố Thanh Hi mặc một chiếc đầm màu đen tuyền, chất liệu bằng len ôm ấp đường cong quyến rũ, suối tóc huyễn hoặc xõa tung trên đôi vai gầy guộc, dung mạo vốn dĩ khá xinh đẹp còn được trang điểm cẩn thận, khiến bao nhiêu khí chất sắc sảo, yêu kiều đều được phơi bày triệt để. Đoàn Gia Hứa cảm thán, vậy mới biết trang điểm và trang phục có thể thay đổi ngoại hình của một người đến thế nào! Ai không biết còn cho rằng là hai người khác nhau.
Cố Thanh Hi giẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ bọc nhung, khuỵu chân quỳ gối trước ngôi mộ bằng hắc cẩm thạch. Ngôi mộ được thiết kế vô cùng nghệ thuật, bia mộ được điêu khắc thành hình quyển sách, gáy sách bo tròn với những trang sách màu xám bạc xếp chồng lên nhau, bìa sách là hình ảnh một chàng trai chưa bước qua tuổi ba mươi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi, vô cùng nổi bật trên bìa sách màu đen tuyền, hai tay đút vào túi quần jean sẫm màu, thân hình hơi nghiêng, khóe môi bạc phếch hơi cong lên. Rõ ràng chỉ đang mỉm cười, nhưng bất luận là ai đều có thể cảm giác được ánh sáng huy hoàng trong đáy mắt của anh.
Trong vòng tay gầy guộc ôm một bó hoa hồng màu hồng phấn, Cố Thanh Hi vươn tay phủi đi cát bụi vấy bẩn chiếc đàn guitar điêu khắc bằng đồng, cẩn thận đặt bó hoa hồng cạnh chiếc đàn guitar.
Dương Tu Hiền chụp lại bức ảnh ngôi mộ bằng hắc cẩm thạch, gửi cho Dã Điền Hạo Nhị. Chưa đến thời gian năm phút, Dã Điền Hạo Nhị đã gửi lại cho cậu một tập tin, trong đó căn bản có toàn bộ thông tin liên quan đến anh chàng vận áo sơ mi màu trắng trên bia mộ.
Người đàn ông tên Lạc Chi Dực, vốn là một ca sỹ, trước đây hoạt động trong một nhóm nhạc nam bốn người tên là Khuynh Thành Tứ Thiếu. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Lạc Chi Dực ký kết hợp đồng với công ty quản lý của Thẩm Vi Diệc, nhờ vào hình tượng nam phụ si tình trong bộ phim Nữ tướng do chính Thẩm Vi Diệc viết kịch bản mà trở nên nổi tiếng, được nhiều đoàn làm phim săn đón. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lạc Chi Dực bỗng nhiên tuyên bố chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của Thẩm Vi Diệc, trở thành nghệ sỹ tự do.
Kể từ khi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của Thẩm Vi Diệc, sự nghiệp của Lạc Chi Dực tuột dốc không phanh. Anh vẫn đóng phim đều đặn, nhưng chủ yếu đều là những vai phụ ít được chú ý. Cuối cùng, Lạc Chi Dực lựa chọn kết liễu cuộc đời bằng thuốc ngủ ở tuổi hai mươi tám.
Dã Điền Hạo Nhị còn cho biết, trước khi qua đời, Lạc Chi Dực đang hẹn hò với một người mẫu tên là Nghê Yến. Trong tang lễ của Lạc Chi Dực, Nghê Yến chính là người ôm di ảnh của anh, Dã Điền Hạo Nhị còn gửi kèm bức ảnh trong tang lễ của Lạc Chi Dực, Nghê Yến vận một chiếc đầm màu đen tuyền, dung mạo xinh đẹp vô cùng tiều tụy, thân hình gầy guộc lung lay như chiếc lá khô trong cuồng phong bão táp.
Dương Tu Hiền ngẩng đầu, cảm thấy thân hình của Nghê Yến trong bức ảnh có chút quen thuộc! Hôm nay Cố Thanh Hi cũng mặc một chiếc đầm màu đen tuyền, tuy rằng không cùng chất liệu, thân hình dưới lớp váy đồng màu phải giống nhau đến tám, chín phần mười. Dung mạo của Nghê Yến và Cố Thanh Hi không chút nào giống nhau, nhưng trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, việc phẫu thuật thẩm mỹ thành một gương mặt hoàn toàn khác cũng không phải không thể. Duy chỉ có thân hình là không phẫu thuật được, cho dù có thể thay đổi cân nặng, cũng chỉ có thể khác nhau đôi chút, chiều cao căn bản không thay đổi được.
- Nghê Yến?
Bàn tay của Cố Thanh Hi dừng lại. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo không ngưng đọng dung mạo anh tuấn của Dương Tu Hiền, mà ngưng đọng bóng hình của Lạc Chi Dực trên ngôi mộ bằng hắc cẩm thạch:
- Không hổ danh là đội trưởng đội điều tra hình sự Vũ Hán, như vậy cũng bị anh đoán được!
Dung mạo của Nghê Yến vô cùng xinh đẹp, sắc sảo, nhưng dung mạo của Cố Thanh Hi lại khá bình thường, nhiều nhất chỉ có thể xem là dễ nhìn. Người khác phẫu thuật thẩm mỹ đều để cho bản thân xinh đẹp hơn, ít ai có thể tưởng tượng có một cô gái có thể hy sinh nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân xấu xí hơn, nhằm điều tra cái chết nhiều uẩn khúc của bạn trai. Chỉ cần thay đổi phong cách ăn mặc, cho dù là người đã từng gặp qua Nghê Yến, quả thật cũng khó có thể liên tưởng cô và Cố Thanh Hi là cùng một người.
Dương Tu Hiền thành thật:
- Nếu không có gợi ý của cô, tôi quả thật là không suy đoán được!
Hôm nay Cố Thanh Hi đã thay đổi trở về phong cách ăn mặc thời thượng và sang trọng của Nghê Yến, còn mang theo bó hoa hồng màu hồng phấn đến viếng mộ của Lạc Chi Dực, mới khiến Dương Tu Hiền liên tưởng đến người bạn gái tưởng chừng đã bốc hơi khỏi thế gian của Lạc Chi Dực.
- Chúng ta tìm địa điểm khác trò chuyện, tôi không muốn Lạc Chi Dực nghe thấy những gì tôi đã làm!
Nghĩa trang tọa lạc tại một khu vực rộng lớn tương đối vắng vẻ, bình thường ngoại trừ người đi viếng mộ thì ít ai di chuyển đến đây. Dương Tu Hiền di chuyển hơn 1 km mới tìm thấy một quán cà phê yên tĩnh, có phòng máy lạnh tách biệt, thích hợp để trò chuyện mà không bị ai quấy rầy. Tuy nhiên, để đảm bảo Cố Thanh Hi có đầy đủ không gian riêng tư, Tang Diên vẫn cẩn thận dặn dò ông chủ không để ai bước vào phòng máy lạnh, đổi lại họ sẽ thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh nếu có khách hàng.
Tang Diên ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính của phòng máy lạnh, Đoàn Gia Hứa ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa ra vào. Muốn ra vào quán cà phê chỉ có hai con đường này, có thể đề phòng Cố Thanh Hi bỏ trốn.
- Tôi tên Nghê Yến, là bạn gái của Lạc Chi Dực. Chuyện này có lẽ anh đã biết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com