Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cẩu lương, xin hỏi có ngon không?

Đi qua một hành lang, Lâm Tĩnh online nhiều chuyện:

- Chúng ta đúng là những người cô đơn đáng thương. Cậu xem đi em gái Tiểu Quách nhút nhát thì có tên mặt lạnh họ Sở, cái tên Tang Tán thì có người đẹp Tân Cương Uông Chủy. Còn tôi với cậu, Chúc Hồng, Đại Khánh bây giờ một mống nhòm ngó cũng không có, thật bất hạnh.

- Chỉ có ba người là không có thôi. Còn tôi là bông đã có chủ rồi. Không phải, phải nói là chậu đã có hoa rồi.

Tròn mắt dẹt, phát vào vai Bạch Vũ vài cái. Lâm Tĩnh khinh thường nói:

- Thôi đi, người nào lại mắt kém như vậy nhìn trúng cậu. Với lại chúng ta ở bên cạnh nhau suốt ngay cả một bóng ma cũng không có huống chi nói đến người.

- Tôi nói thật mà.

- Vậy vị cô nương đó chắc chắn kiếp trước chắc chắn phóng hỏa đốt nhà, gây nghiệt vô số nên kiếp này mới đụng trúng vị ông nội như cậu. Xem như xui xẻo. Thiện tai, thiện tai.

Bạch Vũ: ...

Đột nhiên có cảm giác thật muốn đánh người. 

 Đến trước cửa văn phòng, Lâm Tĩnh thôi không nhiều chuyện nữa. Hắn ghét nhất là phải đến những nơi không khí âm u như vậy. Người đã lớn nhưng có một số thói quen còn bé không thể bỏ. Bạch Vũ cũng không thích những nơi này. Khi nhắc đến văn phòng, hiệu trưởng hắn sẽ né xa được bao nhiêu thì né.

 Nhìn đến trong văn phòng lớn bị lấp đầy người. Bạch Vũ hận thật không thể ngay lập tức về nhà. Hai người nhàm chán đứng phía ngoài đợi. Dù có bại hoại thiếu văn hóa đến mức nào nhưng với tư cách là một lưu manh có đạo đức nghề nghiệp, Bạch Vũ cùng Lâm Tĩnh tuyệt không tranh giành với muội tử.

 Khi đã thấy một đám người rời đi. Lúc này Bạch Vũ cùng Lâm Tĩnh mới thong thả mà bước vào. Liền bắt gặp một cô giáo, chữ trên thẻ giáo viên: Nha Thanh. Đang viết một dãy dài danh sách:

 - Hai người các em đến lấy đồng phục quân sự à?

 - Đúng rồi ạ.

 - Vậy em vào phía trong thầy giáo sẽ phát cho em.

 Trong lòng hai người, quái lạ. Chỉ là phát đồng phục có cần phân chia như vậy không? Cũng không phải đồ lót, phân chia nam nữ làm cái mông gì chứ.

 - Thầy ơi, chúng em đến nhận đồng phục.

 Đưa tay giở cái màn ra. Người đàn ông đeo kính xuất hiện. Bạch Vũ kinh ngạc, tim đập có chút mạnh. Gạt phăng Lâm Tĩnh ra, bỏ bạn chạy lấy người, vui vẻ nói:

 - Thầy cũng ở đây sao?

 Chu Nhất Long hình như trong mắt cũng chỉ có Bạch Vũ, trực tiếp ngó lơ vị đồng học đang đứng bi thương trước cửa. Ôn hòa ừm một cái. Từ trong hộc tủ lấy ra một ba lô có ghi tên Bạch Vũ đưa cho hắn. 

 Bạch Vũ thấp giọng hỏi:

 - Thầy, tối qua... Cảm thấy như thế nào? Đó là lần đầu tiên của em? Thầy có ổn không?

 Lâm Tĩnh: ...

 Lâm Tĩnh đang cầm nén bi thương mà bước lại gần hai người nhầm nhắc nhở sự hiện diện của mình. Nhưng vừa bước đến liền nghe thấy cái khỉ gì đây. Đầu óc của Lâm Tĩnh đang bổ não đủ loại liền nghe phía đối diện thầy Chu dịu dàng trả lời: " Vẫn tốt. "

 Trả lời xong còn không quên tặng cho quần chúng ăn dưa một khuôn mặt đỏ như gấc. Lại nghe tên Bạch lưu manh nói tiếp:

 - Vậy thầy có thích không?

 Lâm Tĩnh: ...

 Bạch Vũ thấy tâm trạng của Chu Nhất Long hôm nay không tệ nên liền muốn trêu chọc hắn. Thấy hắn dường như đang suy nghĩ thật lòng, Bạch Vũ có chút buồn cười con người đầu óc thật quá thẳng thắn. Hỏi hắn một câu hắn liền thành thật mà suy nghĩ. Không hề nhận ra đây vốn dĩ là một câu trêu chọc. 

 Chu Nhất Long có trả lời hay không đều được. Bạch Vũ vốn cũng không cưỡng cầu nhưng hồi lâu sau liền thấy Chu Nhất Long nhỏ nhẹ khe khẽ mà ừm một cái. Phảng phất như có như không. Bạch Vũ sáp mặt lại gần, mắt giương to như muốn Chu Nhất Long lặp lại lần nữa. Nhưng Chu Nhất Long có lẽ ngại ngùng liền quay mặt đi nói không có gì.

 Không khí Lâm Tĩnh lúc này rốt cuộc cũng lấy lại tự tôn cho sự hiện diện của mình. Chu Nhất Long tùy tiện lấy  trên bàn một cái ba lô rồi đưa cho hắn. Xong rồi tâm hồn lại quay về Bạch Vũ. 

 Nhìn hai người trước mặt xù xì to nhỏ. Lâm Tĩnh cảm thấy bản thân ở đây thật dư thừa. 

 Lâm Tĩnh: ...

 Vì cớ gì cùng là đồng học tại sao thầy lại nỡ đối xử phân biệt như vậy. Nhìn cái ba lô của Bạch Vũ kìa, bên trên ghi tên vô cùng đẹp. Với tư cách là một người trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, không gì không biết, không gì không hiểu. Lâm Tĩnh có thể chắc chắn mà khẳng định rằng người viết dòng chữ đó vô cùng tỉ mỉ, nắn nót. Tên của hắn ghi trên ba lô cũng đẹp lắm. Nhưng người viết có lẽ không quá chú tâm, nét chữ vì thế cũng không chứa đựng tình cảm, mang theo một chút cẩu thả. So sánh quả thật khác xa nhau. 

 Lâm Tĩnh cũng rất biết điều không ở đây xem hai người họ tán tỉnh nhau nữa. Tự động lượn mất. Thật ra là chuồn đi bà tám với bọn Chúc Hồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com