Chương 19: Dụ dỗ.
...
- Anh bạn, tôi không phải là tiểu hài tử nha.
Nói rồi lại liếc thấy cái áo khoác đồng phục được Đại Khánh đeo trên eo. Hắn ta mừng gỡ như bắt được vàng, miệng cười hắc hắc:
- Cậu cũng học trường cấp 3 số 4 đường Quang Minh sao? Trùng hợp vậy, thứ hai này tôi cũng sẽ chuyển đến trường đó. Sau này chúng ta là bạn học rồi.
Đại Khánh: ...
Đùa cái gì vậy? Định bỏ chạy lần nữa, nhưng lần này tên đó có đề phòng. Trước tiên đã đưa tay khóa cổ Đại Khánh. Mặt thánh thiện nói:
- Bạn học, cậu tên gì vậy? Tôi tên Thẩm Diện. Sau này cậu có thể gọi tôi là Diện Diện nha.
Lần này Đại Khánh phục rồi. Lâm Tĩnh cùng Bạch Vũ có thể xem như được xếp trong lớp người tốt rồi.
- Diện Diện cái pi. Cậu mau bỏ tôi ra, mau.
Phớt lờ sự kháng cự của Đại Khánh, Thẩm Diện tiếp tục quảng cáo về quy mô công việc của mình:
- Cậu có thấy hiệu trưởng Chúc không?
...
Nghe đến hiệu trưởng quái gỡ của trường mình, Đại Khánh tò mò cũng không giãy dụa nữa, đứng im nghe Thẩm Diện nói tiếp:
- Thầy ấy chính là cậu của tôi đó. Còn nữa, còn nữa...
Chẳng trách gia đình các người đều biến thái đến kì dị như vậy.
- Cậu tôi cũng là một trong những thành viên của công ty bán hàng đa cấp của tôi đó nha. Tôi là đại boss đó, cậu tôi cũng chỉ có thể xếp là chân chạy việc thôi. Nhưng mà nếu cậu gia nhập, tôi liền bổ nhiệm cậu làm nhân viên cấp 1. Tôi thấy cậu rất có tiềm năng đó. Anh bạn trẻ đừng bỏ phí cơ hội tốt như vậy?
- Đại ca, cậu tha cho tôi đi, có được không?
Lắc lắc cái đầu nhỏ, Thẩm Diện bền bỉ. Tiếp tục ép mua ép bán nói tiếp:
- Cậu gia nhập với công ty chúng tôi, chúng tôi có tặng kèm với combo cắt sấy gọi nhuộm nha. Kiểu tóc fashion của hiệu trưởng Chúc chính là một ví dụ điển hình. Ta nói mấy người thanh niên đến ông lão sao lại đều thích mua một tặng một thế này?
Một tầng mây đen hiện lên, nhìn tên nhãi ranh này còn đang luyên thuyên đa cấp tốt hay không tốt. Đại Khánh trong đầu đang xử tử Lâm Tĩnh một ngàn dao. Cậu, cái đồ lang băm, đợi tôi về ông đây liền cho cậu biết thế nào là miêu trảo.
Dưới sự bất lực, Đại Khánh đành dẫn theo Diện Diện về nhà.
Đưa tờ phiếu điểm cho Chu Nhất Long, thầy Triệu đưa tay vuốt cằm của mình. Mở miệng khen tặng nhưng lại sỉ diện giả bộ châm chọc nói:
- Ayda, cậu xem đi. Cái lớp 10A3 đó thành tích thi thử xem ra cũng không tệ nhỉ. Không bị lưu điểm môn nào cả. Đặc biệt là Bạch Vũ, nhìn đi, điểm môn hóa của nó đứng top 7 đó. Xem ra, thầy Chu rất biết dạy dỗ nha.
Lật tờ phiếu điểm, trực tiếp lướt qua những cái tên không quen thuộc. Chu Nhất Long nhìn ngay tên Bạch Vũ. Môn văn, môn toán, môn hóa. Tất cả đều trên khá. Hài lòng hướng Triệu lão sư mỉm cười. Vui vẻ nói:
- Đâu có, tất cả đều là nhờ Triệu lão sư nhọc lòng. Nếu có thể duy trì thành tích này đến kì thi học kì, tất cả lên lớp đều không khó khăn.
Gật gù đồng ý, Triệu lão sư cũng không có nói thêm gì nữa. Trong lòng cảm thấy việc hai đứa trẻ thích nhau cũng không có gì không tốt. Lại còn có thể kéo vớt thành tích dở tệ của tên nhóc oa kia.
Lật tờ giấy được kẹp trong sách ra. Bạch Vũ mừng rỡ ra mặt. Được nga, thành tích cũng không kém. Liếc nhìn Chu Nhất Long đang vui vẻ trước mặt mình. Bạch Vũ cảm thấy dù mình ngồi đến có trĩ cũng không thành vấn đề gì. Vô cùng đáng giá.
- Thầy, thầy xem thành tích của em cũng không tệ lại còn đứng ở top 7. Thầy coi, có phải nên khen thưởng em không?
Mỉm cười, ráng chiều chiếu lên làm cho khuôn mặt của Chu Nhất Long càng thêm ấm áp. Cưng chiều hỏi:
- Đây đáng lẽ là việc em nên làm. Muốn được thưởng cái gì?
Câu sau vả câu trước. Thầy Chu có phải là quá mềm lòng rồi hay không?
Bạch Vũ cười tà một cái. Dùng cái cằm mọc lún phún râu của mình ma sát lên mu bàn tay của Chu Nhất Long. Mị hoặc nói:
- Hôn một cái xem như cũng không quá đáng.
Chu Nhất Long đỏ mặt. Mặc dù đã từng hôn qua Bạch Vũ nhưng cũng không tránh khỏi ngại ngùng. Mu bàn tay truyền đến cảm giác ngưa ngứa. Chu Nhất Long quả thật có chút bị hành động khiêu khích này của Bạch Vũ kích thích. Nhất thời xúc động mà nâng má Bạch Vũ lên hôn một cái.
Bạch Vũ: ...
Hôn xong, trong vòng 1 giây đồng hồ liền dứt ra. Bạch Vũ méo miệng kháng nghị với Chu Nhất Long:
- Nga, không phải là hôn chỗ này sao? Sao lại biến thành hôn má rồi?
Vừa nói vừa dùng tay chỉ lên môi. Chu Nhất Long tuy xấu hổ nhưng cũng tinh nghịch mà đáp lại:
- Khi nãy em cũng không nói rõ là hôn chỗ nào.
- Thật ngại quá. Bây giờ em nói rõ rồi. Thầy có thể làm lại.
- Thật ngại quá. Chỉ dùng được một lần. Nếu muốn hôn tiếp, phần này phải tính phí đó.
Đưa tay ôm ngực, Bạch Vũ giả vờ đau thương nói:
- Thầy, thầy từ khi nào lại bị dạy hư rồi? Sau này trên lớp, không cho thầy cùng bọn Lâm Tĩnh nói chuyện phiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com