Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nói buông là buông?

 - Chu Mĩ Lệ, cậu gặp phải rắc rối rồi có đúng không?

 Đưa tay chỉnh lại mắt kính, Chu Nhất Long đầu mi chau lại. Nhưng cũng không có lộ ra vẻ gì bất thường nhiều lắm, giọng nói chỉ hơi khàn khàn pha lẫn có chút mệt mỏi cộng một ít bất lực mà thôi: 

 - Ừm. Cậu biết hết rồi đó.

 Gác chân lên bàn, Hà Khai Tâm phồng má, thở ra một hơi:

 - Vậy bây giờ cậu tính như thế nào? Là chia tay hay liều mạng công khai?

 - Khỏi nói, tôi cũng biết cậu chắc chắn sẽ không chọn hai cái này. Nói thử cách giải quyết của cậu một chút đi, để nhà tâm lí học tôi đây xem như thế nào.

  Đầu dây bên kia một hồi im lặng. Hà Khai Tâm cũng không hối thúc. Làm bạn nhiều năm như vậy lẽ nào hắn lại không biết tên này chính là đầu óc có chút chậm chạp. Đối với câu hỏi của người ngoài, Chu Nhất Long không suy nghĩ kịp thì trả lời đại. Không muốn vì sự khiếm khuyết của bản thân mà làm ảnh hưởng đến mọi người, Chu Nhất Long cũng biết thế giới rộng lớn như vậy, bên ngoài kia liệu sẽ có bao nhiêu người kiên nhẫn mà chờ đợi cậu, chờ đợi sự hồi đáp của cậu. Nhưng đối với người thân quen thì lại ung dung mà thể hiện nó. Bởi vì cậu ấy biết từng người ấy sẽ vì Chu Nhất Long mà bao dung cho sự chậm chạp của mình.

 - Tôi cũng không rõ nên nói thế nào.

 Thân ảnh của Chu Nhất Long lẳng lặng đứng một mình dưới ánh hoàng hôn. Nhìn thật đẹp cũng thật cô đơn.

 Mọi người đang tụ tập dưới bóng cây hòe ăn uống vui vẻ liền thấy Tùng Ba một thân gấp gáp từ xa chạy nhanh đến. 

 Lâm Tĩnh đưa chai nước đã mở sẵn cho hắn uống một hơi lấy thông giọng. Sảng khoái rồi, Tùng Ba liền như gấp đến nơi thông báo: 

 - Bạch Vũ nhanh lên. Thầy Chu từ chức rồi. Cậu mau đi xem xem.

 Đang cầm xâu cá viên vừa ăn vừa khinh bỉ hành vi thân mật của hai kẻ quái vật. Bạch Vũ nghe được tin liền như sét đánh ngang tay. Buông vội xâu đồ ăn xuống. Quơ vội cái ba lô của mình tức tốc hướng văn phòng chạy đi. Gấp đến nỗi xe cũng không kịp lấy. Chỉ biết chạy nhanh bằng đôi chân của mình.

 Chúc Hồng bất ngờ đưa mắt nhìn Tùng Ba liền hỏi việc này như thế nào.

 - Khi nãy tôi đang đi đưa ảnh chụp hội trại vừa rồi cho cô phụ trách. Liền vô tình đi ngang qua phòng hiệu trưởng rồi lại vô tình nghe thấy thầy Chu nói tôi từ chức. Rồi còn nói xin lỗi gì đó nữa. Tôi không nghe rõ.

 Liếc mắt khinh bỉ nhìn Tùng Ba, Lâm Tĩnh nhíu mi không hài lòng nói:

 - Cậu đúng là đồ lang băm mà.

 Tùng Ba uất ức, ngồi xuống cách Lâm Tĩnh một mét. Tôi sống đúng là không dễ dàng mà.

Khi Bạch Vũ chạy đến nơi liền nghe bạn học ở đó nói thầy Chu sớm đã rời đi rồi. Tâm trạng của Bạch Vũ sớm đã không ổn định, không thèm nói câu cảm ơn với người ta đã vội chạy đi. Lần này quay về lấy con xe, Bạch Vũ tức tốc chạy nhanh đến trước nhà Chu Nhất Long. Thật cmn, nhấn chuông cửa lâu như vậy lại không có ai ra mở cửa cũng không có một câu đối hoài nào xuất hiện. Bạch Vũ ngước lên nhìn cái khung cửa sổ trên kia cũng không thấy hình bóng của Chu Nhất Long vì hắn ở đó mà ve vãn. Tâm tình liền có chút tức giận cùng lo lắng nhưng phần nhiều là lo cho Chu Nhất Long. Vì sao hôm qua còn tốt như vậy? Hôm nay lại đột nhiên nói buông là buông.

 Ngựa quen đường cũ, Bạch Vũ đến gần bồn hoa gần đó nhặt lên vài viên đá nhỏ. Theo đường khung cửa sổ ném vào. Chu Nhất Long đứng trước đó nhìn thấy từng viên đá nhanh nhẹn bay vào nhưng không tránh cũng không đưa tay ra bắt lấy. Chỉ yên lặng mà đứng đó, vô tình có một vài viên đá ném trúng y, y cũng bỏ mặc.

 Thẩm Diện mới cùng Bùi Văn Đức đi làm gốm về, quần áo trên người có vài chỗ lấm lem bùn đất. Nhìn thấy Bạch Vũ đang điên cuồng mà hoạt động công suất, Thẩm Diện liền nghĩ hai người này ban ngày ban mặt lại nổi điên cái gì đây. Định chơi trò tình thú trước mặt bàn dân thiên hạ sao? Định kéo Bùi Văn Đức rời khỏi không nên làm phiền phu phu nhà người ta. Liền bị Bùi Văn Đức một tay tóm lấy đứng yên một chỗ. 

 - Thầy Chu, Chu Nhất Long, thầy mau ra đây cho em. 

 - Thầy có nghe em nói không? 

 - Chu Nhất Long. Em biết thầy từ chức rồi. Thầy mau mau ra đây giải thích với em đi. 

 Một câu thôi cũng được. La khàn giọng rồi, khóe mắt của Bạch Vũ đã ửng đỏ lên . Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy nước mắt theo đó mà chảy ra. Hốc mắt Bạch Vũ đỏ cũng giống như đêm hôm hai người cùng hôn nhau ở vùng đất ngoại ô. Nhưng khi ấy là gió lạnh thổi qua làm khóe mắt cậu cay, còn bây giờ là vì Chu Nhất Long đang chạy trốn cậu.

 P/s : Shijime của Long ca có cái mới rồi kìa bà con. Có của Hoa nhị thiếu, La lưu manh, Thẩm đa cấp, Phó Hồng Tuyết, Thẩm mĩ nhân. Tất nhiên là không thể thiếu Khỉ lông rồi. Tui muốn cap lại cho các cô coi nhưng mà đt của tôi không có nhân bản app nên chỉ có thể chụp lại được của 1 người thôi. 

 Tui mới đọc được truyện này thấy hay nên muốn chia sẻ cùng các cô " Thẳng thắn mà nói "

 link: https://www.wattpad.com/621668993-chu-b%E1%BA%A1ch-cp-th%E1%BA%B3ng-th%E1%BA%AFn-m%C3%A0-n%C3%B3i-ch%C6%B0%C6%A1ng-9/page/4

 Truyện vừa thực vừa giả. Nhưng xem thật rất chân thật. Có ngược, có H, nghe người edit nói đây là HE. Nên chị em đu thuyền không cần trang bị bảo hiểm.

 Các cô cũng có thể theo dõi Fb Bao lão nhi hay j ấy [ tui k nhớ rõ, ngại qué] có khá nhiều tus hay về hai anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com