Tối tăm - Chương 10
Chương 10
Edit: Shion
"Địa ngục?"
"Thái âm pháp tào, triệu địa âm thần, thu kỳ hình hài, khảo kỳ hồn thần*. Ở dương gian làm nhiều việc ác, không thể trực tiếp đầu thai, phải đến Minh Phủ xét xử, chịu cực hình, nếm sạch tội nghiệt mới được vào Luân hồi. Trên có ba mươi sáu thiên, dưới có ba mươi sáu địa*, người sống giẫm phải vực thẳm này sẽ rơi thẳng xuống Địa ngục."
*'Thái âm pháp tào...': trích từ cuốn Thái Bình Kinh, đây là một cuốn sách bàn về Đạo giáo lưu truyền trong dân gian thời Đông Hán.
*Trên có 36 thiên, dưới có 36 địa: Quan niệm về vũ trụ của Đạo giáo, tương ứng với thiên giới và địa ngục, giải thích rất dài nên editor xin phép bỏ qua.
Bạch Vũ cẩn thận kiểm tra pháp khí trên người một lần, thuận miệng đáp, thấy vẻ mặt Chu Nhất Long hơi hoảng hốt, cho rằng anh bị dọa sợ, vội vàng trấn an nói: "Long ca, anh đừng sợ. Có em ở đây, chúng ta nhất định có thể trở về an toàn."
Chu Nhất Long lắc đầu, bờ vực phía sau anh sâu không thấy đáy, gió lạnh thấu xương từ bên vách đá đánh ập tới, phóng mắt nhìn lại, bóng tối thăm thẳm vô biên.
"Phía dưới này... có cái gì vậy?"
Bạch Vũ ngây người một lúc, trả lời: "Em nghe sư phụ nói, giam giữ dưới Địa ngục đương nhiên đều là kẻ ác phạm phải đại tội, dưới đó toàn bộ là dung nham nọc độc, đáng sợ tột cùng. Thế nhưng Địa ngục không thể so với m phủ, dù là yêu ma pháp lực cao cường cũng một đi không trở về, còn thứ chúng ta thường đối phó chẳng qua là mấy cô hồn dã quỷ quanh quẩn ở hai giới m Dương mà thôi."
Chu Nhất Long cảm nhận được lực lượng kỳ quái không nói thành lời ở bên cạnh vực sâu giống như một cây diêm đốt trên da dẻ anh, từng đốm lửa lách tách vang lên đun huyết dịch cuồn cuộn chảy dưới da thịt, sôi trào, gào thét, khiến anh vô thức bước một bước về phía trước.
Bạch Vũ chợt kéo anh lại, chăm chú nhìn anh nói: "Long ca, cẩn thận. Chỗ này có rất nhiều chướng khí, một khi anh thả lỏng lập tức sẽ bị đánh lạc tâm trí!"
Tựa như bị tạt một gáo nước lạnh, anh bỗng nhiên tỉnh lại, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Phù hỏa mở đường ở phía trước, bọn họ nhanh chóng rời khỏi vách núi. Chu Nhất Long hỏi cậu: "Em vào đây bằng cách nào?"
Sau khi giải thích một phen, Bạch Vũ trừng mắt nhìn anh nói: "Em đã bảo anh đừng đụng vào gương, anh coi lời em nói là gió thoảng qua tai?"
Anh bất đắc dĩ rũ lông mi nói: "Anh không thể để Lily một mình ở nơi như thế này! -- Cẩn thận!"
Bên cạnh quỷ ảnh chợt hiện lên, anh ôm eo Bạch Vũ kéo cậu đến bên cạnh mình, tránh bị quỷ hồn kia đụng phải.
Bạch Vũ giật mình ngây người trong chốc lát, vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú anh nói: "Anh cũng nhìn thấy?"
Lúc này Chu Nhất Long mới nhận ra, hẳn là tác dụng phụ khi rơi vào cõi âm, ngay cả anh cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của vong hồn.
Nhớ đến ban nãy gặp Chu Thiếu Nghi, anh lưỡng lự một lúc không lập tức nói cho Bạch Vũ. Một là không muốn để cậu lo lắng vì mình, hai là anh càng muốn điều tra rõ trên người cha và những người khác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bạch Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ, từ lúc Diêm Thu Lỵ ngã xuống cõi âm đến nay đã qua khoảng năm giờ, e rằng đã không còn lạc quan. Cậu dùng bùa giấy gấp thành hình con hạc, mặc niệm pháp chú, hạc giấy liền vỗ cánh bay đi, hướng về phía Đông Nam.
"Chúng ta đi!"
Cậu nắm chặt cổ tay Chu Nhất Long, hai người vội vàng đuổi theo!
Cõi âm chỉ có đêm vùng cực vĩnh hằng. Một vầng trăng tàn treo trên cao, vẩy xuống ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo.
Hạc giấy dẫn bọn họ rời khỏi thành Quảng Châu trống trải tịch mịch, đến ngoại ô là một vùng rừng rậm âm u, sương mù mịt mờ.
Chu Nhất Long theo sát sau lưng Bạch Vũ, đi xuyên qua con đường mòn gập ghềnh, mấp mô. Sương trắng càng lúc càng dày đặc, đường dưới chân dần dần bị sương mù che lấp. May mắn luồng hỏa phù phía trước vẫn còn yếu ớt sáng, không đến mức lạc mất phương hướng ở trong rừng.
"Tiểu Bạch, cái gương kia rốt cuộc là thế nào?"
"Đó không phải là Huyền Quang Kính thông thường. Nó có thể mở ra con đường thông giữa hai giới m Dương. Anh và Lily bị rơi vào nhất định do chạm phải trận pháp."
"Không thể nào." Anh mê man nói: "Anh và Lily hoàn toàn không biết một chút pháp thuật Đạo gia, làm sao có thể mở Huyền Quang Kính như em nói?"
"Vậy chính là có người cố ý đẩy hai người tiến vào." Bạch Vũ cắn răng ngẫm nghĩ: "Nói không chừng là bạn học tốt của anh, Tần Thâm!"
"Tần Thâm? Tại sao cậu ấy lại muốn làm vậy?"
"Em cũng không rõ lắm... Người này nhất định không đơn giản, hắn biết thân phận của em, cũng có thể đoán được em nhất định sẽ đến cứu anh..."
"Sao cậu ấy có thể biết thân phận của em?"
Bạch Vũ dừng một chút, cảm thấy buồn bực quay đầu hỏi: "Không phải anh nói cho hắn biết sao?"
Chu Nhất Long cười khổ: "Sao anh có thể nói cho cậu ấy biết em và Đạo Sinh là bắt quỷ..."
Nghi ngờ trong lòng Bạch Vũ càng sâu, đang định hỏi kỹ, sâu trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng chuông!
Cậu vội vàng bắt lấy bả vai Chu Nhất Long, hai người núp sau thân cây. Tiếng chuông càng lúc càng gần, trong sương trắng mịt mùng, từ xa đến gần chậm rãi xuất hiện một đội ngũ quỷ dị.
Đám người kia lưng gù, bước chân tập tễnh. Từng khuôn mặt trắng bệch vô cảm như đang trôi giữa không trung. Thật dọa người! Trên hai tay hai chân của bọn họ đều bị khóa xiềng xích nặng nề. Ánh mắt như ngây ngốc nhìn về phía trước, hành vi mỗi người đều giống như tử tù bị áp giải đến pháp trường.
"Keng ____" Tiếng chuông lại vang lên trong khu rừng tĩnh mịch như đẩy ra một gợn sóng khiến lòng người sợ hãi run rẩy.
Lúc này bọn họ nhìn thấy cuối đội ngũ là hai bóng người một đen một trắng. Một người tay cầm chuông, một người tay cầm bà. Trên hai khuôn mặt dài là con mắt trừng lớn hiện lên ánh sáng đỏ thẫm như bốn ngọn đèn lồng nhẹ nhàng chiếu sáng trong sương mù.
Chu Nhất Long cảm giác Bạch Vũ nắm cổ tay anh rất chặt, có thể đọc được sự căng thẳng và sợ hãi trên gương mặt cậu.
"Là cái gì?" Anh hỏi cực kỳ nhỏ.
"Qủy sai." Bạch Vũ nói cho anh biết: "Nếu bị bọn họ phát hiện chúng ta nhất định phải chết!"
Dương gian có pháp luật của Dương gian, âm gian cũng có quy định của âm gian. Hắc Bạch Vô Thường truy bắt ác quỷ, áp giải hình phạm đang trên đường đi đến địa ngục. Hai người họ xông vào cõi âm vốn là vi phạm quy định của người sống, một khi bị quỷ sai phát hiện sẽ không thể quay về Dương gian.
Bạch Vũ hiểu rõ chút tài mọn của mình đối phó với cô hồn dã quỷ còn tạm được, nếu chống lại quỷ sai thì không có nửa phần thắng. Nhưng mà chỉ cần tránh được bọn họ, mau chóng tìm thấy Diêm Thu Lỵ thì dù là quỷ sai cũng không thể tìm đến Dương gian đòi nợ.
Đội ngũ âm u chậm rãi rời đi trong sương mù, nhưng đúng vào lúc này, hạc giấy giấu ở trong rừng tựa hồ ngửi thấy mùi Diêm Thu Lỵ, đột nhiên đập cánh bay đi!
Trong cơn hoảng loạn Bạch Vũ muốn triệu hồi lại hạc giấy nhưng đã quá muộn. Hắc Bạch Vô Thường vặn đầu, trong con mắt rất to lóe lên ánh đỏ, chạy như bay thẳng về chỗ bọn họ đang ẩn náu!
"Chạy mau!!"
Cậu túm Chu Nhất Long trốn về phía sau, nhưng tốc độ của người phàm làm sao so được với quỷ thần. Tiếng chuông đột nhiên gấp gáp. Hắc Bạch Vô Thường nhảy vọt đến trước mặt bọn họ, phun ra cái lưỡi dài như con rắn đỏ tươi yêu dị, nhanh như chớp quấn lên cổ tay cậu!
"Thật con mẹ nó buồn nôn!" Bạch Vũ chỉ kịp chửi thề một câu, quỷ sai kia liền kéo cậu ngã nhào trên mặt đất. Cậu móc ra chiếc la bàn từ bên hông, sợi dây thép gắn dưới đáy la bàn bị cậu kéo ra, run rẩy hướng về phía đầu lưỡi, sáng lên một trận bạch quang, quỷ sai bị đau, nhất thời rút lưỡi về.
"Tiểu Bạch!" Chu Nhất Long vội vàng đỡ cậu. Sau đó một quỷ sai khác từ sau lưng tới gần, hồn phách móc vào cổ tay anh, ném về phía sau, mạnh mẽ quăng anh lên cây, lưng bị va chạm đến mức đau đớn không ngừng.
"Long ca!" Bạch Vũ thấy vậy lòng như lửa đốt. Cậu không ngừng niệm pháp chú khiến la bàn nhanh chóng xoay tròn, một đường bạch quang bắn về phía quỷ sai đang từng bước ép sát Chu Nhất Long -- Nhưng vừa mới nhanh chóng đẩy lùi con quỷ phía trước, cổ tay cậu đột nhiên bị xích sắt khóa lại, kéo mạnh một cái làm cậu ngã nhào xuống đất. Bạch Vô Thường cầm một đầu xích sắt, nhanh chóng lôi cậu đi, răng nanh đẫm máu đang ở ngay trước mặt cậu!
Bạch Vũ liều mạng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi xích sắt, vì hoảng loạn mà không còn cách nào tập trung tinh thần, la bàn cũng theo đó mất đi hiệu lực. Hắc Vô Thường ở trước mặt Chu Nhất Long đang bóp lấy cổ anh, lôi anh từ trên thân cây giơ lên không trung. Đau đớn vì nghẹt thở khiến thần trí anh dần dần mơ hồ.
"Ầm --"
Trong lồng ngực dường như có chiêng trống mạnh mẽ vang dội.
Anh mở mắt, hai tròng mắt tích tắc trở nên đen kịt.
Qủy sai hơi rụt tay, trong cặp mắt đỏ lòm không thuộc về mình lộ ra vẻ sợ hãi.
Tứ phía phải phất trở nên yên tĩnh, trong nháy mắt, anh dường như rơi vào bóng tối vô tận, vực sâu lại lần nữa mở ra dưới lòng bàn chân, luồng sức mạnh dồi dào như suối nguồn phun trào, tung tóe bắn ra.
Trong bóng tối, anh nghe thấy một thanh âm cực sâu cực lạnh.
"Máu của ta cũng là máu của ngươi."
Hắc Vô Thường cảm nhận được linh lực kinh khủng trước nay chưa từng có từ trên người nhân loại truyền đến, không chút lưỡng lự, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh tấn công về một điểm, năm ngón tay khép lại cắm thẳng vào trái tim loài người!
Trong hư không Chu Nhất Long tựa như chạm đến vật gì, anh cầm thứ đó ung dung vung tay --
Qủy sai gào thét biến thành một làn khói đen tản đi, lập tức Bạch Vô Thường đang bắt Bạch Vũ cũng tiêu tán ngay trước mắt.
"Long ca! Anh sao rồi!" Bạch Vũ thoát khỏi xiềng xích trên tay, vội vàng nhào về phía người nọ.
Chu Nhất Long dựa vào thân cây chậm rãi trượt xuống đất, đồng tử khôi phục như bình thường, ngay cả bản thân cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch em không sao chứ?!" Anh vội vàng vuốt ve gương mặt của Bạch Vũ, xác nhận cậu chỉ bị thương nhẹ.
"Em không sao! Đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Vũ khó hiểu nói: "Qủy sai kia sao lại biến mất?!"
"Anh cũng không rõ lắm..." Chu Nhất Long mờ mịt: "Hình như anh nhặt được thứ gì đó..."
Anh giơ tay lên, trong lòng bàn tay đang cầm một cây dù cán trúc, trên mặt dù phủ một lớp bụi, xem ra vứt bỏ đã lâu.
Bạch Vũ nhận lấy. Cây dù nặng đến phát hoảng, mơ hồ lưu động một chút linh khí.
Cậu thử mở nó nhưng cây dù đóng quá chặt, không hề nhúc nhích.
"Anh tìm được cây dù này ở đâu?"
Chu Nhất Long lắc đầu: "Có lẽ để ở bên cây? Vừa rồi tình huống khẩn cấp, anh căn bản không suy nghĩ nhiều."
Bạch Vũ càng thêm phiền muộn. Cây dù cũ trên tay cậu như có linh khí không tầm thường, nhưng nếu đúng là bảo vật tại sao lại tùy tiện rơi trong khu rừng chim không đẻ trứng này?
"Là chiếc ô này khiến bọn chúng biến mất?" Chu Nhất Long nghi ngờ hỏi.
"Có lẽ vậy!..."
Bạch Vũ cân nhắc chiếc ô cũ trong tay, thầm nghĩ dù không biết nguyên nhân cụ thể là gì nhưng đường đi hiểm ác, có lẽ trước tiên mang theo bên người là tốt nhất.
Cậu đỡ Chu Nhất Long đứng dậy. Sương mù dày đặc trong rừng theo sự biến mất của quỷ sai mà từng bước tản ra, hạc giấy lại tiếp tục bay sâu vào rừng.
"Lily hẳn đang ở cách đó không xa, chúng ta đi!"
Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ đuổi theo, cảm giác quái dị ban nãy tuy đã biến mất nhưng trong lòng anh luôn có một chỗ nào đó âm ỉ đau.
--
"Anh họ... Anh ở đâu..."
Diêm Thu Lỵ lạc trong rừng núi hoang vắng xa lạ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Trước đó cô còn có thể nghe thấy giọng nói của anh họ phía xa xa, sau đó chạy một mạch đến đây, kết quả hiện tại hoàn toàn lạc đường, ngay cả cái bóng của anh họ cũng chưa thấy.
Xung quanh lờ mờ lướt qua một vài bóng trắng. Cô sợ chết khiếp. Đường mòn ngoại ô nhấp nhô khó đi, cô mặc váy Tây không cẩn thận ngã một cái, cũng không bò dậy nổi, một mình ngồi khóc sướt mướt.
"Anh họ... Hu hu, em rất sợ..."
"Diêm tiểu thư, sao em lại ở đây một mình?"
Diêm Thu Lỵ chợt ngẩng đầu, cô nhìn thấy một người rất quen, tựa như cứu tinh từ trên trời giáng xuống!
"Tiểu Tần ca ca!" Diêm Thu Lỵ nhào vào lòng Tần Thâm, nắm chặt lấy quần áo của y nói: "Tiểu Tần ca ca, em sợ..."
Tần Thâm dịu dàng vuốt tóc cô nói: "Đừng sợ, không phải tôi tìm được em sao, không có chuyện gì."
Lúc này Diêm Thu Lỵ mới cảm thấy mình khóc quả thực không có khí chất thục nữ, dùng sức xoa mặt, lau khô nước mắt nói: "Tiểu Tần ca ca, nơi đây rốt cuộc là đâu?"
"Là nhà tôi."
"Nhà anh?"
Tần Thâm cười cười: "Là nơi ở cũ của tôi, em nhất định không cẩn thận đi nhầm đường mới có thể tới nơi này."
"Anh họ em đâu?" Diêm Thu Lỵ mờ mịt quay đầu lại hỏi: "Em ở nhà không thấy một ai, người đi trên đường cũng không để ý em. Hơn nữa rõ ràng em nghe thấy tiếng của anh họ..."
"Anh ấy sẽ tới, nếu không trước hết em đến nhà tôi ngồi một chút?"
Tần Thâm cẩn thận an ủi cô. Đối mặt với người trong lòng, Diêm Thu Lỵ không lý nào không tin tưởng.
Thì ra nhà cũ của Tần Thâm ở nơi như thế này. Cô theo đối phương đi không bao xa, chính là một tòa nhà rộng lớn, hai ngọn đèn lồng treo trên đầu cửa, đẹp đẽ cổ xưa. Hình thức của tòa nhà có chút cũ kỹ, không giống kiến trúc của Quảng Đông, ngược lại có phần tương tự với đình viện lả lướt, gạch xanh ngói trắng bên Tây Hồ của quê nhà cô. Vào tới viện là một ao sen trong vắt. Trong bóng đêm, cánh sen hồng phấn mềm mại mở ra kiều diễm. Trên ao sen là gạch đá cầu nhỏ, bốn phía bóng trúc lòa xòa. Mấy màn nước đỏ thắm trước nhà chính nhẹ nhàng đung đưa. Đẹp như tiên cảnh.
Diêm Thu Lỵ nhìn không chớp mắt. Tần Thâm quay đầu, ý vị thâm trường nhìn cô một cái, mời cô vào nội đường ngồi xuống.
"Tiểu Tần ca ca, sao em chưa bao giờ biết ngoài thành có nơi như thế này?"
Tần Thâm rót cho cô một chén trà, đậm đà thơm ngát, thong thả đáp: "Địa phương hoang vắng ít người, Diêm tiểu thư chưa từng đến cũng không có gì lạ."
Diêm Thu Lỵ ôm chén trà ấm áp, trộm liếc khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của y nói: "Anh gọi em là Lily đi! Diêm tiểu thư... nghe thật khách khí."
"Diêm tiểu thư." Tần Thâm mỉm cười nói: "Thực ra xưng hô thế nào cũng không quan trọng, trong mắt tôi nhìn thấy em, liền chỉ có em."
Câu nói này như tình nhân thủ thỉ, Diêm Thu Lỵ xấu hổ đỏ mặt.
Tần Thâm mỉm cười nhìn ra ngoài, xa xa mơ hồ nghe thấy tiếng vỗ cánh nhè nhẹ vang lên. Y bình đạm mà trang trọng đặt chén trà xuống, ấm áp nói với Diêm Thu Lỵ: "Anh họ em đang trên đường đến rồi, thời gian còn sớm, không bằng để tôi kể cho em hai câu chuyện giải sầu một chút?"
Diêm Thu Lỵ ngây thơ nhìn y.
Tần Thâm chậm rãi mở miệng: "Chuyện thứ nhất, phát sinh giữa hai cô gái. Các nàng tình như chị em, sinh hoạt tiểu tiện cùng nhau, khi đó ngoại trừ lẫn nhau các nàng không quan tâm bất kỳ kẻ nào, thưởng thức thiên hạ, phong cảnh tươi đẹp, cùng nhau sống trong núi không biết qua bao nhiêu năm tháng tĩnh mịch. Mãi đến một ngày, người chị nói nàng yêu một người đàn ông."
"Người đàn ông đó như thế nào?"
"Một người đàn ông bình thường không thể bình thường hơn." Trong mắt Tần Thâm dường như chôn giấu tình cảm sâu đậm khiến Diêm Thu Lỵ cảm nhận được một tia sợ hãi.
Chỉ nghe y tiếp tục nói: "Người chị vì người đàn ông kia gặp rất nhiều đau khổ, thậm chí tình nguyện vứt bỏ tính mạng của mình cũng phải cùng người đàn ông kia ở bên nhau... Người em không hiểu vì sao gã đàn ông kia có thể làm chị gái chạy theo như vịt như thế. Vì vậy nàng bày cạm bẫy, cám dỗ gã đàn ông kia. Qủa nhiên, hết thảy đàn ông trên thế gian này đều tam tâm nhị ý, hắn làm chuyện phản bội người chị."
Diêm Thu Lỵ nghe vậy trong lòng cả kinh: "Chẳng phải người chị sẽ rất tức giận?"
"Đúng vậy." Tần Thâm thở dài. "Người chị tuy giận nhưng không hề trách phạt em gái, chỉ bảo nàng rời khỏi cuộc sống của mình... Thế nhưng các nàng rõ ràng đã thề đồng cam cộng khổ, một đời quyết không chia lìa, người chị sao có thể nói lời tàn nhẫn như vậy... Em gái đau đớn hạ quyết tâm muốn giết gã đàn ông kia, thế nhưng người chị luôn bảo vệ hắn. Vì vậy hai chị em trở mặt thành thù, giao đấu với nhau. Em gái đánh không lại chị liền sử dụng yêu thuật, cứ thế nước Tây Hồ dâng lên, sóng gió động trời, chìm ngập nhân gian..."
"Tiểu Tần ca ca..." Diêm Thu Lỵ do dự nói: "Câu chuyện anh kể không phải là Bạch Xà truyện sao?"
Tần Thâm cười một tiếng, không trả lời, chỉ nói: "Kết quả gã đàn ông kia vẫn phải chết. Người chị căm hận em gái, quyết định cả đời không bao giờ gặp nàng, mà em gái một thân một mình ở lại trên đời này sống còn khó hơn chết..."
Diêm Thu Lỵ nghe cái hiểu cái không.
Chuyện này so với Bạch Xà truyện trong ấn tượng của cô có hơi chênh lệch, ngốc nghếch thở dài nói: "Trong câu chuyện này không ai có thể chết yên bình, kết cục quá bị thảm!"
"Nói cũng phải, mọi người đều thích nghe kết cục hạnh phúc viên mãn. Câu chuyện này có lẽ không quá hợp tâm ý của em."
Tần Thâm quay đầu, chớp mắt nhìn cô nói: "Bằng không, tôi lại kể cho em câu chuyện thứ hai?"
Diêm Thu Lỵ nghe đến cao hứng, vội vàng gật đầu không ngừng.
"Chuyện thứ hai về một người đàn ông và thê tử mới cưới của hắn."
Tần Thâm dùng dư quang liếc thấy hạc giấy ngoài cửa từ từ bay đến gần, ý cười trên mặt càng sâu.
"Người đàn ông là thiên sư độc nhất vô nhị đương thời. Hắn sở hữu đôi mắt thần có thể nhìn thấu u minh quỷ thần. Môn phái hắn sáng lập lấy hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Yêu cũng vậy, quỷ cũng thế, nghe thấy tên của hắn đều sợ vỡ mật. Mãi đến một ngày, hắn lấy một người con gái không rõ nguồn gốc làm vợ..."
Hạc giấy nhẹ nhàng bay vào đại sảnh, đậu trên xà nhà.
Tần Thâm nói tiếp: "Người đàn ông tâm địa thiện lương, không so đo xuất thân của cô gái, hai người ân ái có thừa, làm người kính phục... Thế nhưng từ khi người đàn ông cưới cô gái, chuyện lạ liên tiếp xảy ra..."
"Từng người bên cạnh hắn đều chết một cách ly kỳ. Lúc đầu hắn cũng hoài nghi thê tử của mình, thế nhưng trong thiên nhãn của hắn thê tử luôn là một nhân loại bình thường... Trên đời này không có bất cứ yêu ma quỷ quái nào có thể che giấu khỏi thiên nhãn hắn. Vì vậy hắn chậm rãi thả lỏng cảnh giác, dẫn thê tử rời khỏi kinh thành di cư đến Tây Hồ..."
"Tây hồ?" Diêm Thu Lỵ cười nói: "Có phải bọn họ cũng sẽ gặp hai chị em kia không?"
Tần Thâm gật đầu: "Hai chị em là yêu. Người đàn ông liếc mắt đã nhìn ra. Hắn xưa nay căm ghét yêu nghiệt, vì vậy thi pháp ngăn chặn hai nàng giao đấu, đồng thời dẹp lũ lụt ở Tây Hồ. Hắn muốn giết người em gái thủ phạm kia, người chị đau khổ năn nỉ, cuối cùng cũng cầu được một con đường sống. Hắn bảo hai chị em thề từ nay về sau không tiếp tục sử dụng yêu pháp, khổ tâm tu luyện, cầu ngày có được chính quả. Em gái tính cách giả dối, đầu tiên giả vờ nhận lỗi, thừa lúc hắn xoay người định đâm một kiếm xuyên thủng trái tim hắn--"
Ánh nến bỗng lắc lư, một trận gió lạnh thổi tới. Diêm Thu Lỵ rùng mình.
"Sau đó thế nào? Hắn có chết không?"
Tần Thâm khẽ cười nói: "Hắn không chết.
Thanh Phong Bảo kiếm trong tay người em gái rơi xuống mặt đất, chỉ vì thê tử của hắn tới... Người phụ nữ kia vô cùng xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, đôi mắt càng liễm diễm đa tình... Thê tử chỉ nhẹ nhàng nhìn người em gái một cái, thanh kiếm kia liền rơi trên mặt đất, cũng không cầm lên được."
"Vì sao?" Diêm Thu Lỵ hỏi: "Thê tử của hắn không phải là một người phàm sao?"
"Nàng là người phàm?" Tần Thâm cười ha hả: "Nàng tà hơn yêu, lệ hơn quỷ. Nàng là ma quỷ khát máu ăn thịt người, là cực ác từ sâu trong luyện ngục bò ra... Nàng thậm chí không phải 'nàng'."
Diêm Thu Lỵ nghe không hiểu. Cái gì gọi là nàng không phải nàng?
Tần Thâm tựa như nhớ lại quá khứ, che môi cười khẽ nói: "Ngay cả ta và tỷ tỷ là xà yêu có trăm ngàn năm tu hành cũng có thể liếc mắt nhìn thấu chân thân của y. Y căn bản chưa từng che đậy, duy chỉ có người kia không nhìn thấy. Hắn trời sinh có mắt thần, pháp lực cao cường, thế nhưng trong mắt hắn chỉ có thê tử dịu dàng động lòng người lại không nhìn thấy răng nanh đầm đìa máu tươi..."
Diêm Thu Lỵ bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Ý cười của Tần Thâm quá mức dọa người. Chuyện xưa qua miệng y cũng có thể đáng sợ đến tột cùng, sợ đến mức khiến cô đứng lên, run rẩy lui về phía sau hai bước.
Tần Thâm ngẩng đầu nhìn cô, đang muốn nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng gọi quen thuộc.
"Lily!"
"Anh họ!"
Diêm Thu Lỵ ngạc nhiên nhìn thấy Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ kề vai chạy vào, tảng đá lớn trong lòng lập tức hạ xuống, mừng rỡ như điên muốn nhào về phía bọn họ --
Bất ngờ, tất cả còn chưa kịp chuẩn bị, Tần Thâm chợt di chuyển đến phía sau cô, bóp lấy cổ họng cô!
"Tần Thâm! Buông tay!"
Chu Nhất Long vọt vào đại sảnh, khó tin trừng mắt nhìn người bạn phía trước, cả giận nói: "Cậu buông cô bé ra. Tần Thâm, cậu muốn làm gì?"
Bạch Vũ kéo tay Chu Nhất Long, nhìn chằm chằm người đối diện nói: "Anh rốt cuộc là ai?"
Ánh mắt Tần Thâm sâu xa dừng lại trên chiếc dù cũ trong tay Bạch Vũ, cong khóe môi, cười nói: "Các ngươi giúp ta tìm lại chiếc ô này, ta rất cảm kích."
"Ô?" Bạch Vũ cảnh giác mười phần mà nắm chặt cán dù trong tay nói: "Anh buông Lily ra trước."
"Không bằng ngươi đưa cây dù cho ta trước?" Ngữ khí của Tần Thâm như đang bình thường trao đổi với bọn họ, nhưng bàn tay nắm cổ họng Diêm Thu Lỵ lại không hề có ý định buông ra.
"Anh tưởng tôi đang đi chợ bán đồ ăn chắc, còn cùng anh cò kè mặc cả!" Bạch Vũ đoán được cái ô này nhất định có ý nghĩa quan trọng với y, trước khi y buông Diêm Thu Lỵ ra trước, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay: "Trả Lily lại đã!"
Tần Thâm thở dài nói: "Ta đã thề không tiếp tục sử dụng pháp thuật đả thương người khác..." Y siết chặt cái cổ mảnh khảnh trong tay, cười lạnh nói: "Thế nhưng bóp chết một người vẫn có thể không cần yêu pháp gì."
"Anh... anh họ... cứu em..." Diêm Thu Lỵ đau khổ giãy dụa, khuôn mặt trướng đến tím đỏ.
"Tiểu Bạch!" Chu Nhất Long đè chặt tay Bạch Vũ nói: "Cho hắn."
"Nhưng mà..."
"Cho hắn trước!"
Mắt thấy Diêm Thu Lỵ sắp bị y bóp đến hai mắt trắng dã. Bạch Vũ chỉ có thể cắn răng ném cây dù qua. Tần Thâm giơ tay lên tiếp được, thuận thế thả Diêm Thu Lỵ. Diêm đại tiểu thư hoa dung thất sắc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, vội vàng chạy vào lòng anh họ.
Chu Nhất Long giấu Diêm Thu Lỵ ở phía sau, cùng Bạch Vũ đề phòng nghiêm nghị nhìn người nọ.
Vẻ mặt Tần Thâm có chút phức tạp, y dịu dàng vuốt ve cây dù kia như đang trấn an tình nhân, yếu ớt thở dài.
"Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ nó không?"
Câu hỏi hướng đến Diêm Thu Lỵ đang run rẩy bất an trốn sau lưng Chu Nhất Long.
"Tiểu Tần ca ca... Anh đang nói cái gì..." Cô sợ đến run chân, trong đôi mắt quả hạnh lăn xuống một giọt nước mắt trong suốt.
Tần Thâm cười nhạt, ung dung mở cây dù.
Trong ô trượt ra một đóm lửa sáng lấp lánh, bị y đặt trong lòng bàn tay, tựa như ngọn nến bập bùng sáng.
"Đó là... hồn phách!" Bạch Vũ nhận ra, nhưng không rõ vì sao trong cái ô này lại cất giữ hồn phách?
"Tỷ tỷ..." Tần Thâm dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hồn hỏa, thở dài một tiếng nói: "Tỷ tự nguyện hao tổn ngàn năm tu hành, đọa vào luân hồi, không phải vì đi theo bước chân của hắn sao? Thế nhưng tỷ nhất định không ngờ, hắn căn bản không có đầu thai chuyển thế, mà luôn bị giấu trong cây dù này."
Diêm Thu Lỵ rốt cuộc cũng chăm chú nhìn về phía đám hồn hỏa u lam giống như bị hấp dẫn không thể dời mắt.
"Tỷ xem này, tỷ tỷ." Tần Thâm giơ hồn hỏa, khóe môi nhếch lên một đường cong quyến rũ. "Người tỷ thích nhất đang ở trong tay của ta."
Y dùng một loại thanh tuyến tựa nam phi nữ, uyển chuyển mê người nói ra cái tên đó.
"Đây chính là Hứa Tiên của tỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com