Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Qúa trình quay chụp thuận lợi hơn hẳn so với tưởng tượng. Thanh niên ngại ngùng kiệm lời một khi đứng trước ống kính liền giống như biến thành người khác.

Thay vì nói anh đang hóa thân vào nhân vật, chẳng thà nói, linh hồn của nhân vật ở trên thân thể anh.

"Nói thật, không biết tại sao, vừa nhìn thấy thầy Thẩm tôi đã có một loại cảm giác mới gặp đã quen."

"Ai biết được. Có lẽ trước kia thật sự đã gặp nhau."

Tình yêu ẩn nhẫn suốt một vạn năm, lo sợ cửu biệt tương phùng, khó có thể che giấu niềm vui sướng, đủ loại tâm tình yêu cầu độ khó cao đều viết trong ánh mắt đối phương.

Đến cả thời gian Bạch Vũ nhập diễn cũng trở nên ngắn hơn.

Một diễn viên tốt như vậy chìm chìm nổi nổi mười năm vậy mà vẫn chưa đại bạo, cậu cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Giờ ăn trưa đã đến, thời điểm nhìn thấy thanh niên cầm hộp cơm một mình đến dưới tán cây Bạch Vũ đã hiểu ra đôi chút.

Một nơi như giới giải trí không phải có tài hoa có giá trị nhan sắc thì nhất định sẽ may mắn. Đôi khi dựa vào vận khí, đôi khi dựa vào một ít thủ đoạn phổ biến khác, ví dụ như thuê paparazzi tạo sao tác, hoặc tỉ như tự hạ thấp bản thân làm vài chuyện hài hước nực cười, mượn những thứ đó để thu về ánh mắt người khác.

Mà Chu Nhất Long vô luận thế nào cũng sẽ không làm những chuyện này.

Bạch Vũ cầm suất cơm hộp của mình đi qua.

"Đồ ăn của đoàn phim còn rất ngon."

Thanh niên đang im lặng nhai cà, nghe tiếng ngước mắt. Bạch Vũ cười ngồi xuống bên cạnh đối phương, nói: "Anh là người nơi nào?"

"Vũ Hán. Còn cậu?"

"Tôi? Tôi ở Tây An. Bánh kẹp thịt của chúng tôi cực kỳ ngon, thơm hơn hẳn so với những nơi khác. Sáng dậy ăn một chiếc, oa, sướng như tiên."

Khi cậu nói chuyện đều thích kèm theo vài động tác khoa tay múa chân, không để ý đụng trúng bả vai Chu Nhất Long, lực tay không nhỏ đập một cái vào đối phương nhất thời có chút xấu hổ.

"A. Ngại quá ngại quá... Tôi không cố ý."

"Không sao."

Thanh niên cong mắt cười rộ lên, thật sự là thần tiên hạ phàm sống sờ sờ. Bạch Vũ không được tự nhiên mà dời mắt, khều miếng thịt băm trong hộp cơm.

"Đừng biếng ăn."

Chiếc đũa của Bạch Vũ dừng một chút, lần thứ hai bắt gặp ánh mắt của Chu Nhất Long.

"Cậu quá gầy."

"A. Ừm, đúng vậy." Bạch Vũ vỗ đùi, gắp một cọng rau. "Nhưng mà hôm nay cũng nóng quá nhỉ. Làm người ta không có cảm giác ngon miệng."

Cậu còn chưa nói xong, Chu Nhất Long đã đứng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu đi về phía nhân viên công tác bên kia. Không bao lâu, thanh niên liền cầm theo cây quạt trở lại.

"Ha ha..." Bạch Vũ ha ha cười hai tiếng. "Cái này... thực cảm ơn anh. Nhưng mà tôi không có tay thứ ba..."

Ngay sau đó, Chu Nhất Long đung đưa cây quạt.

Thần thái của thanh niên vô cùng tự nhiên giống như anh đương nhiên nên làm vậy. Bạch Vũ cũng không được quá kinh ngạc, trong làn gió hiu hiu mát ôm tâm trạng kì quái đem phần lớn thức ăn ăn xong rồi.

"Vẫn còn thừa."

"Tôi biết còn thừa, nhưng mà tôi thật sự ăn không vô."

Hai người mắt to đối mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, Chu Nhất Long thở dài, nói: "Được rồi."

Ngữ khí kia, thần thái kia giống như đối phương đang ra vẻ nhượng bộ.

Bởi vậy Bạch Vũ cười nói: "Sao nhìn anh cứ như bị tôi bắt nạt thế?"

"Không có." Lúc này thanh niên trả lời rất nhanh. " Chỉ là tôi cảm thấy cậu thật sự quá gầy."

"Thể chất của tôi như vậy rồi. Ăn nhiều nữa vẫn không mập."

"Ừm." Chu Nhất Long gật đầu, nói: "Tôi cũng vậy."

Bạch Vũ vừa muốn mượn cơ hội này thân thiết một phen, lại nghe đối phương nói: "Nhưng cậu ăn không nhiều lắm."

"... Là do tôi không ngon miệng."

"Cậu mượn cớ."

"Này." Bạch Vũ lần đầu bị người ta xoay đến không còn gì để nói. "Nhìn không ra anh mày rậm mắt to như vậy còn rất mồm mép nha."

Thanh niên vì thế lại rũ lông mi, cười ngại ngùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com