Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hạ chí qua đi, tiết trời càng ngày càng nóng. Nhóm diễn viên kính nghiệp đối đầu với ánh mặt trời, mặc áo khoác dày tiến hành quay chụp. Trên cánh tay Chu Nhất Long nổi chi chít mề đay. Lúc trợ lý trang điểm giúp anh tình cờ phát hiện ra, cô gái đau lòng muốn chết liền bật khóc tại chỗ.

Bạch Vũ cũng vừa vội vừa tức, thế mà Chu Nhất Long còn không biết xấu hổ nói cậu ăn sáng không đúng giờ mới khiến dạ dày không khỏe trong khi cánh tay của mình cũng sưng không chịu được, sợ ảnh hưởng cả đoàn phim thế mà một câu cũng không nói.

"Không sao." Chu Nhất Long cười trấn an cậu, lại xoa đầu trợ lý nhỏ. "Đến bệnh viện lấy ít thuốc bôi một chút, rất nhanh sẽ khỏi."

Bạch Vũ không nói nữa.

Lần đầu nhìn thấy mặt Chu Nhất Long, trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ người này có vẻ ngoài như vậy cho dù tính cách kém phỏng chừng đều có thể được tha thứ.

Nhưng Chu Nhất Long thật sự quá tốt.

Bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp gấp đôi. Theo lý thuyết là không điểm gì có thể khiến người ta bắt bẻ. Ngay cả một lý do cho mình cậu cũng không có chỉ biết vô duyên vô cớ mà nóng giận.

"Em giận sao?"

Bạch Vũ ra sức gõ xuống bàn phím di động. "Không có."

Một lát sau vẫn không nhịn được. "Anh nói anh lớn như vậy rồi, có thể học cách chăm sóc bản thân mình nhiều một chút được không?"

"Câu này của em giống hệt Triệu Vân Lan nói với Thẩm Nguy."

"Hơ hơ, Thẩm Nguy còn không đến mức khiến Triệu Vân Lan bận tâm như vậy."

"Đừng giận. Về sau anh sẽ chú ý."

"Gạt người là chó."

"Anh sẽ không lừa em."

Nói cũng nói rồi còn nổi giận thì có vẻ giống cố tình gây sự, Bạch Vũ nén xuống cơn phẫn nộ trên mặt, nói với nhân viên công tác: "Mấy ngày tới cơm hộp đặt nhạt một chút đi, bệnh mề đay của Long ca không thể ăn nhiều mỡ, cố gắng phòng ngừa các loại nấm khuẩn."

"Được."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, mặc áo khoác, theo chỉ thị của đạo diễn đi đến vị trí chỉ định bắt đầu tiếp tục cùng các diễn viên phụ quay cảnh tiếp theo.

"Triệu Vân Lan. Chỉ cần một câu, chỉ cần anh cho tôi một câu, tôi lập tức cùng tộc nhân đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Lên núi đao xuống biển lửa, tôi với anh rốt cuộc..."

"Hồng tỷ, cô nói hai chúng ta quen biết lâu như vậy, không oán không thù, tôi cần gì phải hại cô. Chỉ cần cô sống thật tốt là tôi an tâm rồi."

"Cut! Qua một cảnh! Lợi hại, mọi người vất vả rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com