Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Bạch] Hắc Long cùng mèo nhỏ

Tác giả: Meikyno
Couple: Chu Nhất Long x Bạch Vũ
Thể loại: linh dị, hiện đại, yêu quái, HE?
Warning: RPS (real person slash), OOC.

Tóm tắt:

Cửu vĩ hồ sa cơ trở thành mèo nhỏ của người phàm, mèo nhỏ ngoan ngoãn vừa là bạn diễn vừa là thú cưng , cứ ngỡ chỉ là một đoạn tình cảm chủ tớ bình thường lại không ngờ có trốn cũng không thoát được. Một ngày nọ chủ nhân tìm đến tận cửa, phía sau còn là hai vị trưởng lão.

Hắc Long: Để anh giới thiệu lại, anh là vị hôn phu của em.

Mèo nhỏ: Gió lớn quá, tôi nghe không rõ.

Một năm sau đó, sự nghiệp diễn xuất của Hắc Long tốt lên, trở thành ảnh đế bạc triệu, cẩu tử rình mò bí quyết đổi vận lại thấy cảnh ảnh đế đang bận rộn đan len. Mèo nhỏ khóc huhuhu, bụng mèo tròn căng như trái bóng, chui tọt xuống gầm giường không cho anh đụng vào mình.

Hắc Long: Ngoan nào,  đầm công chúa của em chật hết rồi. Sau này sẽ không bắt em sinh con nữa đâu.

-------------------

Bạch Vũ lắc lắc chín cái đuôi trắng tinh của mình lắc qua lắc lại hòa cùng tiếng ngấy đều đều, đường cong thân người hoàn hảo eo cong mông vểnh nằm dài trên sofa, đôi tai cáo lắc lắc nghiêng sang một bên càng tô vẻ bất cần đời trên gương mặt khả ái đáng yêu. Cậu đang nghiêng người nhìn sang bên trái lại vô tình phát hiện xấp kịch bản của chủ nhân đang ở trên bàn, mắt đang mơ màng trong cõi hư vô vội vàng tỉnh lại. Ba chân bốn cẳng vội hóa thành mèo bốn chân, thoăn thoắt gặm lý kịch bản mà lẻn từ cửa sổ ra khỏi nhà. Không ngờ chủ nhân mình vẫn mãi là kẻ bất cẩn như thế, dù hôm nay anh có hẹn quay một bộ phim.

Chướng ngại vật bắt đầu từ đây, Bạch Vũ thấy máy quét ở Hoành Điếm thì vội lùi người lại, người gác cổng là một con chó hóa thành người, mà hiển nhiên mũi chó thì không đùa được. Cả thân mèo trắng tinh của cậu phải đi dọc theo đường ống thông gió, vì là cửu vĩ hồ nên cậu có thể dễ dàng đánh hơi mùi hương của chủ nhân với hơn nghìn loại hương thơm khác nhau từ đủ mọi loại người thường và yêu quái.

Cũng như mọi khi, chủ nhân của cậu đang ngồi trên ghế trước một buổi thử vai, anh mặc áo phông đen đối diện với các đạo diễn và nhà sản xuất trẻ tuổi, trông anh vừa có dáng vẻ chăm chỉ lại tràn đầy vitamin tích cực.

"Tôi học Bắc Ảnh khóa 2006, năm 2010 tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp liên tục đóng phim. Quay rất nhiều phim, 'Tân Biên Thành Lãng Tử', 'Tiêu Thập Nhất Lang', cũng quay vài phim hiện đại, nhưng đều phát sóng không tốt .."

Nói đến đây thì anh cười gượng, cậu bỗng dưng buồn ngang.

Cậu buồn vì dù phim không tốt nhưng chủ nhân vẫn mua cả đống váy công chúa cho cậu, còn mua cả vương miện và vòng cổ. Ngày nào con mèo đực trắng tinh như cậu cũng bị bắt mặc đầm hai dây, đầu đội nơ cài, mũ tai thỏ các thứ. Nếu chủ nhân trở nên nổi tiếng có phải là cứ chớp mắt một cái lại mặc một cái đầm mới hay không?

"Trong những nhân vật vừa nói lúc nãy, cậu thích nhân vật nào?" Lần này người hỏi là đạo diễn/

"Thích nhất Phó Hồng Tuyết, vì nhân vật đó nhập tâm khá sâu..."

"Tính cách cậu hơi hướng nội phải không?"

"Vâng, tương đối giống Phó Hồng Tuyết..."

Hướng nôi? Nếu các người biết con người tự xưng hướng nội kia ngày nào cũng dám dùng ánh mắt long lanh to tròn cưỡng ép cậu ngủ cùng giường thì có phải chăng lại sụp đổ hình tượng không?

Bạch Vũ kiêu ngạo đặt kịch bản lên bàn cho anh rồi bước vào phòng vệ sinh, bụp cái đã hóa lại thành hình người. Lâu lắm rồi không quậy phá, nay có dịp đi chơi cho đã lúc chủ nhân bận việc lại không ngờ một bước thành sao. Vừa bước vài bước đã có người chặn ngang, hỏi cậu thuộc đoàn nào, Bạch Vũ ấp úng bảo mình là anh em của nhân viên hậu cần trong một đoàn nhỏ vừa quay xong. Người giới thiệu mỉm cười đưa cho cậu một tấm danh thiếp đề chữ 'Nhất Tâm' hỏi cậu đẹp trai thế này có muốn nổi tiếng hay không.

Hiển nhiên là một con cửu vĩ hồ tò mò như cậu lập tức không kiềm nổi tò mò mà gật đầu đồng ý.

.

.

.

Các bạn có bao giờ nghe đến cái gọi là yêu quái thời đại 4.0 chưa? Thời bây giờ, yêu và người sống hòa hợp đến nổi thật thật giả giả, chẳng mấy người phàm có thể phân biệt kẻ bên cạnh là người hay yêu. Chẳng phải báo chí vẫn hay đăng mấy tin con người sinh ra mấy đứa trẻ lai thú này nọ sao? Chẳng phải báo chí vẫn hay đăng tin về những người vô tình trùng hợp với những kẻ vĩ nhân xa lắc xa lơ thời dân quốc phong kiến này nọ sao? Bạn bảo đó là báo lá cải viết bài câu view mà chẳng hay biết chính phủ chỉ đang giấu nhẹm mấy chuyện yêu ma quỷ quái bằng ba cái lý thuyết khoa học vớ vẩn thôi.

Bạch Vũ vốn là con trai út của gia tộc cửu vĩ hồ chỉ mới hơn trăm tuổi, địa vị của cậu trong giới yêu quái có thể so với 'thần'. Dẫu sao thì thời nay con người tha hóa, yêu quái cũng vậy, chẳng mấy yêu còn giữ được vẻ đẹp và sức mạnh như thời Thượng Cổ. Cả cha và mẹ cậu đều đã hơn nghìn tuổi, so với hai chị thì tuổi của Bạch Vũ đáng làm con của họ. Nghe bảo lúc cậu còn bé tí tẹo trong bụng mẹ, thuở ấy là thời chiến tranh loạn lạc, mẹ vì dùng hết tu vi để bảo vệ một phu nhân nào đó ở Vũ Hán mà chỉ có thể hóa thành một con hồ ly tầm thường bảo vệ đứa trẻ tội nghiệp trong bụng.

Hóa ra, cả nhà người ta là long vương, tuổi thọ có thể sánh ngang tứ hải bát hoang. Con trai của phu nhân ấy nghe bảo là một con rồng đen thân cao ba thước, mắt lồi, lưỡi dài như lưỡi rằng, sừng nhọn như sừng trâu, quanh năm suốt tháng không thích tắm, mở mồm một cái Bạch Vũ sẽ hóa thành thức ăn tiêu hóa thành phân ngay.

Như biết bao câu chuyện dân gian khác, người tốt ắt được báo đáp! Nhưng sao số cậu thì hoàn toàn ngược lại! Phu nhân nọ mặc một thân sườn xám đen huyền, phía sau là một con hắc long khổng lồ đang thịnh nộ làm cho cuồng phong ầm ầm. Phu nhân hỏi hồ ly muốn báo đáp cái gì, cả đời bà ta lần đầu gặp một con hồ ly ngốc nghếch vì bảo vệ người khác mà tổn hại mình và con. Nếu lúc đó cậu có miệng chắc chắn sẽ bảo mẹ mình đầy thành khẩn 'Mẹ à, đừng ngại, người ta là rồng, cứ xin núi vàng núi bạc đi. Đừng tiếc của.' Đáng tiếc lúc ấy, cậu chỉ là một túi thai nho nhỏ chưa phát triển tứ chi, cậu trơ mắt nhìn người mẹ thành thật của mình bảo là không tiền tài vật chất.

Cứu người thì không cầu báo đáp, mẹ cậu chỉ hy vọng đứa con trong bụng sẽ một đời bình an. Tình mẹ bao la tựa biển cả, phu nhân cảm động lập tức chỉ vào con rồng đen khổng lồ phía sau bảo rằng không cần biết đứa trẻ trong bụng hồ ly là nam hay nữ, con rồng đen sẽ là chồng của cậu. Mẹ cậu nghe xong thì ngất xỉu, rồng đen nghe xong thì đang bay cũng đâm đầu vào núi, phu nhân thì cười hài lòng xoa xoa bụng hồ ly mấy lần.

Cứ thế, Bạch Vũ đã có chồng từ lúc còn là một hợp tử nhỏ xíu xiu, ngày nào hồ ly cũng lấy nước mắt chan cơm dẫn đến động thai sinh sớm. Ngày cậu sinh ra, cả nhà long vương đem mang vàng bạc châu báu đến làm sính lễ làm một màn lóa mắt cho lũ yêu trầm trồ. Đáng tiếc ông Bạch lại đóng cửa miễn tiếp khách, cha cậu thì cực kỳ khinh miệt nhà người ta dám cưỡng ép con trai ông, lừa đảo vợ mình nên cả nhà ôm hành lý đi trốn.

Chú hồ ly nhỏ từ một cục bông trắng nhăn nheo xù xì thoáng chốc đã tu luyện thành người, cũng cắp sách đến trường như con người, chỉ khác là cậu sẽ mãi trẻ trung và xinh đẹp như thế, sẽ mãi là một thiếu niên vô lo vô nghĩ nếu không gặp Chu Nhất Long.

Vào một ngày mưa tháng tám, Bạch Vũ vì hành hiệp trượng nghĩa đã bị tên một tên yêu quái đánh cho bầm dập, cậu bắt buộc phải hóa lại hình dạng ngụy trang mèo con của mình. Với hình dạng ngụy trang và thuật ẩn thân của hồ ly, dù có mời đại la kim tinh xuống cũng không nhìn ra nổi nguyên thân của cậu. Trong cơn mơ màng, gương mặt của kẻ phía trước mờ nhạt tựa hư vô. Đầu óc của cậu quay cuồng choáng váng, sao vàng bay lấp lánh quay mòng mòng đến muốn hoa cả mắt.

"Bé cưng à! Ôi chúa ơi, em có sao không?" Một giọng nói ấm áp ân cần đầy quan tâm của ai đó mờ mờ ảo vang vọng hòa quyện với tiếng mưa trút xuống như thác đổ.

"Em có chủ không? Hay để anh đưa em về nha?"

Mắt cậu cố gắng mở to hết cỡ, nhưng vì chấn động từ cuộc khủng bố từ một tên tội phạm nên nó cứ thế mà nặng trĩu, chỉ muốn sụp mí xuống.

"Ở đây lạnh lắm đúng không? Đừng sợ, anh sẽ nuôi bé cưng nha!" Cái gã trước mặt cậu lúc này nói lắm làm cậu sợ hãi vô cùng.

Giữa làn mưa phả từng đợt gió rít lạnh lẽo qua da thịt, tiếng tí tách nặng hạt rơi đầy ướt một mảng lớn trên áo sơ mi người nọ. Một đôi giày da cũ kĩ dính đầy bùn đất lầy lội nay lại đứng trên một đống rác để lôi cục bông trắng tinh nho nhỏ kia khỏi cái chỗ ẩm thấp và dơ bẩn nhất. Một tay không ngại mùi hôi thối bẩn thỉu ôm cục bông ấy vào lòng làm cho áo sơ mi loang lổ vết xám đen, sặc mùi đậm đặc của một thứ rác rưởi nào đó. Trước khi Bạch Vũ chìm vào màn đêm tăm tối, cậu thấy một chiếc ô vững chãi, một nụ cười dịu dàng và cuối cùng là một đôi mắt đen láy đầy thâm tình.

Lần thứ hai mèo con Bạch Vũ mở mắt tỉnh dậy, ngoài trời vẫn mưa không ngớt nhưng gian phòng nhỏ mà cậu đang ở lại bao trùm một cảm giác ấm cúng, phảng phất đâu đó là mùi những trang sách thoang thoảng. Cảm giác mềm mại như nhung bao trùm lấy toàn bộ thân thể của cậu lúc này, rốt cuộc lần này tỉnh lại mới có thể nhìn rõ không gian xung quanh, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo đã chẳng còn nữa. Chủ của cậu có gương mặt dịu hiền đẹp đẽ tựa thần tiên không nhiễm bụi trần, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa vô vàn tâm sự.

Anh ôm cậu vào lòng nhưng Bạch Vũ vì chưa từng ôm ai nên lỡ tay quào anh chảy máu một cái. Tất nhiên cho dù cậu có tỏ ra đáng sợ đến mức nào, trong mắt của Chu Nhất Long thì cậu vẫn chỉ là một chú mèo đang thiếu hơi ấm tình thương. Trên tay anh đầy băng gạc nhưng vẫn kiên cường ôm mèo cưng vào lòng, mèo cưng sợ hãi muốn đẩy ra lại bị anh dùng sức ôm chặt.

"Đau! Ngủ với anh nha! Một mình rất cô đơn." Vừa nói bằng giọng đượm buồn Chu Nhất Long vừa ngã mình xuống chiếc giường lò xo êm ái.

"Rất lâu rồi chưa có ai tâm sự cùng anh cả. Chưa một ai..." Chu Nhất Long vừa nói vừa nói vừa cười tươi vừa ửng đỏ khóe mi, Bạch Vũ không ngờ con người lại có muôn hình vạn trạng tính cách như thế. Cậu dùng một chân mềm mại đệm thịt đặt nhẹ lên chóp mũi anh như một lời an ủi.

"Anh gọi cưng là Tiểu Bạch nhé..." Với cái danh xưng sến súa ngán ngẩm này, cậu cũng không có chút ý kiến gì, dẫu sao thì ở nhà cậu có nhiều người họ Bạch lắm.

Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ chỉ định bụng ở một tháng, ai mà ngờ được cái tên chủ ngu ngốc lại thà nhịn đói cũng phải mua được cái cây cào cho mèo khổ lớn. Đường đường là một cửu vĩ hồ có huyết thống cao quý lại phải lắc đuôi, khều khều mấy cái cho anh vui. Bản tính chăm sóc cậu thái quá khiến Bạch Vũ sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng.

Có một lần, Bạch Vũ vì nhớ nhà mà cứ nằm lăn lộn mãi trên ghế sofa mãi không chịu ăn mấy cây súp thưởng của anh. Chu Nhất Long đứng nhìn từ xa con mèo của mình bằng ánh mắt đăm chiêu, vì mãi ngẩn ngơ nên cậu không nhận ra ánh mắt của chủ nhân bỗng hóa thành màu đỏ, trên mặt mọc ra vài cái vảy. Cậu ngơ ngẩn một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Khác xa với những tiếng ngáy khò khò của chú mèo đang nằm phơi bụng lên trời trong lồng kín, bốn chân của Bạch Vũ hơi co lại đôi lúc lại dãn ra.. Còn Chu Nhất Long thì mệt đến thở hơi lên, mồ hôi nhễ nhại khi vừa xách chiếc cặp vừa hai tay ôm lấy lồng đựng chó hướng thẳng vào phòng khám thú y.

Một thứ ánh sáng lóa mắt chiếu thẳng vào mặt khiến cậu hoa mắt chóng mặt, trước mặt hiện lên gương mặt to tổ chảng của chủ nhân đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt. Kế bên còn có một người đàn ông lạ mặt, miệng đeo khẩu trang và khoác áo blouse trắng. Đến khi cậu tính cử động lại thấy hai chân trước và hai chân sau đã bị buộc chặt bằng dây thừng vào cạnh bàn. Khung cảnh kỳ dị chẳng khác nào những bộ phim kinh dị giết người không gớm tay của Mỹ.

"38,5 độ! Thân nhiệt hoàn toàn bình thường. Bé cưng này rất khỏe mạnh." Bác sĩ nói xong quay sang nhìn người chủ đang muốn khóc hết cạn nước mắt.

"Ơn trời! Thấy Tiểu Bạch biếng ăn quá, tôi sợ nó bị bệnh gì." Chu Nhất Long đang rơm rớm nước mắt như một đứa trẻ mít ướt. Chỉ còn duy nhất một mình Bạch vũ điên cuồng huơ chân múa tay loạn xạ để thoát khỏi mớ dây trói khốn khiếp, nếu thật sự có thể giết người bằng một ánh nhìn thì có lẽ ngày này năm sau đã thành ngày giỗ của Chu Nhất Long mất rồi.

"Con này cũng lớn xác nhỉ. Là đực, anh có muốn thiến không?" Nghe xong một lời này, mặt Bạch Vũ phút chốc nhuộm bằng một màu trắng tang thương. Bỗng dưng cậu cảm thấy nhói nhói phần dưới, cảm tưởng khi người anh em phía dưới không còn nữa chắc cậu sẽ mổ bụng tự sát mất...Trời sinh cửu vĩ hồ chưa từng hạ mình với ai, vậy mà bây giờ lại ngước mắt nhìn chủ của mình với ánh mắt van xin.

Cả đời này cậu chưa vì ai mà mất mặt đến thế, nhưng dù sao vẫn tốt hơn gấp trăm lần việc trở thành thái giám. Không biết có phải tâm tư liên thông hay không, Chu Nhất Long lặng lẽ từ chối với lời đề nghị thiến đi con mèo của mình.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Bạch Vũ cũng đã lấy lại tu vi của mình, cũng đã khôi phục lại nguyên thần của bản thân, nhưng cậu lại không thể bỏ mặc chủ nhân đẹp trai của mình. Biết sao được, nếu cậu bỏ đi thì chủ nhân cậu bị lừa mất thì sao. Lúc nào anh cũng lơ đãng như thế, có khi bị người ta bán mất còn giúp người ta đếm tiền. Thợ trang điểm cứ thấy cậu nhăn mặt nhăn mày suốt nên lên tiếng nhắc nhở.

"Còn cau mày nữa thì đừng trách sao mà tôi cắn." Thấy người nọ mạnh miệng như vậy, cậu chỉ quét mắt nhẹ một cái lập tức quét mắt một cái, hóa ra người nọ chỉ là một con chuột tinh.

Biết người nọ tu vi yếu kém nên cậu cũng lười tính toán, dẫu sao thì cậu cũng lười so đo chuyện không đâu. Hôm nay là ngày cậu nhập đoàn mới, bộ phim kỳ này mang tên 'Trấn Hồn' với kinh phí không cao nhưng kịch bản giữa hai nam chính lại cực kỳ cảm động. Diễn viên còn lại Bạch Vũ cũng từng gặp qua, nhưng nghe bảo người nọ đã từ chối kịch bản vì vài lý do sức khỏe không tốt. Người hợp tác mới kỳ này nghe bảo ký hợp đồng với mức cát xê rẻ như cho làm cậu có chút tò mò.

Đến khi nam chính còn lại bước vào phòng thay đồ, Bạch Vũ suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Đây chẳng phải là chủ nhân khờ khạo của mình hay sao? Sao bỗng dưng lại hóa thành bạn diễn hù cậu một vố không hề nhẹ.

"Chào cậu! Tôi là Chu Nhất Long." Anh cười dịu dàng đầy xa cách.

Bỗng dưng, Bạch Vũ cảm thấy có chút không quen, con người lịch sự điềm đạm này khác xa kẻ hồi tối dám để ngực trần rồi hôn liên hồi lên trán và chân mèo mũm mĩm của cậu, còn bảo cái gì mà 'Tiểu Bạch Bạch làm vợ anh nha.'

Cả người cậu cứng nhắc như robot, gượng gạo giơ tay ra mà bắt lấy tay anh, miệng nở một nụ cười méo mó "Hello! Tôi là Bạch Vũ."

"Bạch Vũ! Rất vui được gặp cậu." Anh lịch sự nói thêm rồi đi đến bàn trang điểm, tay anh mở điện thoại di động, hình nền vừa bật lên là một chú mèo Ragdoll trắng mắt xanh.

Trong hình, chú mèo đang lơ đãng nằm bẹp lười biếng trên sofa, thế giới của anh bỗng chốc chỉ còn chú mèo ngoan của mình mà chẳng buồn để tâm bạn diễn đang sợ hãi run cầm cập chạy ra phim trường.

Ban đầu, cậu còn run rẫy đến mức không dám nhìn anh quá một phút, cứ như thể ánh mắt của anh sẽ khiến cho cậu biến ra hình dạng thật của bản thân. Trong khi anh vẫn vô lo vô nghĩ, cậu đã phải bận đầu tắt mặt tối, sáng thì biến thân thành người trở thành bạn diễn của chủ nhân, tối đến lại phải hóa thành mèo yêu của chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com