Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NLDS] Chuyện tình nơi thôn quê

Tác giả: Meikyno

Couple:

- Mã Triết (Sai Lầm Bên Sông) x Trịnh Tây Quyết (Long Thành) - Chú cảnh sát già lưu manh x thầy giáo trẻ tri thức dịu dàng

- Nguyễn Ứng (Tái Sinh Duyên) x Phùng Thương Thương (Bảo Vệ Bạn Bình An - cameo) - Alpha ngáo ngơ bị thiểu năng và phân hóa muộn người dân tộc Miêu x thầy giáo Omega thích lừa tình

Thể loại: ABO, Omegaverse, ngược, HE.

Warning: OOC.

Ghi chú: Toàn mấy cp lạ nên tôi sẽ chú thích trước thuộc tính nhưng kiểu gì cũng ooc cả 😥

--------------------

Khung cảnh núi non trùng điệp hiện ra trước mắt khiến cho Trịnh Tây Quyết cảm thấy vô cùng lo lắng. Mà thật ra thì lo lắng cũng chả có ích gì, chính phủ đã phân công nhiệm sở cho cậu về vùng quê dạy học. Trên xe có đầy ắp người dừng rải rác ở suốt hành trình, cậu và gã bạn thân loi nhoi kia bị ép vào như hai cái bánh tiêu, ngoại trừ hai người bọn họ ra, những người dân nông thôn xung quanh chẳng ai có ý thức dùng miếng chặn mùi. Thành thử ra khi bị nhồi trong một không gian đầy mùi cà phê, mùi mắm tôm tạo nên một mùi thơm thoang thoảng chẳng thua gì mùi tàu hủ thối.

"Cậu thử nghĩ xem! Núi non trùng điệp triền miên, hương thơm lay động lòng người thế này, thật lãng mạn biết bao." Cậu chàng Omega đẹp mã bên cạnh vẫn còn có thể lạc quan trong hoàn cảnh này, đúng là hiếm thấy.

Trịnh Tây Quyết cười buồn, hơi tựa đầu vào khung kính cũ kĩ. Cậu thủ thỉ cho một mình mình nghe "Không biết lũ trẻ ở đó sống khổ thế nào, tôi lo quá."

Trịnh Tây Quyết từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, may mắn được bà cô ở thành phố nhận nuôi. Tuy là cuộc sống thiếu tình thương nhưng cậu lại may mắn hơn nhiều người, hoàn thành chương trình phổ thông, tốt nghiệp đại học Long Thành rồi còn học cả lên nghiên cứu sinh. Mà ở thập niên 80 bấy giờ, con cái nhà ai học hết tiểu học biết mặt con chữ thì đã là khá giả lắm rồi, nói gì đến học đại học rồi còn lên nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp, cậu được phân công về thôn Trang Linh ở vùng Quảng Tây lánh làm nghề gõ đầu trẻ. Đồng nghiệp nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót, bảo Omega khác cùng tuổi cậu cũng chẳng vất vả đến thế.

Đi cùng cậu một chuyến này còn có một Omega khác được phân công du học từ nước ngoài về, là con nhà tri thức hẳn hoi, cha là giáo sư, mẹ là quân y, cuộc sống từ nhỏ đã đúng nghĩa là ngậm thìa vàng, mỗi tội mắc bệnh kỳ thị Alpha và bám dính lấy cậu như keo 502.

Trịnh Tây Quyết cũng khó lòng tin người đồng nghiệp thích nhìn đời qua lăng kính màu hồng của mình lại chấp thuận chuyến đi này, phải biết là mỗi khi ghé thăm nhà thằng chả cũng nghe thấy tiếng loảng xoảng vì chén rơi bát vỡ. Trước trường có tên ăn mày lúc nào cũng than khóc vợ bị bệnh ung thư, một năm chưa được ăn thịt, nghe thế Phùng Thương Thương nước mắt ngắn dài vét sạch túi cho người ta, bảo nếu thiếu cứ tìm mình. Y như rằng, hôm sau tên ăn mày lại tìm đến, Trịnh Tây Quyết nhìn không nổi nữa kéo bạn mình nhìn vào sòng bạc, tên ăn mày kia đang hồ hởi mắng cậu ta là thằng ngu. Phùng Thương Thương chu mỏ, nói tỉnh như ruồi "Ít ra thì vợ hắn không bị ung thư, chuyện đáng mừng."

Trịnh Tây Quyết chỉ muốn thét vào mặt bạn mình "Đáng mừng cái rắm." Thân là dân chuyên văn, cậu không cho phép mình nói ra những từ ngữ tục tỉu như thế.

Thấy cậu được trường phân công về Quảng Tây, cậu ta cũng lẽo đẽo xin đi theo. Hỏi Trịnh Tây Quyết vì sao gã bạn thân làm thế ư? Cậu không biết, chỉ biết từ hồi cấp ba Phùng Thương Thương đã có tính ỷ lại và chiếm hữu cậu cực kỳ, hễ có Omega khác hay Alpha khác mon men đến gần thì cậu ta lại giả vờ làm trà xanh không cho ai đến gần bạn mình.

Vì sự phân công vô lý ấy mà cả hai đều là những Omega ưu tú nhất nhì của trường đại học Long Thành, rốt cuộc lại uổng phí tài năng ở một thôn trang hẻo lánh.

Trạm cuối chính là đích đến của cả hai, lúc vừa xuống xe không ngờ đã có một người đợi sẵn. Ông chú ấy trên dưới tầm bốn mươi, cũng xem như đi qua nửa chặng đường của một đời người. Áo da bò cũ kĩ, tóc tai bết bác rũ rượi, mang theo dáng dấp phong trần lãng tử, vừa nhìn đã thấy là kẻ khác biệt so với dân quê nơi đây.

Vừa nhìn một thoáng, dáng vẻ bất cần đời ấy khắc sâu khiến thầy giáo Trịnh trẻ tuổi càng muốn tìm hiểu thêm về gã đàn ông trông như trải qua nhiều biến cố này.

Người nọ không ngại hương Alpha mùi bạc hà của mình tỏa ra khắp mọi nơi, gã châm một điếu thuốc rồi chép miệng khinh khỉnh "Nhóc thành phố về đây dạy học đúng không?"

Trịnh Tây Quyết tay xách nách mang hai tay hai giỏ, cả người hơi khuỵu xuống, thở phì phò đáp "Đúng vậy! Tôi là thầy Trịnh. Anh là..."

Cậu chưa kịp nói xong đã bị gã cắt ngang "Gọi tôi một tiếng chú, nếu tôi kết hôn sớm thì có lẽ con tôi còn lớn tuổi hơn cậu."

Cả Trịnh Tây Quyết và Phùng Thương Thương đều bị xịt keo cứng ngắt. Vẫn là Trịnh Tây Quyết khôn khéo bước lên trước nói lấy vài lời xã giao.

Cậu đáp trả một cách cứng rắn "Chú có vẻ ác cảm với chúng tôi."

"Tôi nào dám khinh bỉ đám sinh viên thành phố mấy cậu, toàn là con của lũ quan chức, ăn toàn sơn hào hải sản." Mã Triết cười khinh miệt, nhưng vẫn giật lấy túi xách trong tay cậu và vali trong tay Phùng Thương Thương cầm hộ.

"Chú cũng là người mà sao nói lời khó nghe thế?" Trịnh Tây Quyết bắt đầu nói hơi nặng lời, Phùng Thương Thương sợ hãi kéo bạn mình lại nhưng cậu lại dùng dằng hất ra.

"Cũng may tôi không có thằng con như cậu, không thì tôi đánh cho chết." Mã Triết châm thêm một điếu thuốc, nói bằng giọng cợt nhã.

"Cũng may là tôi không phải con chú, nếu thế thì cha tôi sẽ tức chết." Trịnh Tây Quyết gằn giọng đáp.

Cả hai chí chóe như chó với mèo, không ai chịu nhường ai, chỉ tội cho Phùng Thương Thương vì sốc cao nguyên mà ói xanh mặt mài chẳng ai thèm quan tâm.

.

.

.

Sau một hồi cãi nhau chí chóe, trưởng thôn Trang Linh lật đật đi chân đất chạy ra. Ông lão Beta nhìn gầy nhom mà thoăn thoắt đến lạ, hồ hởi kéo ông chú Alpha kia lại rồi lật đật dẫn cả hai sinh viên trẻ về mái trường nho nhỏ trong làng.

Mái trường bằng lá chỉ có vỏn vẹn vài gian phòng, học sinh cũng chỉ là vài ba đứa trẻ đi chân đất, áo chắp vá, tóc húi cua, gương mặt lấm lem bùn đất. Nhìn vào bộ dạng sơ vin trắng, quân tây nâu kèm theo nón rộng vành của hai chàng trai mới về làng trong tương phản hoàn toàn với cách sống mộc mạc của người dân nơi đây.

Ông chú Alpha thô lỗ lúc nãy ngồi khuỵu xuống, chia kẹo cho bọn trẻ. Trịnh Tây Quyết mới chần chừ quay sang hỏi trưởng thôn về danh tính của gã.

Người cãi nhau với cậu hôm ấy tên là Mã Triết, cảnh sát trưởng trong thôn, trước đây từng đi lính lên tới hàm tá. Vì khu vực thôn Trang Linh giáp với nơi trú ngụ của tộc Miêu nên thường xuyên có bạo động, Mã Triết cũng vì thế mà ăn ở trong đồn chẳng dám rời đi. Cái kẻ cục mịch thô lỗ như thế hóa ra lại ẩn giấu cả một quá khứ đau thương. Năm gã mười bảy tuổi đã nhận giấy nhập ngũ, vừa hay vợ gã lúc ấy là thanh mai trúc mã đang mang thai, sau này khi xuất ngũ về thì vợ con đã bỏ mạng dưới con sông cuồn cuộn quanh thôn. Nghe bảo lúc ấy, gã không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ một lòng muốn lao xuống dòng sông đen ngòm kia tìm vợ con.

À mà lúc lão trưởng thôn đang trầm tư kể chuyện, lại quay sang nhìn cả hai với ánh mắt cha già thương con, lão tấm tắc bảo "Nếu con trai của Mã Triết may mắn còn sống chắc cũng trạc tuổi hai cậu, với quan hệ của anh ta thì xin cho con lên thành phố học dễ như trở bàn tay."

Đối với câu chuyện một đời người của Mã Triết, Trịnh Tây Quyết không hiểu sao lại chú tâm đến lạ, trong khi Phùng Thương Thương bên cạnh lại ngáp ngắn ngáp dài, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc.

Theo sự phân công của chính ủy, họ sẽ thay nhau dạy học cho bọn trẻ trong thôn, cả thôn đã lập hai gian nhà nhỏ trong trường sẵn cho họ, kế bên là đồn cảnh sát của Mã Triết nên bọn họ cũng chẳng cần phải lo về vấn đề an ninh.

Nói nhà cho sang vậy thôi, chứ thật ra đó chỉ là loại nhà lợp mái lá, tường dùng đất đắp mà thành, cửa ra vào cũng chỉ là một tấm gỗ đơn sơ. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ chưa gia công kĩ và một chiếc giường tre, cả gian chỉ có mỗi một cây đèn dầu để thắp sáng. Phùng Thương Thương mặt xám như tro hỏi lão trưởng thôn thế chúng tôi nhịn ỉa nhịn đái à, lão không giận mà còn cười khà khà bảo họ đêm tới nếu có buồn đi nhà xí thì xách đèn dầu ra sông mà đi.

Nghe xong lập tức gã họ Phùng ăn sung mặc ấm kia lập tức chạy ra đầu thôn tính bắt xe về thành phố, ai mà ngờ được đứng cả tiếng đồng hồ đến bóng người còn không có. Hỏi ra mới biết là xe lên tỉnh cả tháng mới có một chuyến, không còn cách nào khác cậu ta đành về lại gian nhà tồi tàn kia.

Đợi đến khi thấy bạn mình ngất vì say nắng đợi xe trở về, Trịnh Tây Quyết đã sắp hết đồ lên đầu giường.

Mã Triết đứng trước cửa, gõ nhẹ ba cái, trên miệng đong đưa điếu thuốc hỏi "Có cần tôi lấy xe bò đưa cả hai về thành phố không? Mới có một ngày mà đã sống dở chết dở, thật chẳng ra làm sao!"

Thấy cái bản mặt đểu cáng của gã, Trịnh Tây Quyết nhịn không nổi nữa nên đứng phắt dậy nói lớn "Thứ nhất, bạn tôi chỉ là chưa kịp thích ứng. Thứ hai, đừng có mà xem thường chúng tôi. Cứ đợi mà xem!"

"Được tôi sẽ đợi xem cậu cho tôi bất ngờ gì." Mã Triết cười cười, vứt điếu thuốc trong tay.

Đêm hôm ấy, Trịnh Tây Quyết lại vô tình trông thấy đồn cảnh sát của Mã Triết sáng đèn từ khuya đến khi gà gáy hừng đông, cậu thắc mắc chẳng lẽ ông chú Alpha ấy có thói quen ngủ để đèn hay sao? Hôm sau, Mã Triết vẫn tươi tỉnh chạy trên xe đạp Phượng Hoàng đến giao gạo thịt cho cả hai, thấy đôi mắt nhiều nếp nhăn của gã có một quầng thâm to đùng như gấu trúc, cậu lại không khỏi thắc mắc.

"Ngủ để đèn không tốt cho mắt đâu, chú già rồi chẳng lẽ sau này muốn mù luôn à." Trịnh Tây Quyết không hiểu sao mình lại bỗng dưng thành một kẻ bao đồng như thế, biết sao được đêm qua cậu cũng mất ngủ mà.

"Nếu cậu đã nói như vậy thì cũng đừng tò mò chuyện của tôi, ban đêm ban hôm cứ ra sân đứng nhìn vào đồn tôi như thế, không sợ mình lão hóa sớm sau này ế chồng sao?" Mã Triết cười khinh, còn cậu cúi đầu xấu hổ vì bí mật của mình bị lộ tẩy.

Hắn cười cười móc trong túi ra một viên socola, tay xoa xoa đầu cậu như một đứa trẻ, cái miệng thích châm chọc người khác của hắn hóa ra cũng biết nói lời hay ý đẹp "Nhóc giỏi như vậy, có ế sau này thì để chú đây làm mai cho, ở cái thôn này chú sẽ kiếm cho cậu một thằng rể tốt nhất."

Không hiểu sao, Trịnh Tây Quyết cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, ánh mắt không hiểu sao cay xè. Đã vậy Mã Triết còn không phải người thuộc tuýt lãng mạn, gã hí hửng bóp mặt cậu làm cho hai má và môi của Trịnh Tây Quyết phồng lên.

"Khóc? Khóc khóc cái gì? Càng khóc càng xấu!" Mã Triết cũng không biết vì sao mình lại thích trêu chọc nhóc con Omega trẻ người non dạ này.

.

.

.

Sau một tuần đằng đẵng, Mã Triết mỗi ngày đều đúng giờ chạy xe đạp Phượng Hoàng mang cơm đến cho hai người họ. Vì chế độ ưu đãi của nhà nước mà số gạo và thịt của cả hai gấp đôi so với người dân trong làng, mỗi khi Mã Triết đạp xe từ đằng xa đã thấy bóng dáng Trịnh Tây Quyết đứng đợi ở ngay hàng rào ngay trường học nho nhỏ.

Hôm ấy, vừa hay cũng là ngày mừng bội thu của cả thôn, lão trưởng thôn mở một lễ hội mời cả trưởng tộc Miêu đến dự. Cả thôn trang xập xình tiếng khua chiêng múa trống, tộc Miêu cũng thật hào phóng mà mang đến một còn bò và hai con lợn rừng đến làm quà.

Giữa ánh lửa bừng bừng bốc cháy, cả Trịnh Tây Quyết và Phùng Thương Thương bị đẩy đến đứng giữa trung tâm bữa tiệc bên cạnh trưởng thôn. Hai chàng trai Omega đều mặc áo sơ mi quần tây, giày da bóng bẩy, dáng vẻ hệt như đang đi hội nghị. Nhìn ai ai cũng áo màu mè lung linh đầy màu sắc, đặc biệt người tộc Miêu đeo vàng và bạc đầy cả người làm hai chàng trai thành phố nhà ta lé cả mắt.

"Để mừng thần phật toại nguyện cho chúng ta có một mùa bội thu và mừng hai thầy giáo về với làng mình, các Omega xinh đẹp của tộc Miêu sẽ có món quà chào đón cả hai."

Lão trưởng thôn vừa dứt lời thì một hàng mỹ nam mỹ nữ của tộc Miêu chạy xung quanh cả hai thành vòng tung hoa. Vẻ đẹp và hương thơm của những Omega tộc Miêu này khiến cả hai còn thấy bồi hồi mê mẩn, họ đã hiểu ý nghĩa của từ "hồng nhan họa thủy".

Omega nữ tộc Miêu thì mặc áo thổ cẩm khoe vai cúp ngực màu đỏ tía, váy phồng thêu chi chít hoa văn cổ ngữ, đầu đội mũ liệng bằng vàng trắng khắc hình hoa, mỗi khi di chuyển lại vang lên những tiếng leng keng thánh thót. Trong khi đó nam Omega tộc Miêu mặc áo yếm trắng tinh thêu hình đầu trâu mặt ngựa, khuôn lưng trắng mơn mởn có xương cánh bướm nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện làm cho đám Alpha nuốt ực một cách thèm khát. Váy đen xòe bồng bềnh, chân đeo lắc bạc, tai đeo khuyên vàng.

Cả hai chàng trai bị vây trong đám mỹ nam mỹ nữ Omega cảm thấy có chút đau đầu, Trịnh Tây Quyết cự tuyệt cái chạm tay khéo léo của Omega nam tộc Miêu.

Khác hẳn với Phùng Thương Thương, người đã hoàn toàn bị nhan sắc của Omega nam tộc Miêu trước mắt quyến rũ làm cho thần hồn điên đảo. Trong đầu của Trịnh Tây Quyết vang lên từng hồi chuông cảnh báo sos ngay khi thấy bạn mình nâng đầu một vũ công nam Omega đang múa.

Phùng Thương Thương ngắm nhìn nhan sắc mỹ lệ đang nhảy múa trước mặt mà không thể cầm lòng được, chân cậu ta nhón lên rồi chầm chậm trao cho vũ công kia một nụ hôn nhẹ lên môi như chuồn chuồn lướt nước.

Tay cậu ta siết chặt lấy tay của vũ công nam Omega, miệng ấp a ấp úng hỏi "Làm người yêu của tôi nha."

Trịnh Tây Quyết cúi đầu lắc một cách ngán ngẩm, ở bên kia mỹ nam vũ công bất ngờ, hai má đỏ bừng bừng nói bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu.

Trong chớp mắt, một số Alpha thuộc tộc Miêu lao đến túm lấy cổ của Phùng Thương Thương rồi đè cậu xuống đất. Toàn bộ người dân thôn Trang Linh bị dọa lùi hết về sau, ngay cả lão trưởng thôn bình thường lom khom chống gậy cũng co chân lên mà chạy như vận động viên marathon.

"Cứu...Cứu tôi với..." Phùng Thương Thương tội nghiệp lại còn hay mau nước mắt, cậu ngước nhìn người đẹp với ánh mắt cún con.

May mắn thay lúc này đã có Mã Triết lao ra, sau vài ba câu nói của tộc Miêu thì Phùng Thương cũng được thả ra, cậu ta chưa kịp đứng dậy đã bị Mã Triết đá thẳng một cước vào bụng.

"Thằng khốn! Cậu có biết hậu quả mà mình vừa gây ra không hả?" Mã Triết thét tống lên, đạp thêm một quả cước trời giáng vào mặt Phùng Thương Thương.

"Tôi...Tôi..." Cậu ta ấp úng, nước mắt lại đua nhau đi xuống như thác nước.

Trịnh Tây Quyết không thể đứng yên nổi nữ, vội lao vào can ngăn, cậu hét to "Có thôi đi không cậu ấy chỉ đùa thôi."

"Đùa à? Cậu tính lấy toàn bộ tính mạng của thôn Trang Linh ra đùa à?" Mã Triết điên lên, đang tính giơ tay tát Trịnh Tây Quyết một cái thì lại thôi.

Mã Triết nghiến răng nghiến lợi nói "Việc cậu Phùng cưỡng hôn người ta, nếu omega tộc Miêu kia đòi bồi thường thì quà đền bù là chín con bò, không thì cậu Phùng tự đi mà làm rể nhà người ta."

Số tiền chín con bò đối với Phùng Thương Thương chẳng đủ nhét kẻ răng, nhưng thấy Mã Triết giận đến đỏ mắt nên cậu ta cũng không dám nhiều lời. Vũ công nam lúc nãy sau khi hơi hoảng sợ thì nói bằng tiếng dân tộc với Mã Triết, toàn bộ tộc họ cũng lũ lượt đi về.

Hóa ra hôm ấy, chàng trai Omega kia cũng không hề muốn bắt đền một cái gì cả, anh ta liếc nhìn Phùng Thương Thương vài lần trước khi về buôn.

Chỉ là từ hôm ấy, Mã Triết luôn miệng hỏi cậu bạn họ Phùng ở đâu, cậu ta có đang đi với ai không, Trịnh Tây Quyết cũng đang dạy học, cậu chậm rãi đi từ trong lớp ra nên cũng không hiểu cái mô tê gì. Nhưng cũng lạ ở chỗ, từ sau bữa tiệc hôm ấy, Phùng Thương Thương thường lấy cớ bệnh tật mà nhờ vả cậu dạy thay. Mới hôm qua thì bảo cảm cúm, hôm nay lại đến hạ đường huyết, chắc ngày mai là tới ung thư.

Trịnh Tây Quyết ngây thơ cho rằng bạn mình thật sự mắc bệnh tự ái sau sự cố lần trước, cậu cố tình hầm cho bạn mình một nồi cháo gà tươi ngon. Lúc ấy trời cũng đã tối khuya, trong khuôn viên trường chẳng có một bóng người, trong phòng của cậu ta cũng đã lên đèn. Vì cả hai đều là bạn cùng ký túc xá nên bình thường chẳng mấy khi gõ cửa phòng nhau, ngay khi vừa mở cửa vào thì cả người cậu giật bắn mình làm tô cháo trên tay đổ hết ra nền đất.

Trên giường tre có hai thân thể trần như nhộng quấn chặt lấy nhau, người nằm trên chính là vũ công Omega tộc Miêu trước đó, miệng của anh ta còn đang hôn mút cắn nát cánh cổ bạn cậu. Anh ta còn cực đoan đến mức đè chặt cổ tay của người nằm dưới không cho tự do cử động. Còn Phùng Thương Thương nằm dưới rên rỉ, hoàn toàn vô lực, ánh mắt đê mê đầy dục vọng vừa thấy Trịnh Tây Quyết thì lập tức muốn đấy người trên ra.

"Ra đi...Có người..." Phùng Thương Thương mất hết mặt mũi, quay đầu nhìn xuống lại thấy thứ nhớp nháp kia đang ra vào trong người mình.

"Chẳng phải em đã bảo là sẽ không để ai quấy rầy à?" Người nọ cúi đầu cười, trừng mắt nhìn về cửa đầy thù địch, gằn giọng hỏi thêm "Em có bạn là Omega à? Nói, anh là lần đầu của em đúng không?"

"Lại ghen tuông vớ vẩn?!" Phùng Thương Thương trách cứ nhưng vẫn dịu dàng hôn lên môi anh một cái.

Trịnh Tây Quyết vô cùng bất ngờ khi gã người Miêu kia biết nói tiếng hán, thấy người nọ vẫn đong đưa không muốn ra, Phùng Thương Thương bất lực mỉm cười dịu dàng với bạn mình rồi bảo "Cậu ra ngoài đợi một chút nha."

Sau một loạt những tiếng cọt kẹt lắc lư của giường tre, Trịnh Tây Quyết ở bên ngoài nghe thấy tiếng thét to "Hức Hức Hức...' của bạn mình. Sau cơn cao trào là hàng loạt tiếng rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Đợi đến khi Phùng Thương Thương mặc quần áo xộc xệch chạy ra thì mặt của Trịnh Tây Quyết đã đen như đích nồi, tay cậu đẩy cả xấp đề cương giáo án về phía bạn mình.

Đây là lần đầu tiên cậu lại bị cảm xúc chi phối mạnh mẽ đến thế, nói lo lắng cũng được, nói oán trách thì cũng đúng đi. Giữa thôn trang yên ắng, tiếng cậu nói to cực kỳ chói tai "Chúng ta đến đây công tác, không phải để cậu chơi đùa OO gì đó như hồi còn du học bên Tây."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi." Phùng Thương Thương bịt miệng bạn mình lại.

Đúng lúc này, mỹ nam vũ công người Miêu cũng đi ra, mùi hương Omega hạnh nhân ngọt ngào sau cơn nhục dục khiến hai má anh ta đỏ ửng. Cũng may, thần trí của anh ta vẫn còn bị dục vọng chi phối nên cũng không rõ câu nói của Trịnh Tây Quyết có ý gì.

Omega tộc Miêu hỏi mơ màng "Chơi đùa?"

Phùng Thương Thương vội vàng đến xoa xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi, cái vẻ thâm tình chung thủy này Trịnh Tây Quyết coi đến chán, cậu còn đoán được tiếp theo bạn mình kiểu gì cũng sẽ xoa xoa tay Omega kia nói mấy lời tán tỉnh sến súa "Là muốn anh vui vẻ mỗi ngày, em đều cam tâm tình nguyện lên trời xuống biển. Anh xem, tới nằm dưới em cũng đồng ý, cả đời này chỉ yêu mỗi mình anh thôi."

Trời ạ! Mới cách đây vài ngày trước khi đi công tác, gã họ Phùng kia còn nói mấy lời y hệt với một Omega thuộc khoa sư phạm, mà hình như trước đó cũng từng nói với vô vàn Omega y như thế. Riết rồi, có lẽ bạn cậu cũng lười đổi câu mới, cũng chẳng hiểu cái bộ dạng trời sinh ngây thơ trong sáng của bạn mình khi kết hợp nói mấy lời ấy lại khiến cho người ta tin tưởng vô điều kiện. Kết quả là Phùng Thương Thương vì ngại hình tượng thanh thuần của mình bị ảnh hưởng. Sau khi chia tay Omega khoa sư phạm nhưng người nọ bám riết không buông, diễn xuất cậu ta được lên hàng ảnh đế khi nước mắt đầm đìa bảo mình ung thư sắp chết, còn nói gì mà không muốn liên lụy tới người yêu, hôm sau thì cuốn gói lên xe đi luôn.

Trịnh Tây Quyết chắc mẩm lần này cũng y hệt thế, chắc khác mỗi người mà cậu ta vui vẻ trên giường. Trước khi vũ công Omega tộc Miêu kia rời đi, anh ta nhét vào tay Phùng Thương Thương một búi tóc được buộc bằng lục lạc bạc.

Anh ta cười tươi vui vẻ, mặt e thẹn như thiếu nữ lần đầu rung động, cúi đầu xuống đất không dâm nhìn thẳng, lắp ba lắp bắp bảo "Đợi tháng sau anh làm lễ thành niên, anh sẽ mang sính lễ đến, còn đây là vật định tình."

Trịnh Tây Quyết đoán chừng đây là món quà định tình thứ n của bạn mình, dẫu sao Omega cũng là loài sinh vật thích lãng mạn hóa mọi thứ. Nghe trưởng thôn bảo tộc Miêu chỉ thích bắt dâu bắt rể chứ chẳng bao giờ chịu gả ra ngoài tộc, thấy Phùng Thương Thương vui vẻ nhận búi tóc, cậu tính can ngăn nhưng lại trễ mất một bước.

"Vậy em đợi anh." Phùng Thương Thương để búi tóc vào ngực rồi sụt sùi nước ra vẻ cảm động dữ lắm.

Đợi đến khi kẻ kia đi, cậu ta mới nằm thừ người ra giường tre, ném búi tóc ấy vào góc tủ rồi thở dài mệt mỏi, ở dưới đáy quần chảy ra một thứ chất lỏng sền sệt trắng muốt làm cậu đỏ mặt tía tai.

"Rốt cuộc là sao hả? Chú Mã đã nhắc cậu không động vào người tộc Miêu mà." Trịnh Tây Quyết bực tức thét to.

"Tháng sau tớ sẽ về thành phố." Phùng Thương Thương nói một cách thản nhiên "Chơi chút thôi mà."

"Chơi?" Trịnh Tây Quyết túm lấy cổ áo của cậu, mắt trợn trắng cả lên.

"Cậu nghĩ tớ thèm cái chốn khỉ ho cò gáy này lắm à? Tớ chán lắm rồi, tớ không chịu nổi nữa! Tớ muốn về!" Phùng Thương Thương bị đè xuống giường, thấy bạn mình mặt hầm hầm sát khí thì cũng chẳng nể nang gì.

"Còn tên Omega tộc Miêu đó?"

"Nguyễn Ứng à? Anh ta bảo mẹ anh ta là người Hán, đã bỏ anh ta mà đi từ nhỏ, cứ bảo là tớ đi trị bệnh gì đó đi." Phùng Thương Thương mệt đến rã rời, vội hất tay bạn mình ra.

Đêm hôm đó, Trịnh Tây Quyết lại không ngủ được. Trăng bên ngoài đã lên cao, tiếng ve kêu lách tách, cậu mon men đi theo con đường mòn đến chỗ đi vệ sinh gần bờ sông. Trong lúc đang giải quyết nỗi buồn thì một ánh mắt sáng quắc như đèn pha cứ luôn rình rập theo dõi cậu.

Chủ nhân của đôi mắt ấy là một con sói đen cứ nhìn chầm chập vào cậu chảy nước dãi ròng ròng, Trịnh Tây Quyết đó giờ hoàn toàn chưa bao giờ biết đánh nhau là gì. Cậu lùi lại vài bước đến khi nước sông qua ngang eo thì con sói chuẩn bị lấy đà nhảy lên.

Trong gang tấc, cậu chỉ có thể dùng tay trần đưa ra che chắn cho chính mình, bất ngờ một mùi hương pheromone bạc hà xông thẳng vào mũi. Mã Triết đã đột xuất hiện đúng lúc và vật lộn với con sói xám hung hãn, nó cào cho hắn một nhát ngay tay trái, hai mắt anh đỏ vươn tơ máu vật lộn khiến con sói yếu thế tru lên một tiếng.

Từ trong ống quần của mình, Mã Triết lấy ra một con dao phay đâm mạnh vào cổ con sói, tiếng tru tréo cuối cùng của nó vô cùng bi thương. Cả một mảng sông vốn yên bình tĩnh lặng nay ngập trong một sắc đỏ tang thương.

Tóc gã ướt chèm nhẹp, hai mắt mơ mơ màng màng, bước đi lảo đảo, giọng nói có chút rên rỉ "Sao nhóc không làm tôi bớt lo được hả?"

Hôm nay, chú Mã có chút khác biệt, Trịnh Tây Quyết tinh ý nhận ra mùi pheromone của chú rất nồng. Cậu đến đỡ lấy nhưng lại bị Mã Triết cự tuyệt, răng nanh của nghiến chặt cố gắng nín thở.

"Chú đang tới kỳ phát tình của Alpha!" Trịnh Tây Quyết cam đoan.

Nghe cậu nói trúng tim đen, Mã Triết cũng lười phản bác, một lòng chỉ muốn về đồn một mình gặm nhấm nỗi đau do kỳ phát tình mang đến, bước nặng bước nhẹ cố gắng phớt lờ ánh mắt đau khổ của Trịnh Tây Quyết ở đằng sau.

Chẳng ai ngờ được, cậu lại lao đến ôm lấy hắn từ đằng sau, Mã Triết bất ngờ vùng vẫy để hất cậu ra, cậu lại một lòng muốn đi tìm đường chết, cố gắng phóng thích pheromone mùi hoa trà thơm ngát càng làm cho gã khó khống chế chính mình hơn.

"Cậu bị điên à?" Mã Triết thét to, lần này vì bản năng của một Alpha mà không dám hất mạnh cậu.

Hai mắt của cậu rơm rớm đỏ, cậu lao đến trước mặt chú Mã, kéo tay chú đặt vào tim mình. Trước mặt một Alpha, từng ngón tay thon dài của cậu kéo bỏ từng cúc áo ngủ, giọng nói chẳng hề có chút hối hận nào "Tôi mặc kệ hết! Chú vì cứu tôi mà bị thương, giờ tôi phải giúp chú."

"Đồ đần, chút chuyện nhỏ này mà lại dám lấy thân báo đáp à?" Mã Triết cười vô lại, muốn rút tay lại nhưng lại bị cậu kiên quyết giữ chặt.

Cậu ném phăng cái áo ngủ bằng lụa của mình sang một bên, vòng eo thon cùng chiếc gáy trắng mịn nhẵn nhụi lộ hết ra ngoài làm hắn kiềm lòng không được mà nuốt ực một cái. Bản năng Alpha trong hắn gào to ràng hắn đang thèm khát Omega trẻ tươi ngon mọng nước trước mắt.

"Vậy cứ coi như tôi muốn tìm ra câu trả lời tôi đã thắc mắc từ lâu!" Trịnh Tây Quyết à vào lòng hắn, ôm chặt hắn như một con gấu koala.

"Câu trả lời cậu muốn tìm là gì?" Mã Triết cúi đầu mút nhẹ lấy vành tai đỏ ửng của cậu.

"Vì sao lúc nào tôi cũng chú ý đến chú? Mỗi khi chú xuất hiện là tôi lại không thể rời mắt khỏi chú?" Đôi môi tự cánh đào của cậu áp nhẹ vào môi hắn, cũng thật tự nhiên hắn đáp trả nụ hôn ấy một cách nhiệt tình.

"Thật trùng hợp, tôi cũng có cùng câu hỏi." Mã Triết đưa lưỡi vào khiến nụ hôn đê mê hơn.

Hắn dịu dàng nói "Để tôi dạy cho cậu làm tình là thế nào nhé."

Mã Triết cũng khỏe thật, hắn bế trọn cậu lên theo kiểu cô dâu, nụ hôn của hắn lúng phúng râu khiến cậu thấy nhột nhột nhưng cũng nam tính phết. Cả đồn trực của Mã Triết cũng chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường gỗ nhỏ và một bàn làm việc với đầy những vết nứt ngang dọc. Cái cát xét và bộ đàm điện tín trên bàn của hắn khiến cậu tò mò, phải biết rằng mấy thứ này không phải cứ có tiền là mua được.

"Có hối hận không? Dừng lúc này còn kịp." Mã Triết dừng lại động tác, nửa thân trên cởi trần khoe thân người săn chắc cơ bắp.

Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.

Mã Triết khác với vẻ ngoài lưu manh thô lỗ của mình, gã quan tâm yêu thương đến mọi cảm xúc của cậu. Chỉ một tiếng rên động tình khe khẽ, hắn cũng dần chậm lại nhịp điệu của mình và quan tâm đến ham muốn của cậu.

Sau khi hôn âu yếm cậu một cái, hắn nói một câu làm cho mọi cảm xúc đê mê của cậu bị dập tắt "Con trai của anh bằng tuổi em."

Trịnh Tây Quyết bực bội, lấy gối che mặt của mình, hắn cười gian manh thúc mạnh vào cậu một cái "Lúc em mới chào đời thì anh đã làm cha."

Rõ ràng là muốn chọc tức cậu đây mà, Trịnh Tây Quyết nghiến răng thốt lên cụm từ mà một thầy giáo tri thức như cậu không ngờ là mình sẽ nói "Cha à, làm con như vậy có thấy sướng không?"

Mặt của Mã Triết đỏ bừng bừng, vô tình đâm mạnh vào điểm G của cậu. Cả hai đồng loạt rên rỉ, rồi bắn ra cùng một lúc. Hai mắt Trịnh Tây Quyết ươn ướt vẫn còn đê mê vì dục vọng rực cháy chưa kịp tan.

Thế nhưng, Alpha phía trên khi đã tỉnh táo lại thì cuống cuồng hết cả lên, miệng cứ liên mồm lẩm bẩm nếu lỡ có em bé thì sao. Trong khi đương sự là cậu chàng Omega trẻ chỉ đặt tay lên vùng bụng phẳng lì.

"Anh không muốn thì em một mình nuôi." Nói rồi, cậu ấm ức quay mặt vào tường, không thèm nhìn bản mặt đáng ghét của gã Alpha đó nữa.

"Này! Ai cho em dám tự ý quyết định hả?!" Mã Triết vui vẻ trùm chăn ôm chặt cậu lăn lộn mấy vòng.

Rốt cuộc lại thành cảnh hai điên cuồng hôn nhau lần nữa, lần này Mã Triết không nói gì về tuổi tác của cậu, hắn chỉ lặng lẽ rút ra một điếu thuốc rồi châm một ít lửa. Trong làn khói mơ màng đầy mùi nicotin, hắn ngắm nhìn bờ lưng thon dài của cậu nhấp nhô theo điệu valse mà hắn dẫn dắt. Đến khi phần thân dưới của hắn đã đạt giới hạn, cảm nhận thân nhiệt ba mươi bảy độ rưỡi của cậu thật sâu, hắn lại bắn sâu vào trong và vứt điếu thuốc đi.

Răng hắn cắn chặt vào phần gáy trơn nhẵn của cậu, hòa quyện pheromone bạc hà và hoa trà lại thành một, sáp nhập cả hai cơ thể trần trụi thành một.

"Em...nghĩ là mình...yêu anh..." Trịnh Tây Quyết khóc nức nở, càng ôm chặt lấy ông chú Alpha hơn.

"Lại trùng hợp nữa rồi." Mã Triết cười dịu dàng. Cậu vén tóc mái xuề xòa của hắn lên, phát hiện ra đôi mắt đang say mê ngắm nhìn mình nhen nhóm một ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tắt ngóm từ lâu trong lòng hắn.

Giây phút ấy, mẹ kiếp, cuộc tình sến súa của cả hai bắt đầu.

.

.

.

Theo nhận định của trưởng thôn, cảnh sát Mã cái gì cũng tốt, chỉ hiềm cái già rồi nên chắc yếu sinh lý, lỡ sau này không con không cái thì sao. Lúc nghe lão tám nhảm như thế, Trịnh Tây Quyết bực bội bỏ đi, phải biết rằng hôm qua cậu cầu xin mãi thì hắn mới chịu dừng, phát nào phát nấy bách phát bách trúng.

Mỗi ngày, cảnh sát Mã đều tiện tay mang đến cho thầy giáo Trịnh một lồng cơm nóng hổi, dạy giữa giờ còn được hưởng thêm chế độ massage. Điều này làm cho Phùng Thương Thương tức tối ra mặt, đơn giản vì trong mắt cậu chàng thì Mã Triết được lợi quá, đúng kiểu trâu già gặm cỏ non. Còn về phần chuyện tình của thằng bạn mình, Trịnh Tây Quyết nhiều lần muốn nói rồi thôi. Lần này, cậu bạn chẳng cả thèm chóng chán, thậm chí có phần si mê Nguyễn Ứng, chỉ là....

"Tộc Miêu không chấp nhận ngoại tộc, sau khi tổ chức lễ thành niên, dựa vào địa vị và pheormone mà người tộc Miêu sẽ được dựng vợ gả chồng cho người cùng tộc phù hợp, kể cả cùng huyết thống cũng không thành vấn đề, chỉ trừ khi cậu ta là tộc trưởng tương lai mới cls quyền tự quyết định vấn đề này."

Lúc nghe Mã Triết nói những lời này, cậu lờ mờ mới nhớ ra luận văn của bạn mình và về đè tài các tập tục dân tộc, sao lại không biết đến chuyện này được.

Chớp mắt một cái một tháng đằng đẵng trôi qua, Trịnh Tây Quyết trong lúc giảng bài thì đột ngột ngất xỉu, cũng may Phùng Thương Thương có mặt gần đó đã vội vàng cõng cậu lên trạm xá. Đợi đến khi Mã Triết đạp xe đến thì cậu vẫn còn đang nằm trên giường bất tỉnh.

Tang chứng vật chứng có đủ, bác sĩ trạm xá bắt mạch phát hiện Omega này đã có hỉ mạch. Đương sự là Mã Triết ngây ngốc như trời trồng một hồi rồi hồ hởi chạy khắp làng la lên "Tôi làm cha rồi!"

Khi vừa mới mở mắt ra, Trịnh Tây Quyết đã thấy được dáng vẻ khó chịu của Phùng Thương Thương khi cố ngăn không cho Alpha vào, cậu ta chê cảnh sát Mã nghèo không xứng với bạn cậu ta.

Lập tức, ngay ngày hôm sau, Mã Triết mang đến một rương tơ tằm, một rương trang sức bằng vàng và cả vạn tệ làm sính lễ. Khi cả mấy rương đồ đạc quý giá đặt trước của phòng bệnh, thêm cảnh bạn mình mất giá lao đến ôm chặt lấy ông chú Alpha kia, Phùng Thương Thương mới chịu im thin thít.

Ngày cảnh sát Mã rước thầy giáo trẻ về chung một nhà, cậu mặc áo hỉ, đầu đội khăn voan trắng che mặt, đứng cầm bông cưới mãi mà chẳng thấy chú rể đâu. Không cách nào khác cậu đành phải nhảy lên lưng ngựa quất roi rồi mất hút trước ánh mắt ngỡ ngàng của làng xóm hai bên. Cũng may, hồi đại học cậu chọn môn tự học là cưỡi ngựa, không thì chắc chật vật lắm.

Ai mà ngờ được, con bò nhà trưởng thôn bị mắc kẹt trong vũng lầy, Mã Triết vứt xe đạp Phương Hoàng sang kéo phụ, vô tình làm bẩn cả mảng áo hỉ đỏ rực.

Một màng hành hiệp trượng nghĩa này lại bị cậu vô tình trông thấy hết thảy, cậu quất roi vào mông ngựa, nhìn chú rể từ trên xuống mà hỏi.

"Anh ở đây giúp người vậy lỡ cô dâu giận bỏ anh về thành phố thì sao?"

Thấy cậu lắc lư trên lưng ngựa, Mã Triết sợ hãi chạy đến, hắn sợ cậu mệt rồi ảnh hưởng tới bé con trong bụng. Chú rể nhảy vội lên ngựa cùng cậu, ôm chặt cậu từ đằng sau tiến về phía lễ đường.

"Cô dâu đang mang thai con tôi, em ấy nỡ bỏ rơi ông chú già này neo đơn một mình sao?" Mã Triết kề sát tai cậu mà hỏi.

Trong khi tay cậu siết chặt dây cương thì hắn lại sờ nhẹ bụng cậu, tại nơi đó đang ươm mầm huyết mạch tương liên gắn kết cả hai, tại nơi đó đang ấp ủ niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Trời hôm ấy thật đẹp, mây xanh lượn lờ cùng những tia rạng dương ấm áp, thích hợp để tổ chức cưới hỏi, thích hợp để nắm tay nhau bạc đầu giai lão, bên nhau trọn một kiếp người.
.
.
.
.
.

"Anh gì ơi? Có muốn lên xe không? Nhanh lên, sắp trễ rồi." Tên lơ xe hét to.

Trên tay Phùng Thương Thương xách một vali lớn. Hai mắt đẫm lệ nhìn về đám cưới đang tưng bừng tiếng reo hò kèn trống. Rõ rành rành là cậu xuất hiện ngay từ đầu, làm nhiều cách để khiến bạn mình ghen tuông nhưng được gì chứ? Còn không bằng một tên Alpha mới xuất hiện một tháng nữa, ăn cơm trước kẻng làm cậu ta có bầu rồi cưới.

Rõ ràng là cậu ta xuất hiện trước, gắn bó nhiều nhất, yêu thương quan tâm nhiều hơn lại không bằng kẻ đến sau.

Đúng là nực cười quá mà!

Ngẫm lại tháng ngày cả hai Omega nương tựa bên nhau, Phùng Thương Thương bỗng nhận ra tình cảm mình là vô vọng và đáng thương biết bao. Nhớ lại hồi năm nhất đại học, ngày nào Phùng Thương Thương cũng bị bạn cùng trang lứa bắt nạt cho ăn đấm thay cơm, chỉ có duy nhất lớp trưởng cục mịch Trịnh Tây Quyết kết bạn cùng cậu ta. Sau này khi du học ngắn hạn ở nước ngoài, cậu mới biết đến tình yêu cấm kị giữa hai Omega thật sự tồn tại.

Chỉ là cậu thì trông về một người không bao giờ xem cậu hơn một người bạn thân, gọi là nghiệt duyên cũng được.

Cố gắng đến nước này, cậu chỉ có thể cam lòng thất bại rời đi, Phùng Thương Thương xách vali ngồi lên xe thì bất ngờ chiếc xe lại thắng gấp.

Mấy chục thanh niên lực lưỡng người Miêu chặn xe lại làm bác tài hoảng hồn muốn chạy trốn. Thanh niên có uy nhất đứng giữa đám người bất ngờ lao lên xe kéo tay Omega xuống.

"Nguyễn Ứng, đồ điên này, thả tôi ra, đã bảo chia tay rồi mà!" Phùng Thương Thương bị anh chàng vác lên vai như bao tải, chân tay không ngừng giãy giụa

Cũng chẳng biết tên Omega tộc Miêu này lấy đâu ra sức khỏe kinh hồn mà vác cậu một tay thế này. Mấy tên tộc Miêu còn lại lập tức dàn hàng đi kè kè sát cạnh không để cậu có cơ hội giở trò quỷ.

"Được! Được lắm! Nói chia tay chia chân là leo lên xe bỏ trốn à?" Nguyễn Ứng tức điên lên.

Mới hôm qua còn ôm nhau ân ái nhiệt tình trong ruộng ngô từ sáng đến tờ mờ tối, lúc tỉnh lại thì chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người nọ buông lời chia tay. Nguyễn Ứng loay hoay mặc quần vào cố níu kéo, cậu ta lại hất tay bảo anh thật phiền, nghĩ sao mà lại muốn dân thành phố như cậu ta gắn bó với một tên nhà quê, đúng là chuyện mặt trời mọc đằng tây.

Mà hiển nhiên Nguyễn Ứng không hiểu rằng cậu đang chửi xéo mình, Nguyễn Ứng kiên quyết đáp "Đợi đêm nay làm lễ thành niên cùng tôi, em là người của tôi rồi thì còn càn quấy hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com