[NLDS] Kẻ dối trá (Hà Phi x Quân Quân)
Tác giả: Meikyno
Couple: Hà Phi (Cô gái mất tích) x Quân Quân
Thể loại: ABO, Omegaverse, SE.
Warning: OOC.
Ghi chú: Đây là ngoại truyện bên lề của cp Hà Phi x Quân Quân trong bộ "Nợ người một đời bình an."
Bối cảnh xảy ra sau khi La Phù Sinh bị bắt, Hà Phi kéo Quân Quân chạy trốn sang Macau.
-----------
"Anh ơi, em đói!" Đứa trẻ Omega bé nhỏ nằm trong thùng cạc tông khổ lớn, cái miệng nhỏ liên tục rên rỉ không ngừng.
"Quân Quân, ngoan, đợi anh biểu diễn xong sẽ mua thật nhiều mỳ cho em." Alpha lớn hơn cậu mười tuổi vừa nói xong thì lập tức chạy đi mất.
Tiếng náo nhiệt của mọi người xung quanh làm cậu bé xinh xắn thấy sợ hãi, nhóc Alpha kia nhảy vào bể nước trong khi bị trói chặt hai tay rồi dùng tài năng thoát khỏi đấy.
Trong tiếng hoan hô của mọi người xung quanh, Alpha trồi lên trên mặt nước, thân thể bé nhỏ nhặt vẫn còn cởi trần nhanh chóng nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ trên mặt đất. Quân Quân bé nhỏ cũng cố lết đến gần người nọ, quờ quạng lấy mấy đồng bạc vụn, Omega nhỏ bé mở miệng chúm chím ngọt ngào hỏi hắn có mệt không.
"Vì Quân Quân, anh có mệt, có khổ, anh cũng chịu được." Alpha nói rồi, đỡ cậu bé về lại thùng cạc tông. Trong thùng chứa đầy gầu bông, búp bê, chăn mền ấm ấp, cũng chẳng biết Alpha lấy đâu ra sức đẩy thùng về cái túp lều rác của người.
Nếu như ở giữa lòng Tây An được xem như thành phố hoa lệ không bao giờ ngủ, thì ở rìa thành phố lại chẳng khác nào một bãi rác. Mọi người sống chen chút trong những túp lều tạm bợ, gái bán hoa bị giết vứt xác mỗi ngày, những đứa trẻ vô thừa nhận cũng sinh ra từ đây. Alpha nọ cũng thế, từ lúc có nhận thức hắn đã biết mình chỉ có thể sống dưới đáy xã hội, mỗi ngày đều chỉ có thể sống qua ngày bằng nghề trộm cướp nhặt rác.
Đến khi lớn hơn một chút, Alpha nọ mới tìm ra được thiên phú có thể lặn thở hàng giờ dưới nước của mình mà không cần bất kỳ thiết bị bảo trợ nào, chắc cũng vì điều kiện sống khổ cực ấy mà hắn biệt hóa nhanh hơn các bạn cùng lứa. Mới bảy tuổi, mấy ả gái bán hoa Omega đã cười cợt bảo rằng cái mùi rượu vang đỏ của hắn khiến mấy ả muốn làm vài nháy.
Thứ quý nhất trong cuộc đời chó chết của Alpha nọ lại chính là đứa trẻ đỏ hỏn mà hắn nhặt trong túi rác, đến cả dây rốn còn chưa cắt, cả người máu me bị kiến cắn bầm tím. Đứa trẻ mười tuổi ấy luống cuống không biết làm sao để đứa bé sơ sinh ấy ngừng khóc oe oe, hắn gọi nó là Quân Quân, đơn giản vì nó quá ồn ào.
Hắn thích nhìn Quân Quân mặc đầm bé gái, đứa bé càng lớn càng xinh đẹp khiến hắn càng cảm thấy bất an, lúc nào cũng mang khư khư đứa trẻ bên mình. Có lẽ vì hắn biết ngoài Quân Quân ra thì mình chẳng còn thứ gì đáng giá cả.
Dưới túp lều nhỏ, Alpha nọ sẽ nâng tay cậu nhóc ba tuổi mặc đầm hồng lên hôn, Quân Quân cảm thấy nhột nhột nên cười hì hì, bất ngờ sà vào lòng Alpha cao lớn.
"Quân Quân này, em thương anh không?" Alpha nọ nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc.
Trong thế giới của cậu bé vừa ba tuổi lúc ấy anh trai nọ là cả thế giới, Quân Quân bập bẹ nói "Thích! Thích anh nhất!"
Alpha vui vẻ được đà hỏi thêm "Vậy sau này em sẽ làm cô dâu của anh đúng không?"
Tất nhiên là cậu lúc ấy gật đầu đồng ý. Alpha phụ trách kiếm tiền, Omega bé nhỏ chỉ cần yên lặng sống theo những gì Alpha bảo, đúng nghĩa một cặp đôi AO kiểu mẫu thuở niên thiếu. Sau này Quân Quân bé nhỏ mười tuổi trong lúc đợi anh trai diễn xong đã vô tình ngủ trên xe tải, cho đến khi tỉnh lại thì đã xuất hiện ở một thành phố khác.
Tám năm trời đằng đẵng, Quân Quân lúc không còn anh trai chỉ biết ăn xin lưu lạc đầu đường xó chợ, nửa chữ bẻ đôi còn không biết. Lớn hơn một chút, thì cậu chợt nhận ra nhan sắc cũng có thể mài ra tiền.
Nếu hỏi Quân Quân có tư vị gì khi trải qua những tháng ngày gian khổ sống không bằng con chó như vậy? Chậc, cậu cũng không biết nữa, miễn có tiền thì sao chẳng được.
Quân Quân sinh ra đã là trẻ mồ côi, không học vấn, không trình độ, cậu cũng như bao Omega khác ước mơ có được một bến đỗ cho mình, sau này có thể có một gia đình nho nhỏ. Đúng lúc này, Hà Phi xuất hiện quăng tiền như giấy vụn, ngay lần đầu gặp mặt đã nhét một xấp tờ toàn 500 đô la vào quần tất bó sát của cậu.
Hơi thở hắn nồng nặc hơi men rượu whisky, Hà Phi ôm cậu bé mười tám tuổi vào lòng thủ thỉ "Sau này, chỉ cần phục vụ tốt cho anh là được."
Quân Quân sợ sệt vội vã gật đầu ngay tắp lự. Cầm cả xấp tiền trong tay cậu nhóc vừa run vừa sợ, khi thấy hắn trở thành đối tác của La Phù Sinh, tim cậu thổn thức, cảm thấy bến đỗ của mình đã xuất hiện rồi. Thế nhưng mà, cậu không bao giờ chịu được ánh mắt thèm thuồng của hắn mỗi khi nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt...
Hệt như một con sói đang nhăm nhe xơi thịt cô bé quàng khăn đỏ vậy...
.
.
.
Tại sòng bạc lớn nhất Macau, Hà Phi vui vẻ hốt cả đống xèng poker vào người, miệng còn không quên cảm ơn thượng đế.
"Hey bro, hên quá nhỉ! Có thể giới thiệu nữ thần may mắn sát bên một chút không?" Một tay dân chơi người Mỹ cứ mãi liếc mắt đưa tình nhìn về Omega mặc sườn xám hồng phấn choàng khăn lông đang nằm trên đùi Hà Phi.
"Không được!" Nói xong, Hà Phi lập tức gom hết chip poker đến quầy đổi tiền, vội vội vàng vàng kéo Quân Quân lên taxi về khách sạn.
Sau sự kiện cảnh sát ập vào đợt trước, La Phù Sinh bị bắt vào tù bặt vô âm tính, Hà Phi ôm Quân Quân rời đi vượt biên qua Macau bằng tàu hỏa chở vật tư buôn lậu. Cứ thế, cậu trở thành người tứ cố vô thân chỉ có thể sống dựa dẫm hoàn toàn vào Hà Phi. Vừa vào cửa, Hà Phi đã ân cần giúp cậu kéo xẹt ba tia bộ đồ sườn xám bó sát.
Hắn hỏi "Em có đói không? Chúng ta ăn món Âu ở nhà hàng phía dưới."
Quân Quân lười biếng nằm dài lên giường, tự nhiên thả pheromone hương dâu tây của mình, cả phần lưng trần gợi cảm phơi bày trước mắt Alpha. Ấy vậy mà, Alpha kia không hề động tâm.
"Hay em muốn anh mang lên?" Hà Phi lại hỏi, quỳ xuống gỡ giày cao gót giúp Quân Quân.
"Sao cũng được!" Nói rồi, cậu nằm gục mặt xuống ga giường.
Quân Quân nghĩ mình thực sự đã trở thành cô bé lọ lem ở thời hiện đại. Từ khi bỏ trốn cùng hắn, cậu không lo cái ăn cái mặc, mỗi ngày đều chỉ cần vui vẻ hưởng thụ tất thảy. Còn chuyện ấy ấy thì...nghĩ đến đây, cậu hơi đau đầu...vì Quân Quân vẫn còn là xử nam.
Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, Quân Quân chỉ uống rượu trò chuyện với khách chứ không bán thân. Có vài lần, cậu cũng thăm dò Hà Phi, rốt cuộc lại thất bại. Nói cũng lạ, ngoài cái tên ra, Quân Quân hoàn toàn không biết gì về gã đàn ông lắm tiền này, chỉ cần mỗi khi cậu nhóc nhắc chuyện là hắn lại bảo cậu đừng nghĩ nhiều quá.
Cứ thế, ngoài cái tên ra, Quân Quân lại chắng biết vì sao hắn giàu, vì sao hắn lại tiêu tiền như nước...? Nếu cậu biết sớm tiền đó là của vợ cũ đang mang thai của hắn để lại trước khi chết có lẽ mọi chuyện đã khác.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hà Phi biết ý đem bít tết và hàu lên cho cậu, hắn vui vẻ đút cậu nhóc nhỏ hơn hắn mười tuổi ăn, không quên sờ eo mông cậu mấy cái. Quân Quân bực bội hỏi hắn làm vậy là có ý gì, Hà Phi cười xởi lởi bảo cậu đừng nghĩ nhiều.
Đúng tám giờ tối, hắn đưa cho cậu một chiếc túi giấy chứa đồ hắn mua tặng và hiển nhiên là cậu không thể từ chối. Quân Quân lủi thủi như con mèo nhỏ ôm túi giấy vào nhà vệ sinh thay. Lúc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai mắt hắn lập tức phát sáng như đèn pha, liên tục khen cậu xinh đẹp.
Trong bộ đầm lolita trắng mỏng tang với nhiều chiếc nơ nhỏ xinh xinh, chân cậu đi tất trắng, đầu đeo cài trắng hình hoa, dáng vẻ thẹn thùng trông chẳng khác nào một tiểu thư khuê các đang lén lút đi gặp người tình.
Hắn kéo tay cậu qua rồi ôm cậu vào lòng, đầu hắn dụi dụi vào bụng cậu hệt một đứa trẻ đang làm nũng "Bảo bối! Em xinh như vầy thì chết anh rồi."
Quân Quân tinh ý nhận ra vật ở giữa của Hà Phi đang chào cờ, cậu xoa xoa đầu hắn bảo "Anh cứng lên rồi! Cần em giúp em không?"
"Em còn nhỏ..." Hà Phi lại tìm cách thoái thác.
"Em mười tám rồi." Quân Quân ma sát nhẹ phần dưới của hắn, âm thầm khen chỗ đó của hắn không tồi.
"Anh không muốn cưỡng ép em." Hà Phi ngóc đầu nhìn ánh mắt ngây thơ của thiên thần phía trên, cảm thấy tia lý trí cuối cùng sắp mất rồi.
Quân Quân nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi nhẹ đai lưng của hắn rồi thì thầm "Là em tự nguyện."
Hà Phi bỗng đứng yên bất động như pho tượng nhìn Quân Quân giải thoát cho người anh em khốn khổ của hắn, cậu sờ nhẹ thấy nó nóng hầm hập, liếm láp vài cái rồi đảo nhẹ quanh phần đầu khiến hắn rên rỉ động tình. Chỉ vài tiếng í ới đó đủ để cậu quyết tâm bỏ thứ khổng lồ ấy mút vào miệng. Hai mắt Quân Quân đẫm lệ, cảm thấy thứ đó đã đến cuống họng, trông cậu khổ sở mút ra mút vào liên hồi khi vô tình cảm nhận vật đó to hơn.
Không đành lòng nhìn cậu bé của mình chật vật như thế, Hà Phi vội rút ra, bế cậu lên giường và đặt cậu trang trọng hệt như công chúa.
Quân Quân nước mắt lưng tròng, sợ hãi nói "Đây là lần đầu của em..."
"Anh biết! Anh sẽ nhẹ nhàng." Hà Phi hôn lên chóp mũi của cậu tựa như một lời an ủi.
Chiếc quần lót ren trắng từ từ bị kéo ra, phần váy ngủ bị xốc lên, Quân Quân hai mắt nhắm chặt không dám nhìn. Sau một hồi bôi trơn lành lạnh ngay lỗ huyệt, Quân Quân run lẩy bẩy khi cảm nhận rõ ràng một vật to lớn đang xông vào.
"Chỉ cần em không muốn, anh sẽ lập tức dừng lại." Hà Phi ngưng ngay khi chỉ mới vào được một nửa.
Ấy vậy mà, Quân Quân lắc đầu nguầy nguậy, miệng ngọt ngào bảo "Em thích lắm."
Dù tới khi đau đến muốn xẻ cơ thể làm hai thì cậu không than vãn, Hà Phi nhẹ nhàng và dịu dàng đến không ngờ. Mỗi nhịp điệu đều chạm vào điểm G cậu sướng đến run cả người, bắn ra lần thứ n trong đêm. Hà Phi cẩn thận đến mức bắn ra ngoài, tuyệt đối không chạm vào khoang sinh sản của cậu.
Quân Quân hỏi hắn không muốn cậu sinh con cho hắn sao, hắn cười bảo cậu vẫn còn là một đứa trẻ rồi hắn bế cậu vào nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ.
Chẳng thể ngờ rằng, ngày hôm sau, kỳ phát tình của Quân Quân bất chợt ập đến, trong cơn mơ mơ màng màng cậu nhận ra mùi rượu vang đỏ quen thuộc của anh trai nuôi lớn mình khi xưa sao lại nồng nặc đến thế.
Quân Quân chỉ vừa rên rỉ hai chữ "Anh trai..."
Alpha bên cạnh lập tức xoay người đè cậu xuống, miệng nói nhỏ "Quân Quân, là anh có lỗi, là anh đã để lạc em..."
"Anh trai...hức...em bị đánh đập...bị bỏ đói...còn phải lục thùng rác kiếm cơm...."Quân Quân khóc òa lên như một đứa trẻ.
Một tia lý trí xẹt ngang qua làm cậu nhớ lại khoảng thời gian sau khi lạc mất anh trai, mỗi ngày đều thẫn thờ xin ăn ngoài phố, nếu không xin đủ tiền sẽ bị đánh đập đến sưng vù mặt mũi để ngày mai kiếm được nhiều tiền hơn. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều thật đáng sợ!
"Là lỗi của anh đã không chăm sóc cho em tốt!" Hà Phi cũng rơm rớm nước mắt, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu tựa như một lời vỗ về yêu thương.
Quân Quân không thể nhớ rõ lắm khoảng thời gian phát tình ấy mình trôi qua thế nào, chỉ nhớ rằng Hà Phi rất cẩn thận nên xuất ngoài, nhưng Quân Quân lại ương ngạnh muốn hắn đánh dấu cậu.
Thật tự nhiên, hắn cũng không kiềm chế dục vọng, cắn mạnh gáy cậu, thắt nút trong khoang sinh sản rồi thả pheromone để thuần phục Omega. Hai mắt Quân Quân đẫm lệ, cậu khóc vì đau, nhưng cũng rơi nước mắt vì cuối cùng cũng có nơi cho cậu thuộc về.
Những ngày sau đó, họ trải qua những phút giây hạnh phúc như vợ chồng son, mọi ngóc ngách trong phòng khách sạn đều có dấu vết làm tình vui vẻ của cả hai. Quân Quân kiêu ngạo nhất quyết không chịu rời giường muốn anh phục vụ cho mình từ A tới Z, Hà Phi cũng cam tâm tình nguyện bế cậu tắm như một đứa trẻ, cho cậu mặc những thứ mà hắn lựa chọn.
Chỉ đáng tiếc, Quân Quân vẫn còn là một đứa trẻ sống trong thế giới giả tưởng của Teletubbies, cậu không nhận ra rằng bản thân mình trông chẳng khác gì một con búp bê tình dục.
.
.
.
"Chris...Chris...Em đang mang thai đứa con của anh ta! Sao anh ta lại đi với ả đàn bà đó!"
"Cô nghĩ hắn cần đứa trẻ con hoang này sao?"
Quân Quân ngồi bó gối trên sofa, mắt hơi rơm rớm vì tình cảnh của nữ chính trong phim. Có thai với bạn trai sở khanh, đến cả khám thai cũng là loay hoay một mình đến bệnh viện. Vài tiếng ọt ọt reo lên làm Quân Quân mới sực nhớ ra là từ sáng giờ mình chưa ăn gì cả, cậu lật đật chạy đến tủ lạnh mini trong khách sạn.
Hôm trước, Hà Phi có mang về cho cậu một cái pizza hải sản ở nhà hàng 2 sao Michelin. Bánh pizza bắt mắt nhìn không tệ, nhưng khẩu vị của cậu lại rất tệ, vừa ngửi thấy mùi đã lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Bất ngờ, tivi màn hình lớn ngoài kia chuyển đến cảnh nữ chính nôn trong bệnh viện. Bạn thân của nữ chính trách móc liên tục theo đúng hướng cẩu huyết của phim mấy nội trợ yêu thích lúc tám giờ.
"Cậu nhìn lại bộ dáng thảm hại của mình xem! Đến cảnh danh phận còn không có mà còn muốn trèo cao à."
"Tớ biết! Nhưng đây là kết tinh tình yêu của tớ và anh ấy và cũng là người thân duy nhất của tớ." Nữ chính hốc hác gào khóc thảm thiết.
Còn người xem là Quân Quân thì ngẩn ngơ một hồi lâu, từ hồi vượt biên sang Macau thì cậu chẳng khác nào một tên ăn bám. Không nghề ngỗng, không trình độ, tác dụng duy nhất là làm cho Hà Phi vui.
Cậu nhặt cái bóp rỗng chạy ngay đến hiệu thuốc, nữ y sĩ thấy cậu còn trẻ nên đoán cậu cũng đã sa ngã như bao thanh niên dại dột khác.
Quân Quân mặc áo hoodie, mặt búng ra sữa, nốt ruồi khóe miệng giật giật, phải một lúc sau mới nói rõ ràng "Cái để thử xem mình có em bé hay không đấy ạ?"
Nữ y sĩ cộc cằn lại hỏi "Mấy tháng rồi?"
"Chắc hơn ba tháng..." Quân Quân nắm chặt túi quần, bồn chồn lo lắng không yên.
"Alpha đâu?" Nữ y sĩ thấy cậu đi một mình nên lại hỏi
"Anh ấy...bận..."
Những gì Quân Quân nói đều là sự thật, không hiểu vì sao mà dạo gần đây Hà Phi đi sớm về khuya, chẳng mấy khi nhiều ngày liền không về khách sạn. Tuy nhiên Hà Phi lại khôn khéo thanh toán đầy đủ tiền khách sạn để Quân Quân thoải mái tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình.
Lúc cậu ngây ngô hỏi nữ y sĩ cách sử dụng, cô ta bảo đã ghi hướng dẫn hết trên hộp rồi mà, cậu cười cười bảo mình không đi học nên không biết chữ. Không hiểu vì sao, ánh mắt của nữ y sĩ nhìn cậu rất phức tạp, xen lẫn phần nhiều là thương hại.
Không ngoài dự đoán, thật sự là hai vạch, Quân Quân may mắn trúng số độc đắc. Lúc cầm que thử trên tay, trong thâm tâm cậu vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng cậu cũng có người thân, lo vì không biết mình có con sẽ trông như thế nào, huống chi cậu không lo nổi cho mình sao có thể chăm một đứa con nít.
Lúc Hà Phi về là mười giờ đêm, Quân Quân đã mặc sẵn đầm ngủ, hắn vừa thấy cậu đã vội lao vào ôm ấp rồi ngã phịch xuống giường.
Quân Quân mơ hồ ngửi thấy mùi pheromone của Omega khác, cậu khó chịu đẩy anh ra lại bị anh kéo sát vào chất vấn "Chê anh à?"
"Mùi Omega kinh quá!" Quân Quân lắc đầu khó chịu.
Nghe thế Hà Phi mới chịu lê thân xác mệt rả rời vào phòng tắm, lúc bước ra nửa thân trên của hắn cởi trần khoe cơ bụng, phần thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng tang. Như đã hiểu ý, cậu giang tay ra, để hắn thoải mái đè cậu xuống giươngt, làm chuyện thân mật mà cả hai đã sớm quen thuộc.
Đang lúc cao trào, Quân Quân hỏi hổn hển "Nếu em có thai thì sao?"
Hà Phi mím môi không trả lời câu hỏi này, chỉ là lần này hắn kỹ lưỡng không chạm vào khoan sinh sản của cậu nữa. Không hiểu sao Quân Quân có chút hụt hẫng, cứ tưởng có thể bày tỏ hết mọi chuyện rồi được anh trai khen mình giỏi, rốt cuộc lại thành ra trống không.
Không ngờ đó lại là câu cuối của cả hai đến khi chìm vào giấc ngủ...
Lúc lờ mờ tỉnh lại, Quân Quân đã thấy Hà Phi đang ngồi im lặng cạnh bên giường, hắn mặc vest đen chỉnh tề cầm trên tay là que thử hai hai vạch đỏ đậm mà Quân Quân vứt vào sọt rác trong nhà vệ sinh hôm qua. Cậu nhóc sợ sệt trốn dưới chăn, miệng cười tủm tỉm đợi chờ một lời cầu hôn trong mơ.
Gã Alpha chậm rãi kéo khăn lên, nhìn thiếu niên ngây thơ đang ngu ngốc mỉm cười hạnh phúc với mình, hắn chua xót hỏi "Em thử khi nào?"
Quân Quân cũng thành thật đáp "Hôm qua, dạo gần đây em ói rất nhiều nên em đến tiệm thuốc tây mua đó. Anh thấy em có giỏi không?"
Trông sắc mặt của Hà Phi khá u ám, hắn nghĩ đứa trẻ ngốc không biết chữ sẽ không làm được gì cả ai dè cũng ranh ma phết. Hắn cúi đầu nhìn que thử thai một hồi rồi lẩm bẩm gì đó.
Trong lúc Quân Quân vui vẻ xoa xoa bụng nhỏ, hắn nghiến răng bảo "Bỏ nó đi!"
Một nốt trầm dài trong căn phòng khách sạn chật hẹp, Quân Quân nhìn hắn với ánh mắt khó tin, cậu lắp bắp hỏi lại "Anh vừa nói gì vậy?"
Hà Phi lại lớn giọng quát "Anh bảo em bỏ nó! Phá thai đi."
Đây là lần đầu tiên, cậu thấy hắn nổi cơn thịnh nộ với mình, cậu hoảng sợ thu người vào trong chăn, không để hắn chạm vào mình nữa. Thấy cậu cảnh giác như vậy, Hà Phi biết ý là mình sai rồi, đứa em ngốc này một khi đã đề phòng thì khó mà xử lý êm đẹp dễ dàng. Thế nên hắn vội vàng đi thẳng ra cửa, một đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Rốt cuộc Quân Quân cũng không thể hiểu tại sao anh trai lại không cần đứa trẻ, cậu cắn môi nuôi hy vọng viễn vông rằng Hà Phi sẽ suy nghĩ lai.
Nhưng rất nhanh, Quân Quân đã dập tắt hoàn toàn ảo tưởng đó, lúc ói ra vài ba viên thuốc trộn sẵn trong thức ăn của mình, cậu đã hiểu Hà Phi là loại người không từ thủ đoạn. Trái tim cậu nguội lạnh ngay thời khắc nhìn thấy những viên thuốc nổi lềnh bềnh trong bồn cầu nhà vệ sinh, cũng may là cậu ăn đã hơn ba mươi phút, Hà Phi hoàn toàn không biết cậu đã ói sạch mớ thuốc phá thai ấy.
Vài ba lần hắn đều thăm dò xem bào thai vô tội còn trong bụng Quân Quân không, cậu nhóc sợ hãi đến mức cự tuyệt hoàn toàn những lần quan hệ mạnh bạo ấy. Nhiều lần cậu rất muốn bỏ trốn, nhưng Macau rộng lớn quá, cậu lại không có tiền, không có chứng minh, vừa leo lên xe buýt đã bị người ta đuổi xuống
Có lẽ ông trời cũng thương xót cho một đứa trẻ ngốc mơ mộng chuyện lọ lem hoàng tử như cậu, để Quân Quân gặp được cô gái Alpha Trần Mạch. Nhờ thế Quân Quân mới có cơ hội biết được bộ mặt thật của người luôn đầu ấp tay gối với mình. Sau khi lạc mất cậu ở Tây An, Hà Phi làm giả hồ sơ cá nhân ghi quê quán của mình là ở Bắc Kinh với mong muốn kiếm được công việc ổn định. Tuy nhiên, ông trời lại trêu ngươi, không dễ gì mà cạnh tranh với tầng tầng lớp lớp sinh viên mới ra trường, vì thất nghiệp nhiều tháng ròng rõ nên lỡ sa vào thú vui đỏ đen. Trong cơn quẫn trí khi chủ nợ đòi tiền, hắn đã quyến rũ con gái Omega nhà tài phiệt ăn cơm trước kẻng, sau đó dàn dựng một vụ tai nạn cho một xác hai mạng, nghiễm nhiên độc chiếm khối tài sản kếch xù.
Hiện tại, Hà Phi đang qua lại với con gái út trùm sòng bài Macau, đồng thời cũng là bạn thân của Trần Mạch, tiểu thư Omega lá ngọc cành vàng ấy tên là Lý Mộc Tử. Người ta cũng đã có thai được một tháng, Hà Phi đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ nên đối với việc của Quân Quân cũng chỉ xử lý sơ sài. Trần Mạch vì không tin bạn trai của bạn thân nên mới bôn ba đi tìm đầy đủ chứng cứ, còn người chẳng rõ là trong cuộc hay ngoài cuộc như Quân Quân cảm thấy mình nực cười quá, hóa ra cũng vì chẳng có tích sự gì nên đứa con trong bụng không đáng sống hay sao?
Bí mật đen tối xấu xa mà Hà Phi muốn che giấu lại dễ dàng bị phanh phui trần trụi như thế. Hồi còn nhỏ, hắn luôn khinh bỉ những tên bợm rượu đánh vợ đánh con. Mẫu người tệ bạc mà hắn ghét nhất, lớn lên lại trở thành.
Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của nữ Alpha Trần Mạch, cậu nhóc mười tám tuổi ngây thơ hỏi "Thế cô có tra được anh ấy có về lại Tây An lần nào không?"
Trần Mạch nhìn cậu với cái nhìn đầy thương hại, lắc đầu đáp "Hắn từng xuất ngoại đi Las Vegas, đi Thượng Hải, Hong Kong nhưng bao giờ về lại Tây An."
Sau đó, cậu không biết bằng cách nào mình lại thành người vô gia cư ở tàu điện ngầm. Nhớ lại năm ấy, Quân Quân vì chạy trốn về Tây An tìm lại anh trai mà bị đánh đến máu chảy ròng ròng, lúc trở về tìm mãi lại chẳng có ai, không hiểu sao giờ nghĩ lại thấy mình giống như đứa thiểu năng trí tuệ vậy.
Suốt một tuần đằng đẵng, chẳng ai tìm kiếm làm cậu cũng muốn nhắm mắt xuôi tay, có vài lần đi ngang qua mấy sòng bạc lại thấy ảnh Hà Phi sắp kết hôn, cậu gục mặt xuống mới phát hiện đã cạn sạch nước mắt.
Ở phía bên quảng trường thời đại, một thanh niên choai choai tay cầm máy ảnh chụp lại dáng vẻ vô gia cư của Quân Quân, phải thú thật là bộ dạng yếu ớt của cậu đã khơi gợi sự thèm khát bảo vệ của vô số Alpha.
Người nọ chụp xong còn đến bắt chuyện "Cậu cũng là người đại lục à?"
Quân Quân chán chẳng buồn nói, phớt lờ thanh niên Alpha choai choai tóc nhuộm đỏ kia, lại không ngờ người nọ lại bám riết không buông, luôn miệng bảo sao lại ở ngoài thế này, nhà cậu ở đâu, ngoại hình cậu không tồi sao lại không đi làm người mẫu.
Đối với mấy câu hỏi ngu xuẩn đậm chất công tử bột của thanh niên choai choai kia, Quân Quân lạnh lùng đi thẳng về ga tàu điện kiếm một chỗ để ngủ. Ai dè hắn đi theo thật, hôm sau thấy bên cạnh chỗ mình ngủ bỗng mọc thêm một túp lều nho nhỏ Quân Quân cũng vờ như không thấy gì.
Ban đầu còn sẽ là những câu tán tỉnh sến sẩm quê mùa như:
"Vừa nhìn thấy em là anh đã cảm nắng mất rồi.",
" Dáng em nên đi làm người mẫu.",
"Tôi tên Hồ Dương, em có muốn mang họ của tôi không?"
Sau này, cậu mới biết hóa ra người nọ là sinh viên đại học, phú nhị đại giàu nứt đổ vách, lúc được tỏ tình, Quân Quân cũng chỉ lạnh lùng bảo "Tôi đang mang thai, không Alpha, không giấy tờ chứng minh thư, cậu tình nguyện đổ vỏ sao?"
"Bao lâu rồi?" Hồ Dương ú ớ nhìn cảnh Quân Quân xơi mỳ gói mỗi ngày, anh chắc chắn rằng chẳng có thai phụ nào lại xơi mỳ gói lắp bụng như thế.
"Không biết nữa, cũng không biết là còn sống không?" Quân Quân thở dài, vuốt cái bụng hơi phồng lên. Ngay lập tức Hồ Dương chở cậu đi siêu âm, kết quả là đã năm tháng, nhưng vì quá thiếu chất dinh dưỡng nên thai nhi có dấu hiệu kém phát triển, đó cũng là lần đầu tiên cậu nhóc cảm nhận được sự tồn tại của một sinh mệnh đang ươm mầm trong cơ thể mình.
Hôm sau, Hồ Dương lái xe đến, tìm cách tạo cho cậu một chứng minh, tay cậu run run nhìn Hồ Dương bên cạnh với ánh mắt rưng rưng lệ nhòa. Lần thứ hai cầu hôn, bụng Quân Quân đã to như cái trống, lần này cũng như trước cậu lại từ chối.
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, đến khi con gái của Quân Quân vào cấp một, lần cầu hôn thứ 101 của Hồ Dương mới thành công.
Sau đằng đẵng thời gian, cậu mỗi ngày đều nỗ lực học ở các lớp bổ túc, sau này thi đậu vào khoa kinh tế ở Bắc Đại rồi học lên nghiên cứu sinh ở tuổi ba mươi lăm. Trong cuộc đời của mình, cậu chưa từng gặp Alpha nào tốt hơn Hồ Dương, xem Uyển Uyển như con gái ruột, đứng tên Alpha trong giấy khai sinh của con bé.
Và mặc dù Quân Quân không còn có thể sinh con sau khi Uyển Uyển ra đời thì anh cũng chưa từng bỏ rơi cậu.
.
.
.
Ở tuổi năm mươi lăm Hà Phi vẫn bị mang tiếng là chạn vương và hoàn toàn không có tiếng nói trong gia đình vợ. Ngay cả đứa con Lý Mạch Tử cũng không phải con ruột hắn, hóa ra vợ hắn và ả bạn thân gian díu và để cho hắn đội cặp sừng dài hơn cả ngà voi.
Vậy hắn làm gì để phản kháng?
Không làm gì cả! Tiền bạc, địa vị, danh tiếng đều do nhà vợ ban cho, hắn mà ra đi thì chỉ có mà chết vì xấu hổ.
Mỗi khi nhìn vào người vợ nhu nhược của mình, hắn lại nhớ đến 'nốt chu sa' mang tên Quân Quân không thể xóa nhòa. Lúc ấy, khi về lại phòng khách sạn không thấy bóng dáng cậu đâu, hắn gần như hóa điên lên. Nhưng khi ấy đã gần đến ngày rổ chức đám cưới nên chỉ có thể trơ mắt để cậu nhóc đáng thương mình từng lụm ngoài bãi rác muốn đi đâu thì đi.
Sau này, khi biết thế lực ngầm sau lưng bố vợ, hắn không dám làm càn mà chỉ im lặng chấp nhận cặp sừng này. Lý Mạch Tử càng lớn, hắn lại càng nhớ đến Quân Quân và đứa con mà mình chưa từng gặp mặt. Đến cả hôn sự của thằng con nuôi này cũng do cha vợ một tay sắp xếp.
Đến khi hai nhà gặp mặt bàn chuyện tổ chức hôn lễ, hắn mới ú ớ bị cha vợ chửi nát mặt vì bài bạc về trễ. Cơ mặt của Hà Phi co giật, cảm giác méo mó muốn tàn sát cả nhà vợ lại trỗi dậy
"Anh xem có ai làm cha mà lại vô trách nhiệm như anh không, đến cả hôn lễ của con cái mà cũng không quan tâm tới." Cha vợ thì mắng mỏ, hai tên vệ sĩ cao hơn 2 mét đè Hà Phi xuống không cho hắn có cơ hội phản kháng.
"Vâng ạ! Con xin lỗi!" Một trong hai tên vệ sĩ móc súng ra chỉ vào đầu hắn, hắn giật giật cơ mặt mấy lần rồi hét lớn.
"Nhà tôi vô phúc! Vô phúc quá mà." Cha vợ mắng ra rã xong mới để hắn vào trong phòng vip.
Ở giữa trung tâm là đôi tân lang tân nương, thằng con trai Lý Mạch Tử luôn gắp đồ ăn cho vợ mới cưới liền tay, rõ là trồng cây si con gái nhà người ta đến điên rồi, không thể chờ đám cưới nổi nữa. Còn với cô con dâu Hồ Uyển Uyển, hắn vừa nhìn đã cảm giác thân thuộc đến lạ, ánh mắt và gương mặt có tám phần giống hết Quân Quân.
Lý Mộc Tử nói bằng giọng phàn nàn "Cuối cùng anh cũng về, có phải lại ăn chơi ở đâu nữa không, nhà thông gia sắp về rồi kìa."
Hắn vì giữ thể diện cho cô nên yên lặng, xoay người bắt tay với cha của Uyển Uyển, người nọ mặc vest đầu hơi nhuộm bạc theo kiểu thời thượng, mắt đeo kính gọng vàng.
"Xin chào, tôi họ Hồ, tên Dương, CEO của tập đoàn dầu khí." Hồ Dương tấm tắc khen cha của chú rể trông còn oách hơn cả thằng nhỏ, ánh mắt phong lưu đa tình thế kia thì khiến Omega nào mà không mê mệt chứ.
"Xin chào, tôi đang làm phó giám đốc Sun Group kiêm tiếp quản sòng bài của cha vợ, tôi tên Hà Phi." Hà Phi cũng thầm tấm tắc khen mắt nhìn của Lý Mạch Tử, cả cha và con gái nhà người ta đều có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm.
Nói tới đây, bỗng dưng người đứng sau Hồ Dương đứng phắt dậy lôi Uyển Uyển đi ra khỏi cửa, hai mắt cậu cương quyết đỏ ngầu mặc cho sự van xin của chú rể đang lẽo đẽo theo sau.
"Không cưới xin gì nữa, đi về!" Omega của Hồ Dương tức tối kéo con gái một mạch rời đi.
"Cha à, chẳng phải cha bảo tụi con rất xứng đôi sao. Con yêu Uyển Uyển thật lòng." Lý Mạch Tử cố gắng kéo cô dâu ở lại nhưng thất bại.
"Không là không!" Người nọ vẫn ngoan cố lôi con rời đi.
Thấy tình trạng bỗng dưng thay đổi 180 độ, Hà Phi vì nghĩ đến cha vợ vì phật lòng mà cắt tiêu xài của hắn làm hắn đau lòng. Hắn vội lao ra cửa phòng tiệc chặn Omega kia lại, lúc người nọ ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí, hắn mới thấy trời đất như quay cuồng.
"Quân Quân..." Hà Phi lắp ba lắp lắp bắp như gà mắc tóc.
"Nếu anh đã biết tôi là ai thì hãy tự hiểu tại sao tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này." Quân Quân nói bằng giọng chua xót, mặc kệ lời cầu xin của chú rể mà một đường đi thẳng.
Chiếc xe audi vừa hay dừng trước mặt hai cha con ở cửa khách sạn, Hồ Dương không hỏi gì cả, giữ nguyên một bầu không khi trầm lắng. Lúc bước vào cửa, thấy cậu khóc không thành tiếng, anh cũng không lên tiếng, chỉ im lặng bế cậu vào phòng ngủ, trong một khoảnh khắc khi đã vỡ lẽ mọi chuyện Hồ Dương đã thật sự muốn giết chết tên Hà Phi kia.
Nhưng khi nhớ đến ánh mắt thất thần của Quân Quân hồi đầu gặp gỡ giống hệt lần tái ngộ lần này, Hồ Dương biết cả đời này mình sinh ra ở vạch đích, vậy mà chỉ thua mỗi một người mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Cũng cùng lúc đó, Hà Phi đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho vợ con và người cha vợ quý hóa.
Hắn đột nhập vào phòng của bố vợ, đổi thuốc trợ tim của ông sang adrenalin kích thích thần kinh. Hắn vui vẻ cầm cốc nước sinh tố có pha cần sa cho vợ. Chỉ trong một tuần mà nhà trùm sòng bài Macau đã có hai mạng người ra đi, trước linh cữu của vợ và bố vợ, Hà Phi khóc đến độ sưng vù vù hai mắt.
Người đời than thở bảo nhà họ Lý có phước, có đứa con rể hiền lành hiếu thảo.
Hắn hẹn con trai Lý Mạch Tử ra vách núi nói chuyện trong lúc bên này đang tang ma náo nhiệt, hắn bất ngờ đẩy chàng trai trẻ Alpha xuống vách đá.
Một cảnh này lại bị Quân Quân với tư cách là khách mời trông thấy, cậu hoảng sợ tính chạy đi lại bị Hà Phi nắm chặt tay, bóp miệng cậu lại.
"Nếu em dám rời đi, có tin tôi giết con gái chúng ta và thằng khốn đó không?"
Quân Quân im lặng, cảm giác đất trời quay cuồng trước mắt trước khi hoàn toàn ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, Quân Quân sợ hãi phát hiện hai tay mình trói bằng dây xích, toàn thân đã bị giam trong một chiếc lồng không có ánh sáng.
Một bóng người lờ mờ ôm cậu từ phía sau, hắn gấp gáp cởi nút áo sơ mi của cậu, dịu dàng an ủi "Bảo bối! Có biết anh nhớ em lắm không?"
Quân Quân điên tiết tính tát hắn một cái lại bị hắn khống chế nằm đè trên giường.
"Tất cả là do thằng khốn Alpha đó! Nếu nó không tồn tại thì anh và em vẫn còn rất hạnh phúc." Hà Phi cười mỉm, lấy một dải băng bịt mắt cậu lại.
"Nhưng không sao cả! Vì từ nay em sẽ không thể thoát khỏi anh được đâu, bảo bối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com