Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NLDS] Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý - Chương 1

Tác giả: Meikyno

Couple: La Phù Sinh x Dương Tu Hiền

Tỉnh Nhiên x Vưu Đông Đông

Thể loại: HE (chắc vậy), NLDS, ABO, dân quốc. Dựa trên bộ phim kinh điển cùng tên.

Warning: OOC.

------------------------------

Ở phía nam của Tây An có gia đình nhà họ Vưu nhiều đời làm quan dưới triều nhà Thanh, trên tấm cửa mạ son còn đề bảng tên mạ vàng do Ung Chính ngự ban. Vào thời dân quốc loạn lạc, ông Vưu vẫn cổ hủ khư khư giữ lấy lý lẽ của một người làm quan, người đọc sách thánh hiền sẽ không đụng vào việc tay chân. Bảo sao mà tòa phủ trạch chỉ còn mỗi cái bảng là giá trị nhất, đồ đạc đều không cánh mà bay, đã vậy ông còn thế chấp một món nợ lớn với Hồng Bang vì thói hư vinh ảo.

"Con không đi Thượng Hải! Cha thích thì đi mà gả cho cái tên xã hội đen đó đi." Thứ quý giá nhất của gia đình quyền quý ấy cũng chỉ còn có cậu con trai Omega vừa tròn mười tám.

Thiếu gia Vưu Đông Đông học hết cấp ba, đã đến tuổi cập kê với xã hội dân quốc bấy giờ, lúc nào cũng chỉ thích ru rú ở trong phòng đọc sách. Suốt hơn mười tám năm chẳng biết kỳ phát tình là gì, một năm 365 ngày thì đã hết 364 ngày làm trạch nam.

Bài bạc đưa đẩy, cha Vưu nợ xã hội đen với số tiền gấp ba lần tòa phủ trạch này cộng lại. Không biết ở đâu ông lấy được thông tin ông trùm họ La là Alpha chưa có vợ nên vội vàng tiến cử con trai mình.

Vốn dĩ chỉ mang tâm lý hên xui, ai dè thiếu gia xã hội đen nhà họ La đồng ý, không chỉ xóa hết món nợ khổng lồ, còn đem ba rương vải vóc đá quý đến làm sính lễ. Mấy ông anh tay xăm trổ rồng phượng cầm dao chĩa vào cổ ông hẹn ngày mười lăm tháng chạp đưa con trai lên kiệu hoa, ông Vưu phút chốc tè hết ra quần.

Dù không muốn gả cũng phải gả!

"Không gả! Con không đi đâu hết!" Vưu Đông Đông cảm thấy sinh viên đại học hoàn mỹ như mình mà đi lấy một tên Alpha xã hội đen thật học đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Mặc cho ông Vưu liên tục quỳ xuống lạy lục "Cha van con..." Cậu cũng chỉ đành nước mắt lưng tròng nuốt nghẹn vào tim.

.

.

.

Ở phía bắc Tây An có gia đình thương nhân nhà họ Dương nhiều đời buôn bán phỉ thúy và gấm vóc, tuy giàu có nức tiếng một vùng nhưng ông Dương cũng lắm tài nhiều tật, tri kỷ nhân tình trải dài từ Quảng Đông đến Nội Mông. Thiếu gia Dương Tu Hiền cũng là một trong những món nợ đào hoa ấy, trên cậu còn có tận bốn người anh Alpha, ông Dương nhận cậu cũng chỉ vì ngoại hình xinh đẹp và là đứa con trai Omega duy nhất.

Nghe tới đây, chắc bạn sẽ nghĩ thời đại này người ta tôn trọng sùng bái Omega lắm đúng không? Sai rồi, Omega đúng là quý thật, Omega nam lại càng là hiếm của hiếm, nhưng tác dụng duy nhất chỉ là để thỏa mãn Alpha và sinh ra những người kế thừa ưu tú. Trong mắt ông Dương, đứa con Omega ngỗ nghịch của mình chỉ có tác dụng đợi lên bàn cân để trao đổi những mối làm ăn lớn.

Dương Tu Hiền tốt nghiệp học viện mỹ thuật chính quy, quen không ít tiểu thư thiếu gia nhà giàu, phương châm sống mỗi ngày là 'chết nay sống mai' nên mặc sức càn quấy vui đùa tán tỉnh y hệt một khuôn như cha mình.

Chẳng mấy chốc cậu trở thành Omega được nhiều Alpha săn đón nhất. Cái tốt không học lại thích tán tỉnh người khác chẳng hạn như ông Dương đang họp chuyện làm ăn thì thấy đứa con trai Omega quý giá của mình ngồi quầy bar ngả ngớn cùng bốn Alpha, chân cậu còn huýt nhẹ quấn quýt lấy họ, lưỡi cậu còn làm trò khiêu gợi dâm đãng mời họ lên giường làm ông tức đến mức tăng huyết áp lên 80.

Không nói không rằng, một bộ đồ cưới thêu hình rồng phượng lấp lánh kim tuyến cùng những hạt ngọc trai óng ánh được đẩy vào phòng của Dương Tu Hiền. Người làm bàn tán ra ra vào vào bảo rằng thiếu gia đã bị vong nhập, lúc cậu biết mình sắp gả chồng ở tận Bắc Kinh thì bình chân như vại, thậm chí còn bảo ông già phải tặng cho mình cặp vòng phỉ thúy đế vương lục thì cậu mới ăn phận thủ thường làm vợ người ta, không thì đừng bảo tại sao chồng cậu ta lại nhồi máu cơ tim chết sớm hơn dự kiến.

Nghe thế, ông Dương vui mừng khôn xiết, không chỉ tặng cậu cặp vòng đế vương lục mà còn gửi gắm cậu chiếc vòng phỉ thúy tam sắc độc nhất vô nhị giá trị liên thành. Ông Dương là kẻ 'miệng nam mô, bụng bồ dao găm', ông nhắn nhủ không cần biết cậu làm cách nào nhưng phải tranh thủ mang thai đứa con của nhà họ Tỉnh. Bởi vì người mà Dương Tu Hiền sắp gả là một kẻ đoản mệnh sắp chết, tương lai mẹ quý nhờ con, muốn xem nhà họ Dương có thể nuốt trọn mớ tài sản khổng lồ của nhà Tỉnh hay không thì còn phải xem cậu có bản lĩnh đến mức nào.

.

.

.

Vào ngày mười lăm tháng chạp, một đội rước dâu rình rang từ phía bắc và phía nam làm huyên náo cả vùng Tây An trù phú. Vưu Đông Đông mặc bộ áo gấm gia truyền đỏ sậm cổ cao, vành tay áo thêu hình hoa sen với hàm ý sớm sinh quý tử, chiếc khăn voan đỏ tía trùm lên thêu chữ 'Hỉ' đơn giản nhưng chất liệu chỉ dành cho vua chúa ngày xưa.

Ông Vưu tuy bất tài nhưng lại cưng chiều con mình vô hạn, sợ con trai đói nên nhét vào tay cậu một túi bánh phù dung cao và một xấp ngân lượng, ôm Đông Đông dặn dò nếu bị bắt nạt thì cứ về tìm cha. Cứ thế, hai cha con ôm nhau khóc nghiêng trời lệch đất suýt chút lỡ cả giờ lành, mấy ông chú xăm trổ đầy mình hút thuốc lá phì phèo giục Đông Đông mau lên kiệu không thì đừng bảo sao mà ông chủ La không thương hoa tiếc ngọc.

Mặt khác, ở thành Bắc, thiếu gia nhà họ Dương đầu đội khăn trùm đỏ chót đính trân châu thêu hoa văn rồng phượng bằng chỉ vàng, áo cưới tơ tằm được may bằng lụa Hàng Châu đính đủ loại đá quý, tay đeo phỉ thuý nghìn năm có một, mỗi một bước đi lại in trên nền đất hình hoa mẫu đơn. Bà mai đỡ lấy tay cậu dìu lên kiệu hơi, xe hơi nhà họ Tỉnh đã đậu ngoài thành, đi nhanh có thể rời Thiểm Tây ngay trong đêm.

Một bên khóc như mưa, một bên cười mãn nguyện, hai thái cực cứ ngỡ sẽ như đi hai đường thẳng song song ấy vậy mà lại vô tình giao nhau ở khu miếu thờ ông tơ bà nguyệt gần khu giáp ranh mà xe hơi hai nhà La và Tỉnh đậu sẵn. Cơn mưa rào ập đến như cuồng phong bão táp khiến hai bên nhào nháo đưa hai tân nương vào miếu trú mưa, nghe tiếng sấm ầm ầm bên ngoài cậu còn tru tréo khóc lóc ầm ĩ hơn.

"Tiểu mỹ nhân, sao em lại khóc?" Một bàn tay vén tấm rèm kiệu lên, Vưu Đông Đông co rúm cả người lại như thỏ.

Gương mặt của tân nương kiều diễm trước mắt khiến cho hô hấp của Đông Đông ngắt quãng, lần đầu tiên Đông Đông ngây thơ mới biết cái gọi "Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc" hóa ra là có thật. Đại mỹ nhân thấy cậu bé trước mắt ửng đỏ cả mặt như trái cà thì vội cười khúc khích.

"Sao lại khóc? Là ai may mắn cưới được tiểu mỹ nhân vậy?" Nghe người nọ cứ khen mình xinh đẹp, Đông Đông ngây thơ kể toẹt hết mọi chuyện.

"Là phụ thân ép gả ta cho một tên xã hội đen để trả nợ. Ta nghe nói tên đó buôn lậu, buôn bán mại dâm, thuở nhỏ làm ăn trộm, lớn lên làm thổ phỉ. Việc xấu gì hắn cũng dám làm, còn ép cha phải gả ta nữa..." Đông Đông khóc đến tê tâm liệt phổi, nhưng Dương Tu Hiền chỉ sắm vai một người nghe chuyện.

Việc của mình còn lo chưa xong thì sao dám đi lo việc nhà người khác.

"Anh cũng là Omega đúng không?" Vừa nghe Đông Đông hỏi thì cậu ta nhếch miệng cười mỉm thay cho câu trả lời .

"Ăn mặc quyền quý thế này chắc Alpha của anh giàu lắm nhỉ?" Đông Đông sờ thử mớ ngọc trai trên tay áo, thấy hương vị nhám mịn của ngọc trai thật cậu nhóc vội rụt tay lại.

Dương Tu Hiền kéo tay của Đông Đông chạm mạnh vào áo hỉ, khoảng cách giữa cả hai chỉ vỏn vẹn vài centimet. Dương Tu Hiền thủ thỉ vào đôi tai đỏ bừng của cậu nhóc trẻ "Có muốn chạm thêm những nơi khác hay không?"

Một nụ hôn lướt ngang qua vành tai ửng đỏ như chuồn chuồn lướt nước.

Vưu Đông Đông cảm thấy mình bị người ta lợi dụng nên vội đẩy Omega kia ra xa, miệng thét lên "Có biến thái!"

Omega kiều diễm cười ha hả, nhéo mấy cái lên má của chàng trai thấp hơn. Cả hai dè chừng nhanh chóng sáp lại gần nhau khi Vưu Đông Đông nghe tiếng ọt ọt phát ra từ bụng của Dương Tu Hiền, cậu nhóc mở túi nhỏ chìa ra một chiếc bánh quế hoa hỏi "Đường còn xa lắm! Anh ăn không?"

Dương Tu Hiền không tiện từ chối, cầm một miếng bánh kể lại chuyện ngày xưa mình bị người ta đánh chỉ vì một cái bánh, lúc ấy nghèo khổ đến độ chỉ ước được ăn một nắm cơm. Omega xinh đẹp kể rất nhiều về khoảng thời gian nghèo khó nhưng lại chẳng nhắc gì đến thân phận của bản thân.

"Tạnh mưa rồi! Mau khiêng chị dâu về cho đại ca thôi." Đám người xăm trổ đầy mình lục tục đi vào thậm chí gây gỗ với đám kiệu phu của nhà họ Tỉnh.

Cả hai Omega đều sợ cuống hết cả lên, vội vội vàng vàng đội khăn trùm đầu lên, loạng choạng chạy về phía kiệu. Bất thình lình, Vưu Đông Đông giẫm phải bậc gỗ, cậu nhóc Omega nhíu mày thắc mắc ban nãy đâu có đâu. Không chỉ có mình Vưu Đông Đông thấy kỳ quái, Dương Tu Hiền ngồi trên kiệu hoa cũng cảm thấy đám người cứ hát hò rình rang trống kèn khác biệt hẳn hoàn toàn so với lúc trước.

Theo guồng quay của số phận, Vưu Đông Đông bước xuống kiệu được người hầu lịch thiệp dẫn lên xe hơi trắng toát trang trí đầy hoa hồng hướng về Bắc Kinh. Còn Dương Tu Hiền đeo khăn trùm nên không thể trông thấy một đám người mặc vest đen xếp hàng trải thảm cung kính cúi đầu dẫn cậu lên xe hơi đen láy có dấu hiệu của Hồng Bang.

Một đến Thượng Hải, người còn lại thì khởi hành đến Bắc Kinh mà hoàn toàn không ngờ rằng thân phận của mình đã bị đánh tráo.

.

.

.

Theo phong tục, Omega lấy chồng sẽ không thể tiếp xúc với bất kỳ ai sau khi lễ cưới đã diễn ra. Lúc Vưu Đông Đông bước đến sảnh đường khang trang nhà họ Tỉnh. Vì sàn nhà lát gạch bóng loáng nên cậu đi không quen, suýt chút nữa té ngã thì đã được một ai đó đỡ lấy, người ấy còn dịu dàng chỉnh lại khăn trùm cho cậu.

"Mọi người nhanh tay nhanh chân chút nào, em ấy đi đường xa hẳn là mệt mỏi lắm rồi!" Nói xong, người nọ cầm tay Vưu Đông Đông dắt vào nơi làm lễ.

"Tu trăm năm mới chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng. Tôi biết mệnh tôi ngắn đã thiệt thòi cho em rồi." Dưới lớp khăn trùm, Vưu Đông Đông cũng cảm thấy người nọ đang buồn.

Tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay anh, mười đầu ngón tay siết chặt cùng tiến vào phòng thờ tổ tiên.

Đêm tân hôn, tim cậu đập thình thịch liên hồi, không đợi quá lâu thì tân lang đã bước vào. Anh nhẹ nhàng cởi lớp khăn trùm của tân nương, gương mặt non nớt trắng mịn của Đông Đông lộ ra, cậu e thẹn hệt như lần đầu biết yêu.

"Em...đẹp quá!" Vưu Đông Đông rụt người lại như rùa rụt cổ khi Tỉnh Nhiên chạm vào tay mình

Alpha trước mắt mặc bộ đồ tân lang rực đỏ, gương mặt trắng bệch nhưng chẳng đủ để che lấp vẻ đẹp phong trần lãng tử. Hình tượng công tử văn nhã cầm kỳ thi họa thế này khác xa với bộ dạng xã hội đen xấu xa mà cậu tưởng tượng.

Thấy Omega vẫn còn sợ mình, anh không trách cứ cũng không chê cười cậu, nhìn cậu trìu mến hệt như một đứa em trai mà thôi.

"Tôi biết em gả cho tôi là thiệt thòi và làm lãng phí thanh xuân của em. Với tư cách một người chồng, tôi muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất."

Vưu Đông Đông tính bảo không phải em chê cười anh xã hội đen, thì Tỉnh Nhiên lại nắm chặt tay cậu mà nói "Anh cam đoan sẽ không để bất kỳ ai ăn hiếp em."

Vưu Đông Đông như bừng tỉnh ngộ, cậu cũng siết chặt tay anh ra vẻ quyết tâm "Em cũng sẽ làm tròn bổn phận một người vợ."

Bỗng dưng, Tỉnh Nhiên chuyển hướng nhìn sang chiếc giường đôi mà nói "Còn về chuyện giường chiếu thì..."

Omeg ở trên giường nhìn mền gối thêu đầy chữ hỉ cùng lời chúc sớm sinh quý tử thì vội vàng lấy gối che đi gương mặt xấu hổ, miệng lẩm bẩm "Em...chưa sẵn sàng..."

Tỉnh Nhiên ngại ngùng không kém đáp nhanh "Em đừng sợ...Tôi chỉ nghĩ mình nên ngủ ở đâu tối nay thôi."

Đây là nhà của Alpha, giường cũng là của Alpha, nếu cậu ngang nhiên trắng trợn ép người ta ngủ ở phòng khác thì có phải hơi quá đáng không? Hơn nữa, tính ra việc cậu đi làm vợ người ta chẳng khác gì bán đi...Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, Vưu Đông Đông mới nép mình ngủ ở trong góc giường.

Thấy cậu miễn cưỡng như thế, Tỉnh Nhiên cũng không muốn cậu bị lời ra tiếng vào, anh xếp gối ngủ trên ghế bành rồi quay trở lại giường cười tủm tỉm với cậu.

"Trước khi chia chỗ ngủ thì phải làm cái này đã..." Tỉnh Nhiên cắn đầu ngón tay làm cho máu từ từ ứa ra, anh quẹt một đường đỏ thẫm lên ga giường trắng tinh bên dưới.

Ban đầu, Vưu Đông Đông còn ngờ nghệch nghiêng cái đầu đầy chấm hỏi, sau cùng khi ngộ ra ý nghĩa của hành động sâu xa ấy thì cậu dỏ bừng cả mặt rồi dùng chăn quấn cả ngưới thành một con sâu róm.

"Chúc em ngủ ngon." Tỉnh Nhiên vỗ vỗ mấy cái lên chăn rồi rời đi.

Nương theo ánh nến mờ ảo, Omega bé nhỏ ngắm nhìn bóng dáng cao gầy của tân lang, tim vẫn còn đập bình bịch không yên, trong lòng thầm suy nghĩ rằng cuộc hôn nhân này có lẽ không tệ như mình nghĩ.

.

.

.

Chiếc xe hơi đen bóng loáng chở cậu về Thượng Hải phồn hoa, tên lái xe dùng toàn ngôn ngữ chợ búa khiến cho Dương Tu Hiền âm thầm đánh giá cậu chủ nhà họ Tỉnh chẳng phải nổi danh ôn thuận như ngọc sao lại dưỡng ra cái mớ tạp nham này.

"Chị dâu! Để em dẫn chị đi xem buổi tử hình bằng súng của tụi em. Đại ca được mệnh danh Dương tiễn, bắn bách phát bách trúng." Gã mập mập cạo đầu húi cua nhìn vào ai cũng sợ chết khiếp, một bên mắt sẹo dài tới dái tai. Vì đang trùn khăn tân nương nên Dương Tu Hiền chỉ nghĩ đơn giản chắc ý tên hầu này bảo cậu đi xem đấu súng tây dương giữa hai người đàn ông.

Tên mập tính xóc khăn che mặt thì La Thành vội hét to "Ai cho mày vô lễ với chị dâu."

"Em xin lỗi." Gã mập nói xong thì quỳ dập đầu ba lạy, đáng tiếc là cậu không thể thấy được cảnh tượng đặc sắc đó.

Không nhất bái thiên địa, không nhị bái cao đường, không phu thê giao bái, không quỳ lạy mặt tổ tiên. Mơ mơ hồ hồ, Dương Tu Hiền đi thẳng một đường vào động phòng, dẫu sao cậu cũng xuất thân trâm anh thế phiệt nhưng sao giờ trông chẳng khác gì hoa khôi thanh lâu đấu giá đêm đầu tiên đợi khách vào chơi quá vậy?

Một lần đợi tân lang vậy mà đến tận sáng hôm sau, Dương Tu Hiền mặc nguyên bộ hỉ phục ngủ trên giường cưới đến chảy ke mà chồng vẫn không thèm mở khăn trùm làm cậu ngỡ mình sắp chết ngạt tới nơi.

Gã Alpha gà chết yếu ớt đó không cởi thì cậu tự cởi, Dương Tu Hiền thay ra một bộ trường bào trắng rồi đi nghênh ngang khắp biệt viện La gia. Ngoài La Thành canh và gã mập lái xe là hai người thân tín, ông trùm xã hội đen không tin bất kỳ ai cả nên ngay cả người hầu trong phủ đều toàn người câm và mù chữ. Sau n lần bắt chuyện hỏi han không thành, cậu ta quyết định sẽ tự mình trải nghiệm cuộc sống nhân sinh tươi đẹp ở thế giới ngoài kia.

Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa thì đã có người theo sát mọi bước đi của cậu, đáng buồn là Dương Tu Hiền ít trải sự đời lại không nhận ra điều đó. Cậu mặc bộ trường bào bằng lụa tơ tằm trắng, dung nhan diễm lệ, trên người phát ra vầng hào quang của kẻ có tiền.Vì không thể hỏi đám người hầu vô tích sự trong phủ nên cậu chỉ còn cách tự thân vận động để kiếm ra vũ trường lớn nhất vùng.

Ngay khi vừa ra khỏi đường cái đã bị một nhóm người xoay quanh thành vòng tròn, tên nào cũng tay cầm dao găm và súng tây, ăn mặc như du hồn các đảng, miệng thét to chỉ vào cậu rồi nói "Mày đến từ Tây An đúng không?"

Không hề có chút chần chừ, Dương Tu Hiền vội cười hì hì bảo "Không! Tất nhiên là không."

"Mày là vợ mới cưới của thằng khốn đó đúng không? Nó nợ chúng ta ngập đầu đến mức cầm cố hết nhà cửa. Giờ mày là vợ nó thì phải trả phụ chồng?"

Niềm tin sống lớn hơn tất cả, Omega vội vàng giơ tay thề thốt mình không biết gì hết, trong lòng lại đang nghĩ đến cảnh tên sao chổi Tỉnh Nhiên phải chăng vì chữa bệnh mà táng gia bại sản rồi.

Trời ạ, bây giờ chạy còn kịp không? Nếu cha cậu mà biết tình hình nhà họ có phải là tức đến mức nhồi máu cơ tim chết ngay tại chỗ không?

Thật tốt quá, cha cậu tức chết, chồng chưa động phòng thì đã sắp hẹo, tính ra thì cậu hời nhất...

Trong não của Dương Tu Hiền đã tính đến 7749 phương pháp tẩu thoát trong gang tấc, thứ duy nhất mà cậu tò mò là gương mặt bí ẩn của chồng mình. Ở nơi nhà hoang cũ kĩ mọc đầy cỏ dại, Dương Tu Hiền đã bị trúng tiếng sét ái tình với chàng trai Alpha tóc xoăn xinh đẹp đang quỳ dưới nền đất, hay tay hắn bị trói bằng dây thừng. Vẻ mặt ngạo mạn đầy những vết cháy xém ấy khiến Omega khát khô cả cổ, bộ tuxedo nâu đã bị hoen ố nhưng vẫn không che đậy thớ cơ bắp rắn chắc đang phập phồng theo nhịp thở dốc.

Hắn mỉm cười nhìn cậu khiêu khích, thật trùng hợp, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt dâm đãng.

Omega xinh đẹp cởi chiếc nhẫn trên tay mình ra, lườm nguýt đám thủ hạ đằng sau rồi ra lệnh "Đây là thù lao! Tôi muốn ở riêng với chồng mình." Mới ban nãy còn chối bay chối biến, giờ đã diễn tuồng thâm tình, thay đổi mặt hơn cả kịch Tứ Xuyên làm cho bọn thuộc hạ ngơ ngác như bò.

Ở bên kia, La Phù Sinh vừa gặp vợ mới cưới đã hô hấp đình trệ, không thể ngờ rằng thiếu gia công tử bột mà mình mua về lại thú vị như thế. Hắn vừa gật đầu một cái, lập tức đàn em chạy trối chết.

Sợi dây phía sau chỉ là giả, La Phù Sinh có thể xé toạc nó bất cứ lúc nào, hắn nhìn vợ mới cưới từng bước chậm rãi bước về phía mình, tay cậu đẩy anh nằm xuống, còn cậu thì quỳ xuống hôn lên chóp tam giác nhô lên ở giữa quần của Alpha bằng ánh mắt si mê.

Chỉ một hành động ấy cũng khiến La Phù Sinh điên lên lập tức cởi dây trói, chồm người và đè cậu xuống đất. Dương Tu Hiền không hề hoảng sợ mà còn nũng nịu mút cổ anh đắm đuối "Phu quân! Động phòng của người ta đâu."

Tay của anh cởi nhẹ chiếc quần mỏng tang của cậu, đôi chân dài mềm mại lập tức ôm chặt vòng eo của Alpha, hắn gần như thần hồn điên đảo thả pheromone mùi rượu mạnh ra để áp chế Omega bên dưới, không chịu yếu thế Dương Tu Hiền cũng thả nhẹ pheromone mùi hoa mẫu đơn của mình ra khiêu khích.

Miệng anh nhếch lên một vòng cùng tuyệt đẹp trước khi cắn nhẹ vào gáy cậu "Đừng đùa với lửa."

Thật tự nhiên, Dương Tu Hiền khoát lấy cổ anh ép cho nụ hôn sâu hơn, miệng thở dốc thì thào "Nếu là lửa của anh thì em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com