[NLDS] Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý - Chương 2
Rất lâu sau này những người gác cửa khu nhà hoang đều đỏ mặt tía tai khi nhớ về những tiếng rên rỉ thở dốc của đại ca và chị dâu. Bọn đàn em đã nghe đồn rằng thiếu gia nhà họ Vưu nhút nhát, là thần tiên trên trời không nhiễm bụi trần. Ai dè lại có thể quyến rũ thủ lĩnh bọn họ làm tận mấy hiệp từ sáng đến tờ mờ tối.
Ở trong căn nhà hoang phảng phất đâu đâu cũng tràn ngập mùi sắc tình, chẳng biết từ khi nào quần áo đã nằm la liệt trên đất, hai thân hình trần trụi không xương ôm chặt lấy nhau. Nụ hôn của cả hai chìm đắm trong hương vị của nhục dục, chiếc lưỡi của Dương Tu Hiền tựa như đang nhảy trên một bản giao hưởng tango, quấn quýt ve vãn nhau không rời. Lúc hai người ngừng lại để hít chút không khí, ngón tay tinh xảo của Omega móc vào cà vạt kéo một gã dân chơi như hắn vào cuộc vui thứ hai.
Có lẽ vì quá đắm chìm vào dục vọng, La Phù Sinh không chút ngần ngại khi thấy Omega cố ý nhiều lần khiêu khích anh đâm mạnh vào khoang sinh sản, nếu bảo Alpha là một lũ tinh trùng thượng não thì chẳng sai tí nào. Đối với một kẻ ít học như hắn, sướng là được, quan tâm nhiều làm đếch mẹ gì, hắn thô bạo lấp đầy cậu bằng nòi giống đê hèn của mình. Omega bên dưới cứ liên tục thúc giục Alpha thô bạo hơn làm hắn không thể kìm chế chính mình, ôm cậu vào lòng rồi điên cuồng càn quấy trong thân thể người nằm dưới.
Chưa bao giờ La Phù Sinh trông mong mình sẽ tìm thấy một tri kỷ, ngay cả người tình trong mộng đầu tiên của hắn là tiểu thư Lâm gia cũng chỉ xem hắn như con khỉ làm hề. Cuộc sống của La Phù Sinh từ khi sinh ra trong Hồng Bang đã định sẵn bằng chữ "thảm". Ngày ngày sống trong chém chém giết giết, thu phí bảo kê, tranh giành địa bàn, một Omega bình thường hẳn sẽ không gửi gắm tình yêu của mình vào một tên lưu manh như vậy.
Vốn dĩ ban đầu La Phù Sinh hỏi cưới Vưu Đông Đông cũng chỉ vì lòng thương hại, sống cùng người cha nhu nhược lại còn nghiện bài bạc như thế thì không sớm thì muộn cũng vào tay bọn buôn người. Hắn đã an bài cho cậu một công việc thích hợp, dàn dựng một vở kịch lớn như thế cũng vì tiếc rẻ một Omega non nớt chưa trải sự đời.
Ai mà ngờ đâu, lại không cầm lòng được mà khai bao Omega nhà người ta. Không chừng ở cái bụng căng phồng của Omega nằm dưới đang ươm mầm một sinh mệnh do hắn tạo nghiệp mà ra
Càng nghĩ La Phù Sinh càng đau đầu, Dương Tu Hiền cũng không cho phép hắn có thời gian nghỉ ngơi. Đôi chân dài trắng mịn của Omega móc vào hông Alpha, bờ môi căng mộng mút nhẹ tai anh rồi hỏi "Phu quân, anh yếu thế sao?"
Sau đó, La Phù Sinh bừng bừng lửa giận, kéo cậu vào một vòng đam mê nhục dục đầy mê hoặc khác.
.
.
.
Lúc Dương Tu Hiền được La Phù Sinh bế về phủ thì trời đã vào khuya, cả thân hình trắng trẻo đầy vết xanh tím của cậu được gói trong một chiếc áo lông cáo trắng mịn. Đám người hầu bị câm nhìn cảnh đó cũng chỉ ngớ người một chút rồi thôi. Ông chủ La sai người mang khăn lông và nước ấm để tự hắn lau người cho vợ mới cưới, đó cũng là lần đầu tiên gia nhân trong nhà thấy một mặt dịu dàng của thủ lĩnh xã hội đen khét tiếng Thượng Hải.
Đến nửa đêm, Dương Tu Hiền vì lao lực quá độ mà sốt cao. Đại phu giỏi nhất bến Thượng Hải năm đó mãi không quên cảnh mấy chục tên bặm trợn phá cửa nhà mình lúc canh ba, bịt mắt ông già tám mươi tuổi lên xe hơi, lúc lom khom đi vào chỉ thấy tên đại ca khét tiếng Hồng Bang ôm chặt cơ thể nóng hầm hập của cậu gằn giọng với người đáng tuổi ông mình, chữa hoặc chết.
Vì thể chất từng bị tổn thương nghiêm trọng nên tuyệt đối không được làm chuyện vợ chồng mạnh bạo, cái kết của đêm động phòng dã chiến ấy là một tuần không xuống giường.
Lão đại phu nức tiếng lại không phải là kẻ biết giữ mồm giữ miệng, một đồn mười, mười đồn một trăm, thoáng chốc La Phù Sinh hóa thành một tên Alpha xã hội đen cặn bã chơi Omega nhà lành đến liệt.
Mấy tỷ muội ở Mỹ Cao Mỹ phe phẩy quạt tự hỏi là khi nào mới tới lượt mình, Omega kia đúng là có số hưởng.
Lâm gia ngay lập tức phái người điều tra xem Omega kia là ai.
Hình tượng của La Phù Sinh trong mắt người dân Thượng Hải vốn đã đen thui, nay còn đen hơn hố đen vũ trụ.
Chỉ có đám đàn em và người hầu La gia mới biết được địa vị của thiếu gia Omega đến từ Tây An này trong lòng La Phù Sinh không hề tầm thường. Một ngày ba cử của cậu đều được gã xã hội đen khét tiếng đút tận giường, đến xoa bóp gân cốt của phu nhân cũng là một tay ông chủ La đích thân làm.
"Alpha mà lại nấu ăn xoa bóp cho Omega có cảm thấy mất mặt hay không?" Dương Tu Hiền để cho La Phù Sinh xoa xoa đầu gối cho mình, còn cậu thì dụi dụi vào xương quai xanh của hắn hệt như một con thỏ vô hại.
"Để người khác làm anh không yên tâm." La Phù Sinh đáp.
Kế tiếp theo lại thành ông nói gà bà nói vịt "Hơn nữa, em là Omega anh dùng nghìn lượng vàng đổi về. Quý giá vô cùng."
"Người khác làm chuyên nghiệp hơn anh nhiều..." Cậu bĩu môi, không muốn thừa nhận chồng mình đa tài đa nghệ.
"Em dám nói lại lần nữa xem..." Ông chủ La nâng cằm cậu lên đối diện với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của mình, giọng nói sặc mùi cảnh cáo "Trước đây, tôi không hề có bất kỳ đức tin nào cả, giờ đức tin của tôi chỉ có em. Kẻ nào động vào em, tôi giết!"
Lúc ấy, Dương Tu Hiền vẫn ngây thơ cho rằng đó là lời tán tỉnh sến sẫm củ rích mà không hề hay biết Thượng Hải có thể biến thành bể máu nếu cậu thật sự rời xa hắn.
Bệnh trạng của Dương Tu Hiền cũng chẳng nặng đến độ ăn ngủ nằm lì trên giường, nhưng cậu sống theo tiêu chí 'làm biếng ngày nào hay ngày đó'. Tiếng xấu đồn xa ngàn dặm nhưng lúc đến tai La Phù Sinh thì nó đã thành "Ông chủ La tốn ngàn lượng vàng để mua về một Omega yếu ớt không thể sinh con."
Có kẻ ác ý bảo đây là do nghiệp chướng của La Phù Sinh nên hắn mới không có người thừa tự. Ngay hôm sau kẻ lan truyền tin tức đã bị chết phanh thây treo xác trên bến tàu. Những chuyện vụn vặt cỏn con lông gà vỏ tỏi đó gần như chẳng hề hấn gì với cặp vợ chồng trẻ.
Như lúc này đây, ông chủ mafia khét tiếng vừa bước vào thư phòng của vợ mới cưới đã suýt đứng tim chết ngay tức khắc. Mùi hương ngào ngạt của huân hương Tân Cương kết hợp cùng pheromone hoa mẫu đơn như ẩn như hiện, Dương Tu Hiền mặc bộ sườn xám đen huyền thêu hình hoa mẫu đơn trắng tinh, cậu cố tình khoe ra đôi chân dài xinh đẹp, ánh mắt dâm dục như thầm kêu gọi La Phù Sinh đến gần mình. Ngay khi La Phù Sinh ngồi xuống giường, cậu đã nhào vào lòng hắn mà cắn mút, hệt như một con điếm khiến hắn thần hồn điên đảo.
Màn rèm bay phấp phới trong gió, quần áo tây âu và sườn xám in trên nền đất hệt như tranh thủy mặc, hai bóng dáng dập dìu đưa đẩy sau lớp rèm giường cưới in đầy chữ hỉ. Lúc làm xong chuyện, La Phù Sinh ôm thân thể trần trụi của Dương Tu Hiền như đang ôm một khối ngọc quý giá.
Đã rất lâu rồi hắn chưa trải qua một đêm không mộng mị và an tâm ngủ cùng ai đó như thế này, hắn như được sống lại thời khắc trẻ thơ của chính mình. Chỉ còn mỗi Dương Tu Hiền nhìn chằm chằm vào ánh nến leo lắt ngoài giường ngủ mà trầm tư, tay cậu vô thức chạm vào vùng bụng phẳng lì.
Cậu đã lập giao kèo với ông già hám tiền thối tha ấy, chỉ cần sinh ra đứa con của nhà họ Tĩnh thì người mẹ kỹ nữ của cậu sẽ có được danh phận vợ lẽ...dù bà đã chết hơn mười năm rồi. Theo kế hoạch ban đầu, cậu sẽ cố gắng sinh ra người thừa kế của nhà họ Tĩnh, sau đó sẽ viết một lá thư ly dị rồi không từ mà biệt.
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra trơn tru như đường ray xe lửa...
Số phận ai mà biết trước được, Dương Tu Hiền lại vừa ý với mối hôn sự này, người chồng mới cưới cưng chiều cậu hết mực, như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ nát. Suốt nhiều ngày liền, cậu thật sự mơ đến một gia đình ba người hạnh phúc cùng ước mơ trở thành họa sĩ còn đang dang dở. Trong mơ, Dương Tu Hiền ngồi vẽ tranh dưới mái đình nghiêng nghiêng, chồng và con gái đang ngủ bên cạnh chính là nguồn cảm hứng bất tận.
Khi yêu, con người ta thật lạ kỳ.
Là mơ là mộng là nghĩ những điều viễn vong.
"Anh luôn cảm thấy mình không đủ tốt với em?" Vừa nói hắn vừa hôn mút lên bờ gáy mềm mại của cậu, đôi bàn tay xoa xoa tấm lưng trần vừa gầy vừa thon.
Từ khi có vợ, La Phù Sinh đều sống trong thế giới màu hồng, trong mắt chỉ chứa nổi Omega của mình, nhìn vào ai cũng thấy mờ nhạt vô cùng. Ông chủ La trước đây thưởng thức biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, từ mỹ nhân phong trần Trung Quốc đến người mẫu hoang dã tây âu cũng chẳng sánh bằng người vợ mới cưới xinh đẹp của mình. Trong mắt hắn, Dương Tu Hiền chính là ánh dương rạng rỡ chiếu sáng cho cuộc đời tối tăm của hắn. Thế giới dù hoa lệ hay ảm đạm nếu không có sự hiện hữu của cậu cũng đều vô vị đến trống rỗng.
"Không cần cảm thấy có lỗi! Thưởng cho em đêm nay mạnh bạo như trước là được." Dương Tu Hiền mỉm cười trêu chọc, ôm lấy hắn như một con koala.
Trông họ giống như một đôi vợ chồng son ngọt ngào chỉ khác là...
"Đông Đông, chịu thiệt cho em rồi. Sinh viên đại học như em phải gả cho kẻ lỗ mãng như anh. Nếu em lo cho cha, anh sẽ nhờ người đón ông ấy lên thăm em, anh cam đoan sẽ khiến ông ấy không đụng vào mấy trò đỏ đen nữa."
Nghe đến đây, Dương Tu Hiền sượng ngang, ánh mắt bỗng trở nên hoảng hốt. Đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cổ của La Phù Sinh cũng thẫn thờ buông lỏng.
"Em sao vậy?" Thấy cậu mất tập trung, hắn hoảng sợ "Để anh đi gọi đại phu."
"Không cần." Dương Tu Hiền từ chối ngay.
Cậu nhìn chàng trai tóc xoăn nâu trước mặt, cậu bỗng nhớ đến tiểu mỹ nhân xinh đẹp đã cùng ngồi trú mưa dưới miếu hoang, ánh mắt của cậu bé mười tám tuổi kia thảm thiết khóc lớn bảo rằng mình sắp gả cho xã hội đen họ La ở Thượng Hải. Nếu ban đầu chỉ là sự nghi ngờ khi phát hiện nhật báo ở đây chính là Thượng Hải, thì bây giờ cậu đã tìm cho mình được câu trả lời chính xác.
"Ông chủ La..." Dương Tu Hiền hỏi một cách thăm dò, dời thân thể trần trụi của mình lùi về phía sau.
Thấy Omega nhìn mình như thấy ác quỷ, hắn tưởng cậu đang đùa nên vội kéo thân thể mềm mại của cậu vào lòng, ma sát người anh em phía dưới với phần mông ẩm ướt còn vươn tơ dịch do cuộc vui hôm qua. Theo lẽ thường tình, Omega sẽ khiêu khích hắn, đẩy đà cho một cuộc chơi khác. Ấy vậy mà, cậu lại khép chặt chân lại làm hắn lo lắng mình đã làm gì sai.
"Sao lại gọi xa lạ như thế, em có thể gọi anh là La Phù Sinh."
Một tiếng nổ lớn trong đầu của Dương Tu Hiền, cậu đẩy người lùi về sau như muốn trốn tránh cái ôm của hắn. Nhưng hắn lại bá đạo đè cậu xuống, ép cậu tiếp nhận nụ hôn của mình, hắn không biết vì sao cậu lại trở nên phản kháng như vậy, thậm chí lúc tiến vào cơ thể cậu, cậu còn nhiều lần đẩy ra suýt chút nữa đã xảy ra án mạng.
Đáng sợ hơn cả, Omega phía dưới vì không muốn để hắn động chạm thân thể mà cầm ngay con dao gọt trái cây trên bàn, chỉa dao vào cổ kiên quyết muốn rời đi nếu không sẽ tự sát trước mặt hắn, La Phù Sinh mặt cắt không còn một giọt máu lập tức sai người chuẩn bị cho cậu một phòng riêng.
Từ đêm đó, La Phù Sinh chẳng biết mình đã làm gì sai, nhưng chỉ cần Dương Tu Hiền bảo hắn đi hướng đông thì có cho hắn núi vàng núi bạc, hắn cũng không dám làm trái lời. Tâm trạng của của cậu chỉ ổn định vài ngày sau đó, lúc ông chủ La đang đi giám sát ở Mỹ Cao Mỹ, hắn vô tình gặp vợ mình ở nơi thị phi này.
Cả người vợ hắn tản mác một loại khí chất chơi bời phóng đãng khác hẳn cái dáng vẻ ngoan ngoãn lúc ở nhà. Cả thân hình gợi cảm được phơi bày bằng đồ bó, bên ngoài khoác một chiếc áo da, chân đi giày Boot đen càng tôn vinh đôi chân dài miên man, phong cách âu hóa độc lạ mang một hơi thở mới cho vũ trường nhộn nhịp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Omega của hắn quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình thoáng chốc đã trở thành đóa hoa hồng kiều diễm lộng lẫy nhất của sàn nhảy.
La Phù Sinh nuốt nước miếng ực một cái, nghiến răng nghiến lợi kéo cậu rời đi trước ánh mắt tiếc nuối của những Alpha xung quanh. Cậu bị ném thô bạo vào phòng làm việc riêng của hắn, cả căn phòng trang trí theo nét âu hóa cổ với bức tường tông vàng ấm áp trái ngược với không gian quán bar gợi dục ngoài kia.
Chưa kịp trầm trồ vì gu thẩm mỹ của hắn thì cậu đã bị đè lên bàn làm việc, đôi môi bị cưỡng chế tiếp nhận nụ hôn thô bạo. Hắn khônh hỏi vì sao Omega bỗng dưng ghét hắn, cũng không hỏi vì sao bỗng dưng nhiệt tình trở lại, hắn chỉ cần biết rồi cậu vẫn bên hắn, thế là đủ.
Dương Tu Hiền vuốt những lọn tóc xoăn của hắn, dang rộng hai chân mình ra, thở dốc nói ngắt quãng "Sau này không được quên em đấy."
La Phù Sinh không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, hắn thủ thỉ "Có chết cũng không quên."
"Nói dối." Dương Tu Hiền mỉm cười một cách buồn bã.
"Tim, gan, phèo, phổi...của anh giao hết cho em. Muốn bán, muốn giết gì thì tùy em, mà sao em vẫn chưa hiểu lòng anh hả?" La Phù Sinh giả làm mặt đáng thương làm cho Omega phía dưới bật cười thành tiếng.
Cậu hôn lên trán anh một cái, cái miệng nhỏ nửa bông đùa nửa thành thật "Cả đời này cũng không cho phép anh quên em. Nếu dám quên thì..."
"Thì sao?" Hắn ôm cậu hỏi bằng giọng cưng chiều.
"Không cho anh làm tình với em nữa."
Một câu này hóa ra là câu cuối cùng Dương Tu Hiền dành cho hắn.
Nếu biết sáng hôm sau vợ mình không từ mà biệt thì hắn đã trói cậu lại, để những năm tháng bên cậu đẹp đẽ ấy không trở thành kỷ niệm bi thương nhất. Hỏi khắp Thượng Hải, không ai biết cậu đã bốc hơi đi đâu, cứ như thể khoảng thời gian cưới được Omega xinh đẹp quyến rũ ấy chỉ là một giấc mộng. Tình yêu mãnh liệt này đã từng khắc cốt ghi tâm, đã từng quyến rũ kích thích như ma túy, vừa trải qua một lần là cả đời không bao giờ quên. Giây phút người trong lòng quay mặt rời đi, cuộc đời la Phù Sinh không còn sức sống nữa.
Phù sinh nhược mộng, cuộc đời tựa phù du...
.
.
.
Không ngoài dự đoán, sau đêm động phòng, cả Tĩnh Nhiên và Vưu Đông Đông đều không chạm vào nhau. Thế nhưng, ánh mắt họ nhìn nhau đã không còn dành cho người xa lạ. Nghĩ đến những tháng ngày thảnh thơi ở nhà họ Tĩnh, trên đầu của Vưu Đông Đông lại đầy ánh sáng của thiên đường và hoa bay phấp phới.
Khi mà, mẹ anh là một quý phu nhân có học thức uyên thâm, đã vậy còn biết tiếng Nhật., vừa nhã nhặn lại còn quý phái.
Khi mà, Tĩnh Nhiên dẫn cậu đi chơi lễ hội đình thờ phật, cậu nhóc muốn gì thì anh chưa bao giờ từ chối.
Bỗng dưng, Vưu Đông Đông cúi đầu, ánh sáng thiên đường và hoa ngừng rơi, thay vào đó là mây đen sấm chớp ầm ầm trong đầu khi nhớ lại cảnh mình đi lạc, báo hại chồng cả đêm đi tìm. Ban đêm vì bị quáng gà nên đạp lên bụng anh lúc lò mò dậy vì muốn đi nhà xí.
Đêm đến, Vưu Đông Đông thấy Tĩnh Nhiên lại sửa soạn gối nằm trên sofa thì lại cảm thấy bứt rứt không yên. Cậu sợ ban đêm ban hôm buồn tè, lần trước là đạp bụng, lần này chẳng biết sẽ đạp lên cái gì nữa đây.
"Anh đã bảo chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng thì phải san sẻ nhau. Anh cứ như vầy hoài thì anh ngủ sofa, em nằm đất."
Nói rồi, Vưu Đông Đông cũng mạnh dạn trèo khỏi giường, xếp gối xuống đất tính trường kỳ kháng chiến.
Thấy cậu kiên quyết như thế Tĩnh Nhiên cũng đành phải bất lực mà mò lên giường, Vưu Đông Đông nằm trong, anh nằm ngoài, cả hai đều không dám động vào đối phương. Thấy anh đã xoay lưng về phía mình, Vưu Đông Đông thủ thỉ hỏi trong đêm khuya tịch mịch.
"Anh không thích em à?"
Đột nhiên, người quay lưng với cậu tưởng chừng đang ngủ lại lên tiếng "Không phải thích hay không thích. Mà là anh không muốn em khó chịu."
"Em không hề khó chịu thật mà...Anh quá tốt với em rồi..." Vưu Đông Đông ấp úng trả lời.
"Thật ra thì..." Tĩnh Nhiên ấp úng mãi làm cậu nhóc ngơ ngác chờ đợi.
"Thật ra gì cơ?" Cậu hỏi lại.
"Em rất đẹp và đáng yêu. Anh rất mãn nguyện vì cuộc hôn nhân này." Tĩnh Nhiên lúc nói mấy lời sến sẩm này, tai đỏ bừng bừng,cả người bất giác run lên.
Lần đầu tiên trong đời có người bày tỏ làm cậu thẹn thùng đỏ mặt, cậu nhóc ấp úng bảo "Em cũng rất vừa ý mối hôn sự này."
Cả hai quay lưng với nhau, trong tiềm thức đôi vợ chồng mới cưới đều nhoẻn miệng cười, tay lần mò đến chiếc gối của nhau ở đằng sau rồi sợ hãi rụt nhanh tay lại khi cảm thấy hơi ấm ba mươi bảy độ thân quen. Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp chính là người phù hợp đã định định sẵn, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.
Theo thời gian, Vưu Đông Đông cũng nhận ra đây là nhà họ Tĩnh ở Bắc Kinh, chứ không phải người chồng mafia mà cậu buộc phải gả. Nhóc con biết mình đang dùng thân phận thiếu gia nhà họ Dương của anh trai cùng mình trú mưa kia, cậu nhóc vừa mừng vừa sợ, mừng vì mình không rơi vào tay của tên xã hội đen giết người không chớp mắt kia, sợ vì cậu đã có tình cảm sâu đậm với Tĩnh Nhiên nên không cách nào thú nhận sự thật. Đáng lẽ ra cậu phải gào lên bảo rằng mình chỉ là một kẻ giả mạo, cậu không phải con trai của thương gia nhà giàu nứt đổ vách kia, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của chồng, Đông Đông lại không cách nào mở miệng được.
Một ngày nọ, Vưu Đông Đông đang đọc sách trong thư phòng thì người hầu báo tin có một người anh em họ Vưu từ Thượng Hải xa xôi đến gửi quà cưới thì lập tức chân tay cậu bủn rủn làm vỡ cả tách trà sứ trên tay. Ngay khi cậu dùng hết dũng khí bước xuống phòng khách thì đã thấy Tĩnh Nhiên cười ha hả khen cậu là một người vợ tuyệt vời cỡ nào, miệng cứ bảo hạnh phúc cả đời là lấy được một người bạn đời hoàn hảo như thế.
Dương Tu Hiền ngồi trên sofa gật đầu liên hồi, cậu mặc một áo măng tô rộng thùng thình che đi thân hình mảnh khảnh, vừa thấy Đông Đông bẽn lẽn trốn sau cửa thì đã vội vàng lên tiếng "Dương thiếu gia, lâu ngày không gặp, em khỏe chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com