[NLDS] Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý - Chương 3
Lần thứ hai gặp lại anh trai mỹ nhân khuynh thành kia, Vưu Đông Đông rõ ràng là gia chủ đang ngồi trên ghế tiếp khách lại trông y hệt như một con thỏ nhỏ sắp bị làm thịt tới nơi. Ánh mắt Dương Tu Hiền nhìn cậu trai trẻ trước mặt cũng hết sức hiền từ, cậu vui vẻ nhận tách trà từ Tỉnh Nhiên rồi nói một tiếng cảm ơn.
"Chắc em với anh họ có nhiều lời muốn nói lắm! Để anh ra ngoài trước." Tỉnh Nhiên cảm thấy không khí giữa cả hai có chút căng thẳng và bản thân mình có chút dư thừa nên cũng vội vàng khép cửa rời đi.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai Omega không nên biết bắt đầu từ đâu, có lẽ là từ khi lên nhầm kiệu hoa trong miếu hoang, cũng có thể là khi bắt đầu gắn kết một tình bạn chỉ ngắn ngủi trong một cơn mưa rào. Một người vốn dĩ là vợ của một tên xã hội đen thất học lại từ chim sẻ hóa phượng hoàng, một bước thành phu nhân quyền quý. Một người vốn là thiếu gia trâm anh thế phiệt thoáng chốc lại hóa thành kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ.
Trong đầu của Vưu Đông Đông tự trách mình rất nhiều, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại sợ mất đi mọi thứ đang có. Những gì cậu nghĩ đều phơi bày hét lên mặt, Dương Tu Hiền chỉ cần nhìn một cái đã có thể đọc được cậu nhóc này như một cuốn sách mở.
Tiếng cười ha hả của Dương Tu Hiền vang vọng khắp phòng khách, trước sự ngỡ ngàng của nhóc mọt sách thì cậu lên tiếng giải thích "Trước đây nghe bảo phong cảnh ở Bắc Kinh là mỹ cảnh nhân gian, xem ra cũng chỉ là lời đồn thổi, vẫn là Thượng Hải với Mỹ Cao Mỹ hệt như lầu vàng cất người đẹp."
Nghe tới đây, Vưu Đông Đông không nhịn nổi nữa mà lên tiếng cắt ngang "Em xin lỗi!"
"Xin lỗi vì cái gì?" Dương Tu Hiền lợi dụng thời cơ, sáp lại gần sờ bàn tay mềm mại của cậu nhóc trẻ, lợi dụng lúc người ta sơ ý mà cố tình ăn đậu hủ.
"Vì đã cướp mất thân phận của anh, khiến anh phải làm vợ tên..." Nhóc mọt sách chưa kịp nói xong thì một ngón tay đã đặt lên môi làm cậu ngừng thốt ra những câu tiếp theo.
"Đừng nói về ông chủ La như thế! Hắn là xã hội đen nhưng lại mua em về vì sợ em sẽ bị người cha cờ bạc bán đi, hắn muốn em tiếp tục đi học, tiền mà hắn kiếm được mỗi tháng đều từ thiện cho dân nghèo, hắn luôn hết lòng bảo vệ những cô gái trong hộp đêm của mình."
Dương Tu Hiền mỉm cười buồn bã, nếu không phải họ có duyên không có phận thì đã chẳng phải không từ mà biệt. Cậu bỗng nhớ đến ánh mắt đầy yêu thương của La Phù Sinh, nhớ đến những lần anh vui vẻ làm mẫu cho cậu vẽ.
Dẫu sao cậu cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc sợ hãi việc La Phù Sinh không chấp nhận được sự thật trước mắt. Bảo cậu ích kỷ cũng được, đó là lý do mà cậu đã im lặng bỏ trốn. Dương Tu Hiền thà trở thành một nốt chu sa khắc sâu cả đời trong tim hắn, một người là yêu mà không có được, còn hơn là biến thành thứ đồ chơi mà hắn càng ngày càng chán ghét vì những dối lừa vô ý ban đầu
"Hắn mỗi ngày đều xoa chân cho anh, lúc lên giường chỉ cần cau mày một cái hắn sẽ lo lắng không thôi. Hắn cũng ngốc lắm, rõ ràng là một ông chủ lớn nhưng ngày nào cũng tường trình mọi hành tung cho vợ của mình. Anh biết mình bỏ đi thế này sẽ khiến hắn rất hận anh, anh không quan tâm vì anh cũng hận chính mình vì cái quái gì mà yêu hắn nhiều dữ vậy."
"Anh và ông chủ La đã lên giường?" Vưu Đông Đông hét toáng lên, cũng may là tay của Dương Tu Hiền đã vội bịt miệng cậu lại.
"Suỵt! Chuyện này nói nhỏ thôi." Dương Tu Hiền sáp lại gần mặt cậu bẹo hai cái má phúng phính.
Miệng cậu nở một nụ cười tà mị rao giảng một triết lý sống hết sức cạn lời với Omega nhỏ hơn ""Em đừng quá ngây thơ, quá ngu cho rằng bắt được dạ dày của một Alpha là có thể bắt được trái tim anh ta! Vị trí đó đặt cao quá, dưới rốn ba tấc mới là chân lý." Vừa nói, Dương Tu Hiền vừa vuốt ngón tay lả lơi từ rốn của Đông Đông xuống dưới tựa chuồn chuồn lướt nước.
Mặt cậu đang ửng đỏ hết cả lên thì vô tình va phải bụng của anh trai bên cạnh, dưới lớp áo khoác cậu thấy có gì đang đá vào tay nên giật mình rụt tay lại. Thấy cậu nhóc ngây thơ chưa rõ sự đời này làm đủ các loại biểu cảm đáng yêu khác nhau. Dương Tu Hiền cười ha hả, tay xoa xoa bụng trông vô cùng vui vẻ, tuy rằng con đường phía trước sẽ lắm gian nan.
Trước khi rời đi, Dương Tu Hiền căn dặn nhóc khôi phục thân phận thật sớm ngày nào thì tốt ngày đó, ngoài ra Dương Tu Hiền hi vọng nhóc sẽ giữ bí mật hành tung của mình.
Trái ngược với sự hoảng sợ ban đầu của Vưu Đông Đông, Tỉnh Nhiên ôm cậu nhóc Omega vào lòng thủ thỉ "Không sao cả! Dù em là ai thì anh vẫn yêu em." Câu chuyện cổ tích này sớm đã thành truyền kỳ, Tỉnh Nhiên cũng lo lắng nhà họ Tỉnh sẽ không chấp nhận Omega của mình nên cũng âm mưu gạo nấu thành cơm.
Cả hai đều là lần đầu nên vừa đẩy vài cái thì anh đã bắn trong cậu. Mặt của Vưu Đông Đông đỏ ửng như trái cà chua, cái miệng chúm chím vừa rên vừa sụt sịt " Em xin lỗi." Hai tay cậu che mặt lại, vô tình động đậy làm cho anh sáp nhập sâu hơn.
"Không phải lỗi của em." Giọng nói của Tỉnh Nhiên tràn đầy dục vọng, phần thân dưới nhanh chóng cứng trở lại, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng ở trong cậu. Ban đầu, còn là những cú đẩy từ tốn đầy kiềm chế, sau cùng Alpha cũng không chống lại thú tính mà lật qua lật lại Omega đổi liên tục tận mấy tư thế khác nhau. Thậm chí anh còn không muốn rời khỏi cơ thể cậu, bụng cậu nhóc nhô lên thành một đường cong nhỏ vì bị bắn vào khoang sinh sản quá nhiều.
Đợi đến một tháng sau, Vưu Đông Đông ói đến xây xẩm mặt mài, đại phu vừa bắt mạch xác nhận cậu đã có hỉ thì Tỉnh Nhiên mặt tỉnh như ruồi tuyên bố thân phận thật của Vưu Đông Đông, bảo rằng ngoài cậu ra thì không lấy ai cả. Thái độ kịch liệt của Tỉnh Nhiên khiến không ai dám ngăn cản, anh thẳng thắn ôm Vưu Đông Đông vào lòng, mặc dù anh hiểu điều đó sẽ làm mất mối làm ăn béo bở với nhà họ Dương.
Một đồn mười, mười đồn một trăm, chuyện thiếu gia nhà họ Vưu bị gả nhầm sang nhà họ Tỉnh khi truyền đến Thượng Hải và Tây An. đã thành thiếu gia họ Tỉnh mặc nhiên đem tiểu tam vào nhà, đá chính thất về lại nhà mẹ đẻ. Qua hàng loạt dị bản, Tỉnh Nhiên bỗng trở thành người chồng tệ bạc hết cỡ, Vưu Đông Đông thì hóa thành một kẻ hám tiền, còn Dương Tu Hiền cũng bị biến tấu thành một người vợ lẳng lơ.
Ngày thành hôn của Vưu Đông Đông, trước cổng khu biệt thự treo đầy hoa tươi được nhập từ châu âu dán cùng chữ Hỉ to tổ chảng, khách khứa cũng toàn là thành phần tinh anh có máu mặt tại Bắc Kinh. Giữa hàng trăm khách khứa tham dự, có mười chiếc Bently hộp vuông đậu trước cổng, một đám người áo đen hùng hùng hổ hổ bước ra bao vây cả sảnh tiệc.
Kẻ đi giữa ăn diện nguyên bộ tuxedo lịch lãm, tóc xoăn nâu vuốt gel ngược, mắt đeo kính râm đen, bên hông túi quần là súng lục và bao đạn. Khí thế chẳng khác muốn đồ sát cả đám cưới, đám người đi theo sau lăm le cầm khẩu súng lục trong tay. Lúc mà La Phù Sinh vừa bước vào sảnh đường thì lập tức bọn họ chỉa súng vào quan khách.
"Đông Đông, chơi đủ rồi, về thôi!" Là Phù Sinh thản nhiên kéo tay cô dâu đang đội khăn trùm đỏ xoay người rời đi.
Vưu Đông Đông bị che kín mặt nên không biết ai đang kéo tay mình, quan khách hai bên xì xầm to nhỏ vì một người đàn ông lạ mặt đòi đập chậu cướp bông ngay giữa lễ cưới. Hắn ngang nhiên ôm cậu vào lòng mà nhỏ giọng dỗ dành đầy yêu thương "Chỉ cần em sống em sẽ phải là của anh, cho dù em giận anh, hận anh, anh cũng không hề quan tâm."
Hai hàng vệ sĩ áo đen xăm trổ đầy mình vây quanh La Phù Sinh và cô dâu thành một vòng tròn, tay đút vào túi áo lăm le móc súng ra bắn bất kỳ ai. Trước khung cảnh đáng sợ ấy, kẻ duy nhất chịu lao ra kéo cô dâu về cũng chỉ có có mỗi chú rể.
Vốn chỉ là một tên thiếu gia công tử bột, Tỉnh Nhiên không đời nào đủ sức đọ lại La Phù Sinh, chỉ bằng hai chiêu hắn đã quật anh nằm bẹp dí trên nền đất. Nghe thấy tiếng kêu oai oái của chồng, Vưu Đông Đông cởi tuột khăn voan đỏ thẫm che mặt, quỳ xuống đỡ anh ngồi dậy.
"Mau núp sau lưng anh." Tỉnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi cam chịu nỗi đau ê ẩm, đẩy vợ lùi ra sau lưng mình.
Lúc thấy gương mặt thật đằng sau tấm voan đỏ, La Phù Sinh sững sờ không tin vào mắt mình. Suốt bao tháng tìm kiếm rốt cuộc lại thành công cốc. Giờ ngẫm lại La Phù Sinh thà tin là vợ mình đã lừa dối và đi yêu gã đàn ông khác, còn hơn là để cậu mất tăm mất tích như lúc này. Bao nhiêu ngày Dương Tu Hiền mất tích là bấy nhiêu đêm hắn không tài nào ngủ được, hắn sợ rằng chỉ cần mình không ở bên cạnh thì ngoài kia sẽ có kẻ ăn gan hùm mật gấu ức hiếp vợ của hắn.
Rõ rành rành, anh em Hồng Bang và cả hắn đều biết Vưu Đông Đông này không phải là người mà hắn cần tìm.
Dưới lớp kính râm đen dày cộm che đi một đôi mắt xinh đẹp sưng húp lên vì nhớ vợ rất nhiều. Hắn nghẹn ngào hỏi "Tôi cần kiếm một người cũng tự xưng mình là Vưu Đông Đông, em ấy đến từ Tây An."
Vưu Đông Đông biết đây là La Phù Sinh nên vội chối bay chối biến "Không! Tôi không biết gì hết!"
Hắn đẩy nhẹ kính lên, vội vàng lau hai hàng nước mắt, vừa phẩy tay một cái thì mấy chục anh em đã cùng rời đi khỏi lễ cưới, để lại xung quanh là hàng loạt tiếng thì thầm to nhỏ sau lưng.
Hắn chưa từng có bất kỳ một đức tin nào cả, hắn từng dõng dạc tuyên bố gặp phật giết phật, gặp quỷ phanh thây, ấy vậy mà bây giờ hắn vừa đi nhà thờ cầu nguyện vừa đến nơi cửa phật cầu bình an cho vợ. Hắn thậm chí còn thuê họa sĩ tự họa lại chân dung vợ trong trí tưởng tượng rồi dán đầy khắp nơi tại Thượng Hải, đi đến đâu cũng đưa ảnh ra hỏi "Có thấy người này không?'
Chỉ trách số hắn từ nhỏ đã không tốt, 'Ngọc Diêm La' không ngờ cũng có ngày sa sút đến nước đường này.
Anh em Hồng Bang vừa gây sự ở đám cưới nhà người ta xong thì cúi gầm mặt xuống rời đi, vừa ra khỏi cửa nhà họ Tỉnh đã nghe thấy tiếng hô hoán "Tức chết ta mà! Bọn họ dám bôi tro trát trấu lên mặt ta. Thằng nhãi họ Tỉnh kia dám từ con trai ta, đúng là đồ cặn bã."
Ông lão mặc trường bào đen nói tới đây thì thở hơi lên, lăn đùng ra ngất xỉu, vừa hay La Phù Sinh đi ngang qua nghe người quản gia già bên cạnh ông hét toáng lên "Lão gia! lão gia! Ngài mau tỉnh lại đi."
Làm việc trượng nghĩa không cần báo đáp chính là thói quen đó giờ của ông chủ La, không nói hai lời đã kêu đàn em khiêng lão già tóc muối tiêu ấy lên xe và chở ông lão không quen không biết kia đến bệnh viện trung ương. Lúc ông lão kia tỉnh lại thì một hai ép hắn phải ở lại Bắc Kinh vài ngày để lão khao một bữa thịnh soạn, mặt mài của hắn lúc ấy vô cùng miễn cưỡng ngồi vào bàn gặp người đàn ông lạ mặt kia.
Rượu vừa vào lời ra, chú chú cháu cháu một hồi, La Phù Sinh mới biết ông lão ấy họ Dương, là thương nhân phỉ thúy nức tiếng ở Tây An, con trai của ông ta cũng là vợ trước của thiếu gia nhà họ Tỉnh. So với việc ông già ấy khoe mẽ về độ giàu nức đổ vách của mình, La Phù Sinh chỉ hy vọng nhờ vào mối quan hệ của lão để kiếm được vợ, dẫu sao thì con hồ ly nhỏ mà hắn vô tình thành thân cũng đến từ Tây An.
Lão Dương cũng là một kẻ nhìn xa trông rộng, lúc hay tin con mình bị từ hôn thì tức anh ách muốn đòi lại chút quyền lợi từ nhà họ Tỉnh, ai dè lại thấy một màn cướp dâu đặc sắc như thế. Lão Dương cũng là kẻ sỏi đời có mắt nhìn người, vừa thấy La Phù Sinh đã biết đây là một con cá vàng.
Chậc! Chỉ tiếc là người đẹp trai tài giỏi như vậy lại là một kẻ si tình.
Lão Dương vuốt vuốt cái râu xoăn tít, chép miệng tấm tắc khen "Tiểu La à, còn trẻ như thế đã chung tình như thế, nhưng muốn tìm một người mà đến tên cũng không chắc thì bảo tôi giúp cậu kiểu nào đây."
"Em ấy trông như thế này." La Phù Sinh lấy bức tranh chân dung mà hắn luôn thủ sẵn bên người. Hắn còn tận tình chỉ vào nốt ruồi bên má "Em ấy có một nốt ruồi mỹ nhân rất đẹp."
Chỉ trách thời đó không có máy chụp hình, tranh chân dung vẽ kĩ càng cỡ nào cũng khó nhận ra người với người, huống chi còn là một bức tranh dựa trên ký ức ngắn ngủi của La Phù Sinh. Lão Dương nhìn người trong tranh thấy có chút quen mắt nhưng vì sợ mất đi con cá vàng này nên thẳng thừng bảo không quen.
"Ông nhìn kĩ lại đi, em ấy đến từ Tây An. Ông là thương nhân đi nhiều biết đâu đã gặp em ấy." La Phù Sinh kiên nhẫn dí sát chân dung vào mặt ông.
"Không biết là không biết." Lão hét toáng lên, anh em Hồng Bang hai bên chuẩn bị rút súng nghênh chiến.
Lão vội bổ sung thêm " Ta không biết thật! Tiểu La à, cậu còn trẻ, đời còn dài, không thể chỉ vì một mối lương duyên mà lở dở cả đời."
"Vậy thì tôi xin cáo từ." Nói rồi, hắn cẩn thận gấp tranh chân dung vào túi áo. Nhìn cảnh hắn vuốt ve mặt người trong tranh cười một mình thì lão Dương cũng đủ hiểu kẻ này hết thuốc chữa rồi
"Đừng vì một Omega mà đau lòng, để ta nói cậu nghe. Ta có một thằng con trai Omega đẹp sắc nước hương trời. Thấy cậu là người hiền lành tử tế, ta sẽ làm mai đứa con trai này cho cậu, chịu không!"
Anh em Hồng Bang nghe tới đây thì trợn tròn mắt, phải biết là thằng con của ông ta vừa bị từ hôn. Chưa kể đến việc đại ca họ đang si mê chị dâu, có Alpha nào chấp nhận nổi một Omega từng qua tay Alpha khác kia chứ!
"Xin lỗi ngài! Tôi không có hứng thú!" Ngay lập tức, La Phù Sinh đẩy ghế rời đi.
Trước khi rời khỏi phòng ăn, La Phù Sinh dõng dạc tuyên bố "Đời này tôi chỉ thú một người làm thê thôi."
Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh da mặt lão Dương còn dày hơn bê tông sắt thép, lão khổ cực sai người mang chút quà biếu đến tận Thượng Hải, bảo là con trai Omega ngoan ngoãn của mình ngưỡng mộ ông chủ La đã lâu nên tự tay làm ít đặc sản. Ban đầu, La Phù Sinh còn mặt lạnh như tiền qua loa viết vài chữ cảm ơn cho có lệ, sau cùng lại giao hết mọi chuyện cho La Thành xử lý.
Nhiều lần, lão Dương còn ngỏ ý mời La Phù Sinh tham dự tiệc rượu của hội thương nhân Tây An, hắn một lòng tham gia chỉ để tìm kiếm tung tích của vợ. Nào ngờ lại thành một trò hề, khi lão Dương dẫn hắn ra mắt bạn bè đồng nghiệp với tư cách ứng cử viên sáng giá cho thằng con lão.
Cũng chính từ đây mà hắn ít bén mảng đến Tây An hơn, thăm dò tin tức cũng chỉ có thể dùng nội gián.
Nhìn bằng đầu ngón chân cũng nhận ra La Phù Sinh đang muốn xa lánh lão Dương, có vẻ như lão cũng không muốn rước nhục thêm nên ông ta cũng im hơi lặng tiếng trong nửa năm. Bẵng đi một thời gian, La Phù Sinh cũng suýt quên mất lão thì đột ngột ông ta gửi đến hơn trăm con ngựa, năm hòm vải quý và một bức chân dung do đích thân con trai ông ta vẽ cùng một bức thư bảo con lão si mê La Phù Sinh đến độ mắc bệnh tương tư sắp chết đến nơi. Nếu La Phù Sinh rủ lòng thương xót thì hãy chấp thuận mối hôn sự này, đừng để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
La Thành vừa đọc đã thấy sặc mùi dối trá, tay của gã mở toạt tấm chân dung vẽ trên giấy Tuyên Thành, lập tức miệng của gã cười méo xẹo.
Anh em Hồng Bang phía sau vừa nhìn thấy người trong tranh thì ôm bụng cười bò trên đất, có kẻ còn lớn tiếng giễu cợt "Đừng nói tới quốc sắc thiên hương, so với một nụ cười đáng giá ngàn vàng của chị dâu cũng chẳng bằng cái móng chân! Đây mà cũng là con người ư?"
Cả Hồng Bang hôm ấy được một phen cười nghiêng ngả, La Thành hết cách đành đem tranh tự họa của Dương thiếu gia vào phòng để La Phù Sinh tự định đoạt. Trong phòng là một bức tranh thật lớn của chị dâu, mỹ nhân trong tranh so với Dương thiếu gia đúng là cách xa ngàn dặm. Vừa nhìn thấy lá thư và bức chân dung, mặt La Phù Sinh vẫn lạnh lùng không có tí dao động nào
Sống cùng 'Ngọc Diêm La' không xem ai vào mắt này đã lâu, ít nhiều La Thành cũng đoán được kỳ này mối quan hệ giữa ôm trùm hắc bang Thượng Hải và lão Dương kết thúc rồi.
"La Thành! Chuẩn bị xe! Ta phải tới Tây An nói rõ cho lão biết rằng ta có vợ rồi, không thể để cho em ấy trở về lại hiểu lầm."
.
.
.
"Tu Hiền! Mày ra đây!" Lão Dương cầm hình tự họa của con trai mà tức đến run bần bật.
"Tu Hiền! Sao mày dám vẽ ba cái thứ tạp nham này! Tao cho mày ăn học tử tế để mày chọc tao tức chết sao?" Lão Dương vừa đá vào cửa phòng của con trai thì tức đến độ muốn thổ huyết.
Lúc này, Dương Tu Hiền đang mệt mỏi tựa người vào thành giường để ru con ngủ, cậu vẫn đang trong giai đoạn ở cữ, cả ngày chỉ quanh quẩn cho con bú và ngồi thẫn thờ vẽ tranh, đã vậy còn phải nghe lão già này lải nhải nên tâm trạng cậu lúc nào cũng trên bờ vực sụp đổ.
Thế nhưng, cậu có thể làm gì? Không làm gì hết vì tiền cậu xài cho con là do cha chu cấp. Chỉ khi con gái ra đời, cậu mới biết sỉ diện chỉ là cho chó gặm, có tiền lo cho con gái vẫn tốt hơn. Giờ thì Dương Tu Hiền lại hiểu sao năm đó mẹ mình lại không cần danh phận chỉ để cho cậu ăn sung mặc sướng.
Nếu không có lão Dương cứu một mạng thì cả cậu và con đều không may chết đói mất rồi. Cũng tại cậu lạc quan cho rằng kiểu gì mình cũng có thể một mình nuôi con. Sống hơn hai năm chỉ để chứng minh cậu sai rồi, rốt cuộc hiện thực vả cho cậu những cú tát đau điếng khi tranh của cậu bị người ta xem chẳng khác gì rác thải. Lúc quay về nhà họ Dương thì bụng của Tu Hiền đã tròn như cái trống, ai ai cũng chê cười vì cậu bị nhà họ Tỉnh từ hôn, đứa con trong bụng cũng chỉ có thể làm con ngoài giá thú.
Ngàn tính vạn tính lại không ngờ lão Dương lại muốn bán cậu đi lần nữa, lần này lão còn chẳng buồn nói cho cậu biết đối phương là ai, nếu là trước đây thì cậu sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ cậu có con gái rồi, lỡ người nọ đối xử không tốt với đứa nhỏ thì sao? Càng nghĩ càng sầu nên cậu biếm họa mình thành loại đầu nhỏ, mắt lồi y hệt như một con khỉ đầy lông.
Đứa con gái còn đỏ hỏn trong tay lại khóc inh ỏi, Dương Tu Hiền mệt đến rã rời, đành cởi khuyu áo cho con bú. Đứa trẻ vì thỏa mãn cơn đói mà mở to đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt đã thấy được bảy phần giống hệt người cha Alpha nào đó.
Nhìn thấy con gái ngoan ngoãn như vậy, Dương Tu Hiền ôm con vào lòng mà tình mẫu tử trào dâng. Hạnh phúc của bậc làm cha làm mẹ đơn giản là thế.
Một lần cậu nghe lén được đám người hầu bảo, người mà lão Dương muốn gả cậu đi lần hai sắp đến rồi, Dương Tu Hiền quyết phải làm ra ngô ra khoai với kẻ này. Nếu như người nọ là một người tốt thì coi như giúp người ta tránh kiếp đổ vỏ, còn nếu là người xấu thì coi như tự cứu lấy chính mình.
Cái ngày mà lão Dương đón khách quý, Dương Tu Hiền ăn mặc chẳng khác gì người hầu, trên tay bế đứa con chưa tròn một tuổi, khí thế cậu hừng hực như đang đi đánh giặc. Mặc kệ người canh cửa đẩy cậu lại, miệng hét to "Thiếu gia, ngài không được vào."
"Ta là thiếu gia hay ngươi là thiếu gia mà ngươi có quyền cản ta." Mặt cậu nồng nặc mùi sát khí.
Khi cánh cửa phòng khách vừa hé mở, trong phòng đã có vài người bạn già của lão Dương và một vị khách tóc xoăn vừa vặn quay lưng về phía cậu. Thấy trong tay cậu là một đứa trẻ đỏ hỏn, đám người già xì xầm bàn tán gì đó với nhau.
Dương Tu Hiền mặc kệ hết thảy, không thể sai càng càng sai mà phá hủy tương lai người ta. Nhìn lại đứa con gái trong lòng, Dương Tu Hiền như càng được tiếp thêm dũng khí mà dõng dạc tuyên bố "Nếu anh vì tài sản hay tiền bạc mà cha tôi bàn đến thì cút đi. Tôi đã có con rồi, cũng bị đánh dấu rồi, tôi là loại Omega ác độc bỏ rơi cha của con gái mình đấy."
"Mày điên à? Mày nói gì vậy con?"
Lão Dương thấy con trai mình điên rồi, vội vã đến cản cậu lại thì lại bị Dương Tu Hiền như kẻ mất trí gào to hơn "Cho dù cả đời này không thể gặp lại anh ấy thì, tôi, Dương Tu Hiền chỉ yêu mỗi mình anh ấy. Trái tim sớm đã không còn chỗ dư thừa cho bất kỳ ai."
Bỗng dưng tách trà sứ thanh hoa trong tay vị khách quý vỡ tan tành, một tiếng bốp giòn tan vang lên làm đứa trẻ trong tay cậu khóc la điên cuồng. Người nọ từ từ quay mặt lại khiến cho Dương Tu Hiền chỉ muốn lập tức độn thổ chạy trốn ngay tức khắc.
Giọng nói cứ ngỡ chỉ có thể nghe trong mơ nay lại quá mức chân thật khiến cậu sợ hãi lùi về sau.
"Vợ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com