Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NLDS] Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý - Chương 4 (End)

“Vợ?”

Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ khiến ta không trở tay kịp, Dương Tu Hiền ôm đứa trẻ đang khóc oe oe lùi lại về sau, nhìn thấy gương mặt người mà mình vừa nói lời yêu như nhìn thấy quỷ. Một tiến một lùi rơi vào thế giằng co, La Phù Sinh thấy vợ cảnh giác cao độ như thế cũng hoảng hốt không thôi. Rõ rành rành là một đoạn tình cảm ta tình người nguyện, sao bây giờ lại giống như cưỡng đoạt ép buộc nhau như thế?

Người mở miệng phá vỡ bầu không khí khó xử lúc này hóa ra lại là ông Dương, lão cười tươi như hoa bảo “Ái chà! Giới thiệu với ngài La, đây là đứa con trai Dương Tu Hiền của tôi. Nó ngưỡng mộ ngài đã lâu, ở Tây An nó được mệnh danh là quốc sắc thiên hương đó.”

Đến cả La Thành đứng trong góc nhìn thấy Dương Tu Hiền cùng một đứa trẻ sơ sinh bế trên tay cũng vội vàng lấy tay che miệng lại, chỉ cần làm một bài toán đơn giản thì anh em Hồng Bang cũng lờ mờ đoán ra cha đứa bé là ai.

“Chị dâu!” La Thành đang định tiến lên.

La Phù Sinh cũng tính phản ứng thì Dương Tu Hiền vội vã xoay người bỏ chạy, trong khi đứa bé trong tay vẫn chưa ngừng khóc. Lão Dương hoàn toàn không biết được hai người sớm đã quen từ trước, cũng không ngờ cha ruột của cháu ngoại là người mà ông muốn gả con trai cho. Vốn dĩ lão Dương cũng chỉ tính thăm dò xem hôm nay La Phù Sinh quyết định thế nào nếu thấy mặt con trai mình, ai dè lại thành một màn gà bay chó sủa.

“Vậy là cậu La vẫn sẽ từ hôn đúng không?” Lão Dương khệnh khạng chống gậy đuổi theo, giọng í ới sắp mất nửa mạng già.

La Phù Sinh không thèm nghĩ ngợi gì, xoay người lại thét rõ to chỉ thiếu điều như muốn công bố cho cả thế giới cùng biết “A, cái đó! Cha à, hôm nay con sẽ lập tức sai người mang sính lễ đến, toàn bộ tài sản của Hồng Bang sẽ là của em ấy. Con không cha không mẹ, nếu cha không chê thì cho phép con được ở rể.”

Nghe xong, toàn bộ thư phòng im lặng, đến khi đám người già hiểu hết nghĩa của ông chủ La thì quay qua quay lại đã thấy lão Dương nằm bất tỉnh trên sàn nhà. 

Cả hai cứ thế rượt đuổi cho đến khi Dương Tu Hiền mệt đến tức ngực, suýt chút nữa lảo đảo nằm đo sàn, cũng may là có La Phù Sinh ôm vào lòng để giữ cho Omega đứng thăng bằng. 

Tay hắn chộp lấy bả vai cậu, hắn ôm cả vợ và con vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm “Cha kể từ hồi em sinh con, sức khỏe em luôn không tốt nên xin em đừng chạy nữa! Em muốn đánh muốn mắng gì thì cứ trút hết lên anh đây này.”

Dương Tu Hiền đổ thừa cho việc trầm cảm sau sinh nên cậu mít ướt hơn hẳn, giống như bây giờ vậy, chưa chi đã mau nước mắt, sụt sùi nói nhỏ “Em xin lỗi?”

“Sao lại xin lỗi? Là anh không tốt, tại anh làm em giận nên em mới ôm con bỏ đi.” La Phù Sinh dịu dàng mân mê gò má của đứa trẻ, lập tức con bé ngừng khóc, thậm chí còn nhoẻn miệng cười tít cả mắt.

Thời gian xa nhau càng lâu, phút trùng phùng lại càng thêm quý giá, càng không ngờ lại được tặng kèm thêm kết tinh tình yêu giữa bọn họ.

“Là em lừa dối anh! Em và Vưu Đông Đông lên nhầm kiệu hoa nên em đã đến Thượng Hải lấy anh thay vì em ấy. Tên thật của em là Dương Tu Hiền…”

Chưa kịp nói xong, Dương Tu Hiền lại chảy nước mắt, nức nở giải thích “Em từng rất thích tán tỉnh các Alpha, nên khi phát hiện em gả nhầm người, em đã rất sợ anh sẽ ghét em nên em mới tính nuôi con một mình.”

Dương Tu Hiền nhìn xuống gương mặt đứa nhỏ mà uất ức khóc lớn hơn “Không ngờ là kiếm tiền khó thế. Em với con suýt nữa một xác hai mạng.”

La Phù Sinh nghiến răng ken két, véo bờ mông vểnh căng tròn của vợ mà gằn giọng chất vấn “Đừng nói với tôi em vì tiền mà đi ăn xin nha.”

Thấy thái độ giả ngu của Dương Tu Hiền, La Phù Sinh không chịu buông tha mà nhéo tiếp. Cậu rên rỉ gật đầu thú nhận nhưng vội vàng giải thích thêm “Nhưng sau đó cha đã tìm ra em. Ông ấy biết em có thai cũng không hề trách cứ, lão lo sau này lão mất thì em và con sẽ ra đường ăn xin lần nữa nên mới muốn tìm người gả em đi.”

Trước thái độ thành khẩn của cậu, La Phù Sinh vênh mặt lên nói bằng giọng thách thức “Để xem kẻ nào dám ức hiếp đại phu nhân của Hồng Bang.”

“La Phù Sinh…Ban đầu khi nghe về anh từ miệng người khác, em đã cảm thấy rất sợ. Sau này, trải qua những ngày tháng sống cùng anh, em đã xấu hổ vì nhiều lần trốn tránh hiện thực.” Nói tới đây, đôi bàn tay đang ôm con gái của Dương Tu Hiền bỗng trở nên run lẩy bẩy. 

Hắn ôm chặt cậu vỗ về như một đứa trẻ, hắn biết cậu là kẻ đa sầu đa cảm, không như hắn, một tên xã hội đen thẳng như ruột ngựa. Sau tất thảy, hắn cảm tạ ông trời vì đã cho hắn gặp lại người mình yêu và kết tinh tình yêu giữa cả hai.

“Bây giờ em chỉ muốn cùng con gái sống cùng thế giới với anh.” Lúc nói ra lời này, ánh mắt của Dương Tu Hiền kiên quyết đến lạ. Một lần đánh cược này là một ván bài của một kẻ sống tạm bợ từ trước đến nay.

Hắn im lặng gật đầu đáp lại bằng giọng bình thản “Chỉ cần một lời em muốn ở bên anh, La Phù Sinh này chắc chắn sẽ báo đáp bằng đời đời kiếp kiếp.”

Chỉ vỏn vẹn một tuần sau đó, đám cưới của con trai út nhà họ Dương đi bước nửa làm rình rang long trọng xa hoa bậc nhất lịch sử cố đô Trường An. Những quan khách lúc đó miêu tả mười dặm lụa đỏ hoa bay phủ cả một sắc hồng diễm lệ, đoàn người khiêng cả ngàn rương trang sức gấm vóc xếp dài cả một con phố. Trên con bạch mã đến từ Mông Cổ, La Phù Sinh một khắc cũng không rời khỏi kiệu.

Hắn làm rình rang là thế nhưng lại chấp nhận ở rể nhà họ Dương khiến cho lời ra lời vào. Thế nhưng, người trong cuộc lại chẳng hơi đâu mà quan tâm chuyện đấy, lúc kiệu hoa dừng trước cửa nhà họ Dương, La Phù Sinh nhảy khỏi lưng ngựa, vội vàng quỳ gối để cõng tân nương vào phủ.

Lão Dương lúc biết chuyện của cả hai thì chỉ than ôi một tiếng “Ý trời!” rồi nhanh chóng tác thành mối hôn sự này, ngay cả khi nhận ba lạy của hắn cũng chỉ gật đầu thầm ưng thuận việc hắn vào gia phả Dương Gia. 

Lần này, hắn không uống say, mặt mày căng thẳng cầm gậy vội vén nhẹ khăn trùm. Dưới màn lụa đỏ thêu chữ hỉ, Dương Tu Hiền nở một nụ cười mãn nguyện trang điểm xinh đẹp lộng lẫy nhìn vào gương mặt lo sốt vó của tân lang thì không khỏi bật cười thành tiếng.

“Cái này nặng quá! Anh có mau đến giúp em hay không?” Dương Tu Hiền cởi cả đống trâm cài bằng ngọc trên đầu xuống, xoa xoa cái cổ sắp gãy của mình.

“Vợ à, khổ cho em rồi.” La Phù Sinh vừa gỡ một cây trâm ra, Dương Tu Hiền vội nắm bàn tay hắn lại, cả người cậu áp sát về phía anh lại trưng ra bản mặt hồ ly tinh hại nước hại dân. 

“Lâu rồi chưa làm! Lần trước nợ em một đêm tân hôn đúng nghĩa, lần này này phải bù lại đó.” Dương Tu Hiền ngồi lên đùi chồng làm nũng, một mặt không đứng đắn mà cởi cúc áo của hắn.

Vẻ mặt ngây thơ khi nhắc về chuyện giường chiếu như lẽ thường tình khiến hắn không cách nào kiềm lòng được đè cậu xuống chiếc giường trải ga đỏ, La Phù Sinh cắn vành tai của cậu mà nhắc nhở “Đừng quấy! Em vừa mới sinh con, anh phải cẩn thận để em không chịu khổ nữa.” 

“Có thì cứ sinh thôi.” Dương Tu Hiền vênh vênh tự đắc. Cậu tiếp tục hôn cổ hắn, tay gỡ tiếp những chiếc cúc áo tiếp theo. Mặc dù cậu cảm thấy cảnh tượng này cứ hệt như mình đang nóng lòng muốn bị ăn sạch sành sanh nhưng cậu mặc kệ, sướng là được.

“Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

La Phù Sinh vừa nói xong đã lập tức hôn cậu đắm đuối, từng vạt áo cưới quý giá bị ném lên sàn nhà nhà không thương tiếc. Chiếc giường cưới làm bằng gỗ đàn hương rung lắc liên tục cả đêm, những âm thanh rên rỉ í ới cầu xin vô hạn của Dương Tu Hiền rơi vào tai La Phù Sinh chẳng khác nào thuốc kích dục. Một đêm điên loan đảo phượng cứ thế kéo dài đến gần sáng, cả căn phòng chẳng lúc nào ngưng những tiếng rung lắc và tiếng rên khiến đám người hầu nghe thấy thì đỏ mặt tía tai.

Cũng từ đây, Dương Tu Hiền gọt rửa bụi trần phong lưu trước kia, chớp mắt đã thành vợ hiền dâu thảo kiêm luôn người nắm quyền lực cao nhất của Hồng Bang. Mỗi ngày cậu đều chăm lo cuộc sống cho chồng và đứa con gái La Bạch Ngọc.

Lão Dương một đời hồng nhan tri kỷ khắp nơi, đến tuổi xế chiều những thằng con trai Alpha của lão người thì đi tù, kẻ thì nghiện ngập chết trẻ, đến cuối cùng thì người gánh vác gia tài đồ sộ lại là đứa con út Omega cùng đứa đứa con rể. La Phù Sinh vốn là một kẻ thức thời, ngay khi chiến tranh thế giới chỉ là một khung nhỏ trên nhật báo hằng ngày thì hắn đã mở rộng kinh doanh nhà họ không chỉ ở lĩnh vực đá quý mà còn cả gạo và thuốc men. Chẳng mấy chốc khi có tin quân Nhật đánh bom cảng trân châu, thì gia tộc họ Dương trở thành gia tộc giàu có bậc nhất. 

Những chuyện lông gà vỏ tỏi của giới thượng lưu vẫn truyền miệng khắp dân gian, tỷ như nhà họ Tĩnh ở Bắc Kinh vừa tròn thôi nôi một tuổi cậu cháu trai quý tử. Nhà họ Dương ở Tây An đang chuẩn bị đón chào thành viên mới, một mình Dương thiếu gia chỉ cần khó chịu một chút đã có Ngọc Diêm La làm khuynh đảo nửa tỉnh Đông Bắc đem sơn hào hải vị về cho cậu chơi.

Hoặc ví như chuyện nhà họ Ngô giàu có mấy trăm năm ở Tứ Xuyên, vốn có thân thiết với nhà họ Dương ở Tây An, cả hai gia đình trâm anh thế phiệt đều có con trai là Omega trạc tuổi cũng là bạn nối khố với nhau. Đùng một cái, nghe bảo thiếu gia Omega độc nhất vô nhị nhà họ Ngô sau một lần bỏ nhà đi bụi ở Tân Cương thì đã yên bề gia thất, công khai thân phận thật là Alpha, đem về một người vợ Omega dị tộc đang mang trong mình dòng máu nhà Ngô làm cho ông già bà già tức đến độ công khai viết thư từ con bố cáo khắp Tứ Xuyên.

Dương Tu Hiền vừa nghe La Phù Sinh kể đã thám thính được thiếu gia Ngô Tà đang vác gạo trong tiệm nhà mình thì suýt chút nữa ôm bụng cười nghiêng ngả. Phải biết rằng cái tên Ngô Tà này ngày xưa làm biếng đến độ ăn cũng phải có người bón tận mồm, đứng cạnh cậu lúc nào cũng mở mồm bảo trông mình còn xinh đẹp hơn là omega, không so da trắng thì cũng là ai có trang điểm đẹp hơn.

Một Ngô Tà lười làm thích ăn thích làm màu, bỗng dưng trái tính trái nết thay đổi một trăm tám mươi độ thế này làm cậu có chút không quen.

Dương Tu Hiền ở nhà dưỡng thai suốt mấy tháng trên giường suýt chút nữa thì mốc meo cả lên, nghe chuyện vui như thế thì dù có bị La Phù Sinh làm cho liệt giường một tháng cậu cũng phải đi xem cho bằng được. Xui xẻo thay, kẻ mà cậu gặp đã xin chủ quản nghỉ một ngày sau khi bị ngất vì say nắng. Cậu vốn đang kêu xe kéo chuẩn bị về thì lại thấy một chàng trai da ngăm màu ô liu khỏe khoắn, râu lúng phúng, tóc ngắn cũn cỡn hệt như lính quân đội mới ra trại. Dáng vẻ thô kệch cũng chẳng giấu nổi  gương mặt điển trai tựa hạc giữa bầy gà, từng đường nét có bắp săn chắc mang đầy hơi thở hoang dã dưới tấm áo ngắn vá chi chít khiến bao tiểu thư đi ngang qua thèm đến nhỏ dãi.

“Ông chủ! Tôi là bạn đời của Ngô Tà, mong ông chủ có thể để tôi làm thay anh ấy mấy bữa nay.” Ông chủ quản cũng chỉ là một lão già, thấy tướng tá người này ngon cơm, so với gã mọt sách ẻo lả kia thì không chê vào đâu được.

Lão chủ quản ừ ừ bảo cậu ta vác vài bao xem, người nọ lập tức khiêng một lần bốn bao trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các Alpha xung quanh. Trong lúc Dương Tu Hiền vẫn còn xuất thần, không thể rời mắt khỏi ánh hào quang của nam thần Alpha trước mắt thì ở phía cửa có một người chạy hồng hộc xông vào, mặt mày trắng xám y hệt cương thi.

“Khụ khụ…khụ….Có phải em muốn chọc tức chết tôi hay không?” Ngô Tà mang dáng dấp mỹ nhân yểu mệnh, lòng hừng hực lửa giận cao quá đầu, vừa nhìn thấy vợ mình vác bốn bao tải lớn đã rưng rưng nước mắt.

“Em…” Cậu ta chưa giải thích hết câu đã bị Alpha yếu ớt kia khóc toáng lên.

“Nếu em muốn đi làm kiếm tiền tiếp thì bước qua xác anh đi. Dù sao lỡ em với con có mệnh hệ gì thì anh chết cho rồi.” Nói rồi, hắn nằm lăn ra đất để thẳng tay thẳng chân giả chết.

 Lão chủ quản thấy hắn cản trở công việc thì vội đuổi cả hai vợ chồng đi, ném cho họ mười lăm tệ tiền công hôm đó.

Đã lâu không gặp, Ngô Tà thật sự rất khác so với trí tưởng tượng của cậu. Hắn tóc tai cắt ngắn gọn gàng, gương mặt trắng nõn từng so kèo đệ nhất mỹ nhân cùng cậu nay lại có chút khắc khổ in hằn dấu vết phơi nắng dầm mưa. Mà bạn đời của hắn lại trông còn menly hơn cả hắn, đương lúc Dương Tu Hiền đang săm soi từng thớ thịt săn chắc của chàng trai da ngăm kia thì Ngô Tà trừng mắt to như đến độ muốn rớt khỏi tròng. 

“Nè nè! Nhìn gì đó! Muốn ăn đập đúng không?” Ngô Tà mặt mài trắng bệch, lắc lắc người đi đến gần cậu với khí thế dọa người.

“Bằng cái tướng cò đói mà cũng muốn đập tôi sao?”

Ngô Tà và Dương Tu Hiền mắt trừng mắt, sau một hồi lâu, gã lớn xác òa khóc hét lên “Vợ ơi, có người ăn hiếp anh!”

Ngay khi Ngô Tà vừa quay mặt lại mách lẻo thì đã thấy bạn đời đang ôm bụng ngồi một góc, gã lom khom chạy tới như gà mắc đẻ, một tiếng vợ đau ở đâu, hai tiếng đừng tiếc tiền gọi đại phu, rồi gã òa lên như trẻ ba tuổi bảo nếu vợ có gì thì sao anh sống nổi.

Sau khi đỡ chàng trai Omega kia đến bệnh viện, Ngô Tà trong lúc đợi vợ được bác sĩ khám bệnh mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Dương Tu Hiền. Nhà họ Ngô nhiều đời giàu có như vậy cũng vì món nghề trộm mộ, thậm chí người trong tộc còn liên hôn với nhau vì muốn duy trì dòng máu thuần khiết của mình. Đó là lý do vì sao nhà họ Dương và họ Ngô có hậu duệ trạc tuổi lại chẳng bao giờ bàn đến chuyện liên hôn. Trong một lần trộm mộ ở Tân Cương, gã vô tình thấy một người đang nằm bất tỉnh trong hầm mộ.

Bằng cái giọng đầy tự hào Ngô Tà oang oang bảo lúc ấy kẻ đang bất tỉnh kia có súng AK và dao găm, trên người chỉ còn mỗi áo ba lỗ và quần đùi, trong túi còn có cả thuốc ức chế liều cao và la bàn, trên cổ là một một tấm bạc đánh số. Thời ấy nếu ai có thuốc ức chế liều cao, nếu không phải dân buôn nước ngoài thì cũng là kẻ nằm trong chính quyền, Ngô Tà cứu người nọ một mạng với hy vọng ‘thấy sang bắt quàng làm họ’. 

“Ai mà dè đâu, Xương Đông chỉ nhớ mỗi tên mình, cái gì cũng quên sạch sẽ. Cứu cũng lỡ cứu rồi nên tôi mang theo làm culi bên người, từ nấu nướng đến giặt giũ, nhóm lửa bằng đá, đuổi muỗi rồi massage, cái gì cũng biết, nhờ vậy nên làm cho cuộc sống nơi rừng rú của tôi đỡ hơn hẳn.”

Dương Tu Hiền trừng to mắt hết cỡ, nếu có thể giết người bằng mắt thì Ngô Tà chết lâu rồi. Gã cẩn thận lựa lời, run lẩy bẩy thú nhận thêm “Mới đầu tôi chỉ tính mang em ấy về Ngô gia làm người hầu, em ấy phát tình đột ngột trên đường đi, mùi của em ấy tôi không cưỡng lại được nên lỡ gạo nấu thành cơm.”

“Còn giấu gì nữa không?” Dương Tu Hiền nhìn ánh mắt lấm la lấm lét của Ngô Tà nên thừa biết hắn còn giấu gì đó.

“Tại em ấy rất thơm, lại cự tuyệt không cho tôi đụng vào nên tôi nói dối rằng tôi với em ấy là vợ chồng nhưng bị gia đình cấm cản. Sau này em ấy hỏi mấy lần nên tôi bịa chuyện là em ấy cùng tôi lớn lên, chỉ là thân phận khác biệt nên bị gia đình phản đối chuyện cưới xin.”

Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, cùng cái thái độ hớn hở pha trò của Ngô Tà, Dương Tu Hiền lập tức vớ ngay cây chổi đánh vào người của cái gã sở khanh này. Ngô Tà kêu á lên một tiếng, chưa kịp động thủ đã bị một ai đó túm lấy cổ áo đập mạnh vào tường.

La Phù Sinh ôm vợ yêu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, miệng không ngừng lẩm bẩm “Nghe La Thành bảo em vào bệnh viện làm anh suýt đứng tim. Ơn trời, em không sao cả!’

“Chỉ là giải quyết một gã tra nam thôi!” Dương Tu Hiền nằm trong lòng La Phù Sinh phồng má làm nũng.

“Loại chuyện thế này để anh làm cho, mỏi tay của em.” La Phù Sinh lấy cây chổi từ tay Dương Tu Hiền tính phan mạnh vào Ngô Tà thì một bóng người thình lình lao ra đỡ thay.

Cây chổi lơ lửng giữa không trung sau một hồi đứng hình thì bị ném sang một bên, Dương Tu Hiền thấy bạn nối khố của mình bị bầm dập như thế cũng là đáng đời, một kẻ cà lơ phất phơ như vậy cũng có thể trở thành báu vật đầu quả tim của một người nào đó. Ngô Tà ôm vợ của mình như con koala rồi khóc huhuhu, nước mắt đủ để đổ đầy sông hoàng hà. 

“Vợ à! Bọn họ bắt nạt anh.” 

Da mặt của Dương Tu Hiền gân xanh nổi hết cả lên, cái tên mặt dày vô đối này xứng đáng bị chẻ làm đôi, đánh hắn cũng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Xương Đông bị ôm đến sắp tắt thở đến nơi, đây cũng là lần đầu tiên La Phù Sinh thấy một tên Alpha đụng chuyện gì cũng khóc nên vội kéo cổ áo hắn ra khỏi bạn đời.

“Vợ ơi, họ sắp giết anh rồi kìa. Sao em không chú ý gì đến anh vậy? Có phải em hết thương anh rồi đúng không?”

Nghe gã này tru tréo toàn chuyện vớ vẩn nãy giờ, La Phù Sinh tức đến độ hét to vào mặt gã, anh em Hồng Bang xung quanh lập tức dàn hàng phía sau đại ca theo quán tính “Có thôi đi không? Hở tí là khóc thì có xứng làm đàn ông không?”

Hai mắt của Ngô Tà rưng rưng rồi oa oa lên, tay muốn đấm vào mặt La Phù Sinh nhưng bất thành. Bỗng dưng, Xương Đông lúc này vẫn còn xanh xao đột ngột quỳ xuống, kiên cường thẳng lưng nói to dõng dạc “Xin lỗi cậu Dương, tôi nghe bảo cậu là phu nhân La tiên sinh cũng là bạn của anh ấy. Là anh ấy chọc cậu trước, thay mặt anh ấy tôi xin lỗi.”

Khung cảnh quỳ gối xin lỗi kiểu này khiến những người xung quanh á khẩu, Ngô Tà không khóc nữa, ôm vợ vào lòng vỗ về an ủi, bảo Xương Đông mà không vui thì con sau này sẽ không đẹp như gã. Nghe tới đây, nếu không có La Phù Sinh cản lại thì cây chổi lại rơi vào tay Dương Tu Hiền nữa rồi.

Vài hôm sau, Ngô Tà đứng chực chờ một hồi lâu trước cửa, gã tỏ thái độ thần bí khoe khoang rằng có bảo vật ngàn năm muốn bán kiếm tiền lo cho vợ con, gã không thể để vợ con ăn cơm thừa canh cặn mãi được. Sau một hồi nghe ba hoa chích chòe, Dương Tu Hiền cuối cùng cũng bỏ ra số tiền đủ xây ba biệt viện để mua một khối ngọc thạch tử la lan.

Đến khi La Phù Sinh về nhà thì mọi chuyện đã rồi, thợ giả kim của Hồng Bang phân tích rằng đây là đồ giả không có giá trị. Dương Tu Hiền tức đến đỏ mắt muốn kiếm tên gian thương kia làm cho ra lẽ, đáng tiếc là gã đã ôm vợ cao chạy xa bay khỏi Tây An. Từ đầu đến cuối, La Phù Sinh chẳng hề trách móc vợ tí nào, chỉ vỗ về an ủi mong cậu sớm nguôi giận.

Nằm trong lòng của của La Phù Sinh, Dương Tu Hiền cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Vào một ngày xui xẻo như thế, sau vài phút giận hờn vu vơ La Phù Sinh dỗ vợ bằng một chiếc trâm cài áo thêu hoa mẫu đơn bằng thủy tinh chủng với giá trị gấp đôi những món trang sức mà cậu có.

Đời người như một ván cờ, một khi đã hạ nước cờ thì dù thắng hay thua cũng không thể thu lại được. Thời kỳ biến động của lịch sử nhanh chóng ập đến Trung Hoa Dân Quốc, phát xít Nhật tiến vào Trân Châu Cảng mở đầu cho thời kỳ loạn lạc gia đình ly tán sắp mở ra. Nhà họ Tỉnh suýt chút nữa đã phá sản nhưng nhờ sự hậu thuẫn của chính quyền mà thâu tóm ngân hàng nên phất lên như diều gặp gió.

Hồng Bang ở Thượng Hải cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, La Phù Sinh vì thái độ phản nghịch mà trở thành tội phạm truy mãn gắt gao trong mắt quân Nhật. Cũng may không mấy ai biết được ông chủ La là con rể quý nhà họ Dương. Khi cầm trên tay tấm hình bị truy nã, hắn vẫn đang ôm vợ đẹp trong lòng chê bai quân Nhật, một đời hắn viên mãn có vợ đẹp cùng bốn đứa con ngoan ngoãn.

Ở Tứ Xuyên có một nhóm trộm mộ hoành hành chuyên trấn lột và thu gom quân dụng, trong một lần La Phù Sinh đi vận chuyển súng lại bị chính nhóm thổ phỉ này trấn lột. Gã đầu lĩnh năm nào lại chính là chàng trai Alpha khóc lóc ỉ ôi năm xưa, gã chẳng nể mặt người cũ mà hỏi La Phù Sinh bằng giọng hờ hững, trở thành nơi rửa tiền kinh doanh đồ trộm mộ phi pháp của họ hoặc chết. Bàn Tử, thân tín của Ngô Tà bắn thẳng vào một cánh tay của La Thành mà không thèm báo trước. Một tiếng ‘Pằng’ vang lên, thủ lĩnh Hồng Bang không thể nói không.

Mặt mũi La Phù Sinh bầm dập, hai mắt đỏ rực tơ máu nhìn chầm chầm vào dáng vẻ phờ phạc của Ngô Tà cùng hai hõm mắt trũng sâu, dáng vẻ cốt cách mỹ nhân so bì với Dương Tu Hiền năm nào hóa thành sự thâm độc rắn rết.  

Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng hắn vẫn cao giọng châm biếm “Mặt mũi hầm hầm như âm hồn bất táng như thế sau này con sẽ không đẹp đâu, vợ mày sẽ bỏ mày cho mà coi.” 

Không ngờ chỉ một câu trêu đùa như thế lại trả giá bằng ba ngày biệt giam bỏ đói, lúc đại ca Hồng Bang được thả về, Dương Tu Hiền ôm bụng cười ha hả bảo hắn là đồ ở dơ. 

Sau này, thông qua tin tức La Phù Sinh mới biết được thủ lĩnh đám trộm mộ họ Ngô nọ có một đứa con gái bảy tuổi, sau khi sinh con thì vợ đã bỏ hắn mà đi. Nghe bọn Bàn Tử kể lúc mất vợ, gã vừa cười vừa khóc, đi đâu cũng hỏi có phải em hận tôi lừa dối em lắm đúng không, điên điên dại dại như thế đến mức nghiện ngập thuốc phiện không cai được.

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là xa cách lâu ngày gặp lại. Có thể nhân duyên chính là cuộc cờ kiếp trước còn dang dở, cũng có thể là câu đố một đời không tìm ra. 

Trong khi đó ở biệt thự nhà họ Tỉnh tại Bắc Kinh, Tỉnh Nhiên sau một hồi kiểm kê ngân phiếu trong kho bạc thì mệt đến độ phải gục lên bàn. Cũng may, Vưu Đông Đông ở phía sau đã xoa bóp vai gáy khiến anh bình tĩnh trở lại.

“Mấy năm nay, thổ phỉ và xã hội đen lộng hành, quân Nhật lại chăm chăm vào quốc khố, thuốc men và quân dụng lại bị cướp, đúng là chẳng ra làm sao.”

Vưu Đông Đông mặc một bộ vest trắng, đeo kính gọng vàng, sớm đã chẳng còn là thiếu niên ngây thơ chưa trải sự đời như trước. Cậu hôn lên trán anh một cái, nhẹ giọng an ủi “Tư lệnh bảo sẽ sắp xếp giải quyết bọn thổ phỉ và xã hội đen hoành hành tại Đông Bắc nhanh thôi.”

“Nhưng mà…” Với hiện trạng quân khố gần như đang trống rỗng thế này, vấn đề thật sự nan giải đến mức bộ não thiên tài như Tỉnh Nhiên không xử lý nổi.

Đúng lúc này, người hầu báo tin có một nhóm quân lính đến, người đi đầu đóng lon thượng tướng, cậu chủ nhỏ vừa nghe tin đã vội vàng chạy xuống trước.

“Chú Xương Đông, có mang súng không? Cho cháu mượn với.” Nam Sênh, con trai của Tỉnh Nhiên và Vưu Đông Đông đang hồ hởi líu ríu vây quanh người đàn ông cao gầy kia với ánh mắt sùng bái.

Nam Sênh là cậu ấm ngậm thìa vàng từ bé, vốn tưởng sẽ nho nhã lịch thiệp như cha hoặc tinh tế như mẹ, ai mà ngờ thiên ý trêu ngươi, thằng bé ngay từ lần đầu gặp quân đội kháng chiến đã tôn sùng tuyệt đối. Mỗi ngày Nam Sênh đều chỉ một lòng hướng về vị tư lệnh trước mắt

Năm sau nhóc sẽ đủ mười sáu và đến tuổi nhập ngũ một cách tự nguyện, mỗi ngày cậu đều đếm ngược lịch vì thời khắc khoác lên bộ đồ lính, mặc cho Tỉnh Nhiên phản đối ra mặt, còn Vưu Đông Đông dùng nước mắt chan cơm. Tin tưởng cực đoan vào một người không cùng huyết thống như thế đến Tỉnh Nhiên còn phải bất lực trước thằng con mình.

“Đồng chí Nam Sênh, nghe lệnh!” Ngay lập tự, năm ngón tay phải của nhóc duỗi thẳng và đưa lên theo tác phong quân đội.

Xương Đông đội cho nhóc một chiếc nón kết của binh nhất, nhoẻn miệng cười hiền từ “Đồng chí không được nhoi nhoi mượn súng của cấp trên như vậy! Đồng chí có tin là tôi sẽ cắt chức cậu hay không?

“Nói vậy là tư lệnh sẽ cho cháu vào quân doanh của ngài đúng không?” Nam Sênh hào hứng hỏi, Xương Đông cóc đầu cậu mấy cái.

“Nếu cháu ngoan biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại.” Xương Đông vỗ vai nhóc, dưới lớp mũ cả gương mặt của Nam Sênh ửng đỏ hết cả lên.

Người hầu thấy tư lệnh đã đi xa nhưng thiếu gia vẫn đứng đần ngốc một chỗ, hai má bừng bừng như phát sốt nên vội hỏi thăm, lại chẳng ngờ nhóc Nam Sênh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Tỉnh Nhiên đưa cho Xương Đông một xấp tài liệu về thu chi ngân khố và số tiền mà xã hội đen cùng bọn thổ phỉ đến từ Tứ Xuyên chiếm đoạt được, trái với suy nghĩ của anh chàng Alpha, cậu mỉm cười xem nhẹ khiến cho Tỉnh Nhiên tò mò. 

“Tư lệnh cười gì thế?” 

“Thượng Hải, Tây An rồi Tứ Xuyên. Mạng lưới đầu sỏ dài thật đấy. Không vào đầm rồng hang cọp sao bắt được yêu quái.” Xương Đông cười lạnh một cách khinh miệt.

“Nói mới nhớ vợ của cậu là người Tây An.” Tư lệnh vừa nói xong thì liếc ánh mắt sáng quắc như đại bàng về phía Vưu Đông Đông.

“Ngài lại chê cười rồi. Em ấy nhát như thỏ đế ấy.” Tỉnh Nhiên vội vàng giải thích, anh không ngu như thằng con đần nhà mình mà sùng bái cái tên máu lạnh này.

“Chậc! Cậu nghiêm túc quá rồi, tôi chợt nhớ trước đây mình từng tới Tứ Xuyên một chuyến.” Ánh mắt trải đời của tư lệnh dời về đàn chim cư trú đang bay về phương nam tránh mùa đông sắp ùa về.

Xương Đông húp một ngụm trà rồi bình thản nói tiếp “Tôi đến đó để làm gì nhỉ? Tôi cũng quên mất rồi!”

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com