[NLDS] [Mạc Tam Muội x Kiều Nhất Thành] Bình dị chính là mỹ vị nhân gian
Tác giả: Meikyno
Couple: Mạc Tam Muội (Nhân sinh đại sự) x Kiều Nhất Thành (Những đứa con họ Kiều)
Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE (chắc vậy), NLDS, ngược tâm, cẩu huyết.
Lấy bối cảnh "Nhân sinh đại sự " nhưng không liên quan đến những tình tiết ở trong "Nhân sinh đại sự"
Warning: OOC.
Summary:
Thời trẻ Mạc Tam Muội là một kẻ bất cần đời, không coi ai ra gì, báo cha báo mẹ, nhậu say đánh người dẫn đến đi tù cải tạo. Khi ra tù đã phí hoài năm năm năm thanh xuân, không nghề ngỗng, không bằng cấp, đành nối gót cha làm người khâm liệm. Vô tình gặp lại người yêu cũ lúc này từ một cậu bé đại học ngây thơ, từng vì hắn mà vấy bẩn bản thân, từng một lòng yêu hắn đến chết đi sống lại, giờ người cũ đã là một giảng viên hai mươi lăm tuổi, tay cầm theo một đứa trẻ câm điếc mà cậu gọi là cháu của mình. Chính cuộc gặp gỡ tình cờ này đã biến một kẻ lông bông thành một người đàn ông có trách nhiệm.
------------------------------------
Ở cái khu phố nghèo này, chuyện nhà từ đầu ngõ đến cuối ngõ qua một ngày thì ai ai cũng biết. Và chuyện đứa con trai của ông Mạc vừa đi tù về cũng không ngoại lệ. Nhà họ Mạc làm hỏa táng mấy năm nay, khó khăn lắm mới có chút vốn liếng lại bị thằng con phá gia chi tử đánh nhau đến vào tù, trút hết tiền bạc để bồi thường cho người ta. Thay vì con ông ta đi tù vì bảo vệ bản thân thì cũng thôi đi, hắn đi tù vì say rượu đánh nhau.
Cũng vì thế ông Mạc xem đứa con trai độc nhất là thất bại lớn nhất đời mình.
Ông cứ tưởng sau năm năm đi tù thì thằng bé sẽ khôn ra, ít nhất thì cũng đỡ báo gia đình một chút.
Ai dè! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Vừa ra tù thì đã túm tụm với đám bạn nhậu, hồ hởi hú hét gọi "Anh ba, ra tù phải oách hơn trước nhé! Trước kia một chọi mười, giờ một chọi một trăm."
Ông cứ tưởng mấy chú quản giáo đã cho cái thằng nghiệp chướng này một bài học nhớ đời, ai dè hắn vừa ra tù đã nhậu đến tờ mờ sáng, lúc người ta đi ngủ thì hắn mới chịu tỉnh dậy. Không nghề ngỗng, không công việc, tiệc tùng gái gú thâu đêm, đến khi hết tiền đi chơi với gái lại ngửa tiền xin ông. Đúng là không biết xấu hổ, da mặt dày tựa da trâu!
Dù sao thì con trai ông cũng ngoài ba mươi rồi, nếu nó chịu ai thì ông cũng gửi sính lễ đến dạm hỏi người ta liền. Nhưng mỗi khi thấy thằng con mất nết vuốt ve ôm ấp mấy cô gái ngực cong mông thủ, mặc áo hở trước ló sau. Lúc biết mấy cô bạn gái thời vụ của con ông toàn làm nghề massage hoặc phục vụ karaoke, dáng vẻ ông lại trông như già đi mấy chục tuổi.
Thôi được rồi! Trong thâm tâm thì ông vẫn hi vong vợ của con mình là một người đứng đắn.
Mạc Tam Muội đúng là kẻ điên khùng vì tiền mà bất chấp, hắn nảy ra ý tưởng làm đám ma trải nghiệm cho người sống còn thuê mấy cô bác già cả trong xóm 50 tệ một giờ. Công việc ban đầu làm ăn phát đạt vô cùng, thậm chí còn có mấy người lạ đời muốn trải nghiệm thử cảm giác nửa chết nửa sống mà chịu chi một số tiền khủng.
Có tiền là hắn lại ăn chơi sa đọa, thậm chí còn nghĩ đến việc bao nuôi bồ nhí. Cho đến khi chính quyền phát hiện, đám ma người sống đang diễn ra linh đình thì một đám cảnh sát trật tự ập vào, Mạc Tam Muội chạy trối chết qua ba con phố, cuối cùng thoát thân bằng cách chui tọt vào thùng rác! Người anh toàn rác, trên đầu còn dính nguyên cái xương gà đầy mỡ, mặt mũi tèm lem sốt cà chua.
"Anh có sao không?" Mạc Tam Muội vừa cầm khăn tay của người nọ định nói hai tiếng cảm ơn thì chợt khựng lại.
Đây là người mà hắn không muốn gặp lại nhất sau khi ra tù, cũng là người mà hắn không có đủ dũng khí để đối mặt. Kiều Nhất Thành, người cũng tốt bụng chân thành như tên. Dáng vẻq không khác ngày xưa lắm, vẫn điển trai mang theo chút nét trưởng thành trước tuổi. Đâu còn cái dáng vẻ thằng nhóc nhỏ hơn anh sáu tuổi, lẽo đẽo theo sau anh xin một bát canh gà cho mấy đứa em.
Hồi đó, nhà của Kiều Nhất Thành xứng danh nghèo nhất khu trọ nghèo mạt rệp này. Đến cả con gà duy nhất bốn anh em cậu lụm được cũng vào bụng của lão cha già mê cờ bạc. Lúc ấy, Kiều Nhất Thành hay một mình ra đường xin ăn, lén ăn trộm hột gà bị quánh mấy lần cũng không chừa được. Ông Mạc thấy thương hoàn cảnh gia đình họ nên cũng mấy lần kêu bốn đứa nhỏ sang nhà ăn cơm chung.
Bốn đứa trẻ sống trong cảnh đói đã lâu vừa thấy một bàn đồ ăn thơm phức đã tiến công tới tắp như sài lang hổ đói. Mạc Tam Muội lúc ấy mười sáu tuổi, quần áo xộc xệch trên mặt bầm tím vừa hay gặp cảnh bốn đứa trẻ đang ăn chực nhà mình. Cả bọn nhìn hắn, hắn nhìn chúng rồi đi thẳng vào phòng.
Đêm ấy, Kiều Nhất Thành mười tuổi gõ cửa phòng hắn, Mạc Tam Muội bực bội đi ra chỉ thấy đứa nhỏ cao lớn nhất lễ phép nói "Dầu Hồng Hoa này cho anh! Nhớ sứt mỗi ngày, giờ em về đây."
Chính ngày hôm ấy đã kết nối hắn với tình yêu đẹp nhất của đời mình. Kiều Nhất Thành rất ngốc, nhường suất con nuôi của cặp vợ chồng nước ngoài cho em trai, nhường suất học trường thành phố cho em gái, một mình cậu kham người cha già nghiện bài bạc. Nhiều lần Mạc Tam Muội đi sang đưa gạo cho cậu, thấy cậu bị đánh bầm tím bằng ghế khiến hắn sôi máu đạp mạnh vào bụng gã kia. Cũng là Kiều Nhất Thành van xin hắn đừng làm loạn thêm nữa.
Vì một bát cơm từ thiện của cha mà Mạc Tam Muội không ngờ mình được tặng thêm một đứa em trai nhỏ hơn sáu tuổi ấm áp và hiểu chuyện. Mỗi ngày, Kiều Nhất Thành đều đứng đợi hắn ở đầu ngõ, thấy hắn đánh nhau làm dơ áo là lại lon ton nhìn hắn cởi trần nửa thân trên, vui vẻ cầm áo hắn giặt sạch. Mạc Tam Muội cũng vui lây vì có người sùng bái mà dẫn nhóc lên trấn đi hát karaoke hay nhậu nhẹt, chỉ là nhóc con trông có vẻ không hứng thú lắm với mấy hoạt động ầm ĩ kiểu này.
Lúc hắn phát hiện mình có những tình cảm khác thường với đứa em trai hờ này là khi cậu mười bảy. Dáng vẻ cậu yêu kiều như một bông hoa lan tinh khiết làm cho lòng hắn rạo rực và ngứa ngáy. Cũng không bất ngờ gì khi Kiều Nhất Thành đồng ý lời tỏ tình đầy lưu manh của hắn, cậu giao hết cho hắn những gì đẹp đẽ và thanh khiết nhất cho tới khi hắn đi tù.
Lúc ấy Mạc Tam Muội còn trẻ, thấy cậu gần một năm trời không đến thăm thì tức giận nổi trận lôi đình. Hắn đã vô tình dùng nhiều lời lẽ cay nghiệt bảo cậu có phải đã ở cùng một người khác tốt hơn hay không, hỏi cậu đã đi rồi sao không cút luôn.
Mạc Tam Muội nhìn chiếc áo măng tô mới cóng trên người cậu hôm đi thăm tù mà cười nhạo, trách sao cậu lại chê một tên ở tù bẩn thỉu, hắn thản nhiên đáp "Tiểu Thành, chúng ta chia tay đi! Anh không xứng với sinh viên đại học như em."
Nói rồi hắn rời đi khỏi phòng thăm nom, từ đầu tới cuối hoàn toàn không cho cậu cơ hội để giải thích. Hắn và cậu vốn dĩ sẽ có rất nhiều chuyện để nói, thấy hắn như thế cậu nở một cười chua chát chất chứa vô vàn tổn thương, ánh mắt của thiếu niên trẻ giấu giếm nỗi buồn xa xăm khó thành lời.
Chuyện tình yêu giữa những người trẻ chẳng phải luôn thế sao, giận hờn vu vơ mấy chốc, kết cục là một vết thương lòng không thể xóa nhòa.
"Anh ba, lâu rồi không gặp!" Kiều Nhất Thành cười hiền dịu, vẻ mặt không chút gợn sóng.
"À...Tôi...Lâu rồi không gặp. Em khỏe..." Lời của Mạc Tam Muội vừa nói ra thì lập tức im bặt, ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào cơ thể bé nhỏ nép sau lưng cậu.
Kiều Nhất Thành thấy anh nhìn về sau mình, cậu cười với đứa trẻ rồi bảo "Đây là tiểu Văn, anh có muốn bế nó không?"
"Không!"
Vì hắn sợ mình sẽ làm bẩn đứa trẻ, hệt như cách mà hắn đã làm vấy bẩn một con người hoàn hảo như cậu.
"À..." Kiều Nhất Thành ậm ừ đáp.
"Con bé..." Thấy con bé vẫn nép vào cậu, đứa trẻ rất giống cậu, hai bím tóc buộc cẩn thận có thể thấy mẹ nó rất tỉ mỉ.
"Con bé bị câm điếc bẩm sinh." Kiều Nhất Thành nói bằng giọng nhẹ tênh, đôi mắt không chút bi thương.
Lần này, lại tới phiên anh ậm ừ đáp "À..."
"Em lấy vợ rồi à? Con cũng lớn thế này rồi." Vừa nhìn thấy đứa bé là Mạc Tam Muội cảm thấy cáu bẳn, mắt thôi nhìn hai cha con nọ, ngồi xổm xuống đất rồi phì phèo điếu thuốc rẻ tiền.
"Tiểu Văn là con của Kiều Tứ Mỹ, em gái của em. Vợ chồng chúng nó muốn bỏ đứa trẻ nên em nhận con bé làm con nuôi."
Nghe tới đây, Mạc Tam Muội mới loáng thoáng nhớ ra đúng là trong số anh em bọn họ thì Nhất Thành thiên vị đứa em gái gái áp út điệu đà nhất. Mà ở thời này muốn bỏ con gái cũng đâu có gì là lạ, biết tiểu Văn không phải con của Nhất Thành, cục đá đè nặng trong lòng bỗng chốc tiêu tan sạch sành sanh.
Đêm đó, hắn không tài nào chợp mắt nổi, trong đầu hắn chỉ quẩn quanh hình ảnh của Kiều Nhất Thành. Đôi lúc hắn ước mong mình có được thuốc mất trí nhớ thì tốt biết bao. Vài ngày sau, hắn lái xe hỏa táng lại vô tình gặp Kiều Nhất Thành ở bệnh viện.
Cậu lễ phép chào hắn, vẫn giữ một khoảng cách nhất định như thể đã quên hết nhưng va chạm xác thịt chìm đắm trong dục vọng hồi đôi mươi. Mạc Tam Muội cười ái ngại, nhận lời ăn tối tại quán mỳ sơn đông thân thuộc trước đây. Tối đó, hắn mất ba mươi phút sửa soạn làm lão Mạc sợ đến hồn vía lên mây.
"Anh.." Hắn chưa kịp ngỏ lời đã bị cậu cắt ngang.
"Em có thể nhờ anh chăm tiểu Văn một tháng được không?" Kiều Nhất Thành mặc sơ mi trắng, gương mặt nghiêm nghị bình tĩnh hỏi.
"Hả?" Mạc Tam Muội sững sờ trong giây lát.
"Em sẽ chuyển công tác vào tuần tới nên không thể mang theo tiểu Văn chăm sóc."
"Vậy em nghĩ anh có thể chăm sóc một đứa bé câm điếc sao? Anh làm nghề hỏa táng chứ không phải bảo mẫu." Đó là những gì anh muốn nói nhưng không thể thốt ra khỏi miệng.
"Sao em không nhờ người khác. Em biết anh chỉ là một thằng khốn lưu manh..." Mạc Tam Muội đang tính thoái thoác thì bị cậu lạnh lùng cắt ngang.
"Em sẽ gửi trước cho anh phí bù đắp được không?" Đây không giống câu hỏi, mà là câu mệnh lệnh
Bé gái câm điếc phía sau nhìn hắn trong thoáng chốc, gương mặt nhỏ nhắn giống hệt Kiều Nhất Thành làm hắn không nỡ từ chối. Đứa trẻ ngoan lắm, nó chỉ nhìn hai người lớn nói chuyện một lát rồi lại chơi tiếp.
Hiển nhiên là hắn không thể từ chối, càng không thể nhận tiền từ người yêu cũ. Hôm chia tay, cậu ôm tiểu Văn một lát, giao tiếp bằng thủ ngữ với nó rồi vội vàng lên xe đò rời đi.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau, cả hai đều đồng loat thở dài cùng một tư thế, bộ dáng và nét mặt y hệt một khuôn đúc ra.
Hắn không có biết chăm sóc con nít, càng không biết cách giao tiếp với người câm điếc. Lúc ăn cơm, hắn chỉ biết kéo con bé trực tiếp tới thẳng bàn, lúc tắm rửa cũng chỉ hướng nhà vệ sinh cho con bé tự mình xử lý. Con bé nằng nặc rủ hắn chơi đồ hàng, hắn phớt lờ con bé tiếp tục coi livestream tặng quà cho em gái ngực khủng trong màn hình điện thoại.
Một hôm hắn nhận được một ca hỏa táng ngon ghẻ, khách hàng muốn hắn làn đám tang cho cô con gái bảy tuổi đã mất vì bệnh tim. Ban đầu, hắn chẳng chút buồn bã nào vì số tiền đơn hàng rất lớn, thậm chí suy nghĩ xấu xa rằng con bé này chết thật tốt.
Đến khi thấy cha mẹ cô bé khóc đến sưng vù vù cả mắt, hắn mới thấy cái gì đó thốn trong tim. Hắn vất vả là vậy, thế mà con bé nghịch ngợm ấy lại lôi hũ tro cốt của người ta ra vẽ bậy.
Hũ tro cốt từ màu trắng tang thương đã thành màu hồng rực rỡ, in mấy hình dáng thú cưng trông cực kỳ chói mắt. Con bé còn trông có vẻ rất tự hào với thành quả của mình. Cho đến khi hắn đánh, hắn chửi, hắn điên lên thì con bé mới ý thức được lỗi lầm của mình.
Giờ thì hắn bắt đầu hiểu được nỗi khổ của các bậc phụ huynh hiện nay. May mắn là khách hàng vì quá đau thương nên dễ dàng chấp nhận hũ tro cốt sặc sỡ ấy, tiểu Văn cũng giả bộ oa oa khóc theo làm cho hắn thấy con bé không đáng ghét nữa.
Chuyện cũ chưa hết, chuyện mới lại ập đến, tiểu Văn ăn lầm dị vật. Khoảnh khắc ôm con bé vào bệnh viện la lên "Bác sĩ! Cấp cứu! Cấp cứu!" Hắn mới nhận ra mình chỉ lo con bé có làm sao hay không thôi.
Cũng may là sau ba ngày ăn cháo loãng, dị vật theo đường tiêu hoa đi ra, Mạc Tam Muội nhăn mày nhăn mặt lục lại di vật trong bài tiết của tiểu Văn ở nhà xí. Mười ngày sau, Tiểu Văn bị sốt, nửa đêm hắn ôm con bé trong mền ấm chở bé vào bệnh viện.
Mỗi ngày hắn đều dần dần trở thành một bậc phụ huynh mẫu mực vì con bé. Sẽ kiên nhẫn nấu cơm và chơi đồ hàng cùng Tiểu Văn mỗi ngày, đến cả ông Mạc thấy con trai năng nổ như thế cũng có chút sợ hãi con mình bị vong nhập
Càng ngày càng tiếp xúc, hắn chợt nhận ra tiểu Văn thành một phần không thể thiếu y hệt như cậu trong đời mình.
Đầu tháng đúng hẹn Kiều Nhị Cường cùng Kiều Tam Lệ lái xe hơi đến đón tiểu Văn, cả hai nhìn Mạc Tam Muội với ánh mắt vô cùng phức tạp. Có thù oán, có ghét bỏ và có cả thương hại...
Thấy bọn họ nhìn mình như động vật quý hiếm, Mạc Tam Muội quát to "Nhìn gì mà nhìn! Điên à!"
Sau khi mắng mỏ đã miệng, lúc quay sang tiểu Văn lại là thái độ ân cần khác hẳn "Con nhớ phải giữ ấm, ăn nhiều rau xanh, không được thức khuya nghe chưa. Ai ăn hiếp con thì cứ báo với chú!"
Kiều Nhị Cường nghe xong thì phì cười, miệng châm chọc "Tiểu Văn bị điếc bẩm sinh, không nghe được đâu."
Từ hôm đó, hắn quyết tâm sẽ học thủ ngữ vì con bé.
Chiếc xe dần lăn bánh, hai mắt tiểu Văn đẫm lệ liên tục vỗ kính ghế sau để nhìn về phía người đã chăm sóc con bé một tháng qua. Chị ba Kiều Tam Lệ có chút khó xử, nhiều lần kéo con bé ngồi xuống. Dù đã đi được một đoạn xa, tiểu Văn vẫn làm loạn đòi xuống xe. Đến lúc này, hắn không thể đứng yên nổi nửa, lao như bay trong màn mưa để chạy theo con bé.
Bỗng dưng chiếc xe dừng lại, hóa ra là tiểu Văn làm loạn đến người lái xe là Nhị Cường. Con bé lao ra màn mưa dày đặc, nhào vào cái ôm thắm thiết của người đàn ông ba mươi mấy tuổi đang quỳ giữa đường oa oa khóc lớn. Đôi bàn tay nhỏ bé của tiểu Văn lao từng giọt nước mắt của hắn, nhưng mưa quá nặng hạt nên có lau cũng vậy.
Hắn gào khóc tức tưởi " Xin lỗi! Chú sai rồi! Chú sẽ không bỏ cháu. Chú sẽ không phạm lại lỗi lầm mà chú đã làm với Nhất Thành đâu."
Vài ngày sau, chiếc xe hơi cũ lại xuất hiện ở đầu ngõ xóm trọ, người bước xuống xe lần này là Nhất Thành và Nhị Cường. Sau khi trò chuyện vui vẻ bằng thủ ngữ với tiểu Văn, cậu không giấu nổi nụ cười tươi như hoa.
Kiều Nhất Thành ném cho hắn một bộ hồ sơ xin việc, miệng cười hì hì hỏi "Anh ba, em muốn xin làm nhân viên hỏa táng ở chỗ anh được không? Sức khỏe em tốt, không cận thị, còn đang độc thân."
Hiển nhiên là cho dù tiệm có dư dả nhân công thì hắn cũng không thể từ chối.
Cũng từ đó, cửa tiệm mai táng tai tiếng nhà họ Mạc lại có thêm một thu ngân mới. Nghe bảo cậu là dân trí thức, tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở đại học trên thành phố, cũng từng làm giảng viên uy nghiêm trên bục giảng. Sáng nhân viên mới là một thu ngân nói ít làm nhiều, tối đến kiêm luôn làm ấm giường ông chủ. Mạc Tam Muội trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình, có vợ đẹp, có con gái ngoan, có cha già cần được phụng dưỡng, sắp tới còn có nhà cao cửa rộng.
Hôn lấy hôn để gương mặt đáng yêu của người bên cạnh, hắn tự hỏi mình phải tu mấy kiếp mới kiếm được một viên ngọc sáng thế này. Dưới tấm chăn mỏng, cậu cảm nhận được bàn tay ấy đang quấy rối cơ thể trần trụi của mình.
Kiều Nhất Thành khó chịu quát to "Ca ca, nay chơi đủ rồi. Em mệt!"
Lời của cậu chẳng khác gì thánh chỉ, hắn vui vẻ gật đầu làm theo.
Đợi đến khi Nhị Cường quay lại xóm trọ nghèo thì đã gần năm mới, tiểu Văn cao hơn một tẹo, cũng sắp sửa vào lớp một. Mạc Tam Muội cũng đã hoàn thành được lớp căn bản thủ ngữ. Nhìn cảnh Mạc Tam Muội cười oa oa như một đứa trẻ khi chơi trốn tìm cùng tiểu Văn, Nhị Cường thoáng không vui cho lắm.
Nhị Cường ngồi sát cạnh bên Nhất Thành hỏi nhỏ "Anh không tính nói cho anh ta biết sự thật à?"
Kiều Nhất Thành không quay đầu lại, mắt vẫn chăm chú nhìn một lớn một nhỏ vui chơi hăng say ngoài sân "Nói gì?"
"Tiểu Văn là con gái của hắn. Con là do anh một mình sinh ra, năm đó anh còn khổ cực vì hắn đi hòa giải với gia đình nạn nhân. Hắn không xứng đáng với anh!"
Kiều Nhất Thành không nói gì, chậm rãi nhớ lại năm năm khổ cực của bản thân mình. Nhớ lại những ngày tháng vừa mừng vừa lo, nhớ lại cảm giác sợ hãi mọi người xem mình là quái vật, nhớ lại cảnh bị gia đình người ta nhục mạ thế nào...Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến cảnh anh em bọn họ cố gắng sinh tồn thế nào trong thế giới khắc nghiệt, việc họ tồn tại đến lớn đã là một loại kỳ tích, việc làm một người song tính ẩn thì có nhằm nhò gì đâu chứ.
Cậu sợ mọi người xem mình là quái vật, càng sợ hãi người anh mà cậu tôn sùng tránh xa mình hơn.
Kiều Nhất Thành nghiêng đầu làm tóc mai bay trong gió, miệng cậu vẽ lên một nụ cười 'thân bất do kỷ', mệt mỏi đáp lời đứa em đang sốt ruột nãy giờ "Anh thà để người ta bàn tán về mình, còn hơn để người khác bàn về tiểu Văn. Anh không muốn người đời nhìn con bé là quái vật giống anh."
Ở ngoài khoảng sân trong xóm trọ nhỏ, Mạc tam Muội đã lôi tiểu Văn đi thử mấy bộ đồ mới, con bé hướng đến chiếc balo nằng đòi mua, hắn vội vàng muốn mua cho con bé. Kiều Nhất Thành nãy giờ vẫn giữ thái độ trầm mặc, nhịn không được để balo lại chỗ cũ bảo hắn không nên chiều con bé quá. Khung cảnh vốn tưởng hài hòa và đẹp đẽ như vậy lại có một vết nứt ẩn sâu. Bề nổi của tảng băng là một câu chuyện chú cháu đầy nhân văn, ẩn sâu phía dưới lại là cả một quá khứ đang cố vùi lại.
Sống trong cái nghèo từ nhỏ, Kiều Nhất Thành đã sớm ngộ ra cuộc đời này tựa một đóa bồ công anh, nhìn thì có vẻ tự do, nhưng kỳ thực lại là thân bất do kỷ. Tại sao mèo thích ăn cá mà lại không biết bơi? Cá thích ăn giun sao lại không ngoi lên bờ? Cuộc đời này vốn dĩ là vậy, hai từ 'Nếu như...' vốn dĩ không tồn tại, chỉ có hậu quả và kết quả mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com