Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NLDS] My Sunshine - Chương 2

Tác giả: Meikyno

Couple: La Phù Sinh (Hứa với em Phù Sinh Nhược Mộng) x Bạch Truật (Cảm ơn Bác Sĩ)

Thể loại: ngược, HE.

Warning: OOC.

--------------------

"Này, Bạch Khởi! Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Sao tôi thấy cậu khá quen thuộc?"

Nghe thấy La Phù Sinh tìm ra đầu mối gì đó khiến tim của cậu giật thót, cả người hóa đá, trong đầu quanh quẩn mãi không tìm ra được lời giải thích sao cho hợp tình hợp lý. Tự lừa mình dối người là đúng hay sai kia chứ? Vì lòng tự tôn cao chót vót tôi không cần sự thương hại của ai cả, đặc biệt là La Phù Sinh.

"Này, Bạch Khởi! Kể thêm về bản thân cậu chút đi? Cậu có từng yêu ai không?"

Bạch Truật im lặng rồi tôi nói mình chưa từng.

Đó không hẳn là một lời nói dối vì người mà anh hỏi là Bạch Khởi kia mà. Phải! Bạch Khởi thì chưa nhưng Bạch Truật thì đã từng. Cậu cố nhớ tới cái nỗi đau lúc anh từ bỏ mối tình của chúng tôi một cách lạnh lùng để lấy đó thành động lực mà hoàn thành trọn vẹn vai diễn này.

" Này, Bạch Khởi? Cậu là người đầu tiên không xem tôi như một thằng nghiện đấy. Cậu khác xa hoàn toàn lũ y tá ngu ngốc kia. Cảm ơn nhé."

Đơn giản vì cậu muốn biết lý do tại sao năm đó họ lại chia tay mà tôi. Nếu hắn thật có người khác cậu cũng muốn biết xem đó là thần thánh phương nào. Không cần cảm ơn đâu, vì khi biết rõ mọi chuyện thì Bạch Truật không còn lý do gì bên cạnh hắn nữa.

Có một sự thật mà Bạch Truật không hề phủ nhận trong tiềm thức chính mình và trở thành cơn ác mộng hằng đêm. Có lẽ đúng khi nói suốt bao năm qua Bạch Truật vẫn còn chút tình cảm với La Phù Sinh nhưng điều đó cũng chẳng đủ cao thượng đến mức có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện. Một tấm gương vỡ nát dù có dán lại cũng hằn nguyên những vết nứt loang lỗ. Cậu không đủ dũng khí để làm được chuyện đó và cũng chẳng có chút niềm tin rằng cùng hắn nối lại tình xưa.

.

.

.

.

"Bạch Khởi ới ơi! Tôi không nghĩ là tôi cần cậu giúp cạo râu và cắt tóc đâu!"

Trước đó, Bạch Khởi đã thông báo với hắn rằng sẽ cố gắng mang đến cho hắn một diện mạo tốt nhất, hắn chỉ chậc lưỡi rồi bỏ đi. Ngoại hình trau chuốt bên ngoài để làm chi khi hắn không thể thấy được gì ngoài một khoảng không tăm tối kia chứ. Cảm xúc của hắn cứ chìm dần như muốn chạm đến tận cùng của nỗi đau vào những cơn say bí tị với hàng loạt chất kích thích độc hại và những món ăn tạm gọi là sống qua ngày.

Những dự định, ước ao, hay chỉ đơn giản là thân ảnh của Bạch Truật – thứ duy nhất hắn mong muốn sau những cơn tỉnh rượu lại chẳng còn nữa rồi. Nực cười nhất đó chính là dù hắn say hay tỉnh thì có khác gì nhau kia chứ, thứ trước mắt vẫn là một khoảng đen vô tận không lối thoát.

"Tôi không thể chấp nhận cái hình ảnh lúc này của anh! Nhìn trông giống hệt mấy thằng vô gia cư vậy, ít nhất là hãy nghĩ đến việc thay đổi để đừng tra tấn đôi mắt của tôi nữa đi."

Hắn không nhìn thấy Bạch Khởi nhưng hắn cảm nhận được chút ý cười trong câu nói bông đùa của anh chàng bác sĩ. Bỗng hắn nhớ về khoảng thời gian trước cũng đã rất lâu rồi nhỉ? Hắn không rõ nữa, từ ngày mất đi thị giác việc biết hôm nay là ngày mấy cũng trở thành một việc khó khăn, hắn chỉ có thể nhận biết thời gian bằng tiếng nói đều đều của phát thanh viên qua bản tin thời sự hằng ngày.

Ký ức ấy in sâu vào tiềm thức tựa như hắn có thể thấy nó ngay trước mắt vậy, hắn đang ngồi dưới sàn gỗ rắn chắc đọc một quyển sách và Bạch Truật thì đang ngủ say bên cạnh, thản nhiên gối đầu lên chân hắn. Hình ảnh của một thiên thần nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp trong veo lại đã làm tim hắn đập thình thịch từng cơn liên hồi, thật nhẹ nhàng tay hắn xoa xoa lấy mái đầu đen láy lấp lánh dưới sắc nắng vàng tươi.

Rồi cậu chậm chạp liếc ánh mắt ngái ngủ của mình về phía hắn và vươn người để cọ cọ mặt vào từng sợi râu li ti trên gương mặt vẫn còn sững sờ kia. Cái cảm giác da mặt họ tiếp xúc nhau thật dễ chịu và nhột đến kỳ quặc. Một thoáng im lặng trải qua, có lẽ Bạch Truật không biết tim hắn đã động lòng đến trọn đời.

"Sao vậy! Sao im lặng thế! Thấy tay nghề của tôi không tệ chút nào phải không?"

Giọng nói hào hứng của ai kia đã kéo hắn về lại thực tế. Bạch Khởi là một người tốt, chính xác thì so với Bạch Truật của hắn thì còn kém xa hàng nghìn cây số. Ít nhất là cậu chàng tên Bạch Khởi này đã giúp hắn rất nhiều, nếu không có cậu ta thì hắn thà sống một mình còn hơn ở chung với lũ y tá mà dù mắt hắn đang bị mù vẫn nhận ra sự khinh bỉ từ bọn chúng. Và La Phù Sinh đang cười mỉa mai cho cái IQ mang tên bác sĩ tương lai của cậu cùng với...thực trạng hiện giờ của mình. Người mù làm sao biết đẹp hay xấu kia chứ?

"Tôi không biết nữa! Chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Đôi tay chuyên may vá các vết khâu cứu sống người khác của cậu sao dám so sánh với những việc nhỏ nhặt tầm thường này."

"Anh đang nói mỉa tôi đấy à?"

Hắn cười khẩy, hắn ước mình có thể thấy gương mặt tức sôi máu của Bạch Khởi lắm. Hắn tự hỏi trông cậu như thế nào. Mắt cậu ta màu gì, mặt mũi ra làm sao? Nếu thế chắc không đẹp bằng mắt của Bạch Truật đâu, à phải nói là chắc chắn mới đúng. Tóc cậu như thế nào? Xoăn hay dài, đen hay nâu? Gương mặt của một bác sĩ luôn nghiêm khắc này có luôn thường trực một cặp kính không? Vẻ mặt lúc cậu nhìn thấy hắn phải cố nuốt cái món trứng ốp la tệ hại do cậu làm sẽ như thế nào? Và vì sao từng thói quen của cậu chàng tên Bạch Khởi này lại giống Bạch Truật đến vậy? Phải chăng đây là số phận đang trêu đùa hắn!

Bạch Truật là Bạch Truật, Bạch Khởi là Bạch Khởi, họ có giọng nói hoàn toàn khác nhau...đó là những gì mà hắn cố động viên chính mình.

"Tùy cậu nghĩ thôi!" La Phù Sinh cười trừ.

Ngươi đối diện im lặng một khoảng rồi hắng giọng khẳng định chắc nịch "Đừng xem thường tôi! Rồi sẽ có ngày anh sẽ phải thán phục trầm trồ đấy."

"Được! Tôi sẽ ráng đợi đến ngày ấy." La Phù Sinh thản nhiên đáp lại.

Tay cậu đang bắt đầu thoa kem cạo râu lên mặt hắn. Chỉ một khắc tim hắn chợt chùng lại, cảm giác quen thuộc từ đôi bàn tay ấm áp kia gợi hắn nhớ về người hắn yêu biết bao. Năm ngón tay của họ từng đan chặt nhau và đôi bàn tay ấm của Bạch Truật sẽ vuốt ve gương mặt hắn....làm sao hắn quên được. Đây là lần đầu tiên Bạch Khởi chạm vào người hắn sau hơn cả tuần dài gặp mặt lần đầu, trong vô thức hắn chộp mạnh lấy bàn tay người nọ. Từng đường nét gương mặt trở nên bần thần với nhiều cảm xúc đan xen khó tả.

Hắn hỏi một cách hoài nghi "Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Vài phút im lìm trôi qua, một chút mong chờ lẫn hi vọng nhen nhóm trong tim hắn như một ngọn lửa đang bập bùng cháy. Những lời cầu nguyện kín kẽ đầy thành tâm gửi đến chúa lòng lành "Là em phải không? Anh biết đó là em mà, Bạch Truật! Anh tin đó là em!" trong khi vẫn nắm chặt bàn tay người nọ như sợ cậu sẽ chạy đi xa khỏi mình.

Khác với những gì hắn mong đợi, giọng nói của Bạch Khởi đầy lạnh nhạt "Xin lỗi! Anh lầm rồi! Tôi xin thề là tôi chưa từng quen anh trước đây! Anh có biết cái gọi là rối loạn lo âu không? Nó sẽ có vài triệu chứng của việc anh nhớ đến điều gì quá nhiều thì anh sẽ bị chứng hoang tưởng, nếu để nặng hơn e rằng sẽ thành thần kinh phân liệt. Tôi nghĩ việc bị mù khiến anh bị không ít bệnh thần kinh rồi? Tôi sẽ kiểm tra lại kĩ hơn."

Và rồi sau đó tay hắn buông nhẹ vô lực khỏi tay của Bạch Khởi, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm toàn bộ tâm tư nỗi niềm khó nói.

Hắn lí nhí nói hai chữ "Xin lỗi!"

Tiếng hắn cất lên đầy sầu thảm, chính bản thân hắn cũng cảm thấy điều đó thật viễn vông huống chi là Bạch Khởi. Nghĩ đến hành động vừa rồi hắn chợt thấy có chút xấu hổ vì đã hành động một cách quá lỗ mãng. Lực tay của hắn vốn chẳng phải chuyện đùa, có thể bẻ đôi bàn tay mảnh mai ấy nói cũng không ngoa tí nào, thầm cảm ơn ông trời vì lúc nãy hắn vẫn chưa làm thế thật. Và rồi cả hai cùng im lặng không nói gì thêm, chàng bác sĩ trẻ tên Bạch Khởi nhanh chóng dùng dao cạo râu làm sạch từng mớ râu lòa xòa trong khi hắn lại bận rộn thả hồn về một ký ức xa xăm vào một không gian tối đen như mực và cứ tin rằng sự quen thuộc của đôi bàn tay ấy là hắn tự hoang tưởng mà thôi. Chẳng hiểu sao hắn lại biết ơn điều đó vì nó quá đỗi chân thật, nó thật đến nỗi cứ như là Bạch Truật đang ngay bên cạnh hắn lúc này vậy.

Những ngày nắng sớm là lúc Bạch Khởi có nhiều năng lượng dồi dào đến khó hiểu, anh chàng bác sĩ kỳ quặc ấy đã đem La Phù Sinh về cùng ánh nắng mặt trời. Từng bước thật chậm, từng bước mò mẫm như một đứa trẻ tập đi nhưng hắn lại không hề lo lắng tí nào, phải chăng hắn cảm nhận được sẽ có người luôn bên cạnh và luôn sẵn sàng đỡ hắn dậy nếu hắn vấp ngã. Cảm giác cái thứ ánh sáng ấm áp ấy lướt nhẹ trên làn da nhợt nhạt của mình, La Phù Sinh không hề cảm thấy khó chịu tí nào, phải thừa nhận hắn thích nắng.

Và bắt đầu tự hỏi chính mình một cách ngu ngốc "Bầu trời xanh kia như thế nào nhỉ? Nó vẫn màu xanh phải không?". Hắn muốn lại được thấy những cảnh vật quá đỗi bình thường như thế. Hay nói cách khác hắn muốn thấy bầu trời kia, vì nó là màu xanh đẹp đẽ tựa đôi mắt Bạch Truật. Hắn yêu nắng, vì nó ấm áp rạng ngời như khi cậu cười. Hắn nhớ cậu rất nhiều, chưa đêm nào hắn không thôi nhớ về Bạch Truật?

"Sao vậy! Nhớ ngươi yêu à?" Người bên cạnh hắn hỏi.

Hắn biết Bạch Khởi đang cười mình, chắc cậu chàng đang sung sướng hả hê lắm khi bệnh nhân khó chịu của cậu lại tỏ ra yếu đuối đến vậy. Dù sao La Phù Sinh vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, hắn không muốn giấu diếm và vì hắn cũng xem Bạch Khởi là người bạn thân nhất mà hắn từng có.

"Phải đấy! Ghen tỵ không? Một thằng trai tân như cậu sao hiểu được." La Phù Sinh che miệng cười khi nói hết câu.

Hình như Bạch Khởi đang dìu hắn ngồi xuống ghế đá ở một công viên nào đó. Tiếng đùa giỡn của những đứa trẻ con, tiếng 'leng keng' của các xe kem đường phố, trong từng cơn gió mang đến một hương vị dễ chịu của cỏ cây, tất cả thật sống động tuy chỉ là trong tưởng tượng của hắn. Để thân thể mình ngập trong cảm giác thoải mái của khí trời lúc này, cho đến khi chính Bạch Khởi lại là người phá vỡ nó "Này, La Phù Sinh! Tại sao anh lại từ chối chữa trị, vẫn còn cơ hội mà tuy rằng..."

Hắn ngắt lời cậu ngay lập tức "Cơ hội rất thấp phải không, tầm 30% thì phải?"

"Thì đã sao kia chứ? Còn cơ hội thì vẫn còn hy vọng mà!"

Hắn cười trước sự ngờ nghệch của anh chàng bác sĩ nhưng hắn vẫn không thể ghét nổi cậu. Sự ngốc ngếch, hiền lành, trung thật của cậu chính là thứ La Phù Sinh trân quý nhất. Hắn chắc rằng cậu chưa từng nhìn hắn như những người khác từng làm, cậu quan tâm hắn, cậu hiểu hắn...

Và cậu rất giống Bạch Truật, hoặc hắn bị thần kinh phân liệt thật nên tự ảo tưởng tất cả mà thôi. Nhưng có một số chuyện hắn không muốn giấu diếm thêm nữa, cái hắn cần lúc này chỉ là một người bạn lặng lẽ ngồi đó để hắn trút hết những tội lỗi và tâm sự của mình.

"Cậu không hiểu đâu! Tôi sợ lắm một ngày nào đó khi các bác sĩ bảo với tôi cơ hội phục hồi lại đôi mắt chỉ còn là 0% thì phải làm sao? Tôi rất sợ cả đời này không được thấy lại một người nữa thì cuộc sống này có khác gì đã chết kia chứ!"

À thì, chắc Bạch Khởi đang nhìn hắn như một thằng dở hơi lắm nhỉ? Nhưng hắn mặc kệ vì đây là sự thật, nếu hắn không phẫu thuật thì vẫn còn chút hy vọng nếu hắn mà phẫu thuật thất bại thì cơ hội gần như không còn. Cuộc sống sẽ thế nào nếu chỉ còn đọng lại màu đen và hình ảnh rực rỡ của Bạch Truật chỉ còn cái gọi là ký ức xưa cũ. Hắn muốn biết rằng cậu sống có tốt không? Giờ cậu đã ba mươi và hắn thì vừa ba mươi tám, cả hai cũng đã bước vào cái gọi là tuổi trung niên cả rồi, hắn lại tò mò rằng cậu đã thay đổi ra sao?

Sau tất cả, hắn vẫn yêu Bạch Truật như ngày đầu ...

"Chung tình quá nhỉ? Người yêu anh đâu? Sao không thấy anh ta xuất hiện? Hai người cãi nhau à? Anh ta không bên cạnh anh những lúc anh khó khăn thế này thì anh không hận anh ta sao?"

Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên đôi môi hắn, nụ cười từ tận trái tim, từ tận sâu trong cái tâm hồn đã từng rất đen tối và mục rỗng của hắn. Phải rồi! Sâu trong cái suy nghĩ muôn hình muôn vẻ kia hắn chưa từng muốn mình phải làm đau người mình yêu. Trớ trêu thay, mối tình giữa hắn và cậu là thứ khiến mọi quỹ đạo cuộc đời của hắn hoàn toàn dịch chuyển sang một hướng mới. Nhưng hắn không xứng với cậu, hoàn toàn không, vì cậu xứng đang với một người tử tế hơn hắn.

Ngay từ thuở bé, hắn đã sống cùng cha ở một khu ngoại ổ chuột ngay bên rìa Thượng Hải hoa lệ. Vì cái nghèo đói và túng thiếu mà mẹ hắn nhanh chóng ra đi đem theo người chị mà hắn chưa từng gặp mặt. Cuộc sống ở khu ổ chuột bẩn thỉu và thật nực cười khi chỉ cách nhau vài cây số là những căn biệt thự sang trọng của bọn lắm tiền nhiều của. Những đêm đói đến lả người hắn vẫn nhớ mình thường dựa người nương tựa hơi ấm từ người cha khắc khổ như mình mà chịu trận. Cho đến một ngày, khi chính ánh sáng ban mai kéo hắn choàng tỉnh khỏi cơn mê cũng là lúc hắn nhận ra cha hắn đã đi sang thế giới bên kia rồi.

Hắn từng tụ tập bọn trẻ đường phố cướp bóc, chặn đường khách du lịch xin tiền, còn nhiều công việc tội lỗi đến nỗi hắn không dám nhớ lại. Làm sao hắn quên được ngày mưa đêm ấy, bọn cớm đã ập vào và bắt toàn bộ những đứa trẻ như hắn về trại cải tạo. Những gì còn sót lại mà La Phù Sinh từng nhớ là bọn cai ngục nhúng đầu những đứa lì lợm như hắn xuống cái bồn cầu ngập mùi amoniac hay những tiếng cười man rợ khi bọn chúng xem hắn như một tấm bia hứng thứ đạn mà chúng bắn khi cảm thấy chán.

Cuộc đời hắn đã bước sang trang mới khi người chị ruột mà hắn chưa từng gặp, đến bão lãnh hắn thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian ấy. Thì ra mẹ hắn đã cưới một người chồng già nhưng có ít của đủ để lo cho chị của hắn một cuộc sống đầy đủ không thiếu bất thứ gì.

La Phù Sinh vẫn nhớ rõ như in cái ngày người chị kia ôm hắn vào lòng khóc thảm thiết, tình máu mủ ruột rà trỗi dậy đã khiến hắn thương yêu và ngưỡng mộ chị mình ngay từ lần đầu gặp. Nhưng bây giờ đây hắn lại mong ước chuyện gặp lại cô chưa từng xảy ra trong đời mình.

Chính cô đã giới thiệu mối làm ăn phi pháp với cha của Bạch Truật, tuy chỉ nhìn bằng nửa con mắt nhưng hắn vẫn nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người bọn họ. Chị hắn gọi đó là mối quan hệ cần để bôi trơn cho những người tận cùng đáy xã hội. Vờ như câm như điếc hắn cố hoàn thành tốt những việc phi pháp mà cha của Bạch Truật giao cho và nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi riêng trong thế giới ngầm.

Và rồi chị của La Phù Sinh dễ dàng trở thành phu nhân nhà họ Bạch, mà đến tận sâu này hắn mới biết là chị ta là mẹ kế của người mà hắn yếu. Chị đã từng hỏi hắn rằng "Em sẽ đến dự đám cưới của chị phải không, em trai?" trong lòng hắn lúc đó vẫn bình chân như vại và xem đó là thành quả mà chị mình đạt được sau bao nỗ lực, dù cho chính hắn biết người đàn ông kia đã có vợ và một cậu con trai còn chưa đến tuổi trưởng thành. Tại sao hắn lại bình thản đến thế, thậm chí bình thản nâng cốc chúc trăm năm hạnh phúc của chị mình và thản nhiên chúc phúc họ sẽ bên nhau trọn đời. Tại sao vậy?

Mọi quan hệ của hắn với cô trở nên lung lay khi hắn phát hiện ra chính chị ta đã đột nhập vào phòng riêng của hắn lấy đi con dấu và giả mạo chữ ký, dùng danh nghĩa của chính hắn đã gây dựng bao lâu để thành lập một công ty ma chuyển toàn bộ những quỹ đen và cổ phiếu trái phép.

Một phút yếu lòng, hắn không thể buông tay với sự nghiệp mà cũng chẳng quá nỡ tàn bạo với chính người thân duy nhất còn lại của mình nên hắn cho chị ruột một cơ hội quay đầu. Mắt nhắm mắt mở, chính hắn xem những chuyện của cô như chưa từng có gì xảy ra và hắn đã làm gì, thản nhiên nhìn tập đoàn của dòng họ Bạch bị bòn rút từ từ đến khi chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch.

Trong ký ức hắn vẫn nhớ như in cái đêm lần đầu gặp mặt một thằng bé ăn xin trong chiếc chăn cũ rích như sắp rách đến nơi. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Bạch Truật chỉ là mong muốn cho cậu có một nơi che mưa che nắng. Dần dần hắn phát hiện không chỉ có đôi mắt đẹp đẽ ấy mà bản thân Bạch Truật như ánh rạng dương. Nụ cười của cậu là nắng, đôi mắt là bầu trời, mái tóc óng ánh như những tia sáng long lanh.

Khi ánh mắt cậu cười híp lại

Khi cậu uống uống coca ồn ào tranh cãi mọi thứ

Khi cậu kể đêm khuya vẫn chẳng thể chợp mắt

Thứ duy nhất mà hắn muốn là dịu dàng với cậu

Nhưng cậu nhóc ấy không hề hay biết điều đó

Thì ra thích một người

Hay chỉ đơn giản là nhớ một người

Cũng có thể trở thành sở thích.

Và khi cậu ngại ngùng nói lời yêu chính khoảnh khắc ấy cứ ngỡ muôn vì tinh tú trên dải ngân hà kia như chợt bừng sáng. Khoảnh khắc đẹp nhất cũng đồng thời là kho báu quý giá mà hắn trân trọng bằng trọn con tim mình. Tự bao giờ hắn ước một đêm có hai mươi bốn tiếng chỉ để ngắm nhìn gương mặt điển trai còn vươn chút nét trẻ con đang say giấc nồng của người nọ. Mỗi ngày đối với kẻ từng xem đó là ngày mà một kẻ lên đường ra đi sang thế giới bên kia dưới tay hắn nay hắn lại mong chờ chỉ đề thấy gương mặt của người mình yêu, cùng cậu làm những điều kỳ quặc mang tên "hạnh phúc".

Thật khó để hiểu rõ tâm tình của một kẻ đang trầm mê vào tình yêu mà. Có vài lần hắn tự hỏi vu vơ: "Vậy tình yêu đích thật là thế này sao?", hắn cười khẩy vì điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhìn kẻ đang say ngủ ôm sát vào người mình, điều quan trọng nhất với hắn lúc này chính là cậu mà thôi.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày nắng đẹp khi hắn được chị mình mời đến một cuộc gặp mặt riêng tư, làm sao hắn dám tin được người mà hắn yêu hết lòng lại dám giấu một chuyện động trời về chính họ thật của cậu kia chứ. Và rồi hắn cay đắng nhận ra chính mình cũng góp phần gây ra tất cả mọi bất hạnh cho chính người mình yêu.

Chính hắn nhìn chị mình cặp kè và thành mẹ kế của cậu mà im lặng làm ngơ.

Chính hắn tạo cơ hội cho chị mình chiếm đoạt hết gia tài nhà họ Bạch

Tại hắn..

Tất cả là tại hắn

Hắn xứng đáng với cậu sao?

Không, Không hề!

Tuy cậu mất mẹ nhưng xuất thân vẫn cao quý hơn hắn gấp ngàn lần, bằng cấp thành tích của cậu sao dám so đo với kẻ chưa có nổi bằng tiểu học.

Quan trọng nhất chính hắn không dám đối mặt nhìn cậu hận thù với mình.

Chính La Phù Sinh cũng không thể tha thứ cho chính bản thân huống chi là Bạch Truật

Nên hắn chọn cách buông tay để cậu kiếm được người khác tốt đẹp hơn hắn gấp trăm ngàn lần.

Có lẽ cậu không biết rằng khi hắn viết ra những lời chia tay ấy vào một tờ giấy chẳng hiểu sao hắn cứ phải liên tục ném vào sọt rác, chỉ vì chúng đã ướt đẫm nước mắt làm phai nhòa từng chữ từ lúc nào không hay. Khi nói ra những lời cay độc như vậy trái tim hắn cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh, cổ họng đau rát và tay cầm tách cà phê chặt đến nỗi muốn bóp nát nghiền nó thành nhiều mảnh vụn. Nhìn cậu ra đi hắn không nỡ nhưng ít nhất nó vẫn tốt hơn là đi cùng hắn chịu khổ cả đời.

Nếu không có hắn, cậu sẽ có thể hợp pháp vào trường đại học y danh tiếng mà không bị bọn cớm sờ gáy. Nếu không có hắn, cậu sẽ kết hôn cùng tiểu thư nhà giàu và trở thành cặp đôi được bao người mơ ước. Và nếu không còn hắn bên cạnh thì cậu sẽ sống an ổn một đời, chỉ thế thôi là được rồi.

Từ khi nào những thứ liên quan đến Bạch Truật lại khiến hắn sợ hãi, nửa muốn biết đến, nửa lại sợ đấy là tin mà mình không muốn biết nhất. Cái đêm mưa bão bùng vào hai năm trước đã cướp đi hoàn toàn đôi mắt cùng sự nghiệp mà hắn có.

Nhà họ Lâm và hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung, việc bất cứ ai biết được điểm yếu của nhau là điều đáng sợ nhất mà La Phù Sinh không dám nghĩ đến cái giá mà hắn phải trả. Thật nực cười khi hôm đó hắn nhận được hình ảnh Bạch Truật đang ngồi trong thư phòng có cửa sổ và trên trán cậu là một đốm sáng đỏ báo hiệu của một kẻ bắn tỉa.

Chỉ thế thôi cũng khiến La Phù Sinh lao đi như điên đến địa chỉ đã được gửi qua máy, trên đoạn đường sấm chớp cùng cơn mưa như thác đổ, một thứ ánh sáng chói lòa từ chiếc xe đang chạy đối diện khiến La Thành mất kiểm soát tay lái cùng hàng loạt va chạm khiến chiếc xe BMW đen lật ngã.

Thì ra trong khoảnh khắc sinh tử ấy cái hắn sợ nhất không phải là chết mà là người nọ, tay của La Phù Sinh cố với tới chiếc điện thoại đang cách mình không xa nhìn bức ảnh của cậu lần cuối và nở một nụ cười buồn. Mùi màu tanh nồng nặc chảy dài từ đầu hắn và đôi chân bị một vật nặng đè lên cũng chẳng đau như hắn nghĩ, đôi mắt đượm buồn khi nhìn về Bạch Truật, hắn cứ ngắm cậu như thể đấy thật sự là lần cuối.

"Sau đó, khi tôi tỉnh lại thì bọn bác sĩ ngu ngốc bảo La Thành chết trên đường cấp cứu. Tôi thì may mắn giữ được cái cơ thể tàn phế này. So với việc trừ khử một công dân lương thiện và một tên xã hội đen thì bọn cớm sẽ nhắm mắt làm ngơ với ai là chuyện rõ còn hơn ban ngày. Ít nhất là tôi biết cậu ấy hẳn vẫn ổn, may thật."

Không hiểu sao nhưng hắn thấy không khí xung quanh bắt đầu có chút kỳ lạ, cái khoảng đen mờ ảo xung quanh làm hắn không nhận thức được chính xác thì Bạch Khởi còn đang bên cạnh không. Đôi bàn tay lạnh vô thức chạm vào không gian vắng lặng xung quanh, hắn tự hỏi câu chuyện của hắn đáng sợ nên hù dọa cậu ta chạy rồi sao:

"Này! Này! Bạch Khởi? Cậu đâu rồi? Cậu vẫn còn đó phải không? Alo Alo..." La Phù Sinh ngập ngừng hỏi.

Một khoảng lặng không ai lên tiếng làm cho La Phù Sinh cười buồn "Tôi không đùa đâu nhưng tôi không nhớ đường về nhà! Xin lỗi vì làm cậu sợ nhưng tôi chỉ muốn tâm sự chút thôi. Cảm thấy vinh hạnh tí đi, cậu là người đầu tiên tôi kể đấy..."

Đúng lúc này, một giọng run rẩy lên tiếng "Xin lỗi! Chỉ là....tôi hơi...nói sao nhỉ....bất ngờ."

Một chút nhẹ nhõm và an tâm dâng trào trong thâm tâm hắn. Ít nhất hắn biết là từ nãy đến giờ trông hắn không giống một kẻ tâm thần tự kỷ đang nói chuyện một mình. Nhưng sao giọng Bạch Khởi lại kỳ lạ đến thế, cứ như cậu ta đang lấy tay che miệng mình vậy. Nghĩ đến điều đó khiến La Phù Sinh không khỏi có chút khó xử, chẳng hiểu mình đã làm gì sai điều gì.

Vẫn giọng nói ấy nhưng giờ đây mang đầy tình thương, từng tiếng của cậu ngập ngừng. Dù là kẻ mù lòa nhưng hắn vẫn biết cậu không ổn, sao cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế.

Anh chàng bác sĩ kia bỗng dưng gợi ý một chuyện hoang đường "Nếu..tôi có thể giúp anh....tìm một bác sĩ chuyên khoa mắt tốt nhất...để tăng tỷ lệ thành công..thì anh...sẽ đồng ý phẫu thuật chứ."

La Phù Sinh bông đùa "Sao cậu ta bỗng dưng lạ vậy? Trúng gió à?" Rõ rành rành không coi ý tưởng của cậu là thật.

"Hãy phẫu thuật đi! Làm ơn! Tôi sẽ cố hết sức để giúp anh mà! Tôi nghĩ nếu tôi là...Bạch Truật...thì tôi cũng muốn anh làm thế. Bạch Truật nhớ anh nhiều lắm...À không...Vốn tôi nghĩ cậu ta chưa từng quên anh thì làm sao mà gọi là nhớ được." Người kia cố gắng lay động ý chí của hắn, quyết đem ánh sáng trở về cho La Phù Sinh.

Từng tiếng cười như điên như dại của hắn dù cố nén đến đâu cũng không kiềm được mà phải bật thành tiếng. Bạch Truật nhớ...kẻ như hắn....Bạch Khởi quả nhiên có trí hài hước không tồi tí nào. Nhưng hắn lại vui khi nghe thế, một phần hắn mong muốn cái giấc mơ không tưởng đó sẽ trở thành sự thật.

"Nếu làm được thì cậu cứ làm nhưng nói trước là nhiều kẻ từng từ chối điều trị một kẻ như tôi nhiều lắm rồi đấy. Mà cậu nghĩ nếu tôi lại thấy được ánh sáng thì tôi sẽ làm gì đầu tiên nhỉ?"

Cuối cùng thì Bạch Khởi cũng đã chứng minh được tinh thần làm việc bất khuất của mình, hắn bật cười khi cậu dõng dạc dùng cái giọng trầm kỳ lạ của mình khoe mẽ về việc cậu ta đã chiến đấu gian khổ biết bao mới mời được bác sĩ tốt nhất từ Mỹ phẫu thuật hắn. Song song đó là chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo thể chất cơ thể sẽ ở mức tốt nhất trước ngày phẫu thuật chỉ khiến gương mặt điển trai dày dặn cau có như một đứa trẻ.

"Mỗi ngày ăn đủ ba bữa, luôn luôn phải có đủ rau xanh và thịt cá. Ngủ trước mười giờ đêm. Cấm tuyệt đối bia rượu và chất kích thích. Không được nghĩ ngợi nhiều nữa, phải luôn giữ tinh thần ở mức tốt nhất. Anh nghe rõ chưa, La Phù Sinh? Cứ tin tôi thì chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi."

Mỗi khi thấy Bạch Khởi tự tin đến thế, niềm vui ấy lại lan tỏa xung quanh và bất giác hắn cũng cười. Hắn đang có cái để hy vọng...để được thấy lại ánh sáng....và nhìn thấy lại người mà hắn yêu...

Ngày phẫu thuật Bạch Khởi lại không đến, La Phù Sinh ngồi cả ngày dài ở cửa với mong mỏi cái giọng vui tươi réo rắt của Bạch Khởi sẽ vang lên. Nhưng đáng buồn thay lại chỉ nghe được một giọng nam khác hoàn toàn xa lạ đến đón mình đi. "Tại sao cậu ta lại như vậy? Tại sao cậu ta lại không đến? Bạch Khởi đâu rồi? Xảy ra chuyện gì sao?" Hắn im lặng làm theo mọi chỉ dẫn khô khan, hình như hắn đang nằm trên một cái giường bệnh và để người khác kéo đi. Cho đến khi người ta áp lên miệng La Phù Sinh thứ thuốc gây mê nồng nặc, hắn chỉ nghe được giọng nói quen thuộc mà chính đầu óc mê muội lúc ấy hoàn toàn không nhớ rõ là gì vang lên văng vẳng bên tai

"Tôi đã nói rồi...Yên tâm! Sẽ ổn cả thôi."

Nhiều tuần sau, trong phòng bệnh ở khu hồi sức hắn được các y tá ở đây đối đãi niềm nở đến mức còn tưởng mình đang mơ. Thế nhưng, đôi mắt còn phải quấn băng hơn ba tuần mới có thể biết chính xác kết quả của cuộc phẫu thuật có thành công viên mãn hay không.

Và Bạch Khởi vẫn không đến thăm hắn...Xung quanh chỉ toàn một lũ người xa lạ khiến hắn bứt rứt vô cùng.

Hắn bắt đầu oán hận Bạch Khởi vì lại rời bỏ bản thân hắn như những kẻ khác. Sâu trong nội tâm cô độc ấy bắt đầu nuối tiếc điều gì đó, hắn hận Bạch Khởi nhưng không hiểu lý do vì sao người bạn tri kỷ lại ra đi khỏi đời hắn đột ngột đến nỗi không có lấy một lời từ biệt.

Vò vò mái tóc nâu rối xù như ổ quạ, hắn trầm tư một chút và cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra mà hắn chưa được biết. Những thứ hắn biết về Bạch Khởi ngoài cái tên và một vài sở thích kỳ lạ thì mọi thứ còn lại tròn trĩnh như số không.

Trong khoảng thời gian ấy, hắn nghĩ vớ vẩn rằng cứ như trò chơi ú tim của mấy đứa con nít vậy? Nếu đoán đúng thân phận mà kẻ đó đang mang thì trò chơi sẽ kết thúc!

Lặng lẽ trôi qua ba tuần yên ả, cho đến ngày tháo những miếng vải bông trắng mềm mại quanh đôi mắt ra thì La Phù Sinh nuốt ực từng ngụm nước bọt chờ đợi trong câm lặng. Vải quấn nhẹ nhàng nới lỏng làm tim hắn đập từng cơn liên hồi cho đến khi hắn cảm nhận được mọi thứ đã sẵn sàng.

-Được rồi! Anh La, anh có thể mở mắt thử xem! Chúng tôi đã đưa anh vào khu vực đặc biệt với ánh sáng gần như mờ ảo để ít gây hại nhất.

Chầm chậm với niềm hy vọng về một ước mơ lại được sống như người bình thường, hắn mở nhẹ đôi mắt và nhận ra ngay những chiếc đèn với thứ ánh sáng xanh lam kỳ dị, đứng xa xa kia là một anh chàng bác sĩ trẻ đeo kính. Chẳng biết phải diễn tả niềm vui sướng của mình lúc này như thế nào, hắn muốn vỡ òa vì sung sướng. Cuối cùng thì ông trời trên cao cũng đã nghe được lời thành khẩn của hắn, vai hắn run bần bật , nước mắt chực trào nơi khóe mi trong sự lúng túng của vị bác sĩ trẻ tuổi lạ mặt kia:

"Này! Anh La, đừng xúc động đến thế. Mắt anh chỉ mới bình phục thôi!"

Hắn đã từng ngồi nơi công viên vắng lặng hỏi Bạch Khởi xem nếu thực sự có lại thị lực thì hắn sẽ làm gì đầu tiên phải không? Có lẽ hắn đã biết câu trả lời....

.

.

.

Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quân tây đen trang nhã kín kẽ nhưng chẳng đủ che đi những đường nét săn chắc từ da thịt. Có lẽ dù đã gần đến cái tuổi bốn mươi nhưng sức hút của La Phù Sinh vẫn chẳng hề thay đổi, mặt hắn có chút nhăn nhó, tay thì đang cầm một bó hoa. Cho dù Bạch Khởi không còn muốn làm bạn với hắn nữa nhưng ít ra hắn vẫn muốn đến nói một câu "cảm ơn" tử tế. Nhờ sự cố gắng của cậu ta nên giờ đây hắn mới có thể đứng đây mà trở lại với cuộc sống bình thường. Những thứ trước kia tựa như một cơn ác mộng , hắn tạ ơn trời vì điều đó.

"Xin lỗi ngài! Ở bệnh viện chúng tôi không có bác sĩ nào tên Bạch Khởi cả. Chúng tôi cũng đã không có đoàn thực tập sinh nào kể từ mùa đông năm ngoái vì lý do cơ sở vật chất."

Mắt hắn mở to hết mức, có chút gì đó xao động và ngờ vực. Vậy ra suốt những tuần qua hắn nói chuyện với ma ư? Không thể nào? Thoáng đung đưa ánh mắt nhìn về phía bó hoa, hắn cảm thấy muốn ném phăng nó vào sọt rác. Chắc chắn là có kẻ từng ở cạnh hắn nhưng tại sao lại làm những việc vô nghĩa thế này, người vô công rỗi nghề như hắn đáng bị đem ra làm trò đùa đến thế sao?

Vốn ngay từ đầu từ tình bạn đến cả tình yêu hắn đều không đáng có à...

"Không thể nào! Cô thử kiểm tra kĩ thử xem? À coi thử y tá cùng được?" La Phù Sinh gõ gõ tay trên bàn tỏ vẻ mất kiên nhẫn

Giọng hắn có chút lắp bắp nhưng những lời nói tiếp theo của y tá chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt để hắn tỉnh lại "Thưa ngài! Tôi đã nói rồi! Ở đây không có ai tên Bạch Khởi cả!"

"Không thể nào! Thế cô đang nghĩ tôi bị bệnh hoang tưởng sao? Cậu ta đã chăm sóc tôi mấy tuần qua? Lúc đó bọn y tá ngu ngốc các người ở đâu kia chứ? Chính cậu ta đã giúp tôi lấy lại đôi mắt này, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi."

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Từ phía xa xa trên hành lang bệnh viện màu xanh lá cây kia là anh chàng bác sĩ trẻ mà hắn đã gặp hôm tháo băng mắt. Giờ nhìn rõ thì mới thấy cậu chàng bác sĩ này trông còn quá trẻ, đôi mắt nâu đầy lý trí nhưng lại đặt trên gương mặt còn vươn chút ngây ngô. Cậu ta hướng mắt nhìn về La Phù Sinh rồi lại quay sang người y tá đang ở quầy lễ tân kia mà cười lịch sự.

-Thưa bác sĩ Trịnh! Ngài đây muốn kiếm một bác sĩ thực tập tên Bạch Khởi ở chỗ chúng ta. Nhưng tôi đã nói là kể từ mùa đông năm ngoái thì chúng ta đã không còn đón đoàn bác sĩ thực tập nào đến đây nữa ạ.

-Chuyện này là có thật 100% thưa anh La, bệnh viện chẳng có ai tên Bạch Khởi cả.

Cái nhìn kiên định chắc nịch của vị bác sĩ tên Trịnh Nhã Khiết này làm hắn có chút tin tưởng. Nhưng vậy rốt cuộc là sao vậy? Vì lạm dụng quá nhiều bia mà hắn bị sinh ra ảo giác hay sao? Quét một lượt từ ý tá đến vị bác sĩ này rồi hắn thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Từng tiếng nói của hắn mang theo chút não nề của một kẻ ưu sầu "Vậy là tôi bị bệnh hoang tưởng thật sao? Nhưng rõ ràng là suốt mấy tuần trước phẫu thuật luôn có người ở bên ân cần chăm sóc cho tôi mà."

Đôi mắt của Trịnh Nhã Khiết mở to hết cỡ tưởng như muốn lọt cả ra ngoài vậy, biểu cảm ấy quá ngộ nghĩnh đến mức buồn cười. Tay cậu xoa xoa vầng thái dương rồi trầm tư suy nghĩ khiến cho hắn có chút sốt ruột:

"Đúng là có người đến chăm sóc anh đấy! Tôi còn nhớ rõ ngày đó mà, Tiêu Nghiên than vãn nhiều đến nỗi tôi muốn phát bệnh."

"Ai là Tiêu Nghiên kia chứ! Rõ ràng là mình nói chuyện với một thằng con trai chẳng nhẽ lại là con trai mang tên một đứa con gái hay sao? Mọi người có thể nói chuyện mà ai cũng cùng nhau hiểu được không?" La Phù Sinh chậc lưỡi, cảm thấy bọn bác sĩ này đúng là IQ cao đến mức khiến người thường khó mà hiểu được.

"Ai là Tiêu Nghiên kia chứ? Người chăm sóc tôi hay sao?"

"Không phải đâu thưa anh La. Người đến chăm sóc anh là bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện, bác sĩ Bạch Truật."

Hắn nhìn Trịnh Nhã Khiết đứng hình mất mấy phút đồng hồ. Hình như hắn vừa nghe đến Bạch Truật phải không? Là hắn nghe lầm phải không? Cậu ấy chính là người chăm sóc cho hắn sao? Não bộ hắn đang gặp chút rắc rối, chuyện phi lý này có thể sao?

Cố tỏ ra bình tĩnh một chút, hắn lướt mắt nhìn về bác sĩ họ Trịnh kia mà hỏi ngập ngừng "Bạch Truật? Bạch Truật nào?"

"Bác sĩ Bạch Truật? Còn ai khác dám làm mấy việc điên rồ này hay sao? Người chăm sóc anh cả tuần và cũng là người duy nhất dám nhận ca phẫu thuật khó nhằn đến vậy."

Cái thông tin này hắn đang chậm chạp tiêu hóa từng chút mộ, và hắn chợt hiểu mọi chuyện. Lý do tại sao cậu phải dày công mà nói dối mọi thứ như vậy, lý do tại sao cậu lại tỏ ra nhiệt tình đến thế? Còn hắn giống một kẻ ngốc trố mắt trở thành một khán giả bất đắc dĩ của Bạch Truật. Vậy tại sao lại tránh mặt hắn như thế, hắn biết mình có lỗi nhưng...

Nhưng hắn nhớ cậu rất nhiều....Hắn muốn gặp lại cậu...Rất muốn...Và bằng mọi giá.

"Cậu ta ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy ngay!"

Bác sĩ Trịnh bối rối khi bị túm chặt bởi người đàn ông cao hơn mình tận hơn một cái đầu, La Phù Sinh lay lay cậu nhiều đến nỗi cái mắt kính muốn rớt xuống đất. Điều đó làm Trịnh Nhã Khiết có chút choáng váng:

"Anh...ấy ...đã lên đường..ra sân bay đi Pháp từ sớm rồi! Có lẽ còn khoảng...một tiếng nữa là cất cánh." Trịnh Nhã Khiết mệt đến lả người mới thốt lên thành tiếng.

Không nghĩ ngợi nhiều La Phù Sinh ném phăng bó hoa qua một bên rồi lao đi vội vã. Tất cả những gì còn đọng lại trong hắn lúc này là gương mặt và câu nói chưa từng quên La Phù Sinh. Hắn tự trách mình sao không nhận ra sớm hơn kia chứ, những thói quen vẫn còn in hằn những dấu ấn rất riêng của Bạch Truật kia mà. Bạch Khởi là Bạch Truật, cả hai cùng là một người.

Liệu cậu có hận hắn khi hắn đã thú tội tất cả lỗi lầm không?

Lúc hắn kể phải chăng cậu đã khóc rất nhiều...

Một cơn đau quặn thắt vào tim và chiếc xe taxi vẫn lao nhanh trên tuyến đường cao tốc mà hướng về phía sân bay. Ngay khi vừa đặt chân đến nơi, bước chân hắn vội vã mò tìm khắp xung quanh nhưng chẳng ai trông giống cậu cả.

Hàng loạt thứ tạp âm của hàng trăm ngôn ngữ xa lạ càng khiến cơn hoa mắt của hắn lại bắt đầu tái phát. Đầu óc bắt đầu quay mòng mòng , đôi mắt xám xuất hiện những cái nhìn như không gian ba chiều. Thở dốc từng hơi một, hắn chống tay vào tường để cân bằng lại mọi thứ. Chỉ đành trách bản thân bất lực nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy.

Bất ngờ một bàn tay nhè nhẹ xoa lưng hắn từ phía sau, vẫn cái giọng trẻ con ngây ngô có chút bông đùa hệt như lúc trước kia vậy.

"Cẩn thận! Đôi mắt của anh chưa bình phục hoàn toàn đâu! Tại sao anh biết em ở đây?" Bạch Truật để vali sang một bên, hên là cậu nhanh tay lẹ mắt kịp thời kéo anh lại.

Vừa quay qua anh nhận ra ngay dáng vẻ gần như không đổi của cậu. Suốt bao năm qua thì ra cậu đã lớn lên đầy xinh đẹp đến nhường này. Ôm chầm lấy cậu bằng toàn bộ sức lực, hắn sợ hãi cảm giác sẽ mất cậu lần nữa. Và cậu cũng dịu dàng chấp nhận cái ôm ấm áp của người kia. Bạch Truật ngả đầu nhẹ nhàng lên vai hắn, tựa lên khuôn ngực vững chãi. Ánh nhìn của hắn đầy kiên định và quyết tâm khi nhìn thẳng vào mắt của người mình yêu, hàng chân mày nhíu chặt lại.

"Em đừng đi Pháp! Đừng đi khỏi anh nữa được không? Là lỗi của anh khi lúc trước không chịu giữ em ở lại nhưng xin em đấy! Đừng bỏ rơi anh! Anh xin lỗi, Bạch Truật! Anh yêu em, vẫn mãi yêu em!" Mặt của La Phù Sinh nhìn như sắp mếu, miệng cố nài nỉ một điều viễn vông.

Trong sắc trời dịu mát, mắt Bạch Truật phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt lấp lánh của nắng. Nụ cười trìu mến của cậu vẫn làm con tim hắn xao xuyến như ngày nào. Đôi bàn tay ấm của cậu xoa nhẹ lên khuôn mặt hắn như muốn trấn an hắn bình tĩnh và lắc đầu nhẹ nhàng để buông lời từ chối "Không thể được!"

Tay cậu giữ chặt cái vali kéo của mình như sợ hắn sẽ cướp nó đi mất vậy. Cái thứ nụ cười tinh nghịch của cậu như đang che giấu một điều bí mật thầm kín. Hắn chợt nghĩ nếu cậu không thật sự ở lại thì hắn sẽ sẵn sàng bắt cóc nếu cần thiết. Bàn tay ấm của cậu dịu dàng chạm vào đôi mắt hắn, dòng người tấp nập nơi sân bay ồn ào cũng chẳng thể ảnh hưởng đến ánh nhìn sâu vào đôi mắt nhau của hai kẻ đang sắp ly biệt.

"Tại sao vậy! Cho anh một lý do được không? Em hận anh à? Anh xin lỗi...Nếu em muốn anh sẽ nói lời xin lỗi cả đời..."

Nhẹ nhàng tay cậu đặt lên môi anh và đôi mắt cậu cười híp lại, miệng thở dài bộc bạch lời trong lòng "Lúc là Bạch Khởi em đã nói rồi! Đôi mắt của anh hiện tại vẫn còn cần phải điều trị dài dài vì nó chưa bình phục hẳn đâu. Em sẽ du học ở Pháp thêm hai năm để có thể giúp anh. Anh có giận vì em nói dối anh không?"

Không cần phải suy nghĩ, hắn trả lời ngay lập tức "Không bao giờ? Còn em?"

"Chưa hề! Hãy đợi em được không?" Cậu nói.

Trước ý định kiên quyết của Bạch Truật, La Phù Sinh tôn trọng điều đó nên hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng. Đặt lên đôi môi đỏ ấy một nụ hôn chia ly của những cặp đôi yêu xa, có chút chua chát và đau thương nhưng chỉ là hai năm thôi mà. Vị ngọt và đắng của nụ hôn tình yêu làm hắn luyến tiếc không nỡ rời xa, cậu là cả thế giới đối với hắn, mãi mãi là thế.

"Anh sẽ luôn đợi! Anh yêu em! Anh sẽ nhớ em nhiều lắm!"

Bạch Truật tặng anh một nụ cười hạnh phúc cùng câu thổ lộ đầy yêu thương"Em cũng yêu anh!"

Hình ảnh Bạch Truật xa dần cùng chiếc vali kéo của mình, cho đến khi hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa soát vé. Hắn im lặng đứng đó thật lâu cho đến khi nhìn lên tấm bảng điện tử và nhận ra chuyến bay từ Thượng Hải đến Paris (Pháp) đã bắt đầu cất cánh. Một chút mùi hương thoang thoảng của Bạch Truật như vẫn còn nơi đây vậy.

Tiếng dòng người qua kẻ lại át đi tiếng thở dài thườn thượt của hắn, La Phù Sinh âm thầm buông ra lời thề thốt "Sẽ không sao đâu! Vì anh luôn yêu em mà! Anh sẽ trở thành một người xứng đáng với những gì em đã làm cho anh! Xin lỗi vì nợ em một cái đám cưới lâu như vậy! Hãy sớm về nhé!"

.

.

.

Sân bay Thượng Hải vẫn không thay đổi một chút gì, người qua kẻ lại tấp nập và xô bồ vẫn y hệt hai năm trước. Dòng người lũ lượt xô đẩy nhau rời đi rồi trở về Trung Quốc như khung cửi.

"Chuyến bay lần đầu như thế nào hả, Lâm Tĩnh?"

Cô gái tiếp viên tên Đoàn Thiên Anh tươi cười trong bộ đồ tiếp viên hàng không màu xanh bó sát, nụ cười của cô có khả năng mê hoặc toàn bộ đàn ông xung quanh.

"Không tệ lắm! À mà chị nhìn xem kia kìa! Ôi trời dễ thương quá đi mất! Hình như anh chàng kia đang quỳ xuống cầu hôn người đàn ông nhỏ con hơn, tóc nâu, mắt xanh phải không?"

Cô nàng tóc nâu dài tên Lâm Tĩnh giật bắn người như vừa bắt được tín hiệu mà xoay người 360 độ ngay, Đoàn Thiên Anh mơ màng nhìn cảnh anh chàng với dáng người thư sinh cao ráo đang quỳ xuống, trên tay cầm một hộp nhẫn màu trắng trang nhã tinh tế ngước nhìn người đàn ông kéo vali đang bối rối. Cũng thật khôi hài khi mà một kẻ bận vest đen thanh lịch, còn người được cầu hôn chỉ vận đúng áo phông, quần jean, mang giày gross và khoác một khăn quàng cổ màu xám.

"À cuối cùng, cũng đợi được đến ngày người ấy về sao?" Đoàn Thiên Anh cười tươi thật lòng chúc phúc cho họ

Lâm Tĩnh hỏi với vẻ hiếu kỳ "Ý chị là sao? Chị quen họ à?"

Đoàn Thiên Anh chỉ nhè nhẹ lắc đầu và cười khẩy, chầm chậm giải thích cho đàn em ngốc nghếch của mình hiểu.

"Nói ra cũng thật nực cười! Ngày chủ nhật nào, anh chàng đang cầu hôn ấy cũng đến sân bay và ngồi thật lâu như đang đợi ai đó. Lúc ấy chị rất hiếu kỳ nên đến hỏi anh ta xem có cần giúp gì không? Thì ra anh ta là giám đốc nhà hàng cơ đấy, đẹp trai mà lại tài năng thế kia! Thật đáng ngưỡng mộ mà! Rồi sau đó anh ấy bảo người anh ta yêu còn rất lâu mới trở về từ Pháp nhưng chỉ cần đến lại nơi này thì anh ta lại cứ cảm thấy như bóng dáng của người đó sẽ rất mau về thôi. Có hôm vài người thân quen nói với anh ta là người đó đã về ngay dịp cá tháng tư, làm anh ta chạy vội và ngồi ở đây gần hơn nửa ngày cơ."

"Chung tình quá đi à?" Lâm Tĩnh không ngờ cũng có ngày thấy cổ tích ngoài đời thật.

"Anh ta đã nói là sẽ đợi người ấy về tổ chức một lễ cưới tốt nhất, đeo chiếc nhẫn mắc nhất mới xứng đáng với người anh ta yêu! Xem kìa hình như cậu ta đồng ý rồi! Hôm nay là một ngày thật đẹp phải không? Thật đẹp để yêu và cũng thật đẹp để kết hôn mà!"

Bạch Truật ngập ngừng để La Phù Sinh đặt chiếc nhẫn vào ngón tay của mình trong sự hưởng ứng từ mọi người xung quanh. Chẳng hiểu sao nhưng mắt cậu bỗng nhòa đi vì những giọt lệ long lanh của hạnh phúc. Tiếng máy bay ồn ã thay cho tiếng chuông giáo đường. Tiếng ồn ào của mọi người thay cho những bản giao hưởng.

Tiếng máy bay cất cánh xa xa kia mang theo lời cầu hôn của hắn lên tận thiên đường để chứng giám cho tấm chân tình ấy là trọn đời cho đến tận kiếp sau.

Hắn mỉm cười dịu dàng ôm Bạch Truật vào lòng, tay hắn nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt đang rơi xuống. Khi yêu con người ta làm nhiều trò thật ngu ngốc nhưng chúng ta luôn đủ dũng khí. Bản giao hưởng tình yêu của hắn và cậu bình lặng êm dịu nhưng đầy lúc thâm trầm như một bản sonata luôn sẽ kết thúc bằng một cái kết có hậu nhất.

"Xin lỗi! Vì đã nợ em một đám cưới lâu đến vậy ! Lấy anh nhé!" La Phù Sinh chầm chậm đứng dậy, ôm eo cậu mà hỏi.

Vàu cũng thật tự nhiên, Bạch Truật gật đầu đầy mãn nguyện cùng một lời "Em đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com