[NLDS] Nợ người một đời bình an - Chap 1
Tác giả: Meikyno
Couple: Mạc Tam Muội (Nhân sinh đại sự) x Giang Dương (Chân tướng trầm mặc)
Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE (chắc vậy), NLDS, ngược tâm, cẩu huyết.
Lấy bối cảnh "Nhân sinh đại sự " nhưng không liên quan đến những tình tiết ở trong "Nhân sinh đại sự"
Warning: OOC.
Tôi yêu Giang Dương nhất dàn BY 48, tôi muốn cho ẻm một cái kết thật đẹp.
-------------------------------
"Tiểu Văn! Con đang nói chuyện với ai đấy?" Mạc Tam Muội thấy con gái lại trò chuyện với gã vô gia cư hay xuất hiện đầu ngõ thì có chút không vui.
Ở khu phố tạp nham này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, huống chi là một kẻ lạ mặt luôn đội mũ lưỡi trai tiếp xúc với con gái nuôi của mình. Tiểu Văn nghịch ngợm thấy cha gọi thì vội vàng chạy đến, chìa ra một cục kẹo vuông vức trong tay dâng lên ông cha khó tính của mình như báu vật.
Cũng chẳng biết là đứa con gái này giống ai mà lại nghịch ngợm như vậy, cứ thích chơi trò anh hùng siêu nhân. Vào tầm tám giờ tối, Mạc Tam Muội đừng hòng giành TV với con gái, tiểu Văn kiểu gì cũng xem phim kiếm hiệp của Kim Dung đến quên cả giờ đi ngủ, hắn điên lên quát tháo bảo con bé lên giường không thì ăn cây ngay lập tức. Con bé ương ngạnh chạy ra khỏi nhà lúc mười giờ đên báo hại hắn phải cầm đen pin đi kiếm vòng vòng khắp xóm, riết rồi hắn cũng tập quen dần đứa con gái có gen Y lặn trong người.
"Cha à, chú ấy tặng con nè!" Mạc Tam Muội không nói không rằng ném viên kẹo của cô bé đi.
"Cha đã nói bao nhiêu lần là không nhận đồ của người lạ hả? Có phải con muốn cha tức chết không?"
Tiểu Văn ương ngạnh, chống nạnh quyết không đi đâu hết, miệng hô hào "Con không biết đâu, chú ấy cho con là của con, bắt đền cha đó."
Thấy hết cách, hàng xóm xung quanh thì bàn tán ỏm tỏi, tên vô gia cư kia thì đi đâu mất biệt, Mạc Tam Muội bất lực kéo con gái vào nhà, dạy lại con bé về đạo làm người. Mới hồi tuần trước, Mạc Tam Muội được đặc cách đứng ở bục danh dự trước toàn thể phụ huynh vì mấy lời ăn nói tục tỉu bị con gái sao chép y xì đúc. Đã vậy hắn còn lỡ dại chọc tức giáo viên vì tặng cho cô một hũ tro cốt đặc cách làm riêng, bảo nếu cô giáo có xuống hoàng tuyền thì hũ cốt có khắc kinh chú đại bi này sẽ phù hộ cho cô kiếp sau giàu sang phú quý. Kết quả thì khỏi phải nói, cô giáo chủ nhiệm của tiểu Văn bảo ông Mạc trực tiếp chống gậy lên nói chuyện.
Tiểu Văn khoanh tay, dựa lưng vào tường hỏi "Cha à, chú ấy bảo có một người bạn đã hứa nếu chú ấy không có nơi nào để đi thì đến nhà người đó, chúng ta có thể đi kiếm bạn của chú ấy không?"
Lời trẻ con thì thơ dại nhưng qua tai của Mạc Tam Muội chẳng khác gì chuyện cổ tích lọ lem, trung quốc hơn một tỷ người thì làm sao mà tìm, thế giới rộng lớn như vậy, muốn kiếm một người như mò kim đáy biển.
Nghĩ lại, hắn cũng có một người muốn tìm lại, đáng tiếc là chờ đợi lâu như vậy chỉ nhận được tin dữ là người nọ đã tự sát để chứng minh lý tưởng và sự trong sạch của bản thân.
.
.
.
Chuyện phải kể đến cách đây mười năm về trước, trên xe áp giải tội phạm về nhà giam Chiết Giang, có một chàng trai Beta trẻ bị vu oan và thanh bại danh liệt vì những phần tử bất hảo cầm quyền đương thời. Vốn đã từng là một công tố viên tiền đồ vô lượng lại vào tù ra tội, một đời ô uế bị người người khinh bỉ.
Giang Dương thiết nghĩ cả đời này mình chưa từng biết hối hận là gì, đến bấy giờ cậu cũng như thế. Khoảnh khắc chiếc búa của thẩm phán rơi xuống, cậu chỉ thảnh thơi nghĩ là mình đã không cố hết sức, nếu chỉ cần cố thêm chút nữa cái chết của Hầu Quế Bình và sự trong sạch của các em nữ sinh vô tội ấy đã chẳng phải chôn vùi như thế. Cậu càng tự trách thì mọi thứ cũng chẳng thể thay đổi được gì, có phải chăng cũng chỉ là một ván cờ vốn đã định sẵn kết cuộc.
Lúc Giang Dương vào tù chỉ có Trương Siêu và Chu Vĩ đến tiễn một đoạn đường, hai tay của chàng trai Beta bị trói bằng còng số 8, ánh mắt của cậu vẫn kiên định chẳng hề hay biết bước ngoặt đời mình sắp sang trang. Dưới ánh chiều tà buông xuống, màn trời là một mảng sắc cam buồn bã, Giang Dương bước từng bước vào cửa nhà giam. Gã quản ngục đi tới đâu cũng đập bôm bốp vào cửa làm binh lên một tiếng chói tai, Giang Dương nhíu mày lại vì cái tiếng tru tréo của cả dùi cui đập cửa và tiếng thét ầm ĩ của phạm nhân.
"164! Có bạn mới này, làm quen đi." Gã quản ngục thét lên nhưng tên bạn tù của cậu vẫn trơ ra đấy, mặt vẫn nhìn thẳng vào tường.
"Xin chào, tôi là 804." Giang Dương thấy kẻ kia vẫn chẳng buồn phản ứng nên đành thôi, hai tay giơ ra trong không khí kiểu này cũng có chút xấu hổ. Nhưng câu lạc quan lắm, cậu nghĩ ít ra thì ngoài quản ngục ra thì cũng chẳng có ai nữa.
"Chu Vĩ bảo tôi chăm sóc cho cậu nên đừng ngại! Tên kia là Alpha hơi hung hăng nên cậu đừng dại mà chọc hắn." Thái độ của gã với Giang Dương vô cùng khách sáo, đến khi quay sang 164 thì lại thành phản diện "Lo mà liệu hồn của mày đó, đối xử không tốt với 804 thì đừng bảo sao tao nhốt vào phòng tối."
Trước khi rời đi, gã quản ngục lại còn tốt bụng dặn cậu cơm nhà ăn hơi khó nuốt nhưng họ sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ tốt hơn. Cả phòng giam giờ chỉ còn mỗi cậu và tên nằm trong góc tường tự kỷ kia, trong phòng chỉ có mỗi một nhà xí với bồn cầu ngồi xổm bốc mùi thối, chiếc giường của cậu thì xiu xiu vẹo vẹo như sắp gãy đến nơi. Cậu vừa nằm lên thử thì chiếc giường đã kêu ọp ẹp rung lắc dữ dội.
"Anh bạn à, chúng ta làm quen nhé." Giang Dương vẫn cố chấp với quyết định của mình, cậu vừa chạm nhẹ vào gáy thì hắn đã bực bội hất tay cậu ra.
"Xin lỗi, tôi không có hứng." Kẻ đầu đinh kia lười biếng trả lời.
"Tôi là Giang Dương, bí mật nhé, tôi nghe bảo ít có phạm nhân nào nói thật tên của mình ra." Đáng lẽ ra cậu cũng không tính nói nhưng khoảng thời gian về sau chỉ có thể nương tựa kẻ lạ mặt này nên đành xuống nước chịu thiệt một chút cũng không sao.
"Vậy à? Thông cảm cho tôi chỉ mới học hết tiểu học, Giang Dương có đồng âm với đồ ngốc không?"
Chỉ một câu như thế, cậu biết hắn không muốn kết thân với mình. Người đã không quan tâm thì cớ sao lại níu kéo làm gì, cậu ngồi một bên xếp gọn bốn bộ phục trang trong tù của mình vào một góc, đến khi tiếng chuông báo hiệu tới giờ ăn vang lên thì cậu mới lật đật mang dép chạy ra. Ai mà ngờ được khung cảnh chẳng khác nào nạn đói, mọi người giành giật nhau từng miếng thịt nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Đến phiên cậu thì chỉ còn cơm chan canh loãng cùng vài cọng rau trôi lềnh bềnh.
Giang Dương mặt dày mày dạn ngồi cạnh bạn cùng phòng, ai dè người nọ lại quay lưng bỏ đi, chỉ vài muỗng đã ăn xong chẳng khác nào máy bào cơm. Lúc kẻ này vừa xoay người đi, có vài kẻ tránh hai hàng sang một bên với ánh mắt khiếp sợ. Giang Dương thầm nghĩ chẳng lẽ cơm này ngon đến thế sao? Vừa múc một muỗng lên cho vào miệng thì cậu đã suýt sặc, hạt cơm nửa chín nửa sống khiến nó nhai sực sực khó nuốt vô cùng.
"Nghe nói cậu là bạn cùng phòng với 164 đúng không? Tội nghiệp quá." Người vừa đến nhìn rất hiền lành vô tội, cả gương mặt toát lên khí chất nho nhã lịch sự.
"Anh biết gì về anh ta à? Nhân tiện, tôi là Giang Dương." Giang Dương chìa tay ra, người nọ bắt tay và nhìn cậu như là bạn tri kỷ.
"Tôi là Hà Phi, là Alpha." Gã cười hì hì, ánh mắt nhìn cậu từ thân thiện sang thương hại "Nghe bảo cậu cùng phòng giam với tên Mạc Tam Muội đó, đúng là đáng thương quá."
"Sao lại đáng thương?" Giang Dương càng nghe càng tò mò.
"Nghe bảo gã là một thằng khốn Alpha đã đánh dấu vô số Omega và khiến cho họ có thai, sau đó thì hắn sẽ giết họ và đứa con máu mủ của mình. Số lượng nạn nhân không chỉ một, mà lên tới hàng chục người." Giang Dương vừa nghe xong đã thấy nhói nhói cả người, Hà Phi thì sụt sùi nước mắt hệt như đang khóc thương cho số phận của những nạn nhân xấu số.
Cả người cậu lảo đảo cũng may có Hà Phi dịu dàng đỡ lấy, hỏi cậu có cần lên chỗ trạm xá hay không? Giang Dương lắc đầu nguầy nguậy đang tính bỏ cơm thì Hà Phi đã lịch sự hỏi cậu có thể để phần cơm này cho hắn hay không. Hiển nhiên là không có lý do nào để cậu từ chối, vừa quay lưng đi thì Hà Phi đã nở nụ cười xảo quyệt, cầm muỗng cơm lên rồi liếm môi một cái, trong đầu hắn chỉ còn lại cái eo thon gọn mà mình đã sờ lúc nãy.
Đêm đó, Giang Dương nằm ngủ trên cái giường ọp ẹp, bụng không ngừng vang lên những tiếng ọt ọt đáng xấu hổ. cả người cong lại thành con tôm vì cơn đói bất thình lình ập đến. Người ở giường bên đột ngột xoay người, hắn đặt trên đầu giường cậu một cái gì đó. Tiếng kẽo kẹt của giường bên làm cậu rụt người lại như một con thỏ dưới lớp chăn, sờ sờ lên đầu mình, hóa ra đó là một nắm cơm khô.
Cậu nghiêng người lại cầm gói cơm nắm khô ran mà xơi ngon lành, mỗi khi ăn hai má của Giang Dương lại phình to như một chú sóc nhỏ. Trong buồng giam u tối và lặng lẽ, Giang Dương nói nhỏ hai tiếng "Cảm ơn."
Vốn đã từng là một công tố viên, cậu sẽ không vì vài lời đồn vớ vẩn mà tránh xa Mạc Tam Muội, huống chi cậu cũng không ngu ngốc đến độ tin tưởng Hà Phi mù quáng. Giang Dương tuy không có pheromone ngọt ngào như Omega nhưng cũng thuộc dạng trời ban cho chút nhan sắc, thế nên Giang Dương nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của bọn Alpha, mỗi khi đi tắm tập thể, khung cảnh cả đống người nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu sợ đến sởn cả gai óc.
Vì ám ảnh tâm lý quá lớn nên Giang Dương đã nghĩ đến chuyện cả đời này mình sẽ chết vì dơ, thế nhưng cậu vẫn không chịu được cơ thể bốc mùi hôi thối sau khi lao động vất vả của mình. Sau giờ sinh hoạt chung, Giang Dương lén lút vào phòng tắm, lúc đi ra lại vô tình thấy bóng dáng của Mạc Tam Muội xoay lưng canh cho mình. Một lần có thể là vô tình nhưng hai lần, rồi ba lần thì nên giải thích làm sao đây?
Mỗi tháng tù nhân đều được cấp một viên thuốc đặc biệt bắt buộc phải uống trước mặt quản ngục, Mạc Tam Muội đang muốn ném thuốc đi thì đã bị quản ngục áp chế đánh bằng dùi cui rồi ném vào phòng biệt giam. Trước cảnh tượng đó, các Alpha và Beta còn lại sợ đến tái mét cả mặt, vội vàng ném viên thuốc vào miệng mà không cần nước, vài Beta vừa uống xong thì ôm bụng đau quằn quại, vài hôm sau Beta kia hoàn toàn biến mất. Rất may là Giang Dương hoàn toàn bình thường, lúc thấy cậu còn bình yên vô sự, hai mắt của Mạc Tam Muội có chút gì đó mừng rỡ.
Giang Dương để ý đến bộ dạng gầy tong teo của hắn thì bật dậy khỏi giường, không kìm được hoảng sợ mà hỏi "Sao trông anh lại thế này?"
"Họ mở miệng ép tôi uống thuốc rồi nhốt lại trong phòng tối."
Qua lời của Hà Phi, cậu biết phòng tối là nơi đáng sợ đến cỡ nào, chỉ có bốn bức tường không có ánh sáng lọt vào, ba ngày thì chỉ được ăn một ổ bánh mỳ mốc. Nghe đến đây, cậu càng tin vào trực giác của bản thân, ở đây có gì đó không ổn, nhưng với tình trạng hiện tại cũng chẳng thể làm được gì.
"Để tôi vệ sinh vết thương cho anh." Giang Dương chú ý đến vết thương rướm máu ở cánh tay và chân của hắn, thấy hắn tính xoay người bỏ đi, cậu vội vàng lao đến chặn lại.
"Được! Nếu không vệ sinh thì tôi sẽ tìm cách vô phòng tối." Vốn cậu chỉ định dọa vậy thôi, ai dè Mạc Tam Muội sợ thật.
Hắn cởi chiếc áo tù nhân sờn cũ của mình ra để lộ đủ loại hình xăm rồng phượng đầu lâu dài từ cánh tay đến khắp lưng, vừa gồng người chịu đau đã khiến các múi cơ chắc nịt lộ rõ, chỉ lộ nửa người đã mang đầy hơi thở hoang dã. So với dáng người thư sinh mềm mại của Giang Dương đúng là không đáng so sánh. Giang Dương âm thầm mắng mỏ giữa Alpha và Beta có cần phải cách biệt lớn cả ngàn cây số dữ vậy không?
"Sao anh lại không uống thuốc?" Giang Dương dùng khăn ấm vệ sinh vết bầm tím lớn ở vai.
Im lặng một hồi lâu hắn mới nói "Thuốc đó là thuốc thử nghiệm thay đổi pheromone, Beta uống vào hoặc sẽ thành Alpha hoặc Omega, Alpha thì có thể thành Beta. Có Beta từng phân hóa thành Omega rồi bị bắt mang đi nghiên cứu."
Nghe xong, cả người của cậu rét lạnh, nghĩ đến Beta đã biến mất kia thì càng khó hô hấp hơn. Thấy sắc mặt của Giang Dương tệ như vậy, hắn mới xoa dịu bầu không khí bằng cách đổi chủ đề "Tôi từng biết cậu."
"Anh biết tôi?" Giang Dương nghiêng đầu thắc mắc, cố lục lọi trí nhớ nhưng chẳng thể nhớ nổi hồi làm công tố viên mình từng quen biết người nào hệt như dân anh chị thế này.
"Cha tôi từng bị một tên phú nhị đại tông xe trúng, chính nhờ cậu lật lại vụ án mà cha tôi mới được tiền đền bù."
Chàng trai beta nghiêng đầu, rõ trong ánh mắt ngây thơ ấy cậu không nhớ đến hắn, vì cậu còn là một công tố viên tốt bụng chuyên hỗ trợ vô vàn những mảnh đời bất hạnh khác. Nhưng hắn thì ngược lại, hắn nhớ mình đang đập phá ở viện kiểm sát vì tên phú nhị đại kia đã mua chuộc cảnh sát, hắn nhớ rất rõ mình đã ngang tàng tính ẩu đả một phen đòi xông vào trong. Giang Dương lúc ấy từ bên ngoài đi vào, nghe thấy tiếng ồn nên bảo cấp dưới hỏi tình hình thế nào rồi cậu gật đầu bảo cứ đem hết hồ sơ vào trong phòng làm việc.
Mạc Tam Muội được trợ lý của cậu bảo công tố viên Giang Dương sẽ phụ trách vụ này, lúc gặp cậu ở phiên tòa, một Alpha thô bỉ như hắn lần đầu cảm thấy tim gan phèo phổi lạo xạo hết cả lên. Lúc đó, giữa hắn và cậu tựa hai thế giới, cậu đứng trên tòa xinh đẹp tựa một bông hoa hướng dương rực rỡ, hắn ngồi dưới tòa ngước mắt chiêm ngưỡng từ xa bằng ánh mắt mến mộ, trong mắt cả thế thế giới hắn chỉ cô đọng bằng một con người mà thôi.
Những tâm tư thầm kín ấy hắn không dám nói ra, ngay ngày đầu tiên hắn đã cuống cuồng đến mức không biết phải làm quen cậu làm sao mới oách, rốt cuộc lại lỡ lời. Hắn đã giành trước cho cậu một suất ăn, ai dè cái tên Hà Phi kia lại đổ thêm dầu vào lửa. Hắn muốn giúp cậu lại lực bất tòng tâm, còn bị nhốt lại khiến cho Giang Dương ở ngoài một mình không biết có bị ai ăn hiếp hay không?
"Tôi không nhớ anh nhưng bây giờ tôi sẽ nhớ." Giang Dương vui vẻ xoa bóp cánh tay rắn chắc của hắn, còn hỏi hắn có đau ở đâu không. Hắn nhìn xuống cái quần dài của mình rồi bảo nhiêu đây là đủ rồi, Giang Dương ngây thơ chính trực như thế không nhận ra Mạc Tam Muội đang đỏ mặt bừng bừng.
Cũng từ đó, Mạc tam Muội tự cho mình cái quyền trở thành vệ sĩ của cậu, mỗi khi có bất kỳ Alpha nào nhìn cậu quá năm phút, hắn lại lia mắt cảnh cáo sau đó kéo tên đó ra phía sau xử lý. Giang Dương vẫn không thể nào hiểu nổi sự chiếm hữu của một Alpha đáng sợ đến cỡ nào, cậu vẫn không hiểu sao mọi người dần dần tránh xa mình, cậu là Beta nên chẳng thể ngửi được mùi pheromone của Alpha bao phủ khắp người mình, còn Hà Phi thì thấy cậu là làm lơ né như né tà. Bác sĩ Hà Khai Tâm chỉ bảo cậu có thể đã bị áp lực quá độ rồi kê cho cậu một số thuốc bắt cậu phải uống mỗi ngày.
Công việc ở tù lúc nào cũng dàn trải, không tháng nào giống tháng nào, ví dụ như khi mùa đông sắp ập đến thì nhu cầu dùng than tăng lên. Giang Dương và Mạc Tạm Muội cùng nhiều tù nhân khác đi đào than ở mỏ bên ngoài, công việc vừa cực lại chỉ đổi bằng một tô cháo hoa với bánh quẩy làm ai cũng bất mãn. Đang đào một nửa thì mỏ than bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, Mạc Tam Muội vội vàng ôm cậu vào lòng. Đến khi Giang Dương tỉnh dậy đã thấy những mảnh than sắc lẹm cắm hết vào thân người hắn.
Cậu hít hơi giữ lý trí bình tĩnh mà hỏi "Anh có sao không?"
"Vẫn chưa hẹo." Mạc Tam Muội nghe được nhịp tim đập bình bịch vì lo lắng của cậu nên vội xoa xoa lưng vỗ về an ủi.
"Chắc chắn cứu viện sẽ đến nhanh thôi." Vì không gian hạn hẹp nên Giang Dương đành phải ôm hắn vào lòng.
"Tôi tin! Nhưng tôi sợ là khi cứu viện đến thì tôi đã thành một cái xác khô mất rồi." Trong bóng tối, Giang Dương biết Mạc Tam Muội đang cười đểu.
"Nếu vậy thì tôi và anh sẽ chôn chung một huyệt, chết cùng ngày, cùng tháng , cùng năm. Lãng mạn biết bao!" Giang Dương nói thật bình thản như đã chấp thuận kết cục xấu số của đời mình.
"Vậy thì có khi nào người đến thăm mộ lại tưởng cậu là vợ tôi không?" Mạc Tam Muội lại hỏi, trong giọng nói không giấu được mong chờ.
Cứ tưởng cậu sẽ gằn giọng phản đối, ai mà ngờ được Giang Dương lại bình thản đáp lời "Họ muốn nghĩ vậy thì cứ để họ nghĩ thế. Dù sao sự thật là vậy mà."
Nghe tới đây, Mạc Tam Muội chỉ hận là ở nơi u tối hang hóc này không có ánh sáng, nếu không hắn chắc chắn sẽ thấy được gương mặt đỏ hầm hập lên tận dái tai của cậu "Nói vậy là em đồng ý làm vợ anh thật à?"
Giang Dương chọc chọc vào lồng ngực của hắn, ngượng chín cả mặt "Không nghe rõ thì coi như khỏi nghe."
Cả hai ôm nhau cố gắng đợi cứu viện đến, trong cảnh sinh ly tử biệt lại thú nhận tình cảm của nhau. Cứu viện đâu thì không thấy, chỉ thấy các bạn tù khác đỡ bọn họ ra, bọn do Hà Phi cầm đầu hỏi Mạc Tam Muội có muốn vượt ngục cùng bọn họ không. Cả bọn gần mười Alpha tụ họp lại, tay cầm cái xẻng chuẩn bị liều chết vượt ngục, đang lúc hắn do dự thì Hà Phi nói khích hắn là kẻ yếu đuối, Giang Dương ở một bên thì vội nắm tay Mạc Tam Muội giữ chặt.
Cuối cùng hắn vẫn quay lưng rời đi, Giang Dương thầm rủa hắn là đồ phản bội, đi bộ một hồi lâu lại thấy Mạc Tam Muội đang nằm trên băng ca của nhà tù, hắn cười hì hì đưa cho cậu một cái bánh bao nóng hầm hập, thứ mà trong tù có mơ cũng không có được.
Mạc Tam Muội thầy cậu vừa ăn vừa khóc thì vội vàng giải thích "Ông đây chỉ còn nửa năm nữa là ra tù rồi, ra tù sớm mà ế cả đời thì lỗ chết ông đây."
Giang Dương hai má vừa ăn bánh bao phồng lên nom như con sóc, mặt rơi đầy lệ nhưng mạnh miệng mắng mỏ "Đồ vô liêm sỉ!"
Cậu vừa mắng vừa chửi, hắn thì cười hì hì như kẻ ngốc, chuyện tù nhân vượt ngục ngày hôm đó cũng không thấy ai nhắc đến nữa, một số người thân của họ vẫn đều đến thăm chỉ là không gặp mặt được. Chỉ nghe một số người khác kể lại, toàn bộ những kẻ bỏ trốn hôm đó đều bị xử bắn không cần lý do, xác cũng đem đi thiêu tập thể, chỗ ghi nguyên nhân tử vong trong hồ sơ của họ là do ẩu đả mà chết.
Nháy mắt Giang Dương đã ở tù được mấy tháng, lúc này đã gần vào mùa đông, trời lạnh đến độ chiếc mền tong teo mà nhà tù cấp còn chẳng đủ để làm ấm năm đầu ngón chân. Hai má của Giang Dương phừng phừng đỏ, tay sắp lạnh đến độ căng cứng, cậu cũng chẳng ngần ngại chui vào giường hắn mà hưởng ké cái máy sưởi ba mươi bảy độ hừng hực này. Ở bên phòng giam sát vách có tiếng rên khẽ, hai tai cậu đỏ bừng bừng khi biết hai Alpha bên cạnh đang làm gì, thấy cậu che mặt lại như một xử nam hắn ha hả cười to.
"Công tố viên Giang có muốn tôi phục vụ một chút không?" Mạc Tam Muội cười gian xảo,luồng tay vào áo của cậu mà xoa xoa vòng eo thon nhỏ.
Tuy Giang Dương biết mấy hoạt động người lớn giải tỏa nhu cầu giữa những người bạn tù là không thể tránh khỏi, cậu giả chết nhưng miệng lại không thành thật mà thủ thỉ vào sát tai hắn "Xin hãy nhẹ nhàng với tôi." Thấy gương mặt nghiêm nghị hệt như sắp ra trận như thế, hắn bật cười ha hả, hôn trán nhẹ cậu một cái rồi nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra.
Cái gì mà lần đầu sẽ đê mê kích thích chứ? Cái gì mà khoái cảm dâng trào? Giang Dương đau đến độ muốn chết đi sống lại, Mạc Tam Muội còn là một kẻ không biết nhẹ nhàng đánh vần ra sao chỉ biết thỏa sức đắm chìm trong dục vọng, ra vào mãnh liệt trong cơ thể người dưới. Cậu vung tay đánh hắn một cái, hắn lại không biết điểm dừng mà đâm vào sâu hơn, làm cho hôm sau cậu đi đứng trông rất buồn cười. Hắn cưng chiều bảo sẽ massage cho cậu, sẽ cho cậu ăn socola, sẽ cho cậu cả thế giới của hắn. Lúc đó trông cậu thế nào nhỉ?
Mặt đỏ e thẹn, miệng nở một nụ cười ngượng ngùng, cảm giác rung động thật rồi.
.
.
.
Chẳng ngờ được tương lai của cả hai lại gập ghềnh đến vậy, hắn ra tù trước cậu một năm. Vài lần hắn đến trại giam thăm cậu chỉ thấy dáng người gầy đến trơ xương, hắn hối lộ vài nghìn tệ chỉ mong cậu được sống tốt hơn trong đấy. Mỗi tuần đều đặn thăm nom như vậy cho đến khi Giang Dương bị chuyển sang một nhà giam khác, mất liên lạc hoàn toàn.
Phải tốn rất nhiều công sức mới tìm ra chỗ cậu bị giam, đợi mãi trước cửa trại giam lại chẳng thấy bóng dáng cao gầy của Giang Dương đâu. Tay hắn cầm ô, run lẩy bẩy chèn người lách vào cửa, miệng hắn cười méo xẹo hỏi đồng chí có thấy Giang Dương ra không. Tên quản ngục lạnh lùng nhìn hắn liếc một cái rồi khép cánh cửa sắt nặng trịch lại.
Trong khoảng thời gian sống dở chết dở ấy, Mạc Tam Muội sống bất cần đời ngủ ngày chiều lại nhậu nhẹt với đám bạn hồ bằng cẩu hữu. Một viên cảnh sát họ Chu mang đến nhà họ một đứa bé gái chỉ tầm hai tuổi, bảo là đợi vụ án kết thúc thì người thân của con bé sẽ đến nhận lại. Thấy cha mình chỉ vì một viên cảnh sát về hưu mà vâng vâng dạ dạ mất hết hình tượng như thế, hắn nổi trận lôi đình muốn ném đứa bé đi. Tiếng khóc oe oe của trẻ thơ vang lên ầm ĩ, ông lão tốt bụng hốt hoảng ôm nó vào lòng dỗ dành bảo trông con bé khiến ông nhớ đến thằng con mình lúc còn bé.
"Ông già, ông bị mờ mắt rồi à? Vầy mà bảo giống tôi ư?" Mạc tam Muội bực bội ra trước cửa hút điếu thuốc, tay lướt lướt điện thoại, màn hình vừa sáng là hình ảnh của công tố viên Giang lúc trên tòa lại sáng lên.
Chiếc điện thoại đã cũ mèm nhưng dù hư cỡ nào hắn cũng không đổi, bởi vì trong đây có rất nhiều ảnh của cậu hồi lần đầu gặp gỡ. Ai bảo hồi đó không có điện thoại lắp thẻ nhớ, báo hại hắn chỉ có thể nhìn người thương bằng chiếc điện thoại cũ rích này.
"Giống mà, mày xem! Chu Vĩ bảo đây là con của ân nhân của tao, phải chăm sóc cho tốt." Ông Mạc bế con bé lên, con bé cười khanh khách làm cho ông vui đến độ cười đến tận mang tai.
Một lời này, Mạc Tam Muội nghe tai này qua tai kia, dẫu sao thì ân nhân của ông Mạc trải dài khắp nơi nên hắn nào có thèm quan tâm.
Đèn giăng khắp ngõ nhỏ của con phố nghèo, đến một ngày hắn nâng chén rượu tết cúng bái cha già đã là câu chuyện của mười năm về sau, con gái nuôi cũng đã lớn đến ngang khuỷu tay của hắn. Và mãi về sau, Giang Dương vẫn là mùa xuân đẹp nhất không thể xóa nhòa trong tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com