[NLDS] Nợ người một đời bình an - Chap 2
Mùa xuân mười năm về trước, trong nhà tù ở Chiết Giang mở đại hội xuân mừng ngày các tù nhân được ân xá mãn hạn sớm, trong số đó có cả Mạc Tam Muội. Vì thành tích cải tạo tốt nên được mãn hạn nửa năm.
Đêm ba mươi tết, tất cả mọi người đều hì hục nâng chén rượu đón mừng thời khắc giao thừa, mỗi tù nhân được cấp cho ba ly rượu gạo rẻ bèo cùng một nồi lẩu nhỏ và một chiếc bánh tổ trắng mềm, phần ăn tuy ít với các lao động tay chân Alpha và Beta nhưng với mấy tù nhân ngày nào cũng đói meo bụng như vầy là đủ thỏa mãn rồi.
Khác với khung cảnh náo nhiệt ở hội trường sảnh ăn, phòng giặt đồ nơi Giang Dương bị xếp làm việc đìu hiu đến độ không có nổi bóng ma nào đón mừng khoảnh khắc giao thừa cùng. Giang Dương nhìn đống quần áo đổ đống đầy mùi mồ hôi và đất cát mà thở một hơi thật dài, cậu biết việc mình dời về khu giặt ủi dơ bẩn này nằm trong dự tính của Lý Kiến Quốc cả.
Nếu so ra thì công việc ở đây vừa cực lại chẳng bao giờ hết việc, nghĩ đến cảnh tối nay một hàng dài tù nhân nhậu nhẹt mây mưa làm tình là cậu lại nhức hết cả đầu, kiểu gì ngày mai quần trong quần ngoài của bọn họ cũng loang lổ mấy chất lỏng khó coi.
Trong phòng giặt có một khung cửa sổ nhỏ với hàng song sắt lạnh lẽo, Giang Dương liếc nhìn ánh trăng cao vời vợi ngoài kia mà lòng trĩu nặng. Cậu đang ngồi bó gối bên thùng giặt đồ thì bỗng dưng có một bàn tay che mắt cậu lại.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này hả?” Giang Dương vỗ vỗ tay hắn mấy cái, Mạc Tam Muội cũng không yên phận mà hôn môi cậu một cái.
“Đoán xem! Anh mang cái gì đến cho em này!” Mạc Tam Muội vội mở cái hộp được giấu kín trong ngực, hai tay dâng lên như báu vật.
Thấy hắn thần bí như vậy, Giang Dương cũng tò mò lắm, Mạc Tam Muội vui vẻ mà khoe “Hồi nãy anh ăn tiệc, người ta nói loại kem này là kem ngoại nên anh không dám ăn. Vừa được tặng ngay hũ kem này là anh chạy mang đến cho em liền đó, ăn đi kẻo tan hết bay giờ.” Cái dáng vẻ mệt nhọc mồ hôi ướt cả tấm lưng vì chạy điên cuồng đến đây chẳng có nửa điểm nào là nói dối cả.
Đến lúc mở hũ kem ra lại thấy bên trong vẫn còn đóng y nguyên bọc kín niêm phong, ánh mắt Giang Dương rơm rớm nước mắt vì kem đâu không thấy chỉ toàn là nước và nước.
“Chết tiệt! Mẹ nó chứ, tan hết rồi! Để anh đi lấy hộp khác cho em.” Trong giọng nói của hắn vô cùng bi thương đủ để biết hắn đã nhọc lòng và mong đợi cỡ nào. Vì hoàn cảnh trong tù, hắn chẳng thể cho cậu một món quà quý giá gì, thứ cao cấp nhất hắn cho cậu cũng chỉ cái bánh bao hôm cả hai gặp nạn. Mỗi khi nghĩ đến là hắn lại thấy mình là một thằng Alpha thất bại.
Giang Dương lấy muỗng nhựa múc một muỗng nước kem rồi cười “Không sao đâu! Kem tan thế này mới ngon.”
“Không được! Anh đi lấy hũ khác cho em.” Mạc Tam Muội vốn là kẻ cố chấp, hắn đã luôn cảm thấy hổ thẹn vì không thể cho Giang Dương nổi một món quà tử tế, hiếm hoi lắm mới có thứ để tặng cậu lại hóa thành nước lả.
“Thật là…” Giang Dương bất lực, hết cách đành nghiêng người hôn hắn một cái.
Lần đầu tiên lưỡi cậu quấn quýt lấy hắn quay cuồng trong một nụ hôn Pháp nồng nàn. Rõ ràng Giang Dương là kẻ khơi mào trước, rốt cuộc hắn lấy ngược thế cờ thành kẻ chủ động. Chàng trai Beta mảnh mai ngồi trên đùi gã du côn, cảm nhận được thứ gồ lên cưng cứng phía dưới mà đỏ tía cả mặt.
“Vợ à! Người anh em của anh rất nhớ em.” Hắn càn rỡ đến mức cầm tay cậu đặt lên phần phía dưới.
“Đêm nào cũng làm bộ chưa đủ hay sao? Đồ hoang dâm vô độ.” Giang Dương choàng tay qua cổ hắn, cái miệng nhỏ phồng lên làm khí huyết của hắn sôi hừng hực.
“Vợ à! Anh thật sự không chịu nổi rồi.” Tay hắn mò vào quần rộng của cậu mà lần mò đến cái mông căng tròn phía sau.
Giang Dương biết hắn từng nghiện ma túy, vẻ mặt phê pha vì dục vọng của hắn lúc này hệt như một tên nghiện lên cơn, nếu không cho kiểu gì hắn cũng sẽ dùng vũ lực cưỡng ép. Hết cách nên cậu đành rút dây quần, chiếc quần tù nhân sọc đen trắng và quần lót bị ném sang một bên, cậu cắn môi bất chấp nỗi đau xé da xé thịt mà ngồi lên phần thân dưới căng trướng ấy.
Cậu vừa nhấp lên nhấp xuống vừa hôn hắn, nước mắt chảy dài vì nỗi đau do không được bôi trơn. Không đành lòng nhìn cậu chịu khổ, Mạc Tam Muội nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống nền sàn gạch, luân phiên ra vào trong cơ thể cậu như vũ bão.
Ở bên ngoài hành lang có vài tiếng bước chân, vài tên tù nhân hò hét nhau đi xem pháo bông làm cho hắn và cậu đều không dám phát ra bất kỳ âm thanh ái muội nào, cả phòng giặt chỉ gói gọn trong tiếng bình bịch dồn dập từ những ma chạm thể xác trần trụi.
Lúc mà pháo bông rực sáng trên nền trời đen kịt cũng là lúc mà hắn đến cao trào, năm đầu ngón tay của hắn siết chặt lấy tay cậu, cắn mạnh vào gáy của người nằm dưới. Giang Dương thở hồng hộc theo quán tính ưỡn mông lên, hai chân trần trụi quấn chặt hông của hắn, cảm nhận từng luồng dịch nóng hỏi rót đầy vào trong cơ thể.
Sau một cuộc hoan ái, hắn và cậu vẫn chẳng nỡ rời cơ thể nhau, Giang Dương nằm nghiêng để mặc cho phần thân của hắn vẫn cắm sâu vào hậu huyệt không chịu đi ra.
“Anh không muốn xa em! Anh muốn ở tù thêm một năm nữa.” Mạc Tam Muội vuốt nhẹ một sợi tóc trên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, tay vòng từ đằng sau ôm lấy Giang Dương vào lòng.
“Nói nhảm gì đó!”Giang Dương nói bằng giọng quả quyết “Có giỏi thì lúc em ra tù anh đã có nhà có xe Ở tù thêm một năm làm gì để phí hoài thanh xuân.”
Nghe thế, Mạc Tam Muội hạnh phúc thấy rõ, dâng trào một niềm hy vọng tươi sáng trong cuộc đời vô định của mình.
Ngày hắn ra tù, Giang Dương khoác một chiếc áo len mỏng trắng tinh khôi bên trong là lớp áo tù nhân thẳng tinh tươm, dung mạo đoan chính, xinh đẹp không thể tả thành lời, hai mắt đượm buồn, nốt ruồi ở khóe môi càng làm tăng lên khí chất thanh cao hiếm có.
Mạc Tam Muội ngoảnh đầu nhìn lại, hồ hởi hét lớn “Đợi anh, anh chắc chắn sẽ đến đón em.”
Cậu gật đầu kiên định bảo “Em sẽ đợi.”
Trong cuộc đời có vô số lần bỏ qua, chính là bỏ qua. Thời gian chia xa càng lâu, giây phút trùng phùng càng quý giá.
.
.
.
“Mày có nghe tao nói không? Quỳ xuống lạy ông nội và anh hai thì tao mới giao giấy chứng nhận sở hữu đất cho mày.” Ông Mạc cầm cây chổi lông gà chỉa thẳng vào thằng con trời đánh của mình.
Mạc Tam Muội ra tù cũng chỉ kha khẳm lên ở năm đầu tiên, ông còn tường thằng con hỡi ôi của mình đã hoàn lương.
Nhưng không!
Sau một năm điên cuồng làm lụng, hắn lại trở về bản chất ‘phá gia chi tử’ của mình. Một ngày Mạc Tam Muội có 24 giờ thì bị nghe chửi hết 23 giờ, hắn bực bội lao ra màn mưa như trút nước, lái xe hỏa táng đánh mấy vòng để giải tỏa áp lực. Hắn lại tình cờ bắt gặp gã ăn mày nọ đang ngồi một góc trong hẻm nhỏ.
Gió mưa ngoài đường thì cuồn cuộn như bão tố, mưa rơi lất phất ngập trời nhưng người nọ chỉ có một tấm bạc cùng vài tờ giấy báo cũ đắp trên người, tình cảnh thảm không thể tả. Cảm giác nặng trĩu không tên trước tình cảnh thảm thương của người nọ làm hắn động lòng trắc ẩn, đến khi uống vài ly rượu cho khuây khỏa thì đã là gần ba giờ sáng, Mạc Tam Muội thấy người nọ vẫn còn ngủ dưới màn trời chiếu đất, cả người cuộn tròn trong tư thế thai nhi, tóc tai râu ria xồm xoàm chẳng thấy rõ mặt mũi.
Mạc Tam Muội đút hai tay vào túi quần lửng, vươn cánh tay vạm vỡ cơ bắp lên ném cho hắn tờ 100 tệ, rít một điếu thuốc lá rồi nói “Kiếm gì ăn đi.”
Trước khi xoay người rời đi, Mạc Tam Muội gằn giọng cảnh cáo “Đừng đến gần con gái tao nữa. Không thì tao sẽ chặt một trong ba chân của mày.”
Từ đầu đến cuối, gã ăn mày không nói một lời gì cả, chỉ lặng lẽ mò mẩm dưới nền đất một hồi mới cầm tờ một trăm tệ nhăn nheo đầy bụi ra phủi thẳng.
Vài ngày sau đó, hắn cũng chẳng thấy tên vô gia cư kia bén mảng đến gần tiểu Văn, thay vào đó bỗng dưng con bé rủng rỉnh tiền bạc ăn đủ loại quà vặt mà không thèm xin tiền hắn nữa.
Thấy con gái nhóp nhép miệng ăn xí muội suốt ngày, Mạc Tam Muội mắng con “Cha xem, cho con bé tiền ăn suốt ngày kiểu này coi chừng thành cái thùng phi bây giờ.”
Ông Mạc chép miệng bảo “Sao tao biết, tao tưởng mày cho tiền con bé.”
Đến lúc này, Mạc Tam Muội xoa xoa cái đầu trọc, cảm giác có gì đó rất sai ở đây. Đúng y như dự liệu, vài bữa sau cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Văn gọi điện báo tin con bé đã cúp học hôm ấy. Mạc Tam Muội lúc ấy đang bận khiêng quan tài, vừa hay tin đã vội để Vương Qua vác một mình. Hắn chạy xe hỏa táng chạy vòng vòng khắp xóm hỏi han, ông Mạc thì khóc bù lu bù loa chạy đầu trên xóm dưới.
Có số lạ báo tin con gái của hắn nhập viện, hắn không nói không rằng vội cúp máy, lúc chạy đến phòng cấp cứu theo hướng dẫn của y tá thì chỉ thấy bóng dáng tả tơi của tên vô gia cư nọ, tay vẫn còn đang quải một chiếc bao bố. Máu điên dồn hết lên não, Mạc Tam Muội vung tay đánh mạnh vào đầu của gã một cái đau điếng.
Gã ăn mày chưa kịp nói năng gì đã bị ăn một bạt tay, cả người cậu lảo đảo suýt ngã đập đầu vào tường.
Thấy anh ba lại dùng bạo lực lên người khác, Vương Qua vội vàng chạy qua can lại, một khi cái gã Alpha ấu trĩ này bộc phát thì chẳng có gì cản gã lại được. Đúng lúc này, đèn bật từ phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ vừa vặn bước ra đã bị Mạc Tam Muội tóm chặt lấy hỏi han tình hình. Hai mắt của hắn sòng sòng tơ máu, dáng vẻ hệt như sẵn sàng đồ sát người trước mắt, miệng cứ liên tục lẩm bẩm con gái tôi có sao không?
“Anh yên tâm, con gái của anh không sao cả! Con bé bị chấn thương mạnh do tai nạn giao thông, con bé thuộc nhóm máu hiếm AB Rh-, cũng may là người đưa con bé đến bệnh viện cũng có cùng nhóm máu.”
Nghe tới đây thì Mạc Tam Muội mới trút được nỗi lo trong lòng. Sau đó, cảnh sát báo tin cho hắn kẻ gây tai nạn là một tài xế taxi say rượu, Tiểu Văn vẫn đang mê man trong phòng chăm sóc đặc biệt làm cho hắn đứng ngồi không yên.
Hắn đang tính kiếm gã ăn mày nọ để nói một lời cảm ơn thì hiển nhiên người nọ như bốc hơi khỏi trời đất. Lúc Tiểu Văn tỉnh dậy, con bé chỉ biết khóc toáng lên, hỏi gì cũng không trả lời. Tính hắn thì không muốn nợ ân tình ai, vốn chỉ định cho gã kia một số tiền rồi xem như không ai nợ ai.
Rốt cuộc thì lúc chạy xe hỏa táng ngang qua trường tiểu học của tiểu Văn lại vô tình phát hiện gã ăn mày kia đang bận túi bụi nướng thịt xiên. Giờ thì hắn đã hiểu sao mà con mình càng ngày càng mập. Bóng dáng người nọ đang lấp ló sau màn khói mờ ảo, quần áo dính đầy than đen. tóc tai vẫn bù xù, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, bộ dạng nhếch nhác hệt như một con chuột cống.
Mạc Tam Muội đến đạp cái xe bán thịt một cái, ông chủ hớn hở lớn tiếng kêu lên làm gã ăn mày giật mình “Úi chà! Anh ba đây mà! Muốn ăn xiên nướng à!”
“Bao nhiêu tiền một xiên?” Hắn hỏi, mắt chăm chăm nhìn cái gã thỏ đế kia đang kéo nón rộng vành thấp xuống.
“Bình thường ba tệ! Nể mặt Tiểu Văn là khách quen nên tôi ưu đãi còn hai tệ thôi.” Trong khi ông chủ bận nêm nếm gia vị, hắn vòng qua sau quầy cố mà nhìn cho bằng được gương mặt dính đầy than đen của gã vô gia cứ kéo nón thấp xuống.
Gã như bị câm, cố tình kéo thấp mũ xuống, tránh né ánh mắt như bức cung của Mạc Tam Muội.
“Khách quen? Tôi đã bảo con bé không được ăn ba cái thứ dầu mỡ này nhiều mà.”
“Úi chà! Cậu cũng biết bọn nhỏ cứng đầu cỡ nào. Người làm của tôi còn tặng riêng con bé mấy que và đồ ăn kèm đấy.” Ông chủ vui vẻ khoe khoang. Ở cái xóm này ai mà không biết Mạc Tam Muội đội con gái cưng lên đầu.
Thấy người nọ tính ôm thùng hàng rời đi, Mạc Tam Muội vội túm lấy cánh tay cậu xoay người rồi hét lớn với ông chủ “Hôm nay cậu ấy nghỉ!”
Chỉ tặng cho ông chủ vài chữ như thế rồi kéo gã ăn mày rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của lão chủ xe thịt xiên. Đôi tay đang kéo vừa chai vừa sần sùi, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy nó rất quen thuộc. Người nọ dùng một tay kéo thấp nón cúi gầm mặt xuống, loạng choạng bị anh kéo đi như một cái đuôi nhỏ.
Bộ dạng nhát gan này khiến cho hắn bực bội, vội giật cái mũ ném đi, miệng vừa chửi tục “Làm gì mà sợ hả, thằng chết…” thì lập tức câm nín.
Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, trên nền đất in hằn cái bóng cao lều khều của hắn kéo mạnh người đối diện ôm vào lòng. Chiếc bóng còn lại cũng ôm chặt lấy hắn, hai tay choàng ôm lấy cả người hắn thay cho vô vàn lời yêu thương muốn nói.
Gió thổi vi vu truyền đạt lời yêu của hắn vào tai người nọ “Giang Dương, để anh đưa em về nhà.” Không một lời trách cứ, không màng ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn bế cậu theo kiểu cô dâu từng bước vững chãi đi về ngôi nhà cà tàng của chính mình.
Dưới ánh hoàng hôn rực sắc cam đỏ chói, bóng của cả hai kéo dài tăm tắp, Giang Dương dựa vào ngực hắn khóc nức nở, hắn xốc cậu lên trên tay rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
Giọng hắn ân cần đầy dịu dàng khác hẳn thái độ bất cần đời như mọi khi, đây là đặc ân duy nhất hắn dành cho người đặc biệt nhất đời mình "Là anh đến trễ. Là anh có lỗi. Đừng giận anh nhé.”
Giang Dương ậm ừ khóc vào ngực hắn “Không phải lỗi của anh!”
Ở phía xa xa, một nhóm học sinh cầm lấy cái nón bay theo làn gió rớt xuống đất, một đứa nhỏ cầm cái nón xoay mấy vòng hỏi đám bạn “Chiếc nón này giống của chú bị mù hay bán xiên thịt nướng trước cổng trường quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com