[NLDS] Nợ người một đời bình an - Chap 3
Hôm nay Tiểu Văn xuất viện, hiển nhiên là ngày trọng đại, cả ông và cha đều đến bệnh viện từ sớm để đón cô bé. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Văn thấy cha mình nói nhiều đến vậy, nào là con có mệt phải nói cha, hay là cha có một món quà cho con đây,...Tiểu Văn là một cô bé ương ngạnh nên nhìn ông tía của mình bằng ánh mắt của trẻ nhỏ nhìn bố già lầm cẩm. Chiếc xe hỏa táng nghèo nàn kêu cộc cộc như muốn bể bánh đến nơi vừa chạy vào xóm trọ nghèo đã thu hút không ít sự chú ý của bà con cô bác, như mọi khi thì cha Tam Muội sẽ bế cô bé xuống, cơm bưng nước rót đến tận miệng, đãi ngộ chẳng khác nào công chúa trong truyện cổ tích.
Ấy vậy mà, vừa dừng xe lại, Mạc Tam Muội đã vội vã nhảy khỏi ghế lái, chạy vọt đến bên cạnh người ngồi trên xe lăng ở đằng kia. Người nọ mặc nguyên một chiếc áo sơ mi màu kem, quần ống rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo len trắng mỏng tang, dáng vẻ mỹ nhân yểu mệnh hốc hác vừa nhìn đã khiến người xem không khỏi xót xa.
Thật tự nhiên, Mạc Tam Muội ôm người nọ vào lòng, miệng đầy trách cứ nhưng không dám lớn tiếng “Bảo bối, ở ngoài này lạnh, anh đã bảo em vào trong đợi rồi mà.”
Tiểu Văn chưa từng thấy ông tía nhà mình thâm tình dịu dàng như thế, da gà toàn thân đều đồng loạt khởi nghĩa. Giang Dương tuy bị mù, cũng biết dáng vẻ của hắn lúc này chắc dọa người lắm, vội vội vàng vàng đẩy người ra, mặt đỏ tía tai mà mắng yêu “Tránh ra! Mọi người đang nhìn đó.”
“Thì cứ để họ nhìn! Là vợ anh rồi, em còn ngại gì nữa.” Mạc Tam Muội bế cậu theo kiểu cô dâu vào nhà, nhếch miệng giở giọng lưu manh.
Dáng vẻ thanh thuần nho nhã của cậu hôm nay khác hẳn với bộ dạng lôi thôi lếch thếch ngày còn đi ăn xin ở đầu đường xó chợ, khó trách đến cả Tiểu Văn cũng khó mà nhận ra. Con bé thấy cha mình bỗng dưng yêu chiều sủng ái một người không quen không biết thì đâm ra ghét bỏ.
Ông nội Mạc bế con bé đến gần người đàn ông trung niên có nốt ruồi ở khóe miệng giống hệt cô bé, ông vỗ về cháu gái “Từ bây giờ chú Giang sẽ là vợ của cha cháu! Cháu sẽ gọi chú Giang là mẹ.”
Có lẽ vì mẫu tử liền tâm, Giang Dương biết Tiểu Văn đang bực bội, con bé cứ núp mãi sau lưng ông Mạc không thèm bước lên chào hỏi cậu một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp thừa hưởng từ Mạc Tam Muội cứ chăm chăm quét trên quét dưới cậu tựa như máy X-quang.
Giang Dương nhéo nhéo tay áo Mạc Tam Muội ý bảo để mình xuống đất, cậu tiếp cận con bé chậm rãi, giơ tay ra trong không trung một hồi tìm được cái đầu thấp hơn thì khuỵu gối xuống vừa tầm với cô bé.
“Chào đằng ấy, chúng ta đã từng là bạn mà! Từ nay con cứ coi ta như mẹ của con.” Giang Dương hồi hộp vô cùng, tính nói thêm “Gọi ba cũng được…”
Tiểu Văn vừa nhìn cha vừa nhìn Giang Dương là lại cảm thấy tức tối, rõ ràng trước đây trong mắt cha Mạc con bé là nhất, nay bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác làm con bé vô cùng khó chịu. Chưa kể người này trước đây đã bảo đang kiếm người yêu của mình, sao bỗng dưng lại thành ra người một nhà với Tiểu Văn thế này?
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, con bé hét to “Đồ dối trá!”
Ngày hôm đó, cô bé giận lẫy bỏ ăn, khi cơn giận dỗi vô cớ đi qua thì lại ân hận không thôi, không ngờ mình lại thốt ra lời kinh khủng đó với chú Giang. Mạc Tam Muội ở dưới gác hét to lên trên “Tiểu Văn, xuống ăn cơm! Con tính rúc xó ở trên đó tới khi nào nữa hả?”
“Không ăn đâu!” Con gái ương ngạnh vẫn cứ nằm lỳ trên giường.
Mạc Tam Muội xoa xoa thái dương, vừa vào bếp đã đỡ Giang Dương lên ghế “Kệ nó! Đói cũng tự mò xuống.”
Thái độ của cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi, hệt như người trên mây chẳng biết là đang suy tư cái gì, Mạc Tam Muỗi vỗ vào vai cậu mấy lần thì Giang Dương mới giật mình tỉnh dậy.
Thấy cậu cứ lơ đễnh như người mất hồn, Mạc Tam Muội sờ trán cậu rồi vội vã hỏi “Em mệt chỗ nào à?”
“Không có!” Cậu nói rồi lại cúi gầm đầu gắp đồ ăn.
Giữa đêm khuya, Giang Dương nằm bên cạnh bỗng dưng gặp ác mộng, liên tục gào to kêu cứu. Không còn cách nào khác Mạc Tam Muội đành ôm cậu vào lòng an ủi, luôn mồm bảo có anh ở đây này. Rất nhanh Giang Dương tỉnh lại, lần mò tay lên mặt anh xoa mấy cái rồi lại thiếp đi.
Sẽ không bao giờ Giang Dương kể rằng, đêm đó cậu mơ về Mạc Tam Muội, về lúc mà cả hai chia xa. Những chi tiết vụn vặt không liên kết với nhau, mơ thấy những ngày khổ cực của mình trong tù, mơ thấy lúc mình bị giam lại để trở thành vật thí nghiệm, mơ thấy mình gào khàn cả giọng muốn gặp đứa con lọt lòng, nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của Hà Khai Tâm ôm con cậu đi xa. Sau cùng là giọng điệu buồn bã của Hàn Trầm bảo với cậu rằng đứa trẻ là sản phẩm thất bại mà họ không cần nữa, đứa trẻ đã giao cho người cha Alpha côn đồ của nó.
Mỗi lần tỉnh dậy, hai mắt của Giang Dương đều sưng húp cả lên, nước mắt chảy giàn giụa hệt như một đứa trẻ mít ướt. Mỗi lần như thế, cậu đều tự nhủ thì ra trong mơ cũng có thể đau lòng, đau đến bừng tỉnh giấc.
Sáng hôm sau, Tiểu Văn vừa vào bếp đã thấy cha mình chịu khó thức sớm cho cái gã Beta đột ngột từ trên trời bay xuống nóc nhà mình. Phải nói đây là chuyện lạ trăm năm có một, đến nỗi đứa con gái được ông yêu chiều hết mực cũng chưa có đãi ngột đó, bình thường hắn chỉ ném cho cô bé vài tờ tiền rồi bảo muốn mua gì ăn thì ăn.
Mạc Tam Muội xoay người lại thấy con gái cứ nhìn chằm chằm Giang Dương mãi, nhưng ánh mắt ấy không giống ảnh mắt ghét bỏ tí nào. Trông con bé giống hệt như áy náy thì đúng hơn, hắn cười cười quát lớn “Nhìn gì ở đó! Vào ăn cơm đi.”
Bằng tốc độ nhanh như tên lửa đạn đạo, Tiểu Văn nhét toàn bộ chén cơm làm phồng hai má lên, vừa nhìn cảnh này Mạc Tam Muội thấy quen thuộc đến lạ. Con bé chẳng buồn quay đầu nhìn lại, cứ thế phi thẳng ra cửa.
“Đi chậm thôi, kẻo ngã!” Giang Dương căn dặn nhưng nó vẫn trơ ra. Nghĩ kĩ lại, nếu biết trước mình sẽ trải qua một hồi sinh tử cùng người đàn ông Beta này có lẽ con bé đã không lì lợm đến thế.
Lúc tan học về nhà, trong nhà của Tiểu Văn có ba bốn gã đàn ông áo đen đang nhấc Giang Dương lên xe hơi, cô bé hoảng sợ hét toáng lên dùng dằn cầm cây gậy tính đánh trả. Sức của một đứa trẻ sao so được với ba bốn Alpha cường tráng, thế là cô bé bị đánh ngất ném vào cốp xe cùng Giang Dương.
Lúc Tiểu Văn mơ hồ tỉnh lại, đã thấy mấy Alpha lúc nãy vừa phì phèo thuốc lá vừa tám chuyện với nhau “Chỉ là một thằng mù và một đứa con nít thì làm được gì chứ.”
“Ông chủ La kêu mình làm gì thì làm vậy đi, đơn hàng này là của cục trưởng cục cảnh sát Lý Kiến Quốc.”
“Cục trưởng? Chậc! Danh cảnh sát rẻ rúng đến vậy à.” Tên đó vừa nói xong thì đánh là hai cơ lên bàn “Chặt heo đi ba!”
Tiểu Văn ở ngoài nghe hai tên lính canh nói thế thì vô cùng bình tĩnh, trước tiên cô bé giữ im lặng tuyệt đối, sau đó đợi khi hai tên đó đi xa mới lay Giang Dương ở bên cạnh dậy. Dáng vẻ vừa kiên cường nhưng vẫn còn rụt rè sợ hãi của cô bé hệt như một cây Bạch Dương kiên cường trước phông ba bão táp.
Vì không còn thị lực, cậu chỉ có thể mò mẫm trong không gian tối, nghe cô bé tường thuật lại rồi im lặng tìm cách. Theo lời Tiểu Văn miêu tả, phòng giam của họ là phòng song sắt, đại khái cũng giống như phòng giam trước đây của cậu, theo như tin tình báo của Tiểu Văn thì tầm khoảng mười giờ lúc nào cũng chỉ có một tên canh gác lại còn say bí tỉ.
Trong đầu cậu bỗng loé sáng lên một ý tưởng, đúng mười giờ đêm hôm sau, Tiểu Văn khóc toáng lên la hét ầm ĩ “Ông ấy chết rồi! Chết rồi!” Tên Alpha canh gác nghe thấy thế thì sợ đến xanh mặt, tuy đang say rượu đỏ cả mặt cũng chạy như bay phóng vào.
“Ai chết?” Gã chỉ vừa mới mở cửa song sắt, đến gần Giang Dương đang nằm im bất động trên nền đất thì bị thụi một cú, Tiểu Văn tập kích từ phía sau làm cho hắn lăn đùng ra ngất ngay tại chỗ.
“Thành công rồi…” Con bé đang tính nói từ ‘ba’ thì khựng lại.
Giang Dương không vì mới bước đầu mà ngủ quên trên chiến thắng, cậu nghiêm mặt bảo “Mau chạy thôi.”
Tiểu Văn kéo tay Giang Dương lao về phía lối thoát hiểm, vừa xuống tầng dưới thì họ đã nghe thấy tiếng nhạc sàn ầm ầm chói tai. Ánh đèn muôn màu của vũ trường khiến Tiểu Văn loá cả mắt, xung quanh toàn đàn ông và phụ nữ ăn mặc thiếu vải, ở giữa vũ trường là một nữ Omega hoàn toàn trần như nhộng làm cô bé há hốc mồm. Qua vài âm thanh cùng lời hò hét đầy gợi dục của những người xung quanh, Giang Dương vốn da mặt mỏng không tránh khỏi đỏ mặt tía tai.
Tiểu Văn cũng chỉ choáng ngợp trong giây lát thì nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ở bên kia có vài ba tên Alpha thủ thỉ gì đó làm cô bé sợ hãi, nhanh chóng kéo Giang Dương vào một phòng khác. Vừa vào đã thấy cả đóng phục trang loè loẹt, đối diện với bàn trang điểm là một cô gái xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ. Người nọ vừa thấy Giang Dương và Tiểu Văn bước vào thì trông có vẻ không bất ngờ lắm, chỉ mím môi cười khẽ một cái rồi hỏi.
“Là người mới à?” Tay người nọ cầm bông phấn đánh vài cái lên mặt, trên thân mặc một bộ sườn xám hồng nhạt, chiếc cổ mảnh mai đeo một sợi dây chuyền ngọc trai.
Ánh mắt đong đưa gợi tình đánh viền kim tuyến , bôi son đỏ chót trát phấn dày cộm, cặp khuyên tai kim cương lấp lánh lắc lư theo bước chân của người nọ. Cũng may là Giang Dương bị mù, không thì cũng không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc diễm lệ của người nọ.
Thấy Giang Dương cứ nghệch mặt đứng như trời trồng, mỹ nhân nọ nghiêng đầu thắc mắc hỏi “Sao vậy? Còn mang theo cả con nữa à?”
“Tôi…”Đang tính giải thích cậu chợt nghĩ đến một cách, miệng nhanh chóng sửa lời “Phải! Tôi là người mới!”
“Vậy sao lại lề mề ở đó? Các sếp đang đợi chúng ta ở phòng vip.” Mỹ nhân kia nhìn vẻ đẹp thanh thuần của Giang Dương mà không khỏi ghen tị trong lòng, phải biết rằng ngoài cái kẻ kim bài nhất bản kiêu ngạo kia ra thì cậu là người diễm lệ và được lòng các Alpha nhất tại Mỹ Cao Mỹ.
Giờ bỗng dưng lòi ra một tuyệt sắc mỹ nhân khác, cậu ta không thể không khỏi chán ghét.
“Tôi bị mù!” Gianh Dương ngơ ngơ ngác ngác lần mò tới đóng phục trang, thấy người nọ lần mò mãi mà lại lấy nhầm giẻ lau mặc vào nên mỹ nhân mệt mỏi thở hơi một hơi dài.
“Sau này cứ gọi tôi là Quân Quân!” Ai bảo cậu ta là người tốt kia chứ, tiện tay cầm một bộ sườn xám trắng tinh khôi thêu hình hạc lập tức đẩy Giang Dương vào phòng thay đồ.
Sau mười lăm phút sửa soạn, chỉ một thoáng, người từ trong phòng bước ra, Quân Quân nghĩ mình thấy thiên thần vừa giáng thế hạ trần mà chỉ biết ở đó mở to mắt kinh hoàng đến muốn lọt con ngươi ra ngoài. Còn Giang Dương mỉm cười ngây thơ, sườn xám trắng tôn đường cong mảnh khảnh cùng với những đường viền bạc lấp lánh thêu hình hạc bay lượn tạo nên cảm giác giản dị mà lại hào hoa, ngay cả chiếc vòng cổ cũng là vòng bạc trắng tinh khôi tô điểm thêm cho gương mặt thiên sứ ấy.
Một bên tóc được vuốt lên bằng keo, một số lọn tóc xoăn được duỗi thẳng xuống cho vào nếp gọn gàng, một chiếc kẹp bướm trắng tinh trở thành điểm nhấn chói sáng. Đặc biệt nhất là chỉ cần thay đổi khí chất một cái, nở một nụ cười rạng rỡ ấm áp như nắng ban mai là y như rằng đánh lừa khối người đây chỉ là một mỹ nhân thời dân quốc không nhiễm bụi trần đang xuyên không đến hiện đại.
“Chú…đẹp quá!” Tiểu Văn cũng thay sang một bộ đồ của nhân viên, khoảnh khắc nhìn vào người kia trong gương cô bé lại vô thức đỏ mặt, trong thâm tâm thèm khát gọi một tiếng ‘ba’.
Quân Quân bôi ít son lên môi Giang Dương, khoác lên người cậu một chiếc khăn choàng lông nhung trắng cùng tông rồi giục “Mau lên! Các sếp đang đợi.”
Đợi đến khi Giang Dương kip phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc đến rợn người. Hà Phi lúc này đang ngồi sát cạnh La Phù Sinh, vừa thấy Quân Quân bước vào là lập tức kéo người đẹp ngồi lên đùi mình, trong khi đương sự lại chán ghét ra mặt.
“Nữ thần may mắn của anh, không có em, anh thua đến sắp mất cả cái quần rồi nè.” Hà Phi xoa xoa mông của cậu, Quân Quân tức giận dùng quạt lụa nghiêm khắc dạy dỗ hắn vài cái.
Quân Quân hướng ánh mắt cầu sinh La Phù Sinh, thấy sếp lớn cũng đang bận bịu ôm ấp hoa khôi đầu bảng, Dương Tu Hiền. Đã vậy cái tên Omega kia còn ngang nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, Quân Quân tức đến độ muốn bay qua bóp cổ tên kia. “Trời sinh Du sao còn sinh Khổng” , lúc Quân Quân bước chân vào Mỹ Cao Mỹ thì Dương Tu Hiền đã độc chiếm được trái tim của ông chủ, lúc gã lưu loát nói năm thứ tiếng thì đến bằng cấp hai cậu ta còn không có.
Đúng lúc Giang Dương đang ngơ ngác nắm lấy tay Tiểu Văn, có người từ đằng sau bế cậu lên, đôi chân trần mặc váy của cậu bị người nọ ôm trọn nhấc bổng cậu lên trên vai phải biết rằng sức mạnh cỡ này của một Alpha là không đùa được, người nọ hừ lạnh một cái, yên vị ngồi đối mặt với La Phù Sinh.
Hắn châm một điếu thuốc lá, thuận tay bịt miệng Tiểu Văn ở phía sau.
Hắn hỏi “Ông chủ La, có nể tình tôi là thuộc hạ tâm đắc của cha cậu trước kia không?”
Mạc Tam Muội vừa nói xong búng tay một cái đã có hơn một chục người cầm súng xông vào, gã mặc vest đen, gõ nhịp nhịp lệnh bài của cựu thủ lĩnh Hồng Bang như đồ chơi.
Mạc Tam Muội lớn hơn La Phù Sinh mười tuổi, cha Mạc từng là đại ca giang hồ khét tiếng nhưng gác kiếm ở ẩn, người đời chỉ biết ông nội Mạc là một ông lão lẩm cẩm bán quan tài. Ít ai ngờ được, lão Mạc từng một chọi một trăm. Lão Mạc từng được ví như đồng thủ lĩnh của Hồng Bang, Mạc Tam Muội và anh trai từng là thiếu gia hắc bang một tay che trời. So với La Phù Sinh danh không chính ngôn không thuận, mỗi khi gã gặp các tiền bối vẫn bị khinh ra mặt, lúc đấy thân phận của cả hai cách xa cả nghìn cây số.
Mạc Tam Muội có số hưởng nhận được tín nhiệm của mấy lão già khú đế sắp xuống lỗ. Bề ngoài thì cả hai cha con đều đã gác kiếm rửa tay chậu vàng, rời khỏi giới giang hồ, không muốn tiếp nối ân oán của xã hội đen, nhưng mỗi khi La Phù Sinh thấy anh Mạc là hắn lại đau đầu. Phải biết rằng năm đó nếu không phải tên này đi tù thay cha nuôi thì La Phù Sinh đã ở cái xó xỉnh nào không biết.
La Phù Sinh nghiến răng ken két, lạnh lùng hỏi “Rầm rộ như vậy có gì thì nói thẳng.”
“Cậu dám xông vào chỗ tôi cướp người là tội thứ nhất.” Mạc Tam Muội gõ một nhịp trên bàn, hắn để Giang Dương ôm lấy cổ và ngồi trên đùi hắn. Từ vị trí này người anh em của hắn lại ma sát với đôi chân trần xinh đẹp của vợ, hắn vô cùng khâm phục người thiết kế ra bộ sườn xám quyến rũ này.
Một tên đứng sau Mạc Tam Muội lập tức đưa xác không đầu của từng tên Alpha kia. La Phù Sinh đến liếc còn chẳng thèm, Quân Quân và Dương Tu Hiền đều trong giới này nhìn đã quen mấy cảnh ân oán giang hồ nên cũng chỉ liếc một cái rồi tiếp tục dùng những cử chỉ thân mật quyến rũ người trong lòng.
Chỉ riêng mỗi Hà Phi, miệng ú ớ, chân tay run lẩy bẩy, miếng cứ lẩm ba lẩm bẩm “Ghê quá! Cứu tôi!” làm cho Quân Quân chán chẳng buồn nói.
“Điều thứ hai, cậu dám động vào gia đình tôi! Nói xem, tôi có nên phanh thây cái tên Omega tri kỷ của cậu không, thằng oắt con!”
.
.
.
Giáng sinh an lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com