[NLDS] Nợ người một đời bình an - Chap 4
Tác giả: Meikyno
Couple: Mạc Tam Muội (Nhân sinh đại sự) x Giang Dương (Chân tướng trầm mặc)
Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE (chắc vậy), NLDS, ngược tâm, cẩu huyết.
Lấy bối cảnh "Nhân sinh đại sự " nhưng không liên quan đến những tình tiết ở trong "Nhân sinh đại sự"
Warning: OOC.
Tôi yêu Giang Dương nhất dàn BY 48, tôi muốn cho ẻm một cái kết thật đẹp.
-------------------------------
Lúc nghe đến đây, toàn bộ đàn em của Là Phù Sinh đều nín thở, ai ai cũng phải biết rằng Dương Tu Hiền là giới hạn cuối cùng của ông chủ La. Bản mặt của La Phù Sinh lúc ấy vô cùng đặc sắc. Trong lúc mọi người trong phòng đang nín thờ đời đợi chờ quyết định của La Phù Sinh thì mỹ nhân trong lòng hắn giả vờ thương tâm, hai mắt ửng đỏ lườm nguýt về phía Mạc Tam Muội.
"Anh sẽ bỏ rơi em à.." Dương Tu Hiền cúi đầu nhìn vào La Phù Sinh, tay kéo cổ áo của anh kề sát mặt mình.
Bất ngờ thay, giọng nói của cậu bỗng chốc vặn vẹo, trở nên vô cùng âm trầm lãnh lẽo "Như cái cách mà anh đã bán đứng ông chủ cũ, đưa La Thành thế mạng khi bị bọn cớm điều tra về nhà máy sản xuất ma túy lớn nhất Châu Á tại Thái Lan."
Câu nói tiếp theo càng làm hắn lạnh sóng lưng "Có phải cảm thấy tôi ngoan ngoãn làm tình nhân của ông chủ La tức là tôi phải an phận thủ thường đúng không?"
"Dương..." Phù Sinh gào lên, một tay vừa bóp lấy cổ của chàng trai Omega thì bất ngờ bị mỹ nhân trong lòng chỉa thẳng súng lên cằm của Alpha.
Chỉ một cái bóp cò cũng đủ để hắn đầu lìa khỏi cổ. Một loạt tiếng xào xáo ngoài phòng họp vang lên ầm ĩ. Tiếng hét của một số khách làng chơi ở bên dưới vũ trường sầm uất vang lên. Mười mấy thanh niên đặc nhiệm xông vào bao vây toàn bộ những tên sừng sỏ có mặt trong phòng.
Những tên đàn em trước đó đứng cạnh Mạc Tam Muội lúc này cũng gật đầu ngầm hiểu ý với đội đặc nhiệm sát bên, hóa ra ngay từ đầu Mạc Tam Muội đã thông đồng với cớm để lừa La Phù Sinh vào tròng.
Hắn chỉ có thể gào to lên trong oán hận "Bọn cớm khốn khiếp kia, mi và Mạc Tam Muội dám gài bẫy tao..." Theo tiếng thét oán giận của ông chủ La, đàn em phía sau liều mạng rút súng bắn bất chấp, đám cảnh sát mặc áo chống đạn lia súng giết chết từng tên một.
Hai bên ẩu đả quyết liệt không ai nhường ai, ngay cả Dương Tu Hiền cũng đá mạnh vào bụng La Phù Sinh xuống đất rồi trói hắn bằng còng số 8. Cũng may là Hà Phi nhanh trí kéo Quân Quân rời đi, còn Mạc Tam Muội cũng bế cả vợ lẫn con mà co giò bỏ chạy, để lại đằng sau là một trận hỗn chiến đang đến hồi gay cấn.
Ở phía ngoài cửa MGM, một dàn xe cảnh sát và trực thăng đang bao vây sẵn Hàn Trầm đứng huy động toàn bộ cảnh vệ bên ngoài thắt chặt vòng vây không được để sót bất kù tên Hồng Bang nào. Lúc Mạc Tam Muội ôm vợ con lên xe hỏa táng rời đi, hắn gật đầu với cục trưởng Hàn một cái, chỉ vỏn vẹn nói hai từ "Bảo trọng."
Phải đến khi chiếc xe hỏa táng của Mạc Tam Muội khuất xa khỏi tầm mắt thì Hàn Trầm mới thở dài, nói lí nhí trong họng từng câu chữ "Là tôi có lỗi với các người trước."
Ngay khi về đến nhà, Tiểu Văn đã ngồi luyên thuyên với ba Mạc trên bàn ăn mà không chịu đi tắm làm hắn tức điên lên, đã vậy trong mắt ông Mạc chỉ có duy nhất cô cháu gái xinh xắn quý giá, Mạc Tam Muội nhìn hai ông cháu bằng ánh mắt giết người có cũng như không.
Chỉ đến khi ngâm mình trong dòng nước ấm xoa dịu những vết dao chém ẩu đỏ còn ửng đỏ thì hắn mới gục đầu vào tường thở một hơi thật dài. Vừa bước vào phòng ngủ, hắn đã thấy cậu loay hoay kéo xẹt ba tia trong bất lực,tiếng cửa vừa mở đã khiến cậu hoảng hốt nhưng cuối cùng lại trở về bản mặt vô tâm vô cảm như mọi khi.
"Không cần anh giúp à? Hay muốn mặc suốt cho anh xem." Mạc Tam Muội ôm lấy cậu từ đằng sau, nhẹ dùi vào hõm vai hốc hác gầy nhom.
Cậu vội giải thích "Đây là lần đầu tiên mặc ba cái đồ này nên..." Giang Dương nói chưa hết lời đã bị nụ hôn lởm chởm râu ria của hắn làm cho hơi thở dồn dập.
Theo quán tính, cậu xoay người ôm chầm lấy cổ hắn, Mạc Tam Muội xảo quyệt lại luồn tay vào tà áo sườn xám xoa xoa cặp mông mềm mại êm tay.
Thiên đường bí mật bất khả xâm phạm của hắn mãi mãi chỉ được phép thuộc về hắn.
Sau một hồi điên cuồng sàm sỡ lấy Beta bạn đời, nhận ra Giang Dương có chút không vui, Mạc Tam Muội dừng mọi động tác lại và lo lắng hỏi "Sao thế? Anh làm em đau à?"
Dưới ánh sáng phòng ngủ mờ ảo, vẻ mặt của Giang Dương trông rất khoa xử, cậu hỏi "Em đã thắc mắc từ lâu rồi, Tiểu Văn là con ruột của anh với cô gái nào à? Anh từng lấy vợ rồi à?
Nghe thấy thế, Mạc Tam Muội mới tá hỏa, bóp mạnh cặp đào trong tay thay cho lời trừng phạt, hắn hột hoảng đáp "Bộ trông anh tệ bạc dữ vậy sao? Em hỏi khắp cái xóm này xem anh yêu em nhiều cỡ nào."
Giang Dương bị hắn ép cũng, đánh phải cúi đầu nói ra những trăn trở suy tư trong lòng "Không phải...Chỉ là em nghe nói con bé rất giống anh, ban đầu em rất buồn nhưng em không hề giận anh một tí nào cả, cho đến khi tiếp xúc với Tiểu Văn em lại phát hiện mình rất yêu con bé, thậm chí là vô điều kiện như..."
Nói tới đây, cậu ngập ngừng không nói thêm gì, trong lòng đã viết sẵn câu chữ không dám nói thành lời "yêu như yêu đứa con đoản mệnh của chúng ta, đứa nhỏ đáng thương chưa kịp cất tiếng khóc đã sang thế giới bên kia."
Vừa nghĩ đến cảnh tượng rợn người trong quá khứ, hai mắt không còn thị lực của cậu bất giác lại rơi lệ.
Thấy cậu mím môi không muốn giải thích tiếp nên anh chỉ xoa xoa tóc cậu mấy cái không ép buộc nói thêm, anh ôm cậu vào lòng mà bảo "Ngốc ơi, đó là cháu gái của bạn ông già, gia đình anh nhận nuôi từ lúc con bé còn quấn tã. Nghe bảo là do bạn ổng nghèo quá không nuôi nổi.
"Thế cha mẹ cô bé đâu?" Giang Dương lại hỏi ra một câu vô tri.
Mạc Tam Muội hôn cậu mấy cái rồi trách yêu "Sao mà anh biết. Có lẽ đã chết ất ơ tại đâu."
rồi mấy ngón tay hư hỏng của hắn kéo nhẹ chiếc quần lót ren mỏng tang sau lớp sườn xám, mở giọng trêu ghẹo "Hay là công tố viên Giang sinh cho Tiểu Văn một đệ đệ hay muội muội đi."
Đối với lời bông đùa này, Giang Dương chỉ im lặng cắn môi.
Hắn muốn nhìn dáng vẻ quyến rũ dâm dục nhất trong lớp sườn xám, Giang Dương ngại ngùng áp mặt vào gối sau mỗi lần va chạm điên cuồng như máy dập của hắn. Cậu rên rỉ móc hai chân vào vòng eo của hắn, mở miệng thở hổn hển sau mỗi nụ hôn nhiệt tình. Năm ngón tay họ đan chặt vào nhau vùng vẫy kịch liệt trên tấm chăn ga cũ kĩ vẽ nên một điệu valse mãnh liệt.
Trong cơn đê mê cả hai đều nói lời yêu thương từ tận đáy lòng, cậu lẩm bẩm "
Cả hai không ngờ rằng đêm nồng nhiệt của họ lại vô tình bị Tiểu Văn đứng sau cánh cửa khép hờ trông thấy. Ông Mạc vội khép cánh cửa lại, kéo Tiểu Văn quay đầu rời đi.
Cô bé muốn nấn ná chơi cùng nên ngước đầu hỏi ông " Con muốn ở cùng ba và cha...Họ chơi một mình mà không rủ con."
Thấy con bé đã chấp nhận Giang Dương, ông Mạc mỉm cười nhìn vào đôi mắt có hơn tám phần giống con trai mình rồi bảo " Suỵt! Để cha và ba làm việc riêng đi, ông chơi búp bê cùng cháu cưng nha."
.
.
.
Những chuyện gà bay chó sủa của nhà họ Mạc vẫn tiếp diễn như thường lệ rôm rả cả xóm trọ nghèo. Xã hội ngoài kia phong ba bão táp cũng chẳng ảnh hưởng đến một nhà bốn người bọn họ, ví như việc băng đảng của La Phù Sinh bị bắt trọn, La Phù Sinh bị kết án chung thân vì tội buôn ma túy, cục trưởng Lý Kiến Quốc cũng liên lụy và bắt tạm giam. Đối với xã hội ngoài kia khuynh đảo nghiêng trời lệch đất ngoài kia, Mạc Tam Muội chẳng màng thế sự hỗn loạn ấy mà chỉ chăm chăm chải chuốt ăn mặc chỉnh tề để lên cục dân chính.
Hôm nay là ngày anh và cậu cùng lĩnh giấy kết hôn ở dân chính, sau đó anh sẽ đường đường chính chính nhận Tiểu Văn làm con nuôi. Sở dĩ phải dài dòng đến tận bây giờ là vì anh vẫn còn độc thân, còn ông Mạc thì quá già yếu, cả hai đều không đủ điều kiện để nhận nuôi Tiểu Văn. Phải đến tận hôm nay, hắn lĩnh giấy kết hôn mới đủ điều kiện cho cô bé vào sổ hộ khẩu nhà mình, nghỉ đến có vợ và có con hắn cứ cười hì hì như đồ ngốc.
"Thằng ba, lên xe lẹ đi, vợ yêu và con gái đợi kìa." Chị bán áo cưới sát bên hối như giặc, sáng sớm Mạc Tam Muội đã gửi con gái và vợ sang tiệm của bà để trang điểm.
"Ra liền." Mạc Tam Muội vội đeo đồng hồng vào cổ tay.
Ở trên xe, Giang Dương đang ôm con gái trong lòng ngồi trên xe hỏa táng đợi sẵn. Tiểu Văn mặc nguyên một bộ đầm đỏ rực, hai má phúng phính, tóc buộc kiểu na tra, trông con bé chẳng khác gì mấy nhi đồng trong tranh ngày tết. Còn Giang Dương thì trông chẳng khác gì một sinh viên mới ra trường trong bộ áo sơ mi trắng tinh khôi.
Cả hai cha con đều khoản miệng cười, Mạc Tam Muội dụi dụi mắt mấy lần vì trông họ giống y hệt nhau.
Lúc chụp ảnh, Mạc Tam Muội huýt sáo, kéo nhẹ eo vợ vào lòng, cũng thật tự nhiên mà cậu ôm lấy eo anh, cả hai đều mỉm cười khi anh thợ chụp hình hô "1...2..3"
Một bức ảnh cưới trọn vẹn của cả hai đều đang nhoẻn miệng cười thật tươi đánh dấu thời khắc bọn họ vĩnh viễn không thể chia lìa.
Tai nạn chỉ bắt đầu ập đến khi cả hai đến cục dân chính nhận con nuôi, tại quầy làm hồ sơ sau khi ông Mạc lấy một xấp giấy khai sinh của Tiểu Văn do Chu Vĩ từng đưa thì sắc mặt cô gái làm hồ sơ lúc ấy trong khá khó coi. Cô ta vừa ngước mặt nhìn cả đống ông bà già hớn hở trước mặt, lại nhìn cặp vợ chồng son mới cưới với ánh mắt ngờ vực.
Cô ta gõ bút mấy lần, gõ cách trên bàn phím cách cách rồi hỏi lại "Giấy tờ của cô bé là ai đưa cho mọi người?"
"Cảnh sát Chu Vĩ." Ông Mạc mạnh miệng đáp.
"Chu Vĩ?" Giang Dương hỏi lại, sao tự dưng cũng có cấp trên của mình tham gia vào vụ này.
Sợ vợ và con nghĩ nhiều, Mạc Tam Muội kéo cậu ra ghế ở sảnh hành lang ngồi đợi, Giang Dương ôm con gái trong lòng đặt gậy dò đường sát bên mình rồi nghe lời anh căn dặn "Em ở đây đợi, để anh giải quyết mấy cái thủ tục rườm rà này cho."
Cậu và Tiểu Văn ngoan ngoãn gật đầu, thấy cậu nghe lời như thế, hắn mới an tâm về lại chỗ bàn hành chính.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại chậm chạp vụ làm hồ sơ thủ tục như thế, cô chỉ lo bấm bấm điện thoại là sao hả?" Mạc Tam Muội khó chịu ra mặt nhưng cô ả ở bàn hành chính vẫn chỉ lo đánh máy.
Phải mất hơn mười lăm phút sau, khi cửa phòng hành chính mở thì Mạc Tam Muội mới ngớ người khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của vị bác sĩ từng trực ở trại giam. Trên vai anh lúc này là bộ đồ của quân úy, trên vai treo hàm đại úy, vẻ mặt của anh ta lúc nào cũng hiền lành và vô hại khiến cho những kẻ vào tù ra tội như hắn có chút kính nể.
"Chào, đã lâu không gặp!" Hà Khai Tâm mỉm cười lịch sự, đưa tay ra một cách từ tốn nhã nhặn. Phải những lúc thế này, khoảng cách giai cấp mới lộ rõ, trong khi Hà Khai Tâm lịch sự bao nhiêu thì Mạc Tam Muội lại sỗ sàng bấy nhiêu.
"Thật trùng hợp quá, anh Hà cũng tới đây làm thủ tục hành chính à?" Tuy hắn luôn cảm thấy bản mặt hiền lành vô hại của Hà Khai Tâm quá mức giả dối, nhưng dù sao cũng nhờ anh ta đã chăm sóc cho hắn và Giang Dương trước đây. Mỗi khi người yêu khó chịu, Hà Khai Tâm đều mỉm cười hiền từ lôi từ trong hộp tủ ra một viên thuốc. Chỉ hiềm là thân hình mảnh mai của Giang Dương không hợp với nhà giam, mỗi khi lấy thuốc là hắn lại lén lén lút lút như mèo giấu cứt. Mỗi khi uống thuốc xong thì cậu lại nhanh chóng khỏe lại, nhưng dăm bữa nửa tháng lại tái bệnh.
"Không trùng hợp đâu..." Hà Khai Tâm cười mỉm, những câu chữ tiếp theo khiến hắn đứng bất động như sét đánh ngang tai.
"Tôi đến để cảm ơn anh đã chăm sóc con gái tôi những năm qua, đây là phí hậu tạ." Hà Khai Tâm lôi từ trong túi áo ra một phong bì dày cộm.
Mạc Tam Muội như bị hóa đá, hắn lắp bắp hỏi "Anh đùa kiểu gì vậy? Con anh là ai?"
"Tôi là cha trên khai sinh của Tiểu Văn. Hồ sơ vẫn còn lưu trong máy đấy." Vừa nói hắn vừa lấy một tờ giấy khai sinh có gắn hình ảnh sơ sinh của Tiểu Văn trên đấy, tên hắn quả thật có ở mục Alpha, mục Omega lại để trống trơn.
Trong lúc Mạc Tam Muội còn đang ngẩn ngơ vì mớ thông tin chưa kịp tiêu hóa, Hà Khai Tâm lại thở dài nói tiếp "Trên bàn chân trái con bé có một vết bớt hình tam giác, không tin thì anh có thể đi coi thử."
Mạc Tam Muội chẳng rõ lúc ấy mình đã điên cuồng chạy ra ngoài hành lang, lúc nhìn thấy Tiểu Văn đang vui đùa trong lòng Giang Dương, hắn mới bình tĩnh lại mà đi chậm chậm đến sát bên con gái.
"Cha làm gì thế?" Thấy cha kéo nhẹ đôi giày búp bê của mình.
Rõ ràng là hắn đã biết trước đáp án, nhưng khi nhìn kĩ lại vết bớt hình tam giác trên chân con bé. Nước mắt của hắn lại không thể không ngừng rơi.
.
.
.
.
.
................................
Ngoại truyện 1: Bỏ lỡ
Cuộc sống trong tù vốn đã rất đơn điệu, năm giò quét rác, sáu giờ ăn sáng, bảy giờ lao động đến tối chỉ còn vài phút để nghỉ ngơi. Vốn dĩ Giang Dương đã quen với cuộc sống chán òm này. Chỉ là khi không còn Mạc Tam Muội bên cạnh, mỗi ngày trôi qua lại với cậu lại chẳng khác gì cực hình, đêm xuống cậu lại vùi vào đống chăn còn sót lại của hắn để tìm kiếm chút sự an ủi.
Những ngày sau khi hắn rời đi, cậu thường xuyên buồn ngủ lại còn thèm ăn toàn mấy món ngặt nghèo, đang giặt đồ có khi còn mờ mắt ngủ ngày, lắm lút còn vào nhà bếp trộm mấy món mình thích. Cho tới khi đợt thử nghiệm thuốc kế tiếp đến, thuốc vừa nuốt xuống đã khiến cậu cúi gập người xuống ôm bụng quằn quại.
Lúc tỉnh lại, cậu đã được khiêng vào một phòng thí nghiệm, bọn họ làm đủ trò từ lấy máu đến siêu âm kiểm tra. Một ông bác sĩ già nua đứng khép nép trước bác sĩ Hà mà báo cáo kết quả.
"Thí nghiệm thành công rồi ạ?"
"Chỉ thành công khi nó ra đời thôi. Cũng may là rôi đã tinh ý chọn người ghép gen cho nó là một Alpha có gen tốt, công tố Giang cũng rất có tài."
"Vậy thì...có sao không?" Bác sĩ già lại nhíu mày hỏi.
"Phải xem vận may thế nào đã! Chúng ta cố tình ghép cặp và dùng thuốc cải tạo gen của họ để lai tạo mà." Trong cơn mơ màng, Giang Dương chỉ nghe chữ được chữ không, nhưng cậu có thể chắc cú đây là giọng của bác sĩ Hà.
"Đây là kế hoạch đặc biệt của chính phủ, mọi thứ tuyệt đối đều là cơ mật." Hà Khai Tâm mỉm cười rạng rỡ, cảm giác như lần này chắc chắn sẽ thành công "Chẳng phải nếu cậu ta sinh một đứa trẻ được lai tạo bằng những gen ưu tú để cống hiến cho đất nước là điều đáng tự hào sao?"
"Cảnh sát Hàn Trầm biết chuyện này chứ?" Ông già nhắm mắt lại hỏi.
"Em ấy không cần phải biết." Hà Khai Tâm siết chặt tay, ánh mắt lăm le như muốn giết người "Nếu em ấy biết thì kẻ nào liên quan đừng trách tôi vô tình."
Bác sĩ già run lẩy bẩy nhìn thanh niên Beta trẻ đang nằm bất tỉnh với cả đống thiết bị y tế gắn lên người, đây không phải là lần đầu tiên thuốc của họ thành công, nhưng tinh thần già nua của ông chẳng bao giờ chịu nổi cảnh tượng đau lòng này. Vì chỉ số Omega quá thấp nên chính phủ đã tìm đủ mọi cách tìm cách chuyển hóa pheromone của các giới tính khác, tìm cách lai tạo những người có gen phù hợp, kế hoạch lai tạo này mang cái tên mỹ miều là "Suối nguồn sinh mệnh" nhưng cũng chính nó đã cướp đi mạng sống vô số người. Mà còn nơi nào thử nghiệm tốt hơn nhà tù nữa chứ, cho dù có ai đó chết cũng dễ dàng bịt miệng đưa bí mật xuống mồ.
Lúc Giang Dương hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã thấy bản mặt nghiêm trọng của Hà Khai Tâm bảo rằng cậu mắc bệnh hiểm nghèo nên nhà tù với chính sách nhân đạo mang cậu đến đây điều trị. Trong gian phòng bệnh nhỏ, mỗi ngày cậu không được phép đi quá mười bước, nửa tuần lại bị lấy máu kiểm tra một lần, đến cả ánh nắng mặt trời cũng trở thành thứ xa xỉ, các y bác sĩ cũng chẳng ai hỏi thăm sức khỏe của cậu.
Chẳng ai đủ can đảm ói cho Giang Dương biết cậu thật ra chỉ là một vật thí nghiệm.
Hà Khai Tâm vừa bước vào phòng bệnh sau năm tháng không gặp Giang Dương đã không khỏi cười toét cả miệng, tuy cậu ngồi bó gối trên giường nhưng vẫn không giấu nổi phần bụng hơi gồ lên, nơi đó đang chứa một kỳ tích của y khoa.
Rèm phòng hơi lay động, Giang Dương vẫn đang chăm chú nhìn cánh chim bay lượn ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết là cậu đang thả hồn bay tận đẩu tận đâu. Hà Khai Tâm phá vỡ bầu không khí trầm lặng ấy "Nghe nói dạo gần đây lúc nào cậu cũng không vui."
Giang Dương nghiêng đầu hỏi bác sĩ Hà "Có phải tôi sắp chết rồi đúng không?" rồi ậu chỉ vào bụng mình "Khối u ở đây ngày càng lớn, có phải một ngày nào đó tôi sẽ suy kiệt mà chết không?"
Đối với câu hỏi này, Hà Khai Tâm chính là kẻ chủ mưu lại không biết phải trả lời như thế nào, mỗi ngày đều sống thấp thỏm nghĩ rằng mình sắp chết thì còn đáng sợ hơn cái chết gấp ngàn lần. Cậu cứ thẩn thờ không muốn tâm sự thêm gì, tay đưa ra một phong thư, miệng cậu nở nụ cười buồn của kẻ sẵn sàng nhắm mắt xuôi tay.
"Đưa cho anh ấy lá thư này giúp tôi nhé, anh ấy là Mạc Tam Muội ở cùng buồng giam trước đây của tôi, nói với anh ấy đừng đợi tôi nữa, tôi còn một căn hộ ở Bắc Kinh xin chuyển nhượng sang tên anh ấy giúp tôi, bảo anh ấy đừng đợi tôi nữa, bởi vì có đợi cũng vô ích mà thôi.
"Theo tôi biết cậu ta đang rất nỗ lực, còn phấn đấu thành công dân gương mẫu..." Hà Khai Tâm cũng không rõ sao mình lại nói ra những câu vô nghĩa kiểu này.
"Thật tốt quá! Bảo anh ấy lấy vợ sinh con thì tôi cũng sẽ ủng hộ hai tay hai chân, ước mơ chúng tôi mở một tiệm sách nhận một đứa con nuôi gì đó...coi như chưa từng nói đi....Xin hãy nhắn nhủ với anh ấy, đời này điều đẹp nhất với tôi là gặp được anh ấy."
Lúc ra khỏi phòng bệnh, Hà Khai Tâm vẫn thẫn thờ nhớ lại nụ cười mãn nguyện của Giang Dương khi nhắc về tên côn đồ ấy. Nếu cậu ta biết cả hai gặp nhau sống cùng một buồng là một kế hoạch liệu có còn nói những lời vô tri ấy chăng? Trong mắt của Hà Khai Tâm đơn giản hơn nhiều, bác sĩ Hà cho rằng nửa bộ gen nhiễm sắc thể của đứa trẻ là do tên côn đồ ấy góp mà nên, thế thôi.
Vậy nên, bác sĩ Hà đã thẳng thừng vứt lá thư ấy vào thùng rác.
Giang Dương giống như một vật thí nghiệm ngu ngốc cho đến cuối tháng thứ tám, cậu bất ngờ đau bụng nửa đêm vì sinh non. Khoang sinh sản của Beta vốn đã thoái hóa, xương chậu hẹp không cách khiến đứa trẻ xoay đầu, vốn ngay từ đầu dùng thuốc biến đổi và mang thai chẳng khác nào một xác hai mạng. Tức cả các bác sĩ và y tá đêm hôm ấy đều không quên ca phẫu thuật mổ đẻ đáng sợ ấy, máu của Giang Dương liên tục chảy không thể cầm được, không còn cách nào khác ngoài vừa phẫu thuật vừa truyền ba túi máu lớn, thậm chí có lúc nguy hiểm đến nổi cậu nhiều lần ngừng tim.
Đứa trẻ vừa sinh ra đã được đưa đi sàng lọc, kết quả là chẳng mang gen ưu tú hay siêu việt nào, giữ nó lại viện nghiên cứu cũng chẳng được tích sự gì, đó là lý do mà người thân duy nhất của Chu Vĩ đến nhận đứa trẻ ấy.
Trong mắt vị bác sĩ đạo mạo này, thứ hắn luyến tiệc nhất là thành phẩm thất bại này, nhìn nó càng lâu lại càng khó chịu. Tay của Chu Vĩ run run ôm lấy đứa nhỏ đỏ m\hỏn mặt mài còn nhăn như khỉ, ánh mắt cương nghị thường ngày cũng hóa thành đau thương, bác sĩ Hà bình thản nhắc nhở "Nuôi hay bỏ là quyền của ông, nhưng nếu hé lộ bí mật của viện nghiên cứu, coi chừng cái mạng già của ông đấy."
Ở trong phòng bệnh gần đó, Giang Dương từ lúc đau đến chết đi sống lại trở về từ cõi âm ti phát hiện bụng mình phẳng lì, đến kẻ ngốc cũng thừa sức đoán hết toàn bộ cú lừa của bác sĩ Hà. Cậu như hóa điên mà lao xuống giường, tay mò mẫm trên tường vì hai mắt đã mù lòa, cậu hét to lên như kẻ mất trí "Bác sĩ Hà, Hà Khai Tâm, mi mau ra đây! Trả lại con cho tôi. Trả con cho tôi!
Hà Khai Tâm nghe mấy tiếng tru théo ấy đến quen tai, bảo y tá tiêm cho cậu một liều thuốc mê. Lúc Giang Dương tỉnh táo hơn, hai mắt đã mù lòa do dùng thuốc thần kinh quá liều, bác sĩ Hà khóc sướt mướt đưa cho cậu một cái xác thai nhi đã chết vì sinh non để cậu hoàn toàn chết tâm chuyện tìm con. Cậu dùng tay mò mẫm từng đường nét gương mặt của đứa trẻ, hai tay hai chân của nó đã căng cứng, cả thân người của nó tím tái và bốc lên một mùi ôi thiu khó ngửi của xác chết.
Giang Dương cúi đầu ôm chặt đứa trẻ vào lòng, điều khó hiểu là cậu lại nhoẻn miệng cười, từ đầu đến cuối lại không rơi một giọt nước mắt. Trong phòng bệnh hoàn toàn không có đồ dành cho trẻ sơ sinh, cậu bọc đứa trẻ đã chết ấy vào tấm khăn bông rồi bước chân vào phòng tắm, miệng lẩm ba lẩm bẩm như kẻ mất trí "Chắc con khó chịu lắm. Để cha tắm cho con nhé!"
Thậm chí Giang Dương còn quẫn trí đến mức ru nó ngủ và dùng bình sữa cho nó bú, ban đêm cậu còn liều lĩnh leo lên nóc nhà viện nghiên cứu làm cho nhân viện sợ xanh mặt nhìn cậu cứ ngồi lẩm bẩm kể chuyện xưa cho xác chết nghe. Cho đến khi cái xác thai nhi ấy mục rữa, trên tay Giang Dương là thịt thối đã có giòi bọ lúc nhúc thì Hà Khai Tâm mới cưỡng chế đem đi thiêu hủy, đồng thời cưỡng chế cậu vào viện tâm thần.
Vết sẹo không thể nhìn thấy là đau đớn nhất, nước mắt không thể rơi là chua chát nhất, nỗi bất bình không thể nói ra là khó chịu nhất, cảm xúc không thể bày tỏ là buồn bã nhất. Đau đớn nhất là mỉm cười mà không để nước mắt rơi.
Từ nhà tù sang viện tâm thần, đó là lý do mà Mạc Tam Muội kiếm mãi cậu không ra và cũng vì lý do mất con mà Giang Dương luôn cảm thấy mình có lỗi với hắn.
Trái đất thật tròn và vận mệnh thì thật kỳ lạ, Chu Vĩ sống bằng đồng lương hưu ít ỏi cùng người vợ bệnh tật, hoàn toàn không thể chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh. Trong một lần tình cờ ôm đứa trẻ quấn tã đến quảng trường tập dưỡng sinh cùng mấy ông bà già, người già vốn hiếu ký với con nít huống chi đứa trẻ này cứ bị người lạ bế là khóc toáng lên như trời sập đến nơi. Bọn người già đánh cược nếu ai ôm con bé không khóc thì sẽ bắt cóc về nuôi, vốn chỉ là một lời bông đùa đến Chu Vĩ cũng cười hề hề cho qua chuyện.
Ai mà ngờ được, lúc ông Mạc bán quan tài từng làm dân anh chị ôm nó, con bé lại không hề khóc, thậm chí còn cười cười đưa bàn tay tròn ủm thơm mùi sữa ra như đòi ôm chặt hơn.
"Đây nên gọi là 'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng', ông Chu cũng nên đưa cháu gái tôi đây, từ đây nó sẽ mang họ Mạc, tên là Tiểu Văn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com