Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NLDS] Nuôi vợ từ bé

Tác giả: Meikyno

Couple: Lâm Nam Sênh (Kẻ Phản Nghịch) x La Phi (Thần Thám)

Thể loại: ABO, Omegaverse, HE, cha con nuôi.

Warning: OOC.

------------------------------------

Hồi những năm đầu thập niên 90, mỗi công nhân viên chức chưa lập gia đình đều bị chính phủ liệt vào sổ đen, không thì cũng chặn đường tham quan tiến chức sau này. Lâm Nam Sênh cũng rơi vào tình trạng oái ăm như thế! Một Alpha hơn hai mươi hai mà chưa có nổi một mối tình vắt vai thì lấy đâu ra vợ con, cho dù sau lưng có cả gia tộc chống lưng cũng phải e dè không dám kháng lệnh.

Mà vừa hay chủ ý này lại hợp ý Lâm phu nhân, đứa con trai vàng ngọc nghiêm túc quá đáng của bà là loại ưa chơi trò mạo hiểm, sống nay chết mai, nên ai biết được kiếp này bà có được ẵm cháu hay không.

Thế nên khi nghe chính phủ vừa ban hành lệnh, Lâm phu nhân đã vội vàng đi kiếm mấy mối hôn sự ngon lành cành đào cho thằng con nhà mình. Đáng tiếc là thằng con trời đánh này lại không hiểu ý mẹ già, Lâm Nam Sênh mặc vội quân phục từ thao trường đến trại mồ côi kiếm con nuôi vì lệnh lập gia đình của chính phủ còn sơ sài nên anh tính đăng ký theo theo diện gia đình đơn thân.

Trước ánh mắt mong chờ của hắn, viện trưởng dẫn ra hơn hai mươi đứa trẻ mặt mũi tèm lem, quần áo rách rưới, có đứa còn chẳng có nổi giày để mang. Nhìn bọn trẻ lấm la lấm lét tránh xa cái gã mồ hôi mồ kê ướt nhẽ nhại cộng thêm cái khí chất nghiêm nghị của quân nhân làm anh buồn vui lẫn lộn.

"Đến đây! Để tôi giới thiệu với ngài đại úy, đây là thằng nhóc xinh đẹp nhất ở cô nhi viện, đã vậy thằng bé còn có khướu giác và vị giác tuyệt đỉnh. Tương lai thằng bé chắc chắn sẽ là một đầu bếp tài năng đấy, tên nó là Trình Mộ Sinh."

Bà hiệu trưởng già đẩy một thằng nhóc tầm năm tuổi gầy nhom như con cò đói lên.

Phải thừa nhận bộ dạng của thằng bé rất đẹp, trông y như mấy đứa trẻ trong tranh quảng cáo ngày tết, khoác lên người mấy bộ đồ tử tế hơn là trông chẳng khác gì thiếu gia công tử nhà giàu. Chỉ tiếc là hình như thằng bé bị đần, nó cứ nói ú ớ rồi khanh khách cười như thằng ngốc.

Vị phó quan bên cạnh đưa cho hắn một xấp hồ sơ lý lịch của đứa trẻ, hóa ra lại là con ngoài giá thú của một gia tộc bất động sản giàu có, đã vậy lại còn bị thiểu năng trí tuệ. Chỉ cần đụng vào thằng bé, não của Lâm Nam Sênh đã hiện lên 7749 motip cẩu huyết ân oán gia tộc nên vớ vào chẳng khác gì đùa với lửa.

Đứa tiếp theo cũng rất được lòng anh, đáng lẽ anh đã tính nhận nó đem về nuôi. Thằng bé đã mười  hai tuổi, đáng lý ra đã quá tuổi để được nhận nuôi. Nhưng vì vóc dáng ốm đói kèm thêm tính trầm ít nói nên rất hợp ý Lâm Nam Sênh. Cậu bé đã phân hóa thành Omega, nhóc tên là Kiều Nhất Thành, là anh cả trong một gia đình có bảy người , vì cha cờ bạc nợ nần chồng chất nên bị bỏ rơi trước cô nhi viện.

Kiều Nhất Thành lúc bị nhìn trúng cũng chỉ khoanh tay lễ phép chào anh cho có lệ, Trình Mộ Sinh cứ ôm chặt cứng lấy thằng bé như một cái đuôi nhỏ quyết không để cho cậu rời đi.

"Xin lỗi ngài, tôi dự tính sẽ kiếm công việc rồi nhận nuôi Mộ Sinh. Có những đứa trẻ khác cần ngài hơn tôi." Kiều Nhất Thành lễ phép từ chối, bế Trình Mộ Sinh lên,  thằng nhóc năm tuổi ôm chặt lấy anh trai như gấu koala.

Đã vậy thằng nhóc năm tuổi kia còn không biết điều, chỉ vào mặt anh mà thét lên "Người xấu, không để ngươi bắt cóc anh Nhất Thành đâu."

Theo lý mà nói, Lâm Nam Sênh hết hy vọng đang tính đi kiếm một cô nhi viện khác thì bất ngờ bị một viên đá ném trúng mặt. Cấp dưới theo sát bên anh hốt hoảng lấy giấy lau, trong khi thủ phạm lại ung dung ngồi xếp bằng lấy lá cây ngoáy tai.

"Thằng nhóc chết tiệt này!" Vị cấp dưới đi theo tính đánh mạnh thằng bé một cái thì đã bị Lâm Nam Sênh kéo lại.

Thằng bé hếch mặt lên, tóc đen bồng bềnh trông rất có chất nghệ sĩ, nó cũng chỉ trạc tuổi Mộ Sinh nhưng trông tướng tá lại mũm mĩm hơn. Nó dám ngang nhiên chỉ vào mặt Lâm Nam Sênh mà tố cáo ý đồ của anh chàng quân nhân "Nếu hôm nay không lựa được ai thì chú cứ chuẩn bị cuốn gói về quê nghỉ hưu đi."

"Mày.." Vị cấp dưới giận quá mất khôn, chỉ có Lâm Nam Sênh không vui không buồn chặn gã ta lại.

"Sao cháu lại nghĩ như thế?" Vừa nói anh vừa khuỵu một chân xuống, nét mặt hiền từ chẳng có vẻ gì là bị xúc phạm.

"Chú mặc quân phục mang hàm úy, lại trông rất trẻ, chắc chắn không phải là loại người biến thái cần đem trẻ mồ côi hành hạ." Thằng bé đi đến bên cạnh anh mân mê tà áo quân phục thô cứng, còn không quên dậm mạnh vào chân của gã cấp dưới.

Gã tru tréo kêu lên "Thằng quỷ nhỏ!" đầy thống khổ. Nhưng toàn bộ sự tập trung lúc này của vị đại úy trẻ chỉ còn thằng nhóc khôn lỏi ấy.

"Chú cần một đứa trẻ để đảm bảo mình không bị mất việc vì bộ luật hôn nhân áp đặt của chính phủ, chú muốn hợp pháp hóa việc mình là cha đơn thân để tránh việc kết hôn, đó là lý do mà chú không ngại một đứa trẻ ngu ngốc như Mộ Sinh hay anh Nhất Thành, cái chú quan tâm là một đứa trẻ thế thôi." Đứa trẻ lắc lắc chân chân, tự tiện cầm lấy súng của đại úy rồi thản nhiên cho vào túi áo của mình, đáng tiếc là áo của nó nhỏ quá nên không đựng vừa.

"Ý cháu là..." Lâm Nam Sênh trông không giận tí nào, chỉ đưa tay ra đã được trả lại khẩu súng của mình.

"Nếu không chọn được đứa trẻ nào thì chú sẽ mất việc đó, ngày mai đã đến hạn rồi." Cậu nhóc cười tươi như hoa, vẫn tập trung hoàn toàn vào khẩu súng của anh.

"Nhóc tên gì?" Lâm Nam Sênh chỉ hỏi có thế.

Thật tự nhiên, cậu nhóc ngẩng mặt mỉm cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời mà đáp "La Phi."

Ngày hôm sau, La Phi được một hàng quân lính bảo lãnh lên xe đại úy với thân phận thiếu gia mới của mình. Cũng từ ngày ấy, cậu nhóc đáng thương mồ côi vì cha mẹ bị sát hại bởi một tên tội phạm truy nã chính thức thay đổi số phận mới của mình. Cậu nhóc một lòng vẫn nuôi hy vọng báo thù nhưng một mặt khác lại an phận thủ thường trở thành đứa con trai bảo bối của Lâm Nam Sênh.

Trở thành thiếu gia nhà giàu, La Phi không cho phép mình được sa đọa vào những thú vui tầm thường, không cho phép mình lơ là để người khác nắm thóp điểm yếu. Cậu nhóc năm tuổi vừa vào cửa đã làm chao đảo cuộc sống của đại úy, bình thường nếu không có việc ở quân ủy, anh luôn buông thả bản thân ngủ đến tận giữa trưa, ấy vậy mà LaPhi lại xông vào phòng.

Đã thế lại còn ngang nhiên ngồi lên bụng anh, chọt chọt cù lét làm anh nhột đến mức quằn quại một hồi lâu suýt chút nữa đã hất văng La phi xuống giường. Lúc ngủ bình thường Lâm Nam Sênh chỉ mặc tấm áo ba lỗ của quân đội, may mà anh đỡ cho cậu nhóc nằm nghiêng không là thằng bé chỉ có nước mà ngã sấp mặt.

"Làm gì thế? Có biết nguy hiểm lắm không?" Giọng của đại úy vẫn còn ngái ngủ, anh xoa xoa hai cái bánh bao của La Phi làm cậu nhóc tức đến xì khói.

"Mười giờ rồi, không dậy thì sau này đất nước sẽ lụn bại mất! Đại úy mà không có kỷ luật gì cả." La Phi tức giận hất bàn tay đang véo má mình ra.

Lâm Nam Sênh lại chẳng hề tức giận tí nào, thảm nhiên ra khỏi giường cởi sạch đồ trước mặt nhóc. Không thể trách anh phóng túng tự do như vậy được, trong quân đội toàn một lũ Alpha hôi hám lúc nào cũng cởi truồng chạy nhong nhong như khỉ, anh không ngờ việc này lại khiến một đứa trẻ như La Phi ăn ngủ không yên, cậu nhóc mỗi đêm nhớ lại từng thớ cơ bắp săn chắc của cha nuôi mà bất giác đỏ mặt.

Ngày nhóc vào cấp một, có một lần La Phi bảo vu vơ là mình không muốn đi học nữa, Lâm Nam Sênh dù bận rộn cỡ nào vẫn mỗi tuần đều đặn ăn tối cùng con trai vào ngày chủ nhật. Theo điều tra, Lâm Nam Sênh biết con mình bị cô lập ở trường học, còn có bạn xấu ác ý trêu ghẹo cậu là thằng không cha không mẹ. Ngay hôm thứ hai đầu tuần, lúc cả trường đang sinh hoạt, Lâm Nam Sênh mặc quân phục chạy xe jeep chở theo cả toáng binh lính xếp hàng trước trường làm hiệu trưởng sợ đến xanh cả mặt.

Cô giáo Beta của La Phi cứ dạ dạ rồi vâng vâng, anh chỉ hỏi đơn giản "Cùng là bậc làm cha làm mẹ, hy vọng cô có thể chăm sóc cho nó cẩn thận." Sau ba tiếng vỗ tai, cấp dưới đem đến một bức tranh thủy mặc cổ có giá liên thành tặng cô giáo.

Lúc về đến nhà, La Phi cứ càm ràm rằng anh phí của, dư dả tiền bạc cho mụ già kia làm gì. Lâm Nam Sênh chỉ cười, bảo cậu đừng nghĩ nhiều quá, mục đích anh làm rầm rộ như vậy là vì muốn mọi người biết rằng cậu nhóc nhà mình có chống lưng, muốn sờ vào cũng phải nhìn xem sắc mặt của anh như thế nào.

Thoáng chốc, La Phi đã được học vượt đến đại học ở tuổi mười sáu, đến năm mười tám đã hoàn thành chương trình của Học viện cảnh sát. Lâm Nam Sênh từ một đại úy quân ủy cũng đã có tuổi, trên vai đóng lon chi chít, ngồi ghế ở hội nghị trung ương được gọi bằng "Lâm Thượng Tướng."

Có một thói quen đã thành lệ, dù dưới một người trên vạn người, nhưng anh lại sợ nhất cái cảnh mà cấp dưới lao vào phòng họp nói nhỏ vào tai anh "Thiếu gia có chuyện rồi!"

Trước ánh mắt bối rối của các đồng nghiệp, Lâm Nam Sênh cúi đầu xin phép rời khỏi phòng hội nghị trước. Theo điều tra, La Phi lại vướng vào một vụ án hóc búa về đường dây ma túy xuyên biên giới, hiện tại thiếu gia đã bị bọn buôn ma túy bắt giữ, sống chết vẫn chưa rõ.Nhưng ít ra thì trong đoạn clip mà bọn buôn ma túy gửi đến, thiếu gia đã dùng mật mã Morse để đưa ra ám hiệu. Hiện tại, bọn chúng đang ở Ả Rập, giữa hoang đảo và tọa độ gần xích đạo.

Lâm Nam Sênh cốt cách là một người lính, từ tận xương máu đã trải qua biết bao chiến tuyến nên biết không nên đánh rắn động cỏ. Nhờ vào mật vụ, anh cải trang thành một trong số những kẻ gác cửa tên Nam Sinh, hóa trang thành một tên mặt sẹo luôn miệng dạ vâng với cấp trên. Chẳng mấy chốc tác dụng của gương mặt xấu xí này đã phát huy, vẻ ngoài xấu xí đã khiến cho chúng ít nghi kị, tác dụng khác chính là dễ dàng tra ra nơi mà chúng đang giam giữ con trai La Phi EQ thấp của mình.

"Cái tên họ La ấy đúng là làm cho tôi tức chết, hắn dám nói tôi là tên đầu heo mặt rổ." Đây là tên lính canh thứ 10 trang tuần bị thay.

Cấp trên vốn rất nghi kỵ thân phận con trai Thượng Tướng của La Phi nên không hề dám động vào cọng tóc của cậu. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp cái mỏ hỗn của tên La Phi này, các Alpha đều bị cậu làm cho tức chết bằng 7749 cách khác nhau. Hắn điên lên chỉ muốn giết quách tên khốn này thay vì đòi tiền chuộc từ Thượng Tướng, chỉ đáng tiếc là hắn đang thiếu tiền mà cái Lâm Thượng Tướng không thiếu lại là tiền.

"Nam Sinh, mày canh gác tên khốn La Phi đó đi, có gì thì coi chừng mạng chó của mày." Hắn bực dọc sai vặt cho Lâm Nam Sênh, anh cúi đầu lễ phép nhưng trong lòng lại thầm đắc ý.

"Tuân lệnh." Lâm Nam Sênh dậm chân đáp nhanh nhẹn.

Chưa đầy một giờ sau đã có người dẫn hắn xuống một mật thất tối tăm tựa mê cung, tên thủ lĩnh cũng là một kẻ đa nghi, Lâm Nam Sênh bị bịt hai mắt hai tai dẫn đi qua một loạt cung đường ngoằn ngoèo. Đến khi tới được phòng giam La Phi, bịt mắt mới được cởi xuống, ở đây công việc duy nhất của anh chỉ cần canh chừng La Phi, còn lại muốn làm gì thì làm chỉ cần mỏ vàng của tên thủ lĩnh không biến mất là được.

Nói ra có chút đau lòng, lúc gặp lại con trai mình, hắn có chút....vui sướng...mà vui ở đây là vì cuối cùng thằng con của mình cũng hết nhoi như khỉ, nó nằm trong phòng giam suốt ngày ăn uống no đủ nên mập lên thấy rõ, má cũng tròn như cái bánh bao, khác xa cái thời bay nhảy gây họa khắp nơi làm anh nhức hết cả đầu.

"Lại thằng nào nữa đây!" La Phi chỉ ngước mặt lên, nhìn bằng đầu ngón chân cũng thấy rõ sự khinh bỉ của nạn nhân bị giam "Mặt sẹo ngu đần mà còn bày đặt sơ vin chải chuốt."

Lâm Nam Sênh ngớ người mới nhận ra mình giữ tác phong quân đội đã lâu nên quên mất thổ phỉ thường bầy hầy, ăn nói tục tĩu, quần áo thì lôi thôi lếch thếch còn anh thì trái ngược hoàn toàn.

Trước mắt không được để cho La Phi nghi ngờ vì trong phòng có hơn ba cái camera giám sát, anh bước lên quỳ xuống dưới chân con trai mình, xoa chân đấm bóp lấy lòng hệt như một con chó "Mỹ nhân, tôi mới đến để phục vụ em, nghe bảo em là con trai Thượng Tướng."

Vì được hầu hạ đã quen, làm biếng được ngày nào hay ngày đó, La Phi duỗi thẳng hai chân tận hưởng, không hiểu sao cậu cũng không quá ghét tên mặt sẹo này.

"Có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc nữa!"

Tên mặt sẹo tỏ ra trầm tư, cuối cùng nhếch miệng nở một nụ cười chân chó lấy lòng "Bộ dạng tôi làm con rể Thượng Tướng được không? Nghe bảo ông già biến thái đó có rất nhiều tiền."

Đây là tên lính canh đầu tiên thành công chọc giận La phi phát hỏa, cậu ném một chiếc gối vào ngực gã, cậu không cho phép bất kỳ ai nói xấu vào cha nuôi của mình. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, La Phi đá đểu cái tên mặt sẹo xấu xí cỡ này thì ai mà cần, Lâm Nam Sênh nghĩ à thì mấy chục năm nay mình cũng lẻ loi một mình nên cười trừ nói chẳng phải Thượng Tướng cũng là ông già neo đơn đó sao.

La Phi điên lên, chỉ vào mặt gã nói chỉ cần dám đụng chạm vào cha nuôi lần nữa thì cậu sẽ băm hắn thành thịt vụn. Lâm Nam Sênh mặt liệt đó giờ còn thêm dầu vào lửa bảo La Phi có giỏi mà đi kiếm vợ cho Thượng Tướng đi, cậu điên lên lao vào đấm đá tên lính canh túi bụi. Qua camera giám sát, tên thủ lĩnh thật sự bị diễn xuất đỉnh cao của Lâm Nam Sênh lừa đảo, hoàn toàn không nhận ra đây chính là nội gián.

La Phi lười biếng nằm sấp để tên mặt sẹo đấm lưng cho mình, miệng còn than ngắn thở dài dù đã ngủ đến tận trưa trời trưa trật "Tôi muốn về...Tôi nhớ nhà ở Nam Kinh...Tôi nhớ cha nuôi..."

Lòng của Lâm Nam Sênh cũng trĩu nặng, muốn nói ra sự thật nhưng may mắn đã kìm xuống vì tên thủ lĩnh đang quan sát từng nhất cử nhất động của anh lúc này, chỉ cần một phút giây sơ sẩy cũng đủ để đi cả chì lẫn chài.

"Đợi Thượng Tướng chuyển tiền chuộc, tôi sẽ dẫn em về nhà." Lâm Nam Sênh dịu dàng lau nước giúp cậu, sau cùng thì đứa con trai sống dưới đôi cánh bảo bọc của anh vẫn chỉ là một đứa trẻ lúc nào cũng khao khát tình thương thôi mà, dù cho IQ nó gần 200, dù cho nó là quán quân Olympic và thủ khoa học viện cảnh sát thì với anh nó vẫn là đứa trẻ năm tuổi đáng yêu ở cô nhi viện năm nào.

"Hay anh làm phản đi, tiền chuộc đó chúng ta chia nhau, tôi bỏ trốn cùng anh." La Phi hai mắt sáng lấp la lấp lánh.

Trong khi đó, trong đầu của Lâm Nam Sênh lại chỉ toàn là "???"

Vì cái tuổi không còn trẻ nên hắn không tinh ý nhận ra những bất thường của đứa con trai nuôi của mình, đầu gỗ của anh đâu hề chú ý tần suất La Phi nhờ anh xoa bóp tay chân và đụng chạm cơ thể ngày càng nhiều, mỗi khi liếc mắt nhìn về gã mặt sẹo La Phi thoáng chốc bất ngờ rồi vội vàng đỏ mặt xoay người trốn chui trốn nhủi, cậu cũng thường xuyên hỏi bâng quơ về những chuyện gia đình của anh làm cho Lâm Nam Sênh phải nói dối rằng mình nghèo quá nên vẫn chưa lấy được vợ huống chi có con, không hiểu sao La Phi lại ôm bụng cười nghiêng ngả. Vài lần cậu cũng thừa lúc anh không chú ý mà hôn nhẹ lên gương mặt xấu xí ấy.

Cho đến một ngày, Lâm Nam Sênh đang loay hoay nhận đồ ăn từ ngoài cửa cho cậu thì ở phía đằng sau La Phi bất ngờ lao đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau, vì quá bất ngờ mà toàn bộ đồ ăn rơi loảng xoảng hết xuống dưới nền đất. Gương mặt của cậu đỏ bừng bừng, tay chân run lẩy bẩy tìm cách tháo đai lưng của anh, Lâm Nam Sinh hoảng loạn bế cậu theo kiểu công chúa rồi đè cậu trên giường. Nước mắt cậu rơi lã chã cùng một mùi hương pheromone hoa hồng quyến rũ xộc vào mũi làm cho anh khó kiềm chế thú tính của mình.

"La Phi, cậu bị sao vậy? Bình tĩnh lại đi." Lâm Nam Sinh dù đã học một khóa ngăn chặn pheromone Omega cũng khó mà cưỡng nổi mùi hương mê hoặc.

"Đồ ngốc, kỳ phát tình của tôi đến rồi." La Phi rên rỉ, cố gắng quyến rũ người trước mặt. Dù cho gương mặt ấy rất xấu xí nhưng cậu lại không hiểu sao mình lại cảm thấy an toàn vô cùng hệt như lúc ở cạnh cha nuôi vậy.

Lâm Nam Sênh biết cậu đang ở trong kỳ phát tình, biết cậu chỉ là đang bốc đồng, anh chỉ muốn an ủi lấy cậu mà không làm vấy bẩn đứa con trai này. Ai mà ngờ được, La Phi lại kéo mạnh cổ áo ép anh phải hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, cậu rên rỉ vô cùng thỏa mãn tận hưởng cảm giác lần đầu có người yêu thương mình.

Khi đã kết thúc nụ hôn quấn quýt dư âm của vị ngọt đê mê, La Phi nhìn gương mặt vô cảm của anh với ánh mặt đượm buồn "Em muốn cược một ván cờ...với anh."

"Ván cờ gì? Nếu điều đó nguy hiểm cho em thì tôi sẽ không tham gia." Bản năng Alpha thôi thúc anh đánh dấu đứa con trai nuôi, nhưng một lần đâm lao là không thể vãn hồi, anh không dám hi sinh thế cục mong manh này.

"Chỉ cần qua kỳ phát tình này anh yêu em thì phải mang em đi." La Phi cười gượng như đã cam chịu số phận "Còn không em bằng lòng buông tha cho anh."

Vốn chỉ là con người khô khan lại không giỏi thể hiện cảm xúc, Lâm Nam Sênh biết nếu bây giờ không làm gì thì chẳng khác nào tra tấn cậu đến chết đi sống lại, dù sao anh cũng đã được chẩn đoán là vô sinh nên chỉ đành nghiến răng đè mạnh cậu xuống, thả ra pheromone mùi thuốc súng mà anh luôn chán ghét và che giấu suốt thời gian qua.

Ánh đèn trong phòng ngủ leo lắt chỉ đủ để thấy hai thân thể trần trụi đang va chạm kịch liệt trên giường. Cả hai đều biết vượt qua ranh giới này là sai trái, La phi chỉ có thể kết luận rằng ông trời đang trêu mình khi đã đánh giá thấp cái tên lính canh mặt sẹo này, đông tác rất mạnh trong suốt một thời gian dài làm La Phi rên la đến khàn cả giọng, trong khi từ đầu đến cuối Alpha phía trên đều câm như hến.

"Đồ đáng ghét, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, anh bảo đây là lần đầu mà, anh làm xong lần này thì dừng đi ưm—-----" La Phi rên rỉ nỉ non, vừa nói đã cảm nhận thứ to lớn của Alpha phía trên sáp nhập sâu vào khoang sinh sản của mình, cả người cậu runn lẩy bẩy và nức nở khi cảm nhận một luồng dịch ấm áp xâm chiếm trong sâu thẳm cơ thể mình.

"Ừ, con trai ngoan, là lỗi của cha." Lâm Nam Sênh lúc động tình hoàn toàn quên mất thân phận lúc này của mình.

Trong khi đó, La Phi lại thầm mắng mỏ chửi mười tám tổ tông của tên này, ngoan cái đầu của hắn ấy, nhưng tất nhiên La Phi không dám tranh cãi thêm với cái tên xấu xí đang cười cợt mình.

Trong suốt kỳ phát tình, La Phi hoàn toàn chỉ biết chìm đắm trong dục vọng quên mất đến việc tìm đường tẩu thoát. Lúc đang mơ màng trần như nhộng cuộn người trong chăn tỉnh lại thì đã thấy một đám người mặc quân phục xông vào, người dẫn đầu không ai khác chính là cha nuôi của mình. La Phi cũng biết bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này không đúng quy củ lắm, trông y như bị bắt gian tại giường vậy, chỉ đáng tiếc là Alpha ngủ cùng đã không cánh mà bay. Trái với thái độ buồn bã của Omega, vài sĩ quan theo sau Lâm Nam Sênh bắt đầu xì xào bán tán về đứa con trai mà Thượng Tướng hết mực cưng chiều đang ôm chăn với chi chít dấu vết ái muội sau một tuần  điên loan đảo phượng.

Mọi người cho rằng Thượng Tướng sẽ tức giận và từ đứa con trai nuôi này, đáng tiếc anh lại dửng dưng xem như không có gì, choàng quân phục lên người cậu rồi bế cậu lên xe Jeep. Gương mặt cậu đượm buồn như đã lờ mờ đoán được điều gì đó, cậu ấp úng hỏi Lâm Nam Sênh "Lúc cha bắt bọn chúng, có gã mặt sẹo nào hay không?"

Lâm Nam Sênh cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt với hàng trăm tâm sự muốn nói, anh đáp "Có một tên...hắn chạy trốn rồi."

Vừa nghe xong, hai mắt của La Phi đẫm lệ nhưng cậu tuyệt đối không lên tiếng, chỉ im lặng vừa cười vừa khóc, từ lúc bắt đầu đã là sai lầm cớ sao cậu vẫn hi vọng vào cái thứ tình cảm viễn vông của mình sẽ đơm hóa kết trái chứ.

Cậu lẩm bẩm "Chạy trốn rồi..." như một kẻ mất trí. La Phi phải thừa nhận tình yêu là một thứ gì đó thật xấu xí, sự trở mặt của Alpha là một thứ gì đó có tính sát thương rất cao.

Lâm Nam Sênh lúc bế cậu lên xe đã kéo đầu cậu vào vai mình thủ thỉ tựa như một lời an ủi "Đi rồi thì thôi, cha sẽ mãi ở cạnh con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com